Chuế Tế (Ở Rể)
Tác giả: Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu
Quyển 3: Long Xà
Chương 267.2: Đường hẹp
Nguồn dịch: Nhóm dịch Nghĩa Hiệp + Huyền Nguyệt
Sưu tầm: tunghoanh.com
Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: quiquian.zongheng.com
Lệ Thiên Hữu không hề tức giận mà lại cười, đang định nói chuyện thì Lâu Thư Uyển đột ngột đứng lên, liếc nhìn Ninh Nghị một cái, chần chừ một chút rồi phản ứng:
- Lệ… Vị Lệ tướng quân này, tại hạ là người của Lâu gia…
- Ta biết Lâu gia các ngươi!
Lệ Thiên Hữu nói:
- Phụ thân ngươi Lâu Cận Lâm, ra cũng đã gặp. Phật soái cho Lâu gia các ngươi quản lý gạo, ta kính trọng Phật soái! Nhgưng chuyện hôm nay, cô nương, tự cô hãy suy nghĩ thiệt hơn. Huyết thù của mấy ngàn tính mạng! cô thấy mình đủ tư cách thì hãy nhúng tay vào còn nếu thấy không đủ thì lập tức đi cho.
- Nhưng …
Lâu Thư Uyển sửng sốt, trong lòng cô biết nếu không có quyết định động đến Lâu gia thì cô còn có thể van xin, người ta cũng không đến mức cho cô một đao. Nhưng lúc này, cô cũng đã bị câu nói “huyết thù của mấy ngàn tính mạng” của Lệ Thiên Hữu làm cho hoảng sợ, cô nhìn thấy trong đôi mắt sáng của Ninh Nghị mơ hồ như có ý cười, không biết rốt cuộc vị thư sinh này sẽ giải quyết việc này như thế nào.
Ở đây có rất nhiều người kinh ngạc vì cách nói của Lệ Thiên Hữu, đúng lúc đó ở bên kia Lưu Tiến đi vào nửa bước, lớn tiếng nói:
- Lệ tướng quân, ngươi không nên nói lung tung. Ninh tiên sinh không phải là đại quan của cẩu triều đình! Trước kia, Ninh tiên sinh vì chạy loạn, tự bảo vệ mình mới ra tay. Mọi người đều tham gia chinh chiến không nên coi đó là thù hận! Bây giờ hắn đã cải tà quy chính, tận tâm làm việc cho Bá Đao Doanh. Nếu như trong lòng ngươi còn thù oán thì nhằm vào Bá Đao Doanh ta, bây giờ lấy đông ức hiếp ít, còn gọi gì là anh hùng hảo hán?
- Ngươi tính cái gì, dám nói như vậy với ta sao?
Lệ Thiên Hữu hừ lạnh một tiếng:
- Trên tay của thằng nhãi này có mấy ngàn tính mạng, Bá Đao Doanh ngươi bao che được sao, nói thủ tiêu là thủ tiêu, khí thế lớn quá nhỉ? Ta vì hòa khí trong thành, không muốn ép ngay, nếu không ngươi nghĩ ta và Tuyên Uy Doanh sợ tám trăm người của Bá Đao trang sao? Hôm nay, ta giết hắn, sau này các ngươi lo trả thù cho hắn cũng được.
- Câu này không phải ta nói mà là Trang chủ của nhà ta nói. Lưu Tiến ta chỉ là nhân vật nhỏ bé, Trang chủ để cho ra đi theo Ninh tiên sinh, các ngươi muốn động đến hắn thì hãy bước qua xác ta đã.
Một gã đàn ông cao gầy bên cạnh rút kiếm ra:
- Lấy tính mạng của ngươi, quá đơn giản!
- Vậy thì đến đây.
Tên hộ vệ trẻ tuổi này vừa nói vừa giơ đao lên, gã là đệ tử của A Thường, một chiêu bá đao “Hồi hộ thiên trụ” cực kỳ kín kẽ, không biết luyện bao lâu rồi, Bá Đao nặng nhất là khí thế, chiêu đầu tiên gọi là che chở, nhưng hai chân hơi trầm xuống, hai tay giơ cao đao, rõ ràng là khí khái cùng vong với kẻ địch. Trong lúc đó, không khí hai bên căng thẳng, hơn mười người mà Lệ Thiên Hữu dẫn theo đều mang vũ khí khác nhau, hiển nhiên đều là cao thủ lục lâm tổ kiến thành tinh nhuệ của Tuyên Uy Doanh. Bên Ninh Nghị chỉ có một người giúp đỡ, nhưng nhìn khí thế của người trẻ tuổi kia thì những người này nếu muốn lấy mạng Ninh Nghị đúng là phải bước qua xác anh ta. Chỉ cần Lệ Thiên Hữu gật đầu, thì ngay sau đó hẳn là sẽ có người phải đổ máu tươi rồi.
Lúc này, chân tay của Lâu Thư Uyển luống cuống, hai gã lục lâm mà cô mời tới bảo tiêu cũng đã xích lại gần. Bọn họ cũng không có ý lâm trận, vốn dĩ hai người này là người hầu của Lâu gia, thấy khí thế của Lệ Thiên Hữu thì biết ngay là không thể đụng vào. Cho dù họ là nhân sĩ giang hồ cũng không dám tới đấy, nhưng sau khi thấy Lệ Thiên Hữu không có lòng dạ gây phiền toái cho Lâu gia, Sát Hổ Đầu Đà Tần Cổ Lai và Linh Sơn Tiên Tử Ngụy Lăng Tuyết mới tới gần.
Chỉ là trong tay bọn họ có binh khí, vừa đến gần, một gã khoảng hơn bốn mươi tuổi bên Lệ Thiên Hữu nhìn sang nói:
- Tần Cổ Lai, phải đi bảo vệ viện thì đi mà bảo vệ đi, chuyện này mà ngươi cũng dám nhúng tay vào, ngươi ăn phải tim gấu gan báo, chán sống rồi sao?
Ngữ khí người này đầy hàm ý khinh miệt, hiển nhiên khinh thường đối với Sát Hổ Đầu Đà tướng mạo hung ác này, có lẽ còn không có sự coi trọng bằng Lưu Tiến. Tần Cổ Lai có chút xấu hổ liền chắp tay thấp giọng nói:
- Lạc đại hiệp, hôm nay được gặp thật may mắn, ta làm hộ viện, không có gì mờ ám cả.
Đây chỉ là câu nói yếu thế, đối phương cũng không bắt bẻ lại, gã đi đến bên cạnh Lâu Thư Uyển nói:
- Tiểu thư, chuyện này chúng ta không lo nổi đâu…
Nói xong câu này, gã lại bổ sung thêm:
- E rằng Lâu gia cũng không thể nhúng tay vào.
- Nhưng, nhưng…
Lúc này Lâu Thư Uyển có chút hoang mang lo sợ, đắc tội với Lệ Thiên Hữu, đúng là cô sợ thật. Nhưng bằng trực giác, cô thấy sau lưng Ninh Nghị dường như cũng có người nói được. Nếu Lệ gia không có ý đối phó với Lâu gia, như vậy mình cũng có thể nói được đôi lời, ví dụ như mình cứng rắn hơn một chút, mạnh mẽ một chút, giúp đỡ người bên cạnh một chút. Tùy tùng bên cạnh Ninh Nghị lại kiên quyết cứng rắn như thế, có lẽ vẫn còn cơ hội để Lệ Thiên Hữu không lấy đi tính mạng của Lập Hằng, sau này cha mình biết đến, mình sẽ nhận tội thay ..vân vân, chuyện có thể qua được.
Đây chính là trực giác mà cô giao tiếp với nhiều người mà có được, nhưng trong lúc này lại không dám đánh cuộc, đang lúc lo lắng thì có một âm thanh xuất hiện cách đó không xa.
- Tần tiên sinh nói đíúng, Thư Uyển, việc này chúng ta không thể lo được đâu.
Tiếng nói đó ôn hòa thản nhiên, Lâu Thư Uyển nghiêng đầu chỉ thấy ở bậc thang bên kia có một người đàn ông mặc trang phục màu trắng hiện ra, khuôn mặt có nét giống với Lâu Thư Uyển, chỉ có điều hơi lớn tuổi một chút, trên trán có nét mệt mỏi và u buồn. Đi cùng y có một vài người hầu, trong đó cũng có mấy người là nhân sĩ võ lâm.
- Đại ca, huynh ... huynh...nói giúp một chút đi…
Người đến chính là Lâu Thư Vọng, đối với Lâu Thư Uyển và Lâu Thư Hằng, bất kể là y nay vẫn không ở Lâu gia, nhưng sức ảnh hưởng của y còn cao hơn em trai và em gái. Thấy y xuất hiện, Lâu Thư Uyển bất ngờ vui sướng, sau đó tâm trạng lại trầm xuống.
- Ta không giúp được, bên Thành Đông, Tề Nguyên Khang Tề đại nhân đã bị chém đầu đền tội nhưng trong thành vẫn loạn lạc, ta biết rằng muội đang ở Tứ quý trai cho nên tiện đường đến đưa muội về.
Anh ta vừa tới nói xong những câu này liền chắp tay về phía Ninh Nghị:
- Ninh Lập Hằng, ta và ngươi hai nhà Tô, Lâu vốn dĩ có chút thân tình nhưng xung đột lập thu ngày đó ở Tây Hồ cũng không nhỏ, dù chưa thành thù hận nhưng cũng đã cắt đứt giao tình. Chuyện hôm nay, Lâu gia ta tự bảo vệ còn khó, không thể hóa giải cho ngươi được, ngươi có thù, có oán tự phải bảo vệ rồi.
Ninh Nghị đang giằng co với Lệ Thiên Hữu, nhìn tình hình xung quanh, lúc Lâu Thư xuất hiện, hắn chỉ hơi liếc người đàn ông này, đợi y nói ra câu này mới quay sang nhìn y một cái, sau đó cười:
- Đúng là như vậy, việc này không liên quan đến Lâu gia, Lâu cô nương, mời cô quay về đi.
- Nhưng… Đại ca…
Lâu Thư Uyển vẫn còn muốn nói nữa, Lâu Thư Vọng chắp tay:
- Ngụy cô nương, đã làm phiền cô rồi.
Nữ tử tên là Ngụy Lăng Tuyết gật đầu, tay giơ ra nhanh như chớp đập vào gáy của Lâu Thư Uyển, sau đó đỡ lấy Lâu Thư Uyển Vừa ngất đi.
Lâu Thư Vọng thở dài, đến chào hỏi Lâu Tĩnh Chi, đợi khi anh ta sắp đi khỏi, Lệ Thiên Hữu mới hỏi:
- Con trai Lâu gia, ngươi vừa nói Tề Nguyên Khang đã bị giết sao?
Lâu Thư Vọng gật đầu, anh ta đi đến bên cạnh Lệ Thiên Hữu chắp tay, sau đó tiếng nói chuyện cũng không phải lớn. xem chương mới tại tunghoanh(.)com
- Nghe nói… Triều tướng quân dẫn binh, bao vây Tề phủ… Có người đưa vào một thẻ bài… Sau đó… Chém đầu của Tề đại nhân…
Tâm trạng của Ninh Nghị lúc này không để ý đến Tề Nguyên Khang, Lâu Thư Vọng lại nói bé, hắn chỉ nghe được mấy câu vụn vặt. Lâu Thư Vọng đi rồi, không khí lại căng thẳng. Ninh Nghị đứng thẳng lên, mười mấy người đứng bên cạnh Lệ Thiên Hữu cũng đứng lên. Lưu Tiến hít sâu một hơi, chuẩn bị cuộc ẩu đả.
Trên thực tế, đám người Lệ Thiên Hữu kiêng dè, có lẽ chỉ có Lưu Tiến mà thôi. Lưu Đại Bưu là người cực kỳ bao che thủ hạ, nếu giết chết Lưu Tiến ở đây, sau đó chưa biết chừng Lệ Thiên Nhuận lại phải đối mặt với Bá Đao Doanh. Nhưng xem ra tình hình này không thể kéo dài, Lệ Thiên Hữu nhất định phải ra tay.
Ninh Nghị giơ tay ra đặt lên sống đao của Lưu Tiến.
Hầu như tất cả mọi người đều nhìn hắn.
- Nếu chuyện không thành, ngươi liều mạng ở đây cũng có nghĩa gì, đây là nhằm vào ta, ta có thể tự mình đấu lại. Ngươi còn sống, bọn chúng sẽ không làm khó ngươi. Nếu ta chết đi, ngươi có thể giúp ta nhặt xác, nhân tiện hãy nói Lưu Đại Bưu báo thù cho ta, chuyện này ngươi có thể làm được.
Hắn nói xong những câu này, tay phải đột nhiên chém ra, ánh đao xẹt qua bổ vào bàn gỗ nứt ra. Sau đó vừa bước ra hai bước, hắn quay người đối mặt với mọi người.
- Ai tới!
Hắn vẫn luôn thể hiện hình tượng thư sinh nhưng khí thế lúc này khiến cho người ta có chút khiếp sợ. Lệ Thiên Hữu xẹt ngón tay cái qua khóe miệng, hai mắt khát máu, mọi người có chút ngạc nhiên, bao gồm cả những cô gái ở lầu xanh, rồi họ châu đầu vào nhau bàn tán.
- Đây rốt cuộc là ai vậy…
- Không phải nghe nói là … cái gì tài tử đệ nhất Giang Ninh sao…
- “Vọng hải triều” là hắn viết đấy.
- Lệ tướng quân nói trên tay hắn có mấy ngàn mạng người…
- Vừa rồi vị công tử Lâu gia kia sao lại nói hai nhà Tô, Lâu
- Hắn ở rể đấy!