Ở Rể Chương 269.2: Tàng phong



 Chuế Tế (Ở Rể)
Tác giả: Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu
Quyển 3: Long Xà
Chương 269.2: Tàng phong

Nguồn dịch: Nhóm dịch Nghĩa Hiệp + Huyền Nguyệt
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: quiquian.zongheng.com


    Ninh Nghị trải qua thời gian dài làm thư sinh đã tạo nên hình tượng quá sâu cho người khác rồi. Lệ Thiên Hữu muốn giết hắn, nhất cử nhất động của hắn ở trong thư viện Văn Liệt đều nắm rõ trong lòng bàn tay, thiện kỳ mưu, dám liều mạng, thời khắc mấu chốt rất bình tĩnh, cực kỳ bất đồng với thư sinh bình thường. Nhưng cho dù là như vậy, tối nay hắn có thể tránh được cái chết sao?

    - Lệ Thiên Hữu ta...đấu với một mình với ngươi. Hôm nay, ngươi có thể giết được ta, thì sẽ được sống đi ra khỏi đây.



    Những người động thủ nghe thấy những lời này của y liền ngừng lại. Tim Văn Nhân Bất Nhị đập mạnh, nếu có thể làm chủ được tình hình trong này giết Lệ Thiên Hữu, thì kết quả của Bá Đao Doanh và Tuyên Uy Doanh càng thêm lý tưởng rồi, loại loạn cục này, mình càng có khả năng đưa Ninh Lập Hằng và nha hoàn của hắn ra khỏi thành. Nghĩ đến đâ thấy ánh mắt của Ninh Nghị lặng lẽ quét về phía bên này một cái.

    - Thật sao?

    Tuy nhiên tiếp theo thật ra không có chuyện phát sinh tốt đến như vậy, người đứng bên cạnh Tần Cổ Lai được gọi là Lạc đại hiệp đã mở miệng:
    - Lệ tướng quân, có ta ở đây, nào có thể để chủ soái đấu với người ta. Lấy tính mạng của hạng người này, cứ để tại hạ ra tay.

    Người ở bên cạnh sớm đã có chút mất mặt, đều nói:

    - Ta đến.

    - Nếu để Lệ tướng quân ra tay thì chúng ta còn mặt múi sống trên đời này sao?

    - Gã này có thù oán với ta, vừa rồi mới nhận ra hắn... Nếu muốn đơn đả độc đấu, khẩn cầu tướng quân để ta ra tay lấy cái mạng chó của hắn.

    Mọi người phân trần một hồi, trong đó có một người đàn ông giống như thiết tháp chợt nhớ ra cái gì đó, đi ra chờ lệnh. Mọi người cũng có chút nghi hoặc nhưng theo lời của gã mới biết được lúc trước Phương Lạp dẫn quân công phá Hàng Châu, người đàn ông kia cũng vào một trong ba đội tiên phong, trong lúc đang phá phách ở trong thành, từng có một gã thư sinh đứng cách một đường kênh ném một hòn gạch vào gã, nhưng hòn gạch đó không trúng gã mà trực tiếp làm vỡ đầu người anh em bên cạnh, lúc này gã mới nhận ra Ninh Nghị.

    - Nếu đã như vậy thì ngươi hãy đến báo thù cho vị huynh đệ đó của ngươi đi!


    Lệ Thiên Hữu thoáng cân nhắc rồi quyết định:
    - Họ Ninh kia, hôm nay có oán báo oán có thù báo thù, hai ngươi tự đấu nhau đi, đừng có cho rằng Tuyên Uy Doanh ức hiếp ngươi! Nếu như ngươi giữ được mạng thì hôm nay ta sẽ thả ngươi, thế nào?
    Y biết người đàn ông bên cạnh tên là Thang Khấu tuy rằng võ nghệ không cao trong số những người đi theo y, nhưng tính cách rất tàn nhẫn hiếu sát, để chống lại tên thư sinh liều mạng này đúng là quá tốt.

    - Báo thù cho huynh đệ ngươi? Vậy ai sẽ báo thù cho đứa bé và phụ nhân đã bị ngươi giết kia?
    Lúc Lệ Thiên Hữu đang nói thì tên Thang Khấu kia rút đao đi về phía Ninh Nghị. Ninh Nghị hé mắt, sau đó hỏi Lệ Thiên Hữu: xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
    - Nói thật sao? Các ngươi không nhúng tay vào?

    - Đương nhiên là thật.

    Lệ Thiên Hữu mở miệng nói từng chữ một, nhưng nói còn chưa dứt lời, Ninh Nghị đang đứng thẳng và giằng co với bên này đột nhiên phản ứng, hắn quay đầu bỏ chạy. Trong lúc chạy trốn, một cái ghế bị hắn ném ra, trúng vào cây đèn trên trần nhà cách đó không xa.

    Lệ Thiên Hữu gần như bật cười, lớn tiếng quát:
    - Các tướng sĩ nghe kĩ cho ta, một con muỗi cũng không được thả! Có người muốn xông ra đấy, hãy bắt lấy.

    Tiếng nói này vang vọng cả toàn lâu, y để Ninh Nghị, đơn đả độc đấu, tất cả là vì không muốn mang danh nghĩa lấy nhiều bắt nạt ít, cũng không phải sự thật sẽ bảo thủ không thể thay đổi. Nếu Ninh Nghị cho rằng y là người cổ hủ muốn nhân lúc mọi người không ra tay mà chạy trốn thì người ngoài sẽ giết hắn, nên y mới không ngại điều này.

    Y hét to, Thang Khấu cũng cười lớn chạy thẳng ra ngoài, mặc dù trông gã cao to nhưng lúc truy đuổi cũng giống như đạn pháo vậy, mọi người lúc này mới chỉ kịp phản ứng, một cái bàn đã bị gã ném ra ngoài, tiếng bước chân vang như sấm rền, đuổi theo hướng Ninh Nghị chạy trốn. Ninh Nghị nhảy mạnh hướng về phía cái bàn phía trưNghijThang Khấu vung đao chém, cái bàn vỡ tung vụn gỗ bay lên, thân thể đẩy mạnh cái bàn bắn về phía trước, bàn đụng vào bàn, Ninh Nghị ở dưới bàn liên tục lăn mấy vòng, đứng lên bên kia, dùng hai cái bàn lớn cản sức đổi phương, rồi nhấc cái bàn khác lên đánh vào nửa người trên đối phương, thân hình Thang Khấu kia bị kiềm hãm, ngay lúc đó cũng đã đánh bay hai chiếc bàn.

    Ánh đao chớp nhoáng, tóe lửa bay trên không chung, chỉ là hai đao, lực cánh tay của Ninh Nghị không đủ, hắn liên tiếp lui về phía sau. Hắn dùng chướng ngại vật ngăn cản đối phương, chạy xung quang cái bàn tiệc, vung ghế dài đập vào đầu đối phương nhưng cũng bị đối phương vung đao chém ghế thành hai nửa.

    Vừa rồi Ninh Nghị và Lưu Tiến ra tay với người đang ông dùng cây thương kia, chỉ chốc lát đã chịu cảnh thảm thương, trong mắt mọi người, đơn giản nói quá trình là nói, đánh, nói, song phương cứ nói qua nói lại, sau đó giao thủ. Nhưng lúc này, Ninh Nghị đột ngột định bỏ trốn khiến cho mọi người có chút khó hiểu, nhưng ngay sau đó hai người đã đánh thực sự, ánh đao bay múa, người kia giống như thiết tháp điên cuồng tiếp cận, thư sinh chỉ có dựa vào sức lực mà thôi, nháy mắt suýt nữa bị bổ một đao vào người, vạt áo bị chém rách một đoạn, cuộc trốn chạy khó khăn.

    Văn Nhân Bất Nhị lại chú ý đến hướng của Ninh Nghị, cũng là ở phương hướng lầu hai mờ tối, hắn lại cố ý tắt cây đèn kia cũng không biết là có phải muốn làm cho xung quanh tối đen hết hay không, thi triển âm mưu gì? Vừa suy nghĩ vừa nhìn Ninh Nghị, chân y cũng đã bước tới, mà bên cạnh, Lệ Thiên Hữu hừ lạnh phất tay.

    - Bao vây đừng để hắn chạy thoát.

    Mấy người đồng loạt đến gần, bọn họ không ra tay, chỉ kết thành vòng tròn thu hẹp, vì lúc này Ninh Nghị đã tới gần cửa sổ của Tứ quý trai, đề phòng hắn liều lĩnh chạy trốn. Trong vòng chiến kia, hai người liều mạng với nhau, Ninh Nghị lảo đảo lui về sau, tên Thang Khấu đá ra một cước, Ninh Nghị vội vàng dùng hai tay đón đỡ, cả người bắn về phía sau, đụng phải cánh cửa làm vỡ toang, ngã vào trong gian phòng của Tứ quý trai.

    Lúc này ngọn đèn dầu phía ngoài không sáng lắm, gian phòng tầng trệt không đốt đèn, bên trong tối om, Văn Nhân Bất Nhị nhìn thấy cơ hội rồi, cước nhanh qua, tên Thang Khấu “A” to một tiếng vọt vào, tiếng đao va vào nhau. Đám người Lệ Thiên Hữu cũng bước nhanh tới gần cánh cửa bị phá, y vốn định hô lên một tiếng cho những người xung quanh đề phòng nhưng lại nghe thấy tiếng cười to của tên Thang Khấu:
    - Ha ha...

    - Ha ha

    Tiếng cười tắt ngay sau đó, một vật thể hình trong bay ra khỏi gian phòng, tất cả mọi người đều đã biết đó là một cái đầu người. Tất cả đều rõ tên Thang Khấu xông vào chém giết Ninh Lập Hằng rồi, một tên quân sĩ đang khẩn trương đi tới gần đó liền giơ tay chộp lấy đầu người, dừng lại rồi ngạo nghễ giơ lên...

Nguồn: tunghoanh.com/o-re/quyen-3-chuong-269-2-jGdbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận