Chuế Tế (Ở Rể)
Tác giả: Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu
Quyển 3: Long Xà
Chương 270.1: Đêm lạnh
Nguồn dịch: Nhóm dịch Nghĩa Hiệp + Huyền Nguyệt
Sưu tầm: tunghoanh.com
Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: quiquian.zongheng.com
Xe ngựa đến rồi, ngọn đèn dầu đung đưa, tiếng ồn ào từ ngoài đường vọng vào, chợt có ánh lửa thoảng qua, có người đánh “ù ù” làm cho tốc độ của xe ngựa chậm lại.
Lúc tỉnh lại, Lâu Thư Uyển còn ở trên xe, ngồi bên cạnh là huynh trưởng Lâu Thư Vọng. Thấy cô tỉnh lại, Lâu Thư Vọng muốn nắm lấy tay cô nhưng theo bản năng cô né đi, cái nắm hụt vào khoảng không:
- Không sao chứ?
Đột nhiên tỉnh lại, trí nhớ chỉ còn lại một khắc lúc ngất xỉu, cô ngồi xuống, nhưng sau đó cũng kịp phản ứng cố vén cửa nhìn ra ngoài, một đội lính chạy đến, chỗ này cách Tứ quý trai rất xa, không biết ở đó bây giờ thế nào rồi nữa.
- Ca, sao huynh có thể như vậy được...
- Ta biết muội đang nghĩ gì, nhưng Ninh Lập Hằng đã kết oán sống chết với nhà ta, ân oán này không hóa giải được, thứ hai hắn đã rơi vào đại họa... Hãy quên hắn đi, muội không nên kết bạn với hắn nữa.
- Hắn...
Lâu Thư Uyển buông rèm cửa xe xuống, suy nghĩ một lát cô lại nói:
- Hắn... Nhưng chỉ là chút chuyện nhỏ, là hiểu lầm giữa Nhị ca và hắn! Có gì mà không hóa giải được.
Lâu Thư Vọng nhìn muội muội ở bên cạnh, mặc dù thản nhiên nhưng vẫn nặng giọng:
- Nhị ca muội muốn giết hắn đấy.
- Cái, cái gì...
Lâu Thư Vọng nghiêng đầu:
- Muội cho rằng người trong nhà không biết Ninh Lập Hằng còn ở Hàng Châu sao? Nhị ca muội đã nhìn thấy hắn một lần, gần đây đệ ấy đột nhiên hăng hái, kết giao khắp nơi, chính là muốn thông qua các mối quan hệ tìm Ninh Lập Hằng và giết hắn. Hôm trước, Lâu Tĩnh Chi cũng là một trong số những người mà đệ ấy kết giao, chính là ta giới thiệu cho bọn họ biết nhau... Nhưng chuyện đêm nay, Nhị ca của muội không thể tự động thủ được.
- Nhị ca sao có thể như vậy được, huynh ấy và Ninh Lập Hằng chẳng qua là chỉ có chút hiềm khích, nói cho cùng... Nhiều lắm cũng chỉ là huynh ấy thấy Đàn Nhi muội tử rất xinh đẹp, có chút thiện cảm, cứ có thiện cảm thì phải giết chồng người ra sao? Đại ca... huynh đừng ủng hộ huynh ấy...
Lâu Thư Uyển nói xong, có hơi không thể tin được, nhưng Lâu Thư Vọng lại thản nhiên nói:
- Nhị ca muội muốn giết ai, ta không nhúng tay vào. Nhưng đệ ấy là con trai của Lâu gia, phải phấn chấn, ta rất vui. Ta sớm đã biết chỗ Ninh Nghị ở, nhưng Nhị ca muội muốn tìm hắn, còn có tìm được hay không ta không quan tâm, Ninh Nghị trốn được lâu, thủ đoạn lợi hại, Nhị ca của muội càng gặp phải khó khăn hơn, cũng có thể càng sớm trưởng thành hơn một chút. Ta sớm cũng đã biết chuyện của muội qua lại với hắn...
Ánh mắt của anh ta nhìn Lâu Thư Uyển một hồi lâu:
- Ninh Lập Hằng... có chút bất đồng với những người đàn ông trước kia mà muội qua lại, muội không chơi nổi đâu, khống chế không nổi đâu, có chuyện hôm nay, muội hãy quên hắn đi.
- Ca.. đại ca... ý huynh là muội có tính lẳng lơ...
Về phương diện này Lâu Thư Uyển rất mẫn cảm, nói xong câu này cô cắn răng một cái, giơ tay lên:
Đàn ông các huynh, Nhị ca, nói cái gì mà nam tử hán đại trượng phu, nói cái gì mà “Tể tướng đỗ lý năng xanh thuyền” (Bụng Tể tướng có thể chống đỡ được thuyền - ý nói làm người tể tướng phải có lòng dạ rộng lượng, phải biết tha thứ đối với những sự việc và con người khó tha thứ), đâu có thể vì chuyện này muốn giết người là giết người! Giết người! Giết người cướp vợ, đây là việc xấu! Nhưng một chuyện nhỏ cũng có thể mất nước, Nhị ca sao có thể nhớ lâu như vậy... Nam tử hán đại trượng phu...
Cô còn chưa dứt lời, Lâu Thư Vọng đã giơ tay vỗ mạnh xuống ghế:
- Muội đúng là dâm loàn!
Mấy hôm nay anh ta đã mệt lắm rồi lại bị muội chọc giận, tuy nhiên cơn phẫn nộ đến đây là chấm dứt, ánh mắt vị đại công tử Lâu gia này lập tức trở lại bình thường, thở dài một hơi.
- Nhưng muội là muội muội của ta, ta biết tính khí của muội không giống như loại phụ nữ dâm loàn. Lúc trước gả muội cho Tống Tri Khiêm, trong nhà đã có chút bức bách muội rồi. Huynh biết trong lòng muội không muốn, Tống Tri Khiêm không quản được muội, đó là chuyện của y, huynh chỉ mong muội sống tốt, nhưng sao muội lại như vậy được? Thật sự có tốt hay không? Thư sinh trước đó qua lại với muội, lúc ấy muội thành tâm thành ý với hắn, nhưng sau đó lại chán ghét...
- Con người ta phải biết thế nào là đủ, muội muốn người đàn ông như thế nào, trong lòng ta hiểu, mà khi đó toàn bộ Tô Châu Hàng Châu nếu có người đàn ông như thế, chẳng lẽ ra lại không tìm giúp muội sao? Nhưng tìm không được loại đàn ông trong lòng muội muốn. Một số con cháu danh môn có chút tài hoa văn chương hơn người, phong lưu nho nhã muốn tương hợp với muội đấy, tính tình lại nho nhã... Thư Uyển, nhưng muội cũng không phải là tài nữ gì, Lâu gia chúng ta có xứng với hạng người như vậy sao?
Làm huynh trưởng trong nhà, Lâu Thư Uyển đúng là luôn coi trọng Lâu Thư Vọng, nhưng quan hệ bình thường của hai người cũng không quá thân mật. Lúc này, nghe huynh trưởng nói như vậy, cô vội vàng đứng lên, mắt đỏ mọng:
- Vậy muội... vậy muội lúc ấy cũng từng nói, muội không lập gia đình nữa, không có người muội thích, muội sẽ không cần lấy chồng!
- Con gái lớn, sao lại không lấy chồng?
Lâu Thư Vọng nói:
- Huống hồ... Muội vừa mới thành thân với Tống Tri Thành, tình cảm không phải là rất tốt sao? Xuất thân của anh ta không tốt lắm nhưng cũng có tài văn chương, không kiêu ngạo, siểm nịnh nhưng cũng không quá khúm núm. Lúc đó, anh ta là thí sinh tốt nhất, muội lại không cần đến cái gọi là nhà cao cửa rộng, Lâu gia có thể tạo điều kiện cho hai người cả đời không phải lo cơm áo, vậy là được rồi. Muội muốn loại người đàn ông hoàn toàn không kiêu ngạo, không siểm nịnh, lại phải quan tâm, lại đối xử nam nữ bình đẳng, tìm được ở đâu ra chứ?
Lâu Thư Uyển cắn chặt răng:
- Ninh Lập Hằng... chính là... nguồn tunghoanh.com
Cô nói xong câu này lại bổ sung thêm:
- Như vậy đối với Đàn Nhi, muội ấy...
- Cô ta?
Lâu Thư Vọng nhìn cô:
- Chuyện vợ chồng nhà người ta sao muội biết. Hắn không kiêu ngạo, không siểm nịnh, cứng cỏi, nhưng muội... sao có thể khống chế được hắn?
Lâu Thư Uyển im lặng một lúc lâu sau đó nói xa xôi.
- Đại ca cũng nói tốt cho hắn.
- Huynh nói tốt cho hắn? Là huynh nói muội không khống chế được hắn, bây giờ có lẽ muội thấy hắn sau vẻ tao nhã là sự mạnh mẽ, cứng rắn, làm cho một nữ tử là muội không ngại làm con chim nhỏ nép vào hắn rồi, có thể từ nhỏ muội không tuân theo lối sống nào. Không lâu sau muội sẽ thấy phiền hà, chuyện này cũng không sao cả, tuy nhiên cũng như những người đàn ông trước đây, muội xua đuổi bọn họ cũng được...Nhưng còn người này... muội khâm phục tài học của hắn, muội thích hắn, đến lúc đó chỉ là hắn sẽ chán muội, muội ngay cả khóc cũng không có chỗ mà khóc, muội là...
Lâu Thư Vọng nói xong dừng lại một chút:
- Thôi, huynh không nên nói cho muội biết chuyện này, hãy sống tốt với Tri Khiêm di, không có gì là không thể được. Thư Uyển, thật ra chung quy lại cũng chỉ là muội được nuông chiều quá, muội chưa chín chắn, đứng núi này trông núi nọ mà thôi.
Thật ra những việc này, Lâu Thư uyển chưa chắc đã là chưa từng suy nghĩ, chỉ có điều dù nghĩ đến cũng không có cách nào giải quyết được, cô đã được nuông chiều lâu như vậy rồi, nghĩ đơn thuần tưởng cũng có thể thay đổi được.
Không khí trong xe trầm xuống, qua một hồi, Lâu Thư Uyển hạ giọng nói:
- Vậy... Lập Hằng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Lệ tướng quân kia là thế nào? Có phải không buông tha cứ phải giết hắn không...
- Hắn và đám người Thạch Bảo đã đánh nhau, hắn đã ghiết Cẩu Chính, Lục Sao, Diêu Nghĩa, Tiết Đấu Nam, giống như Lệ Thiên Hữu nói, trên tay của hắn có máu của mấy ngàn tướng sĩ, Thư Uyển mấy thứ này không phải muội đã nghe rõ rồi sao?
- Sao lại thế? Hắn là một thư sinh, bây giờ chỉ là quản lý chút sổ sách mà thôi...
- Hả, một thư sinh...
Lâu Thư Vọng mỉm cười, rồi vẻ mặt nghiêm túc trở lại, nói những chuyện có liên quan đến Ninh Nghị, từ chuyện ngõ Thái Bình đến chạy trốn ở Hồ Châu, vì xui xẻo nên bị bắt về...
- Hắn như vậy, sao muội có thể khống chế được?
Lâu Thư Uyển nghe tất cả những điều này, đầu tiên là có hơi kinh ngạc sao đó trợn tròn mắt, toàn thân run lẩy bẩy. Lúc này cô mới biết, ẩn sau lưng vẻ ngày thường của hắn là cái gì. Chống lại Thạch Bảo, có lẽ còn có Phương Lạp bên này nghe nói Phật Soái là lợi hại nhất. Sau khi chạy trốn còn nắm sinh mạng của mấy nghìn người trong tay, ngửa tay thành mây, úp tay thành mưa. Trước kia cô chỉ nghe trong chuyện cổ, không thể tưởng tượng được gần đây người mình qua lại, sẽ là một nhân vật như vậy.
- Vậy...
Cô nhớ đến tình hình ở Tứ quý trai:
- Cho dù là hắn chống lại Lệ Thiên Hữu, có lẽ cũng không... cũng không...
Nói được một nửa, lại thực sự không biết phải nói thế nào, rốt cuộc cô lại nói:
- Đại ca, vậy sao huynh còn để Nhị ca đi tìm hắn gây phiền toái làm gì? Lập Hằng hắn lợi hại như vậy, sao huynh còn để nhị ca...
Vừa rồi lúc nói chuyện, Lâu Thư Vọng vẫn còn chưa dám khẳng định đối với những việc mà Ninh Nghị làm. Tuy nhiên lúc này, anh ta lại nhìn muội muội của mình cười lắc đầu, bộ dạng lại làm ra vẻ không phải như vậy.
- Thư Uyển, trên đời này có việc chỉ dựa vào người khác mà làm nên, chuyện nào cũng có nguyên nhân của nó, nhưng xét cho cùng, đều là tác động từ hai phía. Không có đại thế, dù có bản lĩnh mạnh mẽ cũng không làm nên chuyện gneencho dù tư chất bình thường, nhưng nếu gặp phải chiều hướng phát triển, có khôi khi cũng làm nên chuyện... Trên đời này nào có người nào thực sự úp tay thành mây, ngửa tay thành mưa! Muội chỉ nghe được trong chuyện xưa mà thôi, Ninh Lập Hằng và Tiền Hi Văn tình bạn cố tri, được quan phủ ủng hộ. Chính hắn ít nhiều cũng có chút bản lĩnh, còn trên đường chạy trốn, cũng có đám người Thang Tu Huyền đi cùng, muội tin là chuyện do một mình Ninh Lập Hằng làm sao?