Chuế Tế (Ở Rể)
Tác giả: Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu
Quyển 3: Long Xà
Chương 270.2: Đêm lạnh
Nguồn dịch: Nhóm dịch Nghĩa Hiệp + Huyền Nguyệt
Sưu tầm: tunghoanh.com
Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: quiquian.zongheng.com
Anh ta hít một hơi:
- Cho dù là hắn có khả năng của thần quỷ, lúc này tới Hàng Châu rồi hắn có thể thế nào được? Hôm nay Lệ Thiên Hữu hạ quyết tâm muốn giết hắn, không ngại ngần đắc tội với Bá Đao Doanh, huynh trưởng của y là Lệ Thiên Nhuận lập tức quay về, dù Bá Đao Doanh kia có sức mạnh, cũng nào có năng lực đi giúp hắn chứ. Người ta nếu không hạ quyết tâm, có thể đến Tứ quý trai không? Dù là Phật soái, đến hơn này và dưới tình hình như vậy có thể đánh thắng một lũ lính sao?
- Sắp đến nhà rồi.
Lâu Thư Vọng nói xong vỗ vỗ bả vai muội muội:
- Đừng nghĩ nhiều nữa, dù sao cũng đã như vậy, hắn không có đường sống đâu.
- Nhưng... nếu hắn có thể làm được những điều này...Có lẽ xoay chuyển được...
- Cho dù là có thì cũng sao chứ?
Lâu Thư Vọng trả lời:
- Nhị ca của muội muốn giết hắn, muội không ngăn được, hay là nói muội thậ sự muốn vì Ninh Lập Hằng mà trở mặt thành thù với người nhà đây?
Lâu Thư Uyển im lặng, cô không là được chuyện như vậy, chỉ vén rèm cửa xe lên nhìn về phía Tứ quý trai, đương nhiên là không nhìn tới, cô cũng không biết có khả năng xoay chuyển hay không, nhưng nếu không có tin tức xác thực, cô cũng muốn ảo tưởng một chút. Có lẽ còn sống, còn sống... Nhưng cô càng suy nghĩ thì càng nhìn thấy Lập Hằng đã chết, Tuyên Uy Doanh nghêng ngang rời đi. Tuy cố gắng để mình không chú ý đến những thứ này nhưng chỉ thoáng qua, cô đã ôm lấy thân mình, đêm lạnh như nước, thời gian quay về lúc Ninh Nghị còn sống ở hoàng hôn vừa rồi, cô cũng cảm nhận được sự rét buốt, suy nghĩ và ảo tưởng xa vời lần lượt hiện lên trong đầu dần dần trở nên chết lặng....
Trước kia cô không thể lường trước được lại quen biết với một nhân vật khó lường như vậy, nhưng khả năng trước đó chưa đến một nén nhang, nơi cô không nhìn đến được, hắn đã chết...
****
Một bên khác, Tứ quý trai
Khi người kia cầm cái đầu người trong tay, không khí cũng lạnh lẽo đông cứng lại, ngay sau đó, Lưu Tiến nhìn thấy tất cả cũng sững người, muốn đi lên phía trước nhìn cho rõ một chút.
Từ phía sau truyền đến tiếng hít thở sâu.
- Sao lại...
- Thang Khấu...
- Nói cái gì...
Chỉ là một tiếng vang lên, theo sau, mọi người nhìn vào căn phòng tối tăm. Vì người kia cầm cái đầu trên tay, rõ ràng là đầu của Khang Thấu. Không ai biết chuyện gì xảy ra, người phía sau thậm chí còn không nhìn ra cái đầu người. Sau đó, cũng là Lệ Thiên Hữu phản ứng đầu tiên.
- Hắn có mai phục!
Y cầm đao trong tay, dùng sống đao móc một cái đèn lồng, hướng ánh sáng vào trong bóng đêm, có người trong đó nổ ầm ầm, phá tan cả cửa phòng.
Người phía sau còn chưa rõ xảy ra chuyện gì nhưng phản ứng của mọi người đều nói rõ tất cả. Bên này Lệ Thiên Hữu điên cuồng hướng về phía cửa phòng:
- Bắt lấy người! Hắn có mai phục giúp đỡ!
- Nhưng gã đàn ông kia lại chết rồi...
- Ninh công tử giết người rồi?
Trong những tiếng xì xào bàn tán, hầu như đều là sự kinh ngạc. Lưu Tiến nhìn phía sau, lại nhìn cái đầu người kia, cũng vào lúc này trong phòng “oành” một tiếng, ánh sáng lóe lên hù dọa tất cả mọi người. Sau khi thắp đèn, có người từ từ quơ hỏa chiết tử trong tay đốt đèn, từng cây đèn sáng lên, lúc này giọng điệu lúc này không lạnh lùng mà nhẹ nhõm hơn rồi.
- Ta thắng rồi.
Mọi người vừa mới sửng sốt, lúc này không để ý đến hắn, nhưng có người lại đánh xuyên qua từ vách tường bên kia, vọt vào căn phòng nhỏ. Ninh Nghị một tay cầm đao, một tay cầm đèn chạy từ trong phòng ra xoa vết máu trên mặt. Lệ Thiên Hữu nắm hai ta đã nhìn thấy xác chết không đầu của Thang Khấu ngã xuống đất, không nói gì, sau đó lại hung hăng ra lệnh:
- Lục soát! Tìm đồng bọn của hắn!
Ninh Nghị không phản bác những tranh luận này, xem ra hôm nay hắn bị thương không nặng nhưng cũng hơi chật vật, chỉ có phong độ vẫn được duy trì, nhìn nhìn Lưu Tiến, rồi ngồi xuống một chiếc bàn bên cạnh. Trên tầng hai trong lúc nhất thời đều một cảnh hỗn loạn, mọi người chắc chắn hắn không giết được Thang Khấu đấy, lúc trước hắn làm cho xung quanh tối om, nhất định là trong đó có người mai phục giúp đỡ, lúc này không tranh cãi, chính là muốn để cho Lệ Thiên Hữu ngậm bồ hòn làm ngọt rồi.
Lúc này có mấy phần phong thái văn sĩ hiện lên trên người hắn, nếu không có chứng cớ, người ngoài cũng không tranh được với hắn. Trong lúc mọi người đang tranh luận, cũng đều nói là hắn có sự giúp đỡ nhưng đối với việc Lệ Thiên Hữu dẫn cả đội quân hùng hổ đến, mà Ninh Nghị chỉ có ba người, mà vừa rồi lại làm cho người ta không tìm ra sơ hở gì, chiêu thức ấy ở trong mắt mọi người đúng là quá đẹp. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Trong lúc hỗn loạn nho nhỏ này, mọi người không chú ý đến một chú khúc nhạc đệm nho nhỏ đang phát sinh ở dưới lầu. Chu Viêm Lâm vừa mới đi xử lý rồi, mọi người thấy tình hình chiến đấu kịch liệt cũng không để ý gì, ngay lúc mọi người còn đang điều tra, Lệ Thiên Hữu quay đầu, mắt đỏ ngầu nhìn về phía Ninh Nghị, y còn chưa nói câu nào âm thanh ở tầng dưới đã truyền lên.
- Thiên hạ phong cân... ta ra đời, vừa vào những năm tháng giang hồ thúc giục...
Tiếng đó là của Chu Viêm Lâm, đại khía là ông ta đọc một bài thơ, tiếng cũng không lớn nhưng lúc này đã là đêm Tứ quý trai trống trải, trên lều mọi người đều nghe thấy hết.
Lệ Thiên Hữu ngây người ra sửng sốt.
Sau đó, mọi người thấy một gã phụ tá của y vội vàng đi lên lầu, ghé vào tai y nói mấy câu gì đó.
Nếu như vừa rồi là xảy ra ở dưới lầu, có thể sẽ gây được chú ý, vừa rồi tại cửa, có một người ôm một cái rương dài, một cô gái xinh đẹp đã xảy ra xung đột với một tên lính đang canh giữ ở đây, sau đó Chu Viên Lập xuống, mọi người nói chuyện, cô gái kia nói:
:
- Chỗ này không phải hội văn sao? Sao lại không thể vào? Bắt nạt ta không biết làm thơ sao? Ta cũng biết đấy, viết cho các ngươi xem...
Sau đó cô ta viết một bài thơ lên cánh cửa gỗ xiêu vẹo. Chu Viêm Lâm liền đọc lên. Bài thơ này đầy nhịp điệu tuy không phải thượng đẳng nhưng cũng có khí thế. Chu Viêm Lâm cũng bị lây nhiễm khí thế đó, càng đọc càng lưu loát cho người trên lầu nghe.
“Hoàng đồ bá nghiệp đàm tiếu trung
Bất thắng nhân sinh nhất tràng túy.
Đề kiếm khóa kỵ huy quỷ vũ
Bạch cốt như sơn điểu kinh phi!"
Bài thơ kia, có thể nói là miêu tả không khí lạnh lùng trong giang hồ. Mọi người vừa mới đánh nhau, bây giờ bọn Lệ Thiên Hữu còn đứng ở đây, Ninh Nghị cả người đầy máu còn đang ngồi trong bóng tối, một cảnh hỗn độn càng tăng thêm khí thế của bài thơ này. Có người ở dưới lầu đi lên, bước chân nhẹ nhàng, ánh mắt nghi hoặc, tất cả mọi người đều thấy, cô gái này đang ôm cái hộp gỗ dài trước ngực.
Lúc Chu Viêm Lâm đọc câu cuối:
“Trần thế như triều nhân như thủy
Không thán giang hồ kỷ nhân hồi", mọi người đã nhìn thấy gương mặt của cô gái kia, cô rất xinh đẹp, ngũ quan cực đẹp, nhưng không ai biết cô. Cô nhìn bốn phía, dường như có chút tò mò, nhưng trong ánh mắt cũng không toát ra quá nhiều tin tức.
Thoạt nhìn như là nha hoàn của Bá Đao Doanh...
Lệ Thiên Hữu đứng ở đằng kia, nhìn cô một lúc lâu.
Sau đó sắc mặt của y không chút thay đổi, nói:
Đi...