Chuế Tế (Ở Rể)
Tác giả: Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu
Quyển 3: Long Xà
Chương 273.1: Máu, lửa, đao, thương
Nguồn dịch: Nhóm dịch Nghĩa Hiệp + Huyền Nguyệt
Sưu tầm: tunghoanh.com
Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: quiquian.zongheng.com
Gió đêm thổi qua làm lá trên đường bay xào xạc, trong gió tràn ngập mùi máu tanh. Lưu Đại Bưu ôm cái hộp gỗ dài đứng trước Ninh Nghị và Lâu Tĩnh Chi, bình thản giống như thị nữ ôm cầm.
Cầm đầu Ma ni giáo, lúc Phương Lạp bắt đầu khởi sự, lực lượng chân chính trong đó phần lớn đều là những hào kiệt trong giang hồ. Mặc dù trong những người này, đa số là những thổ phỉ, những người thực sự vì dân gần như không có, cái gọi là giang hồ, và giang hồ dưới ngòi bút của Kim Dung cũng không giống nhau, nhưng chỉ cần là lục lâm, có một đám người lăn lộn, họ vẫn có quy tắc của mình. Năm, ba người cũng tốt mà ba mươi năm mươi người cũng được, trạng thái cuộc sống như vậy thuộc về bọn họ.
Trạng thái cuộc sống như vậy, lúc Phương Lạp chính thức khởi sự đã bị đánh vỡ rồi. Ngày thường nếu có ân, có oán, hoặc hăm hở chiến đấu, hoặc tụ tập bạn bè, giết cả nhà người ta, người có hào khí dũng lực chiếm một phần lớn trong số đó. Nhưng sau đó, đội hình không phải là vài trăm người mà là hơn ngàn người, tuy là thỉnh thoảng cũng không vừa mắt chém giết lẫn nhau, nhưng thường thường trước đó sẽ phải trải qua sự loại bỏ quan hệ của hơn ngàn người, mặc dù tính chất có đơn giản cũng là sự hô gọi, chắp nối của bạn bè. Nhưng trong chuyện phức tạp này, còn lâu mới bằng mấy chục người so với trước đây. Ảnh hưởng về phương diện thuần túy của sức mạnh cá nhân đã giảm tới trình độ cực thấp rồi.
Trong quân hệ Phương Lạp, muốn động đến Tề Nguyên Khang, trong lúc này đã không nhúng tay vào việc của võ lâm rồi. Mặc dù Tề gia đột nhiên chịu tập kích nhưng Tề Nguyên Khang có căn cứ, thậm chí có lực lượng để tạo phản, khi y bất ngờ bị gặp khó dễ, mặc dù không trở mặt được nhưng con cháu dưới trướng, các tướng sĩ cũng lúc đó mọi người cũng không thể quét sạch được bọn họ. Tề Nguyên Khang vốn là có năm người con trai, bên ngoài gọi là Tề gia Ngũ Hổ, trong lần loạn lạc này, bọn họ có người bị giết cũng có người chạy thoát được, sẽ nhớ mà báo thù, đây là chuyện thường tình của con người. Nhưng đối tượng mà họ phải báo thù e rằng cũng không cần ai phải thực sự lo lắng.
Lưu Đại Bưu cũng được, Bao Đạo Ất cũng thế, Lâu Mẫn Trung cũng thế, mà Phương Lập thì cũng xong. Những người này không chỉ có võ công cao cường mà còn có hộ vệ trùng trùng bên người. Trong giang hồ, giết trung lương là điều dễ dàng. Có thế đối phương là quan thì lại khó như lên trời, đối phương căn bản sẽ không coi bọn họ là đối thủ thực sự của mình. Không ai ngờ được, với thân phận của Lưu Đại Bưu, ngày hôm nay lại đứng ở này chờ bọn họ chạy đến để giết chính mình.
Trước khi khởi sự, Bá Đao trang chính là võ lâm Đệ nhất trang vùng Thiên Nam, trong trang có mấy trăm người đều luyện đao, phạm vi ảnh hưởng rộng lớn, đội quân có thể lên đến mấy nghìn người, tính chất trong võ lâm của bọn họ cũng bắt đầu thay đổi, thỉnh thoảng cũng có những người trên giang hồ đến tìm trang chủ để luận bàn cũng không sao, nếu như ngươi và Lưu Đại Bưu có thù oán, mấy ngàn người của người ta sẽ giết ngươi vậy thì còn gọi gì là võ lâm nữa? Thiếu nữ lúc đó còn chưa lớn, cũng chưa bao giờ vào giang hồ, khi Lưu Đại Bưu qua đời, cô tiếp nhận Sơn trang, chuẩn bị tạo phản đã làm xong một nửa. Chỉ có điều mọi người không ngờ đến chính là dù cô chưa gia nhập giang hồ song với những quy của nó thì lại vô cùng hiểu biết.
Đến lúc này Ninh Nghị mới hiểu được dụng ý của cô gái này, hắn cũng không đến mức nông cạn, người thực sự như vậy thực ra có chuyện gì mà không làm được. Từ trong khoảng thời gian vừa qua lui tới có thể hiểu được tính tính của thiếu nữ này, chỉ là mình bị cuốn vào trong đó, hơi có chút bị chịu tai bay vạ gió. Hôm nay, ở Tứ quý trai hắn đã đi một vòng qua Qủy môn quan, trên đầu quấn đầy băng vải, người còn dính máu nhưng lúc này hắn cũng đành phải rút đao.
Nghĩ một lúc hắn lại chắp tay:
- Tại hạ Huyết thủ nhân đồ Ninh Lập Hằng, hôm nay ân oán giữa hai nhà Tề, Lưu, tại hạ đồng ý làm trọng tài xét xử…
Hắn nói xong, không ai có phản ứng gì, trong bốn người của Tề gia tới ám sát, chỉ có Tề Tân Dũng là hoàn toàn lộ diện, những người khác có lẽ đều ẩn núp trong bóng đêm. Tình huống hôm nay như vậy, ngay cả đến Lâu Tĩnh Chi cũng biết chuyện hai chữ “giang hồ”, nếu người của Tề gia mang quy tắc giang hồ ra, một khi quân đội tới, thì bọn họ chỉ có con đường chết. Lúc này, vị công tử của Tả tướng sắc mặt giống như đứa trẻ ngốc nghếch liếc nhìn Ninh Nghị một cái. Ở đây duy nhất coi trọng Ninh Lập Hằng chỉ e rằng cũng chỉ có cô gái phía trước, gió đêm thổi qua, hai bên giằng co một lát, cô gái quay đầu lại nhìn hắn, khóe miệng hơi mở ra, trong đôi mắt trong suốt có ý cười.
Giống như là câu nói nhạt nhẽo kia của Ninh Nghị, lúc này lại khiến cô tức cười một trận.
Chính ngay giây phút cô quay đầu lại, Tề Tân Dũng đột nhiên nắm chặt cây thương, bước một bước rất nhanh rút ngắn khoảng cách. Gió rít vang, ở trước Ninh Nghị, cô gái vẫn quay đầu lại cười, “cạch” một tiếng vang lên trong ngực của cô. Trong nháy mắt đó, vẫn chưa thấy tay cô có động tĩnh gì, chỉ có điều hộp gỗ kia đột nhiên trượt ra, ngay sau đó cô cũng quay đầu đi.
Trời đất bốn bề lúc này đều vang lên tiếng gió thét gào.
Phía sau một cây thiết thương phá không bay đến, bay về phía Lâu Tĩnh Chi, bên cạnh còn có hai bóng người hung hãn giết qua. Trước người Ninh Nghị, hộp gỗ dài đựng đao bị thiếu nữ ném một cái, bay qua về phía hắn, còn bóng của thiếu nữ đã cầm lấy chuôi đao như đầu đạn pháo bay ra trong nháy mắt, nhằm về phía Tề Tân Dũng đang cầm thương lao tới.
Rầm rầm rầm! Âm thanh vang dội như là tiếng rèn sắt, hoa lửa từ trên cây thiết thương nổ trên đường dài.
Cái hộp dài đựng thanh đao bay ra sau bị đụng một cái, các mảnh vụn bay múa, cây thép thương cũng bị bắn ngược lên không trung, một bóng người từ bên kia xông đến. Trên đường dài, Lâu Tĩnh Chi ở bên cạnh Ninh Nghị rút cây kiếm ra, sáu gã thân vệ của gã bắt đầu chuyển động, hai người từ mặt sườn xuất hiện, trường thương trong tay hóa thành ba cây thiết côn, vây quanh sáu gã gia vệ, trong đó có một hán tử sử dụng đao, hét to một tiếng "a", trực tiếp vọt tới Lâu Tĩnh Chi, đồng bạn bên cạnh múa đại thương như linh xà, điên cuồng cố gắng ngăn trở gia vệ.
Ninh Nghị hướng dựa vào một bên cửa hàng, Lâu Tĩnh Chi đang nỗ lực hợp lại với gia vệ, lúc này thấy đối phương nhằm vào mình đầu tiên, mang theo kiếm chạy nhanh ra ngoài. Gia vệ của gã dù sao cũng là có một hai tên võ nghệ cao cường, hai người đồng loạt tiến lên ép sát chặn đứng hai người đang ở mặt sườn bức tới, thuận tiện chặn người phía sau phi trường thương tới, trong nháy mắt đã chiến thành một đoàn, bóng người xê dịch, cảnh trên đường hỗn loạn.
Người đàn ông dùng đao vốn trường thanh và cơ thể bị đối phương dùng tam tiết côn kiềm chế, người đó cao lớn, khôi ngô, khí thế bức người, gã bị đẩy liên tục lui về phía sau. Nhưng một lát trôi qua, cương đao cũng liều mạng giằng co, bước chân ghim lên trước muốn đối kháng đại hán kia, mới thoáng dừng lại, gương mặt dữ tợn của tên Đại Hán kia đã phóng đại ngay trước mặt gã, đầu chùy "oanh" một tiếng đã nện xuống đầu gã. Đầu gã ong ong, chỉ cảm thấy cơ thể vị kéo đến nhiều vị trí, đồng bọn bên cạnh muốn cứu, tên Đại Hán này đẩy gã làm tấm chắn, chưa kịp phản ứng thì trong bụng chợt đau đớn.
Chuế Tế (Ở Rể)
Tác giả: Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu
Quyển 3: Long Xà
Chương 273.2: Máu, lửa, đao, thương
Nguồn dịch: Nhóm dịch Nghĩa Hiệp + Huyền Nguyệt
Sưu tầm: tunghoanh.com
Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: quiquian.zongheng.com
Thiếu niên bên cạnh Đại Hán thương pháp linh hoạt, sắc bén, thấy cơ hội đúng lúc mà phóng mũi thương ra, mũi thương đâm vào lưng, thiếu niên cắn răng dùng lực bức tới gia tướng phía sau hán tử dùng đao kia.
Lần này đi theo Tề Tân Dũng chỉ là ba người, người phía sau và cầm tam thiết đại hán sử dụng thương này đều là gia vệ của Tề gia. Tề Tân Dũng đứng thứ hai trong Tề gia Ngũ Hổ, người thiếu niên có thương pháp linh hoạt bên Đại Hán kia chính là Ngũ thiếu gia Tề gia Tề Tân Hàn. Tề Nguyên Khang tạo phản, vỗn dĩ trước đó có lòng đền đáp nước nhà, bốn con trai đặt tên phân biệt Trung, Dũng, Lễ, Nghĩa. Đến con trai thứ năm, nghĩ con trai trong nhà hầu hết luyện võ, muốn đứa này đọc sách thi Hàn Lâm, bởi vậy mới đặt tên là Hàn Tự.
Tuy nhiên trong năm đứa trẻ này, Tề Tân Hàn lại là người có tài học võ thiên phú nhất. Tuổi của gã còn trẻ, dùng thương linh hoạt, sắc bén. Trong quân từ trước đến nay đều gọi gã là Triệu Tử Long thứ hai. Nhưng lúc này, phụ thân chết nhà tan cửa nát, thương pháp linh hoạt, sắc bén đã trở thành hung bạo vô cùng. Gã rống to, đâm thủng người kia vòng mấy vòng, thi thể ngã xuống. Gan trong xác người này bị dập nát, người sớm đã chết, cũng không phải chịu sự khổ sở này. Chỉ có điều, máu thịt tanh tưởi bay tứ tung, khiến cho cả con phố xung quanh trong nháy mắt như biến thành lò giết mổ vậy.
Mặc dù Lâu Mẫn Trung là Tả tướng, lăn lộn trên giang hồ văn võ song toàn nhưng dù sao lúc này ông ta cũng chuyên chú văn sự chính sự, cao thủ tìm đến ông ta để nương tựa không phải không có, nhưng bình thường Lâu Tĩnh Chcufhay cùng người bàn luận văn chương, tán gái, trong nhà không bố trí nhiều cao thủ. Dù sao người thật sự tới đầu nhập chủ yếu là muốn làm nên sự nghiệp, người thích thú bảo vệ cho một công tử cũng không nhiều. Lúc này trong mấy tên gia vệ thực sự lợi hại cũng chưa tới ba người, nhưng hai gã gia tướng của Tề gia đã bỏ mạng, Tề Tân Hàn cõng trên lưng huyết thù mà đến, liều mạng không sợ chết, trong nháy mắt đã bị Tề Tân Hàn đâm chết một người.
Lần này có Lâu Tĩnh Chi, người của Tề gia cũng không phải trả thù đơn giản rồi, do Tề Tân Dũng tiếp Lưu Đại Bưu, ba người còn lại đều lấy mục tiêu là Lâu Tĩnh Chi. Họ cũng không tin rằng Lâu Tĩnh Chi và Lưu Đại Bưu đồng lòng, đó là khả năng thứ nhất, thứ hai loại đấu tranh chính trị này, Lâu Mẫn Trung cũng là một trong những kẻ cho phép hủy diệt Tề gia, thứ ba, nếu Lâu Tĩnh Chi chết trước mặt Lưu Đại Bưu. Lưu Mẫn Trung chắc chắn sẽ trở mặt với Bá Đao Doanh. Lúc này Lâu Tĩnh Chi tấn công linh hoạt, vô cùng sắc bén, ngược lại Ninh Nghị cầm đao trốn một bên lại không có ai để ý tới.
Dù sao ác danh Huyết thủ nhân đồ, Tề gia cũng không ai quen biết hắn.
Bên này gặp sát thủ trước tiên, máu tươi chảy ra, vô cùng nguy hiểm nhưng chỉ có cuộc chiến giữa Lưu Đại Bưu và Tề Tân Dũng mới là kinh người nhất.
Ngũ hổ Tề gia, Tề Tân Hàn là mạnh nhất nhưng dù sao Tề Tân Dũng cũng hơi lớn tuổi một chút, y xông pha giang hồ lại trải qua nhiều chiến trận, có kinh nghiệm, thương pháp mạnh mẽ, trầm ổn. Đầu tiên y cầm thương vọt tới, bước chân cũng không cách mặt đất, cũng rất nhah nhẹn, cơ thể như mũi tên, trong nháy mắt đã kéo gần khoảng cách, gió rít vang. Cây thép thương trong tay y giống như linh xà, mũi thương không vững vàng, nhưng lại giống như lưỡi con rắn thè ra nuốt vào linh hoạt không ngừng vũ động, trong nháy mắt đã đã đẩy ra hơn mười mét.
Đây là một chiêu thương vô cùng cay nghiệt, tên nó trung bình, chiêu thức cũng không có gì lạ, gần như mỗi loại thương pháp đều có, đơn giản lập tức đâm ra từ ngực. Nhưng Trung bình thương này cũng là nhất thức thương pháp khó đỡ nhất, luyện đến cực điểm, đâm tùy ý, phạm vi đều là ngực, bụng, cổ, vai. Nội công của Tề Tân Dũng cao cường, hai tay nắm cây thương cũng làm cho thân thương rung động, hai người cách nhau cái lều phá, thân hình y xông lên, Lưu Đại Bưu bên kia cũng xông qua, đánh tan một mặt của phiến gỗ.
“A” một tiếng, mũi thương phóng ra, ngay sau đó là ánh lửa bắn ra rất nhanh, thế chết của y trước đó đã nhanh chóng bị đập lại.
Tiếng kim thiết giao kích va vào nhau như rang đậu, vang lên điên cuồng. Thế thương của Tề Tân Dũng kín kẽ đâm hướng chính giữa nhưng lại bị đập lệch khỏi quỹ đạo trung tâm Lưu Đại Bưu múa thanh đao lớn, vốn nó rất nặng nhưng lúc này múa lên lại cực nhanh, vô cùng nhanh. Chân nàng đi đôi giày thêu trắng, bước chân vòng tròn, làn váy tung bay, cơ thể cuốn theo lưỡi đao, khiêng, đẩy, đụng, vung, chém thoạt nhìn như là nàng kéo đao, đao cũng kéo nàng, giống như cơn lốc không thể ngừng lại được.
Tề Tân Dũng muốn ổn định thế thương nhưng căn bản không thể, trong tiếng đập vào cây thương, bước chân đã không thể xông lên được, bị ép phải lùi lại phía sau, càng lùi về sau càng gần với thế chết, cây thương múa trong tay càng nhanh thì trong miệng lại càng phát ra những tiếng:
- A a a
Y dùng thương đã nhiều năm, lại được thân truyền của phụ thân, cơ bản là dễ điều khiển đại thương, còn cao thủ hơn cả người mà Ninh Nghị đã chống lại lúc ở Tứ quý trai. Lúc này theo tiếng thét lơn, khí lực toàn thân, bản lĩnh đều xuất hết ra, đại thương trong tay múa như uán, như tiên, như xà, chém ra vô số tàn ảnh trong bóng đêm, trong không khí. Nhưng thế thương mỗi lúc một thay đổi linh hoạt, sắc bén, bước chân của y càng lùi càng nhanh, tình thế cũng mỗi lúc một không ổn.
Trung bình thương kia vốn chuyển động ở giữa một chút, ngay đầu tiên đã bị đập mở, sau đó lỗ hổng càng ngày càng lớn. Đầu tiên là Lưu Đại Bưu chém mũi thương của y, sau đó lan ra từng tấc từng tấc không ngừng, chém vào đầu thương, thân thương, thoạt nhìn như là một quả thiết cầu lớn đập vào vậy. Còn thế thương của Tề Tân Dũng thì giống như trong bão táp bị thổi bay làm cho nổ tung. Bất luận thế thương này có múa may loạn xạ thế nào cũng không thể ngăn cản được bước đi của đại thiết cầu kia.
Dưới mái che bị sập còn có cái bàn, trước đó đã bị hai người lao qua đánh vỡ thành hai mảnh. Binh khí chú trọng một dài một mạnh một nhưng cây thương trên tay Tề Tân Dũng chống lại đao của Lưu Đại Bưu, trong nháy mắt đã cách nhau hơn mười mét, không còn chút ưu thế gì. Tề Tân Dũng trong giây lát ra sức thu tay, nghiêng người nhảy lùi lại, lưỡi đao vung qua đầu y làm đứt một mảng tóc, ngay sau đó Lưu Đại Bưu kẹp lấy lưỡi đao từ trên đầu y lao qua. Y mới đứng dậy, quay đầu lại, ngay trong phạm vi nhìn hơn một trượng, bóng dáng thiếu nữ lượn vòng rít gào, cước bộ xen kẽ, làn váy, tay áo gào thét như vũ bão, nhưng cự đao trong tay cô kéo chém về hướng bên này.
Tiếng nổ mạnh, cả người và thương của Tề Tân Dũng bay ra ngoài, may là y kịp lấy cây thương để đỡ, bằng không sợ là cả người đã bị chém thành hai khúc. Nhưng dù là như vậy, hổ khẩu cũng vẫn bị đau đớn, như sắp nứt toác ra rồi. Nếu không tự mình giao thủ thì e rằng cũng không ai ngờ được một cô gái mảnh khảnh như vậy mà lại có lực khủng khiếp đến vậy.