33 Ngày Thất Tình Chương 13


Chương 13
Thất tình 33 ngày – 12

Thứ 6 ngày 8 tháng 7, trời quang và nóng

Tôi đang chuẩn bị đem đơn hàng của Lý Khả trong máy tính xoá bỏ hoàn toàn, Nguỵ Y Nhiên lại gọi điện thoại tới. Tôi còn chưa có phải già mù sa mưa (giả bộ) khách sáo, Nguỵ Y Nhiên lại ở đầu dây bên kia hướng tôi giải thích:

“Cô Hoàng, mong cô đừng để ý, Tiểu Khả cô ấy chính là người như vậy, vốn là vô tâm vô phế(không tim không phổi) thôi”

“Đừng đừng đừng, đừng nói như vậy, cô ấy cũng không có gì sai. Vương Nhất Dương bên chúng tôi mới thật là vô tâm vô phế. (sau khi tìm thông tin trong ghi chép của công ty tôi rốt cục cũng biết quý tính của Vương Tiểu Tiện)”



Vương Tiểu Tiện rất không vừa lòng, xoay xoay ghế hướng về phía tôi ồn ào: “Hử?!!”

Tôi vung vung tay, ném ra hộp khăn giấy, thẳng giữa mặt anh ta.

“Anh Nguỵ, lần này hợp tác không thành công, thật sự rất xin lỗi, có điều vẫn là chúc hai người có thể có được một hôn lễ thuận lợi”

“Cô không muốn phụ trách hôn lễ của chúng tôi nữa sao?”

Tôi nhất thời kinh hãi: “Cô Lý vẫn còn muốn để chúng tôi phụ trách tổ chức hôn lễ ư?”

“Ách, là tôi còn muốn để cho các cô tổ chức hôn lễ này, hợp tác với cô cùng anh Vương thật sự rất ăn ý, có vấn đề gì liền có thể trực tiếp nói ra, tôi nghĩ để hai người lo liệu hôn lễ này là tốt nhất”

Tôi một tay cầm điện thoại, một tay cầm bút viết lên tờ giấy nhắn: “Bọn họ còn muốn để chúng ta phụ trách hôn lễ!!!”. Sau đó giơ giơ ra trước mặt Vương Tiểu Tiện.

Vương Tiểu Tiện trầm mặc không biểu hiện gì.

“Như vậy đi! Cô Hoàng, cô hiện tại có thể ra ngoài 1 chút hay không? Tôi muốn đưa cô đi xem qua nơi tôi dự định tổ chức hôn lễ. Hôm nay chỉ có tôi, Lý Khả không đến”

Tôi nghĩ nghĩ, sau đó đáp ứng.

Nguỵ Y Nhiên muốn tới đón tôi, tôi nói không cần. Nghĩ thầm, không phải lại vài cái hội trường hào nhoáng như kiểu khách sạn Hilton (khách sạn 5 sao nổi tiếng nhất ở Thượng Hải)sao, tôi thực sự đã quá đỗi quen thuộc với cái phong cách này rồi.

Kết quả, theo địa chỉ Nguỵ Y Nhiên đưa cho tôi, tôi dọc đường tìm kiếm, qua 2 trạm, 5 trạm, 13 trạm, lặn lội đường xá, đến khi mặt xám mày tro chui ra khỏi tàu điện ngầm, mới phát hiện tứ phía là một vùng hoang vắng, nhìn đi nhìn lại, cũng không phải giống như kiểu làng xóm đã bị phá bỏ và di dời đi nơi khác mà kiểu nơi công trường xây dựng đang đợi thi công. Lòng tôi chợt lạnh đi, không phải là Nguỵ Y Nhiên đến thay Lý Khả báo thù đấy chứ? Bởi vì những lời nói vớ vẩn của Vương Tiểu Tiện chợt hiện lên trong đầu tôi, rằng bọn xã hội đen Đông Bắc đến cưỡng gian tôi, có thể đã núp ở trong một chiếc xe tải nào đó cách đây không xa, đang cầm ảnh chụp tôi để xác nhận.

Lúc tôi đang chuẩn bị co cẳng bỏ chạy, Nguỵ Y Nhiên ở cách đó không xa hướng tôi vẫy tay, trên tấm bảng hiệu bằng gỗ ở phía sau anh ta viết: Lâm viên (nguyên văn là 森林公园 – công viên rừng rậm – nơi có diện tích rộng lớn, tập trung hệ sinh thái phong phú, có lẽ giống như kiểu vườn quốc gia của mình ý) Đông Pha Lĩnh.

Tôi hướng phía sau anh ta nhìn nhìn, mấy cái cây xơ xác, một vùng toàn hoa dại, lại có thể được xưng là lâm viên, tôi nhất thời cảm thấy ngượng ngùng thay cho cái tên của tấm bảng hiệu kia.

“Chỗ này khó tìm quá phải không?”

Tôi miễn cưỡng cười: “Đâu có, đâu có, chỗ này là Hà Bắc phải không?”

Nguỵ Y Nhiên nói: “Đừng nhìn bên ngoài có vẻ hoang vắng, đi sâu vào trong, sẽ thấy đây là một nơi rất đẹp.”

Tôi theo anh ta đi vào, trong lòng nghĩ, trừ phi theo hướng anh ta đi, 5 phút sau liền xuất hiện đảo Phuket (là hòn đảo lớn nhất Đông Nam Â, nằm ở phía Nam Thái Lan, là thiên đường nghỉ mát vô cùng nổi tiếng trên thế giới), nếu không thì Lý tiểu thư giàu to rồi mà phát điên, mới đồng ý với anh ta đến cái vùng hoang sơn dã lĩnh này kết hôn.

Dọc theo đường nhỏ đi về phải trước, không bao lâu sau, tầm mắt bỗng nhiên mở rộng, tôi nhất thời kinh diễm.

Trước mặt là một bãi cỏ rộng lớn, không phải kiểu bãi cỏ như sân sau khách sạn hay nhỏ như trung tâm của hoa viên. Bất cứ nơi nào tầm mắt có thể chạm đến, tất cả đều hiện ra trước mắt là một màu xanh biếc, bên trong màu xanh biếc đó, là vô số những chấm màu hoa dại trắng, tuỳ ý, hiên ngang nở rộ, tạo nên một không gian tràn ngập sức sống. Trên mặt cỏ không phải là loại ghế tựa màu trắng núp dưới mấy cái ô che nắng mà là hàng loạt những hàng ghế tựa bằng sắt sơn màu xanh lam, trên mặt lớp sơn như đã mài mòn theo thời gian thành những chấm nhỏ li ti, thoạt nhìn có cảm giác vô cùng thân thiết. Phia trước, còn có một sân khấu xây bằng xi măng, trống không.

Nơi này thật ảo mộng, là loại giấc mộng rất giản đơn trong thế giới của tôi, kết hôn ở đây, sẽ không thể tìm thấy cái cảm giác hư tình giả ý hay cái cảm giác tương lai phía trước rất bấp bênh.

Tôi nhìn về phía Nguỵ Y Nhiên, sau đó mỉm cười: “Nơi này rất đẹp.”

“Phải chứ! Đi, chúng ta qua đó ngồi”

Tôi cùng với Nguỵ Y Nhiên bước tới chỗ những hàng ghế tựa, chọn một dãy ghế ở giữa, ngồi xuống.

“Làm thế nào anh tìm được một nơi như thế này?”

Nguỵ Y Nhiên chỉ chỉ về phía sau: “Lúc tôi vừa mới tới Bắc Kinh, đã sống ở trong thôn phía sau kia”

Tôi tuy rằng không biểu hiện gì, nhưng cũng thật kinh ngạc. Nguỵ Y Nhiên chẳng lẽ không phải là loại người sinh ra đã bọc trong tấm lông vũ sao?

Nguỵ Y Nhiên biết tôi kinh ngạc cái gì: “Cô Hoàng, tôi mấy năm trước, cũng là người nửa đêm sẽ bị khách hàng đánh thức, rồi phải theo tiếp người ta uống rượu trong KTV, cho nên tôi hiểu tình cảnh của cô hiện giờ”

Tôi bát quái muốn hỏi tiếp, mà thế lại có phần quá mạo muội. Nhưng tôi đã tưởng tượng đến, bộ phim về cuộc đời của Nguỵ Y Nhiên, là 1 loại nhân vật với xuất thân bần hàn, không có gia thế, nhưng lại có khuôn mặt cùng với ngũ quan, cử chỉ cao sang, trăm năm khó gặp, khiến cho người ta cảm thấy, cho dù anh ta giờ phút này nghèo túng, nhưng khi có thể, dù chỉ 1 cơ hội nhỏ bé cũng đủ để anh ta nhanh chóng vụt lên.

Mà người như vậy, thường nhất là gặp được 1 nữ quý nhân mang cơ hội đến cho anh ta.

Ngẫm lại cái cô nàng Lý Khả chỉ số đạo đức giả mức luỹ thừa kia, với Nguỵ Y Nhiên lúc nào cũng duy trì nguyên 1 bộ dạng tươi cười, tôi nhất thời cảm thấy được, này cũng là một sự kết hợp có lý.

Cũng không thể chê trách được, theo khía cạnh của tôi mà nói, cho dù là kiểu thành công như thế nào tôi cũng đã gặp qua, đều sẽ giữ nguyên thái độ trung lập.

Vương lão đại đã từng nói, người lúc nào trên mặt cũng lộ vẻ tươi cười, có thể chia làm 2 loại, loại thứ nhất là loại có cuộc sống yên ổn đến mức làm anh ta vô dục vô cầu (không có mong muốn, không có mục đích), mà một loại khác có lẽ là loại trong cuộc sống của anh ta ngập đầy những biến số, những biến số này làm cho anh ta không mang nổi bất cứ dục vọng nào, cũng như không dám nghĩ tới những mưu cầu xa xôi.

Thành ngữ “Kê đồng áp giảng”, lúc này, ở đây hẳn phải giải thích thành, một cô gái làm ở Salon ước mơ kiếm được người chồng giàu có với một tiểu bạch kiểm được phú bà bao nuôi lại sinh ra lửa tình, loại sắp đặt hỗn loạn này của ông trời, làm cho tôi cảm thấy thực đáng buồn(Giải thích ở đây tý không lại chả ai hiểu: Câu thành ngữ “Kê đồng áp giảng”, dịch ra thuần việt chính là “Ông nói gà, bà nói vịt”, ý chỉ cuộc đối thoại của 2 người không ăn nhập với nhau do không hiểu ý nhau. Tuy nhiên, ở đây lại được giải thích như thế, ý chỉ 2 người ko hề có chung mục đích, quan điểm lại đi tới hôn nhân)

Nguỵ Y Nhiên bắt đầu nói tới những ý tưởng của anh ta, nếu như dựa theo những ý tưởng của anh ta mà làm, kia thực sự là một buổi hôn lễ rất ấm áp.

“Tôi lúc trước còn ở trong thôn đằng kia, lúc nào cũng nghĩ sẽ đem toàn bộ sân khấu xi măng này quét sơn thành màu trắng, phía sau sẽ thả một tấm màn sân khấu, rồi để một máy chiếu, chiếu những bức ảnh chụp của 2 người. Mắc thêm 1 ít đèn màu, kéo thẳng tới tận phía bên kia của con đường nhỏ. Không cần quá mức xa hoa, đơn giản một chút, nhưng là có thể làm cho mọi người thực lòng thực dạ chúc phúc cho chúng tôi là được”

Tôi gật gật đầu, nói không tồi. Trong lòng nghĩ, Lý Khả tính cách hư vinh như vậy, như thế nào có thể chấp nhận hôn lễ của nàng ta không có ánh đèn máy ảnh chớp loang loáng, không có y hương tân ảnh (ý chỉ người con gái ăn mặc, trang điểm thập phần hoa lệ), không có vô số “thị nữ” và tất cả “thần dân” nhất tề hướng nàng ta cúi đầu mà hô to: “Công chúa vạn tuế”?

“Cô Hoàng đã làm việc nhiều năm như vậy, đã nghĩ tới hôn lễ của chính mình sẽ như thế nào chưa?”

Câu hỏi đơn giản của Nguỵ Y Nhiên, lại đâm thật sâu vào nỗi đau của tôi.

Tôi cùng anh ta, nhiều năm trước, thực sự cũng đã từng bàn tới vấn đề này.

Khi đó anh ta hỏi tôi, “Em nghĩ muốn anh cầu hôn em như thế nào?”

Tôi đùa giỡn nói rằng, “Với một nhân tài ý tưởng như em mà nói, kiểu cầu hôn của anh nhất định phải kiếm tẩu thiên phong (tên 1 loại kiếm pháp, ở đây ý chỉ làm phải nhanh và bất ngờ) độc đáo khác người mới được.”

Anh ta ôm tôi nói: “Xin cô chỉ dạy cho tôi một chút, tôi sẽ theo đó mà đưa phí tư vấn”

Tôi nói: “Được rồi, đầu tiên, anh phải đi mua một chiếc nhẫn, không thể là cái có kim cương nhỏ được, phải đặc biệt lớn, cho phép mua đồ giả, nhưng phải đảm bảo trong vòng 3 năm không bị mất màu, nếu như không cảm thấy thất vọng về kích cỡ của viên kim cương giả kia, thì mới gọi là có thành ý”

“Được, không thành vấn đề, từ hôm này trở đi em phải bao dưỡng anh, anh đem toàn bộ tiền lương gom lại, mua cho em nhẫn kim cương thật lớn”

“Phương thức cầu hôn đâu, anh phải lên chùa, phải làm sao cho ni cô già nhất trong đó cầm nhẫn kim cương của anh, sau đó em xuất hiện, ni cô đó cùng với các đệ tử đứng sau nhất loạt kêu lên: “Cô nương! Xin hãy gả cho anh ta đi! Chớ đi theo bước chân của chúng tôi” (sặc!!! =.=)

Anh ta sửng sốt 3 giây đồng hồ, sau đó cười đến mức từ trên giường rớt xuống đất, vừa kêu lên đau đớn vừa nói: “Hoàng Tiểu Tiên, em quá độc ác, quá độc ác”

Lúc anh ta trèo lại được lên giường, tôi nằm trên bụng anh ta, anh ta vuốt tóc tôi, nói: “Anh thực ra cũng có một phương án”

“Thật không? Nói chút để em nghe xem, để người có chuyên môn nghiệp vụ đây sẽ cho anh chút ý kiến”

“Anh sẽ đưa em đi lặn biển, lặn đến chỗ sâu nhất rồi, anh tay trái lấy nhẫn ra, tay phải nắm lấy ống dưỡng khí của em, sau đó hỏi em có đồng ý hay không. Không đồng ý? Anh liền giật ống dưỡng khí của em ra”

Lần này đến lượt tôi chấn kinh, sửng sốt nửa ngày, tôi mới mở miệng nói chuyện: “Đúng là rùa đen tìm Vương Bát, xú ngư tìm lạn hà (ý nghĩa giống như câu “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” của mình. Rùa đen và Vương Bát đều là 2 cái tên dùng để ám chỉ người bị cắm sừng; xú ngư – cá ươn và lạn hà – tôm thối, ý chỉ người cùng một ruộc với nhau), dùng lời này nói 2 người chúng ta rất chuẩn xác a. Vẫn là nhân dân lao động có trí tuệ”

Nhưng là lúc này đây, ngay cả xú ngư và lạn hà cũng đã một người còn, một người đi.

Tôi nhìn nơi sẽ tổ chức hôn lễ của người khác, thở dài. Nguỵ Y Nhiên mở miệng hỏi: “Cô Hoàng, không có việc gì chứ?”

Tôi gật gật đầu.

Nếu như tất cả những hồi ức đáng nhớ, hiện tại nhớ lại đều đã khó phân biệt thật giả. Như vậy nếu cứ ngây ngốc đứng yên ở chỗ đó, không biết khi nào sẽ bị dòng người đi qua nháy mắt dẫm nát trong lòng bàn chân.

Mỗi giây phút đi qua, nhắc nhở chính mình, dục dã chính mình tiến về phía trước, đối với những ký ức đã sắp sửa bị tôi mang xuống vực sâu quên lãng mà nói, thực xin lỗi, không phải là tôi không lưu luyến, mà là cái giá phải trả quá đắt đỏ, tôi gánh không nổi.

Ngồi tại không gian mênh mông xanh mướt này, tôi lần đầu tiên có dũng khí, bắt đầu mong chờ cái cảm giác “Khinh chu dĩ quá vạn trùng san” (*)

(*): câu thơ cuối trong bài thơ Tảo phát Bạch Đế thành của Lý Bạch. Nghĩa là: “Chiếc thuyền nhẹ đã đi qua muôn trùng núi non”

Bài thơ:

早发白帝城

朝辞白帝彩云间,

千里江陵一日还。
两岸猿声啼不尽,

轻舟已过万重山。

Dịch nghĩa:

Sáng sớm ra đi từ thành Bạch Đế

Sáng sớm, từ biệt thành Bạch Đế trong làn mây ngũ sắc
Qua vạn dặm trở về Giang Lăng trong một ngày
Hai bên bờ tiếng vượn hót không dứt
Chiếc thuyền nhẹ đã đi qua muôn trùng núi non.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/33101


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận