7 Nàng Bạch Tuyết Và Chú Lùn Truyện ngắn 3


Truyện ngắn 3
Bảy nàng Bạch Tuyết và chú Lùn

Những nét chủ yếu trong lý lịch của chú Lùn

Trong giấy khai sinh và đăng kí kinh doanh thì họ và tên đầy đủ của chú là Đặng Duy Hoàn. Một cái tên hay như thế nhưng ngoài đời chẳng mấy ai nhớ cái tên ấy huống hồ tên làng, xã, huyện rồi tỉnh quê quán, nơi sinh ra chú. Chiều cao ấy nếu vào thước chuẩn chỉ đúng 1m26. Đầu to, vai ngang, chân ngắn nên người ta gọi là chú Lùn. Cũng may trong văn hóa nhân loại có câu chuyện cổ tích được phổ biến toàn cầu nên Lùn lấy làm kiêu hãnh lắm. Cổ họng to nên giọng chú ồm ồm như nói trong chum. Có lần chú tài trợ cả một chương trình giải trí của đài truyền hình chỉ để trong chương trình đó MC nhắc mười lần câu quảng cáo "Tuy ta không cao nhưng ai cũng phải ngước nhìn". Chiều cao của bố mẹ, hai người anh, người chị của chú cũng vào loại bình thường. Ở nhà sự dị dạng của chú chỉ khiến người chị trên chú một đốt thương xót. Số người còn lại trong gia đình thì xấu hổ. Coi chú như nỗi nhục trong gia đình. Người chị thương chú vóc dáng bình thường nhưng do bị đậu mùa nên mặt rỗ với những lỗ quá sâu nên cũng bị năm người kia hắt hủi. Chú nhớ rất rõ trong nhà số người bình thường chiếm đa số nên hai chị em chú định nói gì thì đều bị mắng át đi với câu cửa miệng "Im đi, thằng lùn tịt, con rỗ tổ ong bầu biết gì mà nói". Khi còn bé hai chị em chú bị đám bạn bè cùng lứa tẩy chay với những lời cay độc "Lêu lêu, thằng lùn!", "Lêu lêu! Mưa rơi xuống ngấm hết vào nốt rỗ của mày nên hồ ao, ruộng đồng mới cạn khô, nẻ toác thế này".

 Khi chuyện này được kể lại thì Lùn là bưởng trưởng một bưởng đào vàng. Ở dưới huyện và tỉnh thì cái bưởng của chú được gọi bằng cái tên oách "Công ty đầu tư và bảo vệ môi trường Duy Hoàn". Với cái tên ấy nên Lùn có con dấu luôn luôn nằm trong túi chú ghi rõ "Tổng giám đốc Đặng Duy Hoàn". Bưởng của chú gọn nhẹ với hơn một trăm phu. Nằm rải rác ở trong các lán dọc theo bờ một con suối ngày trước nước trong veo soi rõ những hòn sỏi trắng, đôi bờ xanh cây lá. Dòng suối ấy giờ đục ngầu một thứ nước không ra màu gì, chảy ậm ạch giữa hai bờ cây cỏ xơ xác, vàng kệch. Lán của chú nằm nơi cao ráo nhất. Trong lán có đầy đủ mọi tiện nghi hiện đại mà loại người sành điệu và giàu có ở xứ ta có được. Ngoài sự khác biệt đó trong lán của chú còn một đám con gái mà chú vốn là người rất mê câu chuyện cổ tích kia nên số con gái vừa đúng bảy cô. Lùn bảo thời buổi này có nhiều tiền, nhiều vàng thì cái gì cũng làm được. Kể cả thay đổi truyện cổ tích. Vì thế chú quyết tâm làm ngược lại câu chuyện đã tồn tại hàng ngàn đời kia bằng cách tráo ngược lại số nhân vật. Truyện cổ có một nàng Bạch Tuyết thì đây có bảy nàng. Truyện có bảy chàng lùn thì ở đây độc tôn mình chú. Kỉ luật trong lán do chú đặt ra. Chú nói gì thì đấy là chân lý. Ai làm trái bị phạt, ai làm đúng được khen. Khen và phạt đều quy ra vàng. Tuỳ mức thưởng từ một lai đến một cây, hai cây, ba cây, bốn cây. Họ, tên cha sinh mẹ đẻ thế nào không biết, ra nhập vương quốc này bảy nàng Bạch Tuyết trong lán của Lùn được chú đặt tên bằng các loại quả. Cô đẹp nhất chú đặt tên là Mua – tên một thứ cây dại cho đến bây giờ vẫn bị xem là vô tích sự. Cô này chân dài, ba vòng chuẩn như hoa hậu với khuôn mặt có đôi mắt bồ câu ấp trứng khiến bất kì một thi nhân nào nhìn thấy cũng vọt ra thơ thì Lùn bảo và bắt mọi người khẳng định là cô xấu nhất. Cô đẹp thứ nhì thì Lùn đặt tên là Sim. Rồi cứ lần lượt theo vẻ đẹp hạ dần chú gọi là cô Doi, cô Ổi, cô Mít, cô Mận, và cuối cùng là cô Đào. Đào, cái tên theo Lùn là hay nhất để đặt cho cô mà chú bắt mọi người công nhận là tuyệt trần, lại là cô nàng mà bất kì thằng đàn ông nào bất tài và thèm khát ái tình đến đâu cũng đành sống độc thân cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay khi chỉ cần nhìn thấy cái mũi to bằng nửa vốc tay trẻ lên mười, sần sùi như da cam sành nhô lên, ngồi chồm chỗm trên khuôn mặt có hai má đầy thịt nhoáng mỡ. Lùn ta giao du rộng nên nổi tiếng với câu tuyên ngôn: "Tao có tiền. Tao có quyền. Có hai thứ đó tao làm gì, nói năng thế nào thì thiên hạ phải nghe theo tao. Đơn giản thế thôi"

 

Chuyện lục đục của bảy nàng Bạch Tuyết trong lán chú Lùn

 Trong truyện cổ tích bảy chú lùn rất yêu thương nhau vì tất cả đều đi đào than, đều được ăn, ngủ trên những chiếc giường, chiếc bát giống nhau và vì họ là đàn ông (Đấy là thời cổ tích, chứ thời thương mại thì đàn ông lại lây phải thứ tính dở nhất của đàn bà là ghen ghét, tị hiềm, làm lười, nói lắm - cả trong giường ngủ và ngoài xã hội). Còn bảy nàng Bạch Tuyết trong lán của Lùn trước mặt chú thì đều cười nói hỉ hả, mặt mày rạng rỡ ra điều yêu chiều nhau lắm, nhưng sau lưng chú và trong thâm tâm mỗi ả thì đều chứa những con dao nhọn vô hình sẵn sàng chọc vào lưng người khác. Nguyên nhân của thực trạng này chỉ đơn thuần họ có những nhiệm vụ khác nhau. Ăn khác khẩu phần, nhận những đồng tiền và những mảnh vàng khác nhau và họ là đàn bà. Chao ôi chỉ cần hai đàn bà ở cùng nhau là đã thành kẻ thù nếu cạnh họ có một gã đàn ông đang rình lấy vợ. Sự thù hằn ngấm ngầm này lại lên cao độ khi việc làm của họ trong lán Lùn cũng khác nhau. Hai ả bị coi là xấu nhất là Mua và Sim thì đảm đương việc giường chiếu cho chú từ việc thu xếp chăn màn đến việc lần lượt nâng giấc. Vì thế ngay lúc đạt đến đỉnh si mê nhất cho dù không bàn bạc gì với nhau mà cả hai nàng đều lần lượt thủ thỉ với Lùn rằng: "Em đẹp thế này sao anh cứ bắt mọi người nói em xấu. Anh phải thay đổi lại cho em đi". Câu nói này của cả hai nàng chỉ được phát ra đúng một lần vì khi nghe được câu đó mặc dù đang trên đỉnh ngất ngây nhưng cái giọng trong chum vẫn vẳng ra câu nói ngắn gọn: "Câm mồm". Ngay tháng đó lương của mỗi nàng hụt hẳn năm lai vàng. Ả Ổi, ả Doi dọn dẹp cửa nhà và cũng vì có đôi chút nhan sắc nên thỉnh thoảng cũng được Lùn cho gọi để đấm lưng, mát xa, kì cọ khi chú tắm táp. Ả Mít, ả Mận và hoa hậu trong bảy ả là Đào thì chuyên lo việc nấu ăn, gánh nước, bật đèn, cho nước vào khay đá và nghe những cuộc điện thoại. Ba ả này khi chuyện xảy ra vẫn là những cô gái trinh nguyên nhưng má họ từ lâu lắm rồi không còn biết ửng đỏ, tim đã hết những lần đập thình thịch vì cả ba đều đã nghe quá nhiều sự rên rỉ, hổn hển trong những lần Lùn chung đụng với hai ả bị coi là xấu nhất là Mua và Sim, hai ả xấu vừa là Ổi và Doi, cùng hàng đống những phim diễn tả sự lằng nhằng giữa đàn ông và đàn bà khi không mặc quần áo. Diễn trình một ngày một đêm trong lán của chú Lùn đại thể như sau. Trừ thời gian ăn uống tắm giặt, hút, ngủ của Lùn, mà cả lán phải dồn sức để phục dịch thì vào những ngày đẹp trời chú Lùn cùng mấy gã vệ sĩ đi thăm thú, kiểm tra các hang đào và các bãi đãi vàng bên sông, bên suối. Khi đi bộ các vệ sĩ tất nhiên cao hơn chú nhưng luôn phải đi lom khom. Chân các vệ sĩ mặc dù cha sinh mẹ đẻ đi lại bình thường cũng phải hơi giả kiểu đi vơ rạ để giống với kiểu đi của thủ lĩnh Lùn. Vì thế các vệ sĩ đa phần thích cưỡi ngựa. Khi trèo lên lưng ngựa rồi thì thoải mái hơn, lưng của ai thế nào cứ thế mà vươn. Những lúc Lùn ra khỏi lán là lúc xung đột giữa bảy nàng Bạch Tuyết bùng lên. Xin đơn cử một lần như thế này. Hoa hậu Đào được coi là xinh nhất thấy ả Mua bị xem là xấu nhất cầm gương ngắm đi ngắm lại mặt mình bèn nổi đóa lên:

 - Này con kia, hôm nay tổng giám đốc ra công trường cả ngày đấy. Cơm của đứa nào đứa ấy thổi mà ăn. Đừng ỷ lại mà suốt ngày ngắm vuốt.

Ả Mua cũng chả kém:

 - Ừ cứ ngắm đấy. Cùng lắm là hai gói mì cho nước sôi vào đủ no. Còn hơn có đứa được xem là đẹp nhất, là hoa hậu mà đếch dám soi gương. Đúng là tâm thần người ta mới gọi mặt ấy là đẹp.

 Hoa hậu Đào cười ha hả vung tay lên thích thú:

 - Cả năm đứa chúng mày nghe đấy. Tổng giám đốc bảo tao đẹp tuyệt trần, vậy mà cái con Mua kia nó dám nói bọn tâm thần mới cho là thế. Tức là nó bảo tổng giám đốc là là... Rõ ràng ba mặt một lời. Chúng mày làm chứng cho tao. Không có tí nữa nó lại trẹo khẩu cãi bay cãi biến.

Á hậu Mận cũng a dua theo hoa hậu Đào nhuềnh đôi môi dày xụ ra:

 - Tao nghe thấy rồi. Dám trái lời ông ý là một, bảo ông ấy tâm thần là hai thì cứ gọi là kì này í à lương của cô nàng bét nhất cũng bị trừ năm lai.

Á hậu hai Mít nghếch cặp mắt lác:

 - Năm lai là thế nào. Tội dám trái lời ông ấy thì lên đến hàng chỉ. Chưa kể còn bị roi quất vào mông tóe máu chứ đùa.

 Ả Mua chưa kịp nhận ra mối nguy hiểm thì Lùn đã xồng xộc rẽ cửa lán đi về. Mặt chú đỏ gay không phải vì nắng mà vì chú đang giận tràn hông. Khi người ta tìm được kẻ gây ra sự giận thì người có quyền, có tiền đều nghĩ cách trả thù để hả cơn giận đấy. Còn khi không tìm ra nguyên cớ thì cơn giận càng bùng lên vô hạn. Chú Lùn đang ở trường hợp thứ hai. Duyên do chỉ vì khi chú đi đến bãi đãi vàng. Vì tiếng xào xạo của máy móc, của quặng đang lạt xạt trong rổ, trên sàn, mọi người đang khom lưng, cúi mình mải miết làm, không nhận ra Lùn đến. Một người trong đám phu đãi vàng không biết bực tức gì đã phụt ra một câu tuy lầm bầm nhưng rất rõ


từng lời:

 - Cái thằng lùn tịt kiếp trước nó thù hằn gì mà làm khổ mình thế này?

 Lùn đột ngột nổi điên lên khi nghe câu đó. Giọng nói trong chum gầm lên:

- Đứa nào nói đấy?

 Hàng chục cái mặt xanh xám ngẩng lên nhưng không có bản mặt nào khẳng định là chủ nhân lời nói đó. Lời nói gió bay có khác. Hai gã vệ sĩ vung roi chiu chíu cũng không lòi ra thủ phạm của câu nói báng bổ kia. Lùn quất mạnh vào lưng mỗi thằng tuỳ tùng một phát khiến lưng hai đứa rách bươm một vệt để lộ màu đỏ của máu vừa tóe ra do vết sắc của roi cá đuối. Lùn nổi khùng phóng ngựa về. Hai thằng vệ sĩ nhăn mặt nén đau thúc ngựa lao theo. Cơn giận đang ngùn ngụt thì đứa con gái xấu ma chê quỷ hờn được xem là hoa hậu lại mách Lùn sự việc vừa xảy ra trong lán. Năm cái mồm nhâu nhâu phụ họa rằng ả Mua vừa bảo chú là kẻ tâm thần. "Chỉ có kẻ tâm thần thì mới bảo người đẹp là xấu và ngược lại". Nghe thủng câu chuyện, chú nghiến răng ken két hạ lệnh lột trần truồng con láo lếu, phản nghịch kia ra tra khảo xem có đứa nào xui nó dám nói ngược lại những điều mà Lùn đã khẳng định. Tra khảo đến mỏi tay, thấm mệt, chú gọi hai thằng vệ sĩ khênh ả Mua ra ngâm ở dòng suối ngày trước trong veo soi rõ cả những hòn sỏi trắng, đôi bờ xanh cây lá, giờ đây... Nhìn hai gã vệ sĩ cao to vác ả Mua bị coi là xấu nhất lán khóc ngất. Đôi mắt bồ câu ấp trứng đầm đìa nước mắt, hàng mi dài cong bết lại như mắt búp bê. Làn da trắng nhễ nhại rơm rớm những con chạch đỏ lựng màu máu. Cặp đùi thon thả nằm thẳng tưng song song. Bầu ngực thon nhọn như sừng nghé, mái tóc xõa xuống rập rờn theo mỗi bước chân. Lùn lồng lộn thở hồng hộc và quát. Vì quá
giận nên giọng khàn đặc như gào trong chum bắt đầu
bị rạn:

- Vứt nó xuống nước rồi về ngay đây. Đứa nào mà nhìn ngắm, sờ sà nó thì tao chặt tay, khoét mắt.

 

Chuyện xảy ra sau đây hơi khác một chút so với chuyện cổ tích

 Hai vệ sĩ khiêng Mua ra đến bờ suối. Chỗ ấy vắng vẻ vì là đầu nguồn nhưng nước cũng đặc quánh lớp váng đủ màu sắc giống như chậu nhúng cọ của họa sĩ. Gã vệ sĩ thấp tên Bạc chuẩn bị hô hai ba để ném Mua xuống nước. Mồm Bạc hô nhưng mắt lại nhắm tịt lại vì sợ không thoát nổi sự quyến rũ của thân hình đang độ xuân xanh của Mua. Gã vệ sĩ cao tên Vàng nói khẽ:

- Mày không dám nhìn thì cứ để đấy cho tao rồi lên bụi cây kia ngồi.

Bạc cười hềnh hệch ra điều biết ý đồ của Vàng cảnh cáo:

- Chú mày khôn lắm... Nhưng mà... mày không sợ chết sao?

Vàng móc trong túi ra vốc vàng vụn dúi vào tay Bạc nói khẽ:

- Mày không nói thì đại ca biết sao được. Mày cứ lên trên kia đi.

 Mấy mảnh vàng vụn khiến vệ sĩ Bạc mềm lòng. Nó nhếch mép:

- Thôi được. Mày muốn làm gì cô ả thì cứ việc..

 Nói xong Bạc tưng tửng đi ngược về phía đồi nơi có những lùm cây tơi tả, chết dần bởi sự tàn phá dữ tợn của người. Khi thấy Bạc đã khuất sau lùm cây, Vàng cởi chiếc áo đang mặc bọc lấy thân hình Mua. Mua choàng mở đôi mắt bồ câu hoen nước mắt. Trong khi ả sắp òa khóc thì Vàng vừa cởi nhanh quần dài của mình vừa nói gấp gáp:

- Cô mặc chiếc quần này rồi chạy vào rừng đi,

Đôi mắt nheo nheo đẫm lệ mở căng tròn:

- Anh không ngâm tôi xuống suối à?

Vàng nói nhanh:

 - Nước suối thế kia, cô chịu làm sao được. Thôi.
Đi đi. Đợi tôi ở cây dâu da cụt chỗ ngọn đồi hình con rùa ấy.

 Mua vội vã khoác áo, mặc quần của Vàng. Đôi mắt trong veo chớp chớp. Giọng ả run run:

- Tôi biết chỗ ấy rồi. Anh cẩn thận đấy nhé.

 Khi Bạc quay trở lại liếc nhìn xuống dòng suối, thấy bộ dạng của Vàng nhếch mép:

- Mày chén cô ả ấy rồi chứ?

Vàng lắc đầu:

- Tao thả cô ấy vào rừng rồi.

Đến lượt Bạc tròn mắt:

- Mày chán sống rồi sao? Tội tầy đình đấy.

Vàng móc nốt vụn vàng còn sót lại trong túi quần cụt đưa cho Bạc:

- Mày đừng mách đại ca là được rồi. Kệ tao. Tao làm tao chịu.

Bạc tung mảnh vàng lên giơ tay chộp gọn,
thủng thẳng:

- Tất nhiên thằng nào làm thằng ấy nhai.

Nói xong Bạc định quay về thì Vàng giơ tay:

 - Mày đừng về vội. Đại ca bảo ngâm xuống suối
thì cũng phải lâu lâu. Thôi cứ để nhá nhem tối rồi về cũng được.

Bạc gật đầu:

 - Tao hiểu rồi. Hiểu rồi. Thế thì tao sang bưởng bên kia đồi làm mấy ván. Biết đâu hôm nay son. Mày muốn làm gì thì làm, mặt trời lặn thì về. Mẹ kiếp vết roi đại ca quất bây giờ mới thấy vừa đau vừa rát.

Vệ sĩ Vàng nhăn mặt gật đầu.

 

Thêm một nhân vật giống chuyện cổ tích và vì sao Vàng chạy trốn cùng Mua được?

 Nhân vật này không phải ai xa lạ mà là người chị gái trên chú Lùn một nấc, tên Hiền. Nhưng cái tên này lâu lắm không ai gọi. Hồi nhỏ vì những nốt rỗ quá sâu trên mặt nên bọn trẻ con trong làng gọi ả là Min. Để trả cái nghĩa của người chị duy nhất yêu thương, đùm bọc mình thủa bé thì khi thành lập công ty Duy Hoàn Lùn đã đưa chị lên chức phó tổng giám đốc với nhiệm vụ quan trọng là trông nhà và quét dọn. Vì giữ chức phó tổng giám đốc, lại là chị của Lùn nên kẻ có đọc sách và có đầu xem máy băng, đĩa gọi ả là Hoàng Hậu. Thiên hạ bắt chước gọi theo. Ả thích thú lắm nên buổi tối khi mới lên nhậm chức, xem ti vi, đĩa, băng chán, Hoàng Hậu nhìn trước nhìn sau rồi lấy chiếc gương bầu dục để trên tủ xuống soi. Khi nhìn mặt mình trong gương Hoàng Hậu thở dài đánh sượt. Rồi mặc dù không hát câu "Gương kia ngự ở trên tường" ả vẫn mang gương ra phía sau nhà đập vỡ tan tành. Lần Lùn về thị trấn họp doanh nghiệp thấy trụ sở công ty rất gọn gàng, sạch sẽ, chú hài lòng lắm. Duy khi nhìn thấy nét mặt buồn buồn của chị gái, chú đã ồm ồm tuyên bố: "Mai em sẽ đưa tiền cho chị đi là bằng hết các nốt rỗ. Sau đó em sẽ kiếm cho chị một tay chồng đàng hoàng. Có tiền, có quyền, việc gì cũng làm được. Việc thứ nhất thì trong tầm tay. Việc thứ hai phải đợi dịp. Em sẽ ne cho chị. Cùng lắm mất trăm cây chứ bao nhiêu. Chị yên tâm". Hoàng hậu nghe em nói im lặng, khấp khởi chờ.

... Trở lại câu chuyện đang diễn ra.

... Từ chiều hôm trước văn phòng công ty Duy Hoàn tiếp một vị khách khá đặc biệt. Đó là ông trưởng phòng tài chính Huyện tên cũ là Tròn. Khi làm cán bộ huyện, Tròn chữa thành Trọng. Có bằng bổ túc công nông nhưng tiện thể lúc chữa tên ông ghi luôn học vị là thạc sĩ. Để chắc ăn nhân một lần về Hà Nội ông mua chiếc bằng ghi đúng học vị khai trong lý lịch. Mải khẳng định địa vị của mình nên đã ba mươi tư tuổi ông vẫn chưa lập gia đình. Để tỏ ra mình thức thời, biết chọn cách làm giàu một cách hiện đại ông đầu tư vào cổ phần chứng khoán. Ai ngờ người tính không bằng trời tính. Công ty ông mua cổ phần bị thua lỗ thành thử bao nhiêu tiền của ông dành dụm cùng với số vay mượn bạn bè định một bước lên tiên nay trắng tay. Số nợ của ông lên đến gần hai tỉ. Việc đưa giấy mời không phải của ông nhưng ông bảo đúng là số giời nên khi ông sang văn phòng nhìn thấy giấy triệu tập các doanh nghiệp họp thường kì ông đã bảo tay văn thư huyện đưa giấy mời công ty Duy Hoàn để ông cầm đến. Hoàng Hậu pha nước mời trưởng phòng tài chính Huyện. Khuôn mặt đẹp trai của ông trưởng phòng tươi cười:

 - Chị nói hộ là huyện kì này triệu tập đích danh tổng giám đốc. Người khác không đi thay được.

 Sau khi nghe điện thoại chị gái gọi lên, Lùn
hỏi ngay:

- Trưởng phòng tài chính huyện đến tận nhà mời?

Hoàng Hậu nhỏ nhẹ:

 - Đúng ông ấy mà. Tết nào cậu chẳng bảo chị mang phong bì đến cho cho các ông ấy. Chị không nhầm đâu.

Hoàng Hậu nghe rõ tiếng lẩm bẩm qua máy của
cậu em:

- Thế thì, thế thì việc của chị... Thôi được. Em về ngay đây.

 Nói xong điện thoại với Lùn, Hoàng Hậu liếc nhìn chiếc ghế trưởng phòng Trọng vừa ngồi, xong ả sập cửa vào, đi lên phòng mình nhìn vào gương. Trong gương một khuôn mặt rỗ hoa đang nhìn Hoàng Hậu. Hoàng Hậu cau mày nhưng đôi lông mày được vẽ từ một Mỹ viện sang trọng hàng đầu dưới Hà Nội dãn ra. Hoàng Hậu thì thầm "Thấy người ta kháo rỗ hoa là ghê lắm. Mới lại cậu Lùn bảo cái gì cũng làm được. Cậu ấy có tiền, có cả quyền cơ mà"

 Còn chú Lùn sau khi nhận được điện của chị, liền dặn bọn tay chân trông nom rồi tức tốc xuống núi để kịp sáng mai họp. Vì chú Lùn vội đi nên vệ sĩ Vàng, vệ sĩ Bạc, ả Mua cùng những chuyện lùng xùng quanh ba tên này chưa lộ và một sự cố ly kì đã xảy ra.

 

Chù Lùn đã nói là làm hay chuyện gì đã xảy ra ở hội nghị các doanh nghiệp huyện?

 Trái ngược hoàn toàn những gì xảy ra trên vương quốc đào vàng. Ở nơi đó Lùn là vua, là hung thần. Mọi kẻ xung quanh chỉ biết cúi đầu tuân lệnh chú, làm theo những điều luật chú đặt ra, kể cả những điều quái gở nhất. Còn ở huyện trong chức phận là tổng giám đốc công ty Duy Hoàn chú lại là đứa trẻ ngoan ngoãn, tán đồng, chấp nhận tất cả những gì mà người ta phát biểu trong cuộc họp hay nói ngoài hành lang. Kể cả những điều chú hiểu hoặc không hiểu. Chú tán thành hay muốn phản đối. Chú vỗ và giơ tay biểu quyết đến mỏi dừ. Đầu chú gật lia lịa như lên cơn sài giật. Giọng ồm ồm của chú khàn đi vì hô khẩu hiệu quá hăng. Khi chú đi ra cửa để cho chiếc kẹo bạc hà vào mồm cho giọng đỡ khan thì gặp ngay trưởng phòng tài chính Trọng. Ông này trong cuộc họp đã vươn cổ tìm Lùn. Vì thân hình khiêm tốn của chú nên cổ ông này phải quay đi quay lại đến hơn trăm lần mới nhận ra chú. Khi thấy chú thì ngay lập tức cái mỏi ở cổ ông bay biến. Nhác thấy Lùn ở cửa, trưởng phòng Trọng ra ngay. Khi cả hai ý đồ chói sáng cùng chập vào một điểm thì mọi sự thảo luận rất dễ đi đến thỏa thuận. Cuộc nói xa nói gần rút lại một mục tiêu tưởng rằng phức tạp nhưng lại cực kì đơn giản. Trưởng phòng Trọng rưng rưng nói: "Ngay từ khi gặp chị ấy tôi đã rất có cảm tình. Âu nó cũng là duyên số". Giọng ồm ồm của chú Lùn khẳng định một cách rất tài chính làm ông anh rể tương lai càng tỏ ra thắm thiết và say đắm. "Theo sổ sách thì cổ phần ban đầu của chị tôi góp vào công ty lấy số chẵn là 100 cây vàng bốn con chín. Tất nhiên trong quá trình làm ăn tốt đẹp của công ty thì cổ phần của chị ấy đã tăng nhiều". Trưởng phòng Trọng sướng run trong bụng nhưng bề ngoài vẫn tỉnh táo xua tay, giọng thật sự gia đình: "Cậu nói chuyện đó làm gì. Tôi và chị cậu cũng lớn rồi việc tổ chức nên làm sớm. Chỉ có điều không biết ý chị cậu thế nào?". Giọng trong chum hào sảng cất lên: "Úi giời. Coi thế là xong. Có trong tay một trăm cây thì việc gì không xong". Lùn ngửa mặt lên nhìn anh rể tương lai. Chuông báo hết giờ giải lao của hội nghị vang lên cũng là lúc trưởng phòng Trọng và Lùn thống nhất trong một dịp gần nhất ông anh rể sẽ lên thăm hiện trường nơi công ty đầu tư và bảo vệ môi trường Duy Hoàn đang làm việc để biết rõ sự phát triển vững chắc của doanh nghiệp.

 

Sự việc bất thường giống như trong cổ tích ở vương quốc vàng của chú Lùn

 Vàng đưa Mua lên đồi. Nàng thì thổn thức ra ý thanh minh về nỗi bất hạnh của mình khi chịu nỗi nhục mạ khủng khiếp. Bộ não của chàng nhỏ bé nhưng cũng đủ sức cảm nhận vẻ đẹp phồn thực của nàng. Cuối cùng họ yêu nhau hoành tráng như đôi nai tơ vào mùa động dục. Sau sự chung đụng vĩ đại của cặp trai khỏe gái sắc, chàng và nàng đều thấy hiển hiện lên nguy cơ ghê gớm sẽ đến với cả hai người khi Lùn về. Nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt xinh đẹp của cô gái bị xem là xấu. Lấy tay gạt cho vợi nước mắt nàng rên rỉ rằng khi ông chủ về biết tội này thì chắc chắn cả chàng và nàng đều sẽ không thể sống. Sau hồi rên rỉ là đến đoạn nàng hờn giận rằng chàng khỏe mạnh, cường tráng, cao lớn thế mà chả nhẽ lại cứ chịu khuất thân, thua kém cái gã lùn tịt chỉ cậy nhiều vàng, nhiều tiền mà hành hạ, bắt nạt, buộc mọi người xem thường sắc đẹp chim sa cá lặn của nàng. Nghe nàng nói, máu kiêu hùng của chàng nổi lên. Bao nhiêu uất ức bởi sự hà khắc, nghiệt ngã của gã lùn đối với chàng bấy lâu âm ỉ nay bùng lên dữ dội. Chàng giơ cánh tay cuồn cuộn cơ bắp lên thề sẽ bảo vệ nàng đến cùng. Cao giọng thề xong, chàng cảm thấy luống cuống vì không hiểu mình sẽ làm cách gì để bảo vệ nàng khi Lùn trở về. Đang lúc băn khoăn đó thì Bạc xuất hiện. Đầu óc đơn giản của Vàng khiến chàng không nhìn trước nhìn sau xem Bạc có đồng tình với mình trong việc nổi loạn không. Vàng bèn tông tốc nói cho Bạc nghe ý nguyện của mình. Sau một hồi nghĩ ngợi Bạc gật đầu. Gã bảo: "Nếu Lùn về biết chuyện này thì chắc chắn gã cũng khó thoát sự trừng phạt. Chao ôi vết roi cá đuối cũ chưa tan vẫn đang tấy lên vừa đau vừa ngứa này lại thêm vết roi mới nữa thì chịu sao được". Vừa nhắc đến roi cá đuối, Vàng sĩ diện gầm lên: "Thằng Lùn tịt đã coi mình là súc vật thì mình tội gì mà làm tay sai cho nó mãi. Phải trừng trị nó". Gầm xong Vàng nghếch cổ lên hỏi Bạc: "Trừng trị bằng cách 1822 gì nhỉ?". Một tiếng mìn nổ long trời khiến ba đứa giật mình. Bạc cười hô hố: "Mìn nổ chứ gì nữa". "Mìn nổ à? Thế thì phá hết sao?". "Phá hết chứ còn gì nữa, để khi Lùn về mọi của nả của nó bay hết. Hô hô". Thấy Bạc khoa chân múa tay Vàng liền hỏi: "Mìn đâu?". Bạc cười hì hì đáp: "Hai đứa mày ở đây. Tao sẽ về nói với em Sim tìm chỗ cất mìn giấu của thằng Lùn". Nàng Mua nhỏn nhẻn hỏi: "Cái Sim có chịu không?". Bạc cười khành khạch: "Tao với nó vẫn vụng trộm với nhau đấy". Vàng cau mày: "Nếu lấy được cả vàng, tiền thì chia cho tao nữa chứ ". Bạc nhếch mép: "Trước hết để tao trả bọn bên kia ba cây. Nhoáy một cái thua những từng nấy. Trừ đầu trừ đuôi xong sẽ chia cho mày". Hai đứa ngoặc tay vào nhau cười khà khà reo to: "Phen này thằng Lùn sẽ tan tành. Phen này chúng ông sẽ giả được thù, giả được nỗi nhục này".

 

Kết thúc hao hao chuyện cổ tích

 Họp xong tổng giám đốc Lùn đưa trưởng phòng tài chính Trọng đảo qua công ty trong khi đợi bữa cơm thân mật buổi chiều do công ty Duy Hoàn mời các vị lãnh đạo huyện. Động thái này là một nước cờ đầy tính toán, cơ mưu của kẻ đứng hàng thứ hai trong tốp ten những kẻ dị dạng. Hoàng Hậu Min được em thông báo trước nên nàng đã sửa soạn trang phục và khuôn mặt mình một cách khả ái với sự e thẹn khôn cùng của cô gái già muộn chồng. Còn trưởng phòng Trọng thì nén lòng hi vọng sẽ nhanh chóng làm chủ số tài khoản từ trên trời rơi xuống để có cơ thanh toán nợ nần và làm ăn tiếp. Gia tài của công ty Duy Hoàn thật phong phú lại đang có cơ phát triển nữa. Nhất là việc khai thác mỏ vàng trên kia. Trong lần viếng thăm công ty cùng bữa cơm thân mật kéo dài ngập tràn vang Chilê và rượu mạnh Macallan đến hơn mười giờ đêm hôm đó đã khiến cả Hoàng Hậu Min và trưởng phòng Trọng càng thêm thắm thiết. Họ chia tay nhau một cách quyến luyến và nồng nàn trước cửa công ty với lời chúc "Em ngủ ngon" cùng lời hẹn "Sáng mai anh sửa soạn để em nó đến đón anh lên thăm công trường trên kia"... Lòng đầy khấp khởi cùng với sự ru ngủ của hai thứ men cộng lại nên trưởng phòng Trọng đánh một giấc ngon lành trong cơn mơ chếnh choáng ông thấy mình đang đứng trên nọn núi vàng rực những cục vàng xếp như đá cao nguyên Đồng Văn và những thỏi vàng bay chấp chới quanh ông như pháo hoa Đà Nẵng.

... Khi Lùn cùng vị khách chỉ vài ba ngày nữa trở thành người anh rể đẹp trai, khả kính lên đến chân dốc đồi con rùa có cây dâu da cụt ngọn thì một tốp gồm năm, sáu chục người mặt mũi lấm lem, quần áo xơ xác từ sau sườn đồi vừa huỳnh huỵch chạy ra vừa gào thét vang trời. Đi đầu đám người là sáu đứa con gái phục dịch trong lán của Lùn. Vừa nhìn thấy Lùn tốp con gái òa ra vừa khóc nức nở, vừa lao vào ôm chân ôm tay Lùn:

- Mất hết, mất hết rồi tổng giám đốc ơi!

Mặt Lùn đang hớn hở, rạng rỡ nói về công việc khai thác đang có chiều hướng thuận lợi bỗng biến sắc. Chú túm chặt tay ả Ổi lắc mạnh:

- Cái gì, cái gì làm sao?

Hoa hậu Đào nghếch chỏm mũi to vồng lên,
lắp bắp:

- Mìn, mìn. Lán bị đánh mìn làm bay hết tất rồi!

Ả Mít lắp bắp đôi môi dày xụ:

- Hầm cũng sập rồi. Mọi thứ bị đất đá vùi lấp hết.

 Lùn guồng nhanh đôi chân lũn cũn của mình đến gần, túm lấy bàn tay lấm lem của ả Doi đang run rẩy
giơ ra:

- Vì sao? Vì sao lại thế? Thế thằng Vàng, thằng
Bạc đâu?

Đầu tóc ả Doi xổ tung rũ rượi khi bị Lùn lắc. Mồm ả thều thào:

- Chính hai thằng ấy cho nổ mìn, con Mua nó...

Lùn gầm lên:

- Thế bao nhiêu vàng, tiền của tao đâu?

Đám đông lộn xộn nhao nhao:

- Mấy cái két cũng vỡ tung, biến hết rồi...

 

 Trong khi Lùn đang lồng lộn, gầm rú thì mặt trưởng phòng Trọng xám lại như đổ chì. Ông này hực lên mấy tiếng rồi ngã lăn quay xuống đất, đầu đập vào gốc cây dâu da cụt ngọn, chân tay giãy lên mấy cái rồi lịm hẳn.

 

 Quỳnh Mai, tháng 1-2/2012

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/83598


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận