Ta hơi dùng sức, lại đẩy lần nữa, hắn vẫn như trước vững như núi Thái Sơn.
Ta nhíu mày, “Đầu gỗ, ngửa về phía sau.”
Ninh Hằng sửng sốt.
Ta nói rõ ràng: “Hai tay giang ra, nằm thẳng trên giường, không được nhúc nhích.”
Chắc là mặt ta lúc đó rất dữ tợn, nên Ninh Hằng không nói một lời ngửa ra phía sau, sau đó hai mắt long lanh nhìn ta. Ta ba chân bốn cẳng trèo lên trên người hắn, Ninh Hằng cả người run run, “Thái Hậu người muốn làm gì?”
Ta cười hắc một tiếng, mặt lộ vẻ gian xảo, cũng mô phỏng y như kịch bắt đầu sờ soạng ngực hắn, “Ngươi nói ai gia muốn làm gì?”
“… Trí Viễn không biết.”
Ta lại sờ soạng ngực hắn, mắt híp lại toát mị lực, nói: “Ngươi với Bệ hạ, ai trên ai dưới?”
Ninh Hằng nghiêm mặt nói: “Tất nhiên là Bệ hạ ở trên.” (hức, hai nghĩa, ông nói gà bà nói vịt rồi)
Ta có chút cảm khái, Hoàng đế này tuy rằng nhỏ tuổi, luôn đứng trên cao nhìn xuống, đúng là không cam chịu ở dưới mà. Ta thông cảm nhìn Ninh Hằng ở dưới thân mình, Ninh Hằng cả người lại run run.
Ta thấy mặt hắn đã đỏ hồng, chợt ý thức được tay đã đụng tới chỗ không nên sờ.
Ta chậm rãi thu hồi tay lại. Đối phó Ninh Hằng đầu gỗ trung thành và tận tâm như vậy, chỉ có áp dụng phương pháp khác hẳn người thường, thì mới có thể từng bước từng bước công phá.