Ta mơ Thẩm Khinh Ngôn cùng ta mưu phản thất bại, Hoàng đế cười tít mắt để Ninh Hằng chém đầu ta, Ninh Hằng chọn một đại đao thật sắc, đao lạnh như băng kề sát mặt ta, hắn âm trầm nói: “Thái Hậu, để vi thần thay người lau miệng lần cuối cùng đi.” Nói xong, thanh đao trước mặt nhoáng một cái, máu tươi tung toé khắp nơi.
Ta sợ tới mức mồ hôi lạnh rơi đầm đìa, môi run rẩy. Ta hô gọi Như Ca, ngay sau đó, Như Ca ở phòng ngoài vội vàng bước tới trước giường ta. Lúc ta thấy Như Ca đến, trong lòng bình tĩnh đi một chút. Ta bảo nàng thắp đèn lên, xua đi màu sắc âm u ở tẩm cung. Như Ca cúi đầu đứng một bên, ta hỏi: “Giờ nào rồi?”
“Bẩm nương nương, giờ tý một khắc”
Ta lại hỏi: “Tây Các tắt đèn rồi sao?”
“Bẩm nương nương, vẫn chưa tắt, Ninh đại tướng quân vừa rồi còn phân phó thái giám chuẩn bị nước ấm…”
Ta trầm ngâm một lát, rồi nói: “Ngươi lui xuống đi, cũng không cần đứng coi giữ bên ngoài.”
Sau khi Như Ca rời khỏi, ta bước xuống giường, đi vào đôi hài gấm thêu mây đi tới cạnh bàn, rót một chén Bích loa xuân, bước tới trước cửa sổ cho tâm tư bình thản lại. Ta có một thói quen, nửa đêm nhất định phải đứng dậy uống chén trà, thích nhất là trà Bích loa xuân. Mà, ấm trà đặt trong tẩm cung ta cứ cách nửa canh giờ lại đổi một lần.