Anh Hùng Chí
Tác giả: Tôn Hiểu
Quyển V: Hành trình sang Tây.
Chương 6: Tấm lòng trung nghĩa
Hồi 1
Người dịch: Forev3r Alone
Biên dịch: Yến Linh Điêu
Nguồn: 4vn
Lại nói Lư Vân đang leo lên đỉnh núi, nghe phía dưới vang vọng tiếng chém giết thì quay đầu nhìn ra xa xa, hắn thấy binh mã Tần Trọng Hải bắt đầu tháo chạy thì cả kinh, không biết đã xảy ra chuyện gì.
Chợt nghe phía dưới có người hô quát, Lư Vân nhìn xuống đã thấy bốn gã Phiên tăng leo lên tới gần, xem ra võ công đám này không kém. Hắn liền ra sức bò lên, bỗng bên cạnh rít lên tiếng gió. Một người vọt lên thật nhanh, không ngờ nhảy lên đột kích. Lư Vân thấy Phiên tăng này tay cầm loan đao, dường như võ công rất cao cường, công phu khinh công càng giỏi thì trở nên hoảng sợ.
Liền tại khoảnh khắc sinh tử này, chợt thấy một gã Phiên tăng đang ngửa lưng bám víu trên vách núi, Lư Vân mừng rỡ kêu lên:
- Chúng ta được cứu rồi!
Hắn đưa tay trái trảo tới Phiên tăng, nhờ vậy thế rơi chậm lại. Phiên tăng nọ lại bị một luồng lực đạo truyền qua đành bay xuống vực sâu.
Lư Vân thừa dịp thân hình thoáng ổn định, liền hét lớn một tiếng đồng thời chìa tay phải chụp tới một mấu đá trên vách. Lúc này lực rơi vẫn rất mạnh, năm ngón tay ma sát vào đá khiến máu tươi tóe ra, móng tay lại lật lên đau thấu tâm phổi nhưng hắn vẫn cắn răng cố bấu víu hai tay, rốt cục ổn định được thân hình. Làn da nơi lòng bàn tay bị hủy hết, lúc này thế rơi mới ngừng.
Chợt nghe phía dưới có tiếng la hét, thì ra gã Phiên tăng vừa bị Lư Vân đánh cấp tốc rơi xuống, trúng vào tên còn lại đang leo lên. Lư Vân vội vươn tay che hai mắt công chúa. Chỉ nghe bình một tiếng, tên thứ hai hét lên một tiếng bi thảm, vỡ toang óc. Cả hai đồng loạt rơi xuống vực sâu.
Lư Vân thấy thân ảnh hai gã phiên tăng biến mất dưới cốc, nghĩ rằng công chúa không còn chứng kiến cảnh tượng thảm thiết thì mới rút tay trở về. Hắn thở dài, nói:
- Nhờ phúc của công chúa điện hạ, chúng ta lại từ cõi chết trở về.
Nói xong lau mồ hôi trên trán, cúi đầu thì thấy đôi mắt đẹp của công chúa cũng đang nhìn hắn. Ánh mắt hai người giao nhau, đều lộ ra sự sung sướng khó tả.
Công chúa nhìn Lư Vân, che miệng khẽ cười nói:
- Lư tham mưu thật khách khí. Có lẽ chính là ngươi phúc lớn mạng lớn. Bổn cung nhờ vào hồng phúc của ngươi mới đúng!
Từ lúc rời kinh tới nay, Lư Vân chưa bao giờ thấy nàng vui vẻ thế này, nghĩ đến vừa tìm được đường sống trong chỗ chết, cũng nhịn không được mà cười ha hả.
Hắn đang cười, chợt nghe công chúa nghiêm mặt nói:
- Lư tham mưu, sau này nếu gặp tình huống một mạng đổi một mạng. Bổn cung tuyệt không cho ngươi tự ý hành sự, rõ chưa?
Âm giọng khẽ run rẩy như rất không đồng tình với hành động vừa rồi của Lư Vân.
Lư Vân rùng mình, vội nghiêm mặt nói:
- Vi thần tuân lệnh công chúa.
Hắn không dám cười nữa, liền bám vào vách núi mà leo lên.
Leo một hồi thì Lư Vân cảm giác năm đầu ngón tay tê dại, khí lực toàn thân muốn thoát sạch, chỉ sợ nửa đường chống đỡ không được mà ngã xuống vách núi. Lúc này hắn liều mạng cắn răng ra sức mà leo lên. Sau nửa canh giờ đã tới đỉnh núi nhưng tay chân đã thoát lực. Hắn hét lớn một tiếng, tụ một tia lực đạo cuối cùng nhảy mạnh lên một vùng bằng phẳng trên đỉnh.
Lên đỉnh núi, Lư Vân thoát lực té ngã trên đất như đã chết. Công chúa cả kinh hỏi:
- Ngươi làm sao vậy?
Nàng vừa kinh vừa sợ, vội cởi dây buộc giữa hai người rồi nâng Lư Vân dậy. Chỉ thấy thân thể hắn đầy máu tươi, trúng đến mười đao, sau lưng cắm hai mũi tên, móng tay nơi năm đầu ngón tay phải đã toác ra, thảm không kể xiết.
Công chúa thấy thì chấn động trong lòng, rơi lệ nói:
- Ngươi. . . Ngươi vì ta mà bị thương thành như vậy, bổn cung biết làm sao báo đáp?
Lư Vân gắng gượng phủ phục trên đất, nói:
- Thần Lư Vân phụng chỉ hộ giá, muôn chết không từ. Công chúa chớ nói những lời này, như thế thực là muốn giết tiểu nhân!
Hắn chống người dưới đất muốn gượng dậy, lại cảm thấy các vết thương toàn thân đau đớn khó chịu giống như lửa đốt. Rốt cuộc chịu không được, thân mình chậm rãi ngã ra, cuối cùng hôn mê bất tỉnh.
Công chúa kích động trong lòng. Chỉ thấy trên đỉnh núi này không cây không cối, ngoài đá là đá thì không còn thứ gì. Nàng một thân đơn độc, lại không rõ y lý châm cứu, thực không biết cứu hắn thế nào.
Công chúa vội la lên:
- Lư tham mưu, ngươi gắng lên!
Nói xong liên tục lay thân thể Lư Vân nhưng hắn đã hôn mê, sao có thể nghe lời của nàng.
Lư Vân nằm trên đất, không biết qua bao lâu thì sau lưng truyền đến một trận đau nhức khó tả. Hắn bừng tỉnh, theo bản năng bật dậy rồi vung chưởng về phía sau, bỗng nghe một tiếng la nhỏ duyên dáng, chính là thanh âm của công chúa. Lư Vân kinh hãi vội rụt tay lại, quay đầu thì thấy công chúa tay cầm thanh loan đao nọ, đang chăm chú quan tâm nhìn hắn.
Lư Vân ồ một tiếng cả kinh, hỏi:
- Công chúa, người… người làm cái gì vậy?
Công chúa mỉm cười, giơ một nửa mũi tên lên nói:
- Nơi này không có người. Nếu ta không trị thương cho ngươi, ai sẽ tới giúp ngươi đây?
Đầu mũi tên máu chảy đầm đìa, chính công chúa rút ra thay hắn.
Lư Vân thấy công chúa có thân phận tôn quý, không ngờ lại ra tay trị thương cho hắn. cảm động trong lòng thì gắng quỳ trên đất bái lạy:
- Thần thân phận thấp hèn, há có thể để công chúa làm việc tầm thường này. Lư Vân tội đáng muôn chết, xin người đừng như vậy!
Nói xong dập đầu không dứt, bộ dáng đầy sợ hãi.
Công chúa khẽ lắc đầu, nói:
- Nếu không sơ cứu, ngươi sẽ không sống được tới ngày mai.
Nàng chậm rãi đi tới, đưa tay vuốt nhẹ trên lưng Lư Vân, nói:
- Ngươi đừng cử động, để ta giúp ngươi băng bó vết thương!
Lư Vân co rụt thân mình, run giọng nói:
- Thần không dám nhờ công chúa!
Khi trước cứu giá khẩn cấp, hắn đã hành sự có nhiều chỗ quá phận, dù trước thiên quân vạn mã vẫn ung dung. Ngược lại lúc này bốn bề vắng lặng, hắn lại kinh hãi sợ phạm vào quy củ.
Công chúa thấy Lư Vân né ra, mới biết người này rất bảo thủ, lắc đầu nói:
- Nếu ngươi chết, ai sẽ bảo hộ bổn cung? Ngươi muốn ta cô độc một người để tặc tử làm nhục sao?
Lư Vân kinh hãi, lạy trên mặt đất nói:
- Thần không dám!
Công chúa đưa tay qua, nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng hắn, ôn nhu nói:
- Một khi đã như vậy, ngươi đừng cựa mình nữa.
Lư Vân thấy công chúa một lòng chữa thương cho mình, không tiện cự tuyệt liền cúi đầu nhỏ giọng nói:
- Thần đa tạ công chúa.
Công chúa tìm được vị trí mũi tên cắm sâu vào thịt, lúc này dùng sức nhổ ra. Lư Vân cắn răng bất động nhưng toàn thân run rẩy, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán. Công chúa lại từ trong lòng lấy ra một cái khăn, nhè nhẹ lau mồ hôi cho hắn.
Khăn lau thơm ngát, lúc trước trong tâm của Ngân Xuyên đầy mâu thuẫn, sợ vi phạm lễ giáo nên không lấy ra. Lúc này nàng không chút nghĩ ngợi, thuận tay lau mồ hôi Lư Vân. Sự biến chuyển này, ngay cả bản thân nàng cũng không chú ý tới.
Lư Vân biết rõ việc này không ổn, sợ hãi nói:
- Ân sâu của công chúa, thần Lư Vân muôn chết cũng khó báo đáp.
Công chúa mỉm cười nói:
- Muôn chết khó báo ân sao? Ngươi thật có thể chết một vạn lần sao?
Lư Vân nghe trong lời công chúa có ý trêu chọc, vội đáp:
- Ty chức xuất thân thấp hèn, hôm nay có thể được công chúa ưu ái, chết cũng không từ.
Công chúa thấy miệng Lư Vân đầy lời lẽ quan trường. Khi thì xưng hạ thần, lúc thì xưng chức, không dám bỏ lễ nghi của triều đình, nàng mỉm cười nói:
- Ngươi nói chuyện văn vẻ như vậy, bộ dáng cũng hào hoa phong nhã, sao không đi thi trạng nguyên, lại làm tham mưu cho Tần tướng quân?
Lư Vân ho nhẹ một tiếng, đang muốn trả lời thì công chúa đột nhiên nói:
- Cẩn thận!
Ngón tay dùng sức lôi một mũi tên khác ra, Lư Vân đau quá kêu to ầm ĩ.
Công chúa cả kinh nói:
- Xin lỗi, ta xuống tay quá nặng, khiến ngươi đau quá.
Lư Vân tự biết mình thất thố, vội nói:
- Thần nhất thời không kìm được, mong công chúa thứ tội.
Công chúa lắc đầu nói :
- Vì sao nam tử trên thế gian đều hiếu thắng như vậy, nếu ngươi đau đớn thì cứ hét to, đây là chuyện bình thường, sao phải gắng nín nhịn?
Lư Vân thấp giọng nói:
- Trước thánh giá, thần không dám la lối. Yếu đuối như vậy sao có thể bảo hộ công chúa chu đáo?
Công chúa lại cười nói:
- Không phải hôm qua ngươi quát to trước thiên quân vạn mã của Khách Lạt Xuy Thân Vương sao? Khi đó ngươi có thể la lớn, lúc này sao lại không được?
Khi trước đại đội nghênh thân của Khách Lạt Xuy Thân Vương hung hăng càn quấy. Lư Vân phụng mệnh Hà đại nhân đến dâng thiếp, mới thét lớn để hạ nhuệ khí của đối phương, không ngờ công chúa cũng để ý điều này.
Lư Vân hắng giọng một tiếng, nói:
- Khi đó thần thấy đại quân ngoại tộc hung hăng. Sợ thân vương vô lễ với công chúa, tình thế cấp bách nên đành làm liều, không như hiện tại.
Công chúa mỉm cười, xé khăn tay băng bó vết thương cho Lư Vân, lại hỏi:
- Ta nghe ngươi nói tiếng Hồi khá lưu loát. Ngươi học khi nào?
Lư Vân nói :
- Thần ở trên đường rỗi rãnh đến nhàm chán, liền theo các Nhạc Vũ Sinh học vài câu.
Công chúa ồ một tiếng, gật đầu nói :
- Ừm, ngươi mới học một tháng đã nói lưu loát như vậy, thực không đơn giản.
Trong lời nói đầy sự khâm phục. Lư Vân nghe mấy câu trên của nàng cũng dùng tiếng Hồi, còn thông thuận rõ ràng hơn hắn thì lấy làm lạ hỏi:
- Thì ra công chúa điện hạ nói tiếng Hồi rất tốt.
Công chúa thấy Lư Vân đầy mặt kinh ngạc, gật đầu cười nói:
- Lúc trước ta chưa rời kinh, sớm đã học qua loại ngôn ngữ này. Có điều ta không thông minh như Lư tham mưu, một tháng liền có thể thuộc lòng. Ta học đến nay đã nửa năm.
Lư Vân gật đầu,:
- Là Hoàng thượng yêu cầu công chúa học sao?
Công chúa thản nhiên nói:
- Đúng thế, sau này ta sống ở Hãn Quốc, chẳng lẽ không học ngôn ngữ của người?
Lư Vân nghe lời này ẩn chứa tâm sự, nhớ tới việc nàng bị gả đi để cầu hòa với phiên bang, trong lòng chợt dâng lên sự đồng cảm.
Công chúa thấy Lư Vân nhìn mình với vẻ thương hại, liền lắc đầu cười nói:
- Sau khi xuống núi, ngươi đừng nói với ai là ta biết tiếng Hồi, để khi ta ở trong hoàng cung Hãn Quốc, giả cách không nghe hiểu những cung nữ cùng đại thần kia nói chuyện, những người này không đề phòng thì có thể lộ ra không ít chuyện hay, nghĩ đến thật là thích thú.
Nàng lại le lưỡi, lộ ra nét tinh nghịch trẻ thơ.
Lư Vân chỉ thấy vẻ mặt công chúa luôn luôn uy nghiêm, lúc này thấy nàng như một cô nương nhỏ thì sửng sốt, thầm nghĩ:
- Kỳ thật niên kỷ của công chúa rất trẻ, nhìn bộ dáng của nàng chỉ hơn Cố tiểu thư chừng hai tuổi mà thôi.
Nhưng chẳng biết tại sao, hắn thủy chung coi nàng như một nữ nhân chín chắn, chưa từng nghĩ tới nàng còn trẻ như thế.
Công chúa thấy hắn ngẩn người, liền hỏi:
- Ngươi đang nghĩ gì vậy?
Lư Vân vội đáp:
- Trước mặt công chúa, thần đâu dám nghĩ vẩn vơ?
Công chúa mỉm cười, không hỏi thêm mà chỉ nhẹ nhàng lau miệng vết thương trên lưng Lư Vân. Hắn thấy nàng băng bó nhẹ nhàng thành thạo, hỏi:
- Công chúa điện hạ, trước kia người từng giúp người khác trị thương sao?
Công chúa gật đầu:
- Trước đây, mấy đệ đệ bướng bỉnh của ta mỗi khi bị thương, không dám để phụ hoàng biết thì đều tới tìm người tỷ tỷ là ta, muốn ta giúp chúng băng bó.
Nàng nhìn miệng vết thương của Lư Vân, than nhẹ một tiếng:
- Có điều ta chưa từng thấy qua vết thương nặng như vậy, hi vọng ngươi sẽ sớm lành.
Lư Vân thấy vẻ mặt nàng đầy ôn nhu hòa ái, trong lòng cảm động liền nói:
- Công chúa điện hạ, nhân phẩm cao quý như người, thật sự không nên giả cho người để nghị hòa.
Công chúa ồ một tiếng, hỏi:
- Lư tham mưu sao lại nói lời này?
Lư Vân lắc lắc đầu, thở dài:
- Thế gian này, người phú quý phần lớn nham hiểm vô tình, tâm địa tốt như công chúa thì mười không gặp được một. Người lại phải gả cho ngoại tộc, ai... Kể ra cũng lạ, vì sao lần này Hoàng thượng cố tình chọn người? Chẳng lẽ không ai có thể thay thế sao?
Lời này tuy có chỗ không ổn nhưng từng câu từng chữ đều xuất phát từ tâm phế.
Công chúa nghe thì đôi mày thanh tú chợt nhíu chặt, thật lâu không nói lời nào. Lư Vân thấy thần sắc của nàng không vui thì hoảng sợ, cúi đầu không dám nói thêm gì.
Qua thật lâu sau, công chúa khe khẽ thở dài. Nàng băng bó tốt vết thương, đi ra trước mặt Lư Vân nhẹ giọng nói:
- Lư tham mưu, ta phụng chỉ hòa thân vốn là cam tâm tình nguyện, không cần tuyển chọn hoặc thay mặt hay không thay mặt. Sau này ngươi chớ có nhắc lại, biết chưa?
Lư Vân nghe lời của nàng đầy vẻ trịnh trọng, vội nói:
- Thần nhất thời lỡ lời, xin công chúa tha tội!
Nói rồi hắn đến một góc nghỉ tạm, không dám lắm lời vì sợ công chúa lại nổi giận.
Qua một lúc, công chúa thấy sắc mặt Lư Vân ngưng trọng, chợt hỏi han:
- Lư tham mưu, ngươi tức giận sao?
Lư Vân đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe nàng hỏi thì mở hai mắt cả kinh nói:
- Công chúa tha mạng, thần thân là cấp dưới, chỉ sợ làm công chúa nổi giận, đâu có lý dám giận công chúa?
Công chúa nghe hắn tự trách, hòa nhã nói:
- Kỳ thật vừa rồi không phải ta nổi giận với ngươi. Chỉ là ngươi nói vậy như là ta không cam lòng. Nếu truyền ra ngoài, người khác lại nghĩ hoàng thượng không tốt, cho nên ta hi vọng ngươi đừng nhắc lại, biết không?
Lư Vân nghe nàng nhắc tới việc cung đình, tự biết không nên nhiều lời, vội đáp:
- Tiểu nhân hiểu.
Công chúa gật đầu nói:
- Kỳ thật vì chuyện hòa thân lần này, trong cung thực không thoải mái gì. Mấy vị công chúa đùn đẩy cho nhau, không một ai chịu đi. Ta thấy tiếp tục như vậy chung quy không phải việc hay ho, ta thân là trưởng nữ của hoàng thượng, chỉ có đi đầu tiếp lấy trách nhiệm trọng đại này.
Nàng nói tới đây thì thở dài:
- Ai. . . Nếu bổn triều có thể lớn mạnh hơn một chút thì tốt biết bao nhiêu.
Lư Vân nghe ra công chúa cũng bất đắc dĩ, liền thở dài nói:
- Vâng! Nếu năm ấy hoàng thượng ngự giá thân chinh không thất bại, công chúa điện hạ cũng không cần đi thành thân nghị hòa.
Công chúa ừm một tiếng, gật đầu nói :
- Ngươi biết cũng không ít. Ngay cả chuyện ngự giá thân chinh mà cũng rõ ràng.
Lư Vân nói :
- Thần nghe Liễu Hầu gia nói lại.
Công chúa nghe ba chữ Liễu Hầu gia thì trầm ngâm một lát, nhẹ giọng hỏi:
- Liễu Hầu gia? Ngươi nói là Liễu Ngang Thiên sao?
Lư Vân nghe nàng gọi thẳng tục danh của đại thần như có điểm vô lễ, có điều nhớ tới nàng chính là công chúa đương triều. Bá quan văn võ cả triều đều là thần tử của nàng, nàng gọi thẳng tục danh cũng không có gì lạ, đành nhẹ giọng nói:
- Chính là Liễu. . . Liễu đại nhân.
Công chúa thở dài một tiếng, nói:
- Năm xưa thánh thượng thân chinh thì ta còn chưa sinh ra. Đáng thương bá phụ của ta anh minh thần võ lại băng hà nơi tiền tuyến, để lại gánh nặng xã tắc cho phụ hoàng ta. . . Ai. . .
Lư Vân ngạc nhiên hỏi:
- Bá phụ?
Công chúa nói:
- Phụ hoàng ta là đệ đệ của tiên hoàng Võ Anh đế, Võ Anh Hoàng đế đương nhiên là bá phụ của ta.
Lư Vân tỉnh ngộ, lập tức gật đầu liên tục.
Chỉ nghe công chúa sâu kín thở dài:
- Phụ hoàng kế vị khi mới mười tám tuổi, khi đó quốc gia bấp bênh, tiên đế bị gian thần hãm hại, may có phụ hoàng đứng ra chủ trì cục diện, bằng không thế nước nguy cấp, giặc tới dưới thành, thật không hiểu ngày nay triều đình sẽ ra sao?
Lư Vân gật đầu nói:
- Năm ấy là Khả Hãn Dã Tiên vây quanh kinh sư và vùng lân cận, Hoàng thượng thật là anh hùng đại nhân đại dũng, mới tiếp được trách nhiệm to lớn này.
Công chúa mỉm cười, nói :
- Lời này của ngươi là thật tâm sao? Sao lại giống kiểu a dua nịnh hót.
Lư Vân đỏ mặt lên, vội phân bua:
Lư Vân nào biết tâm sự trong lòng công chúa. Lúc này toàn thân tuy đau đớn nhưng phận thần tử khó có thể nghỉ ngơi. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, thấy sắc trời sắp tối liền tiến ra mép đá. Từ trên đỉnh núi quan sát, hi vọng thấy chỗ đóng quân của Tần Trọng Hải.
Phóng tầm mắt ra xa, chỉ thấy nơi nơi sương khói mịt mù, những đám mây vùng núi như đang bồng bềnh uốn lượn. Đúng là cảnh đẹp mênh mang nhưng không thấy quân mã của Tần Trọng Hải ở đâu. Lư Vân ưu sầu thầm nghĩ:
- Không biết Tần tướng quân lui binh đến nơi nào? Nếu muốn thoát hiểm, nhất định phải tìm được bọn họ.
Trong lòng nghĩ cách thoát khỏi nơi đây, chỉ là tình thế trước mắt đầy khó khăn. Dưới chân núi là quân địch tập hợp, trên đỉnh núi lại không cây không cối, thật sự không biết trốn ở đâu. Hắn thở dài một tiếng, tạm thời đành đi săn thú lấp đầy bụng rồi tính sau.
Lư Vân vác đao đi quanh, thấy một bầy gà tuyết thì mừng rỡ phi thân tới bắt, tuy mang thương thế nhưng thân thủ vẫn rất nhanh nhẹn, liền bắt được hai con. Hắn tìm cỏ khô nhóm lửa, nướng thịt ngay tại chỗ. Qua hơn một năm bôn ba bán mì, lúc này kỹ thuật chế biến đồ ăn của hắn đã khá cao minh. Nhớ tới con gà dành cho công chúa thì dụng tâm mà nướng. Chỉ một lúc sau, con gà tuyết chín tới, hương thơm tỏa ra bốn phía làm người thèm nhỏ dãi.
Lư Vân xé nửa con gà tuyết, liền quay người đi tìm công chúa. Thấy nàng đang ngồi ở một góc như có điều suy nghĩ. Hắn xách đồ nướng đến trước người công chúa, quỳ xuống nói :
- Công chúa điện hạ, thỉnh người dùng bữa.
Hai tay hắn dâng thịt gà nướng thơm ngào ngạt, bộ dạng thật là cung kính. Công chúa nghe thanh âm, trên mặt chợt ửng đỏ rồi cúi đầu như có tâm sự.
Lư Vân đang cúi đầu, ánh mắt nhìn xuống đất nên không thấy thần sắc của nàng, chỉ giơ thịt gà tuyết lên nói:
- Điện hạ, gà đã được nướng chín, người mau ăn đi!
Công chúa đưa tay tiếp lấy, mùi thịt thơm phức xông vào mũi. Nàng thấy bốn phía trơ trọi hoang vắng, xem ra Lư Vân vì kiếm đồ ăn cho nàng đã tốn khá nhiều công sức.
Nàng nhìn vào hai mắt Lư Vân, ôn nhu hỏi:
- Lư tham mưu, vì sao ngươi đối với ta tốt như vậy?
Lư Vân nghe thì kinh ngạc ồ một tiếng. Hắn chỉ biết thân mình là phận thần tử, công chúa là trời là phật, há có thể không đối tốt với nàng? Nàng hỏi vậy khiến hắn sững sờ tại trận. Qua thật lâu sau mới đáp:
- Phụng dưỡng công chúa chính là bổn phận của hạ thần, đâu có phân tốt xấu gì?
Công chúa nghe hắn bình ổn đáp lời thì chỉ ừm một tiếng rồi cúi đầu, một lát muốn hỏi thêm nhưng ấp úng nói không thành lời.
Lư Vân thấy công chúa im lặng, nghĩ rằng bản thân mình nói quá mức mơ hồ khiến nàng khó mà hiểu được, liền quỳ gối kính cẩn nói:
- Khởi bẩm công chúa điện hạ, thần tử phụng dưỡng chúa thượng chính là việc thiên kinh địa nghĩa. Thần vốn là hạng bình dân áo vải, may nhờ Liễu đại nhân cùng Tần tướng quân đề bạt mới có thể dốc sức trong quân. Trước khi đi Liễu đại nhân từng đích thân dặn dò, rằng quyết không thể công chúa bị tổn thương. Thần có ơn tất báo, dù mất mạng cũng không dám để công chúa bị thương chịu nhục. Xin công chúa đừng để tâm.
Ngân Xuyên công chúa nghe hắn nói một thôi một hồi, đều là không phụ nhờ vả, tận trung với chức trách, không biết làm sao tâm trạng nàng lại rầu rĩ không vui.
Nàng nhìn xung quanh với vẻ kích động, nửa ngày không nói gì. Lư Vân thấy thần sắc bất định của công chúa, tưởng rằng nàng vẫn còn sợ hãi quá độ, liền hắng giọn một tiếng nói:
- Công chúa điện hạ, thịt gà để nguội sẽ không ngon, xin người mau dùng đi!
Công chúa tay cầm nửa con gà tuyết nhưng không mở miệng ăn, tựa hồ như đang nhập tâm suy nghĩ điều gì.
Qua một lúc chợt nghe nàng lên tiếng:
- Lư tham mưu, ta muốn hỏi một chuyện, hi vọng ngươi nói thực tâm.
Thanh âm run nhè nhẹ, tựa hồ việc này khá quan trọng với nàng.
Lư Vân nghe nàng nói trịnh trọng như vậy, vội đáp:
- Điện hạ mời nói.
Công chúa nhìn hắn không chớp mắt, hỏi:
- Lư tham mưu, nếu người phụng mệnh đến Tây Vực thành thân nghị hòa lần này, không phải ta mà là muội tử Ngọc Ninh công chúa của ta, ngươi. . . Ngươi cũng liều chết như vậy bảo hộ nàng sao?
Lư Vân thấy vẻ mặt công chúa kích động như đang chờ đợi cái gì, trong lòng liền nghĩ:
- Tình thế hiện tại khẩn trương, xem vẻ mặt công chúa hẳn trong lòng còn sợ hãi. Ta nên giúp nàng an tâm lại mới phải.
Hắn lập tức gật đầu nói:
- Công chúa nói không sai. Bất kể là vị công chúa nào thành thân, thần đều toàn lực bảo hộ, tuyệt không dám lười biếng.
Công chúa nghe lời này, đột nhiên khuôn mặt thanh tú cúi thấp, lệ châu trong mắt nhỏ xuống, thấp giọng nói:
- Như vậy . . Như vậy bất kể là Ngọc Ninh hay Ngân Xuyên, đối với ngươi đều không có khác biệt, phải không?
Lư Vân gật đầu nói:
- Đúng vậy. Công chúa nào cũng là ái nữ của hoàng thượng, đối với thần đều tôn quý như nhau.
Lời này vừa ra khỏi miệng hắn, trên mặt công chúa lập tức hiện vẻ âm u, khuôn mặt đang thoáng ửng hồng liền chuyển sang tái nhợt. Nàng quay đầu đi, thấp giọng nói:
- Tốt lắm, ngươi trung tâm với triều đình như thế, ngày sau chắc chắn Hoàng thượng sẽ khen thưởng ngươi.
Bỗng dưng mi mắt nàng đỏ lên, hai hàng lệ lại rớt xuống. Lư Vân thấy thì nghi hoặc trong lòng, không biết mình đã nói sai điều gì.
Hắn thấy công chúa vẫn cầm con gà tuyết, liền nói:
- Công chúa, gà để lạnh ăn không tốt, xin người mau dùng bữa!
Chỉ thấy công chúa nhẹ nhàng lắc đầu, nói:
- Ta không đói bụng, ngươi ăn trước đi.
Nói rồi đem con gà tuyết trả lại cho Lư Vân, sau đó xoay người bỏ đi.
Lư Vân sửng sốt ngẩng đầu, không biết vì sao cô công chúa thiện lương này tự nhiên hành sự kỳ quái như thế, nhớ tới lời dặn của Liễu đại nhân thì vội đi theo, khuyên:
- Ngọc thể của công chúa tôn quý, không thể một ngày không ăn, nếu gà tuyết này không hợp khẩu vị của người, thần sẽ đi bắt thỏ.
Công chúa vẫn không để ý đến hắn, bước đến một góc núi rồi nhìn xuống dưới, thần thái có vẻ lạnh lùng.
Lư Vân ngây ngốc tại trận, thầm nghĩ:
- Rốt cuộc nàng làm sao vậy? Ta đã nói sai điều gì sao?
Hắn ngẫm lại những gì mình đã nói, tự hỏi không thấy có chỗ bất ổn thì khẽ lắc đầu. Lúc này chiến sự nguy cấp, người người lo âu không thôi, tính tình công chúa lại trở nên khó hiểu khiến hắn không biết làm sao cho phải.
Lư Vân dùng cành cây xiên gà, đến trước mặt công chúa nói:
- Thần để thịt gà ở lại chỗ này, nếu người thấy đói bụng thì hãy dùng bữa.
Nói rồi cắm cành cây có con gà tuyết xuống dưới đất. Công chúa lại như không thấy, chỉ nhìn về vách núi dưới sâu, không biết đang suy nghĩ gì.
Đúng lúc này, một trận gió rét thổi tới, Lư Vân chợt thấy toàn thân lạnh run. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy màn đêm đang buông xuống, mây mù dầy đặc. Địa thế nơi này rất cao, đêm đông sẽ rét căm căm. Hắn có nội công thâm hậu cũng chưa chắc chịu được, huống hồ là vị công chúa lá ngọc cành vàng kia?
Lư Vân liền tìm kiếm chỗ trú đêm, hi vọng yên ổn qua đêm nay. Qua gần nửa canh giờ, sắc trời đã tối hẳn, Lư Vân cao trèo thấp trên các vách núi, tìm kiếm trên dưới cuối cùng thấy một huyệt động bên dưới một vách đá lớn, đủ để cho công chúa che mưa tránh tuyết. Lư Vân mừng rỡ nhưng vẫn sợ bên trong có dã thú, liền cầm đao xông vào xem xét.
Trong động hoàn toàn không có bóng dáng vật lạ, cũng không có mùi hôi của phân thú, lúc này hắn mới an tâm nhóm lửa đốt cỏ khô, xử lý trong ngoài động sạch sẽ một lần. Hắn biết công chúa từ nhỏ đã quen sống nhung lụa nên cố gắng chuẩn bị, chỉ sợ nàng không thể thích nghi.
Hắn dọn dẹp một hồi, đến khi trong động có ánh lửa ấm áp mới đi mời công chúa vào động nghỉ tạm.
Đi tới thì thấy công chúa vẫn ngồi ở vách đá, thịt gà vẫn ở dưới đất chưa từng động qua, lúc này đã đóng thành băng.
Lư Vân tiến về phía trước, hỏi:
- Điện hạ sao không ăn một chút. Nếu ngọc thể bất ản, xin cứ sai khiến một tiếng. Thần có biết qua y lý, có thể trị giúp công chúa.
Hắn nghĩ đến đêm nay sương gió rất lạnh. Chỉ hi vọng công chúa đừng bị trúng gió, nếu không với tình hình trước mắt, thật là họa vô đơn chí.
Công chúa lắc lắc đầu, bộ dạng đầy cô đơn thấp giọng nói:
- Ta không có bệnh, ngươi đừng lo lắng.
Lư Vân thấy tinh thần của nàng sa sút như vậy thì trong tâm tự trách, quỳ xuống nói:
- Thần tội đáng muôn chết, không thể săn sóc công chúa chu đáo, lại khiến công chúa lo âu, khó có thể khoan dung, xin công chúa trách phạt.
Công chúa thở dài, thấp giọng nói:
- Đi cùng chưa lâu nhưng ngươi đã nói qua không biết bao nhiêu lần tội đáng muôn chết, bao nhiêu lần không thể tha thứ! Ngươi thực sự có sai lầm nhiều như vậy sao? Ta lại là người dễ dàng tức giận vậy sao?
Lư Vân không dám lên tiếng, chỉ gật đầu đồng thời trong miệng vâng dạ liên tục.
Công chúa lại thở dài, sắc mặt bình tĩnh như thường, thản nhiên hỏi:
- Tần tướng quân đã trở lại chưa? Bổn cung muốn xuống núi.
Lư Vân dập đầu nói:
- Khởi bẩm công chúa, giờ phút này quân giặc thế lớn, quân ta phải tạm thời rút lui. Có lẽ Tần tướng quân trở vào biên quan cầu viện. Đến khi đại quân tụ họp tất sẽ khởi binh tới cứu giá. Thần nghĩ công chúa chắc phải nghỉ thêm vài ngày trên đỉnh núi, chờ viện quân.
Công chúa khẽ gật đầu, lại không nói thêm gì.
Lư Vân nói :
- Phía trước không xa có một sơn động có thể chống lại gió rét. Thần đã quét tước sạch sẽ, thỉnh công chúa qua đó nghỉ ngơi.
Liền muốn tiến lên nâng công chúa dậy, đã thấy nàng co thân mình tránh qua rồi tự đứng lên.
Lư Vân dẫn công chúa tới sơn động, lúc này tuyết lại rơi dày hơn, hai người tăng nhanh cước bộ. Ai ngờ công chúa bị trượt chân, Lư Vân vội vươn tay ra đỡ, tránh để nàng bị ngã. Bàn tay hai người chạm nhau, thân mình công chúa đột nhiên chấn động, bàn tay nhỏ bé vội vàng rụt về, nhanh chóng tránh ra.
Lư Vân lấy làm lạ, cúi đầu đã thấy công chúa lảng tránh ánh mắt của hắn. Hắn cảm thấy nghi hoặc, không biết vì sao nàng trở nên như vậy nhưng không dám truy vấn.
Hai người tới cửa động, Lư Vân chỉ vào trong, nói:
- Chính là động này, xin công chúa tạm thời chịu khổ mấy ngày, chỉ là bên trong còn sơ sài, thần sợ người ở không quen.
Ngân Xuyên công chúa im lặng không nói, chậm rãi đi vào trong động, chỉ thấy trong này được quét dọn sạch sẽ, ánh lửa sáng lên vách tường ấm áp như mùa xuân, so với bên ngoài rét căm thực là khác biệt. Nàng thấy Lư Vân dốc lòng quan tâm đến mình thì cảm động, định khen một câu nhưng nhìn sang lại thấy hắn đứng một bên với vẻ kính cẩn, thoáng chốc trong lòng nàng lại dâng lên một trận buồn bực, đành ngồi xuống cúi đầu trầm ngâm.
Lư Vân nói :
- Xin công chúa nghỉ tạm một lúc, thần lại đi chuẩn bị đồ ăn cho người.
Công chúa lắc đầu nói:
- Không cần, ta không thấy đói.
Lư Vân thấy công chúa lòng mang tâm sự nặng nề, không muốn làm phiền liền nói:
- Vậy thần xin cáo lui trước, xin công chúa nghỉ ngơi.
Chỉ một lúc sau hắn đã nướng lại con gà rồi đặt ở cửa động, chuẩn bị cho công chúa khi cần thì dùng. Thấy mọi chuyện thỏa đáng mới dám ra ngoài nghỉ ngơi.
Đêm khuya buông xuống. Hai người, một ngoài động một trong động đều có tâm sự riêng.
Lư Vân canh giữ ở cửa động, nhìn ánh lửa bên trong thì suy nghĩ:
- Tâm tư của công chúa thật là kỳ lạ. Lúc trước đối mặt sinh tử nàng cũng không sợ hãi, hiện nay bình an vô sự, tại sao nàng bỗng trở nên bi thương buồn bã như vậy, thực làm cho người ta khó hiểu.
Nghĩ một hồi nhưng thủy chung hắn vẫn không rõ nguyên do.
Trong cơn gió lạnh, Ngân Xuyên công chúa một mình trong động lặng lẽ ưu sầu. Nàng nhìn ánh lửa đỏ au, đột nhiên nhớ lại cảnh tượng phồn hoa nơi kinh thành. Cùng thời gian này năm trước, trong Tử Cấm Thành đã giăng đèn kết hoa. Nàng cùng đám cung nữ bên cạnh vui vẻ ấm áp biết bao. Nào ngờ quang cảnh hiện tại lại thê lương, bản thân nàng lẻ loi một mình tránh trong sơn động hoang vắng. Ngày mai còn không biết sinh tử ra sao. Nàng nhìn chiếc vòng ngọc trên tay. Đột nhiên nhớ tới mẫu thân hiền dịu, trước khi nàng đi người còn ân cần dặn dò. Cảnh tượng hai mẫu tử ôm nhau khóc thoáng chốc tràn ngập trong lòng.
Nàng tự biết lần này rời cố quốc, chỉ sợ đến chết già nơi Tây Vực cũng không thể gặp lại mẫu thân một lần. Nhất thời trong tâm bi thương, nước mắt trào ra.
Công lực của Lư Vân cao cường. Hắn ngồi ngoài động nghe thấy tiếng nức nở, biết công chúa đang rơi nước mắt thì trong lòng lo lắng, liền đến cửa động xem xét.
Lư Vân thấp giọng kêu lên:
- Công chúa điện hạ, người vẫn khỏe chứ? Thần Lư Vân đến vấn an.
Một hồi lâu không thấy công chúa hồi đáp. Lư Vân không biết lúc này nàng thế nào, chỉ sợ nàng bị lạnh ngất, vội xông vào trong động.
Vào trong chỉ thấy công chúa gục đầu vừa gường đá mới làm tạm, tấm lưng ong kia run rẩy phập phồng, thấp giọng mà khóc.
Lư Vân kinh hãi, vội vàng tới nói :
- Điện hạ làm sao vậy? Có gì không thoải mái sao?
Công chúa thấy hắn vào thì vội lau nước mắt, thấp giọng nói:
- Ta không sao. Ngươi đi nghỉ tạm đi.
Lư Vân thấy con gà nướng kia vẫn ở dưới đất chưa động một miếng, lập tức nói:
- Công chúa, người không ăn không ngủ như vậy, ngọc thể bất an khiến ty chức thực lo lắng.
Công chúa nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài:
- Ngươi còn lo lắng nữa làm gì? Có lẽ ngày mai chúng ta sẽ bị quân giặc bắt được, đến lúc đó sống không bằng chết, chi bằng đêm nay chết ở chỗ này vẫn hơn.
Lư Vân nghe nàng nói chuyện bi thương như thế thì cả kinh, vội khuyên nhủ:
- Ngày ấy thần nghe công chúa nói, chỉ cần lão bá tánh có thể sống bình an mỗi ngày, công chúa dù hy sinh bản thân cũng đáng. Thần thực lòng khâm phục, tại sao lúc này công chúa lại tiêu cực như thế, giờ thần biết phải làm sao?
Công chúa nghe thì không thể kìm được, nước mắt lại thánh thót rơi:
- Ta. . . Ta cũng không muốn như vậy. . .
Lư Vân thấy nàng khóc, muốn tiến tới vỗ về đầu nàng an ủi nhưng lại không có gan, hai tay chà xát vào nhau không biết nên làm thế nào.
Đúng lúc này, chợt nghe xa xa truyền đến tiếng bước chân rất khẽ, Lư Vân chấn động, thấp giọng nói:
- Có người đến! Chắc chắn địch nhân đã lên núi!
Xem ra đám phiên tăng chưa từ bỏ ý định, đã phái người lên núi lùng bắt. Công chúa nhớ tới đám phiên tăng hung ác kia thì biến sắc.
Lư Vân đưa chân dập tắt đống lửa, cầm đao rời động rồi lặng lẽ đi tới vách đá. Chỉ thấy một người thò đầu ra nhìn xung quanh đỉnh núi, phía sau còn có năm sáu người đang bò lên. Những người này mặc y phục thị vệ, đều là thủ hạ bên người Tứ vương tử.
Lư Vân nấp ở vách đá, mắt thấy người nọ đi tới thì đá mạnh một cước, xương sườn nơi ngực đối phương kêu rắc một tiếng đã gãy tại trận. Thân mình bay ra xa, chưa kịp kêu một tiếng đã bỏ mạng.
Chợt nghe một gã thị vệ khác thấp giọng nói:
- Khắc Lạp Nhi, ngươi ở đâu vậy?
Lư Vân núp ở sau tảng đá lớn, thấy người này hết nhìn đông tới ngó tây mới dám đi đến, hắn lập tức phi thân nhảy ra, một đao chém tới cắt đứt yết hầu đối phương. Hai tay người nọ liên tục vung loạn nhưng thốt không nên lời, giãy dụa một trận rồi ngã xuống đất bất động. Lư Vân kéo xác hắn qua, nhẹ nhàng thả xuống vách núi.
Mấy người còn lại không thấy đồng bọn, đều thấp giọng kêu gọi. Chỉ là Lư Vân phục ở nơi bí mật gần đó, nháy mắt lại giết thêm hai người, theo phương pháp cũ đem xác bọn họ thả xuống vách núi.
Lúc này trên đỉnh núi chỉ còn gã thị vệ cuối cùng. Lư Vân thấy hai bên mạnh yếu rõ ràng, không cần ẩn nấp mà sải bước đi ra, quát:
- Tên kia, sao dám tới đây chịu chết?
Người nọ xoay mình mới thấy Lư Vân, thoáng chốc kinh hoảng rung giọng:
- Ta. . . Ta. . . Ngươi. . . Đừng giết ta...
Lư Vân liền quát:
- Đồng bạn của ngươi đều bị ta giết sạch, ném xuống dưới núi, ngươi đã biết chưa?
Người nọ quỳ xuống khóc ròng nói:
- Xin đại gia tha mạng, gia đình tiểu nhân có già có trẻ, thật sự không thể chết được! Ngài tha cho ta đi!
Lư Vân giơ cương đao lên, đang định giết người nhưng thấy vẻ mặt người nọ sợ sệt hèn mọn. Hắn thấy không đành lòng liền hạ đao, thầm nghĩ:
- Xem ra người này cũng đáng thương, không bằng ta trói hắn lại, nhốt trong sơn động cũng được.
Nhưng cẩn thận nghĩ lại, giờ phút này đang trong tình thế hung hiểm. Nếu phân tâm trông coi thêm người này thì sẽ gặp thêm phiền toái.
Tai nghe người nọ liên tục cầu xin, Lư Vân giơ đao vung lên, lắc đầu nói:
- Không được, hai quân giao chiến, không phải ngươi chết thì là ta mất mạng, ngươi mau mau nhặt binh khí lên, chúng ta giao đấu một hồi.
Người nọ khóc ròng nói:
- Ta không phải là đối thủ của ngài! Tha cho ta đi!
Lư Vân thở dài, chỉ xuống vách núi nói:
- Được rồi! Một khi đã như vậy ta cũng không động thủ, tự ngươi nhảy xuống đi.
Người nọ nghe thì càng khóc lớn. Lư Vân thấy hắn yếu đuối như thế, lắc đầu giơ đao định chém tới. Chợt nghe thanh âm của công chúa vang lên:
- Khoan đã!
Lư Vân quay đầu, không ngờ công chúa đã đứng ở gần vách đá, đang chăm chú nhìn mình.
Lư Vân vội khom người, nói:
- Khởi bẩm công chúa, người này là thích khách của tứ vương tử phái tới, thần định xử tử hắn để tránh thêm phiền nhiễu.
Công chúa nói :
- Người này cũng có phụ mẫu thê tử, ngươi không nghe hắn nói rất đáng thương sao? Lư tham mưu, trời cao có đức hiếu sinh, ngươi thả hắn đi đi!
Người nọ nghe nàng nói thì như gặp được Bồ Tát sống, liều mạng phục lạy trên mặt đất.
Lư Vân hắng giọng một tiếng, lớn tiếng nói:
- Công chúa a công chúa, lúc này tình huống hung hiểm, không thể so với lúc có Tần tướng quân hộ giá! Khi có đại quân đi theo bảo hộ, người tha mạng cho thích khách thì thần tuyệt không dị nghị. Chỉ là trước mắt hung hiểm vạn phần, người đừng nên yếu mềm.
Hắn biết công chúa nhân từ, có điều giờ chỉ sơ ý một chút thì công chúa sẽ rơi vào tay giặc. Lư Vân nhớ tới chức trách trọng đại, tuyệt không thể để công chúa gặp nguy, trong lúc nóng vội nói chuyện có ý giáo huấn.
Công chúa tức giận nói:
- Bổn cung mặc kệ, ta muốn ngươi thả người này, ngươi lập tức thả ra cho ta!
Lư Vân vừa sợ vừa giận, không biết nên làm như thế nào.
Thị vệ kia liên tục khóc ròng nói:
- Đa tạ công chúa, đa tạ công chúa, tiểu nhân mang ơn, ngày sau chắc chắn không dám tới xâm phạm nữa.
Nói rồi hướng về Lư Vân bái lạy:
- Tiểu nhân biết sai rồi, cầu xin đại nhân rộng lòng tha cho một lần!
Công chúa thấy hắn sợ hãi như vậy, liền mỉm cười đi về phía trước mấy bước, nói:
- Ngươi không cần lo lắng, có bổn cung ở đây, sẽ không ai dám hại ngươi.
Lư Vân thấy công chúa tiến lên chỉ cách người nọ vài thước, vội lao tới cả kinh kêu lên:
- Tránh ra! Không được tới gần hắn!
Lời này chưa dứt, chỉ thấy thân hình người nọ nhoáng một cái mạnh mẽ nhảy lên, dường như võ công rất tinh xảo. Lư Vân kinh hãi, muốn ngăn trước mặt công chúa nhưng đã chậm một bước.
Thoáng chốc người nọ đã bắt được công chúa, ngửa mặt lên trời cười to đầy đắc ý. Lúc này công chúa sợ tới ngọc dung biến sắc, dù nàng tu dưỡng hơn người cũng không nhịn được hét lên một tiếng.
Lư Vân lấy tay giữ trán, trong tâm chán nản không thôi. Hắn tự trách bản thân mình nhất thời mềm lòng không phòng bị, lại để cho người đánh lén thành công. Hắn chỉ tay vào người nọ, quát lớn:
- Ngươi mau mau buông công chúa ra, ta sẽ tha cho ngươi tội chết!
Người nọ xì một tiếng khinh miệt, cười lạnh nói:
- Ngươi còn dám lắm lời sao? Hiện nay ai phải nghe ai, ngươi tự rõ ràng cho lão tử một chút!
Nói xong quay lại nhìn mặt công chúa, cười dâm nói:
- Còn ngươi nữa, nếu dám trái lời khiến tâm tình gia gia ngươi không tốt, ta sẽ đem ngươi tiền dâm hậu sát, ngươi có tin không!
Lư Vân vừa giận vừa tức, quát:
- Chuyện gì cũng từ từ, ngươi đừng làm chuyện xằng bậy!
Người nọ chỉ mặt Lư Vân mà mắng:
- Xú tiểu tử, vừa nãy ngươi muốn lão tử nhảy xuống núi tự sát sao? Con mẹ nó, trước tiên ngươi hãy nhảy xuống cho ta! Lão tử đỡ phải động thủ giết ngươi!
Hắn thấy Lư Vân không dám động đậy, lúc này mới cười dâm nói:
- Ngươi còn không nhảy xuống, tưởng ta đây chưa sờ qua nữ nhân sao? Ngươi muốn xem ta thân thiết cùng công chúa nương nương của ngươi chăng!
Công chúa giận dữ nhưng người nọ giơ đao kề vào cổ nàng, nhất thời không có biện pháp.
Lư Vân tức giận đến cực điểm, chỉ là vẫn theo lời đối phương đi đến mép đá. Hắn quay đầu lại, hung tợn liếc người nọ một cái rồi xoay mình nhảy xuống. Công chúa chấn động thét to:
- Lư tham mưu! Lư tham mưu!
Người nọ cười ha hả, nói:
- Tiểu tử vô tri, cũng dám ra chiến trường mà uổng mạng!
Nói xong buông công chúa ra, cười dâm nói:
- Công chúa ngoại tộc, ít nhiều thì ngươi cũng cứu ta một mạng, lát nữa để ta tới âu yếm an ủi ngươi, coi như báo đáp ân tình vậy!
Công chúa nghĩ đến Lư Vân đã chết, bất giác hai chân mềm nhũn ngồi xuống đất, khóc ròng mà than:
- Lư tham mưu... Đều là ta hại ngươi. . . Đều là ta hại ngươi…
Người nọ cười ha hả nói:
- Khóc lóc cái gì? Tên thủ hạ của ngươi giết nhiều huynh đệ chúng ta như vậy, chết thật là đáng! Giờ hắn chết mau như vậy, sẽ không còn ai quấy rầy! Xem lão tử sẽ đối đãi với ngươi thế nào?
Công chúa tính tình cương nghị, nàng nghe ngôn ngữ thô tục háo sắc của người nọ, không những không sợ mà còn khơi dậy tính tình cao ngạo của thiên nữ hoàng triều. Chỉ thấy nàng đứng dậy, cả giận nói:
- Ngươi thật to gan! Sao dám vô lễ với bổn cung!
Người nọ thấy bộ dáng này của công chúa thì cả kinh, chỉ là nghĩ lại lúc này chỉ còn mình hắn và nàng. Hắn thích làm gì thì làm, liền cười dâm nói:
- Công chúa! Ngươi nghĩ thông suốt đi, hiện tại ta chính là hoàng thượng của ngươi, ngươi cần phải hầu hạ ta cho tốt, hắc hắc...
Nói xong liền sờ tới mặt công chúa. Công chúa nổi giận quát lên nhưng sắc tâm của tên này đã sinh, sao còn kiềm chế cho được?
Mắt thấy bàn tay thô kệch kia sắp sờ tới thân thể, công chúa hoảng sợ kêu to, cuống quýt né tránh. Trong lúc nguy cấp, chợt nghe một người lên tiếng sau lưng:
- Tiểu nhân vô sỉ, ngươi nếu là hoàng thượng, ta sẽ là tổ tông của ngươi.
Người nọ cả giận quát hỏi:
- Là ai?
Lời này vừa thốt thì yết hầu hắn chợt lạnh, không ngờ đã bị cắt đứt. Sau đó thân thể lại bị bồi thêm một cước, lao thẳng xuống vách núi sâu thăm thẳm.
Công chúa vội quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người thần sắc đầy giận dữ, tay giơ loan đao, chính là Lư Vân! Nàng vui vẻ kêu lên một tiếng, lao tới ôm chặt lấy hắn:
- Là ngươi! Ngươi không chết! Ngươi không chết!
Trong lúc vui mừng mà nước mắt lại ứa ra, thực là vui sướng đến cực độ.
Lư Vân vội lui một bước, khom người nói:
- Vừa rồi thần chưa rơi xuống núi, chỉ bám víu ở vách núi. Tên này sơ hở không tới xem kĩ, mới để thần có cơ hội ám toán như vậy.
Công chúa vui mừng quá độ, nhất thời quên hết sự tình không vui lúc trước, mặt mày hớn hở nhìn Lư Vân không nói nên lời.
Lư Vân cúi đầu nhìn vách núi, lẩm bẩm:
- Ngày mai ta phải làm mấy cạm bẫy, không thể để mấy tên này leo lên đánh lén.
Công chúa đột nhiên tiến lên vài bước, thân mật kéo tay Lư Vân rồi mỉm cười nói:
- Đừng nói gì nữa. Ta chợt thấy đói bụng, chúng ta cùng dùng bữa nào!
Mắt thấy công chúa đã tươi cười trở lại nhưng Lư Vân lại hoảng sợ, vội lui về sau vài bước. Tâm tình công chúa chuyển biến nhanh như vậy khiến hắn thật không hiểu nổi. Theo lời nàng lại đem con gà kia nướng lại. Trong ánh lửa đỏ, chỉ thấy công chúa đầy vui vẻ cười tươi nhìn hắn.
Lư Vân thầm nghĩ:
- Công chúa đột nhiên cao hứng, đột nhiên ưu sầu, thật là kỳ quái. Chỉ mong không phải là nàng trúng hàn phong đến thần trí mơ hồ. Dù thế nào ta cũng nên cẩn thận ứng phó thì hơn.
Hắn nướng gà được rồi thì xé lấy miếng đùi, nói:
- Thừa lúc còn nóng, công chúa mau ăn đi.
Công chúa mỉm cười đưa tay nhận lấy, nhẹ nhàng cắn một miếng. Lư Vân sợ nàng ăn không quen món thôn quê, vội vàng nói:
- Thần tùy tiện nướng ra, chỉ sợ không hợp khẩu vị của công chúa.
Công chúa nhai một miếng. Chỉ thấy mùi thịt nướng thơm phức, hương vị khá ngon, cười nói:
- Rất ngon, ngay cả Ngự Thiện Phòng trong Tử Cấm Thành cũng không có tay nghề như vậy.
Lư Vân xuất thân bán mì, rất thích người khác tán dương tay nghề bếp núc của mình. Nghe công chúa nói như vậy thì vui mừng như bay, mừng rỡ nói:
- Được công chúa tán thưởng, quả thật thần cảm thấy rất vui.
Công chúa thấy hắn có vẻ cao hứng, lại nhẹ nhàng cười hỏi:
- Tay nghề ngươi tốt như vậy, trước kia là đầu bếp hay sao?
Lư Vân nghe nàng hỏi thì nhớ tới chuyện cũ. Thần sắc khẽ động, lại gật đầu.
Công chúa ngạc nhiên nói:
- Không ngờ là thật sao?
Lư Vân xấu hổ cười nói: nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
- Nói đến e rằng công chúa chê cười. Ngay cả đầu bếp ta còn không đủ trình độ, chỉ là một tên bán mì trong Ngõ Vương Phủ.
Công chúa ồ một tiếng, nói:
- Bán mì? Là cái gì?
Công chúa ở trong cung từ bé chưa từng ra ngoài. Nghe hai chữ bán mì thực sự không hiểu.
Lư Vân cười khổ một trận, nghĩ thầm:
- Công chúa không hiểu khói lửa nơi nhân gian, ta nói nhiều làm gì? Thuận miệng nói hai ba câu là được.
Hắn lắc lắc đầu, nói:
- Bán mì chính là người đi bán mì kiếm sống, không có gì đáng nói.
Hắn nhìn tuyết lớn đang rơi, liền đứng dậy nói:
- Công chúa điện hạ, không còn sớm nữa, xin người vào động nghỉ cho!
Công chúa tuy không rõ thế sự nhưng tâm tư tinh tế, rất mẫn cảm với nhân tâm, vừa thấy thần sắc Lư Vân liền biết trong lòng hắn có nỗi đau. Thấy hắn không muốn nói rõ quá khứ của bản thân thì nhẹ giọng:
- Lư tham mưu, chúng ta liên tiếp cùng trải qua hoạn nạn sinh tử, chỉ là ta không biết lai lịch của ngươi. Trước mắt tạm thời bình an, ngươi không ngại thì nói một chút đi.
Lư Vân chỉ lắc đầu cười khổ, lại chậm rãi ngồi xuống.
Từ khi rời Giang Nam, hắn bôn ba xem bốn biển là nhà. Ngoài Tần Trọng Hải thì chưa bao giờ nhắc chuyện xưa cùng người, không ngờ người hỏi lại là công chúa đương triều. Nhớ đến tội danh mà bản thân oan ức mắc phải thì trong lòng bi ai một trận, nghĩ tới Cố tiểu thư thì càng thêm đau xót.
Hắn không muốn lộ tâm sự, chỉ mỉm cười ngắm nhìn sao trời, nụ cười đầy vẻ chua xót.
Công chúa sửng sốt, hỏi:
- Là chuyện gì mà mắc cười như vậy?
Lư Vân cúi đầu cời than lửa, nhẹ giọng nói:
- Thần xuất thân hàn vi, là người không có danh phận, không nên nói kẻo làm bẩn tai công chúa.
Công chúa nghe lời lẽ đau khổ, lại thấy vẻ mặt hắn khác thường, đoán rằng có chuyện gì khó nói. Nàng thầm nghĩ:
- Lai lịch người này rất kỳ lạ. Nếu thoát được nơi này, có dịp nhất định phải điều tra nghe ngóng một phen.
Trong ánh lửa bập bùng, Lư Vân chỉ chú tâm đến đống lửa, thần sắc không vui không buồn. Công chúa thì khó nén nổi sự tò mò, dùng đôi mắt to đẹp chăm chú nhìn hắn. Hai người đều có tâm sự, yên lặng không nói gì.
Thật lâu sau Lư Vân nói:
- Công chúa điện hạ, ngoài này rất lạnh, xin người về động nghỉ tạm, cẩn thận cảm lạnh.
Công chúa ngẩng đầu nhìn hắn, nói:
- Vậy còn ngươi? Định ở bên ngoài chịu gió lạnh sao?
Lư Vân thản nhiên nói:
- Thần khỏe mạnh như trâu như hổ, chỉ là gió tuyết sẽ không ảnh hưởng gì.
Công chúa khẽ gật đầu:
- Như thế thật vất vả cho ngươi.
Nói rồi đi vào động. Lư Vân nhìn theo bóng dáng của nàng, không hiểu trong lòng lại có cảm giác ấm áp mà từ khi rời Dương Châu tới nay chưa từng có. Hắn âm thầm thề một điều. Cho dù có chuyện gì, nhất định phải bảo vệ công chúa bình an, tuyệt không để nàng rơi vào tay địch nhân.