CHƯƠNG 9: GIÓ ĐÊM LẠNH LẼO
Cô từng xem rất nhiều phim thần tượng, tiểu thuyết ngôn tình Đài Loan, và truyện tranh hài Nhật Bản, tình cảnh gặp phải trước mắt cũng giống như một tình tiết siêu lãng mạn được lấy ra từ tiểu thuyết hoặc phim truyền hình vậy, đặc biệt là giống “Nụ hôn định mệnh”[1] của Tada Kaoru. Tư Đồ Quyết không chịu nổi Cầm Tử, nhưng lại thích sự giận dữ của Trực Thụ. Những lúc xem phim hài như thế, cô cũng từng nghĩ qua nếu nhà mình bỗng dưng có thêm một người bằng tuổi đẹp trai, ngày ngày cùng sống dưới một mái nhà thì thật khiến người ta tưởng tượng ra nhiều điều biết bao…
Nhưng… nhưng mà… Tình tiết này chỉ tồn tại trong truyện thì mới có lý, còn phát sinh trong hiện tại thì thật sự quái gở. Giống như mẹ cô nói, nhà có thêm một người lạ, mà lại là người ngày ngày sẽ sống chung thì dù là ai cũng có chút khó chấp nhận. Hơn nữa, người “anh trai nhỏ” kia (lúc nghĩ đến đây, rốt cuộc cô không nhuốt nổi, bỏ đũa xuống) hoàn toàn khiến cô không hề có chút tưởng tượng mơ mộng gì.
Chú Diêu mà bố nhắc đến cô gặp qua rồi, không chỉ một lần mà trước khi cô mười tuổi đã gặp qua mấy lần rồi, lần gần đây nhất đến nhà chú Diêu, cách không gần lắm, và đó là việc của gần hai năm trước rồi. Nghỉ hè năm thứ hai trung học, bố cô dẫn mấy người bạn chiến đến thăm chú Diêu cũng mang cô đi, nói là để cô trải nghiệm cuộc sống nông thôn và biết quí trọng điều kiện cuộc sống hiện nay của mình, bỏ những tật xấu được nuông chiều đi.
Ai ngờ khi xe vừa đến vùng quê, Tư Đồ Quyết đã giống như chim được thả về rừng mừng rỡ bay lượn. Bản tính cô hoạt bát hiếu động, bình thường đi chơi cùng Ngô Giang đến hồ Thiên Hải, nhưng vẫn có bố mẹ bên cạnh, huống hồ ngay cả màu xanh ở thành phố cũng rất hiếm, cho nên luôn cảm thấy bị trói buộc. Sông nước ở vùng quê khiến cô quả thực vui đến quên cả trời đất, cái gì cũng tò mò, cái gì cũng thấy rất thú vị. Tư Đồ Cửu An bận uống rượu ôn chuyện với bạn cũ. Tư Đồ Quyết chào mấy chú theo họ là chú Trương, chú Lý, chú Diêu, nhưng ai là ai thì không phân biệt được rõ, sau đó liền theo bọn trẻ trong làng đi chơi. Đến buổi tối, không biết cô ăn phải cái gì mà đột nhiên đau bụng tiêu chảy, Tiết Thiểu Bình biết được thì lòng như lửa đốt, vì thế Tư Đồ Cửu An ngay cả trong đêm cũng phải đưa cô trở về, sau việc đó ông mắng cô là bị mẹ nuông chiều quá, điều này khiến Tư Đồ Quyết thấy rất oan ức.
Tư Đồ Quyết đang cố gắng nhớ lại lần về quê đó, cô nhớ hồ nước trước nhà chú Diêu, nhớ mùi vị khoai lang mà cô cùng mấy đứa trẻ nhỏ tuổi hơn cô một chút cùng nhau nướng, nhớ con gà mổ hạt kê, nhưng đối với “anh trai nhỏ” họ Diêu mà bố nhắc đến thì cô hoàn toàn không có ấn tượng.
Tiết Thiểu Bình luôn chiều con gái, vì thế Tư Đồ Cửu An mới có ý đồ ở trước mặt con gái mở đường nói, nhìn thấy Tư Đồ Quyết không phản đối liền nói: “Trong nhà chỉ có con là con gái, thêm một người anh trai không phải tốt hơn sao? Có thêm một người bạn, cũng có người quản con, con lại không cần cả ngày ở bên ngoài chơi nữa.”
Không biết lời này của Tư Đồ Cửu An thật sự có được lòng người không, nhưng Tư Đồ Quyết thích rất nhiều thứ, thứ duy nhất cô không thích là có người quản lí cô, bố mẹ còn chịu thì một “người ngoài” dựa vào cái gì chứ? Cô tránh ánh mắt “tràn đầy kỳ vọng” của bố, cũng không dám nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của mẹ. Trên thực tế, cô cảm thấy oán giận, phẫn nộ và tổn thương đến mức không thể nói được gì. Thứ cô không thiếu nhất chính là bạn chơi, đâu phải ở trong nhà chơi một mình chứ. Cũng may, cô không phải là người tự tìm phiền não, tự nghĩ rằng mình có nói gì cũng vô dụng, xem ra bố cô đã ra quyết định rồi, nếu đã không thể tác động vào thì còn có thể né tránh được không?
Vì thế cô lẩm bẩm vài tiếng, nói dối là mình ăn no đau bụng, vội vàng rời đi, bỏ lại cục diện rối rắm trên bàn ăn sau lưng.
Tối hôm đó, nửa đêm Tư Đồ Quyết dậy uống nước, nghe thấy trong phòng bố mẹ có tiếng nói chuyện, trong lòng tò mò liền rón rén lên lầu xem động tĩnh. Cách một cánh cửa phòng nhưng cô vẫn nghe thấy tiếng mẹ cố ý nén thấp giọng mang đầy sự phẫn nộ.
Tư Đồ Quyết không dám lại gần, chỉ vài từ rời rạc lọt vào tai cô mà thôi.
“… Anh có nói bao nhiêu đạo lý cũng thế thôi, em không phải là không đồng ý, cứ coi như đứa trẻ đó không có cả cha lẫn mẹ, nhưng còn người thân trong nhà cũng có thể chăm sóc chứ. Anh cùng nó đến trường cũng không sao cả, hà tất phải ở nhà mang… Tư Đồ Cửu An, em còn không hiểu anh sao, miệng anh không nói, nhưng trong lòng anh vẫn cảm thấy tiếc vì em đã sinh ra một đứa con gái. Hiện giờ bỗng nhặt không được một đứa con trai, chỉ mong sao có thể coi là bảo bối giữ lại bên mình… Anh thật phong kiến, là đồ thông thái rởm…”
Tiếp theo sau là một hồi giải thích của Tư Đồ Cửu An, chẳng qua chỉ là đạo nghĩa trách nhiệm, hoặc là nói đứa trẻ kia hiểu chuyện…
Tư Đồ Quyết dựa vào tường cạnh cánh cửa, trong lòng nhất thời không có cảm giác gì. Cô nghĩ, không chừng thực chất bên trong bố cô thật sự không thoát được quan niệm cổ hủ của đàn ông Trung Quốc là phải có con trai, tuy rằng trước nay chưa bao giờ ở trước mặt mẹ con cô có ý biểu lộ muốn có con trai, nhưng khi cô còn nhỏ, ông thường giơ giơ Tư Đồ Quyết lên cao rồi ôm vào lòng, vừa cười vừa nói: “Chúng ta là thay nhà người khác nuôi dưỡng con dâu, xem ra ta và mẹ con chỉ có số làm ông bà ngoại thôi, Cửu An Đường sớm hay muộn cũng là của nhà người khác thôi.”
Nhiều năm trôi qua, Tư Đồ Quyết luôn coi đó là lời nói đùa, hiện giờ nghe mẹ cô vạch trần như vậy, không tránh khỏi có chút tức giận bất bình. Con trai thì thế nào chứ, từ bé đến lớn cô đã thua con trai điểm gì chứ? Chẳng lẽ sau này bố thật sự đối xử tốt với một đứa con trai không máu mủ hơn là với đứa con gái do mình sinh ra này sao? Cô lắc đầu, vì chuyện mình không biết mà lo lắng thật là điều ngu xuẩn nhất. Trời có sụp xuống, cô còn có mẹ cơ mà.
Cô lén lút quay lại phòng mình, đêm ngủ mơ màng, có thể vì lạnh do mặc ít quần áo mà người cứ sát vào góc tường, lại vừa đúng lúc “mụ dì cả” ghé chơi, vì thế mà sáng sớm cả người đã thấy khó chịu.
Ai biết được sự tình vẫn chưa xong, khi cô vừa mới uống thuốc mẹ đưa thì bố cô đã đứng trước cửa thông báo phải nhanh dọn dẹp phòng, chuyển lên tầng hai, để lại phòng mình cho “anh trai Diêu” sắp đến.
Tư Đồ Quyết nhảy dựng lên tại chỗ, nổi giận đùng đùng, phản kháng mạnh mẽ, kiên quyết phản đối. Trước việc này, Tư Đồ Cửu An không còn cách nào chỉ biểu hiện khá cứng rắn, không chút do dự bác bỏ sự phản kháng của con gái, không thương lượng, không chuyển cũng phải chuyển. Tư Đồ Quyết mang vẻ mặt cầu cứu với mẹ, nhưng từ khuôn mặt lặng lẽ của mẹ cô có thể nhận ra —- Sau cả đêm cãi nhau, bố mẹ cô đã đạt được một suy nghĩ chung, nhưng cũng chỉ vì tình cảm gia đình và vợ chồng mà mẹ cô mới thoả hiệp chuyện này thôi.
Tư Đồ Quyết trở về phòng, tâm trạng chán nản đến cùng cực. Phòng của cô ở tầng một, bố mẹ cô ở tầng hai, trong nhà chỉ có hai phòng này là có nhà vệ sinh riêng. Cô hiểu bố mẹ muốn cô chuyển lên tầng hai bởi vì đứa con trai họ Diêu kia vừa mới đến, hi vọng có thể dành cho anh ta không gian độc lập, hơn nữa phòng tầng hai cũng gần chỗ nghỉ ngơi của vợ chồng Tư Đồ Cửu An, dù nói gì Tư Đồ Quyết cũng là con gái máu mủ của họ, ở đó càng thuận tiện hơn. Song lý giải chỉ là lý giải, cô không muốn tự nhiên chuyển phòng cũng có nỗi khổ tâm của mình, nhưng nỗi khổ tâm này thực sự không thể thẳng thắn nói với bố mẹ.
Không nói đến chuyện căn phòng ngủ ở tầng một mười mấy năm nay ngập tràn tình cảm và kỷ niệm, trong phòng còn có rất nhiều chỗ mà chỉ có Tư Đồ Quyết mới biết, nó cất giấu rất nhiều loại đồ chơi mà không thể cho bố mẹ biết được, nhưng muốn chết nhất chính là một khi chuyển đi thì việc chạy trốn sau cánh cửa và niềm vui sau cánh cửa kia của một mình cô cũng coi như bị đóng lại.
Trong phòng của Tư Đồ Quyết có một chiếc cửa sổ mở ra một không gian xanh ngát, xuất phát từ việc lo lắng về sự an toàn, người ta đã đặt một chiếc lưới chống trộm trên cửa sổ. Chiếc lưới chống trộm kia mang kết cấu cổ kính, là một loạt các thanh sắt tinh tế gắn trên song cửa sổ, nhìn có vẻ rất chắc chắn. Nhưng hai năm trước Tư Đồ Quyết đã phát hiện vì thời gian mà thanh sắt đã bị lỏng đi, chỉ cần cô lung lay và kéo hết sức, có thể rút ra từ bất kì góc nào, vì thế khi cửa sổ thiếu mất một cây sẽ có nhiều chỗ hổng, với người có thân hình gầy nhỏ như Tư Đồ Quyết dễ dàng tự do ra vào.
Từ khi Tư Đồ Quyết bước vào thời kì thiếu nữ, vợ chồng Tư Đồ Cửu An đối với cô con gái từ nhỏ đã được nuông chiều tự do thì nay quản thúc nghiêm ngặt, bắt cô phải theo rất nhiều qui tắc cứng nhắc. Ví dụ như, nếu buổi tối không có việc gì đặc biệt thì sau tám giờ tối không được ra khỏi cửa. Từ khi phát hiện ra lối bí mật sau cửa, Tư Đồ Quyết như tìm thấy thuốc hồi sinh. Trước kia có vài lần vào buổi tối cô thường ở trong phòng làm bài tập, mẹ cô hay gõ cửa phòng hỏi cô có muốn ăn gì không, cô bị quấy rầy nên thường hay cáu gắt, từ đó Tiết Thiểu Bình thường ngồi xem TV mà không quấy rầy cô nữa. Vì thế chỉ cần bên ngoài có gì chơi hay, bọn Ngô Giang ở ngoài cửa sổ ra ám hiệu nhỏ là Tư Đồ Quyết liền khoá cửa phòng, giả vờ đóng cửa học bài hoặc tắt đèn đi ngủ, sau đó trốn đi, chơi chán rồi mới lén lút trở về.
Cô thường ngày ham chơi, nhưng cũng biết đúng mực, không dám đi đâu lâu quá, hơn nữa trước sau luôn cẩn thận nên một thời gian dài không bị bố mẹ phát hiện. Nếu giờ chuyển lên tầng hai, xa căn phòng này, ô cửa sổ này, ngày nào cũng ở ngay trước mặt bố mẹ thì con có vui vẻ gì đáng nói nữa.
Hôm đó vừa đúng là cuối tuần, không có ai trong nhà phải đi làm, đi học. Để chuẩn bị đồ đạc hàng ngày cho đứa con trai kia chuẩn bị chuyển đến, Tiết Thiểu Bình bận còn không hết việc, làm sao lo lắng cho Tư Đồ Quyết được, việc chuyển nhà như vậy là đặt hết lên vai một mình Tư Đồ Quyết. Cô chống tay vào thắt lưng đang đau, vừa lưu luyến không nỡ thu dọn, vừa oán trách tên khách “không mời mà đến” kia đã phá vỡ quĩ đạo cuộc sống vốn có của cô, mãi đến bữa tối, việc dọn dẹp mới cơ bản xong. Phòng dọn rồi, mẹ cô còn mua ga giường mới cho hắn, căn phòng kia rồi sẽ nhanh mang dấu ấn người khác thôi.
Tư Đồ Quyết còn muốn đứng trước cửa sổ hoài niệm lần cuối cùng, nhưng Tư Đồ Cửu An đã dẫn một bóng dáng xám xịt ở bên ngoài vào phòng. Tư Đồ Quyết đứng sau lưng mẹ, cùng nhau chào đón hai người đàn ông một lớn một nhỏ, nghe thấy giọng bố giới thiệu tràn đầy tình cảm yêu mến.
Tên kia gọi là “Dao Khởi Vựng”[2], không, phải nói là Diêu Khởi Vân – một đứa con trai mười sáu tuổi đã gầy lại cao, bởi vì thân hình gầy gò, nên càng khiến chân tay như dài hơn. Cậu ta đứng ở chỗ đó, cố gắng mỉm cười, nhưng toàn thân lại toát ra vẻ lo lắng và xấu hổ không thể lừa được cô. Bốn người đi đến bàn ăn, Tư Đồ Quyết lại ngồi đối diện với cậu ta, cô không che giấu sự tò mò với “tên xâm lược” kia, không để ý mẹ đang ho nhẹ, không kiêng nể gì mà quan sát đánh giá hắn.
Diêu Khởi Vân mặc một chiếc áo mới tinh, nhưng rõ ràng là bộ quần áo rộng thùng thình quá mức, vẫn còn nhìn thấy logo sản phẩm trên đó rất to, nhất định đó là sản phẩm của bố cô rồi. Hai má cậu ta rất gầy, màu da vàng vọt không khoẻ mạnh, tóc có vẻ như vừa mới cắt, một chút bóng láng cũng không thấy, ngoài hàm răng lộn xộn ra thì mặt cũng không đến mức xấu quá khiến người ta ghét, mà đôi mắt sâu thẳm như có nét cười trầm buồn nơi khoé mắt, điều này khiến cho bộ phận đẹp nhất trên mặt cậu ta cũng lộ ra vẻ u ám, đây lại đúng là điểm tính cách mà Tư Đồ Quyết không thích.
Lúc Tư Đồ Cửu An thúc giục cậu ta một lần nữa, cậu ta mới cầm lấy đũa, bàn tay cầm đũa đen nhẻm, các ngón tay lộ ra các khớp xương, móng tay trắng nhợt, trên các móng còn có vết đen cáu.
“Ăn cơm đi, Khởi Vân, sau này đây chính là nhà của cháu, đừng khách sáo nhé”. Tư Đồ Cửu An liên tục gắp thức ăn cho Diêu Khởi Vân, trong mắt ông, Diêu Khởi Vân dường như đang ngại nên cứ cúi đầu gảy cơm, lần đầu tiên trên bàn ăn thò đũa ra gắp là để gắp viên thịt kho tàu – vốn là món sở trường của bà Tiết.
Trong lúc này, ánh mắt Tư Đồ Quyết sáng quắc khiến cậu ta không biết làm thế nào, cả người không được tự nhiên, căng thẳng đến mức tay chân đều không nghe lời, viên thịt rơi từ đũa xuống, quay tròn một vòng trên bàn ăn rồi rơi xuống đất.
Mặt Diêu Khởi Vân lúc ấy đỏ lựng lên, lập tức buông đũa, cúi người định nhặt. Tư Đồ Cửu An lại kéo cậu ta lại, liền miệng nói: “Đừng nhặt, đừng nhặt, không cần lo, chút nữa sẽ dọn dẹp, trước tiên ăn cơm đi đã.”
Viên thịt kia đi một đường rồi rơi xuống sàn nhà, lại dừng ngay cạnh chân Tư Đồ Quyết, cô sợ mình không cẩn thận dẫm phải liền lấy một tờ khăn giấy đi nhặt. Lúc cô cúi người, vô tình nhìn thấy chân của Diêu Khởi Vân, thiếu chút nữa không nhịn được mà cười phá lên.
Bố cô thật không khéo gì cả, đưa Diêu Khởi Vân đi tân trang một chuyến mà lại quên tân trang đến chân. Diêu Khởi Vân mặc quần áo mới nhìn toàn thân có thế nào, kỳ cục thế nào, nhưng vẫn chưa bằng trên chân là một đôi đã mài mòn, phía trước đã mốc rồi, thật sự không còn nhận ra đó là giày nữa.
Có thể vì nhạy cảm mà Diêu Khởi Vân nhận ra Tư Đồ Quyết có thể đã nhìn thấy thứ đồ đó của mình, nhẹ nhàng thu chân lại, cứ như là như vậy thì có thể thoát khỏi tầm mắt của cô. Tư Đồ Quyết ở dưới bàn làm bộ mặt giả, điềm nhiên như không rồi đứng thẳng người, cô không chắc trên mặt mình có phải có nụ cười không thể giấu nổi không, chỉ biết Diêu Khởi Vân đang ở trên bàn ăn vô cùng ngượng ngùng, mắt cũng không biết nên nhìn vào đâu, tay chân không biết nên đặt chỗ nào.
Tư Đồ Cửu An cũng không phải mù mờ, mặc dù không biết có vấn đề gì, nhưng đã sớm tóm lấy cô con gái tinh quái, cau mày trách nói: “Tư Đồ Quyết, ăn cơm là ăn cơm, ở đâu mà lén lút thế kia, bình thường dạy con thế nào hả?”
Tư Đồ Quyết hết sức oan ức, cô thừa nhận mình đối với Diêu Khởi Vân không có thiện cảm, nhưng đã cẩn thận nén tâm tư này xuống. Cô cũng không phải kẻ coi thường những người bần hàn, ít nhất tên con trai kia xem ra còn để ý hơn cô ấy chứ.
“Anh nói chuyện không phân rõ đúng sai sao? Con gái tốt bụng nhặt nó lên thì có gì sai chứ? Anh dạy con như thế à?” Không đợi Tư Đồ Quyết biện bạch, Tiết Thiểu Bình đã lạnh lùng nói ra những lời này. Cuối cùng, bà nhìn vào bát Diêu Khởi Vân, thấp giọng nói: “Tiếp tục ăn đi, Khởi Vân, không phải thức ăn ta làm con ăn không quen đấy chứ?”
Diêu Khởi Vân lắc đầu: “Không ạ… Cô à, thật sự không phải ạ.”
Dáng vẻ ra sức ăn cơm của cậu ta khiến Tư Đồ Quyết vừa thấy khó chịu vừa thấy đáng thương. Vốn là có chút căm phẫn với cậu ta, nhưng chính vẻ đáng thương này đã làm nó phai nhạt đi ít nhiều.
“Không quen thì sau này cũng sẽ dần dần quen, chúng ta là người một nhà rồi, còn có rất nhiều thứ phải lưu ý, đây chỉ là vấn đề nhỏ mà thôi.” Tư Đồ Cửu An vỗ vỗ bả vai Diêu Khởi Vân.
Tiết Thiểu Bình vẫn lặng im như cũ.
Sau bữa ăn, Tiết Thiểu Bình ở trong bếp dọn dẹp, Tư Đồ Quyết theo thường lệ ngồi ở sô pha tầng một, vừa ăn táo vừa xem “Anh hùng bóng chày” trên TV. Diêu Khởi Vân đi vào phòng bếp, muốn giúp Tiết Thiểu Bình, bị bà từ chối, nhưng cậu ta vẫn kiên quyết muốn rửa bát cho, hai người khách khí đẩy tới đẩy lui làm vỡ một cái. Cuối cùng Tiết Thiểu Bình chịu thua, để mặc cậu ta, lau khô tay rồi đứng ở bên cạnh chỉ đạo.
Tư Đồ Cửu An đứng trong phòng khách hút thuốc, đi qua đi lại, lại bắt đầu than vãn tật xấu của Tư Đồ Quyết, cái gì cũng yếu ớt này, mười ngón tay chưa chạm đến nước bao giờ này, không yêu lao động này, rồi là sao không học Khởi Vân này, đứa trẻ Khởi Vân này thật tốt nha, đứa trẻ nghèo khổ này sớm đã biết lo liệu việc nhà này… Blablabla… Kể lể đến nỗi mà Tư Đồ Quyết vốn không dễ dàng gì mới đợi được đến tình tiết nam chính biểu lộ chân tình thì giờ cũng không có cách nào chuyên tâm xem được. Thật sự nhịn không được nên cô giận dữ đáp lại một câu: “Hiện giờ là lúc cậu ta cần thể hiện, con làm sao dám tranh giành với cậu ta chứ, vậy mà bố lại nói là con không hiểu chuyện.”
“Con vốn là không hiểu chuyện như người ta mà.” Tư Đồ Cửu An nhất thời nghẹn lời, chỉ biết thuận miệng chê trách vậy.
Ai ngờ Tư Đồ Quyết cũng mặc kệ, ném cái gối đang ốm xuống đứng vù dậy, “Con sao mà không hiểu chuyện chứ, là mẹ không cho con làm mà. Hơn nữa ngoài việc không rửa bát, con còn khiến bố mẹ lo cái gì nữa chứ?”
Những lời này nói quả thật không sai, người bên cạnh ai mà không khen cô con gái nhà Tư Đồ vừa xinh đẹp lại vừa hiểu chuyện chứ, Tư Đồ Quyết không chịu thua, từ nhỏ cả ở bốn mặt đức – trí – thể – mỹ , cô chưa bao giờ làm bố mẹ phải mất mặt. Cô nói như vậy cũng khiến Tư Đồ Cửu An dường như cũng cảm thấy mình đã đem sự nôn nóng của mình trút lên người con gái.
“Con tốt, nhưng cùng Khởi Vân học nhiều thứ nữa thì cũng tốt hơn mà.” Ông là người tính tình cứng rắn, dù có dịu dàng cũng chỉ nói được câu này mà thôi.
“Con và cậu ta là hai việc khác nhau, bố đừng hay đem con và cậu ta ra so sánh.” Tư Đồ Quyết nói xong, quay đầu hướng về phía phòng mình, đến trước cửa phòng mới nhớ ra đây đã không còn là căn phòng thuộc về mình nữa, lúc này lại uỳnh uỵch đi lên lầu.
[1] Tác phẩm “Itazura Na Kiss”, tức “Nụ hôn định mệnh” của Tada Kaoru phát hành Chap đầu vào năm 1986 được sự hâm mộ mãnh liệt của thanh niên Nhật, xây dựng hình ảnh Kotoko Aihara – một cô gái hơi ngốc nhưng cá tính, chậm hiểu nhưng nhân hậu, hồn nhiên, quan tâm người khác. Nữ chính vì một số lí do mà phải chuyển đến ở nhờ nhà nam chính.
Đây chính là tác phẩm được chuyển thể sang film “Thơ ngây” của Đài Loan (dv: Trịnh Nguyên Sướng – vai Trực Thụ + Lâm Y Thần – vai Sương Cầm) và “Mischievous Kiss” của Hàn Quốc (dv: Kim Huyn Joong)
[2] Từ 摇起晕 (Dao Khởi Vựng = dao động phát sáng) và 姚起云 (Diêu Khởi Vân) có phát âm giống nhau
Tư Đồ Quyết ở trong phòng ngủ mới trên tầng hai chậm chạp sắp xếp đống đồ chơi lộn xộn của mình, đeo tai nghe nhạc để ở mức đinh tai nhức óc, bỏ ngoài tai mọi động tĩnh dưới nhà.
Bảy rưỡi… Tám giờ… Tám rưỡi…
Thấy thời gian hẹn của cô với Ngô Giang càng lúc càng đến gần, nếu vẫn theo quĩ đạo cuộc sống trước kia thì lúc này bố cô hoặc là vẫn chưa trở về, hoặc đang cùng mẹ ở tầng hai xem TV và cô có thể từ ô cửa sổ mà trốn đi, tự do chơi khoảng một tiếng đồng hồ, rồi trở về đi ngủ mà thần không biết quỉ không hay. Chỉ là cô thật không ngờ mới qua một ngày cô đã đánh mất trận địa của mình, con đường bằng phẳng vốn tràn hy vọng nay cũng dựng lên trùng trùng chướng ngại.
Tiếng nói chuyện dưới nhà vẫn truyền đến tai Tư Đồ Quyết, không có đầu óc cũng đoán được bố cô đang lôi kéo Diêu Khởi Vân nói chuyện, còn mẹ cô bị bắt làm người nghe chuyện.
Một bộ đạo lý lớn của Tư Đồ Cửu An bình thường dù làm thế nào cũng không nhận được sự ủng hộ của vợ con. Bây giờ cuối cùng đã có Diêu Khởi Vân có thể nghe ông thao thao bất tuyệt, từ phẩm chất truyền thống của dân tộc Trung Hoa, đến chí hướng và khát vọng của nam nhi, cuối cùng là lịch sử cách mạng, nói về ý nghĩa của những khổ nạn với cuộc sống con người, như việc tất cả những đứa trẻ không may mắn đều là những người từ trên trời xuống có những nhiệm vụ quan trọng. Diêu Khởi Vân thỉnh thoảng trả lời vài câu, giọng rất thấp, Tư Đồ Quyết nghe không rõ, nhưng lời cậu ta nói nhất định là đồng ý, phụ hoạ, hơn nữa trong mắt chắc chắn còn tràn đầy tình cảm sùng bái “chú Tư Đồ”.
Trên thế giới này làm gì còn tìm được tổ hợp nào mà lại hợp ý nhau hơn hai người đàn ông dưới nhà kia chứ? Tên Diêu Khởi Vân kia xem ra cũng tốn sức rồi, có đủ những tính chăm chỉ, kiên nhẫn mà Tư Đồ Cửu An khen ngợi nhất, rõ ràng đó chính là hình ảnh đứa trẻ hoàn mỹ mà trong lòng Tư Đồ Cửu An vẫn nghĩ, chẳng trách tinh thần ông có vẻ đang ngập tràn vui mừng.
Những điều này Tư Đồ Quyết thật sự không quan tâm, vốn dĩ cô đã chán ngấy ý đồ áp đặt kiểu cũ về thế giới quan của ông lên cô, cũng không thấy thích thú việc bán thuốc ở Cửu An Đường, có Diêu Khởi Vân rồi thì kỳ vọng và bầu tâm sự của bố cô đã có thể tìm được người thích hợp rồi, như thế có thể buông tha cô. Nhưng việc khẩn trước mắt chính là bọn Ngô Giang đang nóng lòng chờ cô, cô rất muốn đi mà tình hình ở dưới nhà rõ ràng không thể khiến cô thoát đi được.
Một thời gian, Tư Đồ Quyết và Ngô Giang rất thích chơi chọi dế mèn, lúc này thật muốn quay lại ngày xưa, có thể thoải mái vui chơi. Lúc Ngô Giang đem “Tương ái” ra khoe, Tư Đồ Quyết vốn có chút hồn nhiên vô tư, cho rằng đây gần giống như đạo cụ cần thiết trong phim để một công tử bại hoại chiếm đoạt lấy một cô gái. Nhưng “gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”, sau khi nhìn quen tai quen mắt, cô cũng tự nhiên dần dần yêu thích.
Để chơi được chọi dế thì đầu tiên phải đi bắt dế, đây là công việc nặng nề trong mắt Tư Đồ Quyết. Vừa đến mùa bắt dế là xung quanh các đám cỏ đều có dế nhưng không nhiều, vì thế Ngô Giang thường dùng xe đạp chở cô, rồi cùng vài người bạn, đạp xe khoảng mười lăm phút đến chỗ mộ các liệt sĩ để tìm dế. Ở đó cỏ thường rậm rạp, bình thường rất ít người đến, huống hồ ban đêm lại là lúc côn trùng vui đùa, đương nhiên cũng là lúc vui chơi của Tư Đồ Quyết. Mấy bảo bối cô tâm đắc nhất không phải ở đâu cũng dễ có được, vì thế cô còn cố ý chuẩn bị một bộ trang bị: đèn pin, dầu thơm, lồng dế bằng mây tre đan, quần áo dài tay, tất cả cũng không ít nhưng toàn bộ đều để chỗ Ngô Giang cả. Buổi tối hôm nay đáng lẽ bộ trang bị đó một lần nữa được dùng đến, cô đang định lấy vài thứ đồ tốt để trấn áp uy phong của Ngô Giang, nhưng lại bị giữ ở nhà.
Qua chín giờ, nghĩ đến Diêu Khởi Vân cũng đã mệt rồi, vợ chồng Tư Đồ Cửu An sau khi dặn dò Diêu Khởi Vân nghỉ ngơi thì đi lên lầu. Tư Đồ Cửu An đi tắm, Tiết Thiểu Bình gõ gõ cửa phòng con gái, Tư Đồ Quyết buồn bực nói là mệt nên trở về phòng xem TV thôi.
Trong lòng Tư Đồ Quyết mừng rõ, bắt đầu rục rịch. Không thấy động tĩnh khác thường gì bên phòng bố mẹ, cô liền lén đi xuống lầu. Cửa chính khoá rồi, cái khoá cửa chết tiệt kia chỉ cần có động nhỏ cũng đủ phát ra tiếng khiến người trong nhà kinh động. Căn phòng ngủ vốn thuộc về cô cũng khép chặt, không biết tên kia ở trong đó đang làm gì nữa? Cô gãi đầu, tay chân nhẹ nhàng tiến đến trước cửa phòng, chần chừ lưỡng lự nghĩ không biết dùng cách nào mới khiến hắn không hay không biết để có thể chuồn ra ngoài từ lối cửa sổ kia.
Cô lòng vòng một hồi vẫn chưa có cách gì khả thi, liền ghét sát tai vào cánh cửa nghe trộm động tĩnh bên trong. Hiệu quả cách âm của cánh cửa này chỉ ở mức bình thường, cô biết rất rõ điều này, nhưng kì lạ là ở bên kia một chút âm thanh nhỏ cũng không nghe thấy chứ đừng nói đến tiếng nước chảy, tiếng bước chân, tiếng nhạc nhẽo… ngay cả nửa tiếng ho khan cũng không có, cậu ta im lặng cứ như không tồn tại ấy.
Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng rắc nhỏ vọng đến, Tư Đồ Quyết kịp suy nghĩ nửa giây rồi lập tức phản ứng đang định tránh người ra, nhưng cửa mở rồi mà cô vẫn đang ở tư thế mờ ám.
Tư Đồ Quyết gượng cười, đứng thẳng lưng lại, giả vờ mình tuyệt không phải một tên biến thái đang rình nhìn trộm, ngượng ngùng che dấu, giơ tay chào tên chủ nhân mới của căn phòng này một câu: “Hi!”
Với nụ cười bừng sáng của cô, Diêu Khởi Vân vẻ mặt căng thẳng và bất ngờ lại không biết nên làm gì, mặt đỏ lên, lúc nói chuyện cũng không dám nhìn vào mặt cô: “Có… có chuyện à?”
“Ừ…” Tư Đồ Quyết đã nảy ra cách ứng phó, “Là như này, trước kia tôi vốn ở phòng này, hôm nay mới chuyển lên tầng trên, đột nhiên nghĩ ra còn có một số đồ quên chưa lấy, vừa lúc phải dùng gấp nên xuống đây tìm. Cậu chưa ngủ à? Tôi có thể vào không?”
Diêu Khởi Vân không nói gì, nghiêng người để cô bước vào.
Căn phòng cơ bản vẫn như lúc Tư Đồ Quyết chuyển đồ đi. Hành lý cậu ta mang rất ít, chỉ có một túi du lịch kiểu cũ đã rách đặt ở góc bàn học, nhưng trên bàn lại là một quyển sách vẫn đang mở, lúc Tư Đồ Quyết đi qua, giả vờ vô tình nhìn, thì ra đó là quyển sách tiếng Anh của năm nhất cao trung, cô nhất thời ngưỡng mộ cậu ta vô cùng — Tuổi của cậu ta cũng không hơn kém cô bao nhiêu, vậy mà trình độ này thì xem ra lại quá xa rồi.
Đồ của cô nhiều, trong lúc vội không thể chuyển hết đi được nên đồ trong ngăn kéo, tủ quần áo và trên bàn vẫn chưa chuyển đi được. Nếu đã vào được rồi, thế nào cũng phải làm ra vẻ như thế mới đươc, cô lơ đãng tìm sách và đồ chơi trong ngăn kéo bàn học.
Diêu Khởi Vân đứng sau lưng cô, lưng cô quay về phía cậu ta nhưng vẫn không nghe thấy động tĩnh gì từ phía cậu, cô thu dọn một lúc, cảm thấy một người có thể im hơi lặng tiếng đến tình trạng này thật sự là khác thường, nghĩ thầm cậu ta không phải đã rời khỏi căn phòng này rồi đấy chứ?
Cô tràn đầy hi vọng quay mặt lại, nhưng nhất thời thất vọng luôn. Cậu ta đáng đứng trước tủ quần áo bên cạnh cửa, chiếc đèn bàn phản chiếu dáng người trên nền đất, nhưng kì lạ hơn là ánh sáng của “chiếc đèn bàn” này cứ như đang phát ra từ phía sau lưng cô vậy, trong khoảnh khắc cô quay đầu đó liền giật mình chấn động.
Xấu hổ dường như cũng có thể lây truyền, dáng vẻ khó xử của cậu ta khiến Tư Đồ Quyết cảm thấy có chút khó hoà hợp. Cô quay đầu, lật giở vài quyển vở, một lúc sau không chịu nổi liền buông đồ trong tay ra, vẻ mặt tươi cười hỏi: “Cậu có muốn đi tắm không?”
“Gì cơ?” Câu hỏi đột ngột này làm Diêu Khởi Vân sửng sốt vô cùng, không biết nên trả lời thế nào.
Tư Đồ Quyết cảm thấy mình nói ra câu đó có chút kì quặc, liền nhanh nói thêm: “Ý tôi là cậu đã ngồi xe cả ngày rồi, tắm rửa một chút sẽ dễ chịu hơn.”
“Không cần… À, ý tôi là tôi sẽ tắm, lát nữa sẽ đi tắm.” Diêu Khởi Vân lắp bắp nói.
“Cậu hiện giờ nên đi tắm đi, không cần để ý tôi đâu, tôi còn thu dọn một lát nữa.”
“Không sao, cậu cứ thu dọn đồ đi, tôi không vội.”
“Dù sao cậu cũng không có việc gì mà, bây giờ đi tắm không tốt sao?”
“Không sao, không sao… Tôi đợi cậu thu dọn xong mới đi tắm.”
Nghĩ ra cũng phải, nếu là một người bình thường, khi người lạ đang ở trong phòng mình thì sao có thể nghĩ đến việc đi tắm chứ. Trong lòng Tư Đồ Quyết cũng hiểu nhưng lại không có cách nào. Vì mục tiêu đã xác định của mình, cậu ta lúc này phải đi tắm, nhất định bây giờ phải đi tắm!
Vì thế cô cười: “Cậu sợ gì chứ, tôi không nhìn trộm cậu đâu.”
“Tôi không có ý đó, tôi không sợ cậu nhìn… Không phải… Ý tôi không phải là cậu nhìn tôi…” Diêu Khởi Vân càng giải thích lại càng không rõ ràng, cậu thật sự không nghĩ nổi tại sao bọn họ lại cứ nhắc mãi đến vấn đề tắm rửa của cậu chứ.
Nếu là ngày trước, Tư Đồ Quyết nhất định không thể nhịn được cười, nhưng hiện giờ chỉ muốn một tay đem nhét cậu ta vào trong nhà tắm thôi.
Ánh mắt của cô như tràn ngập khao khát với ý: “Tắm đi, tắm đi, đi tắm đi…”
Trong tình cảnh này, Diêu Khởi Vân cảm thấy nếu mình cứ không đi tắm thì sẽ giống như một người mắc bệnh sợ nhìn thấy nước. Cậu do dự đi đến cạnh bàn học, Tư Đồ Quyết ngay lập tức ý thức được — Cậu ta đã dao động rồi, đang tính lấy quần áo từ túi hành lý đi tắm, vì thế nhanh chóng nhường chỗ ngồi.
Lúc Diêu Khởi Vân mặt đỏ lựng, đang tìm đồ trong túi hành lý thì tiếng Tiết Thiểu Bình từ trên cầu thang vọng xuống.
“Tư Đồ Quyết, con ở dưới lầu làm gì đấy?”
Tâm tư vui sướng của Tư Đồ Quyết tức khắc nguội lạnh, vội trả lời: “Con xuống lấy mấy quyển sách.”
“Lấy được chưa? Con đừng làm phiền Khởi Vân nữa. Lên đi, mẹ có mấy câu muốn nói với con.”
Ngoại thành tràn đầy ánh trăng và những đám cỏ đầy mùi sương, tiếng cười của đám bạn, những con dế mèn mạnh mẽ oai phong… Lòng Tư Đồ Quyết vỡ vụn, trơ mắt nhìn hi vọng vỡ thành bong bóng. Cô rốt cuộc cũng hiểu được một sự thật tàn khốc là buổi tối hôm nay cô không thể ra ngoài.
Cô gượng ép đi ra khỏi phòng, nghe thấy giọng phổ thông nhưng mang âm sắc địa phương của Diêu Khởi Vân.
“Đồ của cậu chưa lấy này!”
Lúc này Tư Đồ Quyết mới nhớ ra mình vì “lấy sách” mới xuông đây, vội quay lại ôm mấy quyển sách, lúc đi qua Diêu Khởi Vân vẫn không chịu mất hi vọng, suy nghĩ đột nhiên loé sáng.
“Diêu Khởi Vân, cậu có thể giúp tôi không?”
“Tôi?” Cậu bị sự tha thiết khẩn khoản của cô làm cho hoảng sợ, thật sự không nghĩ ra mình có thể giúp gì cho cô không.
“Tôi đã sống quen ở căn phòng này rồi, thực sự không muốn đổi lên tầng hai, cậu có thể đổi phòng với tôi không? Dù sao cậu cũng vừa mới tới, với cậu thì căn phòng nào trong nhà cũng giống nhau mà.” Mặc dù mong muốn ra ngoài tối nay bị nhỡ, nhưng cách căn bản giải quyết được vấn đề chính là chuyển quay lại đây.
“Nhưng mà…”
Sự ngập ngừng do dự của Diêu Khởi Vân khiến Tư Đồ Quyết càng thêm hi vọng, cô biết cậu ta đang băn khoăn điều gì, “Tôi và bố mẹ có nói chuyện qua rồi, nhưng không có tác dụng, bọn họ đều cảm thấy căn phòng này to hơn một chút, thậm chí bố tôi còn buồn vì không thể cho cậu thứ gì đó tốt cơ. Cậu đi nói với bố tôi, nói là cậu muốn lên tầng hai, ông ấy nhất định không phản đối. Cậu đồng ý chứ?”
Diêu Khởi Vân im lặng.
“Cầu xin cậu đấy, được hay không thì cậu cũng nói đi chứ!” Tư Đồ Quyết nắm bắt cơ hội, tăng tính quyết liệt, nhẹ nhàng thúc thúc tay Diêu Khởi Vân: “Được không vậy?”
Diêu Khởi Vân lúng túng, rụt tay ra phía sau người, “Cậu thích căn phòng này thế à?”
“Đương nhiên!” Tư Đồ Quyết liền gật đầu, tiện đà thăm dò, “Cậu đồng ý rồi à?”
Cậu ta vẫn không lên tiếng, chỉ ngượng ngùng cười.
Tư Đồ Quyết như mở cờ trong bụng, ngay cả trả lời mẹ đang thúc giục ở trên lầu kia giọng điệu cũng rất vui vẻ.
“Con lên đây ạ, lập tức lên đây ạ.”
Cô chạy ra đến cửa mới nhớ đến một việc, lại thò đầu lại, thản nhiên cười: “Cảm ơn cậu, cậu thật tốt.”
Hiện tại xem ra tên Diêu Khởi Vân này thật sự cũng không đáng ghét lắm, ngay cả diện mạo cũng trở nên thuận mắt hơn rất nhiều, bố khen ngợi cậu ta như vậy cũng không phải không có lí do. Nghĩ đến thân thế đáng thương của cậu ta, lại vừa mới đến, sống nhờ nhà người khác, chắc chắn có rất nhiều thứ không thích ứng được, trong lòng Tư Đồ Quyết tự nhiên nảy sinh vài phần thương cảm. Sau này cũng thường xuyên gặp nhau, chi bằng quan hệ tốt với nhau thì với ai cũng tốt.
Nghĩ đến đây, cô trịnh trọng giới thiệu, “Tôi là Tư Đồ Quyết, chữ “Tư Đồ” như trong tên của bố tôi, còn “Quyết” trong chữ ngọc quyết.”
“Tôi biết rồi.” Diêu Khởi Vân thấp giọng nói.
Tư Đồ Quyết cười: “Bố tôi giới thiệu không tính.”
Cậu ta há miệng, không kịp nói gì thì Tư Đồ đã từ bên ngoài thay cậu đóng cửa.
Tư Đồ Quyết mang theo tâm tình tốt lên lầu, mẹ cô đã ở trong căn phòng “tạm thời” của cô, vừa nhìn thấy cô lên liền kéo vào giường nhẹ nhàng nói một hồi. Không có gì thì sau này hãy cùng Diêu Khởi Vân chung sống hoà thuận, đừng nóng nảy hoặc trêu chọc người ta, rồi lại làm bố không vui; còn việc cô là con gái duy nhất trong nhà, không thể tuỳ tiện như trước kia được, hơn nữa trong nhà bây giờ còn có thêm một người con trai nữa, cần phải chú ý từng lời nói và hành động.
Tư Đồ Quyết gật đầu tựa như gà đang mổ gạo, thái độ rất tốt, cứ như thể qui tắc gì cô cũng chấp nhận. Mẹ vừa rời đi, cô đã đem tất cả quần áo trong tủ quần áo ở phòng mới đóng gói lại lần nữa, vẫn may mắn là nhiều đồ trong rương vẫn chưa lấy ra, ngày mai là cô sẽ được trở về địa bàn của mình rồi!
Diêu Khởi Vân ở tầng dưới cũng đang thu dọn đồ của mình mà căn bản thì cũng không có gì để thu dọn, có điều tay làm những việc này có thể khiến đầu óc cậu mạch lạc hơn.
Căn phòng này có một cửa chính, một cửa sổ, một cái bàn, một cái ghế, trong mắt cậu chúng đều tinh xảo đến mức mê hoặc. Chú Tư Đồ bảo sau này đây sẽ là nhà của cậu, mà cậu có nằm mơ cũng chưa bao giờ nghĩ qua, giống như rơm rác vùng vẫy trong vũng bùn nghèo khó có thể có được ngày hôm nay, lại còn có tất cả như thế này.
Ân đức của chú Tư Đồ, một đời này ông không hề nghĩ đến chuyện báo đáp, đương nhiên không nói, cô Tiết mặc dù nói chuyện luôn đầy hàm ý, nhưng đối với cậu rất ôn hoà nhã nhặn. Cậu chỉ là một người lạ đến đây, trong lòng bà khó chịu cũng không lạ. Không sao cả, những ngày sau này, cậu sẽ dùng thời gian và hành động của mình để thay đổi quan điểm cách nhìn của bà.
Tất cả những gì trước mắt đã vượt qua giới hạn mà Diêu Khởi Vân có thể hy vọng, cậu chỉ mong có thể chung sống tốt đẹp với họ, báo đáp ơn dưỡng dục của nhà Tư Đồ, tuyệt đối không được làm gì sai, không được để vợ chồng chú Tư Đồ có một tí nào thất vọng.
Còn có cô nữa, Tư Đồ Quyết, tóc của cô hiện giờ so với hai năm trước gặp mặt ở quê đã dài hơn một chút, cô cũng cao hơn rồi, cũng… cũng đẹp hơn nữa… Diêu Khởi Vân đứng thẳng lưng, trong chiếc gương to lớn kia nhìn thấy mình lạ lẫm, không chỉ vì trên người có một bộ quần áo mới, mà còn vì khoé miệng đang mỉm cười vẫn chưa biến mất kể từ lúc cô đi khỏi.
Cậu đi đến bên cửa số, cảm thấy gió đêm theo khe hở của rèm cửa thổi vào làm lạnh cái đầu đang nóng của cậu, vừa lúc muốn kéo rèm nhìn ra bên ngoài cửa sổ, muốn xem cảnh vật mỗi sáng cô tỉnh dậy nhìn thấy, xem là cảnh gì mà khiến cô không nỡ rời căn phòng này — Rèm vừa kéo lên một góc, bên ngoài đã vọng đến vài tiếng huýt sáo, đang lúc do dự thì tấm kính bên ngoài tấm rèm bị người gõ gõ.
“Tư Đồ, Tư Đồ…” Đó là giọng một người con trai, gần sát, nhẹ nói.
Bức rèm dày bị tóm chặt lấy.
“Em làm cái gì đấy? Tư Đồ, anh đợi em lâu rồi, không đến thì cũng nói một tiếng chứ… Tư Đồ, em ở trong đó hả?”
Không có người đáp.
Người con trai ngoài cửa như nhận ra sự khác thường, ý thức được mình có thể đã gặp rắc rối, nhanh khom lưng chạy đi.
Diêu Khởi Vân ở trong tấm rèm, từ trong góc phòng nhìn ra chỉ thấy một hình dáng khoẻ mạnh đi qua cây tứ quí và vài cái lá cây bị đụng rơi xuống.
Không biết bao nhiêu lâu, bức rèm kia mới được một bàn tay buông xuống.
Gió đêm thật sự là thứ tốt, nó có thể trong chốc lát làm người ta vô cùng tỉnh táo, đương nhiên, cũng làm tan vỡ giấc mộng vừa mới thêu dệt của ai đó, khiến lòng trở nên lạnh giá.
Sáng sớm hôm sau, lúc Tư Đồ Quyết xuống lầu, mẹ cô đã chuẩn bị bữa sáng rồi, Tư Đồ Cửu An đang ngồi trên bàn ăn xem báo, Diêu Khởi Vân ở bên cạnh đang bày bát đũa.
Nhìn thấy con gái, Tư Đồ Cửu An từ tờ báo lộ ra một góc mặt, còn chưa kịp mở miệng thì Tư Đồ Quyết đã nhay chạy đến chỉ chỉ chiếc đồng hồ: “So với yêu cầu của bố thì con vẫn dậy sớm hơn mười phút, sáng sớm mà đã giáo huấn người khác thì dễ đau dạ dày lắm ạ!”
Tư Đồ Cửu An chỉ có thể lắc đầu.
Vừa ngồi xuống cầm lấy đũa, Tư Đồ Quyết đã ngáp hai cái.
“Người ngủ nhiều nhất là con, người mệt nhất cũng là con, tối qua lại lén lút đi hả?” Tư Đồ Cửu An tức giận nói.
Tư Đồ Quyết không dám nói thẳng là mình lại đóng gói đồ đạc đến rạng sáng, cô uống một hớp sữa đậu nành, nói thầm: “Vừa mới đổi giường, con ngủ không quen nên mất ngủ ạ.” Tiếp theo ở dưới gầm bàn, cô lén đá chân Diêu Khởi Vân vừa mới ngồi xuống, ám chỉ cậu phải nói chuyện đổi phòng, hiện giờ chính là thời cơ tốt.
Không biết là không phản ứng hay do trời sinh đần độn, Diêu Khởi Vân thu chân, cúi đầu ăn cơm, hồn nhiên như không biết gì.
Tư Đồ Quyết nóng nảy, lúc đá lần thứ hai đã không đá tới chân cậu, chỉ có thể cố ý dùng đũa bát phát ra tiếng động, lúc cậu nhìn qua liền nhanh chớp mắt vài cái.
Cậu ta vẫn như cũ, không phản ứng gì với ám hiệu của cô.
Tư Đồ Cửu An đã nhìn ra mánh khoé: “Ăn cái gì thì ăn đi, Tư Đồ Quyết, con có chuyện gì sao?”
Tư Đồ Quyết liếc nhìn Diêu Khởi Vân, dứt khoát nói rõ: “Bố, cậu ấy muốn nói chuyện với bố.”
“Ai cơ?”
Tư Đồ Quyết chỉ Diêu Khởi Vân, thầm nghĩ lần này con người đần độn kia cũng hiểu rồi.
“Con không biết gọi tên à? Càng ngày càng không lễ phép.”
“Từ ‘anh trai’ con không gọi được. Gọi tên thì bố không được nói là con vô phép đấy.”
Tư Đồ Cửu An không để ý cô nữa, cuối cùng quay người sang bên Diêu Khởi Vân đang im lặng ăn cơm với vẻ không quan tâm đến chuyện gì, nhẹ giọng nhã nhặn hỏi: “Con có chuyện muốn nói với ta sao Khởi Vân?”
“Đương nhiên là có.” Tư Đồ Quyết tranh lời.
“Ta hỏi con sao?”
“Mẹ, mẹ xem bố kìa, nói chuyện với cậu ấy cảm giác ấm áp như mùa xuân, còn với con thì cứ vô tình như lá rụng mùa thu ấy, như thế có phải là bất công lắm không?” Tư Đồ Quyết làm nũng với Tiết Thiểu Bình.
Tiết Thiểu Bình hé miệng cười: “Con đừng nói leo, nghe Khởi Vân nói sao nào.”
Diêu Khởi Vân nhuốt nốt đồ ăn vẫn còn trên miệng, lúc này mới cười cười, ngại ngùng nói: “À, con nhớ rồi, là Tư Đồ Quyết muốn đổi phòng với con. Không sao ạ, con sống ở đâu cũng như nhau, lát nữa có thể chuyển ạ.”
“Đứa trẻ này, không phải đã nói với con rồi sao, chẳng để người khác bớt lo đi gì cả.” Lần này không đợi Tư Đồ Cửu An mở miệng, Tiết Thiểu Bình đã nghiêm giọng trách mắng con gái.
Tư Đồ Quyết ngẩn người, không nói được câu gì, chỉ nhìn chằm chằm Diêu Khởi Vân. Ánh mắt kia, từ kinh ngạc đến mờ mịt, từ dò xét lại trở thành lạnh như băng.