Anh Sẽ Nhuộm Đỏ Tình Yêu Bằng Máu Chương 1

Chương 1
Địa Ngục

Trại trẻ mồ côi, kí túc xá nữ nữ

"Mày có đưa đây không con khốn?"

Một đứa con gái khoảng 15-16 tuổi, một tay chống hông, tay con lại kéo nắm tóc rối tung của một cô bé 10 tuổi ra sau gáy, khuôn mặt đầy vẻ tức giận. Hàng lông mày của cô bé nhăn lại vì đau nhưng vẫn nhất quyết nắm chặt bàn tay.

" Mày cũng được lắm! Nhất quyết không chịu đưa chứ gì?"- Nó cao giọng hỏi lại một lần nữa. Bàn tay cô bé siết chặt cái vật trong tay, mồ hôi đã rịn ra trên trán, có lẽ vì đau nhưng đôi mắt sáng đầy vẻ thách thức như muốn nói "tôi cứ không đưa đấy dù chị đánh chết tôi cũng không đưa"

Dường như đã mất hết kiên nhẫn con nhỏ hét lên:"Chúng mày đâu đánh nó cho tao."

Nó đẩy cô bé chúi đầu về phía trước, cô bé mất đà, ngã lăn ra đất, ngay lập tức mấy đứa con gái xung quanh nhảy vào đánh đập cô bé. Chúng như những con thú đói lâu ngày mới nhìn thấy mồi nên rat ay với cô bé rất nặng, lien tục có những cú đá vào bụng cô. Một lúc sau, có vẻ như chúng đã thấm mệt nên dừng tay. 

Lúc này cô bé nằm co quắp trên mặt đất, trên trán cô bé một vệt máu dài chảy xuống, cả người đầy những vết bầm tím, nhưng chưa hề phát ra dù chỉ một tiếng kêu đau. Đứa con gái kia thích thú đứng một bên nhìn cô bé chịu đau đớn, nó nhếch mép cười rồi tiến lại, đưa chân dẫm lên bàn tay đang nắm chặt đến chảy máu của cô bé. Những ngón tay gầy gò, nhỏ bé dần duỗi ra, một sợi dây chuyền bằng bạch kim có gắn một ngôi sao màu tím hiện ra lấp lánh trong tay cô bé. Cô bé bất lực nhìn sợi dây bị đứa con gái kia lấy đi.

" Thứ mà Diệu Anh tao đã muốn lấy thì mày đừng hy vọng giữ, lần sau nên biết điều một chút"- Nó thỏa mãn xoay người đi, hất mái tóc dài ra đằng sau, để lộ trên vai một hình xăm con bướm bắt mắt.


* * *
Mấy hôm sau trong nhà ăn

Cũng vẫn cô bé đấy, đôi mắt sáng, lạnh như băng làm cho người đối diện không thể nhận ra cảm xúc của cô . Cô đưa tay nhận khay thức ăn của mình. Thực ra cô phát ngán với thức ăn ở nơi này, gọi là thức ăn cũng hơi quá, nó là một bát súp đặc sệt không nhìn ra nguyên liệu và một mẩu bánh mì khô cứng. Nhưng để tồn tại cô bắt buộc phải ăn. Chọn một góc khuất nhất ngồi xuống, cô chỉ muốn yên bình để ăn bữa ăn của mình. Nhưng mọi thứ dường như không như cô muốn, lũ con gái lần trước bắt nạt cô lại kéo đến, cầm đầu là Diệu Anh- khuôn mặt xinh đẹp, sắc sảo, đôi mắt sáng lên như đang âm mưu gì đó. 
Cô ta vẫy tay ra hiệu cho đàn em đặt một cái hộp vào trong tay cô ta. Liếc mắt nhìn khay đồ ăn của cô bé kia cô ta chép miệng vẻ đáng tiếc

" Tao nghĩ là đồ ăn này không phù hợp với mày đâu, để tao đổi món cho mày nhé!"- Nói rồi cô ta mở chiếc hộp ra đổ xuống khay đồ ăn của cô bé. Bây giờ trong khay đồ ăn một đám côn trùng gồm giun, rết còn có cả gián bò lổm ngổm trông rất đáng sợ làm cho người ta cảm thấy buồn nôn

Diệu Anh cười HAHA đầy thỏa mãn " Loại xúc vật như mày chỉ đáng ăn những thứ này thôi". Nạn nhân là cô bé vẫn ngồi im, ánh mắt lạnh lùng không bộc lộ cảm xúc. Ai cũng nghĩ là cô bé sợ không dám làm gì, nhưng không, cô bé đứng lên cầm khay đồ ăn hất thẳng vào mặt Diệu Anh trước con mắt ngạc nhiên và sợ hãi của nhiều người.

Diệu Anh rú lên đầy kinh hãi, những con côn trùng lúc nãy bò trong khay thức ăn của cô bé kia giờ đây đang vặn vẹo, uốn ** thân mình trên đầu Diệu Anh, Diệu Anh run run chỉ vào mặt cô bé thét lên:
" Con khốn...! Chúng mày... đánh chết nó cho tao"

Nói rồi, Diệu Anh mang khuôn mặt đầy côn trùng chạy như bay ra khỏi nhà ăn, đám đàn em cũng nghe lệnh nhảy vào đánh cô bé. Cô bé vẫn bình tĩnh, không chạy đi cũng không đánh lại, đôi bàn tay nắm chặt, ánh mắt đầy kiên định. Một số người trong nhà ăn lắc đầu, dùng ánh mắt cảm thông nhìn về phía cô bé nhưng cũng chẳng ai dám đứng lên chống lại Diệu Anh. 

Phải chăng cô bé này mắc bệnh vô cảm rồi sao? Một số người ngán ngẩm nghĩ, Diệu Anh là một con sói vô cùng độc ác, luôn lấy việc hành hạ người khác làm trò vui, đắc tội với cô ta chỉ có chết, mà cô bé đó đã đắc tội với Diệu Anh có lẽ là rất nhiều lần rồi.

Nguồn: truyen8.mobi/t15472-anh-se-nhuom-do-tinh-yeu-bang-mau-chuong-1.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận