Anh Sẽ Nhuộm Đỏ Tình Yêu Bằng Máu Chương 2

Chương 2
Gia Nhập

Tất cả những cảnh trên đều được camera quay lại rất chi tiết, một người phụ nữ khoảng hơn 30 tuổi khuôn mặt xinh đẹp đến mê người, dường như những bước đi của thời gian chẳng để lại dấu ấn gì trên kuôn mặt cô, mặc bộ quân phục màu đen càng làm tôn lên những nét mạnh mẽ hiếm thấy ở một người phụ nữ, ngồi xem và đánh giá cô bé một cách rất thích thú. 

"Chỉ huy, có phải cô đã chọn cô bé này?"- Một người lính mặc quân phục đứng bên cạnh lên tiếng hỏi.

Người phụ nữ gật đầu, đôi mắt vẫn không rời khỏi màn hình:"Cô bé kia có nét gì đó rất đặc biệt.”- Cô đánh giá


“Được rồi! Có lẽ cô bé đó đã chịu đủ rồi, mang cô bé đến gặp tôi"- Giong nói lạnh lùng và quyết đoán của cô khiến cho người lính kia hơi hoang mang:
" Nhưng…nhưng cô bé đó là con gái, liệu cô ta có…". 
" Con gái thì sao chứ? Tôi không phải là con gái hay sao?”- Người phụ nữ hơi tức giận ngắt lời.

Người lính kia tái mặt cúi đầu:” Dạ em không dám có ý đó”
Nói rồi làm tư thế chào trong quân đội rồi xoay người ra ngoài

Một lúc sau, cô bé được người lính kia dẫn lên, cả người nhếch nhác, rất nhiều mảng trên chiếc áo sơ mi đã bị nhuộm đỏ bởi máu. Người phụ nữ nở một nụ cười xinh đẹp lên tiếng chào:" Cô bé có thể nói cho ta biết tên cô là gì?"

Cô bé lạnh lùng liếc nhìn bà ta đánh giá, rồi đề phòng hỏi:" Bà là ai? Nếu đã cho gọi tôi đến đây thì chắc hẳn đã biết tên tôi là gì, cần gì phải làm bộ hỏi"- Giong nói cô bé nhẹ nhàng nhưng đầy sắc sảo, làm cho người ta không khỏi kinh ngạc: Cô bé này thực sự 10 tuổi sao.

Người phụ nữ có vẻ hài lòng, duy trì nụ cười trên môi :" Tốt! Ta rất thích, rất thẳng thắn. Ta muốn gặp con không phải mang ý xấu ta muốn đưa con ra khỏi đây."

"Được"- Cô bé trả lời không cần suy nghĩ làm cho người phị nữ kia hơi ngạc nhiên " Con không muốn biết ta đưa con đi đâu sao?"

"Tôi tin bà!Nếu bà muốn nói thì tự khắc sẽ nói, được thoát khỏi nơi này tôi mơ còn không được bây giờ có cơ hội chẳng lẽ lại bỏ lỡ" Cuộc sống ở cô nhi viện thự sự đáng sợ hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Ai cũng nghĩ, cô nhi viện là thiên đường cho trẻ mồ côi nhưng thực chất bị đưa vào đây không khác nào bị đẩy vào địa ngục. 

Trong này hoàn toàn không có tình người, những người quản lí thì vô tâm, họ chỉ trưng ra cái bộ mặt đạo đức giả mỗi khi có người đến kiểm tra. Sống ở đây là phải biết đấu tranh, phải biết dẫm đạp lên người khác giống như những gì mà Diệu Anh đã làm. Nếu không phải do hoàn cảnh thì đừng nói là vào ngay cả liếc mắt cô cũng chẳng thèm.

" Được vậy để cậu ấy đưa con đi chuẩn bị, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ"- Người phụ nữ nói rồi chỉ vào người lính bên cạnh.

Tôi chẳng có gì cần chuẩn bị cả nhưng có một thứ tôi nhất định phải lấy lại- cô bé thầm nghĩ rồi gật đầu chào người phụ nữ kia, theo người lính đi ra.

Khuôn viên trại trẻ mồ côi vào buổi tối thật là tĩnh mịch, còn có thể nghe thấy tiếng dế kêu văng vẳng trong những bụi cỏ. Từng làn gió lùa vào thân thể cô bé làm cho cô bé hơi cảm thấy lạnh, co mình trong chiếc áo sơ mi mỏng, bước đi vì thế cũng trở nên gượng gạo. Người lính dường như cũng nhận thấy vẻ khác thường của cô bé liền lấy chiếc áo khoác của mình khoác lên người cô. 
Một cảm giác ấm áp từ cơ thể truyền thẳng vào tim, đã lâu rồi không ai quan tâm tới cô như thế. Cô bé ngước đôi mắt long lanh nhìn người lính như muốn cảm ơn.
* * *
Trong phòng, Diệu Anh và những người khác đang ngồi nói chuyện vừa nhìn thấy cô bé, cô ta như một con thú hoang nhìn thấy mồi định lao vào chuẩn bị cắn xé thì bị người lính kia ngăn lại. Cô ta quắc mắt liếc nhìn anh, quát:” Anh là ai, đây không phải việc của anh, tránh ra”.

“Vậy sao? Tôi lại nghĩ đây là việc của tôi đấy!”- Anh ta nhếc mép cười đầy mỉa mai, chỉ với một động tác xoay người, anh nắm lấy hai tay của Diệu Anh bẻ quặt ra đằng sau vô cùng điệu nghệ. Diệu Anh tức tối giãy giụa nhưng vô ích, bèn liếc mắt cầu cứu bọn đàn em, nhưng chúng nó, đứa nào đứa nấy đều sợ sệt ngồi im re.

Cô bé chứng kiến một màn, cảm thấy thích thú, cô vươn người lên đưa tay giật lấy sợi dây chuyền rồi mỉm cười hài lòng, nụ cười như một cơn gió mùa hạ dịu mát. 
Cô gật đầu với anh lính để ra hiệu mọi chuyện đã xong, chúng ta có thể đi được rồi. Anh lính hiểu ý, buông tay Diệu Anh ra cùng cô bé bước ra khỏi phòng. 

Trước khi đi cô bé quay lại nhìn Diệu Anh đang xoa cổ tay bị nắm chặt đến nỗi tím lại :” Quên không nói cho chị biết tôi là Dương Mặc Cầm không phải xúc vật, đồ thuộc về tôi thì chị đừng hòng lấy được. Từ nay về sau tốt nhất là đừng để tôi nhìn thấy chị”- Giong nói của cô bé nhẹ nhàng không hề có kiểu lên giọng đe dọa nhưng nó cũng làm cho người đối diện không rét mà run.

Nguồn: truyen8.mobi/t15473-anh-se-nhuom-do-tinh-yeu-bang-mau-chuong-2.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận