Anh sẽ cưới em thêm nhiều lần nữa Truyện 37

Truyện 37
Giá trị của nỗi buồn

Cơm ăn, nước uống khiến cơ thể lớn lên. Học hành, hiểu biết khiến trí tuệ lớn lên, Yêu thương và bao dung khiến trái tim lớn lên. Một cơ thể lớn khỏe, một trí tuệ lớn khôn, một trái tim lớn lao. Nhưng chưa đủ!

Cơ thể lớn khỏe có thể nhấc bổng được rất nhiều thứ song không thể nhâc bổng được nỗi buồn. Một khi nó đè nặng lên tâm trạng ta.

Trí tuệ lớn khôn có thể giải quyết hàng vạn rắc rối song không thể tiễu trừ nỗi buồn trong ta. Một khi nỗi buồn ấy không thể giải quyết bằng sự khôn ngoan.

Trái tim lớn lao bao nhiêu cũng không thể khỏa lấp được nỗi buồn. Thậm chí, nó còn khiến nỗi buồn trở nên sâu sắc hơn, thấm thía hơn.

Nỗi buồn. Bản thân nó là một giá trị. Truyen8.mobi

Một giá trị trưởng thành.

Nỗi buồn khiến người nhận nó lớn khôn lên.

Nỗi buồn khiến người nhận nó sâu sắc hơn.

Nỗi buồn là một phần làm nên cuộc sống.

Nỗi buồn tạo thành giá trị cho niềm vui. Chỉ khi trải qua nỗi buồn mới thấy niềm vui có giá trị thế nào?

Nỗi buồn không hẳn sinh ra từ mất mát.

Nỗi buồn không hẳn sinh ra từ sự cô độc.

Nỗi buồn không hẳn sinh ra từ những sụp đổ.

Nỗi buồn không hẳn sinh ra từ những đau đớn.

Nỗi buồn không hẳn sinh ra từ nhũng yêu thương không đến được trái tim.

Nỗi buồn còn đến từ cả những nhận thức, khám phá!

Khi nhận ra rằng mình quá nhỏ bé trước vũ trụ và quá xa lạ với cả những điều tưởng chừng như đã quá đỗi thân quen.

Như đứng chờ đèn xanh bật giữa ngã tư đông đúc.

Như đối diện với những mảnh đời lạc lõng, những giọt mồ hôi mưu sinh khổ cực.

Như đi qua những trắng đen cuộc đời.

Như khi giật mình toát mồ hôi bởi mình đi chậm quá! Truyen8.mobi

Con yêu!

Khi con thấy buồn, bố xin chúc mừng, vì con bắt đầu lớn.

Con buồn.

Bô' đã hỏi: Vì sao Pi buồn?

Phải chăng vì con đã nhận ra cuộc đời ngổn ngang lắm nỗi.

Phải chăng con sợ hãi vì những suy nghĩ bắt đầu đa chiều chứ không chỉ một chiều như con hằng nghĩ?

Hay phải chăng con đã thấy đôi tay bố mẹ không đủ dài rộng để luôn giữ hờ con, để luôn với kịp mỗi khi con sắp ngã?

Bô' đã hỏi con bằng những âu lo của một ông bô' chưa sẵn sàng đối diện nỗi buồn của con.

Phải, bô' chưa sẵn sàng đối diện với nỗi buồn của con.

Nhưng.

Bố chỉ khéo lo.

Vì Pi bảo Pi buồn quá chỉ là vì bắt chước mẹ. Vì mẹ hay bảo Pi: Pi ơi, mẹ buồn Pi lắm đấy! Mỗi khi Pi lười ăn, lười uống.

Bố khéo lo.

Nhưng bố biết, mình chẳng phải là lo xa quá đâu. Truyen8.mobi

Vì thời gian kia chẳng chậm chạp.

Vì cũng là sắp đến. Nỗi buồn thứ nhất mà con sẽ phải vượt qua.

Vậy thì chầm chậm nhé!

Để bố học cách sẵn sàng cùng con đối diện và vượt qua nó.

Phải, bố cần học cách cùng con đối diện và vượt qua nó.

Thì hôm nay, một bài viết cho con về nỗi buổn...

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

 

Nguồn: truyen8.mobi/t18978-anh-se-cuoi-em-them-nhieu-lan-nua-truyen-37.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận