Bài Thánh Ca Buồn Trên Thung Lũng Xanh Chương 1

Chương 1
Những cơn gió lạnh cắt da, cắt thịt.

Dưới lòng đường, xe cộ đã vắng đi nhiều. Có phải mùa đông ở nơi đâu cũng giống nhau? Lạnh lẽo và hoang vu?

Chắc có, nhưng chỉ một phần rất nhỏ. Người ta ngại ra đường bởi: cái lạnh buốt giá, mang đến cảm giác se rát lòng người.

Nếu không bị bắt buộc bởi lý do công việc, thì hầu hết chọn phương án: ở nhà với gia đình; nấu nồi cà ri gà, thêm ít bánh mì và một chai rượu nếp.

Không ít ngày nữa là đến Giáng sinh. Không khí Noel đang đến gần thấy rõ. Nhà chị Quỳnh (người hàng xóm thân thiện) của Vũ, đã chuẩn bị mọi thứ đâu ra đó.

Căn nhà được trang trí bằng bông gòn; bông còn được quấn trên những cành hồng trụi lá. Cây thông lớn trước nhà, được gắn nào là: đèn led, giây kim tuyến, thiệp mừng Giáng sinh…

Những hộp quà nho nhỏ cũng được treo lên cây thông Noel. Hang động được anh Huy (chồng chị Quỳnh) và mấy đứa nhỏ nhà chị, hoàn thành cách đây hai ngày.

Những ngày này, cứ tối đến, nhà chị Quỳnh bật đèn sáng lung linh. Làm mấy đứa trẻ con trong xóm hiếu kỳ đến nhòm ngó. Chúng lén lút chứ không dám xin anh chị, vào nhà coi cho thỏa mắt.

Nhìn mấy đứa trẻ, vui mừng chờ đón Giáng sinh, để được ông già noel tặng quà. Lòng Vũ được vui lây một chút.

Nhưng rồi, nỗi buồn kia lại đến. Nỗi buồn đã gần hai năm đeo bám Vũ. Đứng trong căn gác, nhìn ra ô cửa sổ, xa xa là nhà thờ Con gà. Vũ nghe vọng lại tiếng chuông ngân rất khẽ.

Vũ bắt đầu nhớ lại mọi chuyện:

Cửa hàng bán bánh,

bảng hiệu chạy bằng đèn led với dòng chữ Paris Baguette đập ngay vào mắt. Vũ và Đường (người bạn thân của Vũ, chơi với nhau từ tiểu học) đang đứng trước tủ bánh, lựa chọn thực đơn, sau đó quay ra tìm một chỗ ngồi chờ đợi.

Chẳng là, gần đây Vũ bị hút hồn bởi một cô gái xinh đẹp, nói năng dịu dàng. Cô là Tuyền, sinh viên đại học năm hai trường đại học Đà Lạt.

Tuyền đang làm nhân viên phục vụ cho cửa hàng Paris Baguette; một cửa hàng lớn mới mở gần đây, nằm ở khu siêu thị, trung tâm thành phố.

Tuyền là cô gái rất dễ thương, khuôn mặt trái xoan vừa vặn; mái tóc đen huyền mềm mượt ngang vai. Ngoài chiếc mũi dọc dừa cao và khóe môi trái tim đỏ mọng; Tuyền được trời phú cho đôi mắt đẹp tuyệt trần, đôi mắt mơ hồ mang một nỗi buồn khó tả.

Chờ đợi khoảng năm,

cô gái dáng người nhỏ nhắn, bước đi hơi ẻo lả bước đến.

Trên tay cô bưng một khay gồm: hai đĩa bánh ngọt và hai cốc nước cam.

Tuyền nhẹ nhàng đặt khay xuống, mỉm cười duyên dáng, mở miệng khéo để lộ những chiếc răng trắng đều.

- Hai anh dùng ngon miệng. Nước cam này, - Tuyền nói và chỉ vào hai cốc nước cam, - hai anh quậy lên cho đều rồi uống.

Tuyền cúi đầu mỉm cười thân thiện, quay lưng đi trở lại vào quầy.

Dường như ngay lập tức, Vũ lên tiếng gọi, giọng Vũ có chút run run vì ngại:

- Này, em gì ơi…

Tuyền quay lại, hỏi:

- Có chuyện gì vậy anh?

- Anh có thứ này… muốn… muốn đưa cho em.

Nói rồi, Vũ luýnh quýnh, lục từ trong túi áo khoác; lấy ra một bức thư đưa cho Tuyền. Sau đó vội đứng lên tính tiền, ra về cùng Đường.

Nguồn: truyen8.mobi/t118541-bai-thanh-ca-buon-tren-thung-lung-xanh-chuong-1.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận