Chương 241: Ngươi mới là đại ác nhân (2).
Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.vn
(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Black †¸.•'´¯)¸.•'´¯)
<< BOOM 45c cảm ơn bạn "saivosasu" đã ủng hộ truyện . Thân >>
<< Cảm ơn ý kiến của bạn "saivisasu" ah. 1 chương bên nguồn chia làm 2 or 3 chương tính điểm, nên đã đủ 100c. Thân >>
Trúng một cương quyền này, Hồng Thiết đã lập tức bị rơi vào trạng thái choáng, tâm thần thất thủ, hạo khí Huyết Lang trên đỉnh đầu trong nháy mắt tan vỡ, tán thành năng lượng hạo khí lốm đốm trên không trung. Đã hoàn toàn mất đi sự khống chế đối với tu vi toàn thân!
Phong Vân Vô Ngân được lợi không buông tha người, toàn thân xuông về trước một bước, đánh ra tả quyền, đánh vào ngực Hồng Thiết, khiến xương ngực hắn bị nát bấy, hữu quyền cũng theo sát đánh ra ngoài, đánh trúng bụng Hồng Thiết.
Cứ như vậy, Phong Vân Vô Ngân một quyền lại một quyền, từng quyền đánh vào thịt, bừa bãi ẩu đả Hồng Thiết, khiến bao nhiêu tinh lực toàn thân vẫn chưa tiêu tan, thừa thãi, toàn bộ phát tiết ra ngoài.
Phanh! Phanh! Phanh! Phanh!
Thân thể Hồng Thiết, bị đánh cho lơ lưởng giữa không trung, Phong Vân Vô Ngân liên tục vung quyền, như đánh trên một bao cát, bộ mặt không vui không giận, thật giống như thực sự đánh bao cát, tuyệt đối không phải đánh người.
Tròng mắt đám người trong toàn trường đều lồi ra, tư duy cũng đông cứng, đều ngây ngốc nhìn tư thế đánh bao cát của Phong Vân Vô Ngân.
Đánh liên tục hơn mười quyền, Phong Vân Vô Ngân rốt cuộc nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề, thu hồi nắm tay.
Phanh!
Một đống thịt chết từ giữa không trung rơi xuống mặt đất, bầy nhầy một mảnh, không nhìn ra hình dạng gì.
- Ách…
Phong Vân Vô Ngân thở dài một hơi, từ trong lòng tùy ý lấy ra một cái khăn tay, lau lau vết máu trên tay.
Toàn trường tĩnh lặng đến mức cái kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy tiếng động! Mỗi người đều ngơ ngác nhìn thiếu niên trên mặt còn chưa mất hết tính trẻ con. Bọn họ có một loại cảm giác tất cả tín niệm bình thường đều hoàn toàn sụp đổ.
Hồng Thiết… Một tên ác nhân xếp hạng 500 tại hải vực Tứ Giới lần trước, giết người như ma, biến thái dữ tợn, cứ như vậy mạnh mẽ bị đánh chết sao?
Một quyền lại một một quyền đánh chết luôn.
Phong Vân Vô Ngân lau tay xong, tùy ý ném khăn tay rơi vào thi thể tàn lụi trên mặt đất, nghĩ thầm, dù sao đi nữa đã đánh chết người, đơn không làm, hoặc là đã làm thì phải…
Chợt, một tiếng quát lớn từ trong đan điền Phong Vân Vô Ngân vang vọng ra ngoài, khí tức đến từ viễn cổ hồng hoang, bừa bãi tàn sát phủ xuống.
Một đầu giao long cao chót vót, trực tiếp bay ra ngoài, miệng lớn như chậu máu há ra, nuốt thi thể Hồng Thiết vào trong bụng, vui sướng kêu lên một tiếng, sau đó mới lùi về đan điền Phong Vân Vô Ngân.
Tất cả trở về sự tĩnh lặng…
Trên mặt đất sạch sẽ, Phong Vân Vô Ngân mặt không đỏ, tim không đập mạnh, phổi không thở dốc, toàn thân như vật vô hại vẫn đứng đó cười cười. Rất văn tú, sạch sẽ, tỏa ra ánh sáng sức sống thời niên thiếu.
Tất cả mọi người dâng lên một cảm giác hoang đường… Vừa rồi nhất định là ảo giác! Không phải sự thực!
Đúng lúc này, toàn thân Lý Phúc lạnh run run, bật thốt lên nói:
- Quá mức hung tàn! Quá mức độc ác rồi! Trong cơ thể hắn còn nuôi một đầu ác long, rõ ràng có thể trực tiếp phóng ra ác long, công kích Hồng Thiết! Dưới tình huống không kịp phản kháng, một chiêu đánh bại Hồng Thiết! Nhưng là, hết lần này đến lần khác, chỉ dùng bàn tay thịt, rõ ràng giết chết Hồng Thiết! Thật là đáng sợ! Khiến kẻ khác giận sôi! Ở trong Vô Biên Hải Vực, Hồng Thiết có danh hiệu ác nhân, xếp hạng 500 trở lên, thế nhưng… Hắn so sánh với ngươi, đơn thuần giống như một xử nữ chưa từng gặp qua thế sự, chưa biết việc đời! Ngươi là ác nhân! Ác nhân một trăm phần trăm!
Phong Vân Vô Ngân cũng không phủ nhận, không nói một lời, đi về phía đám người mới.
Trong chớp mắt, hơn mười người mới vô ý thức tránh né Phong Vân Vô Ngân, như sợ rắn rết. Phong Vân Vô Ngân còn thấy được âm thanh run run của xương quai hàm.
Chỉ có tên kiếm tu tóc dài che mặt, như trước ngồi yên, chăm sóc kiếm ý, thản nhiên nói:
- Ta đã đánh giá thấp ngươi rồi. Chỉ là, ngươi đã lấy ra con bài chưa lật, nếu như ta giao thủ với ngươi, tất nhiên phòng bị đầu ác long trong cơ thể ngươi. Ngươi không phải là đối thủ của ta.
- Ha ha, kiếm ý của ngươi rất lợi hại. Ta rất bội phục!
Phong Vân Vô Ngân nhẹ nhàng cười, nhẹ như mây gió.
- Cái kia, Phong Vân Vô Ngân lão huynh, ngươi thị sát như vậy, nói vậy, nhất định đã tích lũy cướp giật được rất nhiều tài phú…
Mao Đại Bổng kia thổn thức cảm thán, đôi mắt lại nhìn chằm chằm vào nạp giới của Phong Vân Vô Ngân.
- Ách…
Phong Vân Vô Ngân cũng nhìn về nạp giới của Mao Đại Bổng, tham lam trong ánh mắt không che giấu chút nào, lẩm bẩm nói:
- Cũng vậy, ngươi cũng kiếm được không ít.
Mao Đại Bổng trực tiếp dâng lên một loại cảm giác bị mãnh thú rình mồi, sởn cả gai gốc, trong lòng thầm kêu không ổn.
Lúc này, bên phía người cũ mới phản ứng qua đây, đều nghiến răng nghiến lợi mắng Phong Vân Vô Ngân, chỉ là, không có ai dám làm chim đầu đàn, qua tìm Phong Vân Vô Ngân gây phiền phức.
- Ồn ào cái gì?
Đột ngột, một âm thanh cao cao tại thượng vang lên, truyền qua đây, một nam tử chừng ba mươi tuổi, cử chỉ nho nhã, mặc quần áo màu xanh nhạt xuất hiện bên ngoài luyện võ trường.
- Toàn bộ nghe rõ! Vừa rồi bản tọa nhận được tin, người của Phấn Hồng Quân Đoàn và Hùng Phong Quân Đoàn cùng với một ít thế lực nhỏ đã xuất phát, đi trước tòa đảo nhỏ kia, cho nên thời gian rất cấp bách, chúng ta cũng lập tức xuất phát! Tranh đoạt đảo nhỏ này! Trên tòa đảo nhỏ có mấy cái linh mạch, sản xuất linh thạch tử khí, mọi người chiếm được tòa đảo nhỏ này mới có lợi!
- Vâng! Đúng vậy đại nhân!
Đám người cũ kia lập tức nghe lệnh, hò hét đứng lên.
Trong lòng Phong Vân Vô Ngân sửng sốt…
- Mấy linh mạch? Thi đấu vũ đài đoạt linh thạch tử khí? Này…
Hắn không nhịn được vươn đầu lưỡi, liếm liếm môi.
Đây là người phụ trách phân bộ Già Thiên Minh tại Lạc Khê Đảo, La Gian. Chợt phủ xuống luyện võ trường tuyên bố nói lập tức xuất phát, đi đoạt một hòn đảo nhỏ sản xuất linh thạch tử khí.
Nhất thời trong lòng Phong Vân Vô Ngân như bị kiến bò. Vốn hắn mới đến, cũng không vội đi cướp đoạt tài nguyên. Thế nhưng, tu vi toàn thân Phong Vân Vô Ngân, toàn bộ dựa vào thôn phệ tài nguyên mà lên, vừa nghe đến trên đảo nhỏ kia sản xuất linh thạch tử khí, có được vài mạch khoáng, tim hắn liền đập thình thịch.
Lúc này, Lý Phúc mang theo sắc mặt xấu hổ bước nhanh tới bên cạnh La Gian, đưa miệng tới sát lỗ tai nói nhỏ vài câu. Nhất thời trong mắt La Gian bắt ra ánh hào quang, xoay chuyển ánh mắt, trực tiếp nhìn về phía Phong Vân Vô Ngân.
Phong Vân Vô Ngân biểu hiện bộ dạng không vui không giận, không chút dao động, đồng dạng cũng đang quan sát La Gian.
La Gian này, khí tức trầm ổn, trên đỉnh đầu có sông dài hạo khí cọ rửa, đã sơ sơ có phong phạm của một đầu mục. So với Hồng Thiết đứng trên ác nhân bảng, tuy rằng đều là tu vi Tiên Thiên Hạo khí Cảnh sơ kỳ, nhưng sức chiến đấu lại không thể sánh nổi La Gian.
Trong lòng Phong Vân Vô Ngân thản nhiên…
- Người này là người phụ trách phân đảo của Già Thiên Minh, thoạt nhìn quả nhiên có chút tài năng. Bất quá, lấy chiến lực của ta lúc này, một kiếm chém ra, hắn tất nhiên thần hồn câu diệt.
- Ha ha ha! Bản tọa phi thường vui mừng! Thực sự là giang sơn lớn có tài năng xuất hiện! Phong Vân Vô Ngân đúng không?