Chương 243: Vạn chỉ cầm ma Tố Tịch Dương (1).
Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.vn
(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Black †¸.•'´¯)¸.•'´¯)
<< BOOM 45c cảm ơn bạn "saivosasu" đã ủng hộ truyện . Thân >>
<< Cảm ơn ý kiến của bạn "saivisasu" ah. 1 chương bên nguồn chia làm 2 or 3 chương tính điểm, nên đã đủ 100c. Thân >>
Đột nhiên, lại nghe thấy một ít người mới và người cũ trên chiến thuyền của Già Thiên Minh đều bắt đầu cởi quần áo thắt lưng ra, trên mặt toàn bộ đều là vẻ si mê yêu thương, có làm ra cử chỉ ôm hôn không khí, môi vểnh lên, giống như đang ôm người trong mộng, có người thẳng thắn khó dằn nổi, thoát sạch sẽ quần áo trên người, vật dữ tợn kia bắt đầu làm động tác chống đẩy, hít đất, khiến boong tàu thình thình rung động, một ít võ giả nữ tính cũng đồng dạng bị tiếng đàn ảnh hưởng, trong mắt ngập nước, mê ly phong tao, một mặt cởi quần áo, một mặt lấy tay an ủi tự sướng.
Tràng diện rơi vào cảnh sa đọa !
Phong Vân Vô Ngân chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng, một luồng tinh thần cơn lốc mang tất cả mà đến, trong đầu hiện ra rất nhiều yểu điệu thục nữ, trần như nhộng, xinh đẹp quyến rũ, câu hồn đoạt phách…
- Ừm? Tiếng đàn này có chuyện!
Trong lòng Phong Vân Vô Ngân ngưng trọng.
Bất quá, bộ thân thể này của hắn mới gần mười ba tuổi, từ vấn đề sinh lý mà nói, cũng không quá bị ảnh hưởng bởi loại tiếng dàn này. Huống hồ tâm chí của Phong Vân Vô Ngân kiên định như bàn thạch. Hắn hít sâu một hơi, kiếm ý mười phần trong linh hồn càn quét ra, chém những hư ảnh của nữ tử thành phấn vụn.
Một ít võ giả có tu vi cao, tuy rằng không làm ra các loại cử động không tốt, nhưng mồ hôi toàn thân cũng ứa ra, khuôn mặt nhăn nhó vặn vẹo, run rẩy, đang mạnh mẽ áp chế.
Tên thanh niên kiếm tu tóc dài che mặt khoanh chân ngồi bên cạnh Phong Vân Vô Ngân, thân thể như dê điên run run rẩy rẩy, kiếm ý toàn thân bắt đầu ba động hỗn loạn, chật vật không chịu nổi.
Cùng lúc đó...
Trong buồng nhỏ boong tàu. truyện copy từ tunghoanh.com
La Gian dùng năng lượng hạo khí bày một đạo cấm chế cách âm. Nhẹ giọng trao đổi với đám người hán tử Đoan Mộc. Nói thẳng ra chuyện liên hợp mấy vị trưởng lão Ngạo Hàn Tông truy bắt Phong Vân Vô Ngân.
- Đoan Mộc đại ca, Phong Vân Vô Ngân kia chính là phản tặc ở tông môn, đại nghịch bất đạo. Lần này hắn trà trộn vào phân bộ Lạc Khê Đảo của Già Thiên Minh, như tự chui vào lưới. Tiểu đệ liên hợp mấy vị trưởng lão trong tông môn, muốn ra tay trên đảo nhỏ, bắt Phong Vân Vô Ngân! Nếu có lúc cần đến, mong rằng Đoan Mộc đại ca ra tay giúp đỡ!
La Gian cười dài nói.
Lúc này, một trong năm nhân vật thần bí kia tháo xuống áo choàng, lộ ra nét mặt già nua, trên người mặc phục trang đẹp đẽ, không phải đại trưởng lão Mặc Tử Hắc còn là ai khác?
Mặc Tử Hắc cười thản nhiên:
- Đoan Mộc bằng hữu, tại hạ là đại trưởng lão Ngạo Hàn Tông, Mặc Tử Hắc.
- A, hóa ra là mấy vị tiền bối trưởng lão Ngạo Hàn Tông. Thất lễ rồi!
Hán tử Đoan Mộc thể hiện ra một tia mỉm cười:
- Phong Vân Vô Ngân kia, bây giờ đang ở trên thuyền sao?
- Đúng là đang ở trên thuyền. Trong đám người mới, hắn là người trẻ tuổi nhất trong đó!
Mặc Tử Hắc khẳng định nói.
Hán tử Đoan Mộc không có ý kiến chỉ phất tay:
- Truy nã một tên phản đồ nho nhỏ, chỉ là chuyện vặt. La Gian huynh đệ và mấy vị trưởng lão tiền bối, đến tòa đảo nhỏ vô chủ kia, các vị cứ tự nhiên ra tay là được. Tại hạ sẽ không can thiệp đến việc các vị thanh lý môn hộ.
Đột nhiên, khuôn mặt tươi cười của Mạc Tử Hắc trong nháy mắt đọng lại, hai tai tập trung, nói:
- Không thích hợp! Bên ngoài có điểm không thích hợp! Dường như lão hủ nghe thấy ma âm... Từng sợi ma âm!
- Ai...
Thanh niên kiếm tu tóc dài che mặt kia, rốt cuộc không khống chế được há mồm phun ra một ngụm máu tươi, kiếm ý toàn thân lập tức trở nên yếu đuối.
Trên boong tàu, đám nam nữ Già Thiên Minh, đều tự mình lăn qua lăn lại, trong miệng còn lầm bầm:
- Đến, tiểu mỹ nhân, trở lại một lần...
- Mỹ nhân, lần này đến lượt ta ở trên đi?
- Ca ca tốt, từ phía sau thương yêu ta một lần, được chứ?
Thật giống như, những người này đang giao cấu với đối tượng trong tưởng tượng.
Kiếm ý mười phần của Phong Vân Vô Ngân trấn thủ linh hồn, không để cho chút ma âm nào xâm lấn, yêu thai trong đan điền cổ động, truyền ra toàn bộ đều là lệ khí, mạnh mẽ xua tan cổ ma âm này.
Hơn trăm người trên boong tàu cũng chỉ có mình Phong Vân Vô Ngân thanh tỉnh. Thấy được cảnh tượng hoang đường trên thuyền, Phong Vân Vô Ngân không biết nên khóc hay nên cười, tiện đà nghĩ...
- Trên đội thuyền của Phấn Hồng Quân Đoàn có cao thủ siêu cường tọa trấn, gảy ra một khúc ma âm, một chiêu đã chế trụ được những nhân vật này của Già Thiên Minh... Thực sự là lợi hại!
Đột nhiên tiếng đàn cất cao hơn, trong nháy mắt biến thành cát vàng cuồn cuộn, tư thế hào hùng, sát phạt hung tàn, phong hỏa lôi điện, âm điệu không tồn tại trong thiên hạ.
Trên bầu trời, khắp nơi đều là âm phù mềm mại, trong khoảng khắc hóa thành thiên quân vạn mã, đao thương kiếm kích cực kỳ thảm liệt, trầm trọng như núi.
Phanh! Phanh! Phanh!
Ngoài khơi bình tĩnh, bắt đầu bạo loạn, từng cột nước phóng mạnh lên cao!
Một cổ âm phù tinh khuyết do tiếng đàn biến đổi thành quân đội, cưỡi ngựa dương đao, trong nháy mắt liều chết xung phong về phía đội thuyền của Già Thiên Minh.
Phanh!
Phong Vân Vô Ngân thấy một gã người cũ của Già Thiên Minh đang ra sức chống đẩy hít đất trên boong tàu, toàn thân chợt bạo tạc hóa thành một đoàn bột máu, xương cốt cũng chẳng còn.
Phanh! Phanh! Phanh!
Sau đó, lại có thân thể rất nhiều người cũ bắt đầu nổ tung, mưa máu thịt khắp trời rơi lả tả trên boong tàu, cực kỳ quỷ dị!
Phong Vân Vô Ngân chỉ cảm thấy có áp lực từ bốn phương tám hướng vô hình bao trùm đè ép qua đây! Bất quá, thân thể hắn chính là Tiên Thiên Cương Thể, cực kỳ mạnh mẽ, trước đó lại không bị ma âm nhiễu loạn tâm thần, hàng tỷ đạo kiếm quang bắn ra, tự động hộ chủ, khiến bao nhiêu uy áp kinh khủng, toàn bộ đều bị cắt thành tro bụi.
Phong Vân Vô Ngân chỉ nhìn đám người cũ và người mới của Già Thiên Minh, cả đám không hiểu ra sao đột nhiên nổ tung thân thể mà chết, chết ở trong mộng xuân. Chết vô cùng bình thản.
- Lợi hại! Quá lợi hại rồi!
Trong lòng Phong Vân Vô Ngân chấn động không gì sánh được.
Đúng lúc này! Buồng nhỏ trên tàu nổ tung, mấy bàn tay hạo khí trực tiếp bắn ra, bóp nát tất cả âm phù trên bầu trời thành bụi phấn.
La Gian và hán tử Đoan Mộc, đồng thời giận dữ quát lớn:
- Tiện nhân Phấn Hồng Quân Đoàn! Dám dùng thủ đoạn đê tiện này đánh lén chúng ta! Muốn chết?
Hưu!
Một đạo hạo khí quang mang bắn từ trong buồn nhỏ ra, lửa nóng cuồn cuộn, một thân ảnh liền xông ra ngoài, lăng không hư độ, phóng về phía đoàn thuyền của Phấn Hồng Quân Đoàn. Trong miệng còn hùng hùng hổ hổ:
- Một đám đàn bà đê tiện, dám sử dụng loại thủ đoạn rách nát này...
Hắn còn chưa nói xong đã bị ma âm áp thể, thân thể bị kẹt trên không trung, sau đó bị nghiền thành bột mịn, nháy mắt trở thành một mảnh hoa máu.
Người này là Lý Phúc, trợ thủ của La Gian.
Phanh!
Buồng nhỏ triệt để bị xốc lên, mấy thân thể mạnh mẽ lăng không trôi nổi, trên đỉnh đầu không ngừng thiêu đối hạo khí hừng hực, hạo khí bắt đầu khởi động rầm rộ. Là La Gian, hán tử Đoan Mộc và năm nhân vật thần bí liên thủ trấn áp.