Bá Khí Chương 250: Ngươi là ai? Muốn chết! (1)






Chương 250: Ngươi là ai? Muốn chết! (1)

Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.vn

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Black †¸.•'´¯)¸.•'´¯)


<< BOOM 45c cảm ơn bạn "saivosasu" đã ủng hộ truyện . Thân >>

<< Cảm ơn ý kiến của bạn "saivisasu" ah. 1 chương bên nguồn chia làm 2 or 3 chương tính điểm, nên đã đủ 100c. Thân >>




Liễu môn chủ, Chung môn chủ, Khâu môn chủ cũng đều phát ra khí thế của mình. Trong lúc nhất thời, xung quanh thân thể bọn họ xuất hiện gió nổi mây phun, hiện ra các loại ảo ảnh, cảnh quan kỳ dị.

Hùng Phong quân đoàn, Liễu môn chủ, Chung môn chủ, Khâu môn chủ và đám tiểu lâu la thủ hạ, đều chuẩn bị tư thế sẵn sàng giao chiến.

- Ông nội nó! Bọn họ muốn động thủ rồi! Mọi người tập chung tinh thần!


La Gian và Đoan Mộc Hắc Tử lập tức nhắc nhở người trong đội ngũ mình.

- Hừ!
Mặc Tử Hắc không cho là đúng, hừ một tiếng, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào Phong Vân Vô Ngân như trước, phảng phất như rất sợ Phong Vân Vô Ngân đột nhiên trốn đi mất. Xung quanh chỗ hắn đứng, nhiệt độ không khí ngày càng xuống thấp, giống như trời vừa giáng đại hàn tuyết.

- Ách…

Bất ngờ trong lúc đó, trên thuyền gỗ ánh trăng bên phía Phấn Hồng quân đoàn vang lên tiếng thở dài khe khẽ, thanh âm trăm chuyển nghìn hồi:
- Vạn Ỷ tỷ tỷ, không nên dong dài với những người này thêm nữa. Để tiểu muội xuất thủ, giết bọn họ không còn một mảnh.

- A?
Phong Vân Vô Ngân tại giữa không trung, trong lòng ngưng lại, đưa mắt nhìn về phía thuyền gỗ ánh trăng, thầm nghĩ, nữ tử cường hãn kia rốt cục muốn xuất thủ rồi.

Phong Vân Vô Ngân vận chuyển lực lượng toàn thân, vững vàng bảo vệ tâm thần, phòng ngừa ma âm quán nhĩ.

- Tố Tịch Dương muốn xuất thủ rồi!
Gia Gian hét lớn một tiếng.
- Đông Phương Anh, Liễu môn chủ, Chung môn chủ, Khâu môn chủ! Các ngươi còn ở đó thương nghị cái gì? Tố Tịch Dương của Phấn Hồng quân đoàn muốn xuất thủ rồi! Cao thủ đứng hàng đầu trên thứ bảng cao thủ, Tố Tịch Dương sẽ đại khai sát giới! Chúng ta mau chóng liên thủ, bóp chết nàng rồi nói!

- Đông Phương Anh, không phải ngươi muốn giết sạch ác nhân trong thiên hạ sao? Tố Tịch Dương này bài danh thứ 89 trên bảng ác nhân, toàn thân đầy tội nghiệt, tội lỗi chồng chất! Ngươi còn chờ gì mà không đi giết nàng?

Vừa nghe được Tố Tịch Dương mở miệng, La Gian nhất thời kinh tâm động phách, lập tức gọi lớn lên.

Vừa dứt lời!

Đinh!

Một tiếng đàn đột nhiên vang lên, tiếng đàn này có vị đạo ôn nhu lưu luyến, tràn ngập sát phạt quả đoán, hoàng sa thiên lý, vạn đạo nhiệt huyết, giống như một chi quân đội thiết huyết, tồi thành bạt trại, tàn sát hàng loạt quốc dân trong thành.

Tiếng dàn ngưng tụ thành một đoàn hư ảnh màu hồng nhạt, trong nháy mắt bay ra như thiểm điện, đâm thẳng vào thân thể La Gian!

Phụt!

La Gian chợt nổ tung thành một đoàn thịt vụn, thi cốt không còn! Một gã ác nhân của Tứ Giới hải vực đã bị mất mạng. xem chương mới tại tunghoanh(.)com

Tê!
Phong Vân Vô Ngân than khẽ:
- Tố Tịch Dương này, thủ đoạn thật đúng là độc ác, sát phạt quả đoán, nói động thủ liền động thủ.

Sau một khắc, tiếng đàn liên miên, từ chỗ thuyền nhỏ ánh trăng kia, lan chảy xuống như dòng nước.

Tiếng đàn trầm trọng, mỗi một âm điệu đều giống như một ngọn núi, trấn áp xuống.

Phanh! Phanh! Phanh!


Tiếng đàn như cùy, đánh xuống mặt đất thành gồ ghề, nứt nẻ chi chit!

A! A! A!

Võ giả tu vi hơi yếu một chút, trong nháy mắt liền bị tiếng đàn đánh thành thịt vụt! Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên liên miên không dứt, tràng diện máu tanh cực độ.

- Mụ nội đó! Ả đàn bà này động thủ rồi, không biết thế nào là nói chuyện đạo nghĩa! Mọi người tiến lên, xé xác đám người Phấn Hồng quân đoàn!
Đông Phương Anh bạo rống một tiếng, huy vũ phương thiên họa kích trong tay vài cái, đánh nát mấy điệu âm phù, thân hình nhanh như điện, nhằm thẳng về phía Phấn Hồng quân đoàn.

Ngay sau đó, đội ngũ Hùng Phong quân đoàn, bao quát cả Liễu môn chủ, Khâu môn chủ, Chung môn chủ và thủ hạ của bọn họ, đều nhắm về phía trận doanh Phấn Hồng quân đoàn, khởi xướng công kích.

Người của Già Thiên Minh, cũng liều chết xong phong trong nháy mắt.

- Trước bắt Phong Vân Vô Ngân rồi nói!
Mặc Tử Hắc cười nhạt một tiếng, để mấy trưởng lão Ngạo Hàn Tông ở phía trước chống lại uy áp của tiếng đàn, còn mình bay thẳng về phía Phong Vân Vô Ngân.

Lúc này, Phong Vân Vô Ngân chỉ cảm thấy tiếng đàn như nước thủy triều dâng lên bốn phương tám hướng, mỗi một tiếng đàn đều như nặng tựa nghìn cân, giống như thiết chùy mười vạn cân giáng xuống.

Giao long Tiên Thiên huy vũ song chưởng, long lực bái sát, đánh tan mỗi một tiếng đàn trầm trọng thành bột phấn.

- Ha ha ha! Rốt cục cũng đấu rồi sao?
Tiên Thiên cương thể của Phong Vân Vô Ngân kiên cố vô cùng, tâm chí càng kiên cố, không chút bị tiếng đàn ảnh hưởng, hai tay cầm chùy, thoải mái cười to:
- Đánh đi! Tốt nhất đánh đến chết cả đi!

- Tiểu tặc Phong Vân Vô Ngân, đền tội đi!
Mặc Tử Hắc và bốn gã trưởng lão khác của Ngạo Hàn Tông bay thẳng lên trời, vây lại xung quanh Phong Vân Vô Ngân.

- Năm lão tạp chủng các ngươi! Hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi rồi! Tất cả đều chết, thi cốt không còn!
Phong Vân Vô Ngân cười lớn một tiếng, vứt Thần Lực Chùy chuyển qua hai tay giao long Tiên Thiên, long lực liên tiếp kép lên, hiện ra hư ảnh một rặng núi lớn. Miệng quát:
- Chết!

Giao long quét ngang cự chùy trong tay, nhắm thẳng hướng năm gã trưởng lão.

Hai cánh tay giao long ngưng tụ ra lực lượng tiếp cận mười long, một chùy quét ngang, nhắm thẳng hướng năm gã trưởng lão Ngạo Hàn tông, khiến một tảng lớn hư không thành hỗn độn, trời mênh mông một mảnh, bủa vây tới năm gã trưởng lão.

Giao long tê rống một tiếng, đuôi giao long to lớn, lấy lực lượng bằng ba long lực quất tới. Công kích liên tiếp như thần long ngang trời, trường kình rời biển, có lực lượng kinh khủng áp bức trời cao.

- Tiểu tạp chủng! Ngươi dám! Thúc thủ chịu trói đi!
Mặc Tử Hắc quát lớn một tiếng, thiêu đốt hạo khí toàn thân, đánh ra một cự chưởng, bao quát trong phương viên hơn mười mẫu, chướng ý chín phân lượn lờ trong đó, đại khí bàng bạc, bài sơn hải đảo, ấn ký rậm rạp đánh ra, xông thẳng hư vô, chấn nhiếp vạn cổ, những ảo diệu của hơn mười chưởng pháp đều cất chứa bên trong.

Nhị trưởng lão đảo chân, như thiên sơn vạn thủy, tàn ảnh trùng trùng điệp điệp. Một lần tung cước chính là vạn cước, trong mỗi cước đều ẩn chứa chín phần cước ý.

Tam trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão không sở trường về lĩnh vực “Ý”, cũng không có lực công kích xa mạnh bằng đại trưởng lão và nhị trưởng lão, bọn họ liên thủ lại, đều tung ra quyền đầu, oanh kích về phía Phong Vân Vô Ngân.

Năm đại trưởng lão Ngạo Hàn Tông, vây công một thiếu niên mười ba tuổi.

Phong Vân Vô Ngân vui mừng không sợ hãi. Giờ khắc này, tử khí hồng lô vẫn tiếp tục thiêu đốt linh thạch như trước, dùng tận tài nguyên tranh thủ trùng kích lên Tiên Thiên tử khí đỉnh phong. Hắn chỉ dùng lực lượng Yêu Thai Bí Thuật để đối chiến năm đại trưởng lão.

Oanh!

Giao long dùng song chưởng cầm chùy quét ngang, như lôi đình cửu tiêu, hồng trần cuồn cuộn, trấn áp núi cao, trực tiếp đánh tan toàn bộ thế tiến công của năm đại trưởng lão.

Hưu!

Đuôi giao long quét qua, bộc phát thần lực ba long. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão đều tránh thoát trong hiểm cảnh. Thế nhưng, ngũ trưởng lão lại không có được vận khí tốt như vậy.

Phụt!

Ngũ trưởng lão bị quất thành một đoàn huyết vụ! Tan tành!

Tử khí hỏa lồ phát ra một cỗ lực xoáy, hút hết đoàn thịt vụn của ngũ trưởng lão vào bên trong, tiếp tục rầm rầm luyện hóa!



Nguồn: tunghoanh.com/ba-khi/chuong-250-1-NYlbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận