Chương 12 Vào giữa trưa, trà lâu tử điếm cũng bớt huyên náo mà trên đường cũng không còn tiếng rao bán hàng, một chiếc xe ngựa dừng trước cửa tiểm điếm. Khi xa phu nhấc màn xe lên, người trên xe bước xuống, trong nháy mắt cả tiểu điếm như bừng sáng. Nam thì tao nhã, tuấn mỹ, trên người lại có khí chất ôn nhuận làm người khác tín nhiệm. Nữ thì xinh đẹp lại có khí chất như nắng thu ấm áp rơi xuống nhân gian. Người như thế dù đi đến đâu cũng dễ dàng hấp dẫn ánh nhìn của người khác.
Nhìn hai người rất xứng đôi, đến nỗi ai nhìn thấy cũng phải khen " quả là một đôi kim đồng ngọc nữ trời đất tạo nên "
"Khách quan, xin mời vào bên trong. Người uống rượu hay là dùng cơm?" "mang chút đồ chay nhẹ, rượu thì không cần" "Xin khách quan chờ tiểu nhân một lát, trước xin mời hai vị uống trà, đồ ăn sẽ lập tức được mang ra" vừa nhìn đã biết là khách có thân phận không tầm thường, hầu hạ tốt chắc là sẽ có thưởng. "Thu nhi, uống một ngụm trà cho thấm giọng đi." Vong Thu cũng không thèm để ý nam nhân bên cạnh, coi như không nghe thấy. Nhưng chén trà đã lập tức đưa đến bên môi, rất có ý tứ nàng không uống thì sẽ không chịu ngừng lại. Vì thế nàng đành uống một ngụm lấy lệ, sau lại trừng to mắt nhìn người nào đó đem chỗ có son môi của nàng in trên chén mà uống một hơi cạn sạch. Thì ra, nỗi khổ lớn nhất của nàng chính là nam nhân này nha, là kẻ có tên gọi Cốc Lưu Phong này. Bịnh tật, đao thương, thậm chí là cái chết cũng không làm nàng sờn lòng nhưng chỉ có hắn đã buộc nàng đầu hàng vô điều kiện. Thế gian vạn vật tương sinh tương khắc, mà hắn là khắc tinh của nàng. Lão bản khoảng hơn năm mươi tuổi nhìn đôi nam nữ mỉm cười, ai cũng có một thời tuổi trẻ mà. Cho dù chỉ có bốn món một canh đối với hai người cũng đã là quá nhiều, tửu điếm này tuy nhỏ nhưng món ăn lại rất tinh xảo, có đầy đủ sắc hương vị làm cho người ta thấy thèm. Hắn giúp nàng gắp một chén đầy đồ ăn. Vong Thu nhíu mày, nhìn chén cơm đầy đồ ăn "Ngươi rất gầy, ngày sau còn phải để cho ngươi kiêng rượu" Nàng như là lấy rượu làm cơm, eo nhỏ như nắm tay, ban đêm ôm nàng cảm thấy thương tiếc cùng lo lắng. Sợ dùng sức quá mức sẽ làm đau nàng, càng sợ nàng không nhận được nhiều vui thích. Người không vì mình trời tru đất diệt. Chuyện tình thú chốn khuê phòng là trên hết cho nên vị thần y cho rằng ý kiến của mình là đúng, nên vì chính mình giành phúc lợi lớn nhất. "Nhiều chuyện." Vong Thu đáp lại. "Ăn đi, ít nhất là phải ăn hết chén này, tốt xấu gì cũng nên nể tình đầu bếp nha" Vì muốn ép nàng mỗi ngày ăn nhiều hơn một chút, nam nhân này dường như lý do gì cũng đem ra dùng. Giống như ngày hôm trước, hắn kiên trì nói sau khi mưa xong trời sẽ lạnh, uống thêm một chén súp để sưởi ấm là chuyện thiên kinh địa nghĩa, nếu không là làm trái ý trời, có lỗi với thuốc bổ. Trong lòng thở dài, nàng ăn miếng có miếng không, thái độ rất là có lệ. Hắn lại kiên trì những món ăn nhẹ với nàng rất có lợi, nhưng nàng lại không tăng được cảm giác thèm ăn, mặc dù những món ăn này rất ngon miệng nhưng khẩu vị lại thật nhẹ thành ra vô vị. "Ngươi ít uống nước, không bằng lại uống thêm bát canh tốt lắm", hắn nhiệt tình đề nghị cùng với tay giúp nàng múc một chén canh. Nàng gần nhu u oán trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, sau đó uống canh. Chủ quán ở phía sau quầy lại nhìn không được mà cười một tiếng. "Chủ quán, còn phòng không?" "Có." "Với lại ta muốn mượn bếp lò của quán để giúp nương tử ta hầm chút dược, chẳng biết có được không?" "Đương nhiên." Vong Thu vẫn chuyên tâm uống canh, tùy ý Cốc Lưu Phong an bài mọi việc, biết mình không cần quan tâm, tất cả cũng sẽ ổn thỏa. "Khách quan có cần lão giúp người đi mua thuốc không?" "Cám ơn lão trượng, vãn sinh đã có chuẩn bị, chỉ cần mượn bếp lò cùng ấm sắc thuốc là được" "Tướng công thật sự là thương yêu thê tử." Cốc Lưu Phong sủng nịch nhìn bên người bên cạnh , cười nói: "Thê tử cưới về là để yêu thương, sủng ái ." "Vị nương tử này thật có phúc" "Thu nhi, ngươi từ từ ăn, ta đi trước giúp ngươi chuẩn bị dược." Vong Thu gật gật đầu, tiếp tục ăn canh. Tốt nhất là nên uống chút rượu, dù sao mấy năm nay nàng đã quen làm bạn với rượu, mấy ngày nay không có, thực sự không thích ứng được. ************ Nửa đêm, trời không trăng không sao. Thời gian trôi qua lâu như vậy, nàng không có phản ứng gì lại ngủ rất say, hô hấp trầm ổn làm cho Cốc Lưu Phong nằm bên ngoài có chút hoang mang. Một việc nếu làm lâu ngày sẽ trở nên thuần thục, cũng chính là cái mọi người vẫn nói trăm hay không bằng tay quen.Cốc Lưu Phong tự nhận mình là người chịu khó học hỏi, vì sự kiên trì, không ngừng học tập của hắn mà từ một kẻ không biết gì về tình dục đã nâng cấp trở thành nhân tài kiệt xuất. Bất quá, không muốn bị hắn cuốn lấy làm phiền, năm ngày trước Vong Thu đã không cho hắn lại gần người, hại hắn đầy ngập tình ý không thể nào phát tiết. Vì thế hôm nay khi hắn sắc thuốc đã" không cẩn thận" cho thêm một vị khác, lẽ ra tối nay nàng sẽ không nằm im như thế, nhưng nàng thực sự đi vào giấc ngủ, còn là ngủ rất say nữa. Vị thuốc kia vô sắc vô vị, là hắn gần đây chế ra, hẳn là nàng sẽ không phát hiện được, hơn nữa hắn chính mắt thấy nàng đem bát thuốc đó uống hết, không thể nào không có phản ứng a. Nhưng hắn đợi đến nửa đêm, nàng cũng không có một chút phản ứng, điều này làm cho thần y hắn bực bội vô cùng. Nghĩ nghĩ, hắn đột nhiên hiểu được, có lẽ...xuân dược đối với nàng không có tác dụng. Nhớ lại ngày đó bọn họ nói chuyện trong hầm băng của Nam Cung sơn trang, hắn bỗng dưng thấy lòng phát lạnh. Đối với xuân dược mà miễn dịch chỉ có hai tình huống, một là người bẩm sinh đã có thể chất kỳ lạ, nhưng người như thế dường như rất hiếm có; hai là vì ăn nhiều quá xuân dược cho nên giờ đã không còn phản ứng. Nàng thuộc loại người thứ nhất hay thứ hai? Thực ra trong lòng Cốc Lưu Phong đã có đáp án, cho nên hắn đột nhiên thấy phẫn nộ vô cùng. Là ai? Rốt cuộc là ai đã từng đối xử với Thu nhi của hắn như vậy? Vong Thu đan ngủ say, bị người hôn làm quấy nhiễu liền từ trong ngủ mơ tỉnh dậy. Nụ hôm từ ngực di chuyển lên trên, cuối cùng dừng ở môi nàng, trằn trọc mút vào "Cho ta, Thu nhi." Hắn thở hào hển động thủ kéo quần áo trên người nàng xuống, mong muốn có được nàng. Vong Thu không tiếng động thở dài, nam nhân này càng ngày càng háo sắc, nghĩ tối nay sẽ vô sự ai ngờ hắn nửa đêm lại bị dục hỏa đốt người "Thu nhi......" Hắn bất mãn cắn cắn vành tai nàng. Nàng ảo não nhéo hắn một cái, như là sự thỏa hiệp cho hắn được như ý nguyện. Cùng nàng ân ái giống như cây thuốc phiện hấp dẫn hắn trầm luân, sa đọa, biết rõ nàng có thương tích trong người nhưng hắn không cách nào áp chế được dục vọng của mình. Nàng ở dưới thân hắn yêu kiều rên rỉ, khi đạt được khoái cảm cao nhất lại phát ra tiếng khóc nức nở. Cốc Lưu Phong ban đêm ở trên giường tuyệt không giống như ban ngày, tao nhã có lễ mà là cuồng dã, cho đi hết thảy cũng đoạt lấy hết thảy. "Thu nhi." "......" "Ngươi đối với xuân dược không có phản ứng?" "......" "ta đã hạ xuân dược trong thuốc của ngươi nhưng ngươi vẫn ngủ rất say", sự im lặng của nàng làm cho hắn tức giận "Cốc Lưu Phong." Ba chữ này như tiếng rít qua kẽ răng, có người nhàm chán vậy sao? "Mấy ngày nay ngươi cũng không làm cho ta chạm vào." Hắn có chút ủy khuất tựa đầu chôn ở trước ngực nàng. "Cút ngay." "Tức giận?" Hắn nghĩ sao? Nàng đời này ghét nhất nam nhân hạ xuân dược cho nữ nhân. "Vì sao ngươi đối với xuân dược lại không có phản ứng?" hắn khởi động thân hình, nhìn thẳng vào mắt nàng, không cho nàng trốn tránh. Trong bóng đêm, bị một đôi mắt trong suốt nhìn thẳng, cảm giác thật sự là quỷ dị. "Ta muốn biết nguyên nhân." "Nhớ rõ Miêu nữ kia không?" "Nhớ rõ." Hắn cũng nhớ rõ lúc ấy nàng nhìn thấy Vong Thu, biểu tình cực kỳ khiếp sợ. "Nàng là công chúa của Miêu tộc, ca ca của nàng đã hạ Dục cổ đối với ta" "Cái gì?!" Hắn rống lên. Dục cổ, là cổ độc tà ác nhất thiên hạ, người bị hạ cổ vĩnh viễn bị chủ nhân cổ trùng độc chiếm. "Ta muốn giết hắn." "Hắn đã chết." "Đã chết?" "Ta tổng cộng chém hắn một trăm hai mươi tám đao." Thanh âm Vong Thu trở nên lạnh như băng. Đáp án này lại làm cho Cốc Lưu Phong hài lòng và lớn tiếng trầm trộ khen ngợi. Vong Thu lại vì phản ứng của hắn mà kinh ngạc một hồi, có chút không tin được nam nhân trước mặt chính là Cốc đại thần y thiện lương lúc trước. "Nếu đổi lại là ta, ta nhất định sẽ chém hắn ba trăm sáu mươi đao" Giờ thì nàng thấy khiếp sợ. "Hắn có đem giải dược đưa cho ngươi", hắn nghĩ đến tình cảnh nàng bị dục cổ tra tấn. "Ngay khi hắn thở một hơi cuối cùng", nàng cả đời cũng không bị ảnh hưởng bởi xuân dược. "Lương tâm hắn thức tỉnh?" "Hắn nói hắn yêu ta" "Làm cho hắn gặp quỷ đi thôi!" "......" Hắn thật là đi gặp quỷ , hơn nữa là cười đi .