“Vậy anh đã nói suy nghĩ của anh với các đồng nghiệp khác chưa?”
“Anh đương nhiên đã nói rồi, nhưng...” Cao Cạnh lại cúi đầu ăn một miếng cơm trắng, buồn bực nói tiếp: “Anh là người mới, nói ra cũng chẳng có ai nghe. Hơn nữa, Phó Viễn đã viết đơn tự khai rồi.”
“Đơn tự khai? Ở đâu vậy?” Mạc Lan vừa hỏi vừa tìm kiếm trên người Cao Cạnh.
“Em muốn xem à?”
“Không được sao?”
Anh nhìn cô, hơi cau mày lại.
“Đây là văn kiện cơ mật, sao có thể cho em xem được chứ?”
“Cho em xem cũng có sao đâu nào? Có lẽ em có thể nhìn ra được điều gì ấy chứ. Em là bạn học cùng lớp của Phó Viễn, ít nhiều gì cũng hiểu bạn ấy hơn anh, có đúng không nào? Chẳng hạn em có thể nói với anh, bạn ấy đúng là đã tham gia bữa tiệc sinh nhật của ai đó, có điều chỉ ở lại chừng hai mươi phút mà thôi, tại sao lại về nhà rất muộn chứ? Về điều này, bạn ấy rõ ràng đã nói dối.” Mạc Lan tỏ ra hết sức nghiêm túc, nói.
“Hai mươi phút?” Đôi mắt Cao Cạnh lập tức như dừng hẳn lại trong hốc mắt.
“Không phải em nói bừa đâu, có bằng chứng rõ ràng cả đấy.” Hôm nay, Mạc Lan đã xác nhận được tính chân thực của chuyện này thông qua một số người khác từng tham gia bữa tiệc sinh nhật của Đỗ Vân Hạc. “Nhanh lên nào, anh trai, em muốn xem tờ đơn tự khai đó.” Cô thúc giục.