Từ Nam Phương vùng vẫy rút tay ra nhưng Thượng Quân Trừng lại càng nắm chặt hơn, đến mức Từ Nam Phương cảm thấy cánh tay đã tê buốt. Cô không kiềm chế được, cả tiếng mắng: “Anh ngu ngốc hay đang ảo tưởng về tình cảm? Tôi lừa gạt, tiếp cận anh chỉ vì anh là con cháu nhà họ hạ! Neus anh đã không có ý định bước chân vào nhà họ Hạ thì cũng đừng có ngăn cản tôi đi tìm người khác, đừng có ngăn cản tôi thực hiện giấc mộng của mình.”
“Anh đừng suy nghĩ vừa rồi cứu tôi, thì tôi sẽ biết ơn anh, sẽ nghe theo sự sắp xếp của anh, Từ Nma Phương càng nói càng khó nghe, nét mặt cô giữa màn đêm có phần hung dẽ, “Anh yên tâm, món nợ ân tình này tôi nhất định sẽ trả lại anh.”
Lời nói của cô cứ luẩn quẩn quanh bãi đỗ xe, tựa như hàng ngàn mũi kim đâm vào lỗ tai Thượng quân Trừng. Nắm tay anh càng lúc càng siết chặt, bất cứ lúc nào cũng có thể bóp nát cổ tay cô.
Từ Nam Phương đau đến mức trán lấm tấm mồ hôi, nhưng cô vẫn nín nhịn, dường như sự đau đớn ở tay còn không khó chịu, ngột ngạt như sự đau đớn trong lồng ngực.
Đột nhiên, côc ảm thấy cổ tay được thả lỏng, Thượng quân trừng đã buông tay cô.
Cô nghe thấy tiếng cười khẽ của anh: “Rốt cuộc tôi đang làm gì thế này?” Thượng quân trừng đặt tay lên ngực tự hỏi, nhưng người mà anh muốn hỏi lại không thể cho anh đáp án.
Jim ngồi trong xe, chần chừ không biết có nên xuống xe để giảng hòa hay không. Diệp Phi vũ lại đừng im quan sát, làm như mình là một kẻ ngoài cuộc, không hề có ý địn xen vào việc giữa hai người họ.
Thượng quân trừng nhìn chằm chằm vào Từ NamPhương. Cô cố nén cơn giận trong lòng, đón lấy ánh mắt của anh, hôm nay trong mắt anh chỉ có ảm đạm và tuyệt vọng. Cô biết, anh đã hoàn toàn thất vọng về mình. Từ lúc anh bỏ cô lại một mình đến khi anh tới cứu cô, cuối cùng là sự phủ nhận của cô đối với anh, mặc dù lúc này anh không nói gì thêm, nhưng hành động của anh đã chứng minh lòng chân thành của anh – thứ mà Từ nam phương cô khó có thể tiếp nhận được.
Thượng quân trừng nhìn cô, ánh mắt anh viết rõ mấy chữ “không chịu hối cải”. Cuối cùng thì anh cũng đã từ bỏ rồi,anh lên xe rồi, đóng cửa xe rồi, thậm chó anh không nói thêm với cô một câu, càng không nhìn cô lấy một cái.
Từ nam phương nhìn theo chiếc xe của Thượng Quân trừng lần thứ hai rời xe mình, tâm trạng càng thêm nặng nề. Mình hết lần này đến lần khác lừa dối anh ấy, cự tuyệt anh ấy, nhất định anh ấy đã thất vọng về mình rồi? Sẽ không còn ôm tâm tư gì về mình nữa?
Diệp p hi vũ lặng lẽ đứng sau Từ Nam Phương, mãi tới khi cô không còn nghe thấy tiếng ô tô chạy vun vút nữa, anh mới lên tiếng: “Cô đi đâu vậy?”
Từ nam phương cười khẩy: “Anh biết rõ rồi còn muốn hỏi sao?”
Diệp phi vũ mở cửa xe, hờ hững nói: “Tôi chỉ không hiểu vì sao tới tận lúc này mà cô vẫn cự tuyệt cậu ấy? Sự quan tâm của câu ấy dành cho cô, cõ lẽ còn vượt xa những gì cô và tôi nghĩ.”
Từ Nam Phương hoàn toàn hiểu ý của Diệp phi vũ, lúc Bạch thanh dật nổ súng, Thượng quân trừng đã bổ nhào về phía cô, tại thời khắc sống chết cận kề, anh đã bảo vệ cô một cách vô thức, làm sao cô không nhận ra sự quan tâm của anh dành cho mình lớn thế nào? Có một người quan tâm mình như vậy, cô cảm thấy tỏng lòng như có một dòng nước ấm chảy qua, đáng tiếc, dòng nước nước ấy, cuối cùng vẫn cứ bị đóng băng.
Tôi nói rồi, tôi nhất định phải bảo vệ một người. Từ nam phương nói, “hơn nữa, nếu tôi đi cùng Thượng quân trừng thì sao có thể làm nội ứng cho anh được đây?”. Vừa dứt lời, cô liền bác bỏ lập luận của chính mình, “nhưng mà, hình như tôi đã suy nghĩ lệch lạc rồi thì phải.” Hiện tại anh nhất định hy vọng tôi bỏ đi cùng Thượng quân trừng thì mâu thuẫn giữa cha con anh ấy càng thêm gay gắt. nhà họ Hạ càng loạn, anh cnagf có cơ hội để đục nước béo cò đúng không?”
“Cô có phải đã nghĩ quá xấu về tôi rồi không? Diệp phi vũ khởi động xe, hờ hững nói.
“Tôi nghĩ xấu anh, hay là cong người anh vốn dĩ như vậy?” Từ nam phương lạnh lùng cười, “Có lẽ đúng là nhịn lão gia muốn lấy mạng tôi, nhưng Bạch thanh đật xuất hiện chỉ nhằm mục đích để Thượng quân trừng biết sự đối nghịch giữa anh ấy và cha mình. Còn anh, vờ vịt đứng ngoài cuộc phân tích rõ mọi chuyện, cũng vì muốn cho Thượng quân trừng biết cái gọi là “chân tường”, muốn cha con bọn họ đoạn tuyệt quan hệ”. Từ nam phương nói không kiêng dè, “Anh và Bạch thanh dật, vốn dĩ là đồng bọn.”