Bí Thư Trùng Sinh Chương 1012(p1): Chín chín tám mươi mốt khó khăn.



 BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 1012(p1): Chín chín tám mươi mốt khó khăn.

Nguồn dịch: Nhóm dịch Masta4ever
Sưu tầm: tunghoanh.vn

Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: bokon



    Anh Địch không cần nhìn cũng biết đối phương đang nói mát cho mình chính là đồng sự nhiều năm cộng tác với nhau. Hắn nâng ly trà lên nhấp một ngụm rồi cười nói:
    - Tôi tự cảm thấy mình căn bản không thể nào so sánh với hai vị kia, không biết sau này hai vị ấy phát triển ra sao, ai có thể tiến lên vị trí cao xa hơn.

    Anh Địch nói như vậy làm cho các vị cộng sự trong văn phòng sinh ra cảm giác cộng minh. Bọn họ vừa hâm mộ vừa ghen ghét, hơn nữa còn rất hiếu kỳ với hai vị cán bộ cấp sắp tiến lên cấp phó bộ kia. Hai người này cùng tiến vào cấp phó bộ, thế nhưng ai trong số đó sẽ là người cười vào thời điểm cuối cùng, điều này căn bản là không ai có thể dự đoán được.



    - Được rồi, đừng nói những lời vô dụng như vậy nữa, những người quan tâm đến vụ này đều phải có cấp bậc như bí thư Nhất Phong. Các anh lúc này nếu có thời gian rảnh thì nhanh chóng cho ra báo cáo thống kê đi.
    Một vị trưởng phòng ngồi bên cạnh đưa mắt nhìn đám cấp dưới của mình rồi trầm giọng nói.

    Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của trưởng phòng, nhóm anh Địch tất nhiên là không dám chậm trễ. Anh Địch dù là cán bộ lão thành nhưng cũng chỉ có thể cố gắng làm ra vẻ chăm chỉ. Sau khi hắn viết xong vài chữ và nhìn lên thì hình bóng hai vị cán bộ trẻ tuổi đã khuất bóng cuối hành lang.

    Cuộc nói chuyện với lãnh đạo của ban tổ chức trung ương căn bản là hơn ba phút, sau khi đi ra khỏi phòng thì Vương Tử Quân cảm thấy toàn thân thoải mái. Tuy hắn biết rõ lần này lãnh đạo khảo sát chỉ là làm theo trình tự, thế nhưng khi đi vào trong phòng tiếp khách, hắn vẫn cảm thấy có chút hồi hộp.

    Nhưng Vương Tử Quân căn bản rất thõa mãn với câu trả lời của mình, nếu như điểm cao nhất là một trăm, hắn sẽ tự cho mình chín mươi lăm điểm.

    - Bí thư Vương!
    Khi Vương Tử Quân đi xuống cầu thang thì gặp mặt Nguyễn Chấn Nhạc đang từ phía bên kia đi đến, trên mặt là nụ cười sáng rực.

    Vương Tử Quân nhìn nụ cười trên mặt Nguyễn Chấn Nhạc, hắn cũng cười tiến lên nghênh đón. Đối với hai người thì hôm nay là ngày tốt lành, tuy bọn họ trải qua không ít tranh đấu gay gắt, thế nhưng trường hợp này vẫn phải giữ gìn hòa khí.

    - Bí thư Vương, tôi đến tỉnh Sơn Nam đã được hai năm, cảm thấy hối tiếc vì không làm tốt công tác liên hệ với anh, thật sự là anh có rất nhiều điều mà tôi cần phải học tập.
    Nguyễn Chấn Nhạc bắt tay Vương Tử Quân thì cười nói.

    - Bí thư Nguyễn, tôi cũng không hy vọng anh rời khỏi tinh Sơn Nam, thế nhưng anh là người tương lai rộng lớn, thật sự không thể chậm trễ được.

    Nguyễn Chấn Nhạc cười nói:
    - Bí thư Vương, anh nói lời khích lệ như vậy là không được, tôi cảm thấy nếu người ta nói mình tương lai rộng lớn, tôi không nói gì thêm, thế nhưng những lời như vậy là do anh nói ra, tôi nghe mà cảm thấy hỗ thẹn.

    - Ha ha ha.
    Hai người Vương Tử Quân và Nguyễn Chấn Nhạc cùng nở nụ cười, khi đi đến cuối hành lang thì Nguyễn Chấn Nhạc chợt nói:
    - Bí thư vương, hy vọng sau này chúng ta có thể gặp mặt nhau.

    - Tôi tin tưởng điều này là nhất định.
    Vương Tử Quân bắt chặt tay Nguyễn Chấn Nhạc rồi trầm giọng nói.

    Vương Tử Quân đi hướng đông mà Nguyễn Chấn Nhạc đi hướng tây, hai bên chia nhau đi hai hướng trên hành lang. Khi bọn họ tách ra thì Thạch Kiên Quân đang đứng bên cửa sổ phòng làm việc, hắn và Đường Cảnh Ung đang nhìn vào hình bóng hai vị cán bộ trẻ tuổi tương lai tươi sáng ở phía bên kia. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

    - Anh Đường, hai vị cán bộ trẻ tuổi kia thật sự lợi hại hơn chúng ta năm xưa rất nhiều.
    Vì cùng có chung một kẻ địch là Hào Nhất Phong, thế cho nên mối quan hệ giữa Thạch Kiên Quân và Đường Cảnh Ung bây giờ là cực kỳ không tệ.

    Đường Cảnh Ung cười cười nói:
    - Còn không phải sao? Khi tôi ở vào độ tuổi của bọn họ thì còn đang làm một vị trí trưởng phòng mà thôi.

    Thạch Kiên Quân cười cười, hắn móc từ trong túi ra một gói thuốc, ném cho Đường Cảnh Ung một điếu. Hắn châm lửa cho mình, hít vào một hơi thật mạnh rồi nói:
    - Dù thế nào thì Tử Quân lần này cũng xem như có thu hoạch, bây giờ tỉnh Sơn Nam có thêm một vị thường ủy tỉnh ủy, có lẽ càng thêm đặc sắc.

    - Đúng vậy.
    Đường Cảnh Ung nói đến đây thì lại lắc đầu:
    - Lần này tranh chấp vị trí thường ủy cũng làm cho tôi cảm thấy rất bất ngờ.

    Đường Cảnh Ung nói đến đây thì dùng giọng có chút do dự nói:
    - Nguyễn Chấn Nhạc bên kia chuẩn bị làm chủ tịch thành phố Hồng Đảo, lãnh đạo của chúng ta cũng cho Vương Tử Quân có thời gian chuẩn bị, khi anh ấy nói ra sự việc, tôi còn cho rằng Vương Tử Quân sẽ đến làm chủ tịch thành phố Hải Đồng, không ngờ lại được giữ lại ở La Nam.

    "Thành phố Hải Đồng?"
    Thạch Kiên Quân có chút sững sốt, hắn tất nhiên biết rõ về thành phố này, thế nhưng không ngờ cũng có người cho Vương Tử Quân đường lui, hơn nữa còn là một đường lui không kém so với Nguyễn Chấn Nhạc. Có một đường lui tốt đẹp như vậy chờ sẵn nếu thất bại trong lúc tiến lên thường ủy tỉnh ủy Sơn Nam, điều này đã nói rõ phe phái của Đường Cảnh Ung đã đặt vị trí của Vương Tử Quân lên tương đồng với Nguyễn Chấn Nhạc.

    Thạch Kiên Quân nghĩ đến vị trí hiện tại của Nguyễn Chấn Nhạc, lại nghĩ đến những người sau lưng Đường Cảnh Ung, thế là hắn càng thêm kiên định ý nghĩ sẽ kết nối thêm chặt chẽ với Vương Tử Quân.

    - Tút tút tút.
    Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, Thạch Kiên Quân nhìn vào chiếc điện thoại màu đỏ bí mật của mình, sau đó nhanh chóng nhấc máy.

    - Cái gì, anh nói lại tôi xem?
    Thạch Kiên Quân vốn đang rất bình tĩnh, thế nhưng sau khi nghe đối phương lên tiếng thì vẻ mặt trở nên cực kỳ khó coi.

    Đường Cảnh Ung nhìn vẻ mặt của Thạch Kiên Quân, tâm tình tốt đẹp chợt giống như bị bao phủ trong sương mù. Thạch Kiên Quân là một vị chủ tịch tỉnh, tất nhiên công phu tu dưỡng phải cực mạnh, bây giờ có việc làm cho chủ tịch tỉnh thất thố, rõ ràng không phải là việc nhỏ.

    Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?

    Khi Đường Cảnh Ung đang cảm thấy rất nghi hoặc thì trong khu văn phòng tỉnh ủy, Vương Tử Quân cũng nhận được điện thoại, hắn nghe âm thanh run rẩy của Trương Thiên Tâm, thế là cơ thể vững vàng cũng không khỏi có chút run rẩy.

    - Anh nói cái gì? Chất hóa học tràn ra ngoài? Có chuyện gì xảy ra?

    - Cậu Vương, tôi cũng vừa mới nghe nói mà thôi, có xí nghiệp trong khu công nghiệp Lam Hà không tuân theo quy định mà tiến hành tăng ca sản xuất, kết quả là thiết bị nổ tung, nguyên liệu là chất hóa học đổ hết xuống sông Lam Hà.

    Vương Tử Quân nghe đến đó mà đầu nổ ầm lên, tuy sông Lam Hà không chảy qua thành phố La Nam, thế nhưng hắn từng làm chủ tịch thành phố Đông Bộ, hắn biết sau khi chất hóa học tràn xuống sông Lam Hà thì sẽ sinh ra hậu quả khó tưởng như thế nào.

    Nó không liên quan đến thành phố Đông Bộ, thế nhưng lại liên quan trực tiếp đến nguồn nước sinh hoạt của nhân dân các thành phố trong các tỉnh bên dòng sông Lam Hà.

    - Có nghiêm trọng hay không? Chất hóa học gì?
    Vương Tử Quân cầm điện thoại rồi trầm giọng nói.

Nguồn: tunghoanh.com/bi-thu-trung-sinh/chuong-1012-1-D5kbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận