Bí Thư Trùng Sinh Chương 1208: Khó thể giữ vững đạo ung dung.


 BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 1208(p1): Khó thểgiữvững đạo ung dung.

Nguồn dịch: Nhóm dịch Masta4ever
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyện: bokon


    Diêu Trung Tắc đặt điện thoại xuống rồi dùng giọng căm tức nói:
    - Chút độ lượng như vy thì còn làm ăn được gì? Đúng là buồn cười.

    Khí độ của con người đôi khi quyết định mức độ được việc của người đó, Diêu Trung Tắc là người làm công tác tổ chức lâu năm, hắn căn bản tht sự có nhn thức rất sâu về điều này. Phòng Quảng Thắng tuy là người tốt, thế nhưng khi công tác căn bản là có chút níu kéo.



    Nhưng có ai mà hoàn mỹ? Có đôi khi cần phải rèn luyện thêm. Diêu Trung Tắc nghĩđến Phòng Quảng Thắng mà không khỏi nghĩđến tân trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy Vương Tử Quân. Người này căn bản quá trẻ, lại có thủ đoạn, quyết đoán, đây là thứkhông phải tự nhiên mà có được.

    Diêu Trung Tắc chợt cười vì ý nghĩkhông đâu ra đâu trong đầu mình, hắn chợt lẩm bẩm:
    - Chuyện nhân sự nào có đơn giản như vy.

    Diêu Trung Tắc giống như nói những lời này cho mình, cũng giống như muốn nói cho người khác nghe. Nhưng trong phòng này chỉcó một mình hắn, dù thế nào thì người khác cũng không nghe thấy được. Lúc này màn đêm cũng nhanh chóng bao phủ gian phòng của Diêu Trung Tắc.

    Khu văn phòng của phòng tổ chức luôn im ắng, thế cho nên người đi qua hành lang cũng phải cố gắng giảm bớt âm thanh tiếng bước chân, chỉsợ quấy nhiễu người nào đó.

    Nhưng lúc này trong phòng làm việc của phó phòng thường vụ phòng tổ chức Trần Viễn Lũng ở lầu ba khu văn phòng của phòng tổ chức, trưởng ban Đổng Nguyên Hàng của ban số hai trong phòng tổ chức đang có vẻ mặt không quá tốt. Hắn nhìn vào văn kiện trong tay, sau đó dùng giọng do dự nói:
    - Trưởng phòng Trần, chuyện này chúng ta có nên trưng cầu ý kiến của trưởng phòng Vương hay không?

    Đổng Nguyên Hàng là trưởng ban của ban số hai, có thểnói là một người quyền cao, không ít cán bộ cấp sở phải cố gắng kết giao với hắn. Nhưng một người nắm quyền như hắn cũng phải biết vâng lời, ví dụ như bây giờđối mặt với Trần Viễn Lũng, hắn chỉlà một cấp dưới mà thôi.

    Trần Viễn Lũng hiểu ý nghĩcủa Đổng Nguyên Hàng, hắn dùng ánh mắt nhàn nhạt nhìn Đổng Nguyên Hàng, căn bản không nói lời nào, chỉnhìn qua văn kiện trong tay.

    Trần Viễn Lũng không nói lời nào rõ ràng tạo ra một loại thái độ, Đổng Nguyên Hàng là cán bộ do một tay Trần Viễn Lũng đề bạt lên, tất nhiên hiểu lúc này biểu hiện của mình làm cho Trần Viễn Lũng mất hứng, nhưng sự việc này căn bản làm cho hắn cảm thấy rất khó xử.

    Ngày hôm qua Đổng Nguyên Hàng nhn được tin tức, nói là trưởng phòng Vương đã cố ý đề cử phó hiệu trưởng Khương Tp Minh tiến lên làm phó hiệu trưởng thường vụ trường đảng. Căn cứvào tin tức này mà hắn đã chuẩn bịkỹ càng, thế nhưng hôm nay trưởng phòng Trần lại ép hắn phải đưa Lý Sâm Thăng vốn là nhân tuyển ở vịtrí cuối cùng lên phía trước.

    Phía trước hay phía sau căn bản đều là người được đề cử, thế nhưng ý nghĩa thực tế lại khác biệt không nhỏ, sắp xếp trước thì rõ ràng là đại biểu cho ý kiến của đơn vịkhảo sát. Bây giờsắp xếp như vy trái ngược với ý kiến chỉđạo của Vương Tử Quân, trưởng phòng Vương sẽ nghĩthế nào?

    Trần Viễn Lũng nhìn cấp dưới đắc ý của mình, trong lòng hiểu rõ vì sao đối phương lại khó xử. Đừng thấy hắn tỏ ra không quan tâm mà lầm, tht sự hắn cũng cảm thấy cực kỳ bất an không yên.

    Vương Tử Quân đã cho ý kiến rõ ràng, thế nhưng văn kiện báo cáo sau cùng lại khác biệt với ý kiến của Vương Tử Quân, điều này là gì, Vương Tử Quân sao không hiểu rõ cho được? Tuy làm việc này rõ ràng tất nhiên cũng không có vấn đề gì lớn, thế nhưng thực tế lại căn bản đang xé toang da mặt với trưởng phòng Vương.

    Nói tht thì Trần Viễn Lũng căn bản không muốn vạch mặt với Vương Tử Quân, dù sao thì mình chỉlà một phó phòng thường vụ, Vương Tử Quân là lãnh đạo đứng đầu đơn vị, hơn nữa còn là thường ủy tỉnh ủy. Thế nhưng có một số việc căn bản không đi theo đúng hướng suy nghĩcủa người ta.

    Trần Viễn Lũng hầu như có thểkhẳng định chỉcần Vương Tử Quân lp nên quyền uy của mình ở phòng tổ chức, sau đó mình căn bản không thểnào tiếp tục công tác ở nơi này. Lúc này không có ai bao phủ lấy hắn, lại không thểlà tâm phúc của Vương Tử Quân, như vy chỉcòn một đường ra đi mà thôi. Diêu Trung Tắc là ôột phó bí thư nắm công tác nhân sự, đây là chỗ dựa tốt nhất cho hắn vào lúc này.

    Trần Viễn Lũng nghĩđến gương mặt tươi cười của Diêu Trung Tắc, hắn không khỏi xiết chặt nắm đấm. Người trong giang hồ thân bất do kỷ, đây chính là tâm cảnh của Trần Viễn Lũng vào thời điểm hiện tại.

    Lsuc này trong đầu hắn chỉcó một ý nghĩ, đó chính là làm cho tốt vụ này, đểcho bí thư Diêu thấy được năng lực của mình, thế nên có thểtiến lên con thuyền của bí thư Diêu Trung Tắc. Chỉkhi nào hắn có biểu hiện tht tốt, như vy mới có thểnhn được sự coi trọng của bí thư Diêu, cũng chỉnhư thế thì công tác của hắn sau này mới có không gian phát triển.

    Đổng Nguyên Hàng lúc này căn bản cũng có tâm tư như vy, đối phương không còn lựa chọn nào khác, Trần Viễn Lũng hiểu lúc này Đổng Nguyên Hàng cũng không thểkhông đi theo. Dù sao thì Đổng Nguyên Hàng cũng là cán bộ do mình đề bạt lên, nếu như mất đi sự ủng hộ của mình, người này căn bản không thểnào tiếp tục tại vị.

    Khi gương mặt của Đổng Nguyên Hàng càng ngày càng xấu thì Trần Viễn Lũng chợt nói:
    - Chuyện này anh chỉcần chú ý báo cáo là được, nếu có hu quảgì, còn có tôi đây.

    Trần Viễn Lũng nói đến đây thì muốn gia tăng độ nặng của mình, hắn lại nói thêm một câu:
    - Còn có cảbí thư Diêu.

    Đổng Nguyên Hàng là người thông minh, chỉsau nháy mắt thì hắn đã hiểu vì sao Trần Viễn Lũng lại làm như vy, cảm giác khó chịu trong lòng đã biến mất đi phân nửa. Mặc dù Vương Tử Quân là lãnh đạo đơn vị, thế nhưng nếu trưởng phòng Trần có được sự giúp đỡ của bí thư Diêu, sau này mình có thểổn định công tác trong phòng tổ chức.

    Nhưng cái giá của sự việc lần này căn bản là quá lớn.

    Đổng Nguyên Hàng thầm cảm khái, sau đó hắn trầm giọng nói:
    - Trưởng phòng, tôi hiểu nên làm thế nào.

    Trần Viễn Lũng khoát tay áo tỏ ý cho Đổng Nguyên Hàng rời khỏi phòng làm việc của mình. Hắn cũng không thấy sự thay đổi thái độ của Đổng Nguyên Hàng có gì là không đúng. Đối với những người công tác trong đơn vịnhư bọn họ, vào thời điểm nào cũng phải có sự chọn lựa, có những lựa chọn sẽ đẩy anh phát triển xa ngàn dặm, cũng có những lựa chọn làm cho các anh phải vùi xuống bùn đen.

    Nhưng anh nhất định phải chọn, nếu không thì kết quảnộp giấy trắng chỉsợ còn xấu hơn là cho ra lựa chọn phù hợp. Cho ra một lựa chọn thì ít nhất cũng có người nâng đỡ, nếu cho ra giấy trắng thì căn bản là vô năng.

    Trần Viễn Lũng cầm lấy văn kiện của Đổng Nguyên Hàng đang đặt trên bàn, hắn có chút trầm ngâm. Tuy hắn đã làm ra lựa chọn, thế nhưng khi hắn chuẩn bịquán triệt lựa chọn của mình, trong lòng chợt cảm thấy căng thẳng khó hiểu.

    Có những việc khi mà đâm đầu vào thì căn bản làm cho người ta cảm thấy rất khó chịu.



 BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 1208(p2): Khó thểgiữvững đạo ung dung.

Nguồn dịch: Nhóm dịch Masta4ever
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyện: bokon


    Cuối cùng thì Trần Viễn Lũng cũng cầm theo văn kiện đi đến phòng làm việc của Vương Tử Quân. Hắn còn chưa kịp gõ cửa thì thấy Du Giang Vĩtừ bên trong đi ra, khi thấy Trần Viễn Lũng thì Du Giang Vĩvội vàng nở nụ cười nói lời cung kính:
    - Chào trưởng phòng Trần.

    Nếu như là trước kia thì Trần Viễn Lũng sẽ nói vài câu với Du Giang Vĩ, nhưng lúc này hắn nào có tâm tình như vy? Mặc dù hắn biết mình làm như vy là đắc tội với Vương Tử Quân, vì hu quảnhư vy nên hắn căn bản khó thểnào vui vẻ cho được.

    - Giang Vĩ, trưởng phòng có trong phòng chứ?
    Trần Viễn Lũng nhìn Du Giang Vĩrồi khẽ nói.

    Du Giang Vĩnhìn vẻ mặt có vài phần âm trầm của Trần Viễn Lũng, hắn nhanh chóng lên tiếng:
    - Trưởng phòng Vương đang ở trong phòng.

    Trần Viễn Lũng nói một tiếng rồi đi đến gõ cửa. Sau khi Vương Tử Quân nói một câu mời vào thì Trần Viễn Lũng nhanh chóng cất bước vào trong. Vương Tử Quân đang xem xét văn kiện, sau khi thấy Trần Viễn Lũng thì hắn đặt bút xuống đứng lên khỏi ghế nói:
    - Trưởng phòng Trần, mời anh ngồi.

    Tuy Trần Viễn Lũng đã có quyết đoán nhưng khi nhìn thấy nụ cười ung dung bình tĩnh của Vương Tử Quân thì cũng không khỏi cảm thấy không yên tâm. Nhưng dù sao thì hắn cũng không phải là người thường, hắn hít vào một hơi tht sâu rồi nói với Vương Tử Quân:
    - Trưởng phòng Vương, tôi có một việc cần báo cáo với anh.

    Vương Tử Quân khẽ gt đầu, hắn ngồi xuống ghê sa lông cách Trần Viễn Lũng không xa. Sau khi Du Giang Vĩvào rót trà và đi ra ngoài, lúc này hắn mới nói:
    - Trưởng phòng Trần, tôi đến phòng tổ chức thời gian không quá dài, phương diện nghiệp vụ còn mong anh quan tâm hơn, có lời đề nghịnào tốt thì cứnói ra. Chỉkhi nào chúng ta đồng tâm hiệp lực thì mới có thểlàm cho công tác của phòng tổ chức tiến triển từng ngày, có thểcho ra thành tích.

    - Cám ơn trưởng phòng tín nhiệm, nếu nói về công tác tổ chức thì rõ ràng ngài là chuyên gia. Tuy ngài chưa từng nắm công tác tổ chức, thế nhưng trước kia ngài từng là bí thư thịủy, đã khống chế đại cục, chút công tác này đối với ngài không phải chỉlà một bữa sáng sao?
    Tuy Trần Viễn Lũng đã quyết định sẽ ngã bài với Vương Tử Quân, thế nhưng lúc này đối mặt với Vương Tử Quân thì hắn vn cảm thấy sợ hãi theo bản năng.

    Trần Viễn Lũng căn bản cảm thấy không thoải mái với cảm nhn vào lúc này của mình, nhưng vịtrí của hắn quyết định thua kém hơn người trẻ tuổi trước mặt một bc.

    Vương Tử Quân nhìn biểu hiện cứng nhắc của Trần Viễn Lũng, hắn cảm thấy đối phương có chút là lạ. Căn cứvào tiếp xúc trong thời gian gần đây, Trần Viễn Lũng là người nói chuyện lớn tiếng, bây giờđối phương chợt thay đổi, không phải sự việc có biến đổi gì sao?

    Nhưng dù là thế nào thì Vương Tử Quân cũng phải ổn định. Khi vịtrí dần tăng tiến thì Vương Tử Quân càng coi trọng hai chữổn định. Có người nói bình tĩnh thì giữvững thiên hạkhông quá khó, mặc dù đây chỉlà một mặt nhưng căn bản cũng không phải không đúng.

    Vương Tử Quân cũng không nói đến phương diện công tác, hắn nói vài việc vặt với Trần Viễn Lũng. Sau khi hỏi han ân cần tình huống của Trần Viễn Lũng, lúc này Trần Viễn Lũng đã tht sự ngồi không yên, hắn đưa văn kiện trong tay cho Vương Tử Quân rồi nói:
    - Trưởng phòng Vương, đây là văn kiện của ban số hai về nhân tuyển cho vịtrí phó hiệu trưởng thường vụ trường đảng tỉnh ủy, mong ngài nhìn qua một chút.

    Vương Tử Quân cầm văn kiện trong tay Trần Viễn Lũng nhìn thoáng qua, hắn thấy cái tên được đề cử đầu tiên là Lý Sâm Thăng. Trước đó trò chuyện với Trần Viễn Lũng hắn đã nói ra cái tên Khương Tp Minh, thế nhưng Khương Tp Minh lúc này lại bịxếp vào vịtrí cuối cùng.

    Vương Tử Quân căn bản hiểu ý nghĩa của cách sắp xếp như thế này. Tuy trước đó hắn đã có chuẩn bịsẵn, thế nhưng lúc này khi thấy ý kiến của mình không được thủ hạxem xét, hắn không khỏi cảm thấy có chút tức gin.

    Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát, sau đó hắn đặt văn kiện lên bàn, sau đó dùng giọng như tùy ý nói:
    - Cứquyết định như vy.

    Khi Trần Viễn Lũng thấy Vương Tử Quân nhấc văn kiện lên xem thì trái tim đặt lên cuống họng, bây giờnghe thấy Vương Tử Quân nói như vy thì hắn có chút trầm ngâm, sau đó mới cười hỏi:
    - Trưởng phòng Vương, ngài xem khi nào thì mở hội nghịphòng tổ chức?

    Bắn cung không thểquay đầu, nếu như đã đến mức độ này thì căn bản chi đi về phía con đường tăm tối. Trần Viễn Lũng cảm thấy những lời này được nói ra thì tâm tình thoải mái hơn, mặc dù địa vịcủa hắn và Vương Tử Quân có chênh lệch không nhỏ, thế nhưng hắn nghĩđến Diêu Trung Tắc ở sau lưng mình thì lại căn bản không quá lo lắng.

    Con người thường là như vy, trước khi cho ra quyết định thì thường sẽ lo lắng không yên, nhưng sau đó thì căn bản cũng không có quá nhiều lo lắng như vy. Lúc này Trần Viễn Lũng đã có tâm tư quyết định sự việc, thế nên mở miệng nói với Vương Tử Quân như vy.

    Trần Viễn Lũng thầm nghĩmình không chiến đấu một mình, vì sau lưng còn có Diêu Trung Tắc ủng hộ mình, thế nên hắn không khỏi thầm động viên mình vài câu.

    Vương Tử Quân nhìn sang văn kiện rồi thản nhiên nói:
    - Vy thì chiều nay tổ chức hội nghị.

    Vương Tử Quân bình tĩnh làm cho trái tim ổn định của Trần Viễn Lũng lại đp mạnh lên. Khi hắn nghĩrằng Vương Tử Quân sẽ kéo dài một chút, không ngờtrưởng phòng Vương lại dứt khoát như vy, điều này làm cho hắn bất ngờ, đồng thời lại sinh ra dự cảm không hay.

    Không phải Vương Tử Quân đã có chuẩn bịgì ở phương diện này sao? Trần Viễn Lũng thầm phỏng đoán như vy, ngoài miệng lại dùng giọng cung kính nói:
    - Tôi sẽ gọi điện thoại thông báo cho văn phòng.

    Bây giờsự việc đã nói xong, tuy Vương Tử Quân vn tươi cười nhưng Trần Viễn Lũng căn bản không muốn tiếp tục ở lại trong phòng làm việc của Vương Tử Quân. Lúc này hắn đứng lên nói:
    - Trưởng phòng Vương, tôi còn có chuyện cần làm, ngài nếu không có gì cần phân phó thì tôi xin phép cáo từ.

    Vương Tử Quân mỉm cười tiễn chân Trần Viễn Lũng ra khỏi phòng làm việc của mình, hắn hồn nhiên giống như chưa từng có chuyện gì không đúng đang xảy ra. Khi Trần Viễn Lũng đối mặt với gương mặt tươi cười của Vương Tử Quân, hắn càng cảm thấy không thoải mái. Mãi đến khi Vương Tử Quân đi vào trong phòng thì hắn mới thở dài một hơi.

    - Chào trưởng phòng Trần.
    Một nhân viên công tác đi qua bên cạnh dùng giọng cung kính chào hỏi Trần Viễn Lũng.

    Khi thấy nhân viên công tác kia thì Trần Viễn Lũng chợt ngẩng cao đầu, vẻ uy nghiêm sau nhiều năm công tác làm cho hắn nở nụ cười đầy khí thế, sau đó hiên ngang ưỡn ngực đi về phía phòng làm việc của mình.

    Lúc này Trần Viễn Lũng giống như khôi phục lại tâm tính bản chất của mình, hắn vừa đi vừa thầm an ủi:
    - Bây giờlà khi nào, ai sợ ai chứ?

    Trần Viễn Lũng cũng có lòng tin với hội nghịcủa phòng tổ chức lần này, dù sao thì hắn cũng đã có chuẩn bịquá kỹ càng rồi.

    Vương Tử Quân nhìn Du Giang Vĩđang giúp mình dọn dẹp văn kiện, hắn cười nói:
    - Giang Vĩ, cu cảm thấy công tác ở phòng tổ chức tốt hơn hay là ủy ban tư pháp tốt hơn?

Nguồn: tunghoanh.com/bi-thu-trung-sinh/chuong-1208-4iqbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận