Bí mật tình yêu phố Angel Chương 5

Chương 5
Phiếu ưu đãi ước mơ từ trên trời rơi xuống

[Cơ hội]

Trò chơi đánh tú Lơkhơ của nhà giàu có một quân bài gọi là

"cơ hội"

Có lúc nó ở thế yếu nhất.

Có lúc nó chẳng có chút giá trị gì.

Cho dù chỉ là một chiếc lông vũ của thiên thần ban tặng thì cũng có thể biến thành đôi cánh.

Chỉ có mình cậu mà thôi...

Đã muộn lắm rồi, trên quảng trường Phi Nguyệt không còn một bóng người, chỉ có Tháp Sao đứng sừng sững một mình trong đêm tối, toát ra vẻ kì bí uy nghi. Bức tượng Phật bằng đá lâu đời ngồi uy nghiêm trong mỗi tầng của bảo tháp, ẩn mình trong bóng đêm tĩnh mịch, lặng thinh không nói một lời. Bốn bề yên ắng, chỉ có tiếng côn trùng rả rích. Bầu trời đêm buông xuống giống như một tấm thảm nhung đen khổng lồ che lấp cả khoảng không gian rộng lớn, đưa mắt nhìn bốn bề chỉ thấy màn đêm cô liêu, không có sự sống.

Bỗng từ một góc của bảo tháp vọng lên những tiếng động, dưới chân bảo tháp xuất hiện một bóng người, đầu tiên là đi rón rén, cuối cùng bước đến trước báng thông báo thì dừng lại. Mây trên bầu trời dần dần tan, bóng người cũng từ từ hiện ra rõ ràng hơn, hoá ra là một thiếu nữ mánh mai tóc tết bím hai bên.

Cô gái ngẩng đầu; im lặng nhìn bảng thông báo, xem từ đầu đến cuối một lượt, sau đó ánh mắt dừng lại nhìn chăm chú một cái tên, rồi mỉm cười. Cô dang hai tay trên tấm bảng thông báo, hai con mắt tròn xoe sáng long lanh, khuôn mặt háo hức. Có lúc hạ giọng cười hi hi, có lúc lại lẩm bẩm một mình; cuối cùng đột nhiên cô áp mặt vào tấm bảng thông báo, hôn chút một cái.

Ha ha ha. Chụt... Ha ha.... lovelove... Ha ha

May quá! Nhờ thầy Lan Uyển nhân từ thay đổi quy chế cuộc thi thành “nhất Vương cửu Soái” nên mình mới không cần tốn nhiều công sức mà vẫn lọt vào vòng trong, mặc dù luôn có cảm giác thắng nhưng không vinh quang cho lắm... Nhưng thôi, không quan tâm nữa, dù thế nào mình cũng đã lọt vào vòng trong rồi!

Yeah! Cứ tưởng là rất khó khăn, nhưng không ngờ một đứa bình thường như mình cũng có lúc tiến đến gần mục tiêu như vậy! Thế mà mình cứ tưởng không có cơ hội thắng cơ đấy. Ha ha ha ha... Tuyết Trì, Hinh Như, mẹ Đại Lạc, mẹ Khả Lạc, tất cả những đứa trẻ khác trong cô nhi viện nữa.... mình đã được vào vòng trong rồi, Lạc Tiểu Liên này đã thực sự được vào vòng trong rồi, không phải nằm mơ đâu! Hu hu hu...

Hic hic hic.... Hic hic hic....

Đúng lúc này, từ trong bóng đêm của cánh rừng tối như mực phía sau lưng Lạc Tiểu Liên, xuất hiện một ánh mắt đầy mưu mô chẳng khác nào ánh mắt của quái vật độc nhãn khổng lồ, chiếu thẳng về phía Tiểu Liên.

Soạt soạt.... Soạt soạt...

Lạc Tiểếu Liên sởn gai ốc như có một đàn kiến nhỏ bò đầy trên da. Cô cảám thấy phía sau có một luồng khí lạnh vô hình ôm lấy toàn thân, cả người cô tê cứng. Cô quay đầu nhìn xung quanh...

“Tuyết Trì, hóa ra là cậu!” Lạc Tiểu Liên thở phào nhẹ nhõm, hai bím tóc dựng đứng lên vì căng thẳng dần dần buông xuống hai bờ vai như cũ.

Ống kính máy quay ghi lại hình ảnh vầng trán lấm tấm mồ hôi như vừa mới rửa mặt xong của Lạc Tiểu Liên. Một thiếu nữ xinh đẹp, tóc cắt ngắn, mặc đồng phục trường, khuôn mặt không chút biểu cảm, lạnh lùng như con rối đang cầm máy quay đứng đằng sau Tiểu Liên.

"Tuyết Trì, cậu đang làm cái gì vậy?” Lạc Tiểu Liên ngờ vực tiến lại gần Thẩm Tuyết Trì, sau đó cẩn thận nhìn xung quanh. Thẩm Tuyết Trì vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh tanh cả ngàn năm không đổi, ánh mắt lạnh lùng nhìn chòng chọc Tiểu Liên.

“Quay cậu chứ còn sao nữa. ”

“Có gì đáng để quay chứ? Hình ảnh ban nãy mà lộ ra thì mất hết thể diện của tôi còn gì!” Nghe câu trả lời này, Lạc Tiểu Liên ngay tức khắc như ngồi trên đống lửa, nhảy choi choi quanh Thẩm Tuyết Trì để cướp lại chiếc máy quay có lưu giữ chứng cứ kia.

Thẩm Tuyết Trì mặt mày vô cảm mở máy quay:

5:10, Liên ngốc hôn bảng thông báo 58 lần, sờ40 lần...

6:10, Liên ngốc hôn bảng thông báo 39 lần, sờ39 lần...

7:43 Liên ngốc hôn bảng thông báo 41 lần, sờ 50 lần...

“Cái gì?”

Lạc Tiểu Liên trố mắt ngạc nhiên. Con ngươi tròn như quả nho liên tục đảo đi đảo lại, như muốn rơi ra khỏi hốc mắt, miệng rít lên: “Tuyết Trì! Lẽ nào cậu đứng ở đây từ nãy giờ để quay trộm tôi sao?...”

Hic hic... Hóa ra mình đã đến nơi này nhiều lần đến

vậy.

“Làm kỉ niệm!” Tuyết Trì cất máy quay vào túi mình, nhưng miệng vẫn giữ nguyên nụ cười.

“Cái gì hả? Tuyết Trì, cậu đừng có đùa nữa, nhưng không sao... cậu đến vừa đúng lúc, cậu có thể giúp tôi kiểm chứng xem là tôi đang mơ hay thật?”

Lạc Tiểu Liên bất mãn cong môi, cười sung sướ ng để lộ cái răng khểnh: “Toàn bộ thành viên của lớp công tháp đều được vào vòng trong, đúng là như đang nằm mơ! Có khi nào đây chỉ là một giấc mơ của tôi! Nếu đây là mơ, tôi mong sẽ không bao giờ tỉnh lại.

“Thế nên thật là ngốc...”

“Tôi không ngốc, tôi chỉ muốn xác nhận lại thôi mà. Tôi chẳng dám tin đây là sự thật! Chỉ khi nhìn thấy tấm bảng thông báo này mới cảm thấy yên tâm một chút..

Trên đỉnh đầu Lạc Tiểu Liên xuất hiện những vầng sáng long lanh, hai bên má ửng hồng hạnh phúc giống một chú mèo vừa uống rượu say. Cô mê mẩn áp sát mặt mình vào tấm bảng thông báo vô số lần, rồi sung sướng nhảy cẫng lên, cổ họng phát ra những tiếng ....

“ Phạm Tiến!”

Giọng nói lạnh lùng của Thẩm Tuyết Trì như dội một gáo nước lạnh. Cô liếc nhìn Lạc Tiểu Liên rồi thốt ra hai tiếng.

“Phạm Tiến là ai?” Lạc Tiểu Liên tròn xoe hai mắt nhìn Thẩm Tuyết Trì.

“Một nhân vật trong tiểu thuyết!” Thẩm Tuyết Trì điều chỉnh lại ống kính máy quay, tiếp tục dí ống kính vào Lạc Tiểu Liên, dường như không muốn tiếp tục nói nhiều

 

vê vân đê này.

“Là nhân vật trong tiểu thuyết. Nhân vật chính à? A ha ha ha, là nhân vật như thế nào? Nói cho tôi biết mau!" Lạc Tiểu Liên tròn xoe đôi mắt, háo hức nhìn chằm chằm Thẩm Tuyết Trì.

Thẩm Tuyết Trì miệng rít lên vài tiếng, sau đó thở dài ngao ngán: “Đồ đầu đất!”

“Hứ, Tuyết Trì nói mau, nói mau!” Lạc Tiểu Liên liên tục nài nỉ.

“Phạm Tiến trong Nho Lâm ngoại sứ” là một thư sinh nuôi mơ ước đỗ đạt; thi rất nhiều lần, nhưng đến già vẫn không đỗ. Những kẻ xem thường Phạm Tiến đều cười nhạo ông, đặc biệt là bố vợ. Ông già hết hi vọng đó vẫn ngày ngày ôn luyện, hừ... ông ấy rất kiên trì.”

Ánh mắt của Thẩm Tuyết Trì nhìn vào màn đêm mơ hồ. Lạc Tiểu Liên chăm chú nhìn cô bạn thân, miệng há to nghe những lời tự sự của Thẩm Tuyết Trì. Cô bỗng cảm nhận được chút biểu cảm vui vẻ trên gương mặt lạnh lùng của Thẩm Tuyết Trì.

Tuyết Trì... Hình như đây là lần đầu tiên Tuyết Trì nói nhiều thế. Có lẽ thấy mình được vào vòng trong nên Tuyết Trì mới vui như vậy.

“Cuối cùng Phạm Tiến thi đỗ. Có người đến tận nhà thông báo, ông ta không tin. Hàng xóm, bạn bè; bố vợ nói cũng không tin. Khi xem kết quả trên bảng, ông ta vẫn không tin, cuối cùng phát điên...”

“Không tin, tuyệt đối không tin... rồi phát điên... Tuyết Trì, rốt cục cậu có ý gì?

Thẩm Tuyết Trì vô cảm nhìn cô bạn, đôi mắt lạnh như băng phát ra ánh nhìn ấm áp. Cô hơi nhếch mép, kết luận một câu xanh rờn: “Cậu... chính là Phạm Tiến.”

“Hả? Vậy ông ta cuối cùng như thế nào? Có tin là cuối cùng mình đã thi đỗ không?” Tiểu Liên căng thẳng nhìn Thẩm Tuyết Trì.

Thẩm Tuyết Trì còn chưa kịp trả lời thì một giọng nói như tiếng suối mùa đông vọng lại trong bóng đêm: “Bố vợ Phạm Tiến là gã đồ tể, ông ta tát Phạm Tiến một cái rất mạnh, lúc đóPhạm Tiến mới tỉnh lại được.”

Lạc Tiểu Liên và Thẩm Tuyết Trì im bặt nhìn theo hướng phát ra âm thaanh. Thời Tuân mặc chiếc áo khoác len màu xám từ trong bóng tối bước ra, cách mặc của cậu ta trông rất bụi bặm, không hề cài khuy áo khoác, khuân mặt thì không có chút cảm xúc nào, chiếc cằm hơi vênh lên, đôi mắt vừa xa lạ, vừa cao quý như một viên đá cẩm thạch nhìn chằm chằm vào Lạc Tiểu Liên.Truyen8.mobi

“Ôi… bị tát vào mặt á?”

Tát…tát…vào mặt…

  Lạc Tiểu Liên đã sớm biến thành một bức tượng bắng đăng hệt như cách mô tả của Thảm Tuyết Trì. Vô số những chữ “tát”giống như con dơi khổng lồ xoay vòng trên đầu cô trong bầu trời đêm, và cuối cùng bị Thời Tuân đập nát hóa thành những mảnh đá thủy sang lung linh phản chiếu khuân mặt vô tình của hai người đó.

“Muốn thử không?” Thẩm Tuyết Trì cất chiếc Dv đi, giơ tay phải lên để ra oai, trong mắt ánh lên vẻ tinh nghịch

“Không, không, Tuyết Trì, tôi tin tất cá đều là sự thật... nhưng cậu nói như thế với tôi là hơi quá quắt rồi đấy.”

Tất cả những mảnh vỡ thuỷ tinh ấy bỗng nhập lại vào người Lạc Tiểu Liên. Cô đứng khoanh tay trước ngực, giận dữ nhìn chằm chằm Thẩm Tuyết Trì. Trên đầu có tiếng nổ lép bép như tiếng chập điện, sau đó quay sang bên trợn mắt lên nhìn Thời Tuân. Thẩm Tuyết Trì không hề có chút phản ứng nào, tiếp tục hí hoáy quay DV

“Hứ! Sự tin tưởng của đầu đất. Sự phẫn nộ của đầu heo.” Thẩm Tuyết Trì đắc ý hứ một tiếng rồi nói mấy câu “động viên” Lạc Tiểu Liên.

“Tuyết Trì, cậu quá đáng rồi đấy! Đưa DV cho tôi ngay!”

“Óc heo!”

“Mau đưa cho tôi, đưa cho tôi!”

“Đồ óc heo Liên!”

“Hộc hộc hộc, Tuyết Trì, tôi bực rồi đấy nhé. Không đưa là tôi cướp đấy.”

Ọc ọc ọc ... Ọc ọc ọc...

“Đói quá!” Thẩm Tuyết Trì cau mày, lấy tay xoa xoa bụng giống như một con ếch xanh bụng réo liên tục, sau đó nhìn Tiểu Liên với ánh mắt giận hờn, “Tôi đập ngốc Liên. Ngốc Liên tránh được. Tại ngốc Liên hết, mau khao đi!”

“Ư hu hu, Tuyết Trì...”

“Tôi cũng đói rồi.”

Thời Tuân im lặng không lên tiếng, nãy giờ chỉ đứng lặng lẽ quan sát hai người bỗng đột nhiên nói chen vào, đôi mắt như viên ngọc trai đen hơi nheo lại, đôi môi đó như cánh hoa anh đào nhẹ nhàng nhếch lên thành hình vòng cung.

Lạc Tiểu Liên giơ tay hoan hô, tất cả những bực dọc ban nãy đều tan biến như bong bóng xà phòng. Cô mừng rỡ như chú cún vẫy đuôi liên hồi: “Khao là đương nhiên rồi. Tôi cũng định mời mọi người đi ăn mừng. Tuyết Trì, Thời Tuân, không ngờ hai cậu lại đồng ý đi với tôi, hay quá!”

Tiểu Liên nói đoạn, rút ví ra xem, chỉ còn vài miếng giấy nhỏ và vài đồng xu leng keng. Khuôn mặt phấn khích ban nãy của cô bỗng xị dài ra như cái bơm, ngọn lửa nhiệt tình bỗng nhiên tắt ngóm.

“Đi ăn... ăn ở quán cóc vỉa hè có được không?”

“Quán cóc vía hè? Nghe đã thấy thèm rồi!”

Thời Tuân vẫn nói với giọng bất cần, dáng vé nhàn nhã đi phía trước, dường như không để ý đến vẻ bối rối của Lạc Tiểu Liên.

“Đi!” Thẩm Tuyết Trì thản nhiên như không, tay cầm chiếc DV thẳng thừng nhắc Tiểu Liên không con cà con kê nữa.

“Ơ, ừm, chúng ta cùng đi nào!”

Lạc Tiểu Liên cười toe, một tay kéo Thẩm Tuyết Trì, một tay làm thành một góc bốn mươi lăm độ, rồi chỉ về phía trước, như thế một hoa tiêu trên biển phấn khởi reo lên: "Vậy bây giờ đến quán cóc vỉa hè. Gần đây có quán đấy, đi thẳng là tới.”

“Nào, thịt xiên nướng siêu hạng của anh em nhà Càri đây! Mùi vị cay nồng như ăn Càri chính hiệu.”

“Lại đây thưởng thức canh đậu phụ cay nào. Canh nóng hôi hổi đây.”

“A, biển đề bán thịt cừu xiên mà còn có cả hình minh tinh màn bạc quáng cáo này.”

Tiếng rao có vần điệu của những người bán hàng rong hoà lẫn với tiếng cười nói ríu rít của mọi người khiến cho không khí ở con phố ẩm thực rộn ràng, náo nhiệt hơn.

Hương thơm của đồ ăn thức uống sực nức mũi. Đồ ăn trong những quán cóc vỉa hè dù không bằng những quán ăn sang trọng nhưng vẫn gây cho người ta cảm giác thèm thuồng. Đèn điện nhiều màu sắc như những ngôi sao làm bằng đá quý, khiến cả con phố ẩm thực sống động, đẹp lung linh.Truyen8.mobi

“Oa, thơm quá! Phù, cái này có vẻ ngon đấy! A, đây là món ngày xưa mẹ Đại Lạc hay mua cho mình ăn đây mà. Cái này mua ba tặng một, Tuyết Trì, Thời Tuân, hai người có cần... Á, hai người...”

Xung quanh Thẩm Tuyết Trì và Thời Tuân như có một khoảng trống. Hai người chẳng khác nào giới thượng lưu đang đi dạo phố; đứng sừng sững ngay sau lưng Lạc Tiểu Liên. Mặt họ lộ vẻ khó chịu nhìn những người qua đường, toàn thân toát ra một luồng sáng xèn xẹt như muốn cảnh giới mọi người hãy tránh xa tôi ra.

“Nhiều món lắm! Ăn gì nào?” Mắt Thẩm Tuyết Trì như viên pha lê phóng to hàng nghìn lần. Cô chớp chớp mắt nhìn từng cảnh hiện ra trong ống kính, một tay cầm máy DV, một tay thờ ơ chỉ xung quanh.

Thời Tuân ngước mắt lên, tròng mắt đen láy lóe lên chút ánh sáng, sau đó nhìn về phía Lạc Tiểu Liên với ánh mắt ngờ vực.

“Ôi!” Lạc Tiểu Liên chống cằm suy tư giống chú gà con đang kiếm ăn hết nhìn bên trái lại ngó bên phải, rồi dùng tay phải vỗ cái đét vào tay trái, úm ba la xì bùa.

Trời cao đất dày, tế anh dạ dày đúng ngày ta. Ăn hàng này đi! Mùi vị thơm ngon hết chỗ chê, lại còn siêu rẻ, ngay cả hoàng thân quốc thích dùng món này cũng ăn đến nỗi không thở nối ấy chứ!”

“Không phải hoàng thân quốc thích mà là heo béo!”

“Hừ, đi mau!”

Người ngồi ăn ở những quán hàng rong rất đông đúc.

Trong số đó nhiều người là học sinh của Liên minh trung học Tinh Hoa. Mặc dù trông không được đẹp như những món sơn hào hải vị, nhưng không khí ăn -uống tấp nập khiến cho nhiều thanh niên muốn tụ tập ở đây.

Lạc Tiểu Liên dẫn Thẩm Tuyết Trì và Thời Tuân tới một tiệm thịt xiên nướng có tên “Couple”. Tiếng rao của ông chú hàng to như sấm. Ba người ngồi xuống ghế, quây quanh cái bàn vuông để ăn thịt xiên nướng cay bỏng lưỡi.

Lạc Tiểu Liên hít một hơi thật sâu, rồi đưa tay ra cầm lấy hai xiên thịt nướng, sau đó nhanh như cắt cắn ngay một miếng. Những chiếc xiên bằng tre mỗi lúc một chất cao hơn.

Lạc Tiểu Liên chăm chú quan sát bàn nướng trước mặt, rồi nhấc một xiên thịt cừu, cẩn thận cắn một miếng. Ánh mắt cô ánh lên tia sáng trắng sắc như dao cạo.

Thời Tuân hơi bất ngờ, lặng người nhìn Lạc Tiểu Liên và Thẩm Tuyết Trì ăn như hổ đói vớ được mồi. Ánh mắt cậu lạnh như nước đá, từ tốn nhấc một xiên thịt lên, ăn như chú mèo đang liếm xương. Khuôn mặt lạnh băng dường như được đốt nóng bừng bừng giống một chiếc lò nướng, cậu ăn chèm chẹp với tốc độ không thua kém gì hai người bạn.

Khuôn mặt Lạc Tiểu Liên tươi cười như bông hoa đồng tiền nở bung. Sau một thôi một hồi ăn uống say sưa, bụng căng tròn như cái trống, cô như con ếch phưỡn bụng tu nốt cốc nước ngọt.

Thẩm Tuyết Trì và Thời Tuân mặt mày vô cảm ngồi bên cạnh quan sát, sau đó bắt đầu ăn chậm lại, nhưng tới khi Lạc Tiểu Liên rót đầy cốc nước ngọt thứ ba, họ liền giật lấy chiếc cốc mà không hề khách sáo.Truyen8.mobi

Mặt Thẩm Tuyết Trì đỏ rực, cô giành chiếc cốc giấy; nhíu mày l ại nhấp một ngụm như người ta uống rượu nho.

“Tuyết Trì! Coca không nên uống kiểu ấy. Ngồi quán cóc phải uống thả phanh, phảái uống ừng ực thế này này.”

Đinh!

Đột nhiên, trên đầu Lạc Tiểu Liên như có hai bóng đèn tròn nhỏ phát sáng lấp lánh; cơ thể như đã nạp đủ điện hưng phấn liền khua khoắng tay chân loạn xạ.

“Tôi có trò này hay lắm nhé! Chúng mình chơi kể chuyện cười đi! Tôi nói trước nha! ừm... Sprite và Coca cùng ăn thịt nướng với nhau, Sprite muốn nhờ Coca lấy hộ lọ gia vị liền gọi 'Coca, Coca, Coca'... Hai người biết Coca nói gì không?”

“…”

Nhìn khuôn mặt Thời Tuân và Thẩm Tuyết Trì có vẻ mơ hồ không hiểu.

Lạc Tiểu Liên đắc ý cầm cốc của mình lên: “Coca sốt ruột nói: ‘Uống Coca của cậu đi, đừng đòi uống phần của tôi.’ Ha ha ha, có buồn cười không?”

“…”

“Hai người, cười đi, cười đi chứ!”

Than ôi! Trên đầu Tiểu Liên một đàn quạ đen kêu quàng quạc bay qua, khoé miệng cô giần giật khi nhìn thấy khuôn mặt Thẩm Tuyết Trì và Thời Tuân tối sầm lại.

“Đến lượt tôi!” Thời Tuân giơ chiếc cốc trên tay, học theo Lạc Tiểu Liên ngửa cổ lên tu một hơi hết sạch, khuôn mặt giống như viên pha lê, “ừm... Trước đây có người câu được một con cá. Cá tép cầu xin: 'Xin cậu tha cho tôi!’ Người câu cá nói: 'Được, sẽ tha, Cá tép vui vẻ: ‘Cám ơn cậu!' Nhưng sau... người đó để mèo tha cá tép đi mất.

“Ha ha ha...”

"Mấy trò cười này nhạt nhẽo thật!”

“Hử! Í! Í!  Tuyết Trì!..”

Thẩm Tuyết Trì lạnh lùng liếc nhìn Thời Tuân. Khuôn mặt cô như màn hình tinh thể lóng bị mất điện, bơ đời thờ ơ như không. Tuyết Trì đảo mắt nhìn Lạc Tiểu Liên đang cười bỗng khựng lại, nghiêm mặt đặt cái que xiên xuống. Tuyết Trì nói bình tĩnh như không: “Mày râu và áo dài đi xe máy song song nhau. Áo dài nói: 'Ông có dám bỏ cả hai tay ra khi đang điều khiển xe không?'    Tôi chỉ dám làm thế khi đi xe đạp, nhưng nếu bây giờ tôi bỏ cả hai tay ra thì bà mất gì nào?’ 'Tôi sẵn sàng thưởng cho ông một món quà cực kì ý nghĩa.' Đố hai người, áo dài tặng mày râu cái gì nào?”

Im lặng một lúc lâu, Lạc Tiểu Liên và Thời Tuân nhìn chằm chằm Thẩm Tuyết Trì, miệng hơi nhếch lên: “Cái gì vậy?”

“Một bộ áo quan!” Thẩm Tuyết Trì buông thõng tay xuống, gật đầu khẳng định.

Đôi mắt tròn xoe của Tuyết Trì chiếu thẳng hai người ngồi trước mặt. Hàng lông mi dài khẽ hấp háy trên khuôn mặt rực rỡ như hoa nở mùa xuân, dường như muốn nói: “Sao không cười? Hai đứa đầu heo!”

“Chuyện cười này cậu lấy ở đâu ra vậy hả Tuyết Trì?” Lạc Tiểu Liên nuốt nước bọt ừng ực, ngập ngừng hỏi.

“Tiêu Nham Phong!” Giọng nói của Thẩm Tuyết Trì như người đến từ Sao Hỏa, ánh mắt như mũi tên băng nhắm vào Lạc Tiểu Liên và Thời Tuân, gân xanh nổi cả lên, “Sao thế? Không buồn cười à?”

Không khí lại tiếp tục trầm lặng.

“Phì! Ha ha ha... Tuyết Trì, lần đầu tiên tôi nghe cậu kể chuyện cười đấy. Bộ mặt nghiêm túc của cậu trông đáng yêu làm sao. Buồn cười quá đi mất! Ha ha ha!”

Lạc Tiểu Liên ôm bụng cười ngặt nghẽo, giống như đồng hồ lên giây cót, cả người rung bần bật.

“Đúng là hiếm thấy!” Thời Tuân nở nụ cười hiền hòa trên khuôn mặt đẹp như thiên thần, mười đầu ngón tay thon dài khẽ vỗ vào nhau, như cổ vũ cho Thẩm Tuyết Trì.

Lạc Tiểu Liên ôm lấy cái đầu như trái dưa hấu bị bổ làm đôi, nước mắt trào ra như suối, vừa uất ức vừa bực bội nhìn bàn tay vẫn đang bốc hơi nóng bóng của Thẩm Tuyết Trì.

"Dám cười tôi. Đồ Liên ngố!”

“Đau! Đau! Đau! Tuyết Trì, đánh kiểu đó coi chừng chết người đó!”

Những xiên nướng bầy la liệt trên mặt bàn, hai cốc nước Coca vứt chỏng chơ. Lạc Tiểu Liên nở nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt hồng hào tràn trề hạnh phúc, như một con gà ăn nồ căng diều.

“Ư hu... Hai người đều là thiếu gia, tiểu thư cả mà ngồi ở quán cóc vía hè rách nát trông chẳng ăn nhập chút nào, nhìn cứ như người ta dùng Photoshop ghép hình í!”

Lạc Tiểu Liên ôm ngực, cố gắng vuốt cố để giữ những cơn ợ hơi liên tục. Cô tiếp tục phồng mang trợn má: “Nhưng việc tôi đứng trong hàng ngũ công tháp cũng giống như một bức tranh ghép hình chẳng ăn nhập tí nào. Nói thật là sau khi tiếp xúc với bao nhiêu học sinh trung học, tôi thấy mình càng lúc càng cách xa cuộc thi công tháp. Có điều hôm nay được ăn mừng cùng với Tuyết Trì và Thời Tuân, tôi mới biết tất cả những điều đó đều là sự thật. Tối hôm nay, tôi thực sự vô cùng hạnh phúc, tim đập thình thình thịch như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi nè.

“Cám ơn cậu, Tuyết Trì! Cậu là một trong những người bạn tốt nhất của tôi từ khi tôi đặt chân vào trường Đức Nhã đến giờ. Cám ơn cậu đã luôn luôn quan tâm và ủng hộ tôi! Cám ơn cả Thời Tuân nữa nhé! Cậu luôn âm thầm cổ vũ tôi, mặc dù trước đây tôi từng coi cậu là đối thủ đáng gờm... nhưng thực ra cậu là một người không tồi, tôi quyết định làm bạn với cậu.”

“Bây giờ nhìn lại, thấy cuộc sống trung học không chỉ có nỗi buồn. Kể cả trước đây Giang... ừm ừm, một người bạn nói với tôi, sống cuộc đời toàn chớp bể mưa nguồn, sóng to gió lớn thì... ừm, chỉ có dây thần kinh to hơn dây tảo biển mới có thể chịu đựng nổi. Mặc dù tôi không hoàn toàn đồng ý với hắn, nhưng hắn nói cũng có lí đôi chút.” Lạc Tiểu Liên đứng lên, nâng cốc Coca. Đôi mắt cô sáng lấp lánh, như đang đứng trên đỉnh một ngọn núi cao chót vót, hai bím tóc bay bay khi cơn gió mạnh thổi tới, phía sau lưng là ngọn cờ đỏ thắm.

“Nếu không được hai người ủng hộ và giúp đỡ thì có lẽ tôi dù có chín mạng cũng không thể chịu đựng nổi tới giờ. Cả Thời Tuân nữa, trước đây tôi đối xứ với cậu hơi thù địch, cám ơn cậu đã không để bụng những chuyện cũ, còn tặng tôi bông hoa tú cầu, nói cho tôi biết ngôn ngữ của loài hoa đó là không bao giờ từ bỏ hi vọng; tôi rất... rất biết ơn các cậu... ực! Ợ!”

Lạc Tiểu Liên nói đoạn, trịnh trọng uống một hơi cạn cốc Coca, cuối cùng nấc ợ hơi đặt dấu chấm hết cho bài diễn văn vòng vo tam quốc của mình.

“Đồ ngốc!”, Thẩm Tuyết Trì uống cạn cốc Coca trong tay mình. Tối nay đôi má rạng rỡ như đóa hồng nhung của cô hơi có vẻ xao động, khóe miệng khẽ nhếch lên rồi lại quay về dáng vẻ vô cảm thường thấy, đôi tay lạnh như băng của cô nắm chặt tay Lạc Tiểu Liên.

Thời Tuân không nói gì, chỉ lặng lẽ uống cạn cốc Coca, sau đó lại với lấy chiếc bình Coca trong tay Tiểu Liên. Dáng vẻ cậu trầm ngâm như một chiếc siêu xe lướt trên đường mà không có tiếng động nào. Thời Tuân rót đầy ba cốc Coca.

“Để chúc mừng, chúng ta lại cùng nhau nâng cốc. Cạn ly nào!”

Thẩm Tuyết Trì và Thời Tuân chẳng khác nào những nhà quý tộc được phong tước hiệu, trông trang trọng như một bức tranh sơn dầu rực rỡ sắc màu trên cửa kính những giáo đường lớn của thế giới. Họ cùng nhau nâng cốc.

“Hãy nâng ly lên vì tình bạn của chúng ta. Cạn ly!”

Lạc Tiểu Liên lại nâng cốc, tiếng kêu “cách” một cái vang lên.

Các “nhà quý tộc” cụng ly với "áo vải” Liên.

“Vì mơ ước của chúng ta, cạn ly nào!”

Lạc Tiểu Liên nói như gào lên, đôi gò má đó hồng căng lên như trái cà chua, rồi giãn ra như sau mệt mỏi người ta được thư giãn.

 “…” Hai quý tộc” lại cạn ly thứ ba với “áo vải” Liên.

Òng ọc... Òng ọc... Òng ọc...

Ợ! Ợ! Ợ! Ợ!

Mặt trăng tròn vành vạnh như viên pha lê màu vàng lấp lánh, tóa ánh sáng dịu dàng và mềm mại giống tấm vải sa-tanh bao trùm cả con đường cô tịch. Những đám mây đen kịt trước mắt đã từ từ tan ra. Đám côn trùng kêu rả rích trong đêm. Lạc Tiểu Liên, Thẩm Tuyết Trì và Thời Tuân bước ra khỏi cửa hàng thịt nướng đông đúc, sánh vai đi trên con đường yên tĩnh rợp bóng cây.

Hôm nay dường như là buổi tối vui vẻ nhất từ trước đến giờ...

Tuyết Trì và Thời Tuân đều quen ăn sơn hào hải vị, nên bây giờ ăn đồ bình dân mới thấy lạ miệng làm sao.

Mình sẽ ghi nhớ từng khoảnh khắc này trong tâm trí.

Bầu trời này! Ngọn gió này! Bóng cây này! Đợi đến khi mình già yếu chẳng còn chút sức lực nào để đi bộ nữa, lúc đó ngồi nhớ lại sẽ xúc động đến rơi nước mắt cho mà xem.

Chỉ có điều... mình vẫn hơi lo lắng. Trước khi những lo lắng này nhồi đầy bụng... mình vẫn còn nhiều điều muốn nói với Tuyết Trì và Thời Tuân.

“Hừm! Tuyết Trì, Thời Tuân!” Lạc Tiểu Liên vòng tay trước ngực, khuôn mặt vui mừng khôn xiết có chút bất an. Cô ngoác miệng cười, “Các cậu còn nhớ cuộc thi Super Ctrl hay còn gọi là Miss Teen Tinh Hoa được tổ chức vào tối thứ hai tới không? Theo quy định trước đây, thì mỗi lớp công tháp chỉ được cứ một đại diện tham gia. Nhưng bây giờ do thay đổi điều lệ, nên tất cả học sinh lớp công tháp đều được tham gia. Còn nhớ vụ úy Nguyệt Dao thách thức tôi không? Mặc dù tôi đã giành được tư cách công tháp rồi, nhưng khi nghĩ tới lời nói của Nguyệt Dao là tôi lại cảm thấy bất an. Nội dung cuộc thi Super Girl luôn là bí mật của Liên minh trung học Tinh Hoa. Nếu mà thi nữ sinh thanh lịch, duyên dáng thì tôi thua đứt úy Nguyệt Dao rồi. Mặc dù tôi không sợ cô ta nhưng.Truyen8.mobi

“Cậu phải cẩn thận.” Thẩm Tuyết Trì đột nhiên buột miệng nói một câu, không ngờ nói to quá làm Lạc Tiểu Liên giật mình, quay sang tròn mắt nhìn Thẩm Tuyết Trì.

“Í? Í? Tuyết Trì...?’

Không đợi Lạc Tiểu Liên kịp định thần, Thẩm Tuyết Trì đột nhiên kéo cô sang một bên: “Đừng để cậu ta nghe thấy!” Đôi mắt Thẩm Tuyết Trì đột nhiên sáng quắc lên như đèn pha, quét xoẹt về phía Thời Tuân. Tay cô nắm chặt cánh tay của Lạc Tiểu Liên. Dường như có vô số những chiếc đèn đỏ cảnh báo phát sáng xung quanh, cô nhẹ nhàng cúi thấp người xuống rồi nghiêm túc nói "Đây là bí mật của hai chúng ta thôi!”

Tuyết Trì thật đáng yêu! Bình thường trông có vẻ lạnh lùng, nhưng tình cảm đối với bạn bè còn sâu sắc hơn nhiều người. Thôi được, để mình cùng nhỏ ngốc này chia sẻ bí mật của con gái với nhau nhé. He he he he...

Lạc Tiểu Liên cười ha ha mỏi cả miệng, còn Thẩm Tuyết Trì thì phát tia X quang cảnh giới tới chỗ Thời Tuân. Thời Tuân như một bộ quần áo bị phơi khô quắt, mặt tím bầm lại, khóe miệng giần giật.

“Đồ ngốc, đừng phân tâm! cần phái cẩn thận với Úy Nguyệt Dao, hiểu không?”

“ư hu, tôi biết rồi mà! Tuyết Trì, sao hôm nay cậu thô bạo thế? Đau quá đi mất!” Lạc Tiểu Liên ôm cục u trên đầu, uất ức kêu lên.

“Im đi!” Thẩm Tuyết Trì thì thầm và o tai Lạc Tiểu Liên, mắt thận trọng liếc nhìn khuôn mặt từ tím ngắt đang chuyển sang trắng bệch của Thời Tuân, “Chúng ta tới cuộc thi Super Girl, cùng nhau nhé!”Truyen8.mobi

“Ý cậu muốn nói là cùng tham gia cuộc thi này với tôi hả? Tuyết Trì, hay quá đi!” Lạc Tiểu Liên phấn khởi, vừa la hét nhảy múa vừa ôm lấy Tẩm Tuyết Trì, cuối cùng quay đầu nhìn Thời Tuân “Tôi có thể nhờ cậu một việc không?”

Thời Tuân ngước mắt lên, khuôn mặt thuần khiết như những bông tuyết đầu mùa mang một chút tâm trạng thiếu kiên nhẫn, thậm chí không muốn trả lời.

“Buổi tối cuộc thi Super Girl, tôi không có bạn nhảy... Dù tôi biết cậu không bằng lòng nhưng xin cậu đấy! Cậu hãy đồng ý làm bạn nhảy của tôi nhé!”

Mắt Lạc Tiểu Liên sáng lấp lánh như mắt chú chim bồ câu nhìn Thời Tuân với ánh mắt khẩn cầu.

Ai ngờ Thời Tuân im lặng trong vài giây, sau đó bộ dạng vẫn thờ ơ như chưa nghe thấy gì và đi về hướng ngược lại. Điệu bộ giống như một con thiên nga khinh thường con sẻ hôi.

“Grừ... Thái độ gì vậy chứ. Hả? Á!”

Hành động ngạo mạn của Thời Tuân đã chọc tức Lạc Tiểu Liên. Hai tai cô tức xì khói. Bỗng cô ngừng thở, đôi mắt tròn xoe như hai đồng tiền trông theo bóng Thời Tuân đang đi khuất dần.

Thời Tuân vẫn đi ngược hướng với cô, nhưng hai ngón tay thon dài giơ lên làm thành dấu Ok. Dấu hiệu đó chẳng khác nào tín hiệu may mắn của một vị thiên sứ đến từ thiên đường, trước đôi mắt ngạc nhiên của Lạc Tiểu Liên và Thẩm Tuyết Trì. Ánh sáng đèn điện xung quanh nhẹ nhàng bao phủ dáng vẻ thanh mảnh của Thời Tuân, rồi dần dần bóng anh khuất trong đêm đen.

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/t10990-bi-mat-tinh-yeu-pho-angel-chuong-5.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận