Bí mật tình yêu phố Angel Chương 1

Chương 1
Cô bé lọ lem và triết lí về trái táo đỏ

“ Tuyết Trì khuyên mình đừng ăn trái táo độc mà hoàng hậu đưa cho. Nhưng trái táo đó không hề độc thì sao nhỉ? Hình như Úy Nguyệt Giao không có ý đồ xấu… "


[Ý đồ xấu xa]

Đôi khi tôi cũng thấy nghi ngờ

kẻ mang tâm địa xấu luôn thông minh hơn người lương thiện

Nếu hoàng hậu chìa trái táo ra trước mặt mình

Mình sẽ cắn liền một miếng giống như công chúa Bạch Tuyết

Có lẽ người khác coi mình là kẻ khờ khạo

Nhưng mình vẫn luôn tin tưởng vào những điều tốt đẹp


Thời gian vùn vụt trôi đi, buổi tối thứ hai lại đến như thường lệ.

Tối nay, bầu trời đầy sao lấp lánh, mọi người cười nói rộn ràng.

Bên hồ nước trong xanh tại khu sinh hoạt công cộng của Liên minh Tinh Hoa, đại lễ đường Golden được trang hoàng rực rỡ và vô cùng đẹp mắt. Bước ra khỏi con đường nhỏ tĩnh mịch ven hồ, chỗ nào cũng có thể trông thấy học sinh Liên minh Tinh Hoa, ai cũng ăn mặc, trang điểm đẹp đẽ, không còn vẻ mệt mỏi căng thẳng vì núi bài vở hằng ngày nữa.

Các nam sinh trông rất điển trai lịch lãm, còn nữ sinh ai nấy đều xinh xắn quyến rũ. Đứng từ xa đã có thể trông thấy ánh đèn của đại lễ đường Golden chiếu sáng rực cả một khoảng trời đêm màu xanh lam mịn như nhung phía trên Tháp Sao.

Tuy buổi dạ hội chưa chính thức bắt đầu nhưng đã vang lên tiếng cười nói rộn rã và tiếng hò hét inh ỏi của đám nữ sinh.

"Mọi người đều đến cả rồi á? Sao Tuyết Trì vẫn chưa tới nhỉ? Phù, con nhỏ này định cho mình leo cây chăng?... Úy Nguyệt Dao định lợi dụng cuộc thi Super Girl đế loại mình ra, nhưng nhờ thầy Lan Uyển thay đổi chương trình nên kế hoạch của chị ta bị đổ bể. Hừ, theo những gì mình biết thì chị ta chắc chắn sẽ không dễ buông tha mình đâu... Có lẽ chị ta đã gài sẵn cái bẫy ở đâu đó chờ mình! Haizz haizz haizz! Mặc kệ, muốn kiểu gì mình chiều kiểu ấy! Mình quyết không để chị ta có cơ hội cười nhạo mình là đồ thỏ đế!”

Lạc Tiểu Liên mắt dán vào lễ đường trang hoàng lộng lẫy, gắng giữ cho mình tư thế ngẩng cao đầu, ưỡn ngực hiên ngang tiến v phía trước. Nhưng cô lại tóm chặt lấy vạt váy dạ hội, lòng bàn tay túa ra đẫm mồ hôi.

Đứng từ đằng xa nhìn lại thấy lễ đường Golden cao to sừng sững, khi đi vào bên trong càng thấy nó rộng rãi khoáng đạt hơn. Ban đêm dưới ánh đèn rực rỡ, những chiếc cột đá cao lớn uy nghiêm thiết kế kiếu thời Hy Lạp cố càng tôn thêm vẻ bề thế tột bậc của lễ đường. Tiểu Liên tung tẩy hai bím tóc đứng trước lễ đường bỗng thấy mình vô cùng nhỏ bé.

Đứng trước bậc thềm của lễ đường, Lạc Tiểu Liên ngẩng mặt lên nhìn theo những bóng người loang loáng phía bên trong. Luồng ánh sáng của chiếc đèn pha rọi vào người khiến cho bóng cô kéo dài tít ra xa.

“Có gì phái ngại chứ! Món mặn, món chay, món lẩu, món nướng gì chăng nữa, cứ để Lạc Tiểu Liên này đánh chén hết luôn! Chiến binh Liên, hãy dũng cảm tiến về phía trước!”

Lạc Tiểu Liên siết chặt nắm tay, tự lên giây cót tinh thần cho mình, sau đó bước liêu xiêu vào lễ đường trên đôi giầy cao gót.

Bên trong lễ đường đầy ắp những người, Lạc Tiểu Liên trông hệt như một con bé trồng hoa quê mùa bỗng dưng lạc vào khu vườn sang trọng. Chắng ai thèm để mắt tới cô, điều này hoàn toàn là việc không nằm ngoài dự đoán của cô. Lạc Tiểu Liên cũng thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Liên như con ngan mái chuẩn bị nằm ổ, chậm chạp lê bước đến một góc và ngồi xuống đưa mắt nhìn người ta đi qua đi lại trong lễ đường.

“Sao ngồi một mình trong góc thế này?”

Một giọng nói nhỏ nhẹ mà sang trọng tựa như tiếng giọt sương ban mai nhỏ xuống cánh hoa hồng vọng bên tai cô, sau đó một làn hương thơm nồng nàn phá vào mặt cô. Người đó nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Lạc Tiểu Liên. Cùng lúc đó, một ly sinh tố thơm mát ngọt ngào được đặt trên chiếc bàn tròn ngay trước mặt Lạc Tiểu Liên.

Chiếc ly thủy tinh chân cao cứ đứng khoe dáng trước mắt Lạc Tiểu Liên, bên trong ly sủi đầy bọt, sinh tố táo màu xanh óng như ngọc kèm một lát chanh móng màu vàng nhạt cùng chiếc ống hút dài và trong suốt thò một đầu lên miệng ly, tạo thành dáng đứng kiêu sa.

Lạc Tiểu Liên mở to mắt ngây người nhìn chiếc ly. Lát sau, cô mới quay mặt nhìn sang bên cạnh, thì ra là úy Nguyệt Dao!

Nguyệt Dao thong thả tựa lưng vào thành ghế, tay cũng cầm một ly sinh tố táo y hệt, trên khóe miệng nũng nịu hơi hé nở nụ cười ngọt ngào và đáng yêu như đóa hoa tulip. Tối nay chị ta diện một bộ đầm sang trọng màu vàng nhạt được cắt may công phu tỉ mí, phối với đôi giày cao gót đính đầy hạt pha lê, đôi chân nõn nà lộ ra dưới vạt đầm hơi xòe như một nụ hoa. Ngắm nhìn từ đầu đến chân, trông Nguyệt Dao đáng yêu như con búp bê Barbie mới từ trong tranh bước ra.

Tiếng chuông cảnh báo... Tiếng chuông cảnh báo...

Cái bẫy, cái bẫy, cái bẫy! Đây nhất định là một cái bẫy! Lạc Tiểu Liên, mày phải cánh giác mới được!

 Bầu không khí lúc này khiến người ta dễ chếnh máng, lơ là cảnh giác. Nhưng mình đã sớm đúc rút được kinh nghiệm cực kì quan trọng từ cuốn cẩm nang của nữ thần PK Tô Hựu Tuệ cho nên đây chỉ là chuyện muỗi.

Trong cuốn bí kíp học sinh ưu tú chị Tô Hựu Tuệ có viết rằng: Không nên lanh chanh to tiếng đỏ mặt tía tai. Người thực sự xuất sắc thì chỉ nên mỉm cười lịch thiệp, khéo léo đối đáp, hóa giải được những đòn công kích tưởng như phẳng lặng hiền hòa nhưng bên trong lại tiềm ẩn những cái bẫy giết người.

“Sao thế? Không hoan nghênh tôi à?”

Úy Nguyệt Dao từ tốn chậm rãi khẽ mút một ngụm sinh tố trong chiếc ly cầm trên tay rồi nở nụ cười quyến rũ.

“Đương nhiên là không phải thế, hoan nghênh chị, hơ hơ hơ...”

Đang mải nghĩ về cuốn bí kíp học sinh ưu tú cúa Tô Hựu Tuệ, Lạc Tiểu Liên chợt bừng tỉnh. Cố gắng nở nụ cười gượng gạo với úy Nguyệt Dao, mặt cô nhăn nhó như vừa ăn phải mù tạt cay xè.

Hừ! Thích kiểu gì thì chiều kiểu ấy! úy Nguyệt Dao, có giỏi thì xuất chiêu xem nào!

“Nụ cười của cô sao gượng gạo quá nhỉ? Nhưng tôi nghĩ mình có thể hiểu được.”

Úy Nguyệt Dao tay đung đưa chiếc ly, hơi xích lại gần Lạc Tiểu Liên một chút, đôi hoa tai lấp lánh cúa chị ta lúc lắc liên hồi, khiến mắt Lạc Tiểu Liên hoa cá lên, “Nếu như ngày trước có người tỏ thái độ với tôi như vậy, tôi sẽ đáp trả ngay.”

Í?  Cô tiểu thư đóng đảnh chuyên nhúng tay vào việc người khác này sao bỗng dưng thân mật với mình thế nhỉ? Chắc chị ta phải có mục đích xấu xa gì đó.

Hừ, mình vẫn chưa quên đâu. Lần trước, hai đứa theo đuôi nhỏ ta đã dùng cái túi nilon đỏ hại mình, khiến mình xấu hổ đến nỗi không biết giấu mặt vào đâu.

Nghĩ đoạn, đôi mắt to tròn đen láy như hai hạt nhãn của Lạc Tiểu Liên cảnh giác nhìn úy Nguyệt Dao. Hai bím tóc cô dựng đứng lên hệt như một con gà mái đang canh ổ trông thấy diều hâu; lập tức xù bộ lông.

Dường như nhận ra thái độ của Lạc Tiểu Liên, úy Nguyệt Dao đưa bàn tay trái trắng hồng lên bịt miệng, rồi khẽ bật cười khúc khích, còn tay phải khuấy chiếc ống hút trong ly sinh tố. Cô ta nghiêng người về phía Lạc Tiểu Liên, nói với giọng điệu chân thành: “Lạc Tiểu Liên, dù cô tin hay không nhưng tôi rất khâm phục cô. Có lẽ trong cả Liên minh Tinh Hoa này, cô là học sinh duy nhất tôi khâm phục. Đúng là trước đây tôi đánh giá thấp cô, vì thế tôi đã dung túng cho mấy người thân quen làm nhiều điều xằng bậy, quá đáng với cô.”

Lạc Tiểu Liên sửng sốt tới mức trợn tròn mắt như đèn pha ô tô, dường như không dám tin vào tai mình.

Đôi môi chúm chím căng mọng đáng yêu như trái sơ ri của Úy Nguyệt Dao hé nở nụ cười quyến rũ sáng lấp lánh hơn cả ngọc trai. Cô ta từ tốn nâng ly sinh tố lên một lần nữa: “Hi vọng cô sẽ không để bụng việc trước đây, được không?”

"Ưm ưm ừm!”

Lạc Tiểu Liên đứng n gây người, không thốt được nửa lời. Cô bất ngờ tới mức chỉ phát được ra âm thanh mơ hồ không rõ tiếng, hệt như miệng bị nhét đầy thức ăn.

Có phải chị ta ân hận không nhỉ? Chẳng phải là công chúa Úy luôn là người đúng mọi lúc mọi nơi sao? Nếu công chúa úy có sai thì cũng phải nhớ rằng điều đó là không thể. Công chúa úy “bất khả chiến bại” đang xin lỗi mình ư? Có phải mình đang mơ không? úy Nguyệt Dao nhìn mình mỉm cười chân thành đúng là như trong mơ. Lạc Tiểu Liên lắc mạnh đầu mấy cái liền, hệt như một con cún vừa mới tắm táp xong.

“Cô không cần căng thẳng thế đâu. Còn nhớ, trước đây tôi đã từng nói là muốn chờ xem cô dựa vào cố gắng của bản thân sẽ đi đến đâu. Bây giờ, tôi nói với cô điều này, tôi ngày càng thấy quý mến cô, hãy cố lên nhé.”

Úy Nguyệt Dao vỗ nhẹ vào vai Lạc Tiểu Liên, sau đó nở nụ cười khích lệ ấm áp như làn gió xuân, rồi quay người bước đi.

Nụ cười ấm áp như làn gió xuân... úy Nguyệt Dao mỉm cười với mình... Đúng là một chuyện kì lạ có một không hai trên trái đất. Mình nên mỉm cười hạnh phúc hay nên cảnh giác? Nhưng lời chị ta nói cũng có lí. Vô căn cứ nghi ngờ thiện chí của người ta thì mình có phải là kẻ vô lương tâm không? Mình thấy thái độ của chị ta cũng chân thành, chắc không phải lừa gạt đâu... Nếu vậy thì tốt quá, còn gì bằng.

Nhìn chằm chằm vào ly sinh tố hấp dẫn trước mắt mình, Lạc Tiểu Liên bất giác lẩm bẩm một mình.

Với lại...

Lạc Tiểu Liên nhìn về phía hội trường. MC học sinh lớp mười hai của trường Đức Nhã đang đứng giữa sân khấu đọc diễn văn mở màn. Xung quanh là các nữ sinh với những bộ trang phục lấp lánh, trang điểm ấn tượng tụ tập bên nhau. Đâu đâu người ta cũng nghe thấy tiếng cười nói rộn rã, gương mặt ai cũng rạng rỡ tươi vui, kể cả úy Nguyệt Dao cũng đang cười nói khúc khích với Khâu Linh Huyên.

Xem ra buổi dạ hội Super Girl hoàn toàn khác với những gì mình tưởng tượng trước đó: Chẳng hề có cuộc thi hay cái bẫy nào cả, chỉ là buổi giao lưu mà thôi. Hình như mình đã lo lắng quá... Phù phù phù, nếu bây giờ mình không bình tâm lại, thư giãn đầu óc thì chắc mình hóa điên mất.

Tất cả mọi thứ bỗng trở nên tốt đẹp nhờ quy chế cuộc thi công tháp được thay đối uyển chuyển hơn.

Lạc Tiểu Liên nghĩ tới đây, bím tóc bỗng dưng buông thõng xuống thẳng đơ. Cô thở phào một cái, đôi vai cũng giãn ra như một chiếc lò xo.

Nhưng sao Tuyết Trì vẫn chưa tới nhỉ? Thời Tuân cũng chẳng thấy bóng dáng đâu cả...

Trước đó, tên Thời Tuân có vẻ miễn cưỡng khi nhận lời làm bạn nhảy của mình, nhỡ đâu hắn hối hận thì mình phải làm sao? Bây giờ mình lại ngồi rúm ró ở một xó như con nhím cuộn mình trong góc vườn, không biết cái tên chuyên nhìn ngược lên trần nhà đấy có tìm nổi mình không?

“Oa! Đây rồi, anh ấy đến rồi! Đúng là chàng hoàng tứ điển trai. Thời Tuân, Thời Tuân, em yêu anh!” Những tiếng hò hét léo nhéo của đám nữ sinh đứng ở tít đằng xa

“Lần đầu tiên mình nhìn thấy một người đẹp trai ngang ngửa Giang Sóc Lưu! Cũng là lần đầu mình phát hiện ra một anh chàng vừa xinh trai lại cool thế.”

“Oa, anh ấy đang đi về phía mình kìa! Ôi, má ơi con sắp ngất đến nơi rồi! Có ai đỡ tôi không?”

“Đồ ngốc! Anh Thời Tuân đang đi về phía mình chứ. A! Hoàng tử Thời Tuân, nàng công chúa của lòng anh đang ở đây nè! Í ? Anh định đi về phía nào? Thời Tuân, em ở đây cơ mà!”Truyen8.mobi

“Tránh ra, tránh ra! Mấy đứa nhà quê này không biết lấy gương ra soi mặt mình đi! Thời Tuân chỉ có một mình tôi thôi!”

Tiếng nói oang oang... oang oang như cái chợ vỡ..

Nào là chen lấn... Nào là xô đẩy...

Khi Thời Tuân tới gần, đám con gái đang đứng xúm xít dần dần dạt sang hai bên, mở thành một lối đi tựa như đại lộ ngôi sao ở chính giữa. Lạc Tiểu Liên ngoảnh về phía có tiếng nói thì thấy Thời Tuân đang bước về phía mình. Cậu ta diện bộ lễ phục đuôi tôm truyền thống mềm mại màu xám bạc, hai tay sỏ đôi găng lụa trắng lóa mắt, gương mặt toát lên vẻ hoàn mĩ và lịch lãm, những lọn tóc màu hạt dẻ tao nhã xòa xuống trán, che đi đôi mắt đen láy trong veo như hai viên mã não, đôi môi ngày thường chỉ khép chặt như nụ hoa hồng chúm chím thì giờ đây dịu dàng hé nở tươi cười như mới gặp cơn mưa xuân.

Lấp la lấp lánh... Lấp la lấp lánh...

Tên này sao tối nay ăn mặc trang trọng thế nhỉ?  Rõ ràng là hôm đó lúc nhận lời mình, hắn còn tỏ ra miễn cưỡng cơ mà! Hôm nay bày đặt đeo găng tay trắng nữa? Đã thế còn từ từ chìa tay về phía mình?

Đầu Lạc Tiểu Liên cứ nổ oành oành như chiếc máy phát điện bị hỏng linh kiện. Mặt đỏ lựng lên, cô luống cuống bất an nhìn Thời Tuân với dáng vẻ thư sinh, khuôn mặt khôi ngô chậm rãi tiến về phía mình. Dáng đi của cậu ta vừa tự nhiên, khoáng đạt vừa cao sang như một chàng hoàng tử.

“Thưa tiểu thư xinh đẹp, xin hỏi cô có thể vui lòng nhảy với tôi một bản không?”

Thời Tuân dừng lại trước mặt Lạc Tiểu Liên, làm động tác mời nhảy đúng điệu và lịch thiệp.

“Ưm ưm ưm... Ờ...”

Tiểu Liên làm đại động tác nhận lời trong lúc đầu óc vẫn quay cuồng. Cô nhoẻn miệng cười tươi, tạm dẹp những ý nghĩ hỗn độn như mớ bòng bong trong đầu sang một bên. Cô run rẩy đặt tay mình áp vào lòng bàn tay Thời Tuân đang chìa ra trước mặt.

"Gì cơ? Thời Tuân mời Lạc Tiểu Liên khiêu vũ cơ á ? Có phải là mình đang bị hoa mắt không đây ?

“Không biết kiếp trước nó tu tròn quả phúc thế nào mà mấy chàng đẹp trai trường nào cũng xoay quanh nó như đèn cù?” Nữ sinh có mái tóc bới lệch kiểu công chúa lên tiếng phụ họa.

"Nước da thì vừa đen vừa thô, suốt ngày bện hai bím tóc, sao trông nhà quê thế không biết! Người như thế làm sao xứng để khiêu vũ với hoàng tử Thời Tuân được chứ?” Một giọng nói the thé cất lên.

“Chẳng nhẽ nó dùng bùa mê thuốc lú đánh cắp trái tim người khác? Đúng đúng đúng rồi! Chắc là thế!” Giọng người thứ tư than vãn.

Trong phút chốc, hội trường nơi tổ chức vũ hội vốn dĩ đã vô cùng náo nhiệt giờ đây càng thêm ồn ã. Đúng lúc ấy, một tiếng hét như xé vải phá tan bầu không khí hỗn loạn. Hệt như có một thỏi nam châm cực lớn đặt ngay cửa ra vào, tất cả mọi người đều nhất loạt quay đầu về phía đó.

“Ui chao, Giang Sóc Lưu! Có cả anh Văn Chấn Hải nữa! Úi trời ơi, cả 'cơn lốc’ Tinh Hoa cũng có mặt kìa!”

“Ba anh chàng này đi với nhau tỏa vầng hào quang chói lòa, mình sắp không mở được mắt ra nữa rồi!”

“Thời Tuân đẹp trai hơn hay là Giang Sóc Lưu đẹp trai hơn, trời đất ơi! Cuộc đời này sao cứ luôn buộc ta phải lựa chọn, mình nên chọn ai nhỉ?”

“Vừa nãy khi thấy Thời Tuân mình đã nhận ra trên đời này chắc không thể còn ai đẹp trai hơn anh ấy nữa!

Nhưng bây giờ nhìn Giang Sóc Lưu, mình lại có cảm giác như thế! Trời ơi! Hai anh ấy đều giống như thiên thần í!”

“Giang Sóc Lưu chẳng khác gì một viên kim cương lấp lánh! Vừa đẹp trai vừa học giỏi, gia thế lại giàu sang. Cả âm nhạc, hội họa, võ thuật và thi đấu thể thao anh ấy đều xuất sắc. Tụi mình không dám nhìn thẳng anh ấy!”

Đôi lông mày rậm của Giang Sóc Lưu hơi nhướng lên, đôi mắt tinh tường như chim ưng nhìn xuyên qua đám đông, toàn thân cậu toát lên phong thái đậm chất quý tộc. Đứng hai bên cậu là Văn Chấn Hải và Tiêu Nham Phong.

Văn Chấn Hải vẻ mặt nghiêm nghị, mỉm cười lịch thiệp nhìn đám con gái đang vây quanh ba người bọn họ. Bỗng dưng trong đám đông lóe lên một luồng sáng, cậu phát hiện ra gương mặt kiều diễm như đóa anh đào nhưng lạnh lùng băng giá - Thẩm Tuyết Trì đã đến hội trường Super Girl. Vừa trông thấy Văn Chấn Hải, khuôn mặt lạnh lùng hơn cả pha lê trắng ấy bỗng ửng hồng như một đóa sơn trà. Khi bình tĩnh trở lại, Tuyết Trì mới phát hiện ra trong chiếc DV đang cầm trên tay toàn hình ảnh Văn Chấn Hải.

Trong tiếng hò reo của tụi con gái, Tiêu Nham Phong nhìn Văn Chấn Hải đứng bên cạnh mình chằm chặp không chớp mắt. Cậu phát hiện ra đôi mắt sáng lấp lánh như thủy tinh của nữ hoàng băng giá không hề liếc về phía mình. Bộ mặt vênh váo nhìn ngược lên trời của cơn lốc Tinh Hoa lập tức ỉu xìu rũ xuống như tàu rau héo.

Như con rôbốt sắp hết pin, miệng cậu phát ra tiếng rè rè yếu ớt: “Cảm giác được khẳng định, cảm giác được khắng định, cảm giác được khẳng định... Mình nhất định phải trở thành một người đàn ông đích thực trong mắt của nữ hoàng băng giá!”

“Phong, chú ý hình tượng của mình, đừng lẩm bà lẩm bẩm như bà lão nữa.”

Đứng cạnh sân khiêu vũ, Giang Sóc Lưu vừa cảnh cáo Tiêu Nham Phong, vừa đưa mắt tìm kiếm bóng dáng của Lạc Tiểu Liên. Bỗng dưng, khóe miệng cậu hơi nhếch lên. Đang định bước tới thì cậu phát hiện ra Lạc Tiểu Liên đang tay trong tay với Thời Tuân.

“Hóa ra trong con mắt của nữ hoàng băng giá, cơn lốc Tinh Hoa này gần như không tồn tại…í, con bé đang đứng bên gã con trai kia là bạn gái của cậu kìa. Lưu, sao cô ta lại cùng với...”

“Phong, đừng nói nữa...”

Thấy sắc mặt của Giang Sóc Lưu mỗi lúc một sa sầm, Văn Chấn Hải kịp thời ngăn cái miệng như loa phóng thanh của Tiêu Nham Phong.

Giang Sóc Lưu không nói năng gì, đôi mắt vốn trong veo lập tức sắc nhọn như mũi tên băng, đôi môi cậu mím chặt tựa như đang thấy một cánh tượng đáng ghét vô cùng.

Cậu quay ngoắt đi với vẻ mặt lạnh lùng. Đúng lúc ấy lại đụng phải úy Nguyệt Dao, cô ta đã tới bên cậu từ lúc nào không rõ. Khuôn mặt xinh đẹp, đáng yêu như trăng rằm toát lên ánh nhìn dịu dàng chờ đợi. Đôi lông mày cậu dần dần nhíu chặt, nghĩ đến cảnh tượng Lạc Tiểu Liên trao tay cho Thời Tuân, khuôn mặt đẹp như tranh vẽ bỗng đanh lại. Giang Sóc Lưu chộp lấy bàn tay úy Nguyệt Dao, tay kia của cậu thuận đà quàng luôn lên eo cô.

Úy Nguyệt Dao cảm động rưng rưng, mắt bắn ra những hình trái tim màu hồng. Trên khuôn mặt xinh đẹp như búp bê, đôi má cô ửng hồng. Đầu cô dường như phun ra những chùm bong bóng hạnh phúc. Cô mở to đôi mắt như hai hòn ngọc sáng long lanh, nhìn đăm đắm vào gương mặt cứng đơ như tượng thạch cao của Giang Sóc Lưu. Lúc này Úy Nguyệt Dao hệt cô bé tí hon vừa được cho kẹo, ngước nhìn chàng hoàng tử trong tòa lâu đài cao tít tắp.

Nguyệt Dao không rời mắt khỏi Giang Sóc Lưu, điệu nhảy vẫn tiếp tục xoay tròn. Cô nắm chặt bàn tay Giang Sóc Lưu, ngắm mãi không chán khuôn mặt nhìn nghiêng tuyệt mĩ. Hệt như một fan trung thành tỏ lòng ngưỡng mộ thần tượng của mình, cô chẳng hề để ý liệu lòng Giang Sóc Lưu có hướng về mình hay không.

“Oa! Công chúa Dao và hoàng tử Lưu đẹp đôi quá! Y như đôi kim đồng ngọc nữ bước ra từ truyện cổ tích!”

“Haizz... Dù biết rằng trong cả Liên minh Tinh Hoa này, người xứng đôi với hoàng tử Lưu chỉ có một mình Úy Nguyệt Dao, nhưng sao con vẫn thấy không cam tâm chứ? Ông trời ơi, ông thật không công bằng.”

“Đủ rồi đấy! Con vịt bầu xấu xí kia, ngay cả xách dép cho công chúa Dao cô cũng chẳng xứng đâu!”

Thời gian trôi qua thật nhanh, bản nhạc sắp kết thúc, úy Nguyệt Dao quét ánh mắt mang luồng điện sát thương cực mạnh hạ gục bất kì nữ sinh nào có ý đồ mon men lại gần Giang Sóc Lưu. Cô thỏ thẻ ngọt như kẹo gợi ý Giang Sóc Lưu: “Lưu à, chúng mình nhảy thêm một bản nữa nhé?”

“Thôi khỏi!” Giang Sóc Lưu không rời mắt khỏi Lạc Tiểu Liên, lẹ làng xoay người lướt nhanh tới sát bên cạnh Thời Tuân và Lạc Tiểu Liên. Cậu giơ tay ra túm lấy Lạc Tiểu Liên kéo về phía mình như con diều hâu tóm được gà con, rồi đẩy úy Nguyệt Dao điệu đà như con chim công trượt vào vòng tay của Thời Tuân. Vụ trao đổi bạn nhảy diễn ra êm ru.

Từ lúc Giang Sóc Lưu xuất hiện, Lạc Tiểu Liên đã trông thấy cậu ta, cô luôn thấp thỏm liếc trộm về phía Giang Sóc Lưu. Đang gắng dẹp bỏ suy nghĩ lộn xộn như mớ bòng bong, việc đổi bạn nhảy nhanh như chớp khiến cô giật bắn mình.

Trời đất! Thế này là thế nào? Sao như trò ảo thuật vậy? Bạn nhảy sao lại biến thành Giang Sóc Lưu thế này?

Bàn tay Lạc Tiểu Liên bị Giang Sóc Lưu nắm chặt. Đôi lông mày dài như đuôi én in đậm trên khuôn mặt trắng trẻo như thiên sứ của cậu, đôi mắt đen láy trong veo, thần bí và xa xăm nhưng vô cảm nhìn cô trân trân, cánh tay rắn rỏi ôm riết lấy eo Lạc Tiểu Liên, rồi dìu cô xoay tròn trên sân khấu.Truyen8.mobi

Thịch thịch thịch! Khuôn mặt Lạc Tiểu Liên từ ửng hồng chuyển sang nóng bừng như đang lên cơn sốt.

Cô nhìn trân trân Giang Sóc Lưu, ngửi thấy một mùi hương dễ chịu phảng phất trên người cậu ấy. Trái tim cô hệt như chiếc lò xo của ghế sô pha, cứ nảy lên nảy xuống liên hồi như muốn vọt ra khỏi lồng ngực.

Thấy gì đó hơi bất an, cô nghiêng đầu quay lại, không ngờ trông thấy úy Nguyệt Dao đang cười lạnh tanh. Cô ta chẳng hề tỏ ra tức giận, chỉ trề môi, nhún vai rồi quay sang phía Lạc Tiểu Liên nở nụ cười chua chát.

Tiểu Liên thấy trong lòng thanh thản đôi chút, nhưng nghĩ đến chỉ vì vụ trộm sách ở thư viện mà cô bỏ rơi Giang Sóc Lưu; nghĩ đến việc bị thầy trưởng phòng giáo vụ bắt lỗi, Giang Sóc Lưu đã đứng ra cứu; rồi việc Giang Sóc Lưu dày công chuấn bị party mà mình không tham gia, cô lại thấy vô cùng áy náy.

"Tối nay không đến party được xin lỗi nhé! Bởi vì... tôi phải tới phòng trên cùng của thư viện để lấy sách, làm vậy mới được tham gia vào nhóm học tập!"

"Thế sao lại đi cùng Thời Tuân?'"

"Tôi và cậu ấy chỉ tình cờ gặp nhau thôi! Trước đó đã xây ra một sự cố nho nhỏ, tôi gặp anh Hàn Thu Dạ!"

"Ồ... Ngày Valentine trắng của bé Củ Lạc đáng nhớ quá nhỉ?. Hết bạn trai này lại tới bạn trai khác."

"Giang Sóc Lưu, cậu muốn cà khịa với tôi hả ?- Bọn họ đâu phải là bạn trai của tôi- Tôi chỉ tình cờ gặp thôi!"

Thế sao bé Củ Lạc lại không tình cờ gặp tôi? Chúng ta đã hẹn nhau sẽ đến ngôi làng ven biển rồi cơ mà!"

Lạc Tiểu Liên hoang mang đưa mắt nhìn bộ mặt lạnh như tảng băng của Giang Sóc Lưu, cô định mở miệng nhưng không biết nên nói gì, như thể mấy ngàn viên kẹo Magic Pop đang nhảy tanh tách trên đầu lưỡi mà không thể thốt ra một từ nào.

“Cô thật kém cỏi!” Lúc Lạc Tiểu Liên đang ra sức tự cố vũ bản thân thì Giang Sóc Lưu đột ngột mở miệng, nói như điểm trúng huyệt cô.

“Gì... gì cơ?” Vừa di chuyển bước chân theo Sóc Lưu, Tiểu Liên vừa nghênh mặt lên hỏi.

“Cô chọn tên bại tướng dưới tay tôi làm bạn nhảy. Thời Tuân đánh tennis không thắng nổi tôi, nhảy valse cũng không giỏi hơn tôi, không ngờ trình độ đánh giá của cô lại kém thế, Lạc Tiểu Liên ạ!”

Giang Sóc Lưu vênh mặt lên, đôi mắt đẹp đẽ như nhìn xuyên qua đầu Lạc Tiểu Liên và hướng thẳng về một nơi xa xăm, như thể cô chỉ là người trong suốt vậy.

Hu hu hu, sao cứ nói chuyện với thằng cha này là đầu óc mình lại bị mất kiểm soát nhỉ? Nói chuyện thì phải nhìn thẳng vào người ta chứ, đó là phép lịch sự tối thiếu mà. Chẳng nhẽ hắn nhảy cùng mình, rồi thốt ra những lời lẽ ngạo mạn như một con công xòe đuôi chỉ là vì mục đích trả thù vụ hắn bị bỏ rơi lần trước ư?

Cảm giác áy náy trong lòng Lạc Tiểu Liên lập tức tan biến như cục đá cháy thành nước, người cô lập tức bừng bừng lửa hận, lồng ngực phập phồng mạnh như túi gió, cô nguýt dài Giang Sóc Lưu một cái: 'Thời Tuân là bạn tôi, tôi đã có lời nhờ cậu ấy làm bạn nhảy từ trước. Cậu ấy đã có người trong lòng rồi... Giang Sóc Lưu, cậu đúng là đồ óc heo!”

Lạc Tiểu Liên vừa thở hổn hển vừa gào tướng lên, mặt cô đó gay, cả tròng mắt trắng cũng vằn đỏ. Cô đẩy mạnh hắn ra rồi quay ngoắt người giận dữ bỏ đi.

Giang Sóc Lưu ngớ người, vừa như giận lại vừa như vui, đứng im nhìn theo dáng vẻ hung hăng như con gà chọi của Lạc Tiểu Liên. Một lúc lâu sau, cậu bất giác nhoẻn miệng nở một nụ cười sáng láng như ánh dương mùa hạ.

Đúng lúc này, bên tai Giang Sóc Lưu văng vắng tiếng gọi vui đến phát cuồng. Cậu chợt nhìn xuống. Thì ra trong điệu valse du dương, một lượt đối bạn nhảy đã kết thúc.

Lúc này cậu thấy một nữ sinh người mập ú xúc động tới mức nước mắt cứ trào ra, sướng đến phát cuồng khi nắm lấy tay cậu.

Nụ cười của Giang Sóc Lưu lập tức như đông cứng lại, trông chẳng khác gì màn hình vi tính bị treo. Cậu từ từ nhấc cánh tay lên, nắm lấy bàn tay phải nần nẫn như chiếc đùi gà quay của cô gái mập ú.

Sau khi điệu valse kết thúc, Lạc Tiểu Liên mau chóng trở về chỗ ngồi trong góc. Cô vừa uống nước ừng ực vừa đảo mắt quanh sân khấu tìm bóng dáng của Thẩm Tuyết Trì.

Lạ thật, lúc nãy mình còn trông thấy Tuyết Trì và Văn Chấn Hải bên nhau cơ mà, sao bây giờ lại không thấy đâu? Cái tên đầu tổ quạ cũng biến mất luôn... Hu hu hu, không ngờ Tuyết Trì cũng mê giai đẹp quên bạn bè, thế mà nhỏ ta còn tuyên bố sẽ ở bên mình cơ đấy...

Hai tay ôm lấy má, Lạc Tiểu Liên chán nản nhìn đám đông náo nhiệt trên sân khấu. Cô chợt phát hiện ra ở cách đó không xa, Giang Sóc Lưu cũng đang chơ vơ một mình, không có hai “cận vệ” ở bên.

Cậu ấy sẽ lại nhanh chóng có bạn nhảy mới thôi... Với lại, thể nào úy Nguyệt Dao cũng chẳng để lỡ cơ hội tiếp cận Giang Sóc Lưu…

“Chi bằng mình về ôn bài chuẩn bị cho cuộc thi công tháp còn hơn...” Lạc Tiểu Liên ngáp một cái rõ dài.

"Nếu cô cũng thấy tẻ nhạt thì hay là chúng ta cùng tham gia trò chơi đóng vai được không?” Phía sau lưng Tiểu Liên vọng tới một giọng nói nũng nịu đáng yêu như là món bánh pút-đinh phết bơ vậy.

“Hả? Trò chơi đóng vai... Í? Là cô à...”

Lạc Tiểu Liên xoay người lại, đối diện với cô là úy Nguyệt Dao đang nở nụ cười ngọt ngào duyên dáng như một đóa hồng.

“Thật là tình cờ phải không, tôi cũng chỉ có một mình, tiết mục tiếp theo là Tài năng nghệ thuật'! Lạc Tiểu Liên, cô làm bạn diễn cặp với tôi luôn nhé!”

Úy Nguyệt Dao chớp chớp đôi mắt bồ câu to tròn long lanh, nét mặt đáng yêu tỏ vẻ nài nỉ Lạc Tiểu Liên. Điệu bộ khổ sở tội nghiệp khiến Lạc Tiểu Liên thấy không thể cầm lòng.

Chỉ sắm vai bạn diễn cặp trong tiết mục “Tài năng nghệ thuật”, chắc là không có vấn đề gì đâu... Hôm nay tâm trạng úy Nguyệt Dao có vẻ khá vui, nếu mình đùn đẩy từ chối thì hơi ngại...

Lạc Tiểu Liên đưa mắt nhìn Úy Nguyệt Dao, cuối cùng cô cũng gật đầu đồng ý.

“Trong cuộc thi này, chỉ cần dạy cho bạn diễn cặp sở trường của mình là được.”

Trên sân khấu cuộc thi "Tài năng nghệ thuật”, úy Nguyệt Dao đứng hai tay chống nạnh, trên môi nớ nụ cười ngọt ngào quyến rũ, “Sở trường của tôi là trang điểm và phối đồ, vì thế tôi sẽ giúp cô lựa chọn trang phục và trang điểm. Còn cô cũng phải chọn sở trường của mình để giúp tôi hoàn thành.”

“Sở trường của tôi chỉ là nấu ăn.

Chưa kịp nói hết câu, Lạc Tiểu Liên đã bị úy Nguyệt Dao đẩy vào một căn phòng nhỏ bên hông hội trường, úy Nguyệt Dao chọn chiếc váy cotton trắng xinh xắn trong đống quần áo treo trên giá bên cạnh rồi nở nụ cười đẹp như nửa vầng trăng với Lạc Tiểu Liên.

Mười phút sau, úy Nguyệt Dao kéo Lạc Tiểu Liên đến đứng trước gương soi.

Chỉ mới liếc qua, Lạc Tiểu Liên đã ngây cả người.

Thiếu nữ trong gương kia có một làn da mịn màng như ngọc, đôi lông mày đuôi én thanh tú, đen nhánh, đôi mắt to tròn long lanh như hai giọt nước đang lấp lánh, mái tóc đen dài óng ả chảy tràn xuống bờ vai. Bộ đầm màu trắng khiến cô càng thêm mánh mai đáng yêu, toát lên vẻ quyến rũ mê hồn.

Cô gái xinh đẹp trong gương này có thật là mình không nhỉ?

Úy Nguyệt Dao vỗ tay hài lòng, tiếng cười của cô trong trẻo ngọt ngào như tiếng của nàng tiên hoa: “Xong rồi, cô hãy bước ra để cho mọi người sửng sốt bất ngờ nhé!”

Lạc Tiểu Liên túm lấy vạt váy với vẻ bất an, cô chớp chớp đôi mắt như chim non vừa mới chui ra khỏi vỏ trứng nhìn Úy Nguyệt Dao, rồi cười thẹn thùng e ấp: 'Thế này liệu có ổn không? Tôi không chắc...”

Chưa kịp dứt lời, Lạc Tiểu Liên đã bị úy Nguyệt Dao đẩy ào ra khỏi phòng hóa trang. Khi cô chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy những tiếng trầm trồ ngưỡn g mộ.

“Ui da! Không thế nào tin, nữ sinh xinh đẹp này là ai thế ?”

“Lạc Tiểu Liên á? Có phải là mình đang nằm mơ không nhỉ? Các cậu hãy véo tớ một cái nào! Ái ui ui...”

“Nhìn nó ngày thường quê một cục, không ngờ trang điểm lên trông cũng được đấy chứ! Đúng là người đẹp vì lụa!”

“Công chúa Nguyệt Dao cúa chúng ta khéo tay thật đấy. Chứ còn gì; nếu không thì gà rừng làm sao lại hóa thành phượng hoàng được?”

“Nhưng nó cũng có nét đấy chứ! Giờ mình đã hiểu vì sao cả Thời Tuân và Giang Sóc Lưu lại cứ xoay quanh nó rồi! Chúng mình thua Lạc Tiểu Liên cũng chẳng phải chuyện gì mất mặt.”

“Ê, xin cậu đấy, đừng có mặt dày như thế chứ!"

Tiếng bàn tán xôn xao... xôn xao mãi không dứt...

Những lời thầm thì to nhỏ vọng tới khiến mặt Lạc Tiểu Liên bất giác đỏ lựng lên như quả cà chua chín.

Cô luống cuống ngẩng đầu lên liếc nhanh xung quanh. Những người tham dự dạ hội đứng vây kín xung quanh cô. Quan trọng hơn là Giang Sóc Lưu cũng có mặt trong đám đông đó.

Dù đứng lẫn trong đám đông nhưng trông cậu ấy vẫn nổi bật như một vị thần giáng thế. Cả người cậu ấy toát lên ánh hào quang và khí chất vương giả thu hút mọi ánh nhìn, đôi mắt sâu thẳm của vị hoàng tử lộ vẻ sững sờ, nhìn Lạc Tiểu Liên trân trân, như thể đang thốt ra một lời trầm trồ mà không ai nghe thấy được.

Tim Lạc Tiểu Liên đập loạn lên như có một chú thỏ đói bụng nhảy nhót loạn xạ trong lồng ngực.

Khuôn mặt Tiểu Liên ửng hồng. Cô bất giác mừng thầm trong bụng, nhưng rất nhanh sau đó, cô lại buồn bã cúi đầu. Hắn có sững sờ thì cũng để làm gì cơ chứ? Mình và hắn vẫn đang cãi nhau mà.

Đây là lần đầu tiên tên Giang Sóc Lưu nhìn mình với ánh mắt như thế... kể cả hắn còn giận thì mình vẫn thấy không khí giữa mình với hắn cũng không mất tự nhiên như trước nữa...

“Nào, vẻ đẹp của bạn Lạc Tiểu Liên đã khiến chúng ta thấy thế nào là quyến rũ. Điều này cũng chứng tỏ công chúa Úy Nguyệt Dao đã nỗ lực hết mình, nhờ đó mới thành công mĩ mãn. Hai bạn chuẩn bị xong chưa1?- Bây giờ chúng ta sẽ bước vào thử thách tiếp theo nhé!”

Hà Tương Tương, MC có mái tóc ngắn và đôi mắt to vừa soi gương tranh thủ trang điểm thêm vừa tươi cười vui vẻ, lanh lẹ quay về vị trí dẫn chương trình, nhanh chóng kéo khán giả từ trạng thái bất ngờ trở lại, “Mọi người chuẩn bị xong chưa? Bây giờ xin mời bạn diễn cặp của Lạc Tiểu Liên là úy Nguyệt Dao, hội trưởng hội học sinh trường trung học Khâu Lâm lên phát biểu!”

“Bạn Lạc Tiểu Liên là bậc cao thủ nấu ăn; bạn ấy sẽ dạy tôi cách nấu một món ăn thường ngày ngon nhất.” úy Nguyệt Dao mỉm cười ngọt ngào, nụ cười ngọt như mật ong ấy khiến cho đám học sinh trong hội trường trầm trồ.

Tuy có nhiều mâu thuẫn với mình nhưng không thể phú nhận úy Nguyệt Dao là một nữ sinh vừa xinh đẹp lại vừa ưu tú. Giá như trước đây không xảy ra nhiều chuyện không vui như thế...

Lạc Tiểu Liên bất giác ví von úy Nguyệt Dao như một đóa hoa tuylip sang trọng, còn mình giống như bông hoa loa kèn trắng tầm thường.

“Tôi rất muốn được thưởng thức món bánh ga tô hải đường truyền thống của thành phố Tinh Hoa ngon tuyệt. Bánh nhìn có vẻ đơn gián nhưng lại tượng trưng cho vẻ đẹp e ấp của thiếu nữ; bánh có nhân ngọt hải đường và được nướng rất công phu, tượng trưng cho tình bạn thắm thiết. Tôi nghe nói rằng, những cô gái cùng nhau làm ra chiếc bánh hải đường thành công thì sau này sẽ trở thành bạn bè của nhau mãi mãi. Vậy bạn Lạc Tiểu Liên có thể dạy tôi làm món bánh này được không?” úy Nguyệt Dao vừa nở nụ cười tươi rói như đóa hồng nở bung vừa hỏi Lạc Tiểu Liên.

“Không, không vấn đề gì!”

Không ngờ úy Nguyệt Dao lại muốn ăn món bánh truyền thống này. Mình cứ nghĩ một cô gái đài các như vậy nhất định sẽ không có hứng thú với món ăn bình dân.

Nói đi cũng phải nói lại một chút, “trở thành bạn bè của nhau mãi mãi á?” Chẳng nhẽ úy Nguyệt Dao muốn làm bạn với mình sao?

Lúc này, MC Hà Tương Tương như một con chim bồ câu sà vào giữa đám đông, ngắt luôn dòng suy tư của Lạc Tiểu Liên: “Xin mời hai bạn theo tôi, ở đây chúng tôi đã chuẩn bị xong tất cả dụng cụ cần thiết.”

Vừa nói, Hà Tương Tương vừa đến bên chiếc bàn to hình chữ nhật đặt giữa sân khấu, trên bày đủ loại dụng cụ nấu ăn bằng thủy tinh sáng choang và khuôn dập bánh hải đường, cùng với các nguyên liệu như bột mì, muối, mỡ lợn, đậu đỏ, đường trắng; mứt bí...

Úy Nguyệt Dao đi đầu bước lên phía trước, cô đứng trước cái bàn chất đầy các thứ mà không biết bắt tay từ đâu. Đôi mắt to tròn lấp lánh của cô hướng về phía Lạc Tiếu Liên, cất giọng hỏi với vẻ thân mật: “liên, tôi phải làm thế nào?”

“Muối... muối, lấy 50 gam muối ăn hòa tan với nước. Lấy 25 gam dầu lạc rồi cho thêm vào 50 gam nước và trộn chúng thành hỗn hợp...”

Dưới ánh mắt theo dõi chăm chú của mọi người trong hội trường, Lạc Tiểu Liên cất giọng hơi run run để bắt đầu công việc “đầu bếp tạm thời”...

Năm phút sau...

“OK, đã thành công!”

Đôi tay trắng trẻo nõn nà của úy Nguyệt Dao run rẩy bưng ra năm chiếc bánh hải đường thơm phưng phức và vàng rộm như năm đóa hoa tươi. Cô xúc động đến mức hai má ửng đỏ lên.

“Úy Nguyệt Dao, giỏi lắm!”

Chứng kiến khả năng học hỏi và mức độ nắm bắt siêu nhanh của úy Nguyệt Dao, Lạc Tiểu Liên bất giác giơ ngón tay cái lên tán thưởng.

“A ha; tác phẩm của hai bạn Lạc Tiểu Liên và úy Nguyệt Dao đã hoàn thành. Món bánh hải đường mềm xốp hấp dẫn đây, chỉ cần nhìn fff8 đã thấy rất ngon rồi! Tuy nhiên, có ngon hay không thì phải mời một bạn lên đây nếm thứ! Bây giờ, hai thí sinh hãy mời một bạn nam trong hội trường này lên nếm thứ nào!”

MC Hà Tương Tương nhanh mồm nhanh miệng vừa dứt lời đã nở một nụ cười cực kì chuyên nghiệp, tiếng nói của chị ấy nhanh chóng vang khắp hội trường Golden.

“Úy Nguyệt Dao, chúng ta chọn... chọn ai làm người nếm thứ đây?”

Liếc thấy khán giả đang vây quanh nhìn họ chằm chằm như ngắm động vật quý hiếm trong vườn bách thú, Lạc Tiểu Liên khẽ hỏi úy Nguyệt Dao.

“Cứ chọn đại đi!” úy Nguyệt Dao mỉm cười đáp, khuôn mặt cô thán nhiên như không. Lạc Tiểu Liên ngoánh lại nhìn lướt qua đám đông khán giá rồi ánh mắt cô dừng lại chỗ Giang Sóc Lưu.

Cô chỉ thấy cậu ta hơi ngẩng đầu, khóe miệng từ từ nhếch lên với vẻ tự tin.

Cái tên này... biết rõ là mình sẽ mời hắn mà...

Đúng lúc Lạc Tiểu Liên định mở miệng, đột nhiên cô đưa mắt sang bên nhìn bóng dáng rất đỗi thân quen đang hòa vào đám đông.

Đó là Thời Tuân!

Cậu ta đứng cách Giang Sóc Lưu mấy người, gương mặt thanh tú hoàn mĩ vẫn thờ ơ như thường ngày, nhưng ánh mắt bỗng sáng bừng lên khi nhìn về phía Lạc Tiểu Liên.

Câu nói vừa thốt ra cửa miệng, Lạc Tiểu Liên lập tức nuốt ngay vào bụng, cảm giác áy náy trào dâng trong lòng, đôi tai cô bắt đầu nóng bừng lên như món thịt bò nướng bóng lưỡi.

Thời Tuân nhận lời làm bạn nhảy với mình, nhưng vì Giang Sóc Lưu chen ngang nên mới bị bỏ rơi. Chắc Thời Tuân cũng biết hình như Giang Sóc Lưu luôn thích đối đầu với cậu ấy, bây giờ mình phải làm sao? Mình nên chọn ai đây?

Ôi trời, cảnh ngộ này mình không thể lường trước được. Tuy Thời Tuân không phật ý, nhưng mình đã bỏ rơi cậu ấy, không quan tâm tới cậu ấy thì kể ra cũng hơi quá đáng.

“Xem ra bạn Lạc Tiểu Liên cũng khó lựa chọn! Vậy nếu bạn nam nào sẵn lòng nếm thứ món bánh hải đường thì hãy lấy đĩa trên bàn ăn mang tới cho Tiểu Liên và Nguyệt Dao! Ai cũng có thể nhé! Thế nào? Có bạn nam nào sẵn sàng nếm thứ không?”

Thấy Lạc Tiểu Liên đứng đờ ra tại chỗ, do dự trù trừ mãi, MC Hà Tương Tương lập tức nảy ra một ý định, dưới sân khấu lại xôn xao bàn tán.

Lộp cộp! Lộp cộp!

Ai ngờ khi MC vừa dứt lời, hai bóng nam sinh liền chạy ào đến trước mặt Lạc Tiểu Liên. Cô chưa kịp hoàn hồn thì hai chiếc đĩa trắng tinh hệt như hai bức chiến thư đầy thách thức cùng một lúc đặt xuống trước mặt cô.

Lạc Tiếu Liên giật mình ngẩng mặt lên thì thấy cá Giang Sóc Lưu và Thời Tuân đang đứng vai kề vai trước mắt cô như hai vị thần hộ vệ. Giang Sóc Lưu hơi vênh mặt lên, gương mặt điển trai tỏ vé điềm tĩnh và vững vàng tựa như tảng đá lớn trong cơn cuồng phong, nhưng đôi mắt sáng lấp lánh lại giống hệt một lưỡi kiếm sắc lạnh, cứ nhìn chằm chằm Lạc Tiểu Liên như đang muốn nói: “Cô không chọn tôi thứ xem?”. Còn phía bên kia, Thời Tuân thọc một tay vào túi quần, khuôn mặt thanh tú hơn cả con gái vẫn có vẻ nhã nhặn ôn hòa như một cơn gió nhẹ. Dù ngọn lửa chiến tranh hừng hực toát ra từ người Giang Sóc Lưu có thổi sang phía cậu ấy thì cũng hóa thành một làn gió thu mát rượi trong nháy mắt.

Hic hic, đây có lẽ là một bài toán lựa chọn khó nhất mà mình gặp phải từ khi đỗ vào Liên minh Tinh Hoa.

Đến nước này, mình cũng chỉ có thế...

“Tôi, tôi chọn...” Lạc Tiểu Liên quay mặt sang Thời Tuân, mỉm cười rạng rỡ. Một tay cô chộp lấy chiếc đĩa của cậu ấy, sau đó bơ luôn Giang Sóc Lưu và nói dõng dạc: “Tôi chọn Thời Tuân là người nếm thứ!” Dứt lời, cô lập tức gục đầu xuống như thể vừa vớ được cục vàng dưới đất.

Im phăng phắc... Im phăng phắc...

Ui chao... Đáng tiếc mình vẫn không thể tránh được!

Những luồng tia xạ chết chóc ào đến tới tấp, xuyên thẳng vào trái tim cô.

Nụ cười của Giang Sóc Lưu tan biến, hắn đứng nguyên tại chỗ với vẻ mặt vô cảm, nhưng đôi mắt đẹp mê hồn như phóng ra những tia xạ của bão mặt trời. Trừ Thời Tuân, cả hội trường bị bao trùm không khí nặng nề và phẫn nộ phát ra tưg Giang Sóc Lưu.

Nếu như ánh mắt có thể giết  người thì Tiểu Liên đã hóa thành tro bụi trên cõi đời này từ lâu rồi.

Đúng lúc ấy, Thời Tuân nhướng đôi lông mày hình cánh cung lên, mỉm cười nhẹ nhàng hệt như một vị thiên sứ tỏa ánh hào quang màu trắng bạc và cậu khẽ nói với vẻ khá hài lòng: “Liên à, cảm ơn cậu. Tôi vô cùng vinh hạnh.’

Cả hội trường vẫn im phăng phắc, Thời Tuân nở nụ cười quyến rũ, sau đó bước lên phía trước. Lạc Tiểu Liên cất bước theo phản xạ, đặt một miếng bánh hải đường nóng hôi hổi vào trong đĩa rồi đưa cho Thời Tuân. Thời Tuân cầm lên và cắn một miếng, đôi mắt tuyệt đẹp nhắm nghiền lại.

Vô số nữ sinh đứng xung quanh lập tức ước rằng mình có thể biến thành miếng bảnh hải đường may mắn đó.

“Quả đúng là ngon tuyệt”.

MC Hà Tương Tương lập tức không bỏ lỡ cơ hội khuấy động không khí trong hội trường, cô vỗ tay để xua đi không khí ngượng ngập lúc trước, “

Hai bạn Lạc Tiểu Liên và Úy Nguyệt Giao thể hiện rất xuất sắc phần thi, xin chúc mừng hai bạn đã trở thành quán quân cuộc thi “tài năng nghệ thuật.”

Tiếng vỗ tay lẹt đẹt... lẹt đẹt...

Hà Tương Tương nhiệt tình vỗ tay trước ánh mắt gườm gườm như sát thủ của Giang Sóc Lưu, vì thế chẳng có mấy ai dám hưởng ứng tiếng vỗ tay của Hà Tương Tương.

‘Tuyệt quá, chúng mình là quán quần rồi!”

Úy Nguyệt Dao chợt nhảy chồm lên, vui sướng kéo tay Lạc Tiểu Liên. Đôi mắt to tròn long lanh như búp bê của cô tràn ngập niềm vui và nụ cười chân thành nở trên gương mặt. Lạc Tiểu Liên miễn cưỡng mỉm cười đáp lại. Nếu là trước đây, cô chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng vui sướng. Cô không ngờ mình có thể hợp tác với úy Nguyệt Dao; giành được cá ngôi vị quán quân. Mọi người đều vô cùng ngạc nhiên, nhưng mà…

Bản thân cô lại thấy không vui.

Hic hic hic, cái bộ mặt sắt đen sì của Giang Sóc Lưu chắc có thể cạo ra được cả một chậu gỉ sắt. Lát nữa mình không biết giái thích với hắn ra sao? Hai đứa vốn đã hiểu lầm, bây giờ lại càng mâu thuẫn thêm. Hắn vốn kiêu ngạo và cứng đầu là thế, kể cả mình có nói rách cả miệng, hắn cũng không nghe lọt tai đâu... Thôi kệ, không nghĩ nữa!

Lúc nãy vì buồn bực quá nên mình chưa kịp đáp lại ý tốt của Úy Nguyệt Dao. Nghĩ kĩ lại, mình cũng nên cám ơn người ta một câu…

Lạc Tiểu Liên ngoảnh lại tìm kiếm úy Nguyệt Dao, cô đưa mắt nhìn một lượt khắp hội trường nhưng chẳng thấy bóng dáng cô ta đâu cả. Lúc này Tiểu Liên mới biết sau khi công bố kết quá cuộc thi “Tài năng nghệ thuật”, đám đông đã tán mát rồi.

Lạc Tiểu Liên vừa đưa tay ôm má, vừa chậm rãi lẩm bẩm: “Mọi người giải tán nhanh thế không biết! Tuyết Trì khuyên mình đừng ăn trái táo độc mà hoàng hậu đưa cho. Nhưng nếu trái táo đó không hề có độc thì sao nhỉ? Hình như Úy Nguyệt Dao không có ý đồ xấu...”

Đang mải lẩm bẩm thì một bàn tay chìa ra trước mặt cô, trong đó có một quả táo đỏ tươi rói.

“Nếu như là tôi đưa thì sao!”

Một giọng nam hơi trầm và dễ nghe, ẩn chứa tức giận vẳng bên tai cô. Lạc Tiểu Liên ngẩng mặt lên, thấy Giang Sóc Lưu đứng lù lù cạnh mình từ lúc nào. Tay hắn đang nghịch quá táo, khuôn mặt điển trai như bị một lớp sương mờ che phú. Lúc này, Lạc Tiểu Liên dường như còn trông thấy đôi cánh ác ma đen sì trên lưng hắn đang sắp sửa tung bay lên.

“Lạc Tiểu Liên, xem ra sau vụ hẹn hò ở thư viện, quan hệ giữa cô và Thời Tuân tiến triển nhanh gớm nhí!”

Giang Sóc Lưu tiến sát lại. Cậu ta cúi xuống, trong đôi mắt lạnh lùng kia như có hai đốm lửa cháy hừng hực, bàn tay rắn rỏi bóp chặt lấy trái táo như thể đó là cái đầu của Lạc Tiểu Liên, "Nói mau! Có phải hắn cho cô lợi lộc gì, nên cô mới chọn ngay hắn không hề do dự phải không? Tôi biết ngay mà, kiểu người như cô làm gì cũng đều có mục đích cả. Sao cô không nói hả?”

Tiêu đời, tiêu đời rồi! Nghe giọng nói đầy thịnh nộ của hắn, Lạc Tiểu Liên thấy sờ sợ. Cô nắm chặt hai bàn tay thành nắm đấm, lòng bàn tay túa mồ hôi đầm đìa. Thấy gáy mình nóng ran lên như bị một quả cầu lửa đang thiêu đốt, cô không dám ngẩng mặt lên.

Rõ ràng hắn hiểu lầm ý mình. Đáng ghét, mình không hề sai, nhưng sao mình lại sợ hắn ta hệt như ếch sợ rắn thế nhỉ? Lạc Tiểu Liên, mày trở nên nhút nhát từ bao giờ thế?

“Việc này, chuyện này, không phải, mà là...” Lạc Tiểu Liên ấp a ấp úng trong miệng, giọng nói lí nhí như tiếng muỗi kêu vo ve.

“Mà là cái gì?” Giang Sóc Lưu lại áp sát thêm một bước, khóa chặt cô trong tầm mắt.

“Mà là, mà là..Lạc Tiểu Liên đột nhiên đưa mắt liếc nhìn trái táo.

Đinh! Có đây rồi!

Tiểu Liên giằng lấy trái táo, cắn một miếng rõ to. Sau đó cô ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đang bừng bừng lửa giận của Giang Sóc Lưu, nói to dõng dạc: "Thời Tuân không hề cho tôi lợi lộc gì cả. Tôi mời cậu ấy tham dự buối dạ hội Super Girl để có bạn nhảy. Chính vì vậy... tôi thấy mình không nên thờ ơ với cậu ấy. Giang Sóc Lưu, tôi với cậu cần gì phải khách sáo cơ chứ. Nếu sau này có thời gian ránh, tôi sẽ làm bánh hải đường cho cậu mỗi ngày. Cho đến khi cậu phát chán, không muốn ăn món bánh đó nữa mới thôi!”

Sau một hồi yên lặng, Giang Sóc Lưu không nói năng gì; nhưng sắc mặt vẫn sa sầm. Một cơn gió lạnh cuốn vài chiếc lá khô thổi tạt qua vạt váy của Lạc Tiểu Liên.

Lạt xạt... Lạt xạt …

“Cám... cám ơn quả táo của cậu, rất... rất ngon...”

Lạc Tiểu Liên lại cúi xuống, lặng lẽ gặm nốt trái táo mà không cảm nhận được tí hương vị gì của nó.

Đáng ghét thật, thằng cha này sao khó hiểu thế nhỉ? Mình nói như thế rồi còn gì, sao hắn vẫn nhìn mình với ánh mắt thù hằn vậy? Hu hu hu, hắn cứ nhìn chằm chặp như thế thì mình cũng cảm thấy mình là tội nhân thiên cổ mất thôi! Hu hu, có ai cho tôi một chiếc khiên sắt để chống đỡ ánh nhìn sắc như dao cạo của hắn không?

“Bé Củ Lạc, bé nói lời phải giữ lấy lời đấy nhé, hiểu không hả? Vừa hất hàm mạnh một cái, Giang Sóc Lưu vừa dí ngón tay lên trán Lạc Tiểu Liên. Bộ mặt ám khói đen sì của hắn như được một bàn tay thần kì lau sạch sẽ. Gương mặt cứng đơ sa sầm như mặt băng được ánh mặt trời chiếu rọi, một nụ cười nhẹ êm dịu và ấm áp lại ló ra, “Thấy bé có vẻ rất thành khẩn nên tôi tạm thời chấp nhận. Từ mai bé phải làm bánh hải đường cho tôi, chỉ làm cho một mình tôi ăn đấy, cho đến khi nào tôi không muốn ăn món bánh đó nữa mới thôi.”

Sao thằng cha này thay đổi nhanh đến chóng mặt vậy? Rõ ràng mình chẳng làm gì sai, thế mà bây giờ mình như vừa có tội lại vừa phải làm bánh không công cho hắn ăn. Giang Sóc Lưu, ngươi thật quá quắt!

Nhưng mà... hắn cười rồi kìa... Từ lúc bước vào hội  trường, mặt hắn cứ phẳng lì như mới bị bàn là chạy qua. Bây giờ hắn đã quay về bộ dạng nhăn nhở thường ngày rồi. Mình nên mừng hay nên khóc đây?

“Sao không nói hả? Bé Củ Lạc đang nghĩ gì thế?” Giang Sóc Lưu đột nhiên ghé sát Lạc Tiểu Liên, hắn bán tín bán nghi nhìn chằm chằm vào mặt cô, như đề phòng cô sẽ từ chối mình.

“Không, chẳng nghĩ gì cả! Tôi đã nhận lời với cậu rồi mà, Lạc Tiểu Liên này nói lời sẽ giữ lời, không bao giờ nuốt lời đâu!”

Như con chuột đồng trông thấy diều hâu, Lạc Tiểu Liên vội vàng vỗ vào ngực mình cam đoan, rồi đi giật lùi mấy bước về phía sau giữ khoáng cách với Giang Sóc Lưu.

Thằng cha này vẫn chứng nào tật nấy. Chẳng hiểu sao cứ thích dí sát mặt hắn lại gần mặt mình thế nhỉ? Ư hu, chẳng nhẽ hắn không biết nếu cứ làm thế mình sẽ sớm mắc bệnh tim sao?

“Bé nói rằng Thời Tuân đã có đối tượng rồi hả?”

Không ngờ Giang Sóc Lưu lại đột ngột đặt tay lên vai Lạc Tiểu Liên, hắn hất hàm hỏi với vẻ mặt rất nghiêm túc, “Người hắn thích là ai vậy?”

Lại sắp sửa đây! Tên thiếu gia này bắt đầu thói hoạnh họe từ bao giờ vậy?

Lạc Tiểu Liên nhếch mép đáp lại: “Tôi không thể nói cho cậu biết, đó là bí mật cúa Thời Tuân.”

Giang Sóc Lưu bĩu môi ra vẻ không tin. Lạc Tiểu Liên dường như lại nhìn thấy đôi cánh ác ma màu đen khổng lồ sắp mọc ra một lần nữa. Giang Sóc Lưu nhìn cô với ánh mắt sắc như dao cạo: “Mọi bí mật của Thời Tuân, bé đều biết hết ư?”

“Giang Sóc Lưu, cậu đừng tré con thế!” Lạc Tiểu Liên nhăn mặt với Giang Sóc Lưu, rồi vỗ vai hắn ta an ủi, "Tôi có thể tiết lộ cho cậu biết! Người mà cậu ta thích xinh đẹp mĩ mãn, như thế là một nữ thần!”

“Giang Sóc Lưu hơi nhíu mày, khóe miệng hé mở như một đóa hoa khẽ rung rinh. Cuối cùng cậu cúi xuống nhìn Lạc Tiểu Liên, đôi mắt lạnh lùng như dòng sông băng chợt lộ vẻ hóm hỉnh như có làn gió xuân vừa thổi qua, “Đẹp mĩ mãn như thể nữ thần hả?... Hơ hơ hơ, vậy thì tôi có thể yên tâm rồi, người đó chắc chắn không phải là bé.”

“Hả? Giang Sóc Lưu, đồ tiểu nhân, cậu chết quách đi cho rồi!”

Lạc Tiếu Liên bị trúng chiêu khích tướng, lồng ngực  phập phồng lên xuống như chiếc túi gió, “Giang Sóc lưu, cậu đừng quên chúng ta sẽ trở thành đối thủ trong cuộc thi công tháp. Đừng có mà coi thường tôi, bây giờ chúng ta là đối thủ ngang hàng nhé!”

Giang Sóc Lưu nhún vai, mỉm cười ranh mảnh, đôi mắt lấp lánh như sao phát ra tia sáng vui vẻ, “Bé Cú Lạc, có câu tục ngữ này bé đã nghe bao giờ chưa? 'Ngu si thì hưởng Thái bình, càng khôn ngoan lắm càng oan trái nhiều'!”

“Đồ tồi! Kẻ nào coi thường tôi thì sẽ bị nguyền rủa, không thể đoạt được ngôi Vương đâu. Giang Sóc Lưu, cậu cứ đợi đấy, hừ!”

“Vậy thì... Tôi sẽ chờ xem, bé Củú Lạc ngố rừng ạ!”

“Đồ óc heo!”

Giang Sóc Lưu gõ đầu Lạc Tiểu Liên, rồi ghé sát mặt hắn vào tai cô thì thầm vẻ bí mật: “Đến điệu nhảy cuối rồi, theo nguyên tắc thì đây là giây phút chọn bạn nhảy mà mình thầm để ý. Nhưng bạn nhảy của bé lại có người yêu mất rồi, vậy tôi mời bé nhảy nhé, thưa tiểu thư óc heo cứng đầu.”

“Cậu! Cậu tưởng cá thế giới này chỉ đang xoay quanh cậu hả? Đừng lúc nào cũng xem mình là cái rốn vũ trụ!”

Lạc Tiểu Liên phồng mang trợn má, không chịu lép vế; đập vào vai hắn ta một cái.

“Oái, bé ăn gì mà khỏe dữ vậy? Nặng tay quá đấy!

Nhưng danh hiệu 'cái rốn vũ trụ' công nhận hay thật. Bé hãy xoay tròn quanh tôi đi nào.

Đúng lúc Giang Sóc Lưu kéo Lạc Tiểu Liên lên sân khấu vắng tanh không bóng người, cô đột nhiên thấy có ánh mắt sắc như dao chĩa về phía mình. Cô sững người ngoảnh mặt về phía ánh mắt đó nhưng lại không thấy gì.

Mình cảm thấy có gì đó kì quặc, không hiếu vì sao...

Đinh! Đó chính là úy Nguyệt Dao!

Từ trước tới giờ, trong mắt Nguyệt Dao chỉ có Giang Sóc Lưu, chắc chắn là nhỏ ta đang nhìn chăm chăm vào Giang Sóc Lưu. Hôm nay, lúc Giang Sóc Lưu đích thân mang đĩa tới trước mặt mình, không thấy úy Nguyệt Dao tức giận chút nào. Ngày trước, Giang Sóc Lưu có mặt ở đâu là Úy Nguyệt Dao lẽo đẽo theo tới đó. Thế mà bây giờ khi hắn ta oang oang mời mình khiêu vũ thì úy Nguyệt Dao lại không có mặt.

Không biết từ khi nào chị ta lại để mắt tới một hạt cát nhỏ bé như mình vậy nhỉ?

Mải nghĩ về Úy Nguyệt Dao, Tiểu Liên bỗng dưng vấp một cái, dẫm ngay vào chân Giang Sóc Lưu.

Bên tai cô liền vang lên tiếng cười ranh mãnh cúa Giang Sóc Lưu: “Là do tôi không đủ quyến rũ hay là vai nữ chính quá vụng về vậy? Trong giây phút romantic thế này mà vai nữ chính lại lơ đễnh thế sao?”

Lạc Tiểu Liên chợt bừng tỉnh, cô đưa mắt nhìn xung quanh với vẻ hơi thất vọng. Trên sân khấu, lúc này chỉ có vài ba cặp học sinh đang thong thả khiêu vũ theo tiếng nhạc. Bây giờ bắt đầu chuyển sang điệu slow, bốn bề xung quanh vẫn còn những đám khói sân khấu màu hồng phấn lơ lửng, khung cảnh lãng mạn mờ ảo.

Trước mắt cô gương mặt điển trai của Giang Sóc Lưu đã phóng đại đến N lần cùng hương thơm dìu dịu gần trong gang tấc. Lạc Tiểu Liên bất giác đỏ bừng mặt lên. Cô cúi gằm xuống, nghĩ ngợi trong giây lát, sau đó lại ngẩng đầu lên. Tiểu Liên nhìn thẳng Giang Sóc Lưu và nói: “Tôi thấy chuyện này có gì đó không ổn. Khi cuộc thi Tài năng nghệ thuật’ kết thúc, chẳng thấy úy Nguyệt Dao đâu cả. Cô ấy không chờ cậu mời khiêu vũ mà tự dưng biến mất là sao nhỉ? Đã thế tối nay thái độ cúa cô ấy rất kì quặc, cô ấy tự dưng tốt đột xuất với tôi, linh tính mách bảo...”

Đôi lông mày cong cong của Giang Sóc Lưu hơi nhíu lại, thái độ cậu ấy bỗng trớ nên nghiêm túc, nụ cười ranh mãnh biến mất. Như trở thành một người khác, cậu đưa mắt nhìn kĩ xung quanh, “Nghe cô nói vậy, tôi phát hiện ra thiếu hẳn bao nhiêu người: Thời Tuân, Hải, Phong, Dao, Thẩm Tuyết Trì... Thật trùng hợp, cứ như họ tản đi vội vã là để tham dự một cuộc tụ tập nào đó không bằng...”

Nói tới đó, bước nhảy của Giang Sóc Lưu chợt ngừng lại, Lạc Tiểu Liên bị bất ngờ quá nên đâm sầm vào người cậu ấy.

“Không hay rồi!”

Giang Sóc Lưu vừa khẽ thốt lên một tiếng vừa quay lại kéo Lạc Tiểu Liên đi luôn!

“Sao thế?” Giang Sóc Lưu đi rất nhanh, Lạc Tiểu Liên bị kéo chạy bộ theo suốt dọc đường, hai bím tóc tung bay phía sau lưng. Vừa theo sát Sóc Lưu, cô vừa hói lại rõ to với vẻ ngờ vực.

“Cứ đi theo tôi thì biết.”

Giang Sóc Lưu mím chặt môi, đôi mắt cậu nhìn trân trân về phía trước, ánh mắt sắc lạnh như dao sáng bừng lên.

Gió cứ rít ù ù bên tai. Khi Giang Sóc Lưu vừa kéo tay Lạc Tiếu Liên chạy đến chân tháp thì lúc này cô mới phát hiện ra rằng: Đã có tới ba bốn chục người đang tụ tập dưới chân tháp. Trong đó có một người mắt to, tóc dài đứng chính giữa đám đông như nữ hoàng, trông chẳng khác nào vầng trăng ở giữa các vì sao, chính là úy Nguyệt Dao.

Lúc này, bỗng một bàn tay đặt lên vai Lạc Tiểu Liên. Cô ngoảnh lại nhìn, vui mừng reo to.

“Tuyết Trì, cậu cũng ở đây à?”

Vừa thấy Thẩm Tuyết Trì, Lạc Tiểu Liên liền chộp lấy tay cô, cảm động lắc lắc.

“ừm! Tôi cũng vừa mới tới.” Thẩm Tuyết Trì thủng thẳng nói, ánh mắt ngờ vực hướng về phía úy Nguyệt Dao, người đứng cách đó hắn mấy mét đang mải cười nói, “Đồ xấu xa! Lần nào cũng thay hình đổi dạng. Lại hại người khác.”

Dứt lời, Thẩm Tuyết Trì thong thả bước tới bên Văn Chấn Hải đứng cách đó không xa. Tiêu Nham Phong đứng khoanh tay trước ngực nhìn với thái độ khinh khinh, trông cậu ta cực kì cay cú.

“Hơ, Tuyết Trì có ý gì vậy ?”

Lạc Tiểu Liên lẩm bẩm một mình, ánh mắt cô bất giác chuyển từ chỗ Thẩm Tuyết Trì sang phía úy Nguyệt Dao.

Như bị một luồng điện giật, úy Nguyệt Dao ngơ ngác quay đầu lại, bắt gặp Giang Sóc Lưu đang nắm tay Lạc Tiểu Liên. Nét mặt cô ta lập tức hóa băng, mây đen bỗng chốc phủ kín gương mặt búp bê đáng yêu, ánh mắt oán hận như những mũi kim sắt bay thẳng về phía Lạc Tiểu Liên.

Những người này đang làm gì thế? Vì sao chẳng có thông báo mà lại tụ tập ở đây? Chẳng lẽ mình đã quên mất việc gì sao? Hay là úy Nguyệt Dao đã...

Lạc Tiểu Liên ngẩng mặt lên nhìn Giang Sóc Lưu, không kìm nổi ngạc nhiên, cô hỏi khẽ: “Giang Sóc Lưu, vì sao họ...”

Giọng nói của Giang Sóc Lưu như một gáo nước lạnh toát dội xuống đầu Lạc Tiểu Liên: “Tôi nhớ ra rồi, trước đây thầy Lan Uyển từng nói với học sinh lớp công tháp rằng: Đúng bảy giờ tối ngày 17 tháng 4, tất cả các thí sinh tham dự cuộc thi công tháp phái có mặt dưới chân Tháp Sao để cùng thầy thưởng nguyệt, khi đó thầy sẽ công bố danh sách những thí sinh đầu tiên lọt vào vòng tiếp, được chọn trực tiếp trong cuộc thi Super Girl. Xem ra vụ dán danh sách thí sinh trúng tuyển vòng sau trên báng thông báo chỉ là trò đùa ngày Cá tháng Tư rồi. Suýt nữa chúng ta bỏ lỡ cuộc thi!”

Lạc Tiểu Liên sững sờ đưa tay lên bịt miệng mình. Đôi mắt cô trợn tròn như ốc nhồi. Cô nhìn Giang Sóc Lưu với ánh mắt rất đỗi ngạc nhiên: “Không... không thể nào! Danh sách đó được dán trên bảng tin của trường, đã thông báo tới cả bốn trường trong Liên minh Tinh Hoa rồi cơ mà!”

Ánh mắt sắc sảo của Giang Sóc Lưu nhìn trân trân về phía Tháp Sao, đôi mắt đó phát ra những tia sáng lạnh như ánh sáng lazer màu bạc, thế nhưng miệng cậu ta lại huýt sáo như đang đọc truyện cười: "Bé Củ Lạc này, bé đúng là ngốc hết thuốc chữa thật! Cứ chờ đi, sắp sửa có người vén bức màn bí mật lên rồi đấy!”

Keeét...

Lạc Tiểu Liên quay ngoắt lại, nhìn theo hướng Giang Sóc Lưu chỉ, cô thấy cánh cứa lớn bằng gỗ mộc luôn đóng chặt trên Tháp Sao đang từ từ mở ra. Đầu tiên thầy Lan Uyển xuất hiện với chiếc quạt giấy bằng gỗ đàn hương phe phẩy trong tay, theo sau là anh Kim Nguyệt Dạ, anh Lý Triết Vũ, chị Tô Hựu Tuệ cùng các anh chị Bạch Tô Cơ, Lăng Thần Huyền và Khâu Hiểu Ánh, lần lượt từ trong tháp bước ra.

Những tiếng rì rầm to nhỏ dưới chân tháp bỗng dưng biến mất, tất cả mọi người đều trầm trồ kinh ngạc.

Ba tốp người đi sau lưng thầy Lan Uyển đều nở nụ cười quyến rũ như thể bước ra từ trong tiên cảnh. Họ hước từng bước một xuống bậc thang của Tháp Sao, hòa lẫn vào đám học sinh đang đứng đợi ở đó.

“Đó là chị Tô Hựu Tuệ đấy! Oa! Chị ấy càng ngày càng xinh đẹp! Trông cứ như nữ hoàng ấy nhỉ!” Nỗi ngờ vực lúc trước của Lạc Tiểu Liên bỗng dưng tiêu tan, cô buột miệng hét tướng lên.

“Woa Nữ sinh có mái tóc ngắn xù xù kia là ai thế?- Chiếc đầm ngắn của chị ấy mới sành điệu làm sao! Đẹp đến mức ngơ ngẩn luôn!”

“Nghe nói các chị ấy đều là cạ cứng của chị Tô Hựu Tuệ đấy. Ui da, chị nào cũng xinh đẹp chẳng kém minh tinh điện ảnh. Cậu nhìn chị kia kìa, trông còn đáng yêu hơn cả chị úy Nguyệt Dao nữa.”

“Ê; mọi người trật tự đi! Không các chị ấy lại nghĩ những học sinh ưu tú tham gia công tháp mà chẳng khác gì đám con gái hám giai đẹp tầm thường mất!... A, anh Kim Nguyệt Dạ, cho em xin chữ kí nhé!”

Thầy Lan Uyển nhìn bao quát một lượt đám học sinh đang hào hứng như chảo dầu sôi, rồi mím cười hài lòng, sau đó khoan thai phe phẩy chiếc quạt giấy trên tay: “Trước hết, tôi rất mừng vì tất cả các thí sinh đã có mặt đúng giờ! Tiếp theo đây, tôi muốn nói với các bạn rằng, khi người ta đã cố gắng phấn đấu mãi mà chưa được nếm trái ngọt thành công thì rất dễ bị cám dỗ bởi hạnh phúc đến đột ngột. Nhưng thật mừng, trong giây phút quan trọng như thế này, những bạn có mặt tại đây đều chứng minh bản thân mình có thể chiến thắng được cám dỗ ấy và ai cũng nhớ rõ yêu cầu về thời gian tôi công bố trước đây. Hôm nay mọi người sẽ phải đối mặt với bài trắc nghiệm cuối cùng để lọt vào danh sách được dự thi công tháp, xin chúc tất cả các bạn giành chiến thắng trong cuộc thi này!”Truyen8.mobi

Vài tiếng vỗ tay lộp độp vang lên, thầy Lan Uyển và nhóm sáu người vỗ tay trước để khuấy động không khí. Thế nhưng đa số học sinh đều đang mải lo lắng cho cuộc thi nên chẳng ai vỗ tay theo cả. Tim Lạc Tiểu Liên run rẩy tựa như ngọn nến phập phù trong gió, cô hít một hơi thật sâu để lấy lại thăng bằng cho mình.

Suýt nữa thì tiêu đời! Không ngờ lại còn có kiểu đề thi thế này nữa, buổi dạ hội Super Girl lại chính là bài trắc nghiệm về “sự cám dỗ”.

Hóa ra bây giờ mới bắt đầu cuộc đọ sức thực sự. Không những phái nổi bật xuất chúng trong cuộc thi thường ngày mà còn không được lung lay ý chí trước mọi cám dỗ chơi bời, hưởng thụ. Muốn chiến thắng trong cuộc thi kiểu này. mình nhất định phải cố gắng đến cùng, không được phép lơi là từng phút từng giây, nếu không thì sẽ nhanh chóng bị loại hẳn! Thế mà... mình suýt nữa mái vui mừng với thành công ở Super Girl mà bỏ lỡ mất cuộc tỉ thí thực sự. Nếu tới giây phút cuối cùng mà Giang Sóc Lưu không kịp thời phát hiện ra thì mình đã tiêu đời rồi. Sao úy Nguyệt Dao lại có mặt ở đây sớm thế nhỉ? Chị ta đến đây từ bao giờ? Chẳắng nhẽ...

Đinh!

Cái đầu của Lạc Tiểu Liên tựa như một quá chuông đồng đột nhiên vang lên. Hóa ra thái độ thân thiện trước đó cúa Úy Nguyệt Dao chỉ là để làm mình mê muội mà thôi.

Lạc Tiểu Liên quay sang úy Nguyệt Dao. Đôi mắt cô bùng lên ngọn lửa phẫn nộ, sau lưng như xì ra khói đen. Trước khi bước vào cuộc đọ sức thực sự, có một vài món nợ mình nhất định phải tính sổ cho xong cái đã!

Dường như cảm nhận được ánh mắt phẫn nộ của Lạc Tiểu Liên, Úy Nguyệt Dao quay ngoắt lại thì thấy Tiểu Liên đang nộ khí xung thiên, dường như có thể biến thành con sói xám bự nhảy chồm về phía mình, úy Nguyệt Dao chỉ khẽ nhếch khóe miệng lên tỏ vẻ giễu cợt, rồi khinh khinh nhìn Lạc Tiểu Liên bằng nửa con mắt.

“Úy Nguyệt Dao!”

Lạc Tiểu Liền vươn cổ lên hét to một tiếng. Cô chỉ cảm thấy giọng mình hơi run run vì tức giận, “Cô đã biết từ lâu rồi đúng không! Thực ra cô thừa biết cái cuộc thi gọi là Super Girl chính là bài thi trắc nghiệm cuối cùng để chọn thí sinh được chính thức công tháp! Vì thế cô mới giá vờ tử tế với tôi trong buổi dạ hội để tôi mê muội, mất cánh giác, úy Nguyệt Dao, thủ đoạn cạnh tranh kiểu này chẳng vẻ vang gì đâu!”

Úy Nguyệt Dao làm bộ ngó lơ rồi lườm xéo Lạc Tiểu Liên một cái và lạnh lùng nói: “Này, cô đừng có mà suy diễn rồi ngậm máu phun người nhé.”

“Nếu như cô không biết gì thì vì sao một người luôn ghét cay ghét đắng tôi như cô lại tự dưng tốt đột xuất với tôi thế? Còn nữa, vì sao cô lại muốn tôi cùng tham gia cuộc thi Tài năng nghệ thuật', lại còn báo tôi dạy cách làm bánh hải đường? úy Nguyệt Dao; lúc đầu tôi nghĩ rằng tôi có thể làm bạn với cô cơ đấy ?”

Lạc Tiểu Liên tức phát điên, tim cô đập loạn xạ trong lồng ngực hệt như con ếch đồ chơi được lên sẵn dây cót.

Xem ra mục đích cuối cùng của hoàng hậu xấu xa là đi hại người, đã là cây nấm độc thì sẽ không bao giờ thay đổi được những đốm màu sặc sỡ trên thân nó.

“Lạc Tiểu Liên, nếu cô rút lại những lời vu cáo vừa rồi và xin lỗi tôi trước mặt mọi người thì tôi còn có thể châm chước tha thứ cho cô. Coi cô là bạn bè Cô đừng có mà hoang tưởng nữa, cô thứ nhìn lại mình xem có điểm nào xứng làm bạn với tôi không?”

Úy Nguyệt Dao chớp chớp đôi mắt to tròn như mắt búp bê, rồi quay ngoắt đi, chẳng thèm đôi co thêm một câu nào với Lạc Tiểu Liên nữa.

Lạc Tiểu Liên bị úy Nguyệt Dao chặn họng nên ức đến nỗi không thể thốt nổi một lời nào. Cả người cô nóng bừng bừng vì tức giận, tựa như trong phút chốc có thể biến thành quả bom nổ tung!

Tiếng xì xầm to nhỏ lại rộ lên xung quanh. Khâu Linh Huyên, “hầu cận” trung thành của úy Nguyệt Dao; giương mắt nhìn Lạc Tiểu Liên trừng trừng. Nếu không phải là Giang Sóc Lưu đang đứng bên cô thì có lẽ Khâu Linh Huyên đã cùng một lũ con gái xông vào nện cho cô một trận tơi bời rồi.

Đúng lúc đó, một giọng nói rất đĩnh đạc vang lên: “Lưu, lúc nãy tôi còn lo lắng cho cậu nữa đấy!”

Hóa ra là Văn Chấn Hải. Sau lưng cậu ấy là thẩm Tuyết Trì và Tiêu Nham Phong. Không biết họ đã đến bên Giang Sóc Lưu từ lúc nào.

“Phong, cậu nói đúng đấy! Chính xác là tôi đã bị một kẻ ngốc kéo chân lại, suýt nữa thì không đến được!”

Tuy Giang Sóc Lưu cười tỉnh bơ nhưng bàn tay cậu lại siết chặt tay Lạc Tiểu Liên. Đôi mắt vốn được đám nữ sinh ca tụng là “viên ngọc của Liên minh Tinh Hoa” chợt phát ra những tia sáng lấp lánh hơn cả ánh sao, “Có điều... bé Cú Lạc ngố rừng này, bé yên tâm đi. Tôi sẽ không phó mặc để cô phải ra khỏi cuộc chơi đâu nhé!”

Nỗi tức giận trong lòng Tiểu Liên nhanh chóng được những ngón tay ấm áp cúa Giang Sóc Lưu xua tan. Khuôn mặt cô bỗng dưng đỏ bừng, lan đến tận sau gáy, hai tai cô hệt như còi hơi của tàu thủy phụt ra luồng khí nóng hổi, trắng xóa. Cô cố gắng vùng vẫy thoát khỏi bàn tay Giang Sóc Lưu đang siết chặt tay mình hệt như tám cái vòi của con bạch tuộc.

Đúng lúc đó, Tiểu Liên chợt nghe thấy một giọng nói yếu ớt: “Mình nghe nói, úy Nguyệt Dao còn định bày mưu dồn Lạc Tiểu Liên tới chỗ chân bức tường dễ đổ, sau đó tạo ra vụ tai nạn tình cờ để hại chết Lạc Tiểu Liên nữa cơ.”

Mọi người lập tức đồng loạt quay ngoắt về phía có tiếng nói. Thì ra đó là một nữ sinh tóc bờm cắt gọn ghẽ, mặc đồng phục màu cam của trường Tinh Hoa, trông có vẻ cực kì ngoan hiền.

Khâu Linh Huyên lập tức hùng hổ xông tới: "Cô là ai? Cô có biết tội vu khống công chúa Nguyệt Dao sẽ phải lãnh hậu quả như thế nào không hả?”

Nữ sinh tóc bờm sợ hãi cứ bước giật lùi về phía sau và ra sức xua tay lia lịa. Lúc này, một giọng nói khác cất lên trong đám đông, nghe có vé vừa tán đồng lại vừa như tự nói với chính mình: "Chuyện đó... Mình cũng có nghe nói mà...”

“Mình nghe thấy một chị trường Đức Nhã nói thế.

 “Mình cũng không rõ đầu đuôi thế nào, nhưng chắc là chuyện gì đó mờ ám nên người ta mới đồn thổi."

Tiếng bàn tán xôn xao... xôn xao...

“Đó là tin đồn thất thiệt, tin đồn thất thiệt! Các người đừng nói bậy! Các người đều nghĩ như vậy thì sẽ bị tước bỏ tư cách thi công tháp đấy!” Khâu Linh Huyên gào tướng lên, không chịu kém cạnh.

“Không có lửa thì làm sao có khói được!”

Từ nãy tới giờ chỉ đứng bên nghe ngóng quan sát, lúc này Văn Chấn Hải mới mở miệng. Cậu khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào úy Nguyệt Dao và Khâu Linh Huyên, "Có điều không phải tôi nghe tin đồn mà vừa nãy chính tôi đã ở gần bức tường nguy hiểm đó. Nếu như không có Tiêu Nham Phong theo sát phía sau tôi, thì e rằng tôi đã bị chôn vùi dưới bức tường đó rồi."

“Cậu! Cậu nói bậy! Bức tường đó ít nhất cũng phải cần tới ba người dùng sức đẩy thì mới.

Khâu Linh Huyên nói đến giữa chừng thì dường như ý thức được điều gì đó, mặt cô ta bỗng dưng biến sắc, trở nên xanh xám, hệt như đang xem một cảnh tượng hãi hùng trong bộ phim kinh dị.Truyen8.mobi

Khuôn mặt trắng bệch cúa Úy Nguyệt Dao bắt đầu chuyển sang đỏ bừng. Bàn tay cô ta nắm chặt, cố gắng kìm cho người khỏi run lên.

“Nhìn kìa! Không khảo mà xưng nhá! Cái kiểu dùng thủ đoạn xấu xa hãm hại thí sinh tham gia công tháp của trường Đức Nhã thì phait tước bỏ tư cách thôi! Một nam sinh của trường Đức Nhã vừa thở hồng hộc vừa tuyên bố dõng dạc. Câu nói của cậu ta được mọi người đua nhau hưởng ứng.

“Tụi trường Khâu Lâm kia, mấy người thật quá đáng, tuy tôi không ưa Lạc Tiểu liên cho lắm nhưng dù gì cậu ấy cũng là người của trường Đức Nhã.”

“Ê, đừng có vơ đũa cá nắm nhé! úy Nguyệt Dao tự làm đấy chứ, đừng có mắng oan tất cả học sinh trường Khâu Lâm chúng tôi nha!”

“Thế thì tước bỏ luôn tư cách dự thi cúa úy Nguyệt Dao là xong! Trường Tinh Hoa tụi tôi cũng chúa ghét mấy con nhặng xanh bên trường Khâu Lâm cứ lẽo đẽo bám quanh.”

Như một con gấu trắng hiếu kì vểnh tai theo dõi câu chuyện cúa mọi người từ đầu tới giờ, rồi cũng bị kích động nên Khâu Hiểu Ánh liền hét to: ‘Thầy Lan Uyển ơi, chúng ta có cần phải tước bỏ tư cách dự thi của những con nhặng xanh này không ạ?”

"Ê Hiểu Ánh, bà không được đổ thêm dầu vào lữa nữa…”

Tô Hựu Tuệ và Bạch Tô Cơ cùng lúc nhảy dựng lên cất tiếng ngăn lại.

Đám đông thí sinh tham gia cuộc thi công tháp đang bị kích động như một chảo dầu sôi, mọi người lập tức hướng những ánh mắt hừng hực lửa và vô cùng mong chờ về phía thầy Lan Uyển.

“E hèm!”

Thầy Lan Uyển hắng giọng một tiếng, rồi đưa mắt nhìn khắp một lượt, sau đó thầy dừng lại nơi úy Nguyệt Dao, người gần như đã suy sụp hoàn toàn. Im lặng một lát, thầy Lan Uyển mới chậm rãi lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng thư thái như đang nói về việc chuẩn bị thưởng thức bữa ăn đêm, “Đối với tất cả các bài thi, thí sinh đều phải dựa vào sự phán đoán của chính mình. Vì thế, chỉ cần những thí sinh nào tới Tháp Sao trong khoảng thời gian quy định thì đều giành được quyền tiếp tục tham gia công tháp. Tất cả chỉ có vậy thôi, xin mời các em giải tán!”

Dứt lời, thầy Lan Uyển dẫn Tuyệt Đại Tam Kiều của trường Minh Đức và Tam Đại Thiên Vương của trường Sùng Dương đi thẳng. Tuy nhiên, lời nói của thầy khiến Lạc Tiểu Liên cảm thấy cơn tức giận cứ như sôi lên: Đây gọi là thứ quy tắc gì vậy? Chẳng nhẽ bày mưu hại người ta hết lần này tới lần khác vẫn có thế được bỏ qua hay sao?

Tựa như một ma nữ vừa mới từ dưới địa ngục chui lên, Lạc Tiểu Liên bực tức nhìn theo “đội hình” của thầy Lan Uyển. Trước khi đi khỏi, Tô Hựu Tuệ còn mấy lần ngoái lại nhìn về phía đám đông ở quảng trường; rồi ánh mắt đầy vẻ khích lệ của chị ấy dừng lại chỗ Lạc Tiểu Liên.

Tiểu Liên bỗng dưng cảm nhận được làn hương bạc hà thơm mát và quyến rũ, cô nhanh chóng trấn tĩnh trở lại.

“Bực quá đi mất! Như thế nghĩa là. vẫn cho phép úy Nguyệt Dao thi ư? Kể cả là hội trưởng Hội học sinh trường Khâu Lâm đi chăng nữa thì cũng không được ngoại lệ chứ?”

“Chắng nhẽ chỉ vì lí do úy Nguyệt Dao là hôn thê của Giang Sóc Lưu hay sao?”

“Đúng trăm phần trăm luôn! Trăm phần trăm là chuyện mờ ám! Hóa ra những người có quan hệ với Giang Sóc Lưu đều được đỡ lưng hết!”

“Phải đó! Kể cả con nhỏ nhà quê Lạc Tiểu Liên cũng được thi đấy. Mà hình như cũng do nó cặp kè với anh Giang Sóc Lưu nên mới được ưu ái!”

“Hừ! Một người làm quan cả họ được nhờ, bất công thật! Giang Sóc Lưu đúng là vua của vua, hứ!”

Lạc Tiểu Liên chỉ run rẩy đứng nguyên tại chỗ, nhìn về phía Úy Nguyệt Dao. Cô ta đang sửa sang lại mái tóc dài xổ ra rũ rượi vì bị kích động trước đó. Khi thấy Giang Sóc Lưu đang nắm chặt tay Lạc Tiểu Liên, ánh mắt cô ta lập tức hằn học như con rắn độc. úy Nguyệt Dao nghiến răng bặm môi trừng mắt lên nhìn Lạc Tiểu Liên, sau đó chẳng thèm nói năng gì, quay ngoắt đi dẫn đội nữ sinh trường Khâu Lâm ra về.

“Bộ mặt thật của hoàng hậu xấu xa đấy.” Thẩm Tuyết Trì một tay cầm DV lên, một tay ngoắc vào cánh tay Lạc Tiểu Liên, trong ánh mắt lạnh như băng của cô có luồng điện xẹt qua.

“Nhưng mà, Tuyết à, sao cậu lại phát hiện ra cuộc thi Super Girl là một cái bẫy chứ? May mà cậu cũng đến kịp.” Lạc Tiểu Liên nhìn cô bạn thân hỏi với vẻ quan tâm.

“Tôi...” Khuôn mặt trắng trẻo và lạnh lùng của Thẩm Tuyết Trì lại ửng hồng e thẹn như một đóa hồng nhung. Tuyết Trì hơi cúi mặt xuống, ngượng ngùng liếc nhanh sang Văn Chấn Hải một cái.Truyen8.mobi

“Vì tôi cảm thấy cuộc thi Super Girl vô vị quá nên đã ra ngoài đi dạo cho thay đổi không khí, tình cờ gặp ngay Tuyết Trì.”

Văn Chấn Hải nhanh ý nói lấp vào để che giấu vẻ ngượng ngùng và khó nói củúa Thẩm Tuyết Trì.

“Hải, cậu chẳng thật thà gì cả! Có đúng là hai người tình cờ gặp nhau không hả? Nếu không phải cơn lốc Tinh Hoa là tôi đây trông thấy nữ hoàng băng giá đi theo cậu ra ngoài, liền lập tức theo sau để điều tra ngọn ngành, thì tôi cũng đã bị loại mất rồi!”

Tiêu Nham Phong đứng ra nói oang oang với vẻ bất mãn. Cái đầu tổ quạ của hắn như đang nổ lép bép vì tức giận.

“Cậu... dám theo dõi tôi?” Giọng điệu của Thẩm Tuyết Trì lập tức trở về mức không độ. Cô nắm chặt nắm đấm, cao giọng hỏi lại Tiêu Nham Phong.

“Đúng thế, đúng thế! Ai bảo nữ hoàng băng giá đi mà không thèm gọi tôi lấy một câu chứ? Với lại… chẳng phải là cô cũng đi theo Hải đấy ư?” Thấy Thẩm Tuyết Trì nói chuyện với mình, Tiêu Nham Phong phấn khích hẳn lên. Cậu ta hoàn toàn không chú ý tới những sợi gân xanh lè nổi cục trên trán Thẩm Tuyết Trì.

Bốp!

“Ối a! Nữ hoàng băng giá, đầu tôi sắp bị nứt toác ra

Rồi...

Giang Sóc Lưu và Lạc Tiểu Liên được xem trực tiếp toàn bộ vở hài kịch vô cùng sống động do ba người bạn thể hiện, liền bất giác đồng thanh than thở: “Bọn họ đúng là...siêu nhắng nhít!”

Đúng lúc đó, một thanh niên tóc màu hạt dẻ để đầu đinh, đôi mắt to tròn như nước hồ thu, làn da sữa trắng trẻo và trông đáng yêu như một tinh linh mới chui từ bông hoa ra đi tới: “Lạc Tiểu Liên, hôm nay cậu cũng tham dự dạ hội Super Girl phải không?”

“Cậu là ai vậy?” Lạc Tiểu Liên lúng túng đưa mắt nhìn gương mặt lạ hoắc đó.

“Xin lỗi nhé, tôi quên mất chưa tự giới thiệu, tôi là ứng Thiên Ngữ, hội trưởng Hội học sinh trường Nghiêm Lễ, có gì xin bạn giúp đỡ cho!” Chàng trai nhoẻn miệng cười với mọi người, đôi mắt màu ngọc lục bảo của cậu tỏa ra những tia sáng êm dịu.

Đây... đây... đây chính là ứng Thiên Ngữ, hội trưởng hội học sinh trường Nghiêm Lễ. Trước đây cậu ta toàn đội chiếc mũ to đùng; đeo hai cặp đít chai dày cộp.

"ứng Thiên Ngữ, hội trưởng Hội học sinh trường Nghiêm lễ - nghe nói những ai được ngắm khuôn mặt tuyệt mĩ của cậu ấy sau cặp kính kia sẽ bị ngất xỉu liền ba ngày ba đêm đấy nhé!"

Không ngờ cậu ấy đúng là một mĩ nam khiến ai cũng phải lé mắt. Thế mà bấy lâu nay cậu ta giấu kĩ thế không biết. Nhớ lại những lời đồn về ứng Thiên Ngữ, Lạc Tiểu Liên và mấy người bạn há hốc miệng, trợn tròn mắt nhìn ứng Thiên Ngữ. Ai nấy cùng đứng ngây người ra như mất hồn.

“Nghe nói buổi dạ hội Super Girl được úy Nguyệt Dao dàn xếp rất kĩ lưỡng. Không ngờ cậu vẫn nhớ ra và có mặt ở Tháp Sao đúng giờ cơ đấy!” ứng Thiên Ngữ nhếch môi lên để lộ nụ cười ngọt ngào, quyến rũ như một miếng bơ đường.

“Hừ!” Nghe thấy ba tiếng úy Nguyệt Dao, Lạc Tiểu Liên lập tức 'hừ' một tiếng và thở phì phì. Gan bàn chân như bị kim châm, cô lập tức nhảy dựng lên, “Dạ hội cái gì chứ? Chẳng qua đó chính là một cái bẫy mà thôi! Nếu không có Giang Sóc Lưu kịp kéo tôi chạy tới đây thì tôi đã bị trúng kế mất rồi!”

“Các cậu nghe rõ chưa hả? Chính miệng Lạc Tiểu Liên đã thừa nhận rồi nhé, nó lại dựa dẫm Giang Sóc Lưu kìa!” Lạc Tiểu Liên vừa dứt lời, lập tức đã có người hét toáng lên.

“Đúng là toàn thông tấn xã rùa! Chuyện này thì có gì lạ đâu nhỉ! Tôi biết chuyện này lâu rồi!”

“Nếu tính như vậy thì những người trong bảng chín Soái đều có quan hệ ít nhiều với Giang Sóc Lưu!”

“Hử? Công tháp gì chứ? Chi bằng cứ nói là đội hậu cung và đội bà con thân thích cúa Giang Sóc Lưu đi cho rồi! Hóa ra vị vua không ngai của Liên minh Tinh Hoa là như vậy đấy! Thất vọng quá đi mất!”

Nhăn mặt... Nhăn mặt…

Dường như mặt trời đột nhiên xuất hiện vô số hạt đen, những lời thầm thì to nhỏ không hề có chút thiện chí nào của đám đông xung quanh tựa như những đám mây đen dày đặc vây quanh Giang Sóc Lưu. Cậu ta không nói gì chỉ yên lặng đứng nhìn ứng Thiên Ngữ bằng đôi mắt khó hiểu sâu thẳm như màn đêm. Còn Văn Chấn Hải cũng trầm ngâm đưa mắt nhìn xoáy vào khuôn mặt ra vẻ ngây thơ của ứng Thiên Ngữ.Truyen8.mobi

Thiên Ngữ vẫn tươi cười như thể một thiên sứ bị lạc xuống trần thế, gương mặt hiền lành ấy hệt một đóa hoa cúc trắng tinh.

Tiêu đời rồi! Chỉ tại vừa nãy mình không biết giữ mồm giữ miệng, cộng thêm vụ của úy Nguyệt Dao trước đó nữa, mọi người đều nghĩ rằng Giang Sóc Lưu một tay che cả bầu trời, làm nhiều chuyện mờ ám trong cuộc thi công tháp. Mình biết hắn ta hoàn toàn vô tội mà; nhưng nếu giải thích ngay bây giờ thì chẳng khác nào đổ dầu vào lửa, biết làm sao đây ?

Chán quá đi mất, lẽ nào mình lại bị người ta gài bẫy...

Có phải ứng Thiên Ngữ không nhỉ? Nhưng nhìn điệu bộ thuần khiết, ngây thơ thế kia của cậu ta thì ai dám tin cho nổi. Haizz, những tháng ngày đen tối vì bị gài bẫy bằng mọi thủ đoạn như thế này biết đến bao giờ mới kết thúc đây?

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/t11408-bi-mat-tinh-yeu-pho-angel-chuong-1.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận