[Âm mưu]
Niềm hưng phấn và nỗi bất an như sợi dây màu vàng và màu đen
Hai sợi dây đan xen kết thành một tấm lưới đẹp mắt
Tôi reo lên vui mừng vì may mắn nhưng lại thầm lo lắng
không thấy được gì phía sau lưng
Rốt cuộc đó là nụ cười của nữ thần may mắn
Hay là tấm màn che của nữ thần âm mưu
Ha ha ha ha ha ha… Ôi!
Sáng sớm gió nhè nhẹ thổi, mặt trời ấm áp tựa như lòng đỏ trứng gà đỏ ối tròn xoe treo lơ lửng trên bầu trời xanh biếc không một gợn mây. Dưới ánh nắng buổi sớm mai, đường Cam, một trong mười thắng cảnh của Liên minh Tinh Hoa, trông hệt như một dải lụa sạch sẽ tinh khôi kéo dài tít tắp đến tận chân núi Đại Nguyệt.
Một thiếu nữ tóc thắt bím dáng người mảnh mai, trên lưng đeo một chiếc cặp to đùng, dưới đôi mắt to tròn có thêm hai vết thâm quầng như vẽ bằng than. Cô vừa đi vừa ngáp liên tục như là đang liên tục nuốt trứng gà vậy.
Sáng hôm sau, lời đồn thổi Giang Sóc Lưu là vị Vương được phím trước bắt đầu lan truyền trong trường với tốc độ kinh hoàng. Tất cả mọi người đều bàn tán xôn xao và đa số ai cũng tin sái cổ.
Vì Lạc Tiểu Liên cũng là một trong những người tham dự cuộc thi Super Girl, nên vô hình chung cô đã trở thành đối tượng bị săn tin. Tuy vậy mấy ngày sau đó, dù cô có trả lời thế nào thì người ta cũng đều nghĩ Giang Sóc Lưu đã tiết lộ nội dung cuộc thi cho cô.
Nghĩ tới đó, Lạc Tiểu Liên bỗng thấy áy náy vô cùng, suốt đêm qua cô mất ngủ vì chuyện đó.
Nếu như không phải mình buột miệng nói với ứng Thiên Ngữ... Nếu như không phải vì mình thì Giang Sóc Lưu cũng không bị nhiều lời dị nghị đến thế... Haizz, cái tên này ngày thường không sợ trời cũng chẳng sợ đất, việc gì cũng đều tự mình gánh vác... Mọi chuyện bây giờ càng lúc càng rắc rối, mình phải làm thế nào để bù đắp đây?
Dù sao đi nữa thì tuần tiếp theo đối với các thí sinh được trụ lại trong danh sách là khoảng thời gian thật hạnh phúc. Profile của tất cả các ứng viên đều được post lên diễn đàn của trường. Vì thế mọi ứng viên lọt vào vòng trong đều như những minh tinh điện ảnh, họ đi tới đâu những ánh mắt quan tâm dõi theo đến đó. Chỉ có điều đối với một số người, niềm hạnh phúc đó lại mang theo không ít rắc rối và phiền phức...
Tùng tùng tùng tùng!
Lạc Tiểu Liên vừa đi tới cổng lớn của Liên minh Tinh Hoa thì gặp một đám đông học sinh với trang phục đẹp mắt nắm tay nhau thành đội hoạt náo viên hò hét vang trời. Khi bước tới gần trường, họ vung những quá cầu sặc sỡ làm từ giấy bóng kính đủ màu sắc lên, rồi huơ chân múa tay và đồng thanh chúc mừng từng ứng viên lọt vào danh sách. Ruy băng và giấy kim tuyến lấp lánh đủ màu sắc phủ kín khắp cổng trường.
“Nữ hoàng băng giá, niềm hi vọng của trường Đức Nhã, ngôi sao tương lai, Miss teen! Thẩm Tuyết Trì, cố lên!”
“Báu vật của Liên minh Tinh Hoa! Vị vua không ngai thần bí! Những lời rêu rao, chỉ là chuyện nhỏ! Giang Sóc Lưu, cố lên!”
“ứng Thiên Ngữ, ứng Thiên Ngữ! Thiên tướng Thần Vũ! Sau cặp kính cận dày cộp là khuôn mặt đẹp trai vô song! ứng Thiên Ngữ, cố lên!
“Thời Tuân, Thời Tuân! Thiên vương vô địch! Tân vương còn tìm đâu nữa? Thời Tuân, cố lên!”
Ồn ào... Ô n ào…
Lạc Tiểu Liên hồ hởi nhìn những người đi phía trước mìinh. Ai cũng nhận được lời hoan hô nồng nhiệt như các thành viên hoàng gia tới thăm đại sứ quán. Hai gò má cô ửng hồng vì hạnh phúc. Cô thuận tay vân vê bím tóc và nở một nụ cười rạng rỡ như đóa hoa hướng dương, sau đó giơ tay phải lên vẫy chào đám đông đang vây xung quanh.
“Xin chào mọi người... Mọi người vất vả quá!”
Thế nhưng...
Quác.. .Quác.. .Quác...
Mấy con quạ bay ngang qua đỉnh đầu Lạc Tiểu Liên, để lại một hàng chấm đen nhỏ li ti. Phía sau lưng cô, một làn gió lạnh buốt thổi tới cuốn theo vài mẩu giấy kim tuyến bay tán ra tứ phía.
Không có ai hưởng ứng lời chào của Lạc Tiểu Liên cả. Cánh tay đang giơ lên cao của cô run rẩy một lúc trên không rồi từ từ rũ xuống như tàu lá héo. Những ánh mắt sắc lạnh giống như cơn mưa băng rơi tới tấp xuống đầu Lạc Tiểu Liên. Cô nhìn thấy rõ sự đố kị; bất mãn, thậm chí khinh bỉ trong những ánh mắt săm soi của đám hoạt náo viên...
“Đúng là sự dày vò của hạnh phúc... Sao mình xui xẻo thế không biết."
Khó khăn lắm mới chịu đựng được cho đến khi tan học, Lạc Tiểu Liên hơi rầu rĩ nên một mình tới chân núi Bạch Lĩnh đi dạo. Ở đây không khí thật trong lành, khung cảnh thơ mộng và yên tĩnh, cô có thể tạm thời quên những chuyện không vui đó.
Cô thở phào một cái thật dài rồi lôi chiếc di động ra xem danh sách xếp hạng trên tòa tháp cao màu bạc ở chính giữa khuôn viên trường. Hiện tại ở vị trí Top 3 có Giang Sóc Lưu, Hàn Thu Dạ và Văn Chấn Hải. Ngoài họ ra, nằm trong Top 4 là mấy gương mặt khá quen thuộc, đó chính là: Thời Tuân, Thẩm Tuyết Trì, úy Nguyệt Dao và cả ứng Thiên Ngữ, người mà cô mới biết cách đây chưa lâu.
“Lại đang xem hả?”
Lạc Tiểu Liên đang thừ người ra nhìn trân trân vào bảng xếp hạng thì một bóng người đứng choán hết luồng ánh sáng trước mặt cô. Tiểu Liên ngẩng mặt lên liền bắt gặp đôi mắt đầy lí trí và lạnh lùng của Thẩm Tuyết Trì đang nhìn mình chằm chằm.
“Tuyết Trì đấy à?” Lạc Tiểu Liên thở dài và quăng chiếc di động vào trong cặp sách,
“Tôi xem bảng xếp hạng là để tự cổ vũ mình, nhưng mà... Hu hu hu, tôi lại xếp thứ năm mươi tận dưới cùng cơ, xem ra bị loại là cái chắc rồi!”
“Bị loại Thấm Tuyết Trì nheo nheo mắt.
“Đúng vậy! ... Tuyết Trì à, số tôi cực kì xui xẻo, càng nghĩ càng thấy chán ơi là chán! Mọi người đều nghĩ tôi phải dựa vào Giang Sóc Lưu mới lọt được vào vòng trong. Với lại bây giờ chỉ có năm mươi thí sinh được tham dự công tháp, thế mà tôi lại xếp bét. Muốn lọt vào vòng thi công tháp bắt buộc phải nằm trong Top 10 mới được là một trong chín Soái chứ! Xem ra việc bị loại là chuyện chắc chắn như đinh đóng cột rồi…Truyen8.mobi
Lạc Tiểu Liên vòng hai tay ra sau gáy rồi cứ thế tựa lưng vào một thân cây cổ thụ và đưa mắt nhìn về phía bầu trời xa xa. Một làn gió nhẹ thổi qua, tiếng lá cây rơi lao xao giòn tan phía trên đầu cô, nhưng lúc này trái tim cô lại dường như bị đóng băng, chẳng thể nào cảm nhận được những đốm nắng lấp lánh từ trên tán lá cây đang tỏa xuống quanh mình.
“Có cách khác không?” Thẩm Tuyết Trì nghiêng nghiêng đầu, nhoài nửa người xuống từ trên cành cây.
“Chỉ có thể dựa vào bình chọn của các thầy cô và học sinh trên diễn đàn Liên minh Tinh Hoa thôi, nhưng mà làm gì có ai bỏ phiếu cho tôi cơ chứ? Tôi đúng là một đứa con gái “ba không”: Không tiền, không danh, không sắc, ai mà quý mến tôi cho nổi? Chắc chẳng có ai vui khi thấy tôi lọt được vào vòng trong đâu. Lần này... nếu không nhờ có Giang Sóc Lưu thì chắc chắn tôi đã bị loại mất rồi... Tuyết Trì à, có phải tôi đã sai lầm không? Có phải tôi nên ngoan ngoãn quay về Trung tâm bảo trợ để chuyên tâm làm bánh thì tốt hơn không hả?...”
Dáng vẻ Lạc Tiểu Liên ủ rũ buồn rầu hệt như một con cá mới bị vớt ra khỏi nước. Cái miệng chỉ hơi mấp máy và đôi mắt nhìn trời một cách vô hồn.
Bộp! Bộp! Bộp!
“Ui da, đau... đau chết đi được! Tuyết Trì, đầu tôi không phải là trái dưa hấu đâu nhé! Bộ Tiêu Nham Phong không nói với cậu rằng dạo này món bổ tay của cậu càng ngày càng thiện nghệ hả?”
“Đồ ngốc! Không được nản chí!” Đôi mắt sắc lạnh đầy uy hiếp của Thấm Tuyết Trì chiếu thẳng vào Lạc Tiểu Liên. Cô còn định vung tay xuống phang lần nữa.
Thấy Thẩm Tuyết Trì có vẻ vô cùng tức giận, Lạc Tiểu Liên đưa tay lên xoa xoa cái đầu vừa bị phang mạnh tới mức nổ đom đóm mắt, thế nhưng cô lại bất giác bật cười thành tiếng: "Ha ha ha ha, đúng vậy! Tôi còn có Tuyết Trì, Hinh Như, và cả Thời Tuân, Giang Sóc Lưu nữa, có rất nhiều bạn bè cơ mà... Đúng là như thế.” Cô đứng thẳng người dậy, những cái đom đóm trên mắt lập tức biến thành những nốt nhạc màu vàng ấm áp lòng người. Cô hí hứng vung nắm đấm, ngửa mặt lên trời hét thật to: “Được lắm! Lạc Tiểu Liên này sẽ không bỏ cuộc đâu! Ha! Ha! Ha!”
“Đồ ngốc!” Thẩm Tuyết Trì giật giật bím tóc Lạc Tiểu Liên, ánh mắt cô dịu dàng hơn rất nhiều, 'Thế định làm thế nào?”
“Tôi á? Tôi chưa nghĩ ra được cách nào hiệu quả hết.. Lạc Tiểu Liên chợt buông lỏng nắm đấm. Cô lại nhăn mặt nhìn Thẩm Tuyết Trì, “Tuyết Trì à, rốt cuộc tôi nên..
“Vận động bình chọn!”
Nửa tiếng đồng hồ sau, một anh chàng đầu tổ quạ kéo lê bước chân nặng nhọc xuất hiện trước cửa một lớp học của trường Đức Nhã.
“Ngươi gọi thiếu gia đây tới có việc gì thế hả? Nói cho mà biết, thiếu gia đây bận lắm... A, nữ hoàng băng giá!” Tiêu Nham P hong uể oái nghiêng người tựa vào bức tường ngay đó, nhưng khi ánh mắt hắn ta chợt đụng phải Thẩm Tuyết Trì, người đang bước tới phía sau Lạc Tiểu Liên, thì bộ mặt hầm hố của hắn lại lập tức ửng hồng lên, người thẳng đơ như có dòng điện chạy qua.
“ừm... Hôm nay đã là ngày bình chọn cuối cùng rồi, chắc cậu cũng thừa biết tôi đang đứng ở vị trí... không được tốt lắm. Tôi đã nghe theo ý kiến của Tuyết Trì và mời cậu đến đây, hi vọng cậu có thể dùng danh hiệu cơn lốc Tinh Hoa để giúp tôi vận động thêm phiếu bình chọn.” Lạc Tiểu Liên cố nặn ra một nụ cười trên gương mặt có vẻ cứng đơ. “Dĩ nhiên nếu cậu không muốn bình chọn cho tôi thì cũng đừng miễn cưỡng!”
Anh chàng đầu tổ quạ này liệu có giúp mình như Tuyết Trì đã nói không nhỉ? Hu hu hu, sao mình cảm thấy hoàn toàn chẳng có tí khả năng nào cả!
“Tôi sẽ bình chọn cho cô.” Thời Tuân, người từ đầu tới giờ vẫn ngồi yên lặng trên chiếc ghế trống, chợt chớp chớp đôi mắt trong như pha lê, rồi một nụ cười nhẹ nhõm xuất hiện trên gương mặt thanh tú.
“Hừ, trông cái bộ mặt vênh vênh của cô thế kia mà đòi nhờ cậy người ta hả? Lạc Tiểu Liên, thế là cũng có ngày cô phải cầu cạnh tôi đấy chứ, hê hê! Có điều bây giờ cô đang bị xếp cuối cùng danh sách, kể cả mỗi người chúng tôi đang có mặt tại đây đều bỏ phiếu cho cô thì cô cũng không thể lọt vào Top 9 được đâu.”
Tiêu Nham Phong chợt cười nhạt thếch khó hiểu, rồi hắn quay sang Thẩm Tuyết Trì, sau đó đưa tay lôi chiếc gương trong túi áo ra chái mái tóc bắp cải của hắn, “Thế nhưng, nữ hoàng băng giá chắc chắn sẽ không dùng chiêu này đâu. Ha ha ha có phải thế không Tuyết Trì?”
“Ê, cậu không bỏ phiếu thì thôi, đừng có mà cố tình giậu đổ bìm leo.” Lạc Tiểu Liên phồng hai má lên như con ếch, bực tức nhìn hắn ta.
Tiêu Nham Phong cất lược vào túi, hệt như con cún vẫy đuôi tỏ vẻ trung thành; hắn ta sướng điên khi được dịp lên mặt với Lạc Tiểu Liên, nhưng ánh mắt thì cứ dán chặt vào Thẩm Tuyết Trì: “Trong lúc bận trăm công nghìn việc, tôi khó khăn lắm mới tranh thủ ghé qua đây. Đồ ếch ngồi đáy giếng, cô đúng là không biết trời cao đất dày là gì! Muốn lọt vào cửu Soái, đúng là nằm mơ giữa ban ngày! Thẩm Tuyết Trì, tôi xếp thứ mười chín, nghĩa là còn đứng trước cô ta dài dài, tôi mới là người có hi vọng lọt vào bảng cửu Soái. Ha ha ha!”
Thẩm Tuyết Trì vẫn yên lặng cúi đầu. Thấy Tiêu Nham Phong nói thế, cô ngẩng mặt lạnh lùng lườm hắn ta một cái rồi bĩu môi thủng thẳng nói: “May mắn thôi!”
Dứt lời, cô lại cúi xuống, ngồi yên lặng, không thèm đế ý đến Tiêu Nham Phong nữa.
“May mắn gì cơ?” Tiêu Nham Phong chợt ngớ ra, hắn đưa tay gãi đầu với vé mặt hoài nghi.
Thẩm Tuyết Trì lạnh lùng quay ngoắt đi. Khi đó, một giọng nói ôn tồn lên tiếng giải thích hộ Tiêu Nham Phong: “Thẩm Tuyết Trì định nói là: Phong, tên cậu trên bảng xếp hạng còn cách xa cô ấy đấy. Hiện tại cô ấy đang đứng thứ năm, còn cậu xếp tận thứ mười chín, nếu muốn khoe khoang thì ít nhất phải xếp hạng cao hơn cô ấy hãy nói.”
Lạc Tiểu Liên sửng sốt ngẩng mặt lên, thì ra Văn Chấn Hải đã đứng trước cửa từ lúc nào.
“Đáng ghét quá! Hải, trước bao nhiêu bạn gái ngưỡng mộ tôi mà cậu không hề nể mặt cơn lốc Tinh Hoa này chút nào, cậu không phải là bạn tôi.” Tiêu Nham Phong hệt như một con cào cào đang đập cánh loạn xạ, múa may liên hồi mấy cái chân.
Văn Chấn Hải chưa kịp đáp lại thì bỗng một giọng nói êm tai; trong trẻo như làn gió mát thổi qua cánh rừng, tràn đầy khí thế vọng vào, khiến trái tim Lạc Tiểu Liên suýt nữa ngừng đập: “Hải, nếu như vậy thì tôi và Lạc Tiểu Liên chẳng phải là cách nhau xa tít tắp sao?”
Giang Sóc Lưu xuất hiện ngay phía sau Văn Chấn Hải. Cậu ấy chỉ mặc bộ đồng phục giản dị màu lam của trường Tinh Hoa nhưng trông vẫn nổi bật khác thường. Giây phút cậu xuất hiện, dường như tất cả ánh đèn trong lớp học đều tập trung về phía cậu ấy, người cậu tỏa ra ánh hào quang chói mắt hơn cá mặt trời. Giang Sóc Lưu khẽ gật đầu như một lời chào với đám nữ sinh vây quanh đang sắp phát cuồng vì mình.
Tam Đại Thiên Vương trường Tinh Hoa xuất hiện bất ngờ cùng một lúc trước cửa lớp trường Đức Nhã, như những đóa hoa tươi thu hút ong bướm kéo về. Đám nữ sinh bắt được sóng “có giai đẹp” liền đổ xô tới, cả bọn vừa đưa tay lên ôm ngực vừa vui sướng ngây ngất ngắm nhìn cảnh tượng có một không hai này.
Lạc Tiểu Liên nhảy dựng khỏi chỗ ngồi như bị kiến lửa đốt, tức giận gào tướng lên: “Ê, Giang Sóc Lưu!”
“Sao lại gọi tôi thất thanh thế?” Giang Sóc Lưu nghiêng đầu hỏi, “Có phải bé muốn nhờ tôi chỉ giáo cho bí quyết được like cao không hả, bé Cú Lạc ngốc nghếch?”
Lạc Tiểu Liên chợt khựng người vì phát hiện ra mình không thể đối đáp lại Giang Sóc Lưu. Cơn tức giận bừng bừng trong lòng bỗng xẹp đi như một trái bóng da xì hơi, cô giống một thùng thuốc nổ bị ngắt đứt dây dẫn cháy. Tiểu Liên cay cú than vãn: “Hừm! Đúng đấy, nhưng đừng chọc giận tôi. Giang Sóc Lưu, chắng nhẽ cậu đến đây chỉ để nói mỉa tôi kém cỏi hả? Vì muốn phô trương mình mà cậu phải chạy từ trường Tinh Hoa tới tận Đức Nhã cơ à? Cậu có quá nhiều thời gian rỗi hay là cậu bị cuồng cẳng hả?”
Lạc Tiếu Liên xố ra hàng tràng... hàng tràng dài...
“Tôi chỉ đến đế động viên bé thôi, 'bé Củ Lạc ạ! Tôi có thể hiểu tâm trạng một người bị xếp chót bảng khi phải đối diện với School's Idol sẽ buồn chán, tuyệt vọng ra sao. Bé bị loại là kết cục chắc chắn, nhưng dù sao bé cũng đã cố gắng hết sức rồi. Tôi xin hứa, kể cả bé thua cuộc thì tôi cũng sẽ không bỏ rơi bé đâu. Hải, Phong, chúng ta đi thôi!” Giang Sóc Lưu mỉm cười vẫy tay về phía Lạc Tiểu Liên, sau đó cậu liếc xéo Thời Tuân, người vẫn ngồi yên lặng theo dõi từ đầu tới giờ, sau đó vội vã bỏ đi để lại sau lưng những ánh mắt sáng rực và những lời ca tụng không ngớt của đám nữ sinh.
“Giang Sóc Lưu... Đồ khốn... Tôi sẽ cho cậu biết tay...”
Lạc Tiểu Liên đứng đực mặt nhìn theo cái bóng hào quang chói sáng sau lưng Giang Sóc Lưu, rồi vung nắm đấm giận dữ gào thét.
“Cố lên!”
Sau khi Giang Sóc Lưu đi khỏi, Thời Tuân quay sang Lạc Tiểu Liên và nở một nụ cười khích lệ hiếm có khi cô đang đứng bên bàn học thở phì phì.
“Hơ hơ hơ, Thời Tuân, cám ơn cậu...
“Tiếu Liên, Giang Sóc Lưu đến đây động viên cậu đấy, cả Tam Đại Thiên Vương trường Tinh Hoa cũng đến. Tôi ngưỡng mộ cậu thật. Cậu phải cố gắng nhé, chúng tôi nhất định sẽ bỏ phiếu cho cậu!”
Gương mặt Trương Hinh Như bỗng ửng hồng với vẻ ngưỡng mộ. Cô chống hai tay lên bàn, đôi mắt sáng long lanh vì xúc động nhìn Lạc Tiểu Liên. Tâm trạng cô lâng lâng hạnh phúc như đang bay lơ lửng trên những đám mây.
"Rõ ràng hắn đến đây để chọc tức tôi mà. Đúng là đời này chẳng có ai chảnh như hắn?... Hả? Hinh Như, sao mắt cậu đê mê thế kia? Cậu có nghe tôi nói không hả? Này này này...”
“Woa! Chết chắc rồi!”
Thời gian trôi nhanh vùn vụt, sáng sớm sau ngày bình chọn kết thúc, hai mắt Lạc Tiểu Liên thâm quầng như mắt gấu trúc, vẫn mặc trên người bộ quần áo ngủ, cô buồn bực đưa mắt nhìn máy tính mà trong lòng thấp thỏm không yên, chẳng khác một trái bom hẹn giờ. Suốt đêm cô trằn trọc lăn lộn trong chăn bông như một con sâu đo mà chẳng nghĩ ra được cách gì.
“Xem hay không xem? Bây giờ chắc có kết quả rồi! Mình chắc bị loại! Hu hu hu... Nhưng mà, mình không cam lòng.”
Lạc Tiểu Liên đi đi lại lại trong phòng như con ốc sên xoay vòng vòng tại chỗ, sắc mặt trắng bệch. Chả cần xem cũng biết mình có số like cực thấp, xếp cuối bảng cho mà xem. Mà cũng phải, trong vòng một đêm lại trở thành một trong cửu Soái thì chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày.
Nhưng nếu không lên mạng để xác nhận thì mình có chết cũng không nhắm được mắt.
“Chị Hựu Tuệ ơi, xin chị hãy truyền cho em thêm sức mạnh!” Lạc Tiểu Liên hạ quyết tâm, vùng lên như một mũi tên, rồi mở máy tính ra.
Một bức tranh flash toàn cảnh hình cánh bướm nhấp nháy phát sáng. Bốn màu lam, cam, lục và trắng liên tiếp thay đổi trên hoa văn cánh bướm, trông vô cùng đẹp mắt. Dưới phần thân con bướm là một tòa tháp cao màu trắng bạc đứng sừng sững. Trên tháp nổi bật một hàng chữ lớn màu vàng lấp lánh đẹp mắt.Truyen8.mobi
Công bố danh sách tân cửu Soái công tháp năm nay
Lạc Tiểu Liên run run kích chuột vào đỉnh tháp cao màu trắng bạc, danh sách cửu Soái lập tức hiện ra trước mắt cô:
DANH SÁCH CỬU SOÁI ĐƯỢC BÌNH CHỌN
Giang Sóc Lưu, trường Tinh Hoa
4991 phiếu (99%)
2
Hàn Thu Dạ, trường Đức Nhã
4876 phiếu (96%)
3
Văn Chấn Hái, trường Tinh Hoa
4501 phiếu (90%)
4
Thời Tuân, trường Đức Nhã
4233 phiếu (84%)
5
Thấm Tuyết Trì, trường Đức Nhã
3950 phiếu (79%)
6
ứng Thiên Ngữ, trường Nghiêm Lễ
3076 phiếu (62%)
7
Úy Nguyệt Dao, trường Khâu Lâm
2643 phiếu (53%)
8
Tiêu Nham Phong, trường Tinh Hoa
1985 phiếu (39%)
9
Lạc Tiếu Liên, trường Đức Nhã
1294 phiếu (25%)
Đôi mắt tròn xoe của Lạc Tiểu Liên giống như hai hòn bi ve rơi bộp xuống bàn phím, cô lắc lắc cái đầu, mắt hơi khép lại, sau đó véo mạnh vào cánh tay mình mà vẫn không thể tin nổi những gì hiện ra trước mắt.
Không, mình không nhìn lầm! Không phải mình đang mơ! Mình rất tính táo, đây không phải là ảo giác.
“Trời đất! Mình lọt vào danh sách cửu Soái rồi, có ai đánh mạnh tôi một cái không! Có ai nói cho tôi biết tất cả có phải sự thực không?”
“Kì tích! Kì tích! Đúng là kì tích!” Lạc Tiểu Liên xúc động đến mức bím tóc đung đưa loạn xạ hai bên mang tai, đôi mắt cô sáng lấp lánh, mừng rỡ điên cuồng. Bộ mặt ảm đạm thất thần, trong nháy mắt sáng bừng lên như bóng đèn được sạc đầy điện. Cuốn bí kíp thành công cuả chị Tô Hựu Tuệ quả nhiên không sai, không được từ bỏ hi vọng tới giây phút cuối cùng. Xem ra... mình đã hơi thiếu lửa tự tin!”
Tít tít tít tít...
Tiếng báo có tin nhắn từ loa của máy tính đã kéo sự chú ý của Lạc Tiểu Liên. Cô đưa mắt nhìn, hình con chim cánh cụt góc dưới bên phải màn hĩnh liên tục nhấp nháy phát sáng.
Thiên sứ hạ phàm: Cậu lọt vào danh sách cửu Soái rồi nhé.
Kẻ xấu số đội sổ: Xin hỏi bạn là ai vậy ?
Thiên sứ hạ phàm: Đồ ngốc Liên! Cậu thuê người khác "chạy"phiếu bình chọn cho cậu à?-
Kẻ xấu số đội sổ: Hả?- Tuyết Trì à! Sao cậu có nick name kì cục thết... Tôi cũng đang băn khoăn sao mình lại lọt vào danh sách cửu Soái. Nhưng không phải tôi đang nằm mơ. Tôi đâu có tiền để "chạy" phiếu chứ, toàn bộ gia sản cúa tôi cộng lại chưa được một trăm đồng đâu.
Thiên sứ hạ phàm: Cũng phải. Tiền=phiếu bầu-Không tiền=không phiếu bầu—> Lạc Tiểu Liên = không tiền "chạy" phiếu.
Ké xấu số đội số:...
“Mau tiến lên nào, hây a! Mau tiến lên nào, hây a!”
Đang mải nói chuyện, chiếc di động bất ngờ reo lên. Lạc Tiểu Liên cầm di động lên.
“Chào cậu!”
'Tiểu Liên hả? Hinh Như đây!” Trong điện thoại vang lên giọng nói hấp tấp của Trương Hinh Như.
“Hinh Như à, sao cậu..
Không đợi Tiểu Liên kịp nói hết câu, Trương Hinh Như vội vàng ngắt lời cô.
“Tôi vừa xem danh sách cửu Soái. Liên, có phải cậu mừng đến phát điên vì lọt vào danh sách không? Cậu lấy đâu ra nhiều tiền để nhờ người “chạy” phiếu bình chọn vậy hả? Cậu lấy tiền đâu ra?”
“Tôi… tôi làm gì có tiền để “chạy” phiếu chứ. Nếu có nhiều tiền như vậy thì tôi sẽ tặng cho các em nhỏ ở cô nhi viện để mua thêm đồ đạc cần thiết.”
“Đúng vậy, cậu mà có tiền thì sẽ mua đồ cho Tiểu Niên và Mĩ Mĩ. Tính cậu hà tiện thế thì làm gì có chuyện tiêu tiền vào những việc như thế này.”
Thiên sứ hạ phàm: Là Giang Sóc Lưu đúng không?
Cùng lúc đó, trong ống nghe lại vọng tới câu hỏi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ của Trương Hinh Như: “Tiểu Liên, có phải Giang Sóc Lưu giúp cậu không?”
“Í?” Lạc Tiểu Liên bỗng dưng ngây người ra.
“Ê, Liên, cậu đang ngây người ra hả? Sao không nói
Gì?” Đầu bên kia điện thoại lại vọng tới tiếng thúc giục đầy lo lắng, “Có phải tôi nói đúng không?”
“Tôi... tôi cũng không biết. Nhưng tên Giang Sóc Lưu chỉ muốn đi mình dưới chân, chắc gì hắn có ý giúp mình chứ?"
“Cũng chưa chắc đâu! Có khi hắn ta muốn xin lỗi vì trò đùa quá trớn lần trước”
“…” Mối nghi ngờ trong lòng Lạc Tiểu Liên như một cơn lốc cuốn càng ngày càng mạnh lên. Liệu Giang Sóc Lưu có bỏ tiền ra để “chạy” phiếu cho mình không nhỉ?
“Chỉ có cậu ta mới có tiền và thời gian, khả năng này rất cao... Ui chao! Liên à, từ trước tới nay mình không hề biết hoá ra Giang Sóc Lưu lại là một người lãng mạn và nặng tình như vậy!” Lạc Tiểu Liên dường như có thể trông thấy Trương Hinh Như đang ngất ngây với vô số hình trái tim màu hồng trên đầu.
Những lời bàn tán ra vào tương tự lan truyền đến chóng mặt khắp trường.
Trong kí túc xá nữ sinh, chốc chốc Lạc Tiểu Liên lại thấy vài người đang túm tụm, ghé tai thì thầm bàn tán.
“Lạc Tiểu Liên thành một trong cửu Soái đấy! Liệu có phải là nó “chạy” phiếu bầu không nhỉ?”
“Nó là trẻ mồ côi, gia cảnh khốn khó, nghèo rớt mùng tơi! Chắc không có tiền để “chạy” phiếu đâu!"
'Thế nó làm thế nào mà trớ thành một trong cứu Soái được nhỉị Nếu không phái nó làm thì là Giang Sóc Lưu giúp rồi!
“Đúng thế! Sao mình không nghĩ ra nhỉ? Nghe nói lần trước Lạc Tiểu Liên được lọt vào vòng trong cũng nhờ Giang Sóc Lưu tiết lộ với nó đề thi đấy!”
Nội dung tương tự cũng xuất hiện trên diễn đàn của Liên minh Tinh Hoa, lượng truy cập vào xem cũng phá kỉ lục với tốc độ ánh sáng. Ai cũng bàn tán xôn xao. Lạc Tiểu Liên không cần ra khỏi cứa cũng cám nhận được lời đồn thổi của học sinh Liên minh Tinh Hoa tụ lại thành một đám mây mù đặc sệt và nặng trịch bao trùm lấy khu kí túc xá của cô.
Sau khi nói chuyện xong với Trương Hinh Như, Lạc Tiểu Liên nhấn nút refresh cho cửa sổ trang diễn đàn của Liên minh Tinh Hoa. Cô thấy khu đài phun nước cập nhật liên tục các comment chất vấn, những dấu hỏi trong đầu cô đua nhau nố lép bép như tiếng pháo rang. Cô thở dài một tiếng rồi quay lại cửa sổ chát QQ.
Kẻ xấu số đội sổ: Tuyết Trì! Tất cả mọi người đều cho rằng Giang Sóc Lưu âm thầm "chạy" phiếu bình chọn cho tôi.
Trên forum của Liên minh Tinh Hoa toàn là các comment như thế! Nhưng tôi thấy không thể là hắn ta. Tôi có nên đưa ra một comment nói rõ sự thực khôngt
Thiên sứ hạ phàm: Không, làm thế chí đổ thêm dầu vào lửa. Hắn là đối tượng bị tình nghi cao nhất, cậu có chắc chắn là hắn không làm không?
Kẻ xấu số đội sổ: Tuy tôi không có chứng cứ, nhưng trực giác mách bảo tôi không phải là Giang Sóc Lưu! Thằng cha này tuy kiêu ngạo nhưng không bao giờ làm việc mờ ám! Tôi rất hiểu hắn ta! Hắn không thích làm thế đâu!
Thiên sứ hạ phàm: Mối quan hệ giữa cậu và hắn khá khăng khít đấy.
Ké xấu số đội sổ:... Hải Tuyết... Tuyết Trì?-
“Mau tiến lên nào, hây a! Mau tiến lên nào, hây a!”
Chiếc di động lại ngân lên bài hát quen thuộc, Lạc Tiểu Liên cuống cuống nhấc điện thoại nghe.
“A ờ, chào... xin chào!”
“Tiểu Liên, tôi là Chân Hi đây! Tôi có việc muốn hỏi bà, bây giờ có tiện không?” Đầu bên kia điện thoại vọng tới tiếng thì thào bí mật của Hách Chân Hi.
“Tôi biết tỏng bà muốn hỏi gì rồi!”
Giọng nói ở đầu bên kia bỗng dưng ríu ra ríu rít như tiếng chim sẻ; “Có phải Giang Sóc Lưu giúp bà “chạy” phiếu nên bà mới lọt vào danh sách cửu Soái không? Có phải Giang Sóc Lưu đứng đằng sau thao túng cuộc thi công tháp không?- Tôi hóng được bao nhiêu tin hot trong bốn trường thuộc Liên minh Tinh Hoa, nhưng chẳng biết đâu là thật đâu là giả. Từ sau vụ lần trước, anh Hàn Thu Dạ hầu như không lộ diện công khai ở Liên minh Tinh Hoa nữa, tôi cứ tưởng uy tín cúa anh ấy bị tụt dốc, không ngờ Thu Dạ vẫn đứng thứ hai, thật không hổ danh là Vương của kì trước. Tóm lại bây giờ mọi việc lộn xộn vô cùng, vì thế tôi quyết định gọi điện hỏi thẳng bà, xem có tin tức nội bộ chính thống không, mau tiết lộ cho tôi với!”
Nghe Hách Chân Hi hói hàng tràng dài như súng liên thanh, Lạc Tiểu Liên ngây người ra, giọt mồ hôi to đùng lăn trên trán cô: “Chân Hi, tôi không biết nên nói với bà ra sao, nhưng tôi có thế cho bà biết, Giang Sóc Lưu không làm việc gì mờ ám bao giờ. Tôi và hắn, chẳng có ai “chạy” phiếu cả.”
“Thật á? Liên, bà có chứng cứ gì không? Bà có biết là hội Bát Quái khi đăng tin giật gân luôn có chứng cứ xác thực không?”
"... Không, nhưng tôi có thể đám báo những gì mình nói là sự thực.
“ừm, tuy bà không cung cấp thêm thông tin gì... Nhưng tôi vẫn coi lời bà nói là kênh thông tin chính thống. Còn nữa... còn nữa, bà phải cẩn thận đấy, trong hội chữ G đỏ có rất nhiều đứa không lọt được vào danh sách cửu Soái, nên tụi nó căm hận bà tới tận xương tủy đấy. Bà mà đi ra ngoài thì phải trang bị đến tận răng, nếu không thì mạng cũng khó giữ nổi! Thôi nhé, tôi còn có việc, gác máy đây, bye bye”
Gác máy, Lạc Tiểu Liên như một con rô bốt bị ngắt điện, bàn tay cầm điện thoại cứng nhắc, người cô đờ ra rất lâu mà vẫn chưa thể hoàn hồn.
Tít tít tít tít! Tiếng báo có tin nhắn QQ lại vang lên.
Thiên sứ hạ phàm: Còn ở đó không?-
Kẻ xấu số đội sổ: Tuyết Trì, cậu vẫn trên mạng à ?- Tôi chẳng hiểu gì cả!... Liền một lúc nhận được N cú điện thoại, tôi sắp sửa phát điên vì bị tin đồn "chạy" phiếu rồi!
Thiên sứ hạ phàm: Đồ ngốc, tôi luôn ở bên mà. Có ổn không?
Kẻ xấu số đội sổ: Bây giờ tôi rối trí lắm. Không ngờ lọt
vào danh sách cửu Soái lại thành ra thế này tôi thấy mình hệt như viên sùi cảo bị hầm tới nhão nhoét trong nồi, sắp rã rời cả người ra rồi đây này. Rốt cuộc là chuyện gì đây? Tôi chỉ muốn gặp Giang S óc Lưu để hỏi cho ra nhẽ!
Thiên sứ hạ phàm: Không, cậu phải giữ khoảng cách với hắn.
Kẻ xấu số đội sổ: Nhưng mà...
Thiên sứ hạ phàm: Cậu đi gặp hắn, nhỡ bị phát hiện ra thì cả hai đều chết chắc.
Kẻ xấu số đội sổ:...
Reng... reng... reng
Khoảng hai phút trước khi tiếng chuông vào tiết đầu reo lên, bên cánh cổng lớn vào khu giáng đường của trường trung học Đức Nhã xuất hiện ba mái đầu lấp ló. Sau khi xác định xung quanh không có nhân vật khả nghi nào, ba bóng người đó mới thận trọng bước ra từ sau cánh cổng. Mỗi người đều đội mũ rộng vành đen sì, đeo khẩu trang trắng lóa che kín mặt. Họ lao nhanh như gió về lớp học.
“Hinh Như, cậu có chắc ngụy trang kiểu này có thể thoát nạn chứ? Nhưng sao tôi cứ thấy mấy đứa chúng mình như kẻ gian.
“Tiểu Liên! Chúng ta cứ tùy cơ ứng biến thôi, ban đầu tôi định cho bà đội mũ cối và khoác áo rơm đi học, nhưng không làm nổi.”
“Đi học cũng gian nan như vậy sao? Tuyết Trì à, tôi chỉ muốn khóc thôi...”
"Suỵt... Đồ ngốc Liên, bảo vệ đang nhìn kìa.”
Khó khăn lắm mới bò lê bò càng được đến lớp. Thế nhưng Lạc Tiểu Liên vẫn không quên được chuyện đó. Ngồi trong lớp nghe giảng mà cô như người bị mất hồn, không chữ nào lọt tai.
Nghĩ đi nghĩ lại, mình vẫn thấy Giang Sóc Lưu có khả năng cao nhất. Bởi vì người khác hoàn toàn không có điều kiện, cũng chẳng có động cơ giúp mình.
Tuy mình đã đám báo với Chân Hi và Tuyết Trì là không có chuyện "chạy” phiếu, nhưng sự thực bày ra trước mắt, người ta khó mà tin được. Tuyết Trì nói đúng, bây giờ nếu mình và Giang Sóc Lưu gặp nhau mà bị những học sinh khác phát hiện thì hậu quá khó lường. Chuyện này nếu nhắn tin hay gọi điện thoại hỏi thì không tiện lắm. Nhưng không đích thân hỏi cho rõ ngọn ngành thì mình không yên lòng. Làm thế nào hỏi trực tiếp hắn ta mà không bị phát hiện bây giờ? ...Truyen8.mobi
Ngồi trên lớp, Lạc Tiểu Liên bò xoài người ra mặt bàn, chốc chốc lại thở dài thườn thượt, trông cô ủ rũ như tàu lá héo.
Vo... vo... vo .
Điện thoại đặt ở chế độ rung đột nhiên rung lên bần bật trong ngăn bàn học. Lạc Tiểu Liên vội vã lôi ra xem. Một dòng tin nhắn cúa Thời Tuân gửi tới.
Cậu đang buồn vì trường đồn thối Giang Sóc Lưu giúp cậu "chạy"phiếu hả?'
Lạc Tiểu Liên mím cười buồn bã.
Đúng vậy’ tôi muốn hỏi trực tiếp cậu ta cho ra nhẽ. Nếu đúng là cậu ấy "chạy" phiếu, thì nhất định tôi sẽ thuyết phục cậu ấy đừng làm thế. Nhưng gặp cậu ta khó quá, bị người khác phát hiện ra thì rắc rối lắm.
Sau khi nhấn nút gứi tin không lâu, tin nhắn mới lại xuất hiện.
Tôi sẽ giúp cậu, bảy giờ tối hẹn gặp nhau ở lớp học.
Bóng đêm cuối cùng cũng buông xuống, bầu trời hoàn toàn đen kịt, học sinh ớ lại lớp trực nhật cũng đã ra về.
Lạc Tiểu Liên thận trọng bước ra từ sau vách ngăn của
toa lét. Cô thấp thỏm ngồi trong lớp h ọc vừa run rẩy đưa mắt ngó nghiêng xung quanh. Bên ngoài là màn đen đặc sệt, ánh trăng mờ áo chiếu vào qua cửa kính, bao trùm lên không gian lớp học quen thuộc thường ngày. Đã bảy giờ kém hai phút, Thời Tuân vẫn chưa tới.
“Thời Tuân định giúp mình thế nào đây? Người như cậu ấy trông có vẻ lạnh lùng nhưng thực ra rất chu đáo. Xung quanh yên tĩnh đến rợn người. Vừa để giải tỏa nỗi bất an vừa để động viên chính mình, Lạc Tiểu Liên bất giác lẩm bẩm một mình.
“Đương nhiên là phải cải trang.” Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên.
“Cải trang?” Lạc Tiểu Liên lập tức quay ngoắt lại. Một bóng người xuất hiện ngay ở cửa lớp. Trời tối đen như mực nên không thể nhìn rõ mặt người vừa đến, chỉ có thể cảm nhận được dáng người thư sinh đấy là của Thời Tuân. Tay cậu ấy cầm một cái bao to.
Thời Tuân bước tới rồi mở chiếc di động để chiếu sáng. Cậu ấy đặt chiếc bao lên bàn và lôi ra hai bộ đồng phục nam màu lam.
“Thứ này là?” Lạc Tiểu Liên sửng sốt trợn tròn mắt nhìn Thời Tuân.
“Chúng ta cải trang thành nam sinh trường Tinh Hoa để trà trộn vào trong.” Thời Tuân nói thản nhiên rồi khoác áo đồng phục lên người Lạc Tiểu Liên, sau đó lấy chiếc mũ lưỡi trai báo cô đội vào, hai bím tóc được giấu cẩn thận trong mũ.
Sau khi cái trang xong, Thời Tuân gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng, đôi mắt sáng cúa cậu lấp lánh trong đêm như hai viên kim cương: “ừm! Trông cũng được đấy. Đi thôi, nhớ là trên đường không được nói chuyện đâu.”
Suốt dọc đường đi, chiếc cằm của Lạc Tiểu Liên như dính sát vào lồng ngực. Cô và Thời Tuân lén lút vai kề vai đi bên nhau, hai người rảo bước nhanh như chạy.
Khu A kí túc xá nam sinh trường Tinh Hoa, quang cánh còn vượt xa khách sạn năm sao. Lạc Tiểu Liên ngắm nhìn những nam sinh đang cười đùa trên dãy hành lang được lát bằng loại gỗ cao cấp với ánh mắt ngưỡng mộ pha chút ghen tị, sau đó lại đưa mắt nhìn một lượt bức tường bằng đá granite bóng loáng như gương.
"Này người anh em, giúp tôi cái!”
Đột nhiên, một nam sinh mặt đầy tàn nhang đang trốn sự truy đuối của một người khác, chộp ngay lấy Lạc Tiểu Liên làm tấm khiên đỡ và kéo cô lại chắn trước mặt mình. Lúc này một tên khác cởi trần bỗng nháy phắt đến
trước mặt Lạc Tiểu Liên. Hai nam sinh coi cô là cây cột và vui vẻ cười hi hi ha ha chơi trò đuổi bắt.
“Oái! Làm, làm ơn... Các... các cậu mau tránh ra một chút!”
“Ôi! Sao cậu lại cởi trần há!”
“Đừng đừng đừng đừng kéo mũ của tồi!”
Suốt dọc đường phải vượt qua mấy cửa ải liền, cuối cùng hai người cũng tới đích. Cánh cửa gỗ lim của phòng 501 đóng im ỉm, nhưng có ánh đèn lọt qua khe cửa. Lạc Tiểu Liên đứng ngay sau Thời Tuân, cô thở mạnh khi Thời Tuân bước lên trước gõ cửa.
Cánh cửa đã mở, người đi ra là Tiêu Nham Phong. Cái đầu tổ quạ bù xù của cậu ta trông nổi bật dưới ánh đèn sáng choang, hệt như vừa mới bị dội một thau nước. Vừa nhìn thấy Thời Tuân, rõ ràng là Tiêu Nham Phong vô cùng sửng sốt, nhưng ngay sau đó bộ mặt tối sầm của cậu ta lại lập tức lộ vẻ hoài nghi và khó chịu.
“Thời Tuân? Đây là địa bàn của trường Tinh Hoa, cậu đến đây làm gì?”
“Tôi tìm Giang Sóc Lưu.”
Thời Tuân bình tĩnh nói với dáng vẻ hiên ngang, còn
Tiêu Nham Phong như vị thần gác cửa, không nhường nửa bước. Trông Thời Tuân trầm tĩnh hệt như hoàng tử băng giá, đôi mắt đen láy tuyệt đẹp, nhìn qua người Tiêu Nham Phong nhìn thẳng vào trong phòng.
“Tìm tôi ư?”
Giọng nói của Giang Sóc Lưu vọng ra, liền sau đó cậu ấy cùng Văn Chấn Hải xuất hiện ngay sau lưng Tiêu Nham phong.
Giang Sóc Lưu cười mỉa mai sau đó đưa mắt nhìn cậu con trai dáng người thấp bé đi bên cạnh Thời Tuân cứ cúi gằm mặt xuống từ đầu tới giờ. Đôi long mày đen thanh tú của cậu ấy đang nhíu lại: “Lại còn cả đồng bọn nữa cơ đấy, định đến đây thách đấu à?”
“Dazms vênh váo ngay trước mũi của cơn lốc Tinh Hoa này à? Thời Tuân tôi khuyên cậu nên đầu hàng đi khi cong sớm. Nếu đánh nhau cậu không phải là đối thủ của bậc tryền nhân Thập bát soái cơn lốc Tinh Hoa này đâu!” Tiêu Nham phong lập tức cay cú nhảy dựng lên.
Thời Tuân bình tĩnh nhìn Giang Sóc Lưu và coi động tác hoa chân múa tay của Tiêu Nham Phong chẳng khác nào ruồi vo ve qua: “Có người muốn gặp cậu.”
Đôi mắt đên sâu thẳm như màn đêm của Giang Sóc Lưu phóng ra những tia sang hoài nghi, tiếp đó cậu đưa mắt nhìn người bên cạnh Tời Tuân.o bé lại cải trang thế này?”
“Đi vào trong rồi hãy nói! Lạc Tiểu Liên đưa tay đẩy Giang Sóc Lưu vào phòng.
Rầm!
Đóng chặt cửa lại, Lạc Tiểu Liên đưa tau bỏ mũ ra, hai bím tóc giấu trong mũ buông thong xuống. Trước ánh mắt ngỡ ngàng và há hốc của ba cậu con trai, cô vội vàng lên tiếng: “tôi đã lọt vào danh sách rồi. Đáng lẽ tôi bị loại mới đúng. Vì thế…cách giải thích duy nhất là, có người giúp tôi chạy phiếu bình chọn. Tôi cứ nghĩ đi nghĩ lại mãi và thấy người có khả năng đó nhất định là cậu.” Vừa nói, gương mặt Lạc Tiểu Liên vừa hơi ửng hồng, co thấy vẻ mặt của Giang Sóc Lưu cũng vô cùng nghiêm túc.
“Tôi phải trực tiếp xác nhận chuyện này với cậu. Nếu đúng, thì xin cậu lần sau đừng làm thế nữa, bởi vì…thành công giả tạo kiểu đó khiến tôi cảm thấy bị sỉ nhục. Làm thế chẳng lấy gì là vinh quang, mà còn lien lụy tới thanh danh của cậu nữa.”
Ánh mắt ngờ vực của Giang Sóc Lưu dần trở nên trĩu nặng, trong đôi mắt đen thăm thẳm phát ra những tia sáng kì diệu khó tả thành lời.
“Hóa ra là vậy...” Giang Sóc Lưu nói với vẻ mặt đăm chiêu, “Nếu tôi nói là mình không làm chuyện đó thì bé có tin không?”
“Thật thế ư?” Lạc Tiểu Liên vội hỏi với vẻ bất an.
“Tin hay không tin tùy bé.” Giang Sóc Lưu thúng thắng nói, giọng điệu pha chút ngạo mạn, “Từ trước tới nay tôi chưa bao giờ làm những việc giả dối khuất tất như việc “chạy” phiếu bình chọn.”
“Phù... Tôi tin cậu, tôi biết là cậu sẽ không làm vậy mà!”
Lạc Tiểu Liên ngẩng mặt lên, gương mặt lộ rõ nụ cười rạng rỡ và ấm áp. Cô nhìn Giang Sóc Lưu với ánh mắt tràn đầy hi vọng. Căn phòng kí túc vốn tối om chợt sáng bừng bới n a000 cười tươi rói như ánh mặt trời của cô.
“Có điều bây giờ mọi người đều nghĩ cậu giúp tôi “chạy” phiếu bình chọn, ngấm ngầm thao túng mọi việc. Những luồng tin trái chiều ấy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến danh dự của cậu. Giang Sóc Lưu, tôi… tôi thấy rất có lỗi..
Lạc Tiếu Liên cúi mặt xuống, nỗi lo dâng đầy trong lòng. Cô không chỉ lo cho mình mà còn thấy không yên tâm về Giang Sóc Lưu.
“Đúng là bé Củ Lạc đầu heo! Yên tâm đi, có gì phải lo chứ? Nếu bé cảm thấy có lỗi thì mau đến đây làm nô tì nướng bánh hải đường cho tôi ăn mỗi ngày đi. Hơ hơ hơ hơ, đừng quên tôi là Giang Sóc Lưu, trời đất có sụp xuống thì tôi vẫn đứng vững được!” Giang Sóc Lưu cất cao giọng, rồi mỉm cười ranh mãnh, nhưng đôi mắt đen láy của cậu lại ánh lên tia sáng sắc lạnh như mũi dao.
“Giang Sóc Lưu, vênh váo vừa thôi!”
Phù phù phù, vì sao hắn lúc nào cũng tìm cách chọc giận minh nhỉ? Nhưng khi thấy hắn tươi cười nhăn nhở thì mình lại yên tâm phần nào...
Lạc Tểu Liên nghĩ thầm vừa đội chiếc mũ lên đầu. Cô quay sang mỉm cười với Thời Tuân, rồi ngoảnh lại giơ tay ra hiệu cổ vũ Giang Sóc Lưu: “Vậy tôi về nhé! Nếu để người khác phát hiện thì tôi sẽ bị đám fan cuồng của cậu nghiền nát như món thịt xay mất! Còn cậu cũng phảái cẩn thận đấy!”
Thấy bóng Lạc Tiểu Liên và Thời Tuân đã khuất sau cánh cửa, đôi mắt sáng như hai viên kim cương của Giang Sóc Lưu lập lòe những tia sáng lúc tỏ lúc mờ. Cậu mím chặt môi không nói một lời nào.
Liên lọt vào danh sách cửu Soái đúng là quá dễ dàng, như có người bày ra mọi thứ nhằm vào cậu vậy. Chẳng nhẽ cậu không thấy sau việc này là cá một vấn đề lớn hay sao, Lưu?”
Văn Chấn Hải cất bước chân nặng nề tới bên Giang Sóc Lưu, lúc này vẫn đang trầm mặc không nói gì. Giang Sóc Lưu chỉ nhíu mày mà không trả lời ngay câu hỏi. Mãi một lúc sau, cậu mới chùng giọng xuống: “Mấy hôm trước, khi mọi người tập trung sau buổi vũ hội Super Girl, ứng Thiên Ngữ đã hỏi Lạc Tểu Liên rằng làm thế nào mà cô ấy lại kịp có mặt đúng giờ, sau đó cố tình dựng chuyện lên. Có thể hắn liên quan tới việc này.”
Bàn tay phải thon dài của Giang Sóc Lưu đưa lên vuốt mái tóc xoà xuống trán, trong đầu cậu chập chờn hiện lên những hình ánh sau buổi vũ hội Super Girl. Tuy thế, rất nhanh sau đó trên khóe miệng tuyệt đẹp của cậu lại nở một nụ cười hài hước, “Bất kể là ai đi chăng nữa, nếu có bản lĩnh thì cứ việc thể hiện đi tôi đang cảm thấy nhàm chán, vô vị đây.”
“Lưu...”
"Vì sao người cùng đến với Lạc Tiểu Liên không phải là nữ hoàng băng giá mà lại là cái thằng cha gỗ lim Thời Tuân đó nhỉ?”
Tiêu Nham Phong đứng bên cạnh nhưng chẳng đoái hoài gì đến giọng điệu hằm hè của Giang Sóc Lưu. Sau khi Lạc Tiểu Liên đi khỏi, dòng suy nghĩ của cậu ta càng ngày càng bay xa như cánh diều.
“Tôi biết là bọn con gái hay xấu hổ, mà cô ấy gan lì như thế thì không sợ sẽ có ngày bị cơn lốc siêu mạnh này cuốn đi mất sao? Đáng ghét! Người mình mong gặp thì chẳng thấy, kẻ mình không muốn gặp thì đến liền hai đứa.
“Buổi party tối nay mời cậu đến nhé.” Trong giờ học, Thẩm Tuyết Trì thúng thắng nói, đôi mắt vẫn không hề rời khỏi cuốn sách trên bàn.
Cộp!
“Hả?Tuyết Trì tổ chức party cơ à?” Lạc Tiểu Liên sửng sốt ngẩng mặt lên, cằm cô va mạnh một cái vào bàn học.
Tính cách của Tuyết Trì từ trước tới nay không thích gần gũi hay thân thiện với người khác, chỉ trừ mình, Hinh Như và Văn Chấn Hải bên trường Tinh Hoa. Cậu ấy hầu như không biết giao lưu với người khác là thế nào kia mà! Sao cậu ấy lại có thế tố chức party nhỉ, khó tin quá đi mất!
“Không chỉ có Tuyết Trì đâu nhé, ý tướng tổ chức party mình cũng có phần đóng góp nữa đấy.”
Trương Hinh Như giơ tay lên cao, đôi mắt lấp lánh những tia sáng long lanh. Cô nhoài người trên mặt bàn và nở nụ cười tươi roi rói với Lạc Tiểu Liên, “Tổ chức tiệc ăn mừng cậu đã lọt vào vòng trong đấy! Liên à, cậu có thể mời thêm bạn bè đến dự cho vui nhé!”
“Hả? Có thật không?”
Lạc Tiểu Liên bật dậy khỏi ghế như tên lửa rời bệ phóng, cô xúc động tới mức cứ tóm chặt bàn tay của Thẩm Tuyết Trì lắc qua lắc lại.
Thẩm Tuyết Trì để mặc cho cô lắc tay mình, đôi má hơi ửng hồng, rồi khe khẽ gật đầu: “ừ.”
“A! Tuyệt quá! Yêu Tuyết Trì lắm lắm! Cái đứa chuyên nhìn đời bằng nửa con mắt như cậu lại tổ chức party cho tôi cơ đấy! Đúng là chuyện lạ! Tuyết Trì này, chúng ta sẽ làm bạn của nhau suốt đời nhé! Không ai có thể chia lìa chúng ta được!” Lạc Tiểu Liên xúc động kéo tay Thẩm Tuyết Trì và ôm ghì lấy cô bạn thân, rồi hét toáng lên sung sướng như thế vừa trúng xố số độc đắc.
Đôi mắt lạnh lùng của Thấm Tuyết Trì lóe lên đốm lửa hân hoan vui mừng, nhưng lập tức cô vùng ra khỏi vòng tay Lạc Tiểu Liên và ngoảnh mặt đi chỗ khác với vẻ hơi ngượng ngùng.
Lạc Tiếu Liên lại kéo đôi tay của Trương Hinh Như,
nắn nắn như thế đang nhào bột mì. Sau khi giải tỏa tâm trạng xúc động, cô quay lại đưa hai tay lên miệng bắc thành chiếc loa và hét thật to: “Thời Tuân, để chúc mừng tôi đã lọt vào danh sách công tháp, tối nay mọi người sẽ tổ chức party, cậu có rảnh không hả?”
Thời Tuân không trả lời mà vẫn chỉ quay lưng lại với Lạc Tiểu Liên và giơ ngón tay lên ra hiệu OK như thường lệ, sau đó tiếp tục cúi xuống đọc sách.
Lạc Tiểu Liên lại hồ hởi lôi di động ra, lần lượt gọi điện cho Giang Sóc Lưu; Văn Chấn Hải; Hách Chân Hi, Trịnh Nguyên Kì... Hầu như người bạn thân quen nào cô cũng mời đến! Nhưng khi tra danh bạ đến tên Tiêu Nham Phong, cô lại do dự.
Cái tên đầu tổ quạ lắm chuyện này cứ bám riết lấy Tuyết Trì thì phải. Nhưng mà hắn ta lại cùng phe với Giang Sóc Lưu, mà mình đã mời Sóc Lưu rồi, nếu lờ hắn đi thì e rằng không hay lắm...
Lạc Tiểu Liên nghĩ vậy nên nhấn nút gọi: “Alô a lô, chào cậu, tôi là Lạc Tiểu Liên đây!”
“Là cóc ghẻ á? Gì thế? Tôi đang bận lắm, nếu muốn cơn lốc Tiêu Nham Phong này nể tình gặp cô thì phải đặt lịch hẹn với hai tên đàn em của tôi nhé!”
“ồ... Thực ra, tối nay Tuyết Trì sẽ tổ chức party, nhưng nếu cậu bận rồi thì hẹn lần sau vậy nhé!”
“Gì cơ? Party của nữ hoàng băng giá hả? Sao cô không nói sớm? Kể cả phải 'trèo lên lưỡi đao, lao vào biển lửa’, tôi cũng nhất định sẽ tham dự đúng giờ! Cô nhớ nói với nữ hoàng băng giá một tiếng nhé! ơ hơ hơ hơ hơ!”
Ồ đầu bên kia điện thoại, Tiêu Nham Phong lập tức hăng hái như con gà chọi, xổ ra hàng tràng vào điện thoại.
“Đúng là tên siêu ngốc...” Lạc Tiểu Liên cười thầm và gác máy.
Lộp cộp, ỉộp cộp...
“ í? Đây là đâu vậy? Có phải chúng mình vào nhầm chỗ rồi không?”
Đứng trước vườn hoa trong tư dinh vắng vẻ tĩnh mịch tại số nhà NN3 khu biệt thự Đường Thần, Lạc Tiểu Liên, Hách Chân Hi và Trịnh Nguyên Kì cùng với nhóm ba người của Giang Sóc Lưu quyết định bước vào bên
trong một phòng khách to rộng. Nhìn bốn bề xung quanh không một bóng người, những bộ bàn ghế gỗ đàn hương chạm trố hoa văn được xếp ngay ngắn cùng với những cuốn sách vương vãi tứ phía. Tiếng bước chân của mọi người vang lên chói tai trong căn phòng trống vắng, Lạc Tiểu Liên không dám tin vào mắt mình nên tự lẩm bấm.
Loạt xoạt loạt xoạt...
Mọi người cùng đưa mắt nhìn nhau. Đúng lúc ấy, vang lên tiếng giở sách từ phía góc phòng. Lạc Tiểu Liên nhìn về phía âm thanh phát ra. Lọt thỏm giữa những chồng sách cao ngất ngưởng, Thẩm Tuyết Trì điềm tĩnh ngồi một mình đang giở xem một cuốn sách dày cộp như cục gạch. Còn Trương Hinh Như và Thời Tuân lại ngồi phía bên kia, hai người đang chơi trò “đấu mắt” với nhau.
“Ha ha ha ha!” Một cơn gió lạnh toát thổi vào lưng Lạc Tiểu Liên, nhìn cánh tượng vắng hoe ấy, cô chợt bật ra tiếng cười gượng gạo khô khốc, 'Tuyết... Tuyết Trì này, chẳng phải cậu đã nói là hôm nay tổ chức party để ăn mừng tôi kia mà? Sao... sao lại chẳng chuẩn bị gì thế hả?”
Trương Hinh Như vừa trông thấy mọi người liền đứng vụt dậy như nhìn thấy những vị cứu tinh. Thời Tuân thong thả bước đến bên Lạc Tiểu Liên và cũng lộ rõ nét mặt thở phào nhẹ nhõm.
"Mọi người đều có mặt đông đủ cả, đó chắng phải là party hay sao?”
Thẩm Tuyết Trì gập cuốn sách dày cộp lại, đứng dậy. Khi ánh mắt cô quét đến Văn Chấn Hải, khuôn mặt bỗng đỏ bừng lên.
“Tuy hơi vắng vẻ...” Văn Chấn Hải hào phóng đón nhận cái nhìn của Thẩm Tuyết Trì, miệng nở một nụ cười điềm đạm như làn gió mát, “Nhưng lại rất mới lạ.”
“Hải, cậu đừng nói linh tinh nhé! vắng vẻ gì chứ? Đấy gọi là khác người! ừm ừm ừm, cơn lốc Tiêu Nham Phong này bình thường đi dự vô số party, nhưng đây mới là lần đầu tiên thấy một party đặc biệt thế này. Chậc chậc, quả nhiên là phong cách của nữ hoàng băng giá không giống với người bình thường nhỉ, hơ hơ hơ hơ hơ. '
Nhưng cứ coi đây là party đi chăng nữa, mà lại chẳng có ruy băng, không bóng bay, không côca, không sô cô la thì thật đúng là... hơi chán nhỉ! Tiêu Nham Phong đưa tay lên gãi đầu, cậu thầm băn khoăn trong lòng với vẻ không vui.
Lạc Tiểu Liên thấy bộ dạng Tiêu Nham Phong liên tục đưa tay lên đập vào miệng mình thì cười thầm trong
bụng: Để cho Tuyết Trì tố chức party đúng là một quyết định khiến người ta choáng váng tới mức há hốc miệng ra!
“Oa! Thẩm Tuyết Trì nói đúng đấy, hiếm khi có nhiều ngôi sao công tháp cùng nhau tề tựu dưới một mái nhà thế này! Đây chính là buổi party thịnh soạn nhất đấy nhé!”
Hách Chân Hi phấn khích lôi chiếc di động ra và bấm máy chụp ảnh điên cuồng như thế vừa bắt được vàng. Cô còn chỉnh góc độ đế ống kính hướng thẳng về chỗ Lạc Tiểu Liên, người đang đứng nép mình giữa Giang Sóc Lưu và Thời Tuân như một chiếc bánh hăm bơ gơ kẹp thịt, rồi cười hì hì với vẻ vô cùng mãn nguyện, “Vì đây là buổi ăn mừng Tiểu Liên lọt vào danh sách cửu Soái nên mỗi người có mặt tại đây hãy tặng cho Lạc Tiểu Liên một món quà... Tôi trước nhé!”
Vừa nói cô vừa lôi trong ba lô ra một tấm ảnh lớn được ép plastic, rồi trịnh trọng đưa bằng hai tay cho Lạc Tiểu Liên: “Tiểu Liên à, tôi biết một vài chuyện gần đây khiến bà đau đầu không ít, nhưng bà nhất định không được gục ngã trước mấy lời rêu rao vô căn cứ đó nhé! Đây là tấm ảnh tôi chụp để tặng riêng bà! Mẹ Đại Lạc, Khả Lạc, bé Niên, bé Mĩ Mĩ và tất cả đám trẻ con đều có trong ảnh hết đấy. Khi bà cảm thấy mệt mỏi thì hãy ngắm nhìn tấm ảnh này nhé! Mỗi người trong Trung tâm bảo trợ đều gửi gắm hi vọng vào đây, lời chúc phúc của mọi người dành cho bà nhất định sẽ giúp bà chiến thắng tất cả mọi khó khăn đấy!”
Đôi tay Lạc Tiểu Liên run rẩy nhận lấy tấm ảnh chụp chung. Mũi cô đỏ lựng lên, đôi mắt to tròn như hai trái nho đen trào ra hai giọt nước mắt lóng lánh như pha lê. Cô áp chặt tấm ảnh vào ngực mình, tựa như cảm nhận được làn hơi ấm áp từ trên thiên đường.
Một lúc lâu sau, Lạc Tiểu Liên lại giở ra ngắm nhìn tấm ảnh say sưa, rồi lưu luyến chạm tay vào gương mặt tươi cười rạng rỡ của từng người trong đó.
Cuối cùng, cô quả quyết đưa tay gạt những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, rồi ngẩng mặt lên nở một nụ cười tươi tắn như hoa hướng dương, cất giọng run run nói với mọi người: “Chân Hi, cám ơn bà... Ư hu, tôi không định khóc đâu nhưng mà không thể kìm được vì thấy vui quá! Hu hu hu...”
“Đừng khóc nữa, bé Cú Lạc ngốc nghếch, nước mũi sắp chảy ra rồi kia kìa!" Giang Sóc Lưu lặng lẽ ghé tai Lạc Tiểu Liên nói thầm, rồi ấn vào tay cô một cái khăn giấy mềm mại trắng tinh.
“Lời đề nghị của Hách Chân Hi cũng hay đấy, vậy thì, món quà của tôi là sẽ chuẩn bị một bữa ăn cho tất cả mọi
người nhé.” Văn Chấn Hải vừa mỉm cười vừa quay sang phía Thẩm Tuyết Trì hỏi, “Tôi có thể sử dụng phòng bếp ở đây được không nhỉ?”
“ừ.”
Trên khuôn mặt trắng trẻo lạnh như băng của Thẩm Tuyết Trì lập tức xuất hiện “đám mây” ửng hồng. Cô vội vàng chỉ phòng bếp cho Văn Chấn Hải.
Thật không ngờ anh chàng Văn Chấn Hải thường ngày luôn khô như ngói, thế mà lại còn biết nấu ăn cơ đấy? Hôm nay sao lạ thế nhỉ? Dường như ai cũng đều lộ ra một khuôn mặt khác ngày thường. Lạc Tiểu Liên kinh ngạc nhìn bóng Văn Chấn Hải biến mất sau cánh cửa bếp. Chợt có ai đó khẽ khàng chạm vào cánh tay Lạc Tiểu Liên. Hóa ra là Thẩm Tuyết Trì, cô dúi cho Lạc Tiểu Liên một cuốn sổ nhó.
“Tuyển tập tản văn Thẩm Tuyết Trì mới nhất, tặng cậu đấy.”
"Tuyết Trì à, cám ơn cậu!” Nước mắt nước mũi Lạc Tiểu Liên tựa như chiếc vòi nước quên đóng, cứ tuôn ra không ngừng. Cô xúc động đón lấy cuốn số và sốt sắng mở nó ra. Trên trang đầu trắng tinh, những nét chữ nắn nót lặng lẽ nằm đó...
Người bạn tốt nhất
Người bạn tốt nhất là người khi đi chơi-cùng bạn, không chịu mang thứ gì nhưng lại thản nhiên ăn uống nhiều nhất.
Người bạn tốt nhất là người vừa cầm lon cô ca vừa nói: "Mình chỉ uống một ngụm", nhưng khi chuyển sang tay bạn thì trong đó chỉ còn lại "một ngụm".
Người bạn tốt nhất là người mà bạn không cần đeo mặt nạ, có thể muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười trước mặt người đó.
Người bạn tốt nhất là người dù đang vui vẻ hay buồn rầu, bạn đều có thể nói cho người đó biết.
Tặng cho người bạn ngốc nhất, ngố nhất, mạnh mẽ nhất, lơ đễnh nhất và tốt nhất cúa tôi... đó là Lạc Tiểu Liên.
Không thể không thừa nhận rằng dạo này Tuyết Trì làm thơ tiến bộ rõ rệt đấy chứ! về cơ bản thì mọi người trên khắp thế giới đều có thể hiểu được nội dung bài thơ; nhưng mà đây có đúng là nhỏ ta đang ca tụng mình không nhỉ? Vì sao sau khi đọc xong bài thơ, mình lại có cảm giác dở khóc dớ cười thế này?
Dường như hiểu được nội tâm của Lạc Tiểu Liên, Thẩm Tuyết Trì thúng thắng nói: “Trong bài thơ này, người bạn tốt nhất ám chỉ tôi.” Khuôn mặt Tuyết Trì lại bắt đầu đỏ bừng lên, “Viết về chuyện khi tôi và cậu ở bên nhau, tôi đã lợi dụng lòng tốt của cậu.”
Dường như có một con quạ đen sì kêu quác quác rồi hay vụt qua đính đầu Lạc Tiểu Liên, phía sau nó để lại một loạt chấm đen nhỏ li ti như những hạt vừng.
Có phải Tuyết Trì đang phát biểu cảm tướng về chuyện mình đã “cho đi” trong tình bạn không nhỉ? Tuy mình vẫn thấy hơi khó hiểu thế nào ấy nhưng đúng là bài thơ đã làm người ta cảm động quá đi mất.
Lúc này, Giang Sóc Lưu đang sải dài bước chân thanh thoát, ánh mắt sáng lấp lánh như pha lê đen của cậu toát lên thần thái vui vẻ. Hệt như đang làm ảo thuật, cậu ấy chợt huơ tay lên trước mặt Lạc Tiểu Liên, rồi lấy từ trên không trung một chiếc hộp trang sức tinh xáo đẹp mắt bằng nhung đen và chìa ra trước mặt Tiểu Liên, rồi mỉm cười rạng rỡ như một vị thiên sứ và chậm rãi nói: “Tặng bé này, mở ra xem đi! Bé đừng xúc động quá mà rớt nước dãi lên chiếc hộp đấy nhé!"
“Thứ gì mà có vé bí mật vậy nhỉ?”
Lạc Tiểu Liên nheo mắt nhìn Giang Sóc Lưu với vẻ ngờ vực. Cô thận trọng mở ra, thì thấy một sợi dây chuyền có đôi cánh thiên sứ tỏa ánh sáng màu bạc lấp lánh đang nằm yên trong chiếc hộp nhung đen. Toàn thân cô chợt tỏa ra vầng sáng kì diệu như những ánh sao, tim cô như ngừng đập. Không dám tin ở mắt mình, Lạc Tiểu Liên đưa tay ra khẽ khàng nâng sợi dây chuyền lên như thể đang cầm một miếng băng dễ vỡ. Hướng ánh mắt xúc động khó tả thành lời về phía Giang Sóc Lưu, phải một lúc lâu sau cô mới mở miệng và nói một cách ấp úng: “Hóa ra đôi cánh thiên sứ... là cậu ư? Trước, trước đây người mang hộp cơm thiên sứ đến cho tôi cũng, cũng chính là cậu... Phảái không?”
“Hừm! Ai mà chả biết đôi cánh thiên sứ là kí hiệu của thiếu gia đây cơ chứ, chỉ có đồ ngốc như bé tới bây giờ mới ngộ ra thôi!”
“Ê! Tên óc heo, sao không chịu nói sớm hả?”
Nước mắt Lạc Tiểu Liên bất chợt ào ào tuôn ra như thác, trong mắt cô lấp lánh những tia sáng vui sướng gần như phát cuồng, bàn tay tóm chặt lấy cổ áo của Giang Sóc Lưu không chịu buông ra, “Hu hu hu, đồ đáng ghét, hóa ra người giấu mặt bảo vệ tôi trước đây lại chính là cậu... Giang Sóc Lưu, cám ơn cậu nhé!
“Này này, con gái gì mà hung bạo vậy, mau buông tay ra đi! Ặc!”
Giang Sóc Lưu ngoài miệng thì châm chọc Lạc Tiểu Liên nhưng gương mặt cậu lại lấp lánh niềm hạnh phúc. Cậu chớp thời cơ lườm xéo Thời Tuân, khóe miệng nhếch lên, nở một nụ cười đắc thắng, “Bé Cú Lạc, để tôi đeo cho bé nhé.”
Lạc Tiểu Liên như một con thó chờ ăn cà rốt, cô háo hức và xúc động tột bậc. Tiểu Liên khe khẽ cúi mặt xuống rồi nín thở, cảm giác mười đầu ngón tay thon dài của Giang Sóc Lưu khẽ chạm vào vùng cổ khiến Lạc Tiểu Liên bỗng dưng đỏ bừng mặt như đang bị sốt.
"Thử soi gương đi nào, rất hợp nhé...”
Giọng nói khe khẽ của Giang Sóc Lưu vang bên tai. Lạc Tiểu Liên hơi ngượng ngùng ngẩng mặt lên, khẽ khàng cầm lấy mặt dây chuyền hình đôi cánh thiên sứ, gương mặt cô ngời lên niềm hạnh phúc khôn tá.
Đúng lúc đó, ánh mắt của mọi người chuyển từ phía Giang Sóc Lưu sang chỗ Thời Tuân. Nhưng dường như cậu ấy chẳng có chút cảm xúc gì, chỉ mím cười rất tự nhiên và ung dung nhìn về phía Lạc Tiểu Liên và Giang Sóc Lưu đang đứng bên nhau: “Lời đề nghị này đường đột quá, tôi chưa kịp chuẩn bị gì cả.”
Lạc Tiếu Liên bỗng dưng nghe có tiếng cười khúc khích bên cạnh mình. Cô quay sang thì thấy Giang Sóc Lưu đang nháy mắt tinh nghịch với cô, trên môi nở một nụ cười trong sáng, hồn nhiên như thiên sứ. Tay phải cậu ấy giơ lên ra dấu chữ V, chiến thắng.
Hừ, cái tên hay té nước theo mưa này!
Với thái độ ung dung nhẹ nhàng như lá liễu lướt trên mặt nước, Thời Tuân thong thả từ tốn nói tiếp: “Tuy nhiên, tôi có thể tặng cho Lạc Tiểu Liên một điều ước, tôi có thế giúp cô ấy thực hiện bất cứ nguyện vọng nào."
“Oa, món quà của Thời Tuân có vẻ như còn cao giá hơn nữa nhé, quá là siêu lãng mạn!”
Nghe thấy Thời Tuân nói vậy, Hách Chân Hi ghé sát tai Thẩm Tuyết Trì thì thào.
“Có thật là bất kì nguyện vọng nào cũng đều có thể thực hiện được không? Nếu như Tiểu Liên muốn hái cả mặt trăng trên trời, Thời Tuân cũng sẽ giúp lấy nó xuống chắc?” Trương Hình Như chớp chớp mắt hỏi lại với vẻ ngờ vực.
“Cậu làm được không?”
Thẩm Tuyết Trì hỏi lại Thời Tuân với vẻ mặt rất nghiêm nghị.
Lạc Tiếu Liên ngó ngó về phía Thời Tuân, rồi lại ngó sang bộ mặt gườm gườm như sắp cuồng sát đến nơi của Giang Sóc Lưu. Đôi tai cô nóng bừng lên như đang bị sốt.
“Không sai, kể cá là lên cung trăng tôi cũng làm được.”
Thời Tuân đáp lại gọn lỏn.
“Ôi! Đây có phải là lời tỏ tình không nhỉ? Tiểu Liên hạnh phúc thật! Mình sắp ngất đến nơi rồi đây này!”
Hách Chân Hi và Trương Hinh Như cùng đồng thanh thốt lên kinh ngạc, vô số hình trái tim bay tứ tung.
Thẩm Tuyết Trì khẽ gật đầu, ánh mắt cô bất giác hướng về phía phòng bếp. Nhưng lại bị một bộ mặt to tướng đen sì đột nhiên chắn ngang nên cô giật bắn mình.
“Hí hí hí hí, nữ hoàng băng giá, cơn lốc Tiêu Nham Phong này cũng xin tặng cô một điều ước miễn phí nhé!
Mặt trăng thì có là gì chứ. Chỉ cần cô mở miệng thì kể cả đến mặt trời tôi cũng có thể hái đem tặng cho cô!”
Hai đôi má ửng hồng hệt như một phán ứng hóa học chợt xuất hiện trên khuôn mặt đen sì của Tiêu Nham Phong. Hắn ngoác miệng cười tới tận mang tai và đắc ý tạo dáng thật ga lăng để khoe mẽ với Thẩm Tuyết Trì.Truyen8.mobi
“Nguyện vọng của tôi là...”
Trong ánh mắt của Thẩm Tuyết Trì lấp lánh một ý chí tựa sắt đá.
“Hãy nói đi, bất cứ nguyện vọng nào tôi cũng đều có thể thực hiện được vì nữ hoàng băng giá!”
Tiêu Nham Phong xúc động tới mức cứ gật đầu liên tục như bổ củi.
“Hãy tránh xa tôi ra!”
Thẩm Tuyết Trì nghiến răng bặm môi như thể nữ hoàng băng giá vừa truyền đạt mệnh lệnh hành quyết!
Đoàng đoàng đoàng!
“Hic hic hic ...” Một luồng sấm sét giữa trời quang trong chớp mắt đã đánh trúng con tim yếu đuối của Tiêu Nham Phong. Cái đầu tổ quạ đầy kiêu ngạo của hắn lập tức bị cháy đen thành than. Hắn đưa tay ôm lấy trái tim tan vỡ thành ngàn mảnh một cách nặng nhọc và co mình lại nơi góc tường.
Khi Tiêu Nham Phong đang buồn rầu ủ dột và vô cùng hối hận thì đột nhiên một tiếng nói cất lên làm đứt quãng tâm trạng của cậu.
“Này, Tiêu Nham Phong, món quà mà cậu tặng cho Tiểu Liên đâu hả?” Tiêu Nham Phong bực tức ngoảnh lại thì bắt gặp gương mặt tươi cười đáng yêu của Hách Chân Hi đang hướng về phía mình. Cậu ngượng ngùng gãi gãi đầu, đương nhiên là cậu không hề chuẩn bị gì cả. Nhưng
rút kinh nghiệm cho lần thất bại vừa rồi, cậu không thế tiếp tục bắt chước Thời Tuân được nữa!
Đinh!
Một bóng đèn pha chợt bật sáng choang trong đầu,
Tiêu Nham Phong lấy chiếc di động của mình ra rồi huơ huơ trước mặt Lạc Tiểu Liên: “Ha ha! Cơn lốc Tiêu Nham Phong này vừa mới chợt nghĩ ra ý này hay lắm, trong này tôi có một món quà rất hot nhé! Là một đoạn clip cực kì quý báu của đại ca Giang Sóc Lưu vô địch thiên hạ hồi nhỏ đấy! Chậc chậc, muốn xem không hả?”
“Là gì thế?” Lạc Tiểu Liên xúc động tròn xoe đôi mắt, nhìn chằm chằm vào chiếc di động cậu ta đang vung vẩy trên tay.
“A ha!”
Tiêu Nham Phong giống một con gà trống đắc thắng, những lọn tóc cứng đơ dựng đứng trên đầu cậu ấy một cách kiêu ngạo hệt như chiếc mào gà: “Đó là cánh quay đại ca Giang Sóc Lưu hồi nhỏ bị tè dầm và khóc oe oe nhé!
Hàng độc đấy! Thế nào? Ai có món quà nào mới lạ hơn món quà của đại thiếu gia đây không nhỉ?”
Giang Sóc Lưu mặt mày hoàn toàn biến sắc, hằm hằm trừng mắt với Tiêu Nham Phong, rồi ngay lập tức trấn tĩnh lại. Cậu vội vàng ngó sang Lạc ểTiểu Liên, tuyên bố một cách dõng dạc như một vị quan tòa: “Không có chuyện đó đâu! Phong, tôi cảnh cáo cậu, đừng có quá trớn nhé!”
“Đoạn clip thật trăm phần trăm mà!”
Không biết từ lúc nào, Văn Chấn Hải đã từ trong bếp đi ra. Cậu đang ung dung ngồi trên một chiếc ghế, điềm tĩnh nhìn Giang Sóc Lưu với bộ mặt đột nhiên trắng bệch, “Tôi có xem qua rồi, Phong khoe VỚI tôi không biết bao nhiêu lần.”
“Cái gì?”
Giang Sóc Lưu mặt mày xám ngoét, hạ thấp giọng gầm lên: 'Thế lúc nãy sao cậu không ngăn tên ranh này lại?”
“Tôi không thể.”
Văn Chấn Hải điềm đạm liếc nhìn Giang Sóc Lưu đang bị bóng ma màu đen bao trùm toàn thân. Cậu thản nhiên khoanh tay trước ngực như đang xem ti vi, đôi mày nhíu lại và nói với vẻ mặt nghiêm túc: “Bởi vì tôi cũng có điểm yếu đang nằm trong tay Tiêu Nham Phong.”
Binh!
Lần đầu tiên trong đời, Giang Sóc Lưu biết thế nào là “tức giận ngút trời” nhưng lại “đành bó tay đứng nhìn”.
“Hứ, mọi người nghe thấy chưa hả? Đoạn clip này là hoàn toàn có thật trăm phần trăm! Bây giờ tôi sẽ đích thân phát trực tiếp cho mọi người xem!” Sau khi đoạn clip
đã được chứng thực, Tiêu Nham Phong vội vội vàng vàng hô hào để được mọi người chú ý, sau đó cậu giơ chiếc di động trong tay lên cao hệt như tư thế của nữ thần Tự Do.
“Phong, đưa di động cho tôi mau!”
Giang Sóc Lưu bất chấp tất cả, chồm người về phía Tiêu Nham Phong giống con diều hâu quắp lấy con gà, vươn tay ra để giật chiếc di động của cậu bạn.
“Đùa à, xóa nó đi thì sau này tôi lấy gì ra để khoe khoang nữa” Tiêu Nham Phong nhanh nhẹn luồn lách trong căn phòng như một con khỉ nhảy vào vườn quả cướp chuối, “Mọi người đều nhìn thấy rồi nhé, Lưu đang cuống lên đây này! Điều đó càng chứng tỏ cảnh quay trong clip siêu chân thực nhé!”
“Ê, Lạc Tiếu Liên, bắt lấy đi!”
Thấy Giang Sóc Lưu sắp sửa đuối kịp mình, trước khi Tiêu Nham Phong bị ngã chổng vó lên trời, cậu ta đã chớp thời cơ ném chiếc di động cho Lạc Tiểu Liên.
“Bé Củ Lạc siêu ngốc, mau trả lại cho tôi!”
“Còn lâu nhé, tôi nhất định phải ngắm thật kĩ đoạn clip này cái đã, rồi phải lưu lại trong di động để sau này lúc về già còn đem ra thưởng thức nữa chứ!”
Lạc Tiểu Liên lè lưỡi với Giang Sóc Lưu, rồi nhún nhảy tinh nghịch như thể bàn chân có gắn lò xo, sau khi xoay người một vòng ba trăm sáu mươi độ, cô ném chiếc di động cho Thời Tuân!Truyen8.mobi
"Bắt lấy nhé!”
“OK” Thời Tuân đưa cánh tay ra, chiếc di động rơi 'bộp’ một tiếng trong lòng bàn tay, “Giang Sóc Lưu, tôi phải nhìn cậu bằng con mắt khác đấy! Thẩm Tuyết Trì, bắt lấy này!”
“Hừ! Các cậu dám chống lại tôi há!”
“Lưu, cậu hãy để cho mọi người được thỏa mãn tính tò mò một chút đi mà, hơn nữa hôm nay cũng là ngày ăn mừng Tiểu Liên lọt vào vòng trong! Phong, bắt lấy đi!”
“Ha ha ha, món quà của cơn lốc Tiêu Nham Phong chiếm được cảm tình của nhiều người quá! Lạc Tiểu Liên, còn không mau cám ơn thiếu gia đi à!”
'Phong, tốt nhất cậu hãy cầu nguyện cho mình vẫn còn có thể nhìn thấy mặt trời ngày mai đi! Bởi vì tôi sắp xông tới tẩn cho cậu một trận rồi!”
“Lưu, đừng giận nữa mà, tôi đã nấu xong rồi, mọi người mau đi ăn thôi!”
“Hừ! Không lấy được di động của Phong thì hôm nay mọi người đừng có mơ được ăn cơm nhé!”
“Hê hê hê...”
“Ha ha ha...”
“Hì hì hì...”
Trong căn phòng khách rộng thênh thang những tiếng cười vui vẻ vang lên, vọng mãi vào màn đêm đang dần bao trùm xuống thành phố Tinh Hoa; vấn vương mãi không chịu tan biến đi.
Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!