Bí mật tình yêu phố Angel Chương 3

Chương 3
Những ngày hội hoàng kim sau khi vượt qua cửa ải hiểm nguy

[Thư tình]

Người đầu tiên mình thích là người trong mộng

Người thứ hai mình thích là người đôi khi đáng ghét

Bức thư tình đầu tiên mình nhận được hệt như bức thư tuyên chiến của phần tử khủng bố

Bức thư thứ hai hệt như ly rượu sơ-ri đỏ thắm

Ngọt ngào và ngất ngây

...

Buổi chiều cuối tuần, cơn gió nhẹ thổi qua khuôn viên Liên minh Tinh Hoa tĩnh mịch, những cành lá xanh biếc trên hàng cây rậm rạp khẽ nhảy múa, phát ra âm thanh rì rào, như thể một bản hợp tấu du dương.

Phòng đọc của thư viện im phăng phắc, dù là ngày cuối tuần nhưng trong phòng đầy ắp những học sinh đến đây ôn tập. Lạc Tiểu Liên và Thẩm Tuyết Trì cũng nằm trong số đó, hai người chiếm hẳn một chiếc bàn vuông to rồi chất đầy sách vở lên.

'Thần ghi chép bài học, tôi đã sắp xếp xong rồi.”

Lạc Tiểu Liên buồn bực nghiến răng nhìn mấy cuốn vở ghi chép dày cộp, con ngươi cứ đảo qua đảo lại trong tròng mắt tạo thành hai vòng xoáy trôn ốc!

Không biết hồi trước mình làm thế nào mà chép hết được mấy cuốn vớ dày ụ thế kia nhỉ? Bây giờ phải sắp xếp lại để ôn tập một lần nữa; quả là một khối lượng công việc khổng lồ! Đã mấy đêm nay mình thức trắng rồi. Liệu mình có thế nhồi hết những thứ này vào đầu trước kì thi không? Nhưng khi cầm cuốn vở ghi chép nằng nặng trên tay, mình vẫn cảm thấy VUI VUI ấy chứ...

Xoạch!

Một xấp giấy gì đó hơi dày quăng xuống trước mặt Lạc Tiểu Liên, bốc lên một lớp bụi mờ mờ. Lạc Tiểu Liên dụi dụi mắt, thì ra là một xấp đề luyện thi.

“Tiếp tục giải đề.” Tiếng nói của Thẩm Tuyết Trì ở phía bên kia đống sách vọng sang.

“Tuyết... Tuyết Trì!” Lạc Tiểu Liên mặt mày trắng bệch nhìn tập đề luyện thi dày cộp trước mặt, sắc mặt cô hệt như một người sắp chết trên sa mạc đang cố vùng vẫy, “Nhiều... nhiều đề luyện thi như vậy, chỉ cần đọc mấy lượt là mắt mù luôn ấy chứ!”

Liền sau đó, một giọt mồ hôi to tướng nhỏ xuống trán cô. Một đống đề luyện thi dày và nặng được xếp cực kì lộn xộn trên chỗ ngồi của hai người, có vài tờ nằm rải rác ở một phía, vài tờ khác đang phất phơ sắp sửa rơ i xuống đất. Còn người đang ngụp lặn trong đống sách là Thẩm Tuyết Trì cũng bị chồng sách vở che lấp đến mức không còn nhìn thấy bóng dáng cô đâu nữa. Truyen8.mobi

"Cấm than vãn, cấn thận tay đao này đấy!”

“Ui ui... Đúng, đúng thế! Là một thành viên trong cửu Soái, kết quả thi giữa kì của mình tuyệt đối không được thấp hơn Top 10 toàn trường! Ui da, mình nhất định phải làm hết tập đề luyện thi, dù có chết cũng phải chết vì mệt ở trong thư viện!...”

Hôm nay đã được mấy ngày rồi sau cái hôm Thẩm Tuyết Trì tố chức party. Chuyện công tháp cũng đã ngừng lại một thời gian, bởi vì sắp đến đợt thi giữa kì. Tất cả mọi người đều bận rộn ôn tập để chuẩn bị thi cử, kể cả cứu Soái cũng tạm thời rời bỏ các buổi tập huấn công tháp và quay trở lại cuộc sống thường ngày của học sinh.

Khác biệt duy nhất đó là cửu Soái đều trở thành những người nổi tiếng. Khi đi trong trường, họ thường xuyên nghe thấy những tiếng hò hét của học sinh, thậm chí ngay cả những học sinh hoàn toàn không quen biết cũng đi tới chào hỏi với thái độ rất chi là sùng bái.

Sau bốn tiếng đồng hồ, Lạc Tiểu Liên và Thẩm Tuyết Trì kéo lê những bước chân mệt mỏi, hệt như hai cụ già lưng còng đang dìu nhau, cố gắng mở to hai cặp mắt đỏ ngầu, run rẩy loạng choạng từ trong thư viện bước ra.

“Uý Nguyệt Dao.” Thẩm Tuyết Trì đột nhiên dừng bước, lạnh lùng kêu lên.

“Gì cơ?” Lạc Tiểu Liên cũng kịp thời phanh lại, cô giật mình nhìn vào chóp mũi mình, chỉ còn cách một xen-ti- mét nữa là va vào gáy của Thẩm Tuyết Trì!

“Ớ đằng trước.” Thẩm Tuyết Trì thúng thẳng nói tiếp.

Lạc Tiểu Liên nhìn theo hướng Thẩm Tuyết Trì chỉ. Ở phía trước cách đó không xa, Úy Nguyệt Dao và con nhỏ theo đuôi Khâu Linh Huyên dáng điệu thướt tha đi tới, hệt như hai con búp bê Barbie cỡ siêu bự, bằng người thật từ trong quầy hàng bước ra. Họ vừa đi vừa thì thầm nói chuyện gì đó.

“Không ngờ ngày cuối tuần mà tụi nó cũng mò đến thư viện trường tự học, tôi cứ tưởng tụi nó sẽ mời gia sư đến nhà dạy học cơ đấy!”

Lạc Tiểu Liên sửng sốt nhìn theo bóng Úy Nguyệt Dao, cô không tin vào mắt mình nên ghé tai Thẩm Tuyết Trì thì thào.

“Cậu xem thường chị ta quá đấy.” Thẩm Tuyết Trì nói chắc như đinh đóng cột.

“ừm, đúng thế! Xem ra hoàng hậu độc ác ngoài tâm địa xấu xa ra thì những thứ khác đều không đến nỗi.”

Lạc Tiểu Liên đập mạnh nắm đấm vào lòng bàn tay và thốt lên như thể hoàn toàn vỡ lẽ. Đúng lúc mắt cô bất chợt liếc qua thì bắt gặp Úy Nguyệt Dao đang bị một nam sinh mặc đồng phục màu lam chặn đường.

“Chào... chào bạn Ưý Nguyệt Dao. Nam sinh chặn đường Úy Nguyệt Dao nhìn có vẻ non nớt ngây thơ, trên trán vẫn còn nổi rõ mấy nốt trứng cá. Khuôn mặt cậu ta đỏ bừng, giọng run lập cập như giấy vụn bay trong gió lớn.

“Có việc gì không?” Khâu Linh Huyên đứng chắn trước mặt Úy Nguyệt Dao, lạnh lùng hỏi.

“Thư, thư này cho bạn... bạn, bạn Úy Nguyệt Dao, tôi đã ngưỡng mộ bạn từ rất lâu rồi, bạn cũng là thành viên cửu Soái... Vì thế, vì thế tôi có thể, có thể làm bạn với bạn... được không?”

Nam sinh đó đỏ bừng mặt lên như con thỏ trắng bị mắc cỡ, rồi thận trọng rút trong ngực áo ra một bức thư phẳng phiu dán kín mít, ở chỗ mép dán còn có một hình trái tim. Cậu ta run rẩy chĩa nó ra trước mặt Úy Nguyệt Dao.

Úy Nguyệt Dao chợt cười nhạt nhưng không nói năng gì. Khâu Linh Huyên đánh mắt sang bên nhìn chằm chặp vào nam sinh đó hệt như một vị giám kháo nghiêm khắc.

“Cậu bạn này, xin hỏi cậu là học sinh trường nào vậy? Hãy cho biết chiều cao, cân nặng, gia cảnh, xếp hạng thành tích toàn trường trong ba lần gần đây nhất của cậu, cậu biết mấy ngoại ngữ, trong các môn thể thao như: Trượt tuyết, bơi lội, bóng rổ, cậu có sở trường môn nào... Mau nói rõ tất đi!”

“Tôi, tôi, tôi...”

Bị những lời lẽ như súng đại bác của Khâu Linh Huyên nã vào, nam sinh đó đứng ngây cả người ra, cái lưỡi thì líu chặt lại.

“Hứ, sao chắng ai đáp lại được câu nào thế? Trình độ non kém như vậy mà lại muốn theo đuổi công chúa Úy à?” Khâu Linh Huyên hất mạnh mái tóc dài như thác nước, nói với giọng điệu vô cùng khinh thường, “Đồ đũa mốc mà chòi mâm son! Muốn theo đuổi công chúa Úy thì hãy để kiếp sau nhé! À không! Kiếp sau cũng chẳng có cơ hội đâu!”

Dứt lời, bọn họ liền bỏ đi để lại phía sau tràng cười dài đắc ý và lanh lảnh như tiếng chuông ngân. Chỉ còn lại nam sinh đó tròn mắt há miệng đứng ngây ra tại chỗ, trên tay vẫn cầm bức thư tỏ tình. Cậu ta vừa chảy nước mắt đau lòng vừa đưa tay nặn những mụn trứng cá trên trán như để xả giận. Truyen8.mobi

Lạc Tiểu Liên đồng cảm đưa mắt nhìn nam sinh đó, rồi thở dài và lắc đầu nói: “Tuyết Trì à, cậu ấy thật tội nghiệp, bị sỉ nhục trước mặt mọi người như thế!”

“Muốn trách thì tự trách mình ấy.”

Thẩm Tuyết Trì không mảy may động lòng, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Đột nhiên Lạc Tiểu Liên trông thấy sắc mặt cô bạn thay đổi. Liền sau đó, xuất hiện một nam sinh mặc đồng phục màu xanh lục của trường Đức Nhã đứng chắn trước mặt họ.

“Xin, xin hỏi đây có phải là nữ hoàng băng giá không'?-” Khuôn mặt của nam sinh đó đỏ lựng lên, mắt cậu ta chớp chớp như mắt con hươu e thẹn, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ánh lên những tia sắc lạnh như mũi dao của Thẩm Tuyết Trì.

Thẩm Tuyết Trì không hề đáp lại, trong đầu cô như có làn sóng điện cực mạnh phát ra hai chữ to tướng ám đầy khói đen: Gì thế?

“Đây, đây là..Nam sinh đó rút trong túi áo ngực ra một bức thư được gấp cực kì phẳng phiu vẫn còn nóng hôi hổi và áp vào lồng ngực, hai bàn tay cậu ta run rẩy chìa nó ra trước mặt Thẩm Tuyết Trì.

Ái! Chà! Chà! Thư tỏ tình đây mà! Có người trao thư tỏ tình cho Tuyết Trì này!

Đôi mắt Lạc Tiểu Liên mở to tròn xoe, nhìn Thẩm Tuyết Trì không chớp mắt.

“Ba...” Thấm Tuyết Trì đã mở miệng.

“Ba gì, gì cơ...”

Nam sinh đó ngây ngô đáp lại, ánh mắt hướng về phía Lạc Tiểu Liên như cầu cứu, nhưng cô cũng đang hoàn toàn mù tịt không hiểu Thẩm Tuyết Trì lẩm nhẩm cái gì.

 “Một...”

Rầm rầm rầm!

“Kẻ nào dám quấy nhiễu nữ hoàng băng giá hử?”

Thẩm Tuyết Trì vừa dứt lời, một tiếng thét lớn vang lên như tiếng bom nổ giữa đám đông sau lưng Lạc Tiểu Liên!

Mọi người quay về phía đó thì thấy Tiêu Nham Phong hệt như một con thú đang gầm lên. Hắn ta cay cú chen ra khỏi đám đông, mũi như phụt ra lửa giận bừng bừng. Tiêu Nham Phong nhảy dựng lên gầm như beo với nam sinh kia: “Ê, cái thằng ranh kia! Mày có dám một mình gặp cơn lốc Tiêu Nham Phong này ở nhà vệ sinh nam để nói chuyện không hả? Mày có dám không?”

Lạc Tiểu Liên ôm bụng cười phá lên khi nhìn thấy gương mặt kinh hãi của nam sinh kia. Còn Tiêu Nham Phong thì nhe nanh múa vuốt cắp nách cậu ta như cắp một con gà.

“Dừng lại! Lạc Tiểu Liên, xin bạn hãy chấp nhận một nguyện vọng của tôi!”

Đột nhiên, xuất hiện một cái bóng đen như từ trên trời rơi xuống. Giọng nói từ phía sau đột ngột vọng tới như tiếng sét đánh, Lạc Tiểu Liên đưa tay bịt tai và gắng gượng ngoái đầu lại.

Một nam sinh tai to mặt lớn, dáng người cao lớn như King Kong, đang hùng dũng đứng trước mặt cô. Tay cậu ta cầm cái gì đó màu mè sặc sỡ giống một tấm thiệp cưới. Cậu ta chìa ra trước mặt Lạc Tiểu Liên một phong thư lớn đỏ chói; hoa văn màu vàng kim.

Cũng... cũng có người trao thư tỏ tình cho mình cơ á? Bức thư đầu tiên trong đời đấy... Nhưng mà cái màu đỏ này kinh dị thế, mình không thể vui cho nổi! Phải làm sao, làm sao bây giờ? Rốt cuộc là mình nên nhận hay không nhận nhỉ?

Đôi tai Lạc Tiểu Liên vẫn đang bị ù đi vì tiếng nói Ồm Ồm như tiếng động cơ máy bay của nam sinh kia, cô hơi lúng túng vì không biết làm thế nào.

“Bạn là Lạc Tiểu Liên?” Nam sinh đó thấy Lạc Tiểu Liên không có phản ứng gì nên lại "phát” ra một tiếng nổ vào tai cô.

“Ư hu, cậu đừng có gầm lên nữa, đế tôi nghĩ cái đã...”

Lạc Tiểu Liên xoa xoa đôi tai sắp sửa bị thúng màng nhĩ, phát ra sóng điện não “cầu cứu” cực mạnh về phía Thẩm Tuyết Trì!

Đồ ngốc! Mau nhận đi!

“A... Vậy, vậy cám ơn cậu nhé!” Lạc Tiểu Liên chìa bàn tay ra một cách máy móc, ngẩn ngơ cầm lấy bức thư tỏ tình trông giống tấm thiệp cưới đó. Mặt cô đỏ bừng như quả cà chua.

“Bức thư tỏ tình đầu tiên trong đời, đọc xem thế nào đi!”

Gương mặt lạnh lùng của Thẩm Tuyết Trì lộ ra chút tò mò, hứng thú.

"Nhất, nhất định phải mở ra bây giờ ư?

Lạc Tiểu Liên mặt mày đỏ bừng cầm bức thư trên tay, đôi tai cô bắt đầu nóng ran lên như hai miếng thịt bò cuốn nóng.

Đột nhiên, có làn gió mát lạnh thổi tạt qua khuôn mặt nóng ran giống túi chườm nóng của Lạc Tiểu Liên. Một cánh tay rắn rỏi lẳng lặng rút phong thư màu đỏ trong tay cô, sau đó chẳng nói chẳng rằng mở nó ra đọc to lên.

"Bạn Lạc Tiểu Liên ơi, tôi đã say nắng bạn mất rồi! Nếu chúng mình không thể đến với nhau, Biển Chết sẽ trở nên mặn hơn, sông Nile cũng sẽ đổi dòng, dãy núi Himalaya cũng sẽ biến thành một dải đồng bằng! Hãy để tôi được mến bạn nhé, nếu không thì loài gấu trúc sẽ bắt đầu ngủ đông, loài tắc kè sẽ bay lên trời xanh, loài cá heo sẽ bò lên sa mạc! Nếu như bạn chấp nhận tôi, thế giới sẽ lập tức trở nên hòa bình, tất cả các phần tử khủng bố đều sẽ bị tiêu diệt.  Lạc Tiểu Liên, nếu như bạn không muốn trở thành kẻ tội đồ trên thế giới này thì xin bạn hãy nhận lời hẹn hò với tôi nhé!..."

"Hơ hơ hơ hơ, chắc anh chàng này đang khoe khoang mình chăm đọc sách báo đây mà, văn chương gì mà dở ẹc!"

Một tiếng cười trong trẻo; có pha chút giễu cợt mỉa mai tựa như làn gió ban mai thổi lướt qua ngọn cây anh đào, vang lên.

Binh!

Lại là Giang Sóc Lưu! Cậu ta mặc bộ đồ thể thao màu trắng được may rất vừa vặn, những lọn tóc mềm mại màu hạt dẻ rủ trước trán. Giang Sóc Lưu mân mê bức thư trong tay, đôi mắt sáng trong như nước suối chăm chú nhìn Lạc Tiểu Liên, khóe miệng cậu ta nở một nụ cười ranh mãnh, xấu xa.

“Trả lại cho tôi đi, sao cậu lại tùy tiện đọc thư của người khác thế hả!” Lạc Tiểu Liên bỗng sực tỉnh, cô nhảy như con choi choi xung quanh Giang Sóc Lưu để cướp lại bức thư, dường như hai bím tóc của cô cũng bắt đầu đỏ rần vì xấu hổ.

Sao hắn lại đột ngột xuất hiện thế nhỉ? Mình thà kiếm một cái hố chui xuống cho rồi!

Giang Sóc Lưu quay về phía Lạc Tiểu Liên, vừa nhăn mũi vừa giơ bức thư trong tay lên cao, “Hóa ra bé quan tâm tới thư tỏ tình thế cơ à? Không lẽ đây lại là bức thư tình đầu tiên của bé? Hơ hơ hơ, đường tình duyên của bé cũng không đến nỗi nào nhỉ? Tên này chắc chắn bị cận thị nặng nhưng quên mang kính rồi.”

“Giang Sóc Lưu, cậu lại dám coi thường tôi à? Nhiều người mến mộ tôi lắm đấy!”

Giang Sóc Lưu không thèm để ý đến ánh mắt đầy uy hiếp của Lạc Tiểu Liên. Hắn hứ một tiếng rồi quăng trả bức thư cho Lạc Tiểu Liên như ném một chiếc lá khô. Sau đó đầu ngẩng cao, một tay thọc túi quần; cậu ta sải dài chân bước đi như một minh tinh điện ảnh đang dạo phố.

Lạc Tiểu Liên giống một con voi bị châm lửa đằng đuôi, cứ dậm chân bình bịch tại chỗ. Cô cảm thấy vô số ánh mắt như mũi tên đang bụp bụp bắn về phía mình. Tiểu Liên vội vàng đưa phong thư lên che mặt; tự nhiên mũi cô lại ngửi thấy một hương thơm nhẹ nhàng quen thuộc. Cô nheo mắt nhìn kĩ bức thư, lúc đó mới phát hiện ra bức thư trong tay mình đã bị đánh tráo thành một thư khác... Trên trang giấy viết thư trắng tinh, những dòng chữ đậm nét như muốn chọc thủng mặt giấy hiện ra.

Bé Củ Lạc yêu quý!

Tôi đã lặng lẽ để ý bé từ rất lâu rồi. Từ cái lần đầu tiên khi tôi sơ ý dẫm vào bé ở trên núi Bạch Lĩnh ấy, tôi đã thấy mình không thể rời mắt khỏi bé. Chúng ta đã từng trải qua nhiều việc vượt trên cả mức tình bạn thông thường. Bé có nhớ chuyện xảy ra ở cuộc thi leo núi trong ngày Tết Trùng Dương không?- Bé đã bị rơi xuống hố nhưng lại không chịu bỏ cuộc mà vẫn quyết tâm đi tới đích. Có nhớ hôm đó tôi đeo mặt nạ thù du và khiêu vũ cùng bé không? Lại còn vụ chúng ta cùng nhau đi bán bánh nướng rong, rồi phải chạy trốn đội trật tự. Chúng ta từng đồng tâm hiệp lực quét dọn tuyết ở Liên minh Tinh Hoa... Bé Củ Lạc này, những kỉ niệm nho nhỏ giữa tôi và bé giống như những hạt trân châu sáng long lanh mà bé đánh rơi đã được tôi chôn giấu tận đáy lòng mình. Tôi mãi mãi không thể nào quên từng giây từng phút ở bên bé. Giờ đây được chứng kiến bé lọt vào danh sách cửu Soái bằng sự nỗ lực cùa chính mình, tôi thực sự cảm thấy mừng cho bé. Hãy nhớ kĩ lời thỏa thuận giữa chúng ta nhé, nhất định không được bỏ cuộc, phải quyết tâm hoàn thành mục tiêu mà bé đã đặt ra cho mình đấy. Tôi sẽ mãi mãi bên cạnh ủng hộ bé. Tôi rất ngưỡng mộ bé, Fighting!"

Phần cuối thư không hề thấy kí tên mà chỉ vẽ cái mặt dây chuyền thiên sứ. Tuy chỉ là mấy nét vẽ sơ sài nhưng lại tràn đầy tình cảm.

Sống mũi Lạc Tiểu Liên hơi cay cay, mỗi nét chữ trong thư như chiếc búa nhó gõ mạnh vào trái tim đang đập rộn lên vì xúc động của cô. Cô day day mũi, rồi đưa tay quệt ngang mắt. Toàn thân cô nóng bừng, khoan khoái như thể vừa được tắm nước nóng. Khóe miệng cô hơi giần giật vì xúc động rồi cuối cùng cong lên một cách dứt khoát, biến thành một nụ cười quyến rũ giống đóa hướng dương tràn ngập sắc nắng vàng.

Giang, Giang Sóc Lưu... Cảm ơn cậu! Tôi nhất định sẽ giữ gìn nó cẩn thận! Nếu như một ngày nào đó trái đất bị hủy diệt, tôi cũng sẽ biến mất cùng với bức thư này! Ư hu hu...

Lạc Tiểu Liên xúc động tới mức cứ đứng ngây ra, tâm hồn lâng lâng khó tả.

“Lạc Tiểu Liên; Thẩm Tuyết Trì! Mọi người đều về hết cả rồi mà sao hai em vẫn đứng trước cổng thư viện thế?” Một giọng nói trong vắt kéo Lạc Tiểu Liên từ trong giấc mộng thần tiên quay trở về thực tại.

Lạc Tiểu Liên chợt run bắn, hệt như người đang mộng du đột ngột bị đánh thức, cô lơ mơ quay người lại mở to mắt ra nhìn, rồi đột nhiên hét lên sung sướng: “Anh Hàn Thu Dạ”

Hàn Thu Dạ đang đứng dưới cây long não bên bồn hoa, dường như làn gió nhẹ trong lành cũng mê đắm khuôn mặt nhìn nghiêng tuyệt đẹp như một bức tranh của anh ấy. Những sợi tóc đen nhánh dịu dàng lướt qua khuôn mặt thiên sứ đẹp như ngọc không chút tì vết. Trông anh ấy giống hệt vị tiên hạ phàm, xuất hiện dưới ánh nắng chiều tà nhàn nhạt còn sót lại, để mặc cho ráng chiều phủ lên người một lớp hào quang lóng lánh. Tuy nhiên, khuôn mặt hoàn mĩ mà lâu lắm rồi Tiểu Liên không gặp ấy lại có vẻ hơi mệt mỏi. Lặng yên đứng từ xa nhìn đăm đăm về phía họ; đôi mắt trong veo của Hàn Thu Dạ phát ra những tia sáng hân hoan, vui mừng.

“Chào anh!;? Trên bộ mặt lạnh lùng như núi băng vạn năm không tan của Thẩm Tuyết Trì hiện rõ chút ngạc nhiên.

“Anh vừa mới gặp chú Lan Uyển xong thì liền trông thấy hai em.” Hàn Thu Dạ nở một nụ cười dịu dàng như ánh trăng.

Người Lạc Tiểu Liên như thể được lắp mô tơ hết công suất, cô vui mừng nhảy lòng vòng xung quanh Hàn Thu Dạ: “Anh Hàn Thu Dạ, cuối cùng anh đã trở về! Chúng em vẫn mong tin anh suốt! Anh đi đâu thế? Tuyệt quá, giờ đây coi như cửu Soái đều tề tựu đông đủ rồi!”

Hàn Thu Dạ mỉm cười nhìn Lạc Tiểu Liên, rồi bất giác đưa tay mân mê bím tóc của cô, trong đôi mắt sáng lấp lánh như ánh sao đêm và đẹp mê hồn ấy lộ vẻ trìu mến.

“Để ăn mừng, chúng ta lại tổ chức party nhé.” Thấy hai người có vẻ vui mừng phấn khởi, Thẩm Tuyết Trì đưa tay xoa xoa cằm trầm tư một lát rồi lên tiếng đề nghị.

“Thế, thế... có nên đợi đến lúc anh ấy có thời gian.  Nghĩ đến buổối party lần trước Thẩm Tuyết Trì tổ chức, trán Lạc Tiểu Liên bỗng dưng xuất hiện một giọt mồ hôi lạnh to tướng.

Xem ra Tuyết Trì có vẻ rất thích mở tiệc nhỉ! Nhưng mà cái lí luận kì cục của nhỏ ta: “Chỉ cần mọi người có mặt đông đủ là thành party” thì...

“Cám ơn ý tốt của em, nhưng bây giờ mở tiệc thì e rằng chúng ta sẽ không kịp chuẩn bị mất!” Hàn Thu Dạ chợt mỉm cười, vô hình trung anh ấy đã giải vây giúp Lạc Tiểu Liên.

Thẩm Tuyết Trì nhún nhún vai, mặt có vẻ hơi xị ra. Lạc Tiểu Liên hệt như một chiếc lạp xường bị kẹp ở giữa, đầu cô xoay tít như cái trống lắc, hết nhìn Hàn Thu Dạ lại ngó sang Thẩm Tuyết Trì. Đôi mắt to tròn của cô đột nhiên lóe lên một tia sáng lấp lánh.

“Chúng ta ăn lẩu đi! Còn vui hơn cả tổ chức party, với lại cũng tiện hơn rất nhiều!”

“Nghe được đấy.” Đôi mắt Thấm Tuyết Trì chợt sáng lên.

Hàn Thu Dạ mỉm cười đồng ý: “Một lời đề nghị thật hấp dẫn, cảm ơn các em."

“Yeah, để chúc mừng anh Hàn Thu Dạ trở về, chúc mừng cửu Soái cùng tề tựu đông đủ, cùng làm một bữa lẩu ra trò nào!”

Tốc độ lan truyền nhanh chóng trong thời đại thông tin đôi khi khiến người ta cảm thấy khó mà tưởng tượng được. Chưa tới một tiếng đồng hồ mà tất cả mọi người đã có mặt đông đủ tại biệt thự nhà họ Thẩm ở khu Đường Thần.

Cạch cạch cạch... Bộp bộp bộp... Choang choang choang!

 

Lạc Tiểu Liên đang vùi đầu trong căn bếp còn to rộng hơn cả phòng khách, trên người đeo chiếc tạp dề dính đầy bột mì. Cô lăng xăng chạy đi chạy lại trong căn bếp, lúc thì nhặt rau, lúc thì rửa rau, thái rau... tất bật luôn chân luôn tay như một cái máy được sạc đầy điện.

“Có cần giúp đỡ không?” Khuôn mặt đẹp như hoa sen trắng của Thời Tuân ló vào, nở nụ cười dịu dàng với Lạc Tiểu Liên.

Lạc Tiểu Liên đang cầm một con dao thái to bản, nói: “Hả? Cám ơn cậu, vậy cậu giúp tôi rửa rau nhé! Đem chỗ rau này ra vòi nước xối cho sạch sẽ là được!”

Vừa nói, Lạc Tiểu Liên vừa đưa cho Thời Tuân một rổ rau đã nhặt xong.

Thời Tuân xắn tay áo lên, điệu bộ rất hăng hái.

“Thế, cậu và chị Tô Hựu Tuệ thế nào rồi?” Thấy Thời Tuân xắn tay áo chăm chỉ rửa rau như một bà nội trợ thực thụ, Lạc Tiểu Liên chợt cười thầm trong bụng, bất ngờ buột miệng hỏi.

Bàn tay đang rửa rau của Thời Tuân chợt ngừng lại một lát, sau đó cậu lạnh lùng nhếch khoé miệng lên: “Tôi vẫn chưa nghĩ tới việc đó, có lẽ phải đợi tới khi công tháp xong.

Lạc Tiểu Liên chớp chớp mắt, ngây ra một lúc, rồi đột nhiên đưa bàn tay phải ướt mèm lên vỗ mạnh vào vai Thời Tuân, sau đó lắc lắc đầu với vẻ vô cùng đồng cảm: “Tuy tôi hiểu chị Tô Hựu Tuệ không phải là đối tượng mà người bình thường có thể theo đuổi được, nhưng Thời Tuân à, tôi lại rất ngưỡng mộ cậu đấy! Nếu như không tiếp tục tranh thủ thời gian thì e là chị Tô Hựu Tuệ sẽ trở thành bông hoa đẹp có chủ mất! Chậc chậc, Thời Tuân à; cậu nhất định phái cố gắng nhé!”

“ừ.” Thời Tuân miễn cưỡng đáp lại một tiếng, nhưng không thèm ngẩng mặt lên, chỉ chăm chú vào việc rửa rau như thể cậu ấy không tỏ ra hứng thú lắm với chuyện này.

“Hai người nói chuyên vui vẻ gớm nhỉ!” Họ chưa kịp dứt lời liền nghe thấy một giọng nói chua như dấm vọng vào; "Có chuyện gì thú vị thế, nói cho tôi nghe với được không?”

Lạc Tiểu Liên ngẩng mặt lên nhìn ra phía cửa thì thấy Giang Sóc Lưu đang tựa nửa người vào cạnh cửa, hai chân bắt chéo đôi mắt sáng lấp lánh như sao buổi sớm hơi nheo nheo lại, thận trọng quan sát họ từ đầu đến chân.

Thời Tuân dường như không nghe thấy, cậu bỏ chỗ rau đã rửa xong lên đĩa, rồi lạnh lùng nói: “Rau rửa xong rồi nhé, để tôi bưng ra.” Nói xong cũng không đợi Lạc Tiểu Liên trả lời, cậu ta tự động bê đĩa rau lên định đi ra.

Giang Sóc Lưu đứng bất động ngay tại cửa bếp, không hề có ý tránh đường, trong đôi mắt đen láy như hai đốm lửa ngụ ý cảnh cáo, “Hai người đang nói chuyện gì vậy?”

Thời Tuân vô cảm liếc mắt nhìn Giang Sóc Lưu, giọng nói của cậu vô cùng điềm tĩnh: “Khi nói chuyện, chỉ có tôi mới hiểu được ý nguyện của Lạc Tiểu Liên.”

“Gì cơ?” Giang Sóc Lưu sửng sốt.

Thời Tuân gạt cậu ấy sang một bên, rồi lướt qua cửa bếp như một cơn gió, liền sau đó có tiếng nói thúng thắng vọng vào từ ngoài cửa bếp: “Ăn lẩu thì không cần phải cho nhiều dấm như vậy đâu.”

“Tôi tưởng mình được xem màn tấu hài truyền hình trực tiếp cơ đấy?” Lạc Tiểu Liên ranh mãnh nhếch miệng lên, nhanh nhẹn xếp đầy rau đã thái xong vào hai chiếc đĩa rồi ấn vào tay Giang Sóc Lưu; “Nguyên liệu chính cho nồi lẩu sắp đủ rồi, cậu bê hai đĩa này ra đi.”

“Rốt cuộc hai người đang lén lút làm chuyện gì thế?” Giang Sóc Lưu nhìn chằm chặp phía sau lưng Lạc Tiểu Liên, cậu vừa bưng hai đĩa rau đi ra vừa căn vặn, “Có thật là tên khốn đó đã hỏi về ý nguyện của bé không? Bé đã nói với hắn ta thật rồi ư?

Lạc Tiểu Liên đang bê một chiếc đĩa khác đi trước, nghe thấy câu chất vấn của Giang Sóc Lưu thì hệt như vừa bị bắn một phát súng nóng rát, cô lườm hắn một cái với vẻ bực dọc rồi ghé sát vào tai Giang Sóc Lưu, nói: “Yên tâm đi, chúng tôi đang nói chuyện về cái chị mà Thời Tuân thích đấy.”

“Chị á?” Giang Sóc Lưu lập tức chộp ngay lấy cụm từ quan trọng nhất.

Nhận ra mình đã lỡ lời, Lạc Tiểu Liên cuống quýt tới mức suýt nữa thì nuốt luôn cả lưỡi mình: ‘Thôi nhé, đồ bặm trợn, mau đi ăn thôi!”

Trong căn phòng khách lộng lẫy, chiếc đèn chùm pha lê cực lớn phát ánh sáng lấp lánh trên trần nhà được chạm trổ vô cùng tinh tế. Tất cả mọi người đã tụ tập đông đủ, cùng ngồi vây quanh nồi lẩu bốc hơi nghi ngút. Trên mặt bàn bằng gỗ đàn hương bóng loáng bày la liệt các loại đồ ăn tươi ngon trông thật đã mắt. Tiếng cười đùa vui vẻ không ngớt vang lên.

“Ôi thơm quá!” Lạc Tiểu Liên nhìn chăm chăm vào nồi lẩu đang sôi. Cô cầm đôi đũa lên, “Tôi cũng không khách sáo nữa đâu nha!”

Trong nồi nước dùng, các món chả cá, nạm bò thái miếng, nấm kim châm, mì sợi... sôi cuộn lên, tỏa mùi thơm hấp dẫn khiến người ta phái thèm nhỏ dãi. Một viên thịt bò tròn tròn đang nổi lập lờ ngay phía trên mặt nồi lẩu.

Đúng lúc này, hai đôi đũa cùng thò ra với tốc độ nhanh như tia chớp và đã gắp trúng được nó.

Chủ nhân của hai đôi đũa cùng lúc ngẩng mặt lên nhìn nhau, bầu không khí bỗng dưng chùng xuống.

“Xin lỗi.” Chủ nhân của một đôi đũa là Thẩm Tuyết Trì nhanh chóng rút đũa về, khuôn mặt bỗng dưng đỏ ửng hơn cả thanh chả cua bể trong đĩa.

“Cậu ăn đi mà.” Chủ nhân cúa đôi đũa kia là Văn Chấn Hải cũng rút đũa về; khẽ khàng mỉm cười với Thẩm Tuyết Trì.

Sao lại có thể như thế được'?- Tên Hải này thật là gian trá! Mình cũng phải nhập cuộc mới được! Tiêu Nham Phong bất mãn đưa tay rờ lên cái đầu hành tây. Cậu tức tối nhìn khuôn mặt đỏ lựng của Thẩm Tuyết Trì.

Thẩm Tuyết Trì run run nhìn đôi đũa trong tay mình. Ở nhà cô, dù cho là n lẩu thì mỗi người đều có riêng một nồi nước dùng, đây là chuyện cô chưa hề gặp bao giờ.

Thẩm Tuyết Trì nghĩ thầm trong bụng, đôi đũa trong tay cô lại hướng về phía một cọng rau xanh biếc đang nổi trên mặt nồi nước dùng.

Một đôi đũa y chang lại cùng lúc gắp chúng cọng rau với đôi đũa cúa cô.

“Ê, sao hai người lại gắp cùng nhau thế nhỉ? Thật là quá đáng!” Đang run run gắp một viên chả, Tiêu Nham Phóng gào tướng lên.

“Xin lỗi.” Thẩm Tuyết Trì vội vàng rụt tay lại.

"Câu này tôi nói mới phải.” Văn Chấn Hải nói khẽ với Thẩm Tuyết Trì.

Hai người đều im lặng không nói gì mà chỉ lần lượt gắp lấy những thứ khác rồi cúi xuống lặng lẽ ăn.

Chỉ còn lại mình Tiêu Nham Phong vẫn gào lên ấm ức như con ngỗng kêu quang quác: “Đáng ghét! Vì sao bổn thiếu gia lần nào cũng đoán nhầm thế hả ? Vì sao lần nào bổn thiếu gia cũng chỉ gắp một mình? Vì sao bổn thiếu gia lại không gặp phải trùng hợp như thế nhỉ!”

“Phong à, vì cậu chí là anh chàng xấu tính mà thôi!” Qua làn hơi nóng hổi bốc lên nghi ngút, Giang Sóc Lưu nổi hứng trêu chọc Tiêu Nham Phong.

“Lưu, cậu không thể nói như vậy được! Cơn lốc Tiêu Nham Phong của trường Tinh Hoa vừa đẹp trai vừa ga lăng như tôi đây sao lại có thể xấu tính được cơ chứ??,Tiêu Nham Phong lập tức vung nắm đấm gầm lên, cái đầu tổ quạ gần như sắp sửa chọc thủng cả trần nhà!

"Đó là vì số cậu không hên.” Văn Chấn Hải liền phụ họa theo.

“Hải à, cậu đừng có mà đục nước béo cò! Hừ, một chàng trai sáng láng như tôi đây, sao lại có thể không hên được chứ?” Tiêu Nham Phong tuôn ra hàng tràng lí sự cùn, rồi hậm hực nhìn bộ mặt điềm tĩnh của Văn Chấn Hải.

“Ha ha, đầu tổ quạ, cậu vẫn tưởng mình là chàng trai sáng láng cơ à!” Lạc Tiểu Liên ngó sang nhìn Tiêu Nham Phong từ đầu đến chân với ánh mắt không mấy thiện cảm.

“Ý cô là saoị” Tiêu Nham Phong định vung nắm đấm về phía Lạc Tiểu Liên, nhưng chợt nhìn thấy Giang Sóc Lưu đang ngồi oai vệ như một hoàng thái tử thì lập tức rụt tay lại.

“Không có gì, tôi chỉ muốn thử xem chàng trai sáng láng như người ta thường nói là như thế nào thôi.” Lạc Tiểu Liên ngồi ngay ngắn và nói với vẻ mặt nghiêm túc.

“Đừng tranh luận với Phong nữa; mau ăn đi, chả cá của bé đã nguội hết cả rồi!” Giang Sóc Lưu lấy đũa gõ lên đầu Lạc Tiểu Liên một cái.

“Lưu, cậu!”

“Lưu, cậu mãi mà chẳng ăn gì cả!” Lạc Tiểu Liên gắp một chiếc càng cua đặt vào bát Giang Sóc Lưu. Khuôn mặt cô tỏ ra vừa có phần e thẹn lại vừa sung sướng, “Ăn thứ cái này đi, ngon lắm đấy!”

“Tôi không ăn cái này’ Giang Sóc Lưu đáp lại dứt khoát rành rọt, “Bé Củ Lạc, gắp thứ khác cho tôi đi.”

Trán Lạc Tiểu Liên bỗng dưng nổi lên một ường gân xanh; cô nén nhịn cơn tức, tiếp tục thò đũa vào nồi lẩu một lần nữa.

Thằng cha này được đằng chân lại lân đằng đầu đây mà. Phù phù, mình chỉ muốn giáng cho hắn một quả đấm thôi! Tức chết đi được... Haizz, nhưng mà thôi, ai bảo hắn là đại thiếu gia cơ chứ, Lạc Tiểu Liên đây không thèm chấp...

“Vậy ăn trứng nhé, này!”

“Tôi không ăn trứng, đổi đi!”

Nhẫn nhịn nhẫn nhịn nhẫn nhịn!

Lạc Tiểu Liên, mày nể mặt hắn ta lần trước đã viết cho mày một bức thư cảm động như thế, mày tuyệt đối không được trở mặt ngay đâu nghe chưa!

"Phù phù... Thế ăn thịt nhé!”

“Miếng này rõ ràng là vẫn chưa chín mà! Bé Củ Lạc

đúng là óc heo. Đổi thứ khác cho tôi đi!'”

“Tuân lệnh, tuân lệnh... Nào; một chút rau nhúng nhé, đã chín một trăm phần trăm, lần này thì cậu phải ăn đấy!”

“Được, bé đút cho tôi đi!"

“Giang Sóc Lưu, ngươi đúng là kẻ được voi lại đòi tiên!”

Thời gian vui vẻ bao giờ cũng trôi qua thật nhanh, bên làn hơi nóng nghi ngút cúa nồi lẩu, thời gian cứ thế vùn vụt trôi.

Lạc Tiểu Liên nuốt cọng rau cuối cùng, hệt như một con heo sắp quay về chuồng, cô khoan khoái khẽ vỗ cái bụng no căng: “Tôi no rồi! Tức bụng chết đi được!”

“Cô ăn nhiều thật đấy.” Thời Tuân thúng thắng nói hùa theo. Cùng lúc ấy, Giang Sóc Lưu lập tức ném tới một cái lườm cháy mặt như ánh chớp điện quang.

“Hôm nay vui đã đời, cảm ơn bữa chiêu đãi của Thẩm Tuyết Trì nhé." Hàn Thu Dạ mỉm cười. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu lên khuôn mặt anh, tròng mắt phát ra những tia sáng lóng lánh như nước suối trong đẹp mê hồn; nụ cười của anh hệt một làn gió đêm lướt qua tâm hồn mọi người. Truyen8.mobi

“Có gì đâu ạ.” Thẩm Tuyết Trì từ tốn đáp lại.

“Bữa, bữa liên hoan đã kết thúc rồi đấy nhỉ!” Lạc Tiểu Liên vừa ngậm chiếc đũa trong miệng vừa chống tay đứng dậy; “Tuyết Trì, để tôi giúp cậu dọn dẹp...”

Đúng lúc đó, chân cô bất ngờ loạng choạng rồi cả người lao thẳng về phía nồi lẩu vẫn đang sôi sùng sục!

“Cẩn thận đấy!”

Tiếng thét hốt hoảng cùng lúc vang lên từ hai phía; hai bàn tay hai bên phải trái đồng thời kéo người Lạc Tiểu Liên đang đà lao về phía trước lại.

Sau một hồi yên lặng vì ngượng ngập, Lạc Tiểu Liên bị kẹp giữa hai chủ nhân của hai bàn tay là Thời Tuân và Giang Sóc Lưu đang trừng mắt nhìn nhau, hai ánh mắt sắc lẹm bừng bừng lửa giận cùng giao chiến trên không lóe lên từng chùm tia lửa chói mắt.

“Lạc Tiểu Liên có lẽ mệt quá.” Một tiếng nói dịu dàng cất lên đã chấm dứt cuộc đấu mắt giữa hai chàng. Hàn Thu Dạ bước lên phía trước nhìn Lạc Tiểu Liên từ đầu đến chân một lát rồi nói với vẻ trầm tư.

"Bé Củ Lạc, bé bị làm sao thế hả?” Giang Sóc Lưu cúi xuống dịu dàng khẽ cất tiếng hỏi, những ngón tay mềm mại như lụa khẽ chạm lên trán cô.

“Hả? Tôi, tôi bị làm sao thế này?” Lạc Tiểu Liên lắc lắc cái đầu nặng trịch, cô có cảm giác hai mí mắt còn nặng hơn chì, muốn mở mắt mà không mở ra nổi.

“Ăn no rồi buồn ngủ thôi.” Thẩm Tuyết Trì nhẹ nhàng đi tới, đưa một bàn tay nâng cằm Lạc Tiểu Liên lên, liếc mắt một cái rồi thúng thẳng đưa ra kết luận.

Hàn Thu Dạ cũng ân cần nói: “Chắc dạo này Tiểu Liên học hành căng thẳng quá nên mới thành ra thế này.”

“Này! Tôi...” Lạc Tiểu Liên đang định thanh minh là mình vẫn cử động được, nhưng lại không thể phát ra nổi âm thanh mà chỉ là một thứ tiếng khàn đặc.

Một cơn buồn ngủ không thể cưỡng lại kéo ập tới. Lạc Tiểu Liên bất giác nhắm mắt lại, trong bóng tối, cô cảm thấy làn hơi thở của Giang Sóc Lưu còn thơm hơn cả mùi nước hoa đang phả vào mặt mình.

“Bé Củ Lạc, bé đúng là một con heo vừa tham ăn vừa ham ngủ!”

“Lưu, tối nay cứ để Tiểu Liên ngủ ở đây đi.” Văn Chấn Hải nói.

"Không vấn đề gì, có phòng riêng cho khách mà.” Tiếng của Thẩm Tuyết Trì vọng tới; tuy Lạc Tiểu Liên đã buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn cảm nhận được sự quan tâm của mọi người.

Yên tâm thật đấy... Mình chỉ hi vọng thời gian mãi mãi ngừng lại ở giây phút này thôi... Có Giang Sóc Lưu, Tuyết Trì, anh Hàn Thu Dạ và Thời Tuân ở bên... Mình thực sự hạnh phúc quá...

Lạc Tiểu Liên cảm thấy an lòng, cô gục đầu xuống, chìm vào giấc ngủ miên man, khoan thai tựa như một đám mây trôi.

Trước cổng biệt thự của nhà họ Thẩm, ánh đèn màu bạc chiếu sáng tất cả mọi vật đến tận chân tơ kẽ tóc.

“Đã sắp xếp xong cho Lạc Tiểu Liên chưa?” Văn Chấn Hải lặng yên đứng ở cổng biệt thự nhìn bóng dáng mảnh mai của Thẩm Tuyết Trì dìu Lạc Tiểu Liên về chỗ nghỉ ngơi xong xuôi và đang lặng lẽ bước về phía mình.

“Rồi.” Khi cách Văn Chấn Hải còn hai bước, Thẩm Tuyết Trì dừng chân. Dưới ánh đèn sáng choang, khuôn mặt cô hơi ửng hồng.

Bỗng dưng cả hai người đều không biết nói gì, bầu không khí bịn rịn như tơ tằm đang lan tỏa giữa hai người.

"Cám ơn cô vì buổi liên hoan tối nay, tôi thấy rất vui.” Phải rất lâu sau, Văn Chấn Hải mới mở lời trước.

"Ừ.” Thẩm Tuyết Trì vẫn cúi mặt xuống, không biết tâm trạng ra sao.

Không khí chợt im lặng, cuối cùng Văn Chấn Hải lại cất tiếng một lần nữa: “Tuy trong lòng thực sự không muốn... nhưng đã đến lúc tôi phải về. Trời khuya rồi, cô cũng nên nghỉ ngơi sớm đi nhé.”

Thẩm Tuyết Trì vội ngẩng mặt lên. Đôi mắt đẹp như hai hạt trân châu phát ra những tia sáng sững sờ mừng vui, âm điệu trong giọng nói cũng hơi gợn sóng: “Nhất định rồi."

Văn Chấn Hải mỉm cười gật đầu: “Vậy thôi, tạm biệt nhé!”

“Khoan đã.” Thẩm Tuyết Trì đột nhiên gọi giật lại.

“Sao thế?” Văn Chấn Hải dừng chân ngạc nhiên ngoảnh lại.

Dưới ánh đèn sáng trưng, ánh mắt cúa Thẩm Tuyết Trì toát lên vẻ quả quyết, “Tôi thấy cậu rất giống một người.”

Văn Chấn Hải ngạc nhiên mỉm cười. Khuôn mặt Thẩm Tuyết Trì lại đỏ bừng lên, “Thẩm Tuyết Trì, tôi không ngờ cô lại có thể sử dụng cách ví von đã lỗi thời và ít hiệu quả như thế này đấy.”

Rất nhanh sau đó, Thẩm Tuyết Trì lại quay về thần sắc vô cảm như thường lệ, chỉ có điều đôi tai cô vẫn hơi ửng đỏ, nói gọn lỏn, “Nói xong rồi, tạm biệt nhé.”

“Tạm biệt”

Văn Chấn Hải quay người đi, dáng người cao cao dưới ánh đèn điện kéo thành cái bóng dài dài, khiến người ta cảm nhận được một nỗi buồn không nói thành lời.

Thẩm Tuyết Trì vẫn lặng lẽ đứng nguyên tại chỗ chăm chú nhìn theo cậu ấy đang đi xa dần, hệt như một bông sen trắng muốt đang nở giữa đêm khuya.

“Hải lại một mình ra về trước, thật chẳng ra sao cả.” Trong căn phòng khách của biệt thự, Tiêu Nham Phong vừa ngó trước nhìn sau vừa lầm bầm trong miệng.

Giang Sóc Lưu đang đứng cạnh cậu ta, hai tay khoanh trước ngực, không hề để ý những lời ca thán của Tiêu Nham Phong. Cậu ngẩng mặt lên nhìn ra ngoài bầu trời đêm tĩnh mịch, vô số các vì sao đang nhấp nháy. Đôi mắt sáng trong đẹp đẽ hơn cả sao Bắc Đẩu cúa cậu chuyển từ phía ngoài cửa số vào trong phòng khách, sau đó cậu trầm tư không nói gì.

Từ nãy cậu đã cảm thấy có gì đó hơi bất ổn, nhưng cụ thể là gì thì không rõ. Giang Sóc Lưu lại một lần nữa nhìn khắp lượt căn phòng khách, mọi việc có vẻ rất bình thường, những người giúp việc của nhà Thẩm Tuyết Trì đang thu dọn đống bát đĩa của buổi ăn lẩu một cách gọn gàng, trật tự.

Hàn Thu Dạ đã ra về trước vì có việc ở trường. Lạc Tiểu Liên thì ngủ, Văn Chấn Hải cũng đã rời khỏi nhà họ Thẩm; Tiêu Nham Phong đang đứng cạnh cậu ca thán, Thẩm Tuyết Trì không thấy bóng dáng đâu cả.

Phải rồi, Thời Tuân đâu ấy nhỉ?

Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng Giang Sóc Lưu, như có một luồng chớp điện sáng trắng vạch trên không trung trong màn đêm đen kịt. Cậu gần như chẳng nghĩ ngợi gì mà chạy như bay về phía căn phòng Lạc Tiểu Liên đang ngủ.

Cửa phòng khép hờ, qua tấm rèm màu trắng mềm mại như lớp voan, ánh trăng bàng bạc cùng làn sương khói mờ ảo chiếu vào toàn bộ căn phòng. Một chiếc giường to rộng được đặt ở chính giữa, Lạc Tiểu Liên nằm ngay ngắn trên tấm ga bông mềm mại. Trên chiếc ghế cạnh giường, một bóng người trầm tĩnh tuyệt đẹp đang ngồi. Khóe miệng Giang Sóc Lưu lộ một nụ cười mỉa mai, cậu lặng lẽ quan sát.

Quả nhiên là hắn ta đang ở đây!

Trên đùi Thời Tuân đặt một chiếc ba lô to kềnh. Cậu ta lặng lẽ sắp xếp, chốc chốc lại liếc nhìn Lạc Tiểu Liên ngủ trên giường, như thể sợ làm cô gái đang mải đắm chìm trong giấc mơ ngọt ngào giật mình tỉnh giấc.

Nỗi lo lắng trong lòng đã được gỡ bỏ; Giang Sóc Lưu thầm thở phào một cái. Khi cậu đang định bỏ đi thì đúng lúc đó, Thời Tuân lại đứng lên. Truyen8.mobi

Giang Sóc Lưu bỗng dưng nín thở, qua khe cửa mở he hé, cậu trông thấy Thời Tuân đến bên Lạc Tiểu Liên đang ngủ say. Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt thanh tú đẹp như tranh vẽ của Thời Tuân, đôi mắt đẹp thường ngày còn lạnh lùng hơn cả Thẩm Tuyết Trì lúc này bỗng ánh lên những tia sáng lấp lánh khiến người ta khó mà tin được.

Chỉ thấy Thời Tuân khe khẽ thở dài, bàn tay nắm chặt tay Lạc Tiểu Liên đang thò ra ngoài chăn, sau đó cậu ta cúi gập người xuống, nhè nhẹ hôn lên trán cô. Rất lâu sau Thời Tuân mới từ từ đứng lên.

Giang Sóc Lưu đứng bên ngoài cửa; như thể bị trúng phải phép thuật hóa đá cúa Medusa, toàn thân cậu cứng đờ lạnh giá.

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

 

Nguồn: truyen8.mobi/t13088-bi-mat-tinh-yeu-pho-angel-chuong-3.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận