Bảo Vật Giang Hồ Chương 25


Chương 25
Thanh kiếm trên tay đại phu nhân đột nhiên chúc mũi xuống. Nỗi căm hận của tam phu nhân mãnh liệt như vậy thì chắc chắn những lời bà ấy nói ra không hề giả dối.

Mọi người chỉ biết rằng trước đây, lão tặc đó đã vì ta – một phận hồng nhan mà quyết sống quyết chết đấu với những người ở tộc Miêu Cương thôi. Thế nhưng, các người làm sao có thể ngờ được lão ta đã rắp tâm đoạt lấy thánh vật của tộc trại chúng ta chứ?”

“Không thể nào!”. Đại phu nhân ngắt lời bà, vô cùng phẫn nộ: “Võ công của lão trang chủ có thể xưng danh nhất nhì trên giang hồ, người tuyệt đối sẽ không thèm để tâm đến thứ thánh vật của bộ tộc man di các người!”. Từ trước đến nay, đại phu nhân đều nho nhã, lễ độ, đối xử với ai cũng dịu dàng, nhã nhặn, rất ít khi nổi giận. Phản ứng như lúc này có thể coi là lần đầu tiên.

“Đương nhiên là lão ta thèm khát rồi”. Tam phu nhân cười lạnh lùng. “Năm đó, khi biết được con ếch màu đỏ ấy có thể tăng gấp bội công lực của bản thân, lão ta đã rắp tâm cướp cho bằng được thánh vật.”

Phàm là người, dù võ công có giỏi đến mấy đi chăng nữa thì đều có lúc không thỏa mãn. Để nâng cao công lực, đạt được cơ thể ngàn độc bất nhập như trong truyền thuyết, Lãnh lão trang chủ đã lừa Hồng Ngân Sương, đoạt lấy thánh vật của tộc người Miêu Cương.

“Lúc đó, ta đã mang thai, đứa trẻ chỉ kém Lãnh tiểu thiếu gia có ba, bốn tháng”. Tam phu nhân nhìn Lãnh Vô Song với ánh mắt căm hận. “Vì muốn ta thử độc cho lão mà lão tặc đó đã nhẫn tâm đến mức không quan tâm đến cốt nhục của ta, bảy tháng đã ép ta phải sinh sớm rồi vội vã bế đi mất.”

Nỗi đau đớn mất đi cốt nhục đã giày vò bà suốt bao năm nay. Nỗi đau ấy chẳng khác nào một vết thương mãi mãi chẳng thể liền sẹo, chỉ cần chạm nhẹ tới là máu sẽ tuôn ra không ngừng.

Bao nhiêu năm nay, mỗi lần nhìn thấy ánh mắt tràn đầy yêu thương của đại phu nhân dành cho Lãnh Vô Song là trái tim bà lại ứa máu, đứa con của bà lẽ ra cũng đã lớn như thiếu trang chủ, đẹp trai, anh tuấn giống hệt vậy.

Biết bao tháng ngày qua, mỗi lần Bích Hà bê bát canh đen ngòm vào, lạnh lùng nhìn bà uống cạn hết, nỗi hận trong lòng bà lại trào dâng dữ dội.

Thứ độc kinh khủng đó lần sau lại nhiều hơn lần trước.

Bởi vì cốt nhục của mình nên bà nhẫn nhịn chịu đựng hết tất cả mọi đớn đau.

“Vậy tại sao ngươi âm thầm chịu đựng suốt thời gian hai mươi năm, đến tận bây giờ mới ra tay trả thù rửa hận?”

Nước mắt tam phu nhân từ từ chảy xuống hai bên má, cổ lại càng đưa sát lại gần lưỡi kiếm của Lãnh Vô Song, hai bàn tay lại giơ lên, phóng về phía chàng, hoàn toàn không thèm để tâm đến phần cổ đang tóe máu của mình. Rõ ràng lúc này, bà đang muốn quyết chết cùng với Lãnh Vô Song. Thấy thế, đại phu nhân hoảng hốt rút kiếm đâm tới nhưng vẫn cứ chậm hơn một bước.

Mắt thấy bàn tay của bà ta sắp chạm tới phần ngực của mình nhưng Lãnh Vô Song vẫn không hề có ý định tránh né, sắc mặt chàng bỗng trở nên nhợt nhạt, hơi thở nặng nhọc, ánh mắt toát ra nỗi đau đớn, máu tươi từ từ chảy xuống bên khóe miệng.

Kiếm kiếp của chàng đã phát tác sớm hơn chàng tưởng.

“Vô Song!”. Nhìn thấy sắc mặt của chàng trắng bệch, miệng chảy máu tươi, Ngũ Thập Lang vô cùng kinh ngạc, chẳng suy nghĩ quá nhiều, cô nhảy ngay xuống khỏi xà nhà, vừa chuẩn xác vừa dũng mãnh, giáng cả bàn tọa lên đầu của tam phu nhân. Tam phu nhân hoàn toàn không thể ngờ được biến cố này, lập tức hoa mày chóng mặt.

“Chuẩn xác!”. Ngũ Thập Lang hào hứng hét lên rồi nhổm đứng dậy khỏi người của tam phu nhân, nhấc chân giẫm thẳng lên ngực của bà. “Rắc! Rắc! Rắc!…”, không biết cô đã giẫm gãy mất mấy cái xương sườn trong người tam phu nhân.

Xong việc, cô nhanh chóng chạy lại bên Lãnh Vô Song.

Lãnh Vô Song hoàn toàn mất hết sức lực, nếu như không phải cố gắng tựa người lên thanh kiếm Linh Tê thì chắc hẳn chàng đã ngã rạp xuống đất từ nãy rồi.

Ngũ Thập Lang đột ngột xông tới như thế đương nhiên khiến chàng chẳng còn cách nào cầm cự thêm được nữa, lập tức ngã ngửa ra phía sau, sắc mặt nhợt nhạt quay qua nhìn

“Vô Song!”. Ngũ Thập Lang ôm chặt lấy chàng giống hệt như con mực tuôn xúc tu bủa vây con mồi. Đầu nhấc lên khỏi khuôn ngực Vô Song, cô lo lắng không yên hỏi: “Huynh không sao chứ?”

Lãnh Vô Song mím chặt môi lại, ánh mắt như tóe ra tia lửa, bừng bừng lửa giận. Tuy sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt nhưng chàng cũng lấy lại được đôi phần tinh thần: “Cô, xuống ngay!”

Nói ra cũng thật lạ kì, bị Ngũ Thập Lang xông tới, nằm đè lên người, vậy mà nỗi đau đớn ở ngực chàng lại giảm đi phần nào.

Trong khi đó, đại phu nhân đã kịp bắt lấy tam phu nhân.

Ngũ Thập Lang vẫn cứ giữ nguyên hiện trạng, nằm đè lên người Lãnh Vô Song, hoàn toàn phớt lờ nỗi tức giận của chàng, quay đầu sang, mỉm cười đầy hối hận: “À, chuyện là thế này, tam phu nhân, lúc nãy tôi trót giẫm hơi khẽ lên ngực của bà, thành thật xin lỗi!”

Tam phu nhân một lần nữa nước mắt đầm đìa. Cái đó không thể gọi là “trót giẫm hơi khẽ” được, mọi người có hiểu không?

Không cách nào kháng cự được nữa, bà đưa tay ôm lấy ngực, nước mắt lã chã nhìn sang Ngũ Thập Lang: “Cô… được lắm…”

Quá đỗi mạnh mẽ, trên thế gian này không còn bất cứ thứ vũ khí nào có thể mạnh mẽ được như vậy nữa!

Cô ta chẳng qua mới giẫm có mấy phát lên phần ngực của bà thôi, vậy mà xương cốt đã gãy lung tung, loạn xạ rồi.

Sức đả thương còn mạnh gấp trăm lần so với những người đã tập võ lâu năm.

“Hồng Ngân Sương, tại sao ngươi lại cứ chĩa mũi nhọn về phía Vô Song thế?”. Đại phu nhân nhặt kiếm lên, hỏi. “Ta tự thấy rằng mẹ con ta chưa bao giờ bạc đãi ngươi cả.”

Tam phu nhân cười lạnh lùng, ai oán thốt lên: “Hai người chẳng làm điều gì có lỗi với ta cả, chỉ có điều, Lãnh Vô Song là con trai của lão tặc đó, ta chẳng thể nào nuốt trôi được mối hận này.”

Bà thực sự chẳng thể nào nuốt trôi được mối hận này.

Những lúc Lãnh Vô Song ngạo nghễ hành tẩu giang hồ, chẳng biết cốt nhục của bà phải chịu đựng cuộc sống khốn khổ đến mức nào, bị chính cha đẻ giam giữ trong một căn phòng bé nhỏ, chật hẹp để uy hiếp mẫu thân của mình.

Hai đứa nó là huynh đệ một nhà, thế nhưng, vận mệnh lại khác biệt như hai đầu thái cực.

Một người tự do như mây trên trời cao, còn một người lại bị coi như một tù nhân, giam giữ dưới lòng đất.

Bà không phục, có chết đi sống lại cũng không bỏ qua được mối hận này.

“Thắng làm vua, thua làm giặc”. Tam phu nhân mệt mỏi nhắm mắt lại, nước mắt lăn dài, có lẽ ngay lát nữa thôi, bà có thể nhìn thấy con trai của mình rồi. Những ngày tháng khốn khổ, đớn đau vì phải thử thuốc độc cuối cùng cũng sắp kết thúc. “Cho nên, ta cũng chẳng oán thán gì nữa.”

Đôi mắt bà khép lại, hai hàng lông mày vốn nhíu chặt giờ từ từ giãn ra, trên miệng dường như nở một nụ cười. Từ khóe miệng bà chảy ra rất nhiều máu đen.

“Bà ta đã uống thuốc độc”. Lãnh Vô Song dần dần khôi phục được thể lực, từ từ nhổm dậy, tựa vào bên tường, lạnh lùng lên tiếng.

Câu nói cuối cùng của tam phu nhân khá mơ hồ nhưng trong đó lại thấm đẫm nỗi sầu muộn, ai oán, bà đã mãi mãi nhắm mắt xuôi tay.

Thanh kiếm trên tay đại phu nhân đột nhiên chúc mũi xuống. Nỗi căm hận của tam phu nhân mãnh liệt như vậy thì chắc chắn những lời bà ấy nói ra không hề giả dối.

Thì ra người cùng chăn gối với bà mấy chục năm lại là một kẻ thủ đoạn, ác độc, bỉ ổi, vô sỉ. Người chồng mà bao năm nay bà tôn thờ chẳng khác nào thánh thần bỗng dưng lại bị phơi bày rõ bản chất thực sự, niềm tin của bà cũng theo đó mà sụp đổ hoàn toàn. Đột nhiên bị mất đi chỗ dựa tinh thần, chỉ trong chốc lát mà đại phu nhân như già đi cả chục tuổi.

“Mau đem Nhục Linh Chi Hoàn phát cho mọi người!”. Đại phu nhân đưa cái lọ trong tay cho a hoàn đứng gần nhất. “Những loại độc thông thường đều có thể giải được hết.”

Sau đó, bà từ từ lê những bước nặng nhọc, mệt mỏi bước ra ngoài.

May thay, thứ độc tam phu nhân hạ là loại thông thường nên ngoại trừ Ngũ Thập Lang ra thì tất cả mọi người trong trang đều đã được giải độc hoàn toàn. Nhục Linh Chi Hoàn vốn là một loại thuốc vô cùng thượng hảo, tất cả số thuốc còn lại trên thế gian đều đã nằm ở đây hết rồi.

Đây chính là của hồi môn của đại phu nhân. Bao nhiêu năm nay, nó là thứ bảo bối vô cùng quý giá, luôn được bà giữ gìn cẩn thận.

Khi biết tin tam phu nhân hạ độc, tất cả mọi người đều vô cùng hoang mang, lo sợ, chỉ riêng đại phu nhân là trấn tĩnh đến lạ thường, đương nhiên là vì sự tồn tại của lọ Nhục Linh Chi Hoàn kia.

Đáng tiếc là nó chỉ có thể giải trừ những loại độc thông thường chứ không hề có tác dụng với kịch độc mà Ngũ Thập Lang trúng phải.

“Chỉ còn mỗi mình ta là trúng độc thôi”. Ngũ Thập Lang đột nhiên bỏ bàn tay đang đỡ Lãnh Vô Song ra, một mình trốn vào góc tường, ủ rũ nói.

Lãnh Vô Song từ từ điều tiết chân khí trong người rồi cầm kiếm lên, chậm rãi bước tới trước mặt Ngũ Thập Lang, khẽ búng ngón tay vào trán cô, ngạo nghễ nói: “Có ta ở đây, không có chuyện gì đâu.”

Ngạo khí hiển hiện rõ trong lời nói của chàng dường như không phải để an ủi Ngũ Thập Lang mà là đưa một lời đảm bảo nặng tựa Thái Sơn cho cô.

Ngũ Thập Lang nhanh chóng lấy lại tinh thần, lập tức quay người lại, xông tới ôm chặt, tay chân kết hợp, tiếp tục dính sát lấy Lãnh Vô Song, cười tít mắt rồi gật gật đầu: “Ta tin huynh!”

Ngũ Thập Lang ngẩng cao đầu, chẳng khác nào một con vật cưng tin tưởng chủ nhân vô điều kiện, chỉ còn thiếu gắn thêm chiếc đuôi ở phía sau. Đôi mắt to chớp chớp, chiếc miệng xinh nhếch lên, cười vô cùng hạnh phúc.

Lần này, Lãnh Vô Song không đá bay Ngũ Thập Lang như mọi khi, ánh mắt chàng sáng long lanh, nở nụ cười dịu nhẹ, rất nhẹ, rất dịu, giống như đóa lan khẽ bung cánh rồi nở rộ giữa đêm khuya.

Hương thơm nhẹ nhàng mà dịu dàng…

Ngũ Thập Lang ngây đờ người, không dám tin vào mắt mình, liên tục đưa tay dụi dụi rồi ngẩng đầu nhìn trời, hét lớn: “Công tử Vô Song bị tam phu nhân nhập hồn rồi! Không ngờ huynh ấy lại đang mỉm cười dâm tà…”

Đang cười dâm tà… Đang cười dâm tà…

“Vèo”, khuôn mặt trong chốc lát giảm xuống dưới một ngàn độ, Lãnh Vô Song nhấc chân lên cao, đá Ngũ Thập Lang một cái, sau đó quay người, tức giận bỏ đi.

Để lại cả phòng toàn hộ vệ và a hoàn ngây người đờ đẫn nhìn Ngũ Thập Lang lồm cồm bò ra khỏi gầm bàn.

Ngũ Thập Lang lại ôm đầu vò tóc, nước mắt lã chã, ngồi bệt xuống đất, cố nghiêm túc suy ngẫm xem rốt cuộc bản thân cô đã đắc tội với thiếu gia Vô Song từ lúc nào.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/4245


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận