Bảo Vật Giang Hồ Chương 69


Chương 69
Làn nước băng giá không ngừng đập vào ngực cô, đem theo cái lạnh thấu xương. Trong bóng tối, cô sờ thấy bức tường, bèn dựa người vào đó.

Màn trời chiếu đất, ăn uống bên rừng, xem ra Lãnh lão cung chủ vẫn luôn duy trì thói quen tiết kiệm tốt đẹp của Ngự Kiếm sơn trang từ xưa đến nay.

Trong chiếc lồng lớn kia, ngoại trừ Ngũ Thập Lang vẫn ăn no ngủ kĩ ra thì tất cả những người còn lại đều trong trạng thái chán nản nằm chờ chết.

“Ta yêu cầu hôm nay tăng thêm món ăn! Ta muốn được ăn thịt!”

Đến bữa trưa, Ngũ Thập Lang tựa bên mấy thanh sắt, thét lớn, nhìn thấy Lãnh lão cung chủ đang ngồi ăn thịt ba chỉ vừa ngon lành, vừa bình thản, cô tức khí đùng đùng nói: “Ta muốn được ăn những thứ mà ngài đang ăn!”

Lãnh lão cung chủ tỏ ra rất đắc ý, bê đĩa thịt bước đến trước mặt Ngũ Thập Lang, mỉm cười thân thiết rồi nói: “Được thôi, được thôi, bổn cung chủ cho phép ngươi được ngửi mùi thịt qua thanh sắt này. Ở tuổi của ngươi, đang lúc cơ thể cần dinh dưỡng để phát triển, thực sự không thể không ăn được.”

Ánh mắt đỏ ngầu lên, Ngũ Thập Lang càng ngửi lại càng cáu, qua mấy chấn song sắt, nhìn thấy lão cung chủ nụ cười càng thêm hiền từ, đưa đĩa thịt thơm ngon dí vào chỗ gần mũi cô nhất.

Phì, phì, phì!

Ngũ Thập Lang nổi giận, nhổ một mạch hơn chục bãi nước miếng mà miếng nào cũng trúng đích. Sự việc này khiến nụ cười trên miệng Lãnh lão cung chủ đóng băng ngay lập tức, nhăn nhó nhìn đĩa thịt trên tay mình giờ chẳng khác nào một đĩa thuốc độc.

“Mau cho ta ăn đi, đều dính hết nước miếng của ta rồi”. Ngũ Thập Lang đang rất thèm thuồng, nước dãi đã chảy ra khỏi khóe miệng.

Lãnh lão cung chủ sau một hồi thần người ra thì cũng nhổ mấy bãi nước miếng nữa vào đĩa thịt. Sau khi nhổ xong, ông liền ném cái đĩa đó ra phía xa, bực bội lên tiếng: “Ta vừa nhổ nước miếng vào rồi, nhất quyết bỏ ngươi chết đói mới thôi.”

Ngũ Thập Lang chán nản cầm chiếc bánh màn thầu trong tay lên, cắn hết miếng này đến miếng khác.

“Minh chủ, cô có cần một cái nữa không?”. Cô vừa gặm xong, lập tức có người nỗ lực bò qua dâng lên chiếc màn thầu của mình.

Lúc này, Ngũ Thập Lang chính lãnh tụ tinh thần của bọn họ, vậy nên, làm sao có thể để cô chết đói được?

Ngũ Thập Lang giương mắt nhìn chiếc màn thầu trắng tinh rồi phẫn nộ đập song sắt, tức giận nói: “Ngày nào cũng phải ăn màn thầu, miệng ta sắp nhạt thếch như bột mì rồi đây!”

Lãnh lão cung chủ lại càng tức giận hơn, nhìn thấy cái đĩa bị ném nát như tương bên gốc cây, lại còn cả số thịt ba chỉ chưa kịp ăn kia nên cũng mất hết cả hứng thú với chiếc màn thầu trắng tinh trong tay.

Ngũ Thập Lang hò hét một trận tưng bừng, đến khi không còn hơi sức nữa, cô chán nản ngồi xuống, vơ lấy hai chiếc màn thầu ở gần đó, tiếp tục gặm cho qua ngày.

o0o

Bọn họ đi đường suốt mười ngày liền mới đến nơi cần đến. Thì ra mật thất của Bảo Thiềm Cung nằm ngay ở vùng ven đô Hoàn Nam.

Khoảng hơn một năm trước, Lãnh lão cung chủ liên tục điều động thuộc hạ đến Hoàn Nam, tiện đó cũng chuyển luôn Bảo Thiềm Cung về đây.

Cổng vào Bảo Thiềm Cung có hình cái miệng lớn của con ếch. Hai cánh cửa lớn chính là hai chiếc răng cửa của con ếch.

Lúc đi vào, Ngũ Thập Lang tiện miệng cắn luôn vào hai chiếc răng đó, một chiêu hạ xuống, trên cánh cửa nhanh chóng xuất hiện hai vết răng rất sâu, rất rõ nét.

Tả hộ pháp đi cạnh bên Lãnh lão cung chủ ngay lập tức tức giận hét lên: “Ngươi không cắn, giáo ta còn giữ được thể diện, bây giờ ngươi cắn thế, tất cả mọi người đều biết cánh cửa này được làm bằng bạc rồi mạ vàng bên ngoài. Ngươi bảo Bảo Thiềm Cung chúng ta sau này phải đối mặt với các nhân sĩ võ lâm thế nào đây?”

Ngũ Thập Lang vô cùng áy náy, cúi đầu than thở: “Tất cả nhân sĩ võ lâm đều ở đây cả rồi. Ta sẽ lấy tư cách của minh chủ võ lâm để bắt bọn họ phải thề nhất định không tiết lộ sự thật Bảo Thiềm Cung các người làm cửa bằng bạc sau đó mạ vàng bên ngoài.”

Nghe cô nói vậy, tả hộ pháp liền im bặt, lườm cô một cái đầy hung dữ rồi quay người chạy lại gần chỗ Lãnh lão cung chủ.

Vừa nhìn thấy dáng chạy của hắn, Ngũ Thập Lang bỗng sực nhớ ra người mặc áo đen ở trên Hắc Phong Trại ngày hôm đó.

“Không ngờ lại là hắn.”

Quả nhiên âm mưu thống nhất võ lâm trung nguyên của Lãnh lão cung chủ không phải là chuyện một hai ngày gần đây. Chỉ có điều cô thực lòng chẳng thể hiểu nổi tại sao một con người đức cao vọng trọng như vậy lại hoàn toàn không niệm đến tình thân.

Chắc hẳn lúc đó, lão cung chủ yêu cầu nữ thổ phỉ giữ lại tính mạng của Lãnh Vô Song chỉ vì nếu muốn luyện được thần công thì ông phải có được máu tươi của đứa con ruột do chính mình sinh ra.

“Chúng ta đã sắp xếp phòng nghỉ cho tất cả trưởng môn các phái, mọi người có thể nghỉ ngơi dưỡng sức, đồng thời cũng suy nghĩ về việc quy thuận Bảo Thiềm Cung chúng ta.”

Người nói chính là hữu hộ pháp của Bảo Thiềm Cung, da mặt thì rỗ, lúc mỉm cười trông chẳng khác gì bị trúng gió. Nhưng hình như hắn ta rất thích nụ cười của mình thì phải, nói được mấy chữ lại dừng lại, nở một nụ cười, khiến cho tất cả các nhân sĩ võ lâm trong phòng lớn đều sởn cả gai ốc.

“Còn về phần minh chủ đại nhân…”. Hắn lại ngừng lại, cả khóe miệng lẫn những nốt rỗ trên mặt cùng lệch sang một bên, trông như bị trúng gió. “Lão cung chủ của chúng ta đã sắp xếp cho đại nhân một nơi thoải mái, dễ chịu nhất.”

“Ta ở một mình sao?”. Ngũ Thập Lang kinh ngạc hỏi, bất giác “đánh hơi” thấy chuyện chẳng lành.

“Đúng vậy, minh chủ đại nhân”. Nụ cười của hữu hộ pháp càng thêm khó coi, khóe miệng không ngừng co giật, trông như sắp phát điên. “Nơi ở của đại nhân tuyệt vời vô cùng.”

Giọng nói âm dương bất thường của hắn được kéo dài ra, khiến cho Ngũ Thập Lang ớn lạnh sống lưng.

“Minh chủ đại nhân, xin mời đi bên này!”. Hắn cung kính cúi người xuống, nở nụ cười co giật, nét mặt đúng kiểu một kẻ vui mừng trước nỗi đau khổ của người khác, tất tưởi đi trước.

Ngũ Thập Lang quay đầu lại nhìn các vị trưởng môn, bang chủ trong căn phòng, cố gắng tìm xem có bất cứ sự trợ giúp nào không. Nhưng đáng thương thay, không có bất cứ ai dám ngước mắt lên nhìn cô. Hiển nhiên là từ tận đáy lòng, bọn họ đều cho rằng người đầu tiên phải hi sinh chính là Ngũ Thập Lang.

Ngũ Thập Lang lạnh lùng mỉm cười, bỗng quật cường hẳn lên, không thèm mở miệng xin xỏ bất cứ ai. Biết rõ ở đằng trước nhất định có hiểm nguy nhưng cô vẫn nghiến răng tiến nhanh về phía trước.

Bảo Thiềm Cung nhìn bên ngoài chẳng có gì đặc biệt nhưng bên trong lại sâu vô cùng.

Ngũ Thập Lang đi theo sau hữu hộ pháp, trong lòng không thôi lo lắng, bất an. Phía trước càng lúc càng mịt mờ, tăm tối, trái tim cô cũng càng ngày càng thêm nặng trĩu, con gái trời sinh đã sợ bóng tối, Ngũ Thập Lang đương nhiên cũng không phải ngoại lệ.

Trong đường hầm u tối đó chỉ có một ngọn đuốc le lói, khiến cô sợ hãi, không kìm lòng được mà ôm chặt lấy cánh tay mình, không ngừng tự an ủi mình rằng ngoài Bảo Thiềm Cung vẫn còn một Lạc Cẩm Phong hoàn toàn tự do, một Lãnh Vô Tình thông thuộc đường đi lối lại trong cung. Ngay cả người không ổn nhất là Đoạn Thủy Tiên thì cho dù chàng có tuyệt tình đến đâu nhưng nếu nghĩ đến chuyện hợp tác lâu dài với Tiêu gia, chắc chàng cũng không đến mức khoanh tay làm ngơ.

Cho nên, cô không cần phải cảm thấy sợ hãi gì hết.

Có điều, cô hoàn toàn không biết rằng lúc này, ba con người kia đang chôn chân ngoài địa phận Bảo Thiềm Cung, bởi vì Lãnh Vân đã sai người đổi trận đồ nhập cung.

Lúc rẽ sang trái, lúc rẽ sang phải, Ngũ Thập Lang quay cuồng đến mức hoa mày chóng mặt.

Chẳng bao lâu sau, ngay cả ánh đuốc le lói trên tường cũng dần mất đi, trong đó hoàn toàn là bóng đêm đáng sợ.

Nỗi hoảng sợ trong lòng Ngũ Thập Lang dâng lên cực độ, cô cuống cuồng đuổi theo hữu hộ pháp rồi hỏi: “Có còn xa nữa không? Liệu có thể cho ta một ngọn đuốc?”

Hữu hộ pháp ảo não trả lời: “Nếu không phải vì ngươi, liệu ta có phải đến chỗ thủy lao gớm ghiếc này không?”

Hắn nộ khí xung thiên, rất lâu sau mới lên tiếng nói tiếp: “Lão cung chủ đã có lệnh, phải sử dụng tiết kiệm tất cả các tài nguyên, nguồn lực, cho dù kiếm được một đồng tiền cũng phải chia thành hai phần mà sử dụng.”

Chân Ngũ Thập Lang đột nhiên trơn tuột, thiếu chút nữa là ngã sóng soài ra mặt đất.

Cô chán chường phát biểu: “Liệu có thể chi trước được không? Mấy hôm nữa ta sẽ bảo người nhà mang tiền đến trả phí đèn đuốc. Chỗ này tối vậy, ta thực sự không chịu nổi.”

Hữu hộ pháp bật cười lạnh lùng. “Thủy lao ở ma cung nếu đèn đuốc sáng trưng thì chẳng phải sẽ khiến thiên hạ cười chê hay sao?”. Hắn đẩy chiếc chốt sắt ra rồi nhanh tay đẩy Ngũ Thập Lang xuống dưới.

Hoàn toàn không phòng bị, Ngũ Thập Lang nhanh chóng mất đà, lao ngay xuống khu thủy lao đó.

Nước ở đây lạnh buốt xương, chỉ trong giây lát đã ngập đến mũi cô, khiến hơi thở của cô nén lại trước ngực, chẳng thể thông nổi.

Trong lúc hốt hoảng, Ngũ Thập Lang dường như nhìn thấy Lãnh Vô Song trong bộ y phục màu đen, mắt cười long lanh, khóe miệng nhếch lên, đưa tay về phía cô.

“Vô Song!”

Cô nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, đạp mạnh chân xuống, vùng vẫy đứng bật dậy.

Làn nước băng giá không ngừng đập vào ngực cô, đem theo cái lạnh thấu xương. Trong bóng tối, cô sờ thấy bức tường, bèn dựa người vào đó.

Trong khu thủy lao, mực nước rất cao, chạm đến tận phần cổ họng, khiến cô càng hít thở khó khăn, mệt mỏi.

“Cô làm việc vô ích thôi”. Trong bóng tối chợt vang lên một giọng nói già nua, làm Ngũ Thập Lang giật nảy mình.

“Là người hay là quỷ?”. Ngũ Thập Lang ngó nghiêng, đôi mắt dần thích ứng với bóng đêm. Có một ông lão bị giữ trên bức tường của thủy lao bằng những vòng sắt to, chắc, đôi mắt sáng lấp lánh trong bóng tối. Ngũ Thập lang vừa dứt lời, vị tiền bối này liền bật cười, trả lời: “Đương nhiên là người.”

“Haizz!”. Ngũ Thập Lang thở phào nhẹ nhõm, ngay lập tức tỏ ra hiếu kì. “Không ngờ Bảo Thiềm Cung lại nhốt nam nữ chung một gi­an phòng.”

Vị tiền bối bị giữ chặt vào bức tường đột nhiên nổi giận đùng đùng. “Đương nhiên là không phải. Bảo Thiềm Cung đâu có vô đạo đức như thế! Trước khi lão bỉ phu Lãnh Vân xuất hiện, Bảo Thiềm Cung chúng ta đối xử với phạm nhân vô cùng tử tế.”

Ông bắt đầu chìm trong hồi ức. “Mỗi ngày ba bữa cơm, lúc nào cũng có thịt, có rượu, quần áo, giày dép thay đổi thường xuyên. Điều quan trọng nhất là nam một bên riêng, nữ một bên riêng, chứ đâu có lẫn lộn, vớ vẩn như thế này.”

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/4309


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận