Bất Diệt Truyền Thuyết Chương 235 : Mời.

Bất Diệt Truyền Thuyết
Tác giả: Hắc Vũ Tán truyện được lấy từ website tung hoanh
Chương 235: Mời.

Người dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: vipvandan





Thạch Thiên thấy phiền phức quá, chỉ vì Beila ở bên cạnh nên không thể trực tiếp phủ nhận, gãi gãi đầu nói: \"Tôi còn chưa biết nên học tại đây hay không, hôm nay chỉ đến đây để tìm hiểu.\"

Lý Hiểu Lệ hưng phấn nói: \"Không cần băn khoăn! Nơi này dạy học chất lượng đừng nói là Paris, cho dù ở cả Âu Châu cũng là đứng thứ nhất, thứ nhì, anh suy nghĩ băn khoăn cái gì, trực tiếp hỏi em là đến nơi. Cảnh sắc vườn trường vô cùng đẹp, kiến trúc nhà ở giống như hoa viên, tuyệt không giống trường học HongKong chen lấn không chịu nổi. Đúng rồi, chắc chắn anh không ở cùng đám học trò khác, nếu không tìm được chỗ thích hợp, có thể… có thể trước tiên đến ở tạm chỗ của em, chỗ em cách trường học không xa, mỗi ngày có xe đưa đón chúng ta đi học, chỉ năm phút đồng hồ chúng ta đã đến trường.\"



Thạch Thiên gãi gãi đầu, thầm nghĩ phong cảnh nơi này cho dù thế nào đi chăng nữa chỉ cần không có cô ở tại đây là tuyệt vời nhất rồi.

Beila cười hỏi: \"Anh Tổ nghe xong hai bài giảng của tôi, cảm giác như thế nào?\"

Thạch Thiên ghé vào một góc lăn ra ngủ, căn bản không nghe Beila nói cái gì, nào có cảm giác gì để nói. Lúc này, thấy Beila hỏi liền nhân cơ hội nói: \"Cảm giác… Cảm giác cô nói được… Thực êm tai, nhưng quả thực tâm lý học tựa hồ ý nghĩa sâu sắc, tôi nghe không hiểu được nhiều, xem ra không thế nào thích hợp cho tôi học, để tôi đi trường học khác nhìn xem.\" Nói xong đẩy ra tay nhỏ bé của Lý Hiểu Lệ, nhấc chân định chuồn.

Tha hương ở ngoại quốc đột nhiên gặp được Thạch Thiên, đối với Lý Hiểu Lệ mà nói là quá may mắn chẳng khác nào đội Trung Quốc có Thạch Thiên trong tay, hai dạng này không có gì khác biệt, nàng nằm mơ cũng không nghĩ đến cho nên nàng đâu chịu trơ mắt nhìn Thạch Thiên trốn thoát, nàng gắt gao theo sát Thạch Thiên từng bước tóm lấy tay áo, vội la lên: \"Anh muốn chạy đâu?\"

Thạch Thiên quay đầu lại nói: \"Không phải đã nói rồi, tôi nghe không hiểu tâm lý học, muốn đi trường khác xem có môn gì khác không?\"

Lý Hiểu Lệ nói: \"Không phải vội, anh muốn học cái gì nói cho em nghe, có lẽ trường này sẽ có môn ấy.\"

Đôi lông mày Thạch Thiên trói chặt, cẩn thận hỏi: \"Thế nơi này có cái gì?\"

Lý Hiểu Lệ mơ hồ cảm giác ra Thạch Thiên ở tìm cớ để loại rời đi, nàng cẩn thận nói: \"Anh… Anh đừng xấu tính, trước tiên là anh muốn học môn gì, em mới nói cho anh nơi này có môn đó hay không?.\"

Trong lòng Thạch Thiên trầm lại, trừng con ngươi thốt lên: \"Tôi đối với cô xấu lắm sao…\" Lời nói vừa mới ra khỏi miệng đã có điểm hối hận, thầm nghĩ nếu không đùa giỡn thì không biết tìm cách nào để thoát thân, căn bản hắn không biết các trường đại học có ngành học gì và không có ngành gì. Nhưng thân là nhân vật tổ tông, nếu đã muốn nói ra, cũng không không phải xấu hổ, đổi ý tiếp tục nói: \"Vốn dĩ tôi là muốn học tâm lý học, mới đến đây nghe giảng, hiện tại đột nhiên phát hiện mình không thích hợp học ngành này, cũng chưa kịp nghĩ nên chuyển sang học ngành gì, cho nên mới hỏi cô…\"

Lý Hiểu Lệ sẳng giọng: \"Lúc nãy, anh còn chưa hỏi nơi này có ngành gì hay không có nghành gì. Rõ ràng anh muốn trốn, anh ghét em thì cứ việc nói thẳng…\" Ánh mắt nàng đỏ lên, rơm rớm nước mắt như sắp tuôn trào ra.

Thạch Thiên không khỏi bực mình, thầm nghĩ lão tử tuy rằng không phải ghét các cô, nhưng bực một chuyện các cô cứ làm phiền . Các cô như trở thành cơn gió bên tai, đối với tôi chỉ thích làm theo ý mình, chẳng lẽ thật sự muốn tôi khiếm nhã, chẳng lẽ ông trời hoàn lại các mỹ nữ cho tôi ở kiếp này sao. Nghĩ đến đây cảm xúc không khỏi có chút dao động. Hoảng hốt nhìn khuôn mặt thanh tú của Lý Hiểu Lệ, quả nhiên tự đáy lòng giống như đã từng quen biết.

Kỳ thật đây là Lý Hiểu Lệ cùng Thạch Thiên từng có nhiều tình duyên, hơn nữa Lý Hiểu Lệ và mỹ nữ ấy, mỗi người đều có tư sắc vô cùng đẹp, có chút giống nhau chỗ cũng không kỳ lạ, trong số các mỹ nữ tìm ra vài người giống Lý Hiểu Lệ cũng không khó, giọng nói cùng tính cách đều không khác nhau.

Lý Hiểu Lệ thấy Thạch Thiên đột nhiên biến thành kẻ ngốc nghếch, hắn trầm tư suy nghĩ không nói được lời nào, trong lòng lại đang nghi vấn điều gì. Nàng mặc kệ hắn đang suy nghĩ cái gì, vội la lên: \"Nói mau! Anh muốn học cái gì. Em thay anh tìm trường học.\"
Thạch Thiên thở dài, lẩm bẩm nói: \"Coi như là tôi mắc nợ cô đi…\" Hiện tại, đành lòng tuyệt tình, biết Lý Hiểu Lệ một lòng say mê, hắn liền hỏi: \"Vậy trước hết cô nói những ngành của trường này, để tôi cân nhắc xem thế nào.\"

Lý Hiểu Lệ nhất thời vui vẻ hẳn lên, liên tục gật đầu nói: \"Vâng, nơi này có thể các ngành khác, ngoại trừ tâm lý học còn có luật học, khoa học xã hội, toán học, tin học, thể dục thể thao khoa học, y học, sinh vật y học…\" Ngón tay nàng điểm qua các ngành học, kể ra ước chừng mười mấy ngành học sau nhất thời cũng muốn không đứng dậy còn có ngành học nào, xoay người hỏi Beila nói: \"Giáo sư Beila, trường học của chúng ta còn có ngành học nào nữa? Giáo sư nói cho bạn của em biết được không?\"

Beila vẫn đứng ở bên cạnh nàng hứng thú nhìn thấy hai người, nghe Lý Hiểu Lệ hỏi, Beila cười đáp: \"Các ngành học cơ bản thì em đã nói rồi đó, ngoài ra còn có một vài chuyên ngành nhỏ đừng nói em không biết, ngay cả tôi cũng không nhớ hết. Nếu không phiền cô Lý cùng anh Tổ tới nhà tôi, tôi sẽ tìm các ngành trong trường để giới thiệu cho anh Tổ tham khảo.\"

Lý Hiểu Lệ ngượng ngùng nói: \"Như thế… có thể rất quấy rầy cô hay không…?\"

Beila mỉm cười nói: \"Như thế nào, kỳ thật tôi đã sớm muốn mời cô Lý về nhà làm khách, cảm tạ Lý gia ở Hongkong đối của tôi tiếp đãi thịnh tình, hôm nay nếu có thể chiếu cố giúp đỡ cô Lý, tôi cũng thực vui vẻ.\"

Lý Hiểu Lệ không trực tiếp trả lời, mà nhìn nhìn Thạch Thiên, nếu Thạch Thiên không đi, nàng đương nhiên cũng sẽ không đi.

Beila tựa hồ hiểu được tâm tư của Lý Hiểu Lệ, đi đến bên người Thạch Thiên nói: \"Không thể tưởng được anh Tổ chỉ nghe nửa ngày giảng, liền mất hứng với tâm lý học, tôi thực thật có lỗi, cho nên hy vọng có thể chỉ cho anh môn khác coi như bồi thường phần nào. Vừa vặn buổi chiều tôi rảnh rỗi, bữa trưa hôm nay muốn mời các bạn nếm thử chút tay nghề của tôi.\" Lúc nói chuyện, ánh mắt của nàng thật thân thiết quyến rũ, tràn ngập hấp dẫn, hơn nữa mang theo chút thế tục hơi thở, nàng như vị thiên sứ xinh đẹp, người thường khẳng định không thể cự tuyệt lời mời này.

Có thể Thạch Thiên không phải người thường, với hắn mà nói mỹ nữ thật sự là quá nhiều, tuy rằng có thể làm cho hắn chết lặng một hồi, nhưng là không phải ba hai câu có thể \"lừa\" được hắn về nhà, trừ khi chính hắn muốn đi. Nói sau Beila mời Thạch Thiên là bởi vì nghĩ hắn muốn tìm một ngành học cảm thấy hứng thú, mà Thạch Thiên căn bản là không tính toán sẽ tìm trường để học, đương nhiên không muốn cùng nàng trở về nghe nàng dài dòng, huống chi còn có Lý Hiểu Lệ cùng đi gây phiền toái cho hắn.

Nguồn: tunghoanh.com/bat-diet-truyen-thuyet/chuong-235-vo4aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận