Bố Y Quan Đạo
Tác giả: Tịch Mịch Độc Nam Hoa
Chương 256: Thay đổi nhà cũ của tướng quân.
Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Sưu Tầm
Trương Thanh Vân ngồi trong phòng khách sạn Vũ Lăng lên mạng, hắn cẩn thận xem xét lý lịch sơ lược. Lưu Thần trước đây là phó bí thư đảng ủy huyện Từ Khê thành phố Vũ Lăng, hắn được phân công làm bí thư phụ trách công tác đoàn thể, lúc này đến huyện Tang Chương là chủ tịch huyện.
Sở Cảnh, trước đây là trưởng phòng tòa án nhân dân huyện Tiên Nữ thành phố Vũ Lăng, lúc này được đề bạt làm bí thư tư pháp huyện Tang Chương.
Trước khi gặp mặt hai người này thì Trương Thanh Vân đã từng xác nhận đây là những người có quan hệ thân thiết với Vương Đỉnh, quan trọng là người thứ ba, Khương Vĩ. Trương Thanh Vân thấy người này đáng được xem xét cẩn thận, nếu để ý vào hồ sơ lý lịch thì thấy rõ kẻ này trước nay chưa từng đảm nhiệm chức phó nào.
Sau khi lăn lộn vài năm ở đồn công an thì được cất nhắc làm chủ nhiệm văn phòng quận ủy, trước nay từng đảm nhiệm chức vị trưởng phòng tài chính huyện ủy, trưởng phòng công nghiệp, những địa phương đi qua đều là số một số hai ở thành phố Vũ Lăng. Nếu xem qua thì cảm thấy rất am hiểu kinh tế, nếu để người này đảm nhiệm chức phó chủ tịch phân công kinh tế thì rất thích hợp.
Từ cấp khoa được nâng lên phó phòng là đề bạt bình thường, nhưng nếu muốn từ ban ngành cấp dưới mà tiến lên lãnh đạo huyện thì hơi khó, Khương Vĩ rõ ràng cũng có mượn lực, có đặc điểm để được đề bạt.
Trương Thanh Vân châm một điếu thuốc, hắn cẩn thận nhớ lại tình hình nói chuyện với Vương Đỉnh ở phòng tổ chức thị ủy vào ngày hôm nay. Vương Đỉnh rất ít khi đề cập đến Khương Vĩ, hắn chủ yếu nói về Lưu Thần và Sở Canh.
Lúc đó Trương Thanh Vân không để ý, sau khi trở về xem xét lý lịch sơ lược của Khương Vĩ thì trong lòng cảm thấy rất hứng thú. Bối cảnh trong sạch, cha mẹ là nông dân, cũng đã có tuổi, hắn bò đến vị trí hiện tại thì quả nhiên không đơn giản.
- Cốc, cốc!
Có người gõ cửa, Trương Thanh Vân vội vàng đứng dậy, hắn thầm nghĩ có lẽ là Trần Mại. Hắn đã phải dùng hết sức lực để kéo Trần Mại qua đây, phải mau chóng để người này làm quen công tác mới được.
Trương Thanh Vân mở cửa rồi ngẩn ngơ, một người mặc tây trang thẳng thớm, Lưu Thần là người đi đầu.
- Bí thư Trương, quấy rầy anh rồi, nghe nói anh ở Vũ Lăng nên chúng tôi hẹn nhau đến gặp mặt, có chút mạo muội mong anh bỏ quá cho.
Lưu Thần cười nói.
Sau đó Lưu Thần chỉ tay ra sau lưng:
- Anh đã được gặp anh Sở nhưng chưa gặp qua anh Khương, vì vậy hôm nay tôi đưa anh Khương đến đây, anh ấy chủ động liên lạc với tôi.
Trương Thanh Vân vung tay, hắn nói:
- Khách khí rồi, sau này chúng ta là người một nhà, không cần phải nói ra những quy tắc xã giao, mời vào.
Sau đó Trương Thanh Vân tiến lên bắt tay với mọi người, tất nhiên cũng không tránh khỏi những lời chào hỏi.
Trương Thanh Vân liếc mắt nhìn Khương Vĩ, vóc người không cao, có hơi mập, hàm răng trắng, râu cạo sạch nhưng vẫn còn vài sợi. Bộ dạng này không làm cho Khương Vĩ trở nên cổ quái nhưng lại có thêm chút uy nghiêm.
Khi đi vào phòng thì chỉ có một bộ sa lông đủ chỗ cho ba người ngồi, vì hôm nay không phải phòng vip nên một người phải ngồi ghế, Khương Vĩ rất tự nhiên đi đến ngồi trên ghế.
Trương Thanh Vân khoát tay nói:
- Nếu đã như vậy thì chúng ta ra công viên sau khách sạn tản bộ, nếu ở đây thì có chút không thoải mái, thế nào?
- Tốt, tốt!
Lưu Thần và Cảnh Sương đồng thời mở miệng, Khương Vĩ chỉ mỉm cười nhưng không nói.
Công viên phía sau khách sạn Vũ Lăng là một sườn núi, sau khi trải qua cải tạo và tân trang thì cũng có chút cảnh sắc, đỉnh đài lầu các, nhà thủy tạ, hoa cỏ, tất cả đều được làm rất tinh xảo.
Điều này tất nhiên cũng có sự trợ giúp của cục du lịch thành phố Vũ Lăng, một công viên chiếm diện tích hơn mười mẫu, nếu là ở Thành Đô thì dù là khách sạn nào cũng không có được sân sau rộng rãi thế này.
Bốn người cùng nhau đi dạo trong công viên, Trương Thanh Vân nói rất ít, hắn chỉ chú ý lắng nghe. Giọng điệu của Lưu Thần rất lanh lợi, ánh mắt biến đổi, ngoài nóng trong lạnh, tâm tư xảo trá, có tâm tình, là loại người sở trường về quyền mưu. Vẻ mặt Sở Cảnh cung kính, giọng điệu lấp lánh, lời nói ẩn giấu, e dè cẩn trọng, là loại người thích ẩn giấu.
Chỉ có Khương Vĩ lúc nào cũng lộ ra nụ cười, ngôn từ rất ít, lời nói tùy ý mà không tùy tiện, động tác đi lại rất tự nhiên mà không ngã ngớn, Trương Thanh Vân cân nhắc và cũng khó nhìn thấu.
Đám người cười cười nói nói, sau khi đi đạo trong chốc lát thì Trương Thanh Vân đề nghị tiến vào một ngôi đình ở phía trước ngồi nghỉ.
- Bí thư Trương, chúng tôi đã có công văn bổ nhiệm, ngày mai sẽ đến Tang Chương, trước tiên sẽ sắp xếp vài thứ.
Lưu Thần nói.
Trương Thanh Vân giật mình, hắn khẽ cười:
- Xem ra các anh cũng giống tôi, đều là hòa thượng từ bên ngoài đi vào, lần này ban ngành huyện Tang Chương điều chỉnh rất lớn, thường ủy cũng cần hội họp, phải nhanh chóng hòa hợp. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
- Nhưng tôi còn có việc ở thị ủy, ngày mai không thể về Tang Chương. Bữa tiệc chào đón cũng chỉ có thể chờ tôi quay về, ba người các anh phải mệt mỏi rồi.
- Anh cứ khách khí, khi vào Tang Chương thì chúng ta đều là lãnh đạo, như vậy cần gì phải khách sáo.
Lưu Thần nói.
- Như vậy thì tốt!
Trương Thanh Vân cười ha hả nói, hắn coi như không quan tâm đến ý nghĩ sâu sắc trong lời nói của Lưu Thần, hắn dùng tay gõ ghế đá rồi nói:
- Ban ngành mới thì không khí mới, ngày mai hội nghị bí thư thị ủy sẽ bàn về kinh tế sang năm, anh Lưu, anh Khương, kinh tế đều là trọng tâm công tác của các anh. Lúc này chúng ta có bốn thường ủy, thôi thì mọi người cùng họp lại cho ý kiến, thế nào?
Trương Thanh Vân dùng tay chỉ Lưu Thần nói:
- Anh Lưu, anh nói trước đi, anh công tác ở huyện Từ Khê nhiều năm cũng coi như cán bộ địa phương. Đúng rồi, tôi cũng muốn biết ngày đó anh và giám đốc Phương kia có bàn bạc về kinh tế hay không?
Ba người Lưu Thần chợt ngẩn ngơ, không ngờ Trương Thanh Vân đã bắt đầu hội ý nhanh như vậy, ba người rõ ràng không có chuẩn bị, vì vậy mà tình hình có chút lạnh.
Một lúc lâu sau Lưu Thần mới nói:
- Bí thư Trương, là thế này, ngày đó tôi và giám đốc Phương trò truyện, chính là cục du lịch và công ty du lịch sinh thái Vũ Lăng từng có ý tưởng về huyện Tang Chương chúng ta. Trước đây bọn họ muốn dùng rừng Hoàng Lĩnh, nhà cũ của Hoàng tướng quân và hang động Trường Thê Ải để làm một tour du lịch, sau này thì những ý tưởng cũng bị mắc cạn. Tôi nghĩ rằng vì huyện Tang Chương hợp mưu không hợp sức, vì vậy mà hạng mục bị quên lãng.
Trương Thanh Vân khẽ híp mắt, hắn không nói lời nào mà móc gói thuốc ra mời mọi người, sau đó cũng châm một điếu rồi thả khói nuốt sương.
- Rất tốt, nhưng tôi có một câu hỏi, dãy Hoàng Lĩnh vắt ngang vài trăm kilomet, đỉnh Hoàng Lĩnh ở phía tây dãy Hoàng Lĩnh, cũng không cách quá xa động Trường Thê Ải, nhưng nhà cũ của Hoàng tướng quân lại thuộc về sườn đông dãy Hoàng Lĩnh, trực thuộc xã Tam Môn Dục, đoạn đường này cách xa nhau trên trăm kilomet, như thế nào có thể liên kiết lại được.
Trương Thanh Vân nói.
- Đây là một vấn đề khó giải quyết, nhưng cũng có biện pháp giải quyết. Nhà cũ của vĩ nhân không nhất định ở xã Tam Môn Dục, bên kia xã Hoàng Liên Kiều chính là thôn Thạch Hạp, là một trong những căn cứ cách mạng chủ yếu của Hoàng tướng quân vào năm xưa. Nơi đó cảnh đẹp, mùi vị thôn quê, chúng ta hoàn toàn có thể trùng tu một khu nhà của Hoàng tướng quân, như vậy hoàn toàn có thể rút ngắn tuyến đường.
Lưu Thần nói.
Trương Thanh Vân chợt sững sờ, muốn đổi quê hương của Hoàng tướng quân thì có thể đổi được sao? Đây không phải là xuyên tạc nhà cửa của tiền bối cách mạng à? Trương Thanh Vân khẽ trừng mắt, trong đầu lóe lên rất nhiều ý niệm, hắn nhạy cảm phát hiện ra có một bóng đen đang phóng về phía mình.
Tuyến du lịch này rõ ràng không đơn giản như vậy, đây là hạng mục mà biết bao nhiêu năm trước không được thông qua, lúc này lại được đề cập đến, Lưu Thần có thể quyết định được sao?
- Anh Khương, anh nói thử xem, phương diện này anh là người có kinh nghiệm, chúng tôi chẳng qua chỉ là dân thường.
Trương Thanh Vân nói.
- Anh khách khí rồi!
Khương Vĩ cười nói:
- Năm xưa tôi cũng từng nghe qua hạng mục này, không được tiến hành vì vấn đề tài chính. Lúc này chủ tịch Lưu nói về chuyện cũ cũng nhắc đến vấn đề đa nguyên hóa của du lịch thành phố Vũ Lăng.
- Du lịch Vũ Lăng lúc này có sơn có thủy nhưng rất thiếu du lịch văn hóa, nếu xét về phương diện này thì hạng mục rõ ràng có thể được duyệt từ rất sớm. Dù gì thì khi tour này được mở ra cũng tạo thành điểm nhấn gia tăng sản nghiệp du lịch của địa phương.
- Ừ!
Trương Thanh Vân chỉ ừ một tiếng từ chối cho ý kiến, ý nghĩa trong lời nói của Khương Vĩ rất rõ ràng, rất tinh túy nhưng Trương Thanh Vân cảm thấy có chút hư ảo. Rừng Hoàng Lĩnh và hang động căn bản không đáng xem xét, nếu muốn di dời nhà cũ của vĩ nhân thì có vấn đề.
- Được rồi, hôm nay chúng ta thảo luận đến đây thôi, xem ra các vị cũng hiểu rất rõ về Tang Chương, tôi cũng yên tâm. Nhưng vấn đề này liên quan rất lớn, đồng thời cũng có quá nhiều liên quan, khó có thể quyết định ngay được.
- Nhưng có một điều có thể khẳng định chính là chúng ta đã nghĩ đến thì lãnh đạo cũng đã nghĩ đến, cần phải xem ý của lãnh đạo thị ủy.
Trương Thanh Vân nói.
Trương Thanh Vân lập tức di chuyển chủ đề, cuộc gặp mặt kết thúc nhanh gọn.
Sau khi ba người Lưu Thần bỏ đi, Trương Thanh Vân quay về phòng mà vẻ mặt trở nên âm trầm. Thế cục thù trong giặc ngoài rốt cuộc cũng đã đến, hắn còn chưa động thì người ta đã đánh mạnh.
Trương Thanh Vân biết chắc có bàn tay đẩy mạnh trên lãnh đạo thị ủy, chưa nói đến tính mẩn cảm của tour du lịch này, chỉ cần tùy tiện sửa nhà của Hoàng tướng quân, chuyện này truyền ra ngoài sẽ tạo thành lỗ hổng lớn. Trương Thanh Vân là người chịu trách nhiệm đầu tiên ở Tang Chương, nếu không bóp chặt vấn đề này thì bất cứ lúc nào cũng trở thành pháo hôi.
Ngoài những vấn đề trên thì tour du lịch này phải do thị ủy giữ vị trí chủ đạo, tây Hoàng Lĩnh chính là Vũ Lăng, nếu tour du lịch này được mở ra thì lực ảnh hưởng vào Tang Chương sẽ không sâu, khó thể giải quyết vấn đề Tang Chương. Hơn nữa huyện Tang Chương cũng vì tour du lịch này mà gánh nguy hiểm. Nếu thị ủy duyệt hạng mục mở tour du lịch thì các vấn đề xây dựng cơ sở hạ tầng, đấu thầu...Sẽ được thực hiện, cuối cùng mới được chuyển giao cho huyện.
Đây là vấn đề xây cầu Cao Kiến Dụ thứ hai, chưa nói đến khó khăn về liên kết và phối hợp, quan trọng là bên trong sẽ có tham ô, tin tức xây dựng, tin tức đấu thầu...Nếu xảy ra vấn đề thì Trương Thanh Vân hắn không thể tránh khỏi liên quan.
Hầu như chỉ có hai lựa chọn, một là đưa tin tức ra ngoài, Trương Thanh Vân hắn ở bên trong cùng buộc chặt với những kẻ khác, con đường thứ hai chính là mình bị cô lập. Hai con đường đều thê thảm, người thế gian quan tâm nhất là lợi ích, nếu có lợi mà mình phản đối thì bọn họ sẽ liên kết lại với nhau cắn mình tả tơi.
Đến lúc đó không cần đến Cao gia hay Triệu gia, Trương Thanh Vân hắn ngăn cản người ta đầu tư tìm lợi, như vậy không phải đối địch với tất cả à?
"Độc ác"
Trương Thanh Vân thầm nghĩ, nếu hắn phản đối thì Lưu Thần sẽ đứng vững gót chân ở Tang Chương, nếu đổ vỡ thì mình khó tránh khỏi trách nhiệm. Nếu hắn thoái thác, nếu nhát gan không dám làm thì sau này còn bao nhiêu uy tín ở hội nghị thường ủy?
Trong lòng Trương Thanh Vân có điều khó không thể nói ra, trên quan trường là như vậy, có một số việc không thể nói rõ, đặc biệt là những tình cảnh quá âm u.