Bốn mùa, Trời và Đất Phần 2


Phần 2
TRỜI VÀ ĐẤT

"Lão bảy mươi bảy tuổi. Lão đi tìm một thứ thuốc lá gì đó trong khu nghỉ dưỡng có bể tắm nước khoáng để chữa bệnh tim. Một cô hộ lý thường đi cùng lão; thỉnh thoảng lão quay về phía cô gái với nụ cười lịch lãm, nom giả tạo thế nào đó, cứ như họ vừa mới quen nhau trên lối đi dạo, và đang tâm tình với nhau về những tình tiết của sự chung đụng ban đêm. Một ông lão chứng nào tật nấy.

Lão đeo kính một mắt và đi ghệt màu trắng, đeo cravat lụa xám, đeo nhẫn có khắc ấn, đầu đội mũ cói mịn nhẹ như kết từ lông chim. Mỗi ngày lão diện một bộ cánh khác, và sự xuất hiện ngoài bãi tắm của lão làm lóa mắt những người hâm mộ lão. Lão bắt quen với tất cả mọi người; quý phái nhưng gần gũi. Những câu chuyện của lão - pha tạp tiếng Đức, Pháp, Latin và tiếng Anh - cứ tuôn ra như bong bóng từ nguồn nước khoáng chứa axit cacbonic mà lão vẫn uống. Lão kể về đàn bà, về những canh bạc, những người Anh sang trọng. Có lần ở Pizza, một cô người Anh nói... Một lần ở Paris, thái tử Tây Ban nha bảo... Một vầng hào quang lờ mờ của sự phiêu lưu sáng lờ mờ quanh cái đầu hói, láu cá, ỡm ờ và bất hạnh của lão.

Bàn tay đeo nhẫn khắc ấn nhăn nheo, quý phái và trụy lạc của lão đã vuốt ve bao nhiêu đàn bà, đã chơi biết bao nhiêu cỗ bài, đã sờ nắn bao nhiêu bàn tay của những kẻ sang trọng đáng ngờ và khó tin, thỉnh thoảng lão đặt tay lên phía trái tim với cử chỉ mỏi mệt. Đúng, canh bạc lớn đã kết thúc. Cược đặt cho nó là lạc thú. Một cái cược lớn và buồn. Lúc này lão cũng có thể nói lão đã hối hận điều gì đó, và khi thắng cược lão đã để mất niềm vui. Nhưng trong thực tế lão không ân hận gì. Lão - kẻ thưởng lãm - đang khoác tay cô hộ lý, rảo bước nhịp nhàng trên hành lang về phía phòng khám, nơi những giọt thuốc trợ tim quý giá đang chờ lão. Lão vội đi tới cuộc phiêu lưu, một cuộc phiêu lưu cuối cùng, bí ẩn nào đó. Lão kẹp chiếc kính một mắt lên mắt trái, và ranh mãnh nháy mắt với cái chết - lão nhìn nó như nhìn một nhà chức trách khó chịu, phải miễn cưỡng chịu đựng sự có mặt của gã; nhưng dù sao lão cũng phải để gã biết: gã không thuộc hội những người tử tế."

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/30360


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận