Bốn mùa, Trời và Đất Tản văn 1


Tản văn 1
THÁNG GIÊNG

Tiếng chuông đã ngừng ngân, dân thụ lễ đứng lặng bên cửa sổ, nhìn màn đêm tuyết giăng, nghĩ đến thời gian trôi, đến những người đã khuất, đến cuộc đời.

Ta còn muốn gì ở cuộc đời? - tôi nghĩ, tay cầm ly sâm banh. - Sống đến vô cùng, như một tế bào, mà ý nghĩa và khát vọng duy nhất là sự tồn tại vô hạn. Tôi đâu muốn sống đến vô cùng. Tôi đã nếm trải tất cả, hương vị của cái chết và niềm vui. Giờ đây tôi muốn biết ý nghĩa của cuộc đời. Ý nghĩa cuộc đời là gì? Năm tháng mang đến cả điều bí ẩn này nữa: một buổi sáng tôi thức dậy và đời tôi tràn ngập điều bí ẩn đó. Giờ thì mọi thứ đã trở nên đơn giản hơn, quyến rũ hơn và vô vọng hơn. Ý nghĩa của cuộc đời là sự thật. Sự suy tư và ngờ vực, kiếm tìm và mãn nguyện, những nhầm lẫn và ảo vọng, phía sau những hiện tượng và sự phù sinh có một ý nghĩa chung nào đó, soi sáng và xuyên thấu tất thảy. Sự thật này bất thành văn. Cuộc đời trôi đi với hy vọng và khát vọng. Tôi là con người. Người ta đòi hỏi tôi đủ thứ: tình yêu và hận thù, bạo tàn và nhân ái, người ta muốn tất. Nhưng cuộc sống thì không muốn ở tôi điều gì khác ngoài sự thật. Tôi sinh ra trong môi trường này. Nhận thức điều đó đã khó, chịu đựng nó còn khó khăn hơn. Nhưng có lẽ không thể sống khác, chỉ có thể sống trong tinh thần của sự thật. Nhận thức ra điều này quả thật giống như một người luôn mang trong mình khối chất nổ dinamit đi giữa đám đông. Không thể “thực hành” sự thật, vì đời người không thể chịu đựng nổi. Nhưng cần biết về nó, một cách lặng lẽ, như về Đức Chúa: đây là ý nghĩa của cuộc đời. Tất cả những gì cuộc đời phô bày, đều được nhìn qua tấm lăng kính kỳ lạ và cay nghiệt có tên gọi thường ngày là lý trí mà Chúa đã ban cho chúng ta. Tôi không còn tin vào điều gì khác nữa, không mong ước gì khác, tôi chỉ có lẽ phải của lý trí. Tất cả đều muốn hạ nhục, muốn chiếm hữu tôi, cả đám đông và từng con người, công việc và đàn bà, cái chết và niềm vui. Nhưng có một thứ tự do, vượt lên tất cả, mà từ nay người ta không thể lấy đi của tôi. Tôi đã chạm tới một điều gì đó. Tới cuộc sống? Hay tới cái chết? Tôi đã chạm tới sự thật, tới điều cho tôi đủ sức chống đỡ - bằng vũ khí của lý trí - sự vây hãm của thế giới và cái chết. Giờ đây tất cả thật lý thú và đơn giản! Trước đây, sau những khao khát, sau ảo mộng và màn sương của hy vọng vu vơ, tất cả đều ngoạn mục và quyến rũ một cách đáng ngờ, có phần đáng sợ và nguy hiểm nữa. Thời gian đã dạy tôi rằng cái chết là quà tặng kiêu hãnh của cuộc sống, cũng là lời giải thích và giải đáp. Lý trí cũng đã dạy tôi rằng tất cả mọi hoan lạc đều là khoản thuế phải trả cho cái chết. Ở tột cùng niềm vui sướng luôn tồn tại một nỗi sợ chết mong manh. Nhưng cùng một lúc sự thật lên tiếng với ta từ cảm giác và giấc mơ, từ trải nghiệm và suy tư, từ những bài thơ và quang cảnh, từ âm nhạc và các đồ vật, điều đó thật diệu kỳ, thứ ánh sáng lạnh lan tỏa, cảm giác tinh tế nhất và tàn độc nhất này biến cuộc đời thành một ngày lễ buốt giá và vô thần. Thời gian, hãy ôm ta trong vòng tay mi, và bơi trên những bến bờ vô cùng tận. Ta không còn e sợ vòng tay ôm của người. Ta mở mắt nhìn và chấp nhận, không hạnh phúc, không bất hạnh.

Sống với một bí mật

Sống với một bí mật, như người thời xưa, viết hết ra, nói hết ra, tự thú hết, ngoại trừ duy nhất một điều thiêu đốt trái tim mình, sống như những thi sĩ hay sĩ quan thời xưa, ra trường đấu vì một sự hiểu lầm, nhưng trên giá tra tấn cũng không chịu khai ra một cái tên duy nhất - có nhiều kiểu giá tra tấn -, sống với con dấu đóng trên trái tim và trên đôi môi ta, ngước nhìn bầu trời và nói ra tất cả, nhưng chỉ giữ kín một điều tới khi chết. Im lặng như Puskin. Làm thơ hay viết tiểu thuyết về ông? Được. Đi phân tích tâm lý ư? Không.

Hướng tới số phận

Ôi, những kẻ xuẩn ngốc không tin vào số phận! Họ không biết rằng tất cả gian kế, mưu chước, mánh lới đều vô ích, vào một buổi hoàng hôn, bức tranh cuộc đời rực rỡ nắng sẽ ngập tràn bóng tối; những gì hôm qua còn phô bày hình thể chuẩn mực trước mắt anh nay bỗng tan tành như vụn rác, những cảm giác sống động và quan hệ nồng ấm hôm qua nay bỗng trở nên nhớp nhúa và trở thành gánh nặng, những gì hôm qua là sức lôi cuốn mạnh mẽ, sáng ra bỗng tập tễnh lết lê! Biết về số phận như là đối trọng của nhịp điệu cuộc sống! Cái khoảnh khắc kinh hoàng và đầy choáng ngợp khi sự cân bằng của cuộc đời bị phá vỡ không có “nguyên nhân” và “lầm lỗi”, và quanh anh không còn gì khác ngoài một đám đổ nát vương vất khói, trên đầu anh chỉ có nền trời xám xịt và những bậc thánh câm lặng! Anh vội đi đâu mà ngạo mạn và oai vệ thế, vô cớ? Hãy cúi đầu, và đáp nhẹ nhàng: “Tôi hướng tới số phận”.

Doping

Đi với em, lúc sáu rưỡi, xem Ba chú lợn nhỏ ư? Được, anh sẽ đi. Em thấy chưa, anh thật ngoan ngoãn, đúng không.

Nhưng em chớ tin rằng sự ngoan ngoãn này dành cho em. Đáng thương cho em, khi anh ngoan ngoãn. Em đáng thương vì em, cũng như cả thế giới này, như cây trắc bá diệp và núi lửa Vezúv, như sự mê man hay aspirin, như những kẻ hấp hối hay mưa rơi, tất cả với anh chỉ là dopping, một chất liệu nhân tạo để anh chuẩn bị cho cuộc đua vĩnh hằng của mình.

Souvenir

Đêm tôi lạnh cóng trở về nhà, trước khi đi nằm tôi xin một bồn tắm nóng. Trong khi dòng nước bốc hơi tí tách chảy vào bồn, tôi nghĩ phía sau thiên nhiên đã được thuần hóa vẫn lầm lũi một thiên nhiên khác, đích thực, mà chúng ta gần như đã lãng quên - ở thời khắc giữa đêm băng giá này, những con cá voi và hải mã vẫn bơi lặn dưới những tảng băng trôi của Biển Bắc, trên những cánh đồng tuyết phủ, những chú gấu trắng Bắc cực vẫn mải mốt săn mồi dưới ánh trăng, và tất cả đều phi thời gian, không có niên lịch, không có Giáng sinh và cũng không có lý do để hy vọng một lúc nào những việc ấy sẽ thay đổi. Ở đâu đó vẫn còn cõi vô biên, thật sự lạnh và thật sự nóng, và có thể có cả những con người hợp với nó. Bỗng nhiên tôi thấy nhớ nhà.

Nizza

Phải đến Nizza vào mùa đông, khi ta đã lên chức ông và trở thành virilista. Phải ngồi trên lối dạo chơi kiểu Anh, nghĩ về chủ nghĩa tự do, và đề bưu ảnh gửi những bạn hàng nghĩa hiệp. Nizza là đồ trang sức mùa đông đẹp nhất cho sự sung mãn của lớp thị dân trung lưu. Biển ở đây dịu dàng như trên những tấm bưu ảnh Nizza. Trong các phòng người ta chơi bài uýt (whist). Những phụ nữ đứng tuổi, mang ô che nắng bằng lụa tím, trong túi xách tay là xấp cổ phiếu của nhà máy đóng tàu chiến Southampton, bước chậm rãi dưới những hàng cọ phủ đầy tuyết.

Những kẻ mạo hiểm, giữa hai phi vụ, thường từ Monte Carlo tới đây nghỉ ngơi. Nizza đức hạnh và già nua. Tới đây là các bậc vua chúa và nữ hoàng, những người không còn khát khao các cuộc hành quân chinh phạt, những quý tộc Bazel sáng sáng đi trên lối dạo chơi vẫn khoác áo choàng đen như khi họp hội đồng toàn thể, những croupier và đàn bà, trạc từ bốn đến năm mươi, đương trải đoạn đầu kinh hãi của sự tàn phai. Nizza vẫn như cuối thế kỷ trước. Không tân thời, có tiền, những gã xà ích cũng bảnh bao. Phải tới đó; tôi sẽ đi, ngay khi lên ông và trở thành virilista.

Thu hoạch

Tôi nhắm mắt lại và điểm lướt những việc trong năm vừa qua.

Thu hoạch ở mức trung bình. Tôi muốn nói thu hoạch của cá nhân tôi. Tiểu thuyết thì hỏng, nhưng bài đăng báo thì trung bình. Vở kịch của tôi lại bị xếp xó. Suýt bỏ được thuốc lá, nhưng sau tôi ngộ ra rằng không nên bỏ, vì sang năm biết đâu nổ ra thế chiến, và thế thì tất cả sự thận trọng và hy sinh đều vô ích. Thể trạng tôi không thay đổi đáng kể; mỗi sáng nhận thấy mình còn sống. Và tôi vẫn còn mừng vì điều này. Về cái chết, tôi cũng không biết gì mới. Chỉ biết nó hiện hữu, điều này thì mỗi năm tôi lại biết chắc hơn. Về tình yêu, tôi biết với tôi nó có một sắc thái mới, một điều gì đó mà tới nay tôi chưa từng biết, nó lôi cuốn hơn một chuyến phiêu lưu, gay cấn hơn một cuộc giải thoát khỏi seraglio(1)_. Điều gì đó chính là sự dịu dàng. Rất thú vị. Tôi không còn muốn cho và nhận những tình yêu nồng cháy; tôi bằng lòng với sự dịu dàng.

Năm rồi tôi có đọc một cuốn sách nói về những sinh vật sống dưới biển sâu, qua cuốn sách mà tôi biết một điều gì đó mới lạ về thế giới. Tôi đã đọc hàng chục tiểu thuyết, nhưng chúng không cho tôi biết thêm điều gì mới về thế giới. Nghề nghiệp làm ta hơi ngốc nghếch đi. Đôi khi ta chỉ còn thấy những câu văn và những tính từ, thay vì những cảm xúc và lẽ phải. Cần phải học nói lắp. Đôi khi lắp bắp còn hơn nói trôi chảy liên tục. Nhà văn khi đã viết được chỉ toàn những câu văn trơn tru, là kẻ hơi vô luân.

Đàn bà đội mũ có vành cao. Bên Tây Ban Nha nội chiến đang dữ dội. Một người bạn tôi, phiên bản duy nhất trên thế gian này, đã chết. Năm qua tôi không kiếm thêm tài sản, cũng không gia tăng nợ nần; thu nhập chỉ thấp hơn chút ít, đúng bằng số cần thiết để cuộc sống có chút màu mè và dễ chịu nhất định.

Không phải một năm lịch sử. Một năm bình dân, không có những niềm vui và những tấn kịch khác thường. Tôi tiễn biệt năm cũ không mấy xúc động, nhưng tôi linh cảm thấy tôi sẽ ao ước nó quay trở lại.

I ốt

Bây giờ tôi sống trên núi, quanh tôi người ta chào đón mùa đông như một sự kiện lịch sử. Tôi dậy lúc năm giờ sáng còn tinh mơ, và nhìn ra lớp sương mù màu đen. Vào giờ này, ánh sáng dưới thành phố nom yếu ớt, dường như tất cả dự định và sức lực đã vơi cạn.

Tôi nhận ra một vết xước trên mình, như kiểu một vết thương, vì nó mà tôi lên núi, nó sâu hơn tôi nghĩ chừng một milimet. Rồi nó sẽ lành. Tôi băng bó nó bằng sương mù, bằng thứ gạc mịn màng này. Và cái tán cây có màu tím, giống như i ốt.

Mất mát

Đôi khi tôi dừng lại trên đường, cho tay vào túi và cảm thấy như mất một thứ gì. Ở nhà, tôi mở các ngăn kéo, đọc những lá thư, lục túi quần áo cũ. Khi khác tôi bất chợt thấy mình gọi điện cho người này người nọ, vờ vĩnh hỏi họ một chuyện gì đó, về những thứ khác. Tôi đã đánh mất một điều gì đó.

Tôi thức dậy lúc gần ba giờ đêm, và bỗng hiểu ra: mình đã đánh mất giấc mơ. Không phải giấc mơ ban đêm, cái phụ phẩm của giấc ngủ, không phải sự hỗn độn, ngớ ngẩn ngọt ngào được dồn nén thành ảo ảnh từ những mảnh vụn của ban ngày và từ hơi hướng những khao khát bị chôn vùi của tôi. Mà là cảm thức như một giấc mơ, rằng phía sau thực tại là điều gì đó mang một ý nghĩa không thể diễn đạt bằng lời. Giấc mơ này là gì? Sao ta cảm thấy đau đớn thế khi nó không còn nữa? Sao ta đi tìm nó? Phải chăng đó là tuổi trẻ? Tôi chẳng biết.

Chỉ biết rằng tôi đã bị cướp đi.

Eger

Tôi đến Eger lúc chập tối, và thấy ngay nó là một thành phố; không phải kiểu như Budapest hay Berlin, mà là một thành phố thực thụ, như Chartres, Késmárk hay Nünberg. Đèn đường đã bật sáng khi tôi đi ngang qua nhà thờ lớn; những phố nhỏ đầy bóng người màu xanh và nâu. Đâu đâu cũng thấy các tu sĩ đi lại như không chủ đích. Các nhà buôn găng tay và dược sĩ ngồi trong những quán hàng có trần hình vòm, tường quét sơn dầu màu vàng một cách kín đáo lạ lùng, chỉ trong những thành phố thực thụ các thương gia mới ngồi như thế; họ là những người đứng về phía tự do một cách thận trọng, và mùa đông thường tổ chức các buổi tối văn chương trong casino. Tiếng chuông nhà thờ âm vang. Một người phụ nữ đứng trước đèn tưởng niệm phía cửa nhà viên mục sư, chắp hai tay cầu nguyện; ở Eger người ta một cách, cả ở những nơi công cộng.

Buổi tối tôi vào rạp xem phim. Nhân viên soát vé có đôi mắt của người Thổ.

Xưng hô

Đó là những giây phút phấn chấn, khi ta bỗng dịu dàng, không cần qua thời gian quá độ, bắt đầu xưng bạn bè với thế giới, và ta bối rối nhận ra thế giới - đầu đội mũ cứng chỏm hình hoa loa kèn, nháy mắt nhìn lại ta qua bờ vai và nói với ta bằng giọng mũi: “Pardon? A, bạn đấy ư? Rất hân hạnh”.

Phản cải cách

Nhà văn tư sản hôm nay sống trong giai đoạn phản cải cách. Những phán quan thuộc pháp đình tôn giáo khảo tra và muốn biết ở nhà văn một điều gì đó, rất mong manh và khó nói thành lời, đến nỗi ngay trên giá tra tấn và đoạn đầu đài cũng không thể nào gọi tên chính xác. Nhưng một khi không thể khai báo niềm tin! Chỉ có thể giữ vững niềm tin! Chính vì thế, hắn phải lên giàn lửa!

Chào mừng

“Ai nói ta hay, trời còn cho ta gì nữa?...” - trong khoảnh khắc tương tự Vôrôsmarty đã hỏi. Không một ai đáp lời. Ta đi tới số phận trong tĩnh lặng. Xin chào người, hỡi Thời Gian bí ẩn! Ta hãy nói ra những niềm kỳ vọng của mình. Hy vọng năm nay sẽ là năm Đức Thánh Linh soi sáng nhân gian, tất cả sẽ tự hòa giải và khoan dung. Hy vọng năm nay sẽ là năm thanh bình. Ngoài ra đây sẽ là năm chấn hưng kinh tế. Chúng ta sẽ đập nát và chôn vùi vũ khí. Hãng Vickers tới đây sẽ chỉ sản xuất chảo tráng bánh và ngựa bập bênh không gãy bằng nhôm. Không thể nào khác... Sẽ đến lúc nhân loại thức tỉnh, tàu chiến được cải tạo cho mục đích du lịch, và năm nay sẽ là năm rốt cuộc Stalin sẽ phát minh ra chủ nghĩa tư bản. Cuộc sống sẽ lại thanh bình như thời tiền sử, viên tổng trấn da đen sẽ ngồi xe kiệu do những con huyền mã kéo băng băng trên xứ Stephanie, người ta sẽ ngước nhìn bầu trời trước khi tỏ tình, tay đặt lên ngực bên phía trái tim, và ai ai cũng sẽ xây nhà vườn bằng tiền vay tín dụng. Và năm nay là năm mà cuối cùng tôi có thể sang Trung Hoa.

Những niềm hy vọng của tôi là như thế. Có những dấu hiệu cảnh tỉnh tôi rằng thực tế sẽ khác. Thay vì đi Trung Hoa tôi lại đến Eger. Rồi mỗi sáng tôi lại thức dậy, chờ đợi một điều kỳ diệu, một diễm phúc, một ánh mắt, trong một tích tắc tôi như thấy lại sắc màu rực rỡ, chói lóa của tuổi trẻ. Và ngày nào tôi cũng nghĩ đây mới là bước quá độ, chưa phải là thực, chưa phải là cuộc đời; chỉ là sự chuẩn bị và tập sự. Nhưng tôi ngầm hiểu, như một kẻ hoang phí vung vãi những đồng vàng cuối cùng với vẻ kiêu hãnh kẻ cả, với gương mặt lạnh lùng và lương tâm trắc ẩn: chẳng còn bao nhiêu nữa. Tôi còn tiêu phí hết, một năm này nữa. Xin chào người, Số Phận găm trong thời gian! Và ta đã thấy người lăn đi trong cõi vô cùng.

Tĩnh vật

Trong phòng mình, đột nhiên, tôi nhận ra các đồ vật: một khay đồng Java, một ghế ngai bọc da đen của xứ Congo, chiếc bàn chân dê do một thợ mộc người Saxon chạm trổ từng là bàn canteen trong tu viện vùng Szepesolasz, một nghiên mực Đức cũ kỹ bằng thiếc, một chiếc ghế bành Pháp từ thế kỷ XVII, những đồ da Venice, con dao bỏ túi Anh, những rèm cửa từ miền Nam nước Ý. Tất cả gặp nhau ở đây, trong phòng tôi, theo những con đường bí ẩn mà lý trí không dõi theo nổi, trong một mối liên hệ không thể nắm bắt, lộn xộn nhưng vẫn có hệ thống, bày đặt bừa bãi nhưng tất cả đều ở đúng vị trí, khó hiểu nhưng logic. Thế giới như một bức tĩnh vật; nhỏ bé, nhưng ràng buộc với nhau đến từng chi tiết.

Chekhov

Những nhân vật của Chekhov gần như tất cả đều khoác áo choàng mỏng, đeo mục kỉnh và để râu quai nón, họ sống trong một thế giới đã biết tới đường sắt và tiêm chủng phòng bệnh bạch hầu, thế giới ghét thậm tệ chủ nghĩa tuyệt đối và khao khát cháy bỏng chế độ lập hiến, nhưng vẫn giữ kín chuyện thích đi xe trượt tuyết, như những nhân vật của Gogol(*)_, lẩm bẩm chào phụ nữ, rồi đỏ mặt sau bộ râu quai nón. Các nhân vật này đều đã ngoại lục tuần. Những người hùng tỉnh lẻ. Sự mẫn cảm của họ như một hiểm họa, trong sáng và vô phương cứu chữa. Người đàn bà có con chó nhỏ và bạn của nàng, trên một bãi tắm vùng Crưm, sau tình tiết tán tỉnh nhau rồi cùng khóc, họ ăn dưa hấu. Trong những truyện ngắn của ông bất cứ lúc nào trời cũng chợt mưa, và những lá cây non mỡ màng loáng nước. Những nhân vật trong Vườn anh đào vào giây phút kịch tính của cuộc đời bỗng nhận ra một nhân vật phụ có cái đầu ngựa; và quên đi tất cả, họ bắt đầu giải trí.

Tất cả trong một không khí gia đình, theo nghĩa bi kịch của từ này. Chekhov là một nhà văn mang tính cách gia đình đến khủng khiếp. Như một ông bác đến sau bữa ăn tối, ông khoác áo choàng mỏng, làu bàu gì đó, hút xì gà, bói bài ta rốt và kể chuyện tiếu lâm, nhưng để mắt đến ông cũng không thừa, vì hoàn toàn có thể, trong một giây phút sao nhãng, ông sẽ treo mình lên tay nắm cửa phòng khách.

Tiếng thở dài trong khi viết tiểu thuyết

Nói “điều cốt yếu” chưa đủ, nói hay, nói nghệ thuật, nói sâu sắc chưa đủ. Nếu một người xây dựng, anh ta không thể chỉ xây ngọn tháp và phòng tắm lát đá màu. Phải xây cả những bức tường ngăn, xây hầm, nhà vệ sinh, những hành lang. Tiểu thuyết cũng đầy rẫy những thứ tầm thường như thế. Nhưng chỉ cần bỏ đi một thứ, căn nhà sẽ đổ hoặc trở nên vô dụng.

Chuyển tiếp

Họ gặp nhau trên xe bus, nói chuyện về mùa hè, về vở kịch mới. Sang đến bên kia cầu, họ nhận thấy đã nói những lời yêu đương.

Cả hai lúng túng và im lặng. Họ nhìn nhau ngỡ ngàng. Sự chuyển tiếp không nhận thấy, trơn tru và lặng lẽ, như một lẽ tự nhiên. Họ đâu có muốn nói chuyện ấy. Họ muốn tâm sự về một việc hoàn toàn khác. Đã mấy năm nay họ không hề nghĩ đến nhau. Giờ thì họ nhìn nhau; rồi cùng nhìn ra cửa sổ, và ngỡ ngàng.

Gặp gỡ

Cái cách họ gặp nhau trong phòng khách, trong phòng ăn và phòng chơi bài bridge, cách họ ngay lập tức tìm thấy nhau, cách họ nghe nhạc, chỉ vì “đã trả tiền” - cách thức họ đọc báo ngốn ngấu, qua loa, vì “đằng nào cũng dối trá”, cách họ tìm nhau và né tránh nhau trong sự mê hoặc quyến rũ không thể cưỡng nổi, cái cách họ hổn hển thầm thì với những người khác, ngay cả khi chỉ có họ với nhau trong phòng - và cái cách họ nghi ngại cảm thấy chúng ta như những kẻ xa lạ.

Họ nói về “những việc quan trọng”. Nhưng giữa những việc “quan trọng” và “vớ vẩn” có một điều gì đó, mà họ không dám mường tượng tới, cũng không nghĩ tới: đó là cuộc sống. Nó diễn ra hờ hững. Cái gì vậy? Một điều gì đó đều đặn và “vớ vẩn”.

Phản kháng

Người nào không phản kháng cái chết một cách hữu hiệu, không thực sự yêu quý nổi tôi.

Hamsun

Tôi đã đọc cuốn sách mới của Hamsun. Lại “giống hệt như thế”. Một kẻ lang thang, khao khát về nhà nhưng không chịu được cuộc sống ở gia đình. Tựa đề cuốn sách: Vòng vây đã khép. Ông viết “giống hệt như thế” bảy mươi năm nay, như biển nói “giống hệt như thế”, với một sức mạnh và sự sâu sắc khủng khiếp. Ông không phải là nhà văn “nhiều hành động”. Tôi muốn nghe tiếng nói của ông, mãi mãi, chừng nào tôi còn sống, như âm hưởng của tuổi trẻ.

Về mặt chính trị, đáng tiếc, không thể tin cậy. Tôi ghê tởm quay lưng lại với một Hamsun không thể tin cậy về mặt chính trị. Rồi tôi trở về phòng mình, tìm cuốn sách ông mới viết, và bắt đầu lén đọc, ngấu nghiến và thèm khát.

Dịu dàng

Tôi nhờ nàng đơm cho tôi một chiếc cúc áo choàng bị đứt. Nàng liền nhìn tôi dịu dàng.

Nàng là người phụ nữ dễ trở nên quyến rũ hơn, nếu có người nhờ đơm một chiếc cúc thay vì mời nàng đi Riviéra, bằng ô tô, vào tháng Mười hai.

Tuổi trẻ

Tôi đi ngang qua ngôi nhà mà ở tầng một, trong một phòng trọ, tôi đã sống một phần tuổi trẻ của mình. Tôi nhắm mắt và thử cố gom lại những kỷ niệm. Đây là những gì tôi chợt nhớ:

- Tôi đã ở đây 20 năm trước, lúc đó tôi gầy mảnh khảnh và là sinh viên mới toe ở trường đại học. Tôi đã viết những phóng sự ngắn và những bài thơ tôn giáo cho cùng một tờ báo. Gia đình gửi cho tôi kha khá tiền, tối nào tôi cũng uống cô nhắc và thường hay bị đói. Căn phòng đầy rệp. Tôi phải lòng một nữ bác sĩ, nhưng ở bên nàng tôi lại cảm thấy khó chịu. Tôi kiêu hãnh và đam mê. Ở phòng bên là một nghệ sĩ sống với con trai, một tay diễn viên dạo ấy vừa bị vợ bỏ. Một đêm anh vào phòng tôi, nói chuyện nhiều và cuối cùng ngồi khóc. Thời ấy tôi hay bồn chồn và kỹ tính. Trong tôi có một cảm thức đòi hỏi khe khắt và không thể thỏa mãn, đối với mọi người và mọi việc. Đêm đêm tôi thường chơi bài trong câu lạc bộ với những tay cờ bạc bịp, rồi ngủ luôn trên đi văng, giữa những đầu mẩu thuốc lá vương vãi, mặt vàng ệch và mái tóc dơ bẩn, trong túi là những bài thơ của Rilke. Lúc đó tôi mười tám. Tuổi trẻ của tôi bắt đầu như thế.

Tụng ca

Nước, đất, nắng, mây!

Rượu vang, máu, nụ hôn, giấc mơ!

Cỏ, đá, hoa hướng dương!

Những sớm mai! Hoàng hôn!

Tiếng sáo trong lau sậy! Sự thức dậy!

Bach(*)_! Thi thể trên phố Poprádi!

Bình minh, chim chóc, những bài thơ!

Những người đã khuất! Sương mù! Biển mùa thu!

Điệu bộ nàng đưa tay lên!

Vị nước mắt của nàng! Vết thương trên môi!

Ô, amen, amen, amen, amen!

 

Những khác biệt

Tôi sống trên trái đất này và tôi cảm thấy bất bình. Thế kỷ mà tôi đang sống được người ta quảng bá là thời đại của tiến bộ và trí tuệ. Tôi lục tìm từ ngữ có thể diễn đạt nguyên nhân sự bất mãn của mình. Tôi đã xem xét mọi ngôn từ có thể minh xác cho sự chán ghét và ngờ vực của bản thân; nhưng tất cả ngôn từ đều bất lực. Có lẽ có thể nói thế này: tôi bất bình vì thời đại mà tôi đang sống xoàng xĩnh và thiếu sự sùng mộ hơn bất cứ thời đại tiền nhân nào. Tôi đau đớn vì sự xoàng xĩnh đặc trưng cho thế kỷ này. Người troglodyte đã khát khao một điều gì đó; họ không có tủ đá, không biết gì về hóa hữu cơ, nhưng họ đã sáng tạo ra Chúa và hệ thống luật pháp đầu tiên. Tôi mường tượng một người Assyria hay một thẩm phán hoặc một người lính Babilon, họ có thể bẩn thỉu, thô bạo, thất thường, nhưng những hành động khát máu và sự chà đạp luật pháp của họ đều thấm nhuần sự sùng mộ, tôn kính ý thức họ là con người. Tôi không cảm thấy sự sùng kính ấy ở những người cùng thời. Chưa bao giờ con người đánh giá bản thân thấp kém như bây giờ. Tuổi trẻ của tôi là thời kỳ người ta hoàn thiện radio, máy bay, những phát minh tuyệt vời của thế kỷ, cũng là lúc người ta bắn phá hạt nhân nguyên tử. Một thời kỳ huyền thoại đã khai nguyên; ít nhất lúc đó tôi đã nghĩ như thế. Nhưng khi trưởng thành, tôi biết một thời tàn bạo đã bắt đầu, man rợ nhất trong mọi thời đại, cái thời đại bạo tàn, như một tai ương bất ngờ, nhưng cũng mang đến những tiện ích gia đình với bồn tắm nước máy, với huyết thanh phòng bệnh bạch hầu; và tất cả những diệu phẩm ấy đều được sử dụng bởi sự lãnh cảm có đôi mắt thủy tinh nào đó.

Tôi không tin rằng Da Vinci hay Pascal lại khác xa gia đình, giai tầng và những người quanh mình một cách đáng ngán ngẩm như những trí tuệ hàng đầu của hôm nay. Da Vinci “chỉ” là một thiên tài, nhưng thị hiếu và lòng sùng kính của ông thì cũng giống như của cha hay của các chú bác ông. Nhà sinh học Huxley đã viết, người ưu việt ngày nay khác biệt với người trung bình n 1438 hư con người khác biệt loài cầm thú trước đây vậy.

Lửa luyện ngục

Thời gian, như một ngọn lửa luyện ngục, thiêu rụi trong con người tất cả những gì quá trần tục, ganh ghét và nguy hại.

Trong ngọn lửa luyện ngục đó, dần dần “văn học” và “đời sống” sẽ hòa tan làm một. Văn học không còn bị ngăn cách quá nhiều bởi chức năng, những vùng biên bị xóa nhòa; không có con chữ riêng và cuộc sống riêng, không có phong cách riêng và hành động riêng. Chúng na ná như nhau; và chẳng cái nào còn sức hấp dẫn cho lắm.

Tômôrkény

Sau những câu văn túc tắc chậm rãi của ông, đồng hoang như bảng lảng bụi; ông viết như sương khói, một người cô đơn, giữa người Nga và người Đức, miệng ngậm tẩu, kiệm lời, nhưng dường như ông thấy được cả người ở cõi âm, như một người đàn bà thóc mách, dường như ông muốn biết tất cả về con người, cả bí mật của cái chết và sự phù sinh, như thể ông đoán biết về cuộc sống và cái chết từ gan ruột, đơn điệu và bạo liệt, như những mục đồng và pháp sư vậy.

Các nhà văn

Trước đây họ sống cô độc và kín đáo, như những người thợ kim hoàn. Nay họ đi từng nhóm, trên khuy áo có một huy hiệu gì đó, cổ đeo giải thưởng nào đó.

Họ kể những câu chuyện trong tác phẩm, những mẩu chuyện hấp dẫn, nếu có thể thì phần mô tả rất ít, đối thoại nhiều. Những câu chuyện họ kể bao giờ cũng “con người”. (Những chuyện kể của Stendhal, Tolstoy, Gide không “con người”, mà là văn chương. Hai cái đó khác nhau.)

Họ viết đã rất giỏi. Người đọc khâm phục thốt lên: “Tôi cũng cảm thấy điều đó!” Nhưng tôi thích nghe bà cô Helga của tôi hơn, bà có rất nhiều những câu chuyện con người.

Họ chỉ có hư danh, không bao giờ còn danh dự. Theo Robert Musil thì có các nhà văn - ít thôi - và có những người được gọi là: “Nhà văn lớn”. Cũng như có người làm ăn lớn, ông chủ lớn, thợ mổ thịt lớn.

Im lặng, tránh sang bên, không thỏa hiệp. Viết về việc có thể dùng tantus đi tàu điện từng chặng ngắn, về nhà hát bên Buda, về giá thực phẩm ngoài chợ.

Im lặng. Chết. Nhưng không thỏa hiệp.

Nhiệm vụ

Giáo dục cả một thế giới, đúng... Nhưng các vị hãy học abc ở chỗ khác, trước khi đọc sách, thưa các vị!

Bản phác thảo

Tôi cúi xuống xem bản phác thảo cuộc đời mình, và ngạc nhiên thấy tất cả thật giản đơn. Tôi không cần phải làm gì khác hơn là bỏ hút thuốc, tránh xa những cuộc vui phóng đãng và rượu chè, yêu người đàn bà mình yêu và yêu mình, thường xuyên đọc sách và viết thất thường, ngày dạo chơi, tối đi nằm sớm, trong hội bạn bè thì chịu chuyện và nhún nhường. Tất cả chỉ đơn giản thế. Tai ác là, tôi nghĩ, tai ác là không thể làm nổi.

 

Giờ tin cậy

Anh chàng này ung thư gan và không biết. Tôi biết và nói chuyện thân mật với anh ta, tôi nghe anh nói về kế hoạch những chuyến đi, tôi gật đầu khi nghe anh phê phán và phàn nàn về thế giới, chúng tôi trò chuyện về các văn sĩ và chính khách, và trong tình trạng của anh, giá trị của mỗi từ đều khác, tôi chấp thuận mọi đề nghị của anh, tham lam và sẵn sàng, như người sợ bỏ qua một điều gì không thể sửa sai, bù đắp nổi. Chúng tôi trò chuyện, thoải mái và tin cậy. Sau này tôi nhớ lại cuộc trò chuyện này, và bất ngờ nhận ra rằng chỉ có dưới bóng của cái chết mới có thể chuyện trò thực sự vui vẻ và tâm đắc.

Một đêm trăng đẹp.

Tuy nhiên, tôi chỉ là người trần thế.

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/25768


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận