BEC - Tiếng Thét Trong Bóng Tối Chương 1

Chương 1
Mở Đầu

Những tiếng thét trong đêm tối.

Mẹ rặn và sau một hồi vật vã tôi trượt khỏi cơ thể mẹ lên một cái giường cỏ đẫm ướt máu. Tôi khóc ré lên, bị sốc vì không khí lạnh khi hít hơi thở đầu tiên. Mẹ cất tiếng cười yếu ớt, bế tôi lên, ôm chặt tôi và cho tôi bú. Tôi nút chùn chụt, đôi môi dán vào bầu vú mẹ, hai bàn tay và bàn chân bé xíu của tôi run rẩy. Mưa trút xuống người chúng tôi, rửa sạch máu khỏi lớp da nhăn nheo ấm áp của tôi. Người đã mệt nhoài nhưng không thể nghỉ ngơi. Phải đi tiếp. Người hôn lên trán tôi, thở dài và cố đứng lên. Bước loạng choạng qua màn mưa, trượt chân nhiều lần và té xuống, nhưng vẫn luôn bảo vệ tôi.



Banba không tin tôi có thể nhớ lại giây phút chào đời của mình. Bà bảo những chuyện đó không thể xảy ra, ngay cả với một nữ hay nam tu sĩ. Bà nghĩ tôi đã tưởng tượng ra chuyện đó.

Nhưng tôi không tưởng tượng. Tôi nhớ nó rất rõ, như mọi chuyện khác trong đời tôi. Lọt vào thế giới này một cách nhọc nhằn, ở giữa rừng hoang, mẹ tôi đơn độc và kiệt sức. Bám vào mẹ trong lúc người lao qua màn mưa, trên vùng đất xa lạ, vừa hát ru tôi vừa cố giữ ấm cho tôi.

Ý nghĩ của tôi là cả một mớ bòng bong. Tôi đã trải nghiệm thế giới trong những mảnh rời và chớp lóe hoang mang. Ngay cả trong tình trạng sơ sinh bối rối đó tôi vẫn có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng của mẹ tôi. Nỗi sợ của người có tính lây lan, và dù tôi còn quá bé nên không thực sự biết sợ hãi là gì, tôi cảm nhận được nó trong tim và run rẩy.

Sau nhiều giờ bất tận đầy đau đớn, mẹ tôi quỵ xuống ở cổng của một bức lũy phòng thủ hình tròn bằng gỗ - tòa thành nơi tôi đang sống. Người không còn đủ sức để kêu lên cầu cứu. Vì thế người nằm đó, trong lớp nước và bùn, nâng đầu tôi lên, mỉm cười với tôi trong lúc tôi nhăn mặt cau có và ợ sữa. Mẹ hôn tôi lần cuối, rồi ôm tôi sát ngực. Tôi bú một cách tham lam cho tới khi sữa ngưng chảy. Lúc đó, do còn vẫn đói, tôi khóc ré đòi thêm sữa. Trong bầu không khí ẩm ướt, Goll nghe thấy tiếng khóc của tôi và tới kiểm tra. Người chiến binh già tìm thấy tôi đang yếu ớt giẫy giụa, khóc oe oe trong vòng tay đã cứng đơ, giá lạnh và không còn sinh khí của mẹ tôi.

Banba thường trêu tôi:

-Nếu con nhớ nhiều đến thế, con phải nhớ bà ấy đã gọi con là gì. Chắc chắn bà ấy phải đặt tên cho cô con gái bé bỏng của mình.

Nhưng người chưa đặt tên cho tôi, người chưa bao giờ thốt ra cái tên ấy. Tôi cũng không biết tên người, hay vì sao người lại chết một mình trong đau khổ khốn cùng, xa lìa quê nhà như thế. Tôi có thể nhớ mọi thứ trong cuộc đời mình, nhưng tôi không biết gì về mẹ, nơi mà tôi xuất thân, hay thực sự tôi là ai. Đó là những bí mật mà tôi nghĩ không bao giờ tôi có thể tìm ra.

***

Tôi thường rút lui vào trong những ký ức đầu đời của mình, tìm kiếm niềm vui trong quá khứ, cố quên đi những nỗi kinh hoàng hiện tại. Tôi quay thẳng trở về ngày đầu tiên của tôi ở đây, Goll bế tôi vào trong thành và nói đùa về con chuột cống to mà ông tìm được; cuộc tranh cãi rằng có nên bỏ mặc cho tôi chết ở ngoài với mẹ tôi không, hay chấp nhận tôi như một người trong thị tộc. Banba kiểm tra tôi, nói với họ rằng tôi là một em bé của phép thuật, rằng bà sẽ nuôi dạy tôi thành một nữ tu. Một số đàn ông phản đối chuyện đó, nghi ngờ tôi, nhưng Banba bảo rằng họ sẽ khiến mọi người trong thành hứng chịu một lời nguyền nếu họ xua đuổi tôi. Cuối cùng bà vẫn làm theo ý mình, như thường lệ.

Lớn lên trong túp lều nhỏ xíu của Banba Mọi người khác trong thành sống chung với nhau trong những khu nhà, nhưng một nữ tu luôn được dành một chỗ trống riêng. Nằm trên sàn lều lót cỏ ấm. nhìn chòng chọc vào một thế giới đôi khi sáng, đôi khi tối tăm. Nghe thấy những âm thanh khi những người to lớn cử động đôi môi, nhưng không chắc những tiếng ồn đó có ý nghĩa gì. Không hiểu được những từ.

Bò, rồi chập chững bước đi. Tăng trưởng về mặt cơ thể và tâm trí. Mỗi ngày tôi lại học hỏi được nhiều điều hơn, ghép những từ lại với nhau để nói, hét lên sung sướng khi nói đúng những từ đó. Nhận ra tôi có một cái tên – Bec. Nó có nghĩa là “Bé Xíu”. Đó là từ mà Goll gọi tôi khi ông tìm thấy tôi lần đầu. Tôi tự hào về cái tên của mình. Nó là thứ duy nhất của riêng tôi, một thứ không ai có thể tước đoạt khỏi tôi.

Khi tôi lớn lên, Banba huấn luyện tôi, dạy tôi những cách thức sử dụng phép thuật. Tôi là một kẻ học hỏi nhanh, vì tôi có thể nhớ những từ của bất kì câu thần chú nào Banba đã dạy tôi. Dĩ nhiên, có nhiều thứ phép thuật ngoài những câu thần chú. Một nữ tu cần thấm đẫm quyền năng của thế giới xung quanh mình, hấp thu sức mạnh từ đất đai, từ gió, từ súc vật và những cây cối. Tôi không giỏi về chuyện đó. Tôi ngờ rằng mình không bao giờ có thể trở thành một nữ tu mạnh mẽ thực sự, nhưng Banba bảo sẽ có lúc tôi hoàn thiện hơn, nếu tôi chuyên cần học hỏi.

Tôi sớm phát hiện ra mình sẽ không bao giờ hòa hợp với mọi người. Những đứa trẻ khác tỏ ra cảnh giác với đứa học trò của người nữ tu. Mẹ chúng cảnh cáo chúng không nên làm tôi bị thương, phòng khi tôi biến đôi mắt chúng thành những vũng nước, hoặc hàm răng chúng thành những ô bùn nhỏ. Tôi thấy buồn vì không thể là một trong số chúng. Tôi hỏi Banba rằng tôi từ đâu đến, rằng có một nơi nào đó mà tôi có thể tìm tới và được chào đón nồng nhiệt hay không.

Bà thẳng thắn trả lời:

- Không nơi nào chào đón những nữ tu cả. Người dân hài lòng khi có chúng ta gần bên, để họ có thể nhờ cậy chúng ta khi mùa màng thất bát hoặc một phụ nữ gặp khó khăn lúc sinh đẻ. Nhưng họ không bao giờ tin tưởng chúng ta. Họ không giãi bày tâm tư của họ với chúng ta trừ khi bắt buộc. Tốt hơn con nên làm quen với chuyện này, Bé Xíu ạ. Đây là cuộc đời của chúng ta.

Cuộc đời cũng không quá tệ. Lúc nào cũng có nhiều thức ăn cho một nữ tu, từ những người khao khát muốn được hưởng ân huệ của bà ta và muốn tránh né một lời nguyền rủa xấu. Và có sự tôn trọng cùng những món quà khi tôi đọc những câu thần chú linh nghiệm. Mọi người tự hỏi tôi sẽ trở nên nhiều quyền năng đến mức nào và tôi có thể làm gì cho thành lũy này vững mạnh hơn. Banba cười và chế giễu điều đó – bà bảo mọi người luôn ngờ vực quá đáng hoặc kỳ vọng quá đáng.

Có vài người đối xử với tôi một cách bình thường, như Goll Độc Nhãn. Trước kia ông từng là Vua của làng, nhưng giờ thì chỉ là một chiến binh già nua. Ông không quan tâm tới việc tôi là một người xa lạ, xuất thân không rõ, đang học để trở thành một nữ tu. Với ông, tôi chỉ là một cô bé gái. Thậm chí đôi khi ông còn làm cho tôi trở nên hư hỏng, vì theo một cách nào đó ông cảm thấy giống như cha tôi, do đã tìm thấy và đặt tên cho tôi.Ông thường chơi đùa với tôi, kêu ột ẹt như một con lơn trong lúc những người khác bật cười hay châm chọc. Tất cả mọi đứa trẻ đều yêu mến Goll. Ông có thể là một chiến binh dữ tợn, từng giết nhiều người trong chiến trận, nhưng một cách bí mật, trong tận đáy tim, ông vẫn là một đứa trẻ.

Đó là những ngày tươi đẹp nhất. Mơ mộng về phép thuật mà tôi có khi trưởng thành. Thu hoạch mùa màng. Chăn nuôi súc vật và cừu. Tôi không buộc phải làm những công việc bình thường, nhưng nếu đứa trẻ nào đó làm biếng và tôi đề nghị giúp, chúng thường để cho tôi làm. Theo thời gian, thậm chí còn có một số trở thành bạn của tôi. Chúng không thừa nhận điều đó trước mặt cha mẹ chúng, nhưng khi không ai nhìn, chúng trò chuyện với tôi và rủ tôi cùng tham dự những trò chơi.

Chơi đùa..làm việc.. học cách sử dụng phép thuật. Những quãng thời gian tốt đẹp. Những quãng thời gian đơn giản. Cuộc sống trôi đi theo cách nó đã có từ khi thế giới bắt đầu, như nó được ấn định.

Thế rồi lũ yêu tinh kéo tới.

Nguồn: truyen8.mobi/t110469-bec-tieng-thet-trong-bong-toi-chuong-1.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận