Ba Kiếp Dây Dưa Cửu Vĩ Hồ Chương 2


Chương 2
Kẻ si tình khi gần khi xa

 

Gió lạnh xào xạc thổi, nơi đó chính là một ngôi mộ kiếm.

Ấn tượng của ta đối với nơi này chính là câu mà nhóc trọc đầu đã nói với ta hôm nọ : « Mộ kiếm của Tam SƯ tì được chôn ở đằng kia, lũ chim chóc trên núi toàn đi bậy trên đó, cho nê đệ ngày nào cũng ra đó đế bát chim nướng ăn 5f>

Đế quân đứng lại, tỏ ý muốn ta tự đi lên phía trước mà xem, vậy nên ta chẳng còn cách nào, lại tiếp tục mặt dày giả vờ quên mất rằng mình vẫn còn đang tay trong tay với Đế quân. Ta tiến lên trước hai bước, trên mộ k hề có chữ viết hay ký hiệu gì mà chi cắm một thanh kiếm. Xem xong ta cảm thấy thật khó hiếu : « Kiếm gỗ ? ».

« Đúng vậy, là kiếm gỗ », khuôn mặt Chi Liên đế quân phủ đầy hàn sương, so với người lúc nãy nắm tay ta thì cứ như hai người khác nhau vậy. Âm thanh cất lên như một trân mưa đá : « Ta đang muốn hòi muội, thanh kiếm thật muội quãng đi đâu rồi ? »

Nghe vậy, ta đang đứng đó liền vì quá sợ hãi mà giật mình tỉnh giấc.

Ánh mặt trời rực rỡ, ở bên ngoài vang lê tiếng leng keng không dứt. A Hàn không ở trong phòng.

Ta rửa mặt xong bèn lấy một chút điếm tâm trong hộp ra ăn rồi đi tìm nhi tử. Giấc mơ đêm qua cứ y như thật, ta không kìm được liếc nhìn về phía hậu viện mấy lần, không biết cảng tượng trong đó có giống như trong mơ không nhi ?

Hai tỷ muội Côn Luân vẫn như thế, một xanh một trắng, cô nương áo xanh múa kiếm, cô nương áo trắng xách giỏ hoa, một bên cổ chân buộc một cái chuông nhò, theo cách nàng ta bước đi hình như đó chính là Lăng Ba vi bộ độc môn của phái cô ta, mỗi bước chân mỗi cái lăc lư, phối hợp thêm cả tiếng leng keng, vừa uyến chuyến vừa êm tai.

Tứ SƯ huynh Đan Thần phóng đãng đang cầm một cậy tiêu đứng gần đó, vẻ mặt say mê đắm đuối. Màn múa vừa kết thúc, hắn kiềm vỗ tay bôm bốp khen hay, còn liên tục than thở : « Ta vốn muốn đêm nhạc cho hai vi SƯ muộ i nhưng nay nghe thấy tiếng chuông tuyệt diệu như vậy, SƯ huynh khong dám tự làm xấu mặt 50

Đan Thần ở đó, ta đương nhiên chẳng muốn đi tới đế găp xúi quấy. Đang đinh len lén đi đường vòng tìm vài đệ tử hỏi chuyện, thì con mắt xảo trá của Đan Thần vừa liếc một cái đã thấy ta ngay, sau đó không biết thức thời mà đùng đ ùng bước tới trước mặt chặn đường ta.

« Xem bộ dáng đại tỷ như vậy chắc là vừa mới ngủ dậy ? Mắt sưng đến kh ông biết giống cái gì rồi », hắn thành tâm thành ý nói : « Ngũ SƯ đệ cũng coi như một cao thủ luyện đan, tỷ với Ngũ SƯ đệ lại thân thiết như thế, sao không đến xin đệ aasyvafi viên đan dược tiêu sưng bồi bổ tinh thần về mà dùng ? »

Ta cũng cực kỳ thành khấn mà nói : « Tưsư huynh thật biết quan tâm người khác.Dù sao khi ta được sinh ra dung nhan cũng chẳng xinh đẹp gì rồi », ngìrtig một chút tỏ vẻ vô cùng hâm mộ, ta nói : « Làm sao có thế xinh đẹp y êu kiều hơn hoa được nhƯTứ sư huynh ? ».

Hắn cười ánh mắt kỳ di. mang theo sát ý. Ta cũng cười, như gió xuân thổi qua khiến vạn vật hồi sinh. Đan Thần hỏi : « Sao rồi ? Đã chuấn bị lễ vật cho Nhị sư huynh chưa ? ».

Ta cười híp mắt đáp : « Không phiền sư huynh phải nhọc tâm ».

Hắn cử chỉ ngả ngớn, đi quanh ta một vòng rồi nói : « Xem bộ dạng của ngươi thế này cũng không giống người có thế đưa ra vật gì có giá tri. Hơn nữa, Nhị sưhuynhnta cũng không dễ động lòng với những thứ phàm tục tầm thườn đâu nhé ».

Lời nói của hắn cực kỳ khó nghe nhưng câu sau thì đúng là sự thật. Chì có điều, ta từ trước đến nay cho dù thua nhưng cũng không bao giờ thua về mặt

khí thế, vậy nên ta bĩu môi : « Cũng chẳng còn cách nào khác, xuất môn tại ngoại, trong nhà dù có long sàng ở Đông Hải, trứíig khổng tước trên Linh Sơn, cũng đành phải đế đó cho mốc meo, đâu có thế về lấy được »

Đan Thần phì cười lên tiếng : « Không có được thứ nào cho ra hồn thì múa giống như hai vi. SƯ muội cũng được. Biết múa không ? Vậy còn gảy đàn ? Nế u như cũng không được thì ta khuyên ngươi hãy mau chóng bỏ cuộc đi ».

Trận cãi nhau này không thế tiếp tục được nữa vì ta bỗng thấy nhi tử mà mới sáng sớm đã không thấy đâu bỗng lù lù xuất hiện.

Tiếu tử giấu tay sau lưng không muốn cho nhóc trọc đầu cầm. Nhóc trọc đầu tủi thân đành túm lấy vạt áo của nó, tay kia cầm một túi đồ ăn, hai thằng nh óc đang níu níu kéo kéo bước lại đây.

Ta liếc mắt thấy trước ngực nhi tử còn đang đeo thức gì đó, kinh ngạc hỏi :

« Đệ lấy chuỗi tràng hạt này ở đâu vậy ? ». A Hàn bĩu môi nói : « sư phụ cho ». Ta vẫn còn như đang ở trong mây trong sương thì nhóc trọc đầu đứng

một bên hưng phấn nói : « Nhị sư huynh nhận A Hàn làm đồ đệ rồi ! Hiện giờ xét về vai vế, A Hàn còn lớn hơn đệ một bậc đấy... », nói đến đây nhóc trọc đầu liền bi. nhi tử của ta đấy cho một cái ngã sấp làm miệng dính toàn bùn.

Ta hoàn toàn sững sờ.

Cứ thế nhận đồ đệ mà chẳng cần có sự đồng ý của các sư huynh sư đệ sao ?

Xu thế phát triển của sự việc quả thực khiến ta trở tay không ki.p...Đế quân y chẩng nói chẳng rằng, sao tự nhiên lại giúp đỡ ta như vậy ?

« Ngay cả chào hỏi cũng chưa, sự việc cứ như vậy mà kết thúc rồi sao ? », Đan Thần đứng một bên lấm bẩm.

Nhóc trọc đầu hét vào mặt hắn : « Nhị sư huynh nói, có chuyện gì thì tự đi tìm huynh ấy mà hỏi », sau đó nói với ta : « Nhị SƯ huynh nói, sau này tỷ tỷ V à A Hàn có thể tự do ra vào viện tử của huynh ấy, sẽ không có ai cản trở đâu. vẫn còn một câu huynh ấy muốn đệ chuyến lời, tỷ tỷ đừng quên chuyên lời hứa về sinh thần của huynh ấy ».

Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác khiến ta không thế phản ứng kip.

Ta cứ cho rằng chuyên tặng lễ vật sinh thần đó đều do hai người Đan Thần và TƯĐàn cùng nhau làm loạn đế phá bĩnh ta, lẽ nào Đế quân đứng bên cạnh lại thầm đế ý, xem chuyên này là thật ? Ta quả không dám tin !

Ta dắt nhi tử về phòng hỏi rõ sự tình, A Hàn nói : « sư phụ dẫn con qua đó, lúc đầu thì hỏi tên, năm nay bao nhiêu tuổi, sau đó hỏi phụ mẫu là ai, rồi sinh ra ở nơi nào. Hỏi song thì ngồi trên ghế ngẩn người »

Thật không hổ danh là Đế quân, những việc y làm không ai có thế đoán ra đư

« Cuối cùng sư phụ liền hỏi con, có phải muốn bái SƯ tu hành không ? Con trả lời là phải, sư phụ lại hỏi, tu hành vừa cực khổ vừa vô vị, con có sợ không ? Con đáp không sợ, SƯ phụ liền nói, được, ta nhận con làm đồ đệ ».

Ta cầm chuỗi tràng hạt trước ngực A Hàn quan sat kỹ, nhìn xong mới thấy

kinh ngạc, đây đâu phải là chuỗi tràng hạt bình thường, rõ ràng là hạt xá lị ! c òn rất có khả năng là vật mà Đế Quân hay mang theo bên mình.

Sự thật này khiến ta đau lòng. Bán tiên cô bám lấy Chi Liên đế quân nhiều năm cũng không thế tiếp cận y, vậy mà nhi tử ta chi gặp mặt trong khoảng thời gian ngắn ngủi lại vừa mắt y. Cũng không biết gặp phải vận mệnh phân chó gì đây nữa ?

A Hàn nói : « Lúc đầu con còn chưa đồng ý mà hỏi SƯ phụ rằng, thế còn tỷ tỷ con thì sao, sư phụ trả lời, nếu tỷ tỷ con có yêu cầu gì thì tự đến tìm ta mà nói «.

«Ồ ! » Tim ta cứ đập thình thịch cả lên.

Đệ tử trên núi quả thật tin tức nhanh nhạy, chưa đến nửa ngày, người nào c ũng biết An Hàn đã trở thành đệ tử nhập thất của Nhi. sưhuynh> Ôn Ngọc Tuyến còn đến chúc mừng, cười nói rằng hắn cũng có ý muốn nhận A Hàn là m đệ tử, ai ngờ lại bi. sư huynh giành trước.

Người làm cho ta thấy ngạc nhiên nhất là TƯĐàn, bởi vì ta cứ nghĩ ả nhất đinh giở trò quỷ gì đó nên đã sắp xếp sẵn phòng ốc chờ ả đến đap phá. Không ngờ ả vừa gặp A Hàn liền nhìn trái nhìn phải, ta vòn hoài nghi không biết có phải do mặt trời ban trưa nắng quá khiến ả trở nên không được bình thường hay k hông ? Tóm lại là ả lúc thì mặt mày hớn hở, lúc lại mở miệng bảo A Hàn gọi ả I à SƯ thúc, khi thì đùa mới A Hàn bảo nó gọi ả là cô cô. Ả cười khanh khách kh ông ngừng, nghe những lời ả nói mà toàn thân ta đều nối da gà.

Hơn nữa, lúc sau TƯĐàn còn khăng khăng nhét cho A Hàn một sợ dây bằng ngọc, khiến ta cảm thấy trời đất thật sự đã thay đối.

Có điều nhi tử ta rất có khí phách, từ đầu đến cuối đều chẳng thèm đế ý tới Tư Đàn.

Đệ tử nhập môn được phát cho hai bộ y phục, một ít đồ dùng hàng ngày và hai quyến tâm pháp điều khí. Ta xem sơ qua, quả là cơ bản đến không thế cơ bản hơn được nữa, về cái này thì ta có thế chì dạy cho nhi tử được đôi chỗ.

Thay y phục mới cho nhi tử, trải qua một trận đấu tranh tư tưởng, bồn chồn k hông yên, cuối cùng ta cũng quyết định dẫn nhi tử qua khấu lạy Đế quân.

Đây là lần đầu tiên ta bước vào nội viện, cảnh vật ở đây gần như giống hệt với khi ta thấy trong giấc mơ. Đệ tử dẫn đường đưa chúng ta đến bên ngoài viện tử mà Đế quân ở rồi đứng lại. Nhóc trọc đầu đang chống cằm ngõi chồm hổm bên ngoài, vừa thấy chúng ta hai mắt liền bừng sáng, đứng dậy nghênh tiếp.

Ta chì cần nghĩ đây là nơi Đế quân ở và tu hành liền đứng ngõi không yên. Ta nhanh chóng quan sát xung quanh, trong vườn trồng cây hoa mộc tê hương thơm nức mũi. Một bức tường gạch thấp ngói đỏ thắm nối liền với nguyệt nha môn, trên cửa còn có câu đối khuyết một vế : Nhân dữ hoa tâm các tự hương.

Ta không biết thưởng thức nhưng ta nghĩ chi cần là sở thích của Đế quân thì đều tuyệt.

Nhóc trọc đầu nói : « Nhi. sư huynh đang pha trà, hai người vào đi », nói xong bèn vén tấm mành lên.

Trong phòng có đặt một chậu đá, tấm mành vừa được vén lên, luồng khí mát lạnh hòa cùng với hương trà nhàn nhạt thanh nhã theo gió bay đến.

Lúc đó ta cảm giác như hơi thở của mình tác nghẹn.

Sau tấm mành vẫn còn một lớp rèm châu, bên trong trải một chiếc chiếu viền hoa thủ công tinh xảo, trên chiếu đặt trà kỷ thấp bằng gỗ hoàng lê, trong chiế c lồ đất đỏ nhỏ than hồng đang cháy rực, bình nước đặt phía trên đang sôi lục bục, nổi lên những bong bóng nho nhỏ như mắt cua.

Bên cạnh bộ đồ bằng chu sa là một chiếc khay bạc hình nửa vầng trăng, trong khay chứa nước trong vắt. Qua bức rèm châu lay động, Đế quân đang cong mình nằm sấp tren bàn, vẻ mặt bình thản hờ hững, trong từng cử chí cũng lộ ra vẻ vô cùng biếng nhác.

Ta chưa từng thấy một Đế quân như vậy.

Ta đứng ngấn ra ngắm nhìn Đế quân từ từ xoay đầu lại, ngũ quan đã thanh nhã lại càng tuấn mỹ. Ngón tay thon dài trắng nõn đang cầm chùm hoa nguyệt quế, y cuộn nó lại, vuốt nhẹ, những cánh hoa vàng nhạt lần lượt tách khỏi nhụy hoa, trôi nối bồng bềnh trên mặt khay bạc.

Rất nhiều năm sau này mùi hương hoa nguyệt quế ngày hôm nay vẫn như V ương vấn dâu đó quanh chóp mũi và cả sau thẳm đáy lòng ta, mãi mãi không phai nhạt.

Từ trong hương hoa thơm nồng đó, Đế quân khẽ ngấng đầu, nhìn thắng vào mẫu tử ta.

Ta giống như người say lắp bắp nói ra mục đích đến đây. A Hàn quỳ xuống nghiêm trang dập đầu ba cái. Đế quân uy phong gật đầu rồi lên tiếng : « Ngồi đi ». Ta vừa đặt mông xuống chiếu, Đế quân đã nhẹ hắng giọng, ta lập tức giậ t bắn người, ấp a ấp úng nói : « Ta đứhg là được rồi ».

Hu hu, cái tính phóng khoáng của ta ơi, ngươi chạy đi đâu mất rồi.

Đế quân thanh giọng nói : « Mấy ngày nay bởi vì lễ tế Tam Thanh nên ta hơi b ận, chuyên học tạm thời gác qua một bên, ta cũng không thúc ép con, hãy tự đem quyến tâm pháp điều khí đó ra mà xem, có thắc mắc gì thì cứ đến hỏi ta ».

Sau đó y hỏi A Hàn biết được những chữ nào ròi, bình thường hay đọc những sách gì.

Riêng về chuyên này ta có thế vỗ ngực tự hào, nhi tử của ta không biết thuộc dòng giống của ai, mới ba tuổi đã có thế như lão phu tử, cầm quyến sách ngồi đọc say mê thích thú

Nhóc trọc đầu thập thò bên ngoài, Đế quân vừa vẫy tay một cái, nó đã vui vẻ chạy vào kéo A Hàn đi. Ta ngơ ngác, bây giờ trong phòng chì còn mỗi ta và Đ ế quân thôi.

Loáng cái, chi có mỗi tiếng lục bục của bóng nước trên chiếc lò đất đỏ.

Thần sắc Đế quân vẫn tự nhiên, nước sôi, hai tay áo Đế quân mới hơi lay độ ng, ta đã lập tức ninh nọt nói : « Đế ta ». Ta rửa sạch tay tiến lên trước pha tr à. Đế quân cũng ngừhg tay, hơi cúi đầu, ánh mắt chăm chú theo sát từng độ ng tác của ta.

Pha trà, điều quan trọng là tâm phải tinh, nếu như bình thường, tuy không thế giống như Đế quân, cả người lẫn dáng vẻ đều đẹp đẽ, thì động tác của ta cũng có thế xem như đúng quy cách. Nhưng lúc này Đế quân cứ nhìn chằm chằm như thế kia, nước không bắn ra ngoài là đã may mắn lắm rồi.

Trong lúc đang bối rối, ta liền không kìm nổi miệng, tìm chuyện đế nói : « Cái bình hoa gốm men xanh này thật đẹp, cổ dài mình thuôn, có cả cán cầm, cái I ò đất nhỏ này cũng thật tốt, tiết kiệm than ». Ở ngoài cửa truyền đến tiếng người phì cười, trên mặt Đế quân cũng đong đầy tiếu ý, chí lạnh nhạt đáp : « Muội hãy như bọn họ, cứ gọi ta là Nhị sư huynh được rồi ».

Vài ngày sau, cái tên Đan Thần kia cười rũ rượi chạy đến hỏi ta : « Có cái bình

 

hoa gốm men xnah nào không phải cố dài mình thuôn, đế cso cán cầm ? Lò đ ất đỏ nhỏ có thế tiết kiệm than ? Sao mà ngươi có thế nghĩ ra được thế ? ».

Dù sao đi nữa, lúc đó ta nói xong cũng biết ngay rằng mình vừa nói những điều ngớ ngấn, trong lúc đang hối hận, ta vô tình đế nước trà bắn ra, rơi trúng vào ống tay áo trắng tinh của Đế quân, làm ướt một mảng lớn.

Ta giương mắt nhìn, bất chấp tất cả, vội vàng lấy tay áo lau cho y, Đế quân nhẹ nhàng rũ tay áo né tránh, nhấc tay bưng trà lên rồi nhấp một ngụm, nói : « Đây là lá trà mới hái trong tiết Bạch lộ mùa thu, nước trà tuy hơi nhạt nhưng lại vừa miệng ».

Dưới sự ngầm ám chí của Đế quân, ta cũng uống thử một chén trà, tất nhiên chẳng thế giống nhưĐế quân, nói ra cái gì mà xuân thủy thu hương được.

Ta hỏi : « Nhi. sữ huynh phải chăng cso gì muốn căn dặn ? »

Đế quân đáp : « Ta thật sự có một điều không thế hiếu được. Như lời muội nói, A Hàn từ nhỏ đã mất cha mẹ, chỉ còn mỗi một người thân duy nhất chính là tỷ tỷ, thật rất đáng thương ».

Ta gật đầu thật nhẹ.

Đế quân lạnh mặt : « Có phải là nói dối ? »

Tuy không biết vì sao Đế quan lại nói những lời này nhưng ta chột dạ, một khi chột dạ thì mắt bắt đầu liếc nhìn lung tung, thân người cũng không thế đứng thắng được nữa.

Đế quân chắc sẽ không sử dụng thuật đọc tâm với ta chứ ?

Có nên nói dối nữa không đây ?

Ta vẫn đang dằn vặt suy nghĩ.

Đế quân nói : « Ta còn nghe được một chuyên. Hôm Đàm yêu tác quái đó, mười mấy đệ tử tren núi đều chính tai nghe được có người la lêrTCứti nhi tửc ủa ta !' vô cùng rõ ràng, mẫu tử ngày hôm đó nay lại thành tỷ đệ, điều này quả thật khiến người ta khó hiếu ».

 

Nghĩ đến từ trước đến nay, Đế quân vẫn luôn cao cao tại thượng, uy nghiêm k hông thế mạo phạm, đương nhiên trong mắt không thế chứa được dù chì là nửa hạt cát, phải chăng đối với hành vi lừa dối, cho dù lớn hay nhỏ, lợi hay hại thì y cũng đều căm ghét ?

Tại sao những chuyên chẳng tốt đẹp gì như vậy cứ toàn bi. bại lộ trước mặt Đế quân ? Trong lòng ta thầm thất vọng muõn bã.

Đế quân nói : « Bây giờ ta cho muội một cơ hội nữa, chắc muội cũng biết bản thân nên làn gì rồi chứ ? ».

« Vâng vâng vâng. Ta cũng không dám nói dối thêm nữa »/

Trông Đế quân hình như vẫn còn điều gì muốn giáo huấn, ta bèn vội vàng dỏng tai nghe.

Nhưng y chi hơi cau mày, tựa như chuyện đó rất khó mở miệng, ta thầm cảm thấy kỳ lạ, một lúc sau mới nghê thấy y làm bộ thờ ơ nói : « Vậy phụ thân c ủa A Hàn đang ở đâu ? ».

Ta thừa nhận, ta cso tội, ta không nên hết lần này đến lần khác khiêu chiến với uy nghiêm của Đế quân.

Lúc đó ta chì nghĩ rằng, ta đã lừa gạt y, ấn tượng của y đối với ta đã xấu đi rất nhiều, chẳng nhẽ ta lại không mượn cơ hội này bia ra một câu chuyện thật bi thảm đáng thương đế chiếm được sự đồng tình của Đế quân ? Cho nên ta gần như chẳng cần suy nghĩ, bi thương khôn xiết nói : « Tên nam nhân phụ tình ấy, từ lúc đứa trẻ còn chưa sinh ra đã ân đoạn nghĩa tuyệt, bỏ rơi hai mẫu tử ta rồi ».

Vừa nói xong ta biết mình đã sai.

Khoảnh khắc đó, ánh mắt Đế quân như ngọn đuốc, gân xanh trên trán nổi lên rõ rệt, ta tin rằng nếu lúc đó trong tay Đế quân có một con dao, y sẽ lóc thịt ta ngay lập tức !

Từ chỗ của Đế quân bước ra, tinh thần ta liền suy sụp ủ rũ

Ngược lại, tâm trạng của nhi tử ta lại rất tốt, bưởi sáng nó và nhóc trọc đầu

gọi thêm vài đứa trẻ khác trên núi cùng chơi đá cầu, buổi trưa còn ăn thêm nửa bát cơm, lúc ta ngủ trưa nó cũng nằm cạnh. Ta ở trước mặt nó thở ngắn than dài, nó liền vươn bàn tay nhỏ bé sang xoa xoa mặt ta, rồi lại tiếp tục xoa xoa, cuối cùng cũng khiến tâm trạng ta vui vẻ hơn một chút.

Dưới áp lực của Đế quân, ta không dám bừa bãi thêm nữa, gặp người nào liền giới thiệu A Hàn là nhi tử của ta. Ta bi thảm phát hiện ra,sau chuyện này, hình tượng cũng chẳng tươi trẻ cho lắm của bản tiên cô trong mắt họ lại trở nên gi à thêm mười tuổi.

Ôn Ngọc Tuyến nghe ta nói muốn chọn nhạc cụ liền đích thân đưa ta đến phò ng chứa đồ.

« Những năm trước sư huynh đuềy không muốn tối chức yến tiệc sinh thần, năm nay có các vị cô nương ở đây, nhất định sẽ náo nhiệt hơn nhiều ».

Hắn lại cười nhẹ : « Không biết cô nương muốn chọn loại nhạc cụ nào ? Ta nghĩ người nhàn nhã thuần khiết như cô nương đây thì chắc tài nghệ thối sao đánh đàn cũng vô cùng thành thục, thật khiến người người mong đợi »

Được hắn khen như vậy ta thực sự xấu hố, đằng hắng nói : « Không phải chọn cho ta. Haizzz...không giấu gì huynh, mấy thứ này ta cũng không giỏi cho lắm ». Ra hiệu cho nhi tử cầm lấy một ống huân từ trên giá xuống, bắt đầu thử cảm âm.

Trước sinh thần của Đế quân, mỗi khi rảnh rỗi ta liền kéo nhi tử vào rừng đế luyện tấu. Tất nhiên là nhi tử luyện, còn ta thì khép hờ mắt gõ nhịp, vậy mà c ũng toàn gõ được một nửa là liền lơ mơ buồn ngủ.

Trong lúc nhi tử luyện tập, TƯĐàn có đến một lần, không biết nữ nhân này bi. cái gì mà bây giờ mỗi lần nhìn thấy A Hàn là hệt như ong thấy hoa, hết sức quan tâm, lấy lòng nó. Nhi tử ta vừa thối xong, ả liền hết lời khen ngợi từ dáng ngồi, thủ pháp thổi huân, cho đến ca khúc. Còn với ta, ả lại hếch mặt cao ngạo : « Nghe nói ngươi chẳng giỏi cái gì, đến lúc đó còn đòi biểu diễn tài nghệ, vậy tài nghệ của ngươi đâu ? ».

 

Được rồi, ta tự khoác lác « biểu diễn tài nghệ » đúng là có hơi khoa trương, nhưng mà ả ta cũng cần gì phải nói gay gắt như vậy !

Ta thờ ơ liếc nhìn ả : « Thì là cái này đó thôi », vừa nãy chẳng phải ả đã đánh giá cao lăm sao.

Tư Đàn suýt nữa thì từ dưới đất nhảy lên trên trời, hét to : « Cái gì ? Đế A Hà n thổi huân mà lại là tài nghệ của ngươi ? ». Ả thiếu chút nữa là nhổ nước bọt vào mặt ta : « Sao lại có người mặt dày vô sĩ như ngươi chứ ? ».

Thật là nông cạn ! Ả không biết cái gì gọi là « con chính là kiệt tác tuyệt vời c ủa mẹ » sao ? Nhưng cái này không thể trách TƯĐàn được, ả chưa từng sinh cong cũng chưa từng nươi con, bản tiên cô cũng chẳng muốn kỳ kèo nhiều với ả làm gì

Yến tiệc sinh thần của Đế quân được bố trí ở ngoại viện, ngay chỗ cây hoa mộ c tê. Ôn Ngọc Tuyền nói : « Nhân duyên của sư huynh rất tốt, trễ thêm chút nữa sẽ có các bằng hữu tiên sơn khác đến nữa. Cuộc sống trên núi khô khan buồn tẻ, nhóm đệ tử ở ngoài trung viện không thế tiến vào nội viên, người nà 3 người nấy chỉ có thế nqhến cố chở mong.________________

Ở đâu có náo nhiệt, ta đương nhiên sẽ đến góp vui, huống hồ chuyện náo nhiệt này còn là chuyên của Chi Liên đế quân. Từ hôm bị y giáo huấn, đã mấy ngày ta không gặp Đế quân, cho dù vết thương lòng có sâu đến mức nào chăng nữa thì cũng đã lành bảy, tám phần rồi, nghĩ đến việc được gặp Đế quân, ta lại vui mừng nhảy nhót.

Chỉ ngặt một nỗi bà chằn TƯ Đàn kia lại nghiễm nhiên cho rằng mình là nữ chủ nhân nơi này, cứ như con bướm đỏ bay tới bay lui, khiến ta bực mình. Vừa mới sáng ra ả đã gọi ta đến đó giúp đỡ, làm thuộc hạ cho ả sai khiến. Ả ở phía trên hô hào, từ hành vi đến khuôn mặt đều tỏ ra cao hơn ta một bậc, điều nà y càng khiến ta khó chiu. Nếu không phải muốn mƯỢc cơ hội này đế lấy lòng Đế quân, ta đây cũng chẳng cần phải chịu đựng ả làm gì.

Đây đã là chuyến thứ hai bản tiên cô nhận nhục chiu đựng đến hần rượu ở trung viện đế khuân rượu rồi. Đã nhiều năm không làm việc nặng nhọc, tuy ta đã cố tình chọn những cò rượu vừa nhỏ vừa nhẹ đế khuân, còn len lén mở nắp đổ bớt phân nừa rượu trong vò đi, vậy mà vẫn mệt tới thở không ra hơi. Ta bằng lòng đến đây lần thứ hai là bởi đinh tìm chỗ nào yên tĩnh nghi ngơi mộ t chút rồi mới quay về.

Ta nhìn trúng một khối đá lớn phía sau hầm rượu , đang định thoải mái giãn lưng một chút thì phía sau gáy đột nhiên có một cơn đau thấu xương.

Khi thần trí rơi vào u mê, ta mơ hõ nghe thấy tiếng của bà chằn ác độc TƯĐà n : « Ngươi cứ thức thời nằm ngủ một lúc ở hậu sơn đi, yến tiệc sinh thần của Nhị SƯ huynh đâu phải chỗ mà hạng lôi thôi nhếch nhác như ngươi có thế tham gia », ả còn chì chiết : « Ước gì lũ ong độc và muỗi trên núi đốt cho khuôn mặt xấu xí của ngươi thành đầu heo luôn ! ».

« sư muội...muội thật độc ác ! », một tiếng nói khác vang lên phía sau.

TƯĐàn giận dữ mắng : « Đan Thần, huynh đừng có nhiều chuyên Ị ».

« Ôi dào...Ta không nhìn thấy gì hết.., »

Không biết ta đã ngũ bao lâu, lúc mở mắt ra thì bốn phía đều là bóng tối.

Trên những tán cây không xa hiện lên đôi mắt sáng như đuốc của những con cú đêm đang rình rập, tiếng muỗi và côn trùng thì cứ không ngừng vo ve. Kỳ I ạ là trên thân thế của ta được bao phủ một quầng sáng nhàn nhạt, ngưn chặn những con muỗi và côn trùng độc ở bên ngoài.

Ta vừa nhấc tây, quầng sáng đó liền biến mất không thấy đâu nữa.

Lại giương mắt nhìn bốn phía, ta kinh ngạc phát hiện ra ở gần đó có một đại điện, ánh nến sáng ngời.

Bà chằn Tư Đàn đó ném ta ở nơi nào vậy nhì ? Gáy ta vẫn còn cảm thấy đau đớn. tình trạng này chắc là không thế tham dự 403f yến tiệc sinh thần của Đế quân được rồi..Ta tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Khi tới gần đại điện hơn một chút, ta không khỏi giật mình. Một tấm hoàn phi lớn phía trên viết « Tử Cực điện », trước điện có vài đệ tử canh giữ đều đang ngả đông ngả tây mà ngủ khò khò, chắc là đã bi. ai đó động tay động chân r

 

Nhất thời hiếu kỳ bước vào trong, trong chính điện rực rỡ đèn đuốc có tượng thần của ba vi thiên tôn, chính là tượng vàng Tam Thanh ! Tam Thanh tướng mạo trang nghiêm, đình đầu bao phủ rặng mây tím huyền ảo, trên thân thiếp vàng thiếp bạc, tay cầm pháp ấn, lòng ôm trọn hư không. Trên từng lá cờ đều viết pháp hiệu của Tam Thanh : Ngọc Thanh Thánh Cảnh Đại La Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thượng Thanh Chân Cảnh Đại La Linh Bảo Thiên Tôn, Thái Thanh Tiên Cảnh ĐẠi La Đạo Đức Thiên Tôn.

Xem ra đây là đạo trường lập đàn cầu khấn cho lễ tế Tam Thanh.

Có điều, việc thiếp vàng tượng thần của Thiên Tôn hình như vẫn chưa xong.

Ta đang đinh rời khỏi, khuỷu tay vô tình đụng phải lư hương trên bàn, cái vật mình tròn này lộc cộc lăn va vào trên tượng thàn của Thiên Tôn, tàn hương rơi vãi bám trên thân của Nguyên Thủy Thiên Tôn một mảng lớn. Ta hét lên m ột tiếng bi thảm. Ta đã sớm phải nến trải khổ cực vì việc bất kính với thượng tiên, làm sao dám thất lễ, vội vàng xắn tay áo lên cố gắng trà lau, sau đó ta khóc không ra nước mắt phát hiện ra rằng chỗ vàng thiếp lê thân tướng của Thiên Tôn vẫn chưa khô, máng dính bấn kia không thế chùi sạch được.

Còn may, vẫn còn may là tượng thần Thiên Tôn vẫn chưa phát sáng.

Thiên Tôn ơi Thiên Tôn, tiếu tiên vô ý mạo phạm, người chắc không thần th ông đến nỗi bắt được lỗi của đệ tử chứ ?

Ta chột dạ chạy nhanh ra khỏi điện thờ.

Đã biết đây là đạo trường cho lễ tế Tam Thanh, ta áng chừng cũng tìm được phương hướng. Tuy chưa từng đến đây nhưng việc tìm phương hướng cũng kh ông tốn quá nhiều công sức.

Ngoài việc phải hứng chịu gió núi vào lúc nửa đêm, sau khi tỉnh dậy còn bị muỗi đốt vài nốt, thì ta cũng không sao. Trên đường về, ta gặp được Đan Thần và Ôn Ngọc Tuyến vì đi tuần mà chưa ngủ. Nhìn tên Đan Thần kia cười mà bản tiên cô vô cùng buồn nôn, rõ ràng hắn biết chuyện mà còn giả vờ hỏi han : « Ta nói này đại tỷ, ngươi không tham gia dự yến tiệc sinh thần của Nhị sư huynh, nửa đêm lại đi lang thang ở đây. Sao ngươi lại làm như vậy ? ».

Ôn Ngọc Tuyến đứhg bên cạnh thì lại lo lắng nhìn ta.

Bản tiên cô tức run cả người. Chuyên ngày hôm nay thôi thì cứ coi như bị chó cắn một miếng đi.

Có lẽ su khi vứt ta tại hậu sơn TƯĐàn đã dùng pháp thuật hóa một cái gối thà nh hình dáng như tanđang nằm ngủ trên giường. Ta trở về phòng liền nhìn y thấ nhi tử đang ôm lấy « ta »ngủ, ấn đường hơi chau, dường như trước khi ngủ đã gặp vấn đề nan giải gì đó. Ta vừa đụng vào, « ta » tức khắc biến thà nh cái gối. Ta thở dài, sau khi rửa mặt trải đầu sơ qua, thay bộ y phục mới liền vùi đầu mà ngủ.

Về sau mới biết tối đó nhóc trọc đầu có đến tìm ta mấy lần, thế mà « ta » cứ ngủ say, có lay thế nào cũng không tĩnh. Chuyện này truyền đến yến tiệc liền khiến tất cả mọi người phá lên cười. Người này nói : « Ngủ được như thế, chẳ ng lẽ là heo ? », người kia nói : « chuyên này cũng không thế trách ả ta, vốn I à cô nương thôn dã quê mùa, không dám tham dự yến tiệc lớn, liền nhát gan không dám đi nữa »/

Ngày hôm sau nhóc trọc đầu thấy ta còn tỏ vẻ tức tối.

Trong lòng bản tiên cô còn tưc hơn nó ấy chứ, vừa gặp mặt đã cho nó một cái cốc đầu, xem thường nói : « Mắt của đệ đúng là đồ bỏ đi, ngay cả người n ằm ngủ trên giường là một cái gối rách cũng không nhận ra ! ». Tiếu tử này từ trước đến nay đều đứng trên một chiến tuyến với ta, lại thông minh lanh lẹ, vừa nghe ta nói như vậy, đã không hề bao che mà mắng Lục SƯ tỷ nó thủ đo ạn hạ lưu, thật khiến ta rất hả giận.

Nhưng đám đệ tử bên ngoài không phải ai cũng hiếu chuyên như nhóc trọc đầu, ta vừa đi đến đâu, ánh mắt chế giễu lại theo tới đó. Tiếng xấu này xem ra ta phải gánh chịu rồi, thật uất ức !

Ôn Ngọc Tuyến tới thăm ta, sắc mặt vẫn ôn hòa như trước. Điều làm ta cảm thất ngạc nhiên chính là hắn lại chú ý tới những vết sưng do muỗi cắn trên cổ và mu bàn tay của ta, còn mang đến một lọ cao dược đế bôi cho ta nữa. Hai người nói đủ chuyên trên trời dưới đất, sau đó nói đến chuyên yến tiệc đêm đó. Nào là điệu múa của hai tỷ muội Côn Luân, nào là giỏ hoa thơm như thế n ào, nào là tiên hữu nế mặt đến tham dự đã tặng SƯ huynh thật nhiều kỳ trân. Còn bà chằn Tư Đàn đó nữa, vì Nhi. SƯ huynh mà triệu một con hạc chúa từ ngọn núi gì đó cách đây trăm dặm, dưới sự phụ họa của hạc tử hạc tôn mà múa một khúc nhạc, bay lượn đạp mây, quả thật không gioogs nhưnhững âm thanh tại nhân gian... Haizzz, sao ả không ngã chết đi cho rồi !

Ôn Ngọc Tuyến nói : « Đáng tiếc là cô nương không tới ».

Trong lòng ta thầm chửi rủa ngàn lần đôi cấu nam cấu nữ Đan Thần, Tư Đàn đã cấu kết nhau làm càn đó.

Ôn Ngọc Tuyến lại cười, nói : « Cũng sắp tới sinh thần của ta rồi. Đến lúc đó k hông biết cô nương có thế đến hay không ? ».

Ta nghe ngữ khí của hắn dường như có chút chờ mong, trong lòng dấy lên chút ấm áp khó hiếu bèn mím cười nói : « Nếu huynh hoan nghênh thì ta đương nhiên vui mừng còn không kip ».

Vừa dứt lời, cánh cửa liền vang lên hai tiếng cốc cốc nhỏ. Ta quay đầu, bất ngờ nhìn thấy Đế quân một thân áo trắng đang đứng trước cửa, vẻ mặt lạnh I ùng, ta sợ đến nỗi nụ cười trên môi cũng tắt ngấm.

Ta thật không dám tưởng tượng, qua sự việc ngày hôm qua, y sẽ còn khinh thường ta đến mức nào nữa, trời ơi !

Ôn Ngọc Tuyến vội vàng nghênh đón, nói : « Nhị SƯ huynh đến tìm A Hàn

sao : ».

Từ đầu đến cuối ta chí nghe thấy Đế quân trả lời hai tiếng, bây giờ là tiếng thứ nhất : « ừm »

Ôn Ngọc Tuyền nói : « Thật không đúng lúc, Kiếm Minh vừa dắt A Hàn ra ngo ải rồi » Kiếm Minh, người có cái tên uy vũ ấy chính là nhóc trọc đầu, lúc đầu khi biết được cái tên này ta còn cười ngặt nghẽo, quá đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong.

Đế quân nghe xong thì « à » một tiếng, sau đó giống như không nhìn thấy ta mà xoay người bước ra ngoài.

Khi bóng dáng của y sắp mất dạng thì ta mơi tình ra, chào tạm biệt Ôn NGọc Tuyến rồi lấy hết dũng khí đuổi theo Đế quân.

Haizzz, có lẽ Đế quân rất chán ghét, xem thường hành động của ta tối đó, y r õ ràng biết ta đang vất vả đuổi theo mà không hề dừng bước. Ta đành phải mặt dày gọi lớn : « Nhị SƯ huynh, chờ đã ! », y mới miễn cưỡng dừng lại, lạnh lùng nhìn ta đang thở hồng hộc chạy lại gần.

Hai người đứng đó liền khiến cho không ít người nhìn cới ánh mắt soi mói.

Đế quân lại tiếp tục bước về phía trước nhưng tốc độ đã chậm hơn nhiều. Ta c ũng đi theo, vẻ mặt ninh bợ đến mức chì còn thiếu mỗi cái đuôi vẫy vẫy phía sau thôi.

Ta nói : « Nhị sư huynh, thật ra tối hôm qua... ».

Đế quân đột nhiên nói : « Vào đi ». Lúc này ta mới phát hiện, thì ra mình đã đi theo vào đến viện tử của y rồi.

« Những ngày này sống ở trên núi đã quen chưa ? ».

Ta sững người, chẳng lẽ Đế quân đang cùng ta tán gẫu ?

Ta gật đầu thật mạnh : « Tốt lắm ! Tốt lắm ! Thật ra tối hôm qua... ».

« Tư chất của đứa bé A Hàn rất tốt, nhưng tính cách có chút lạnh lùng. »

« À, cái này.. » Nó sao có thế lạnh lùng bằng Đế quân ngài chứ..

« Tình cảm giữa muội và Ngũ sư đệ có vẻ không tồi, thân thiết lắm sao ? »

« Con người Ngũ sư huynh rất tốt, rất quan tâm đến mẫu tử ta ». Ta cười ha ha, thấy mặt Đế quân càng lạnh lùng hơn liền lập tức lấy lòng nói : « Nhưng tất nhiên là Nhi. sư huynh quan tâm tới mẫu tử ta nhiều hơn ».

 

Quả nhiên là chẳng ai không thích được phình nịnh, sắc mặt của Đế quân đã ấm lên nhiều. Y rót một chén trà, từ từ nhấp một ngụm rồi đặt xuống, ta lập tức ninh nọt nói : 'Đế ta châm thêm trà cho Nhị SƯ huynh ».

Ai ngờ ta vừa đưa tay ra, Đế quân lại vươn qua nắm lấy cổ tay ta.

Cả người ta giống như bị sét đánh, dù lúc này bà chằn TƯĐàn đó có khóc lóc chạy đến nhận sai với ta cũng không kip kinh ngạc như vậy.

Nhất thời máu trong người như nghịch chuyến, ta sững sờ đứng nguyên tại chỗ.

Mãi tới khi Đế quân buông tay, thật lâu sau ta vẫn chưa cử động nối.

« ĐƯỢc rồi », y bỗng nói một câu khiến ta chẳng hiếu gì.

Bản tiên cô thông minh một đời, vậy mà khi đó lại chẳng hiếu rõ Đế quân sờ tay ta chẳng qua là chì đế giúp ta tiêu sưng những chỗ bi. muỗi đốt.

Bởi vậy nên ta vẫn duy trì rất lâu trạng thái « trước mắt ánh trăng sáng tỏ, trong lòng phất phới hoa đào ».

Đế quân thanh giọng, hỏi ta : « Vừa nãy muội đuổi theo ta là vì muốn nói chuyện gì với ta ? ».

Hả ? Lúc nãy ta muốn mói gì ấy nhi ?

Phản ứng của ta rất chậm chạp, suy nghĩ nát óc một hồi lâu đột nhiên trong đầu ta lóe lên tia sáng.

Tuy nhiên ý nghĩ « được ăn cả, ngã về không » lúc ban đầu của ta, giờ này đã sớm rút lại rồi. Ta mở miệng lầm bầm, không biết vì sao lời còn chưa nói ra, mặt đã nóng bừng thế này.

« Không biết Nhị SƯ huynh... tối nay... có rảnh không ? » Nói xong mà tim ta c ứ đập thình thi.ch như nổi trống.

Dường nhƯĐế quân đang nhìn mặt bản tiên cô, nhưng mà ta thật không dám xem sắc mặt của y lúc bấy giờ.

 

Trong khoảnh khắc này, hình như ta cảm nhận được Đế quân cũng có chút đ ộng lòng.

Nhưng cũng chính thời khắc ấy, giọng nói như tiếng sấm của bà chằn TƯĐàn đáng chém ngàn đao đó lại vang lên, cho nên ta vĩnh viễn không nghe được Đ ế quân đinh trả lời ta như thế nào.

« Tối nay Nhị sư huynh không rảnh ! Huynh ấy phải luyện kiếm với ta rồi ! »

« Ôi , lục sư tỷ. Nhìn sắc trời như vậy, không chừng tối nay sẽ có mưa đấy », ta nhẫn nhịn nói với TƯĐàn.

Luyện kiếm ! Luyện kiếm ! Luyện cái đầu ngươi á !

« Chuyện này không cần ngươi quản ! », TƯĐàn cố sức len vào bên cạnh Đế quân, làm bộ dạng nữ ác bá hung hãng trừng mắt với ta, như đang nói « Nhi. sư huynh là của ta ».

Ta cũng chẳng muốn quản, tốt nhất là trời mưa to, còn cả sấm sét nữa, xem ngươi có bị đánh chết không ! Ta cũng chẳng thương tiếc bà chằn nhà ngươi,

ta chí thương cho Đế quân thôi.

Ta nhìn Đế quân, khuôn mặt dửng dưng không hề có ý đinh mở miệng.

Ta vừa xấu hổ vừa có chút tủi thân, nhưng vẫn không cam tâm. Lúc này ta đã bi. TƯĐàn làm cho kích động đến mức ánh mắt không còn đờ đẫn, giọng nói cũng không lắp bắp nữa.

Ta nhìn thắng Đế quân, nói : « Nhị sư huynh, tối nay ta và A Hàn chờ huynh ở Liên Tâm đình tại Tinh Liên trì ở ngoại sơn, hy vọng huynh có thế giành chút t hì giờ đế tới ! Cũng không mất nhiều thời gian của huynh đâu ! ». Nói xong, ta cũng không chờ nghe những lời chế giễu ắt hắn sẽ có của Tư Đàn mà đã nhanh chóng bỏ đi.

Trở về, ta đem nhi tử ra chình lại từ đầu lông mày cho đến cả móng tay móng chân, thay bộ y phục mới, biến nhi tử thành một người hoàn toàn mới, chi thi ếu mỗi xức dầu thơm nữa thôi.

Tư Đàn chạy qua uy hiếp ta, nếu dám cáo trạng với Nhi. sư huynh thì cứ chờ mà chịu khổ đi.

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/86102


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận