Ba Kiếp Dây Dưa Cửu Vĩ Hồ Chương 2.2


Chương 2.2
Kẻ si tình khi gần khi xa

Bà chằn này cũng quá đề cao ta rồi, cái việc tới trước mặt một nam nhân nào đó đế mách tội một nữ nhân khác, ta thật sự không làm được.

Cho nên ta cười rất có khí chất : « Lục SƯ tỷ đừng lo lắng, ta sẽ không bao giờ đi mách tội ngươi đâu, có muốn mách thì cũng chí mách với nhí tử cúa ta thôi ». ĐỢi khi nhi tử của ta trở nên xuất sắc rồi, xem nó có hành hạ chết ngươi không !

TƯ Đàn nắm lấy tay A Hàn, cúi người khom lưng, dùng giọng thân thiết ngọt ngào nói : « Hàn nhi, cô cô đối đãi con có tốt không ? », tay kia cầm một miếng bánh hoa quế tỏ ý dụ dỗ.

Ta đứng một bên nhìn mà thầm khinh thường. Chiêu này từ khi nhi tử ta được hơn một tuối đằ không còn tác dụng nữa rồi.

Ta nhìn chằm chằm, chi cần nhi tử mất đi một chút xíu uy vũ nào, không giữ vững lập trường, thì tối nay đừng hòng có cơm mà ăn ! Nhưng nó quá không hố danh là nhi tử do ta sinh ra và nuôi dưỡng, tay vừa phất một cái đằ hất được bà cô quái dị kia, phủi phủi, lau lau, dáng vẻ đó thì khỏi phải nói, vô cùng chuấn mực !

Tư Đàn tự mình làm mất mặt thế mà lại hằn học trừng mắt nhìn ta. Trước khi đi còn đế lại một câu : « Nhìn lại bộ dáng của ngươi đi ! Nhị sư huynh sẽ không đi đầu ! ».

Nhóc trọc đầu đến hỏi ta, tại sao lại hẹn Nhị sư huynh đến Liên Tâm đình.

Sau đó nhóc trọc đầu lại bày mưu tính kế giúp ta chống lại Tư Đàn, nó bĩu môi : « Lục sư tỷ lúc nào cũng như vậy ! Bình thường còn luôn tìm cơ s này cớ nọ đẻ bám lấy Nhị SƯ huynh chứ đừng nói đến hôm nay ! Hôm nay tỷ ấy nhát định sẽ sống chết bám lấy

Nhị SƯ huynh, không cho huynh ấy đi dù chí một bước, tý tỷ, tỷ hãy tim ở đệ ! »

Đôi mắt nhỏ của nó chớp chớp, bày tỏ lòng trung thành mà nói với ta : « Tỷ tỷ có muốn đệ lén giấu kiếm của tỷ ấy, nhân tiện bỏ vài cân ba đậu vào cơm của tỷ ấy luôn không ? »

Ta nghe mà đố mồ hôi lạnh, thằng nhóc này hèn hạ quá, gần đây nó suốt ngày bám lấy A Hàn như vậy, chí cầu mong nó đừng làm hư nhi tử của ta.

Tịnh Liên trì tuy ở ngoại sơn, nhưng bởi thế núi cho nên cũng xem như cách trung viện khá gần, chí có điều muốn qua đó thì phải đi thuyền.

Nghe nói ta muốn đón thuyền qua Liên Tâm đình, ồn Ngọc Tuyến ân cần tới dặn dò : « Gần đây trên núi không đưỢc yên ốn, nếu cô nương qua đó thì nhất định không đưỢc đi vào sơn đạo bên ngoài đình ».

Ta hỏi tại sao, ôn Ngọc Tuyến đáp : « vị sư tố khai sơn đã từng bày kết giới trên núi, những yêu ma tầm thường không thế vào đưỢc, sơn đạo ngoài đình đã vượt qua khỏi phạm vi kết giới rồi ».

Thảo nào hôm đó Đàm yêu chi dám quanh quấn bên ngoài Thiên Môn. Ta thành tâm nói với ổn NGọc Tuyến : « cảm ơn sư huynh ».

Ta vốn muốn tự mình chèo thuyền qua, nhưng ồn Ngọc Tuyến lại kiên quyết muốn giúp ta.

Thời gian bữa tối vừa mới qua, sắc trời vẫn chưa tối hẳn, gió lạnh thối vi vu.

Ta ôm A Hàn, A Hàn ôm theo cái huân, bên cạnh đặt một chiếc đèn lồng đùng đế chiếu sáng vào ban đêm, tiếng nước chảy qua mái chèo khẽ khàng lướt bên tai.

Ồn Ngọc Tuyến đang chèo thuyền đọt nhiên hỏi ta : « cô nương ...có phải rất thích Nhị sư huynh không ? ».

Ta ngấn người, có chút phản ứng không kịp, sau đó nhanh chóng tỏ vẻ trấn tĩnh, mở to mắt nói dối :

Ôn Ngọc Tuyến im lặng trong chốc lát, dường như đang suy nghĩ lựa chọn từ ngữ thích hỢp rồi mới mở miệng, ngữ khí cực kỳ kín đáo : « cô nương cũng biết rồi đấy, con người Nhị SƯ huynh rất khó gần ».

« ...Huynh ấy trước nay đều như vậy. Mấy năm gần đây ta thính thoảng cùng huynh ấy đi ra ngoài trảm yêu trừ ma, các SƯ tỷ SƯ muội có cảm tình V ới huynh ấy nhiều không đếm xuê' nhưng Nhị SƯ huynh vẫn thờ ơ không đế ý t ới ».

« cả hai vị sư muội núi côn Luân cũng vậy, lần này ngàn dặm xa xôi đến đây, ít nhiều gì cũng đã phải thất vọng rồi ».

Lúc đầu ta vốn cũng có chút xót thương cho người cùng cảnh ngộ, nhưng hằng ngày nhìn thấy hai tỷ muội đó cùng TƯ Đàn đấu khấu đánh nhau, ta cuố i cùng cũng bò đi đưỢc cái tâm trạng dư thừa ấy.

Ta vờ như không đế ý hỏi : « Không phải Nhị SƯ huynh đối với Lục SƯ tỷ cũng rất tốt đó sao ? ».

Ôn Ngọc Tuyến hơi ngừng lại, sau đó mới gật đầu nói : « Nhị SƯ huynh trước giờ đều đối xử rất tốt với các tỷ muội trong SƯ môn »ế

Trước giờ ?

Không biết tại sao ta lại đột nhiên nghĩ đến Tam SƯ tỷ.

Nhờ vào phước của nhi tử, tuy ta có thế tự do ra vào viện tử vửa Đế quân, nhưng còn những nơi khác trong nội viện vẫn như cũ, hộ vệ nghiêm ngặt, không thế tự ý xông vào. Cho nên từ khi mơ giấc mơ đó đến giờ, cho dù ta có hiếu kỳ đến mấy cũng chi có thế nhìn về hướng đó mà thở dài, không thế

tự minh qua kiếm chứng.

Đế quân tính tình vốn lạnh nhạt, ôn Ngọc Tuyến lo lắng cũng không phải là vô lý.

Trong lòng ta tuy đứng ngồi không yên, nhưng vẫn phải cố tỏ ra như khng có chuyện gì, sau khi lên bờ, ta vờ như phóng khoáng thoải mái nói với ôn Ng ọc Tuyến : « Huynh yên tâm đi, ta chi cảm thấy áy náy vì hôm sinh thần của Nhị sư huynh không đến đưỢc, vậy nên muốn làm cho xong những việc ngày hôm đó mình chưa làm đưỢc thôi Đây là tâm ý của ta, nếu Nhị sư huynh không đến cũng không sao ».

Ôn Ngọc Tuyến miễn cưỡng mim cười, sau khi buộc chiếc thuyền nhỏ lại, hắn khẽ dặn dò ta vài câu rồi đạp kiếm mà đi.

Buối tối hôm nay, ta chờ từ khi Mặt trời xuống núi cho đến khi ánh trăng lên cao. Tựa vào lan can của Liên Tâm đình, ta đếm những cánh sen trong hồ, t ừ một cánh hai cánh cho đến vô số cánh. A Hàn nằm trong lòng ta ngủ thiếp đi rồi tinh, tinh rồi lại thiếp đi, nhưng Đế quân vẫn không đến.

Ta thực sự rất đau lòng.

Ngay cả Lôi công, vũ Bà cũng chẳng giúp ta, rõ ràng nhìn trời cứ như sắp đố mưa, vậy mà lúc sau lại chẳng có giọt nào rơi xuống.

Chắc là Đế quân đang luyện kiếm với nàng sư muội xinh đẹp cúa y rồi nhi ?

Lười chèo thuyền quay về, trong lúc thất hồn lạc phách ta cũng quên mất lời dăn dò của ôn Ngọc Tuyến, cõng nhi tử đi về phía sơn đạo, ta muốn đi dạo trong gió đêm đế đầu óc mình minh mẫn lại.

Chờ đến lúc ta nhớ ra đưỢc chuyện này thì những bước chân đã đi cũng không thế thu lại đưỢc nữa.

Cách đó không xa, một tiếu cô nương người vận hồng y đang bay qua bay lại trên sơn đạo, kia chẳng phải là tiếu yêu Nữ La hay sao ?

Vậy là trong đầu ta trước đó chí toàn là chuyện phong hoa tuyết nguyệt đến lúc này liền như bị dội ào một chậu nước lạnh, hoàn toàn tinh táo lại.

Ta lập tức dùng tốc độ nhanh nhất thối tắt ngay chiếc đèn lồng đang cầm trên tay.

A Hàn đang buồn ngủ dường như cũng cảm thấy ta đột nhiên căng thẳng mà không hiếu tại sao, ta nhanh tay lẹ mắt bịt miệng nó lại.

Đã cách kết giới một khoảng khá xa rồi, lúc này nếu quay người chạy về chi e rằng sẽ gây nên tiếng động, lại còn dẫn tiếu yêu vật kia đến đây ấy chứ.

Ta đành phải đứng yên tại chỗ, chi mông tiếu sát tinh kia mau mau rời đi.

May mà trước mặt hai chúng ta có bóng cây rậm rạp che khuất, nấp trong bóng tối cũng không dễ gì phát hiện ra đưỢc. cả hai cố gắng che giấu tiếng hít thở, Chí cần điếm mạnh của nữ yêu vật này không phải là mũi thính như m ũi chó, thì sẽ không phát hiện ra chúng ta.

Trong lòng ta thầm than khố không thôi, đứa bé Nữ La kia vẫn quanh quấn ở phía trên, mằi không chịu đi, hai mắt vô thần, miệng thì lấm bấm những từ ngữ cố quái gì đó, chẳng biết nó là con cái nhà ai, có phải là đã rơi mất não hay bị bệnh gì đó không nhi ?

Nó không đi, ta cũng vẫn phải cắn răng chịu đựng mà đứng yên tại chỗ cũ.

Ban đêm muỗi và côn trùng rất nhiều, ta cố lắm cũng chi có thế lấy y phục quấn kín đưỢc cả người nhi tử, lại không dám xua muỗi vì sỢ gây tiếng động. Cuối cùng không còn cách nào khác ta đành phải vén tay áo lên, đế lộ ra cả cánh tay đế thu hút muỗi và côn trùng đến, Trời ơi, phương pháp đuối muỗi này quả thực là rất anh dũng, chi mong ngày mai trông đừng quá thê thảm là được rồi.

Khi Ồn Ngọc Tuyến tìm thấy mẫu tử ta, thì cũng là quá nửa đêm rồi, chẳng biết Nữ La đã biến mất từ lúc nào.

Hắn cởi ngoại bào cúa mình rồi khoác cho ta, thở dài : « Sao cô nương đế b ản thân ra nông nỗi này ? ».

Hắn nói : « Nhị SƯ huynh đã sớm sai đệ tử qua gọi cô nương quay về. Nhưng nửa đêm về sáng, đệ tử đi tuần phát hiện hắn nằm hôn mê trên sơn đạo mới biết được đã xảy ra chuyện, cô nương cũng đừng trách Nhị SƯ huynh... ».

Lúc này ta còn tâm sức đâu mà nghĩ đến mấy cái chuyện phong hoa tuyết nguyệt ấy ?

Ta đau đớn nói : « Ta cũng rất muốn nói chuyên với huynh nhưng mà bây giờ ta... ». Ta chịu không nối nữa rồi.

Đặt nhi tử vào trong lòng hắn xong, ta mới yên tâm mà ngất đi.

Lần này ta bệnh tròn hai ngày.

Cơ thế ta cũng không yếu đuối đến mức đo, nhưng đêm hôm trước đã phải hứng gió trên núi cả đêm, dù có làm bằng sắt thì cũng không thế chịu nối thêm nửa đêm nữa, vậy nên lần này ta bệnh khá nặng.

Không biết ta có phải bị sốt đến hồ đồ không, mà lại nằm mơ toàn những chuyện linh tinh. Cụ thế mơ thấy gì thì ta cũng quên mất rồi, chi nhớ mình cứ liên tục đuối đập muỗi.

Vừa đập muỗi vừa thấy kỳ lạ mà lấm bấm : « Muỗi ở đâu mà nhiều thế này ? ».

Khi tinh lại, ta thấy mình đang nằm trên giường, đầu đau như muốn nố tung, miệng toàn mùi thuốc.

Trong phòng có hai người, một lớn một nhỏ. Người lớn đang đọc sách, người nhỏ thì rọi ánh đèn mà phỏng theo bảng chữ mẫu, thân thế nhò bé ngồi thẳng tắp.

Ta trỢn tròn mắt.

Không phải vì nhìn thấy Đế quân xuất hiện ở đây mà bởi ta nhìn thấy một nửa khuôn mặt anh tuấn của hai người ấy đều đỏ ửng.

Chẳng lẽ họ đánh nhau ? Không đúng, cho dù là đánh nhau đi chăng nữa, nhi tử của ta cũng làm gì có sức đánh cho khuôn mặt Đế quân sưng vù thế kia !

Ta ren lên hai tiếng, hai người lập tức dừng công việc đang làm, ta đương n hiên không dám chạm vào Đế quân, vội vàng kéo tay nhi tử, xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn, đau lòng hỏi : « Ai đánh con thế ? ».

Ánh mắt nhi tử hấp háy, mang theo nỗi tủi thân vô cùng mà nhìn ta.

Ta đế ý thấy Đế quân đang đứng sau lưng nhi tử hơi xoay mặt về hướng khá c, thanh giọng nói : « Tinh lại thì tốt rồi », sau đó mới đấy cửa đi ra ngoài.

Một người rồi hai người, thái đọ kỳ quặc.

Lẽ nào...Hai con muỗi rất to mà mình đập chết trong khi nằm mơ chính là hai khuôn mặt anh tuấn của Đế quân và nhi tử ?

Thôi bỏ đi, bỏ đi, bản tiên cô thức thời quyết định không truy hòi việc ấy nữa.

Qua lần kinh sỢ này, cảm giác oán hận trong lòng ta đối với Đế quân lập tức biến thành chột dạ. Không lâu sau, y lại đấy cửa bước vào, trên tay còn bưng một chén thuốc.

Y   ngồi xuống bên giường ta, múc một thìa thuốc, còn chu đáo đưa lên miệng thối.

Ta nghĩ khuôn mặt ta nhất định là lại đỏ lên rồi.

 

cùng lúc, trong lòng cũng thầm oán y khi tuyệt tình, lúc lại mập mờ không rõ. Ĩ3 nghĩ, lần này bị bẽ mặt tới mức đó, nếu không nói chuyên với y cho rõ ràng thì sau này sao còn có thế ngẩng mặt làm người trước mặt Đế quân.

Ta nói bằng cả sự tự tôn của mình : « Đa tạ Nhị sư huynh, đế nhi tử ta làm là được rõi ».

Đế quân ngùíig lại, nhìn ta bằng ánh mắt sâu thẳm như hồ nước.

Lại nữa rồi ! Trước ánh mắt ấy của Đế quân, tim ta chẳng bao giờ có thế khống chế được nhịp đập của mình.

Ta thầm hận bản thân vô dụng.

Ta tưởng tượng r3 dáng vẻ minh nói năng rành rọt cắt tia tìrtig câu chữ rất có khí chất, cực kỳ chuẩn mực, thế mà thực tế thì mỗi câu ta thốt ra lại lắp ba lắp bắp : « Nhị auq huynh đừng... đìrtig vì chuyên này mà cảm thấy áy náy trong lòng. Thật ra... thật ra lần này hẹn Nhị sư huynh đến Liên Tâm đình chẳng qua.,, chẳng qua là vì muốn bày tỏ sự cảm kích của ta với huynh. »

« Lần này... sinh thần cúa Nhị sư huynh, ta đã không đến, chuyên hôm đó là do ta không đúng. Thật ra... thật ra t3 và Hàn nhi đằ tập một khúc nhạc đế tặng huynh trong ngày sinh thần, hẹn sư huynh đến đình chí vi n muố thối cho huynh nghe thôi, không... không hề có ý gì khác »

« Thật ra... thật ra không hề có ý gì khác đâu, Nhị sư huynh đừhg... đừhg nghe những người khác nói lung tung, mấy lời bậy bạ không đâu ấy... »

Ta còn đang muốn nói « thật ra » tiếp thì Đế quân thinh lình đặt chén thu ốc xuống, nhẹ nhàng hỏi : « Bây giờ có thê’ đútig lên được chưa ? »

Ta chán nản phát hiện ra, Đế quân căn bản chẳng thèm nghe xem ta vừa nói cái gì.

Ta gật đầu một cái rất có khí thế, rồi thoải mái mím cười : « Chẳng qua chí chịu chút gió trên núi thôi mà, đằ khỏe từ lâu rồi »

Y  thuận tay lấy một chiếc ngoại bào, rồi khoác lên người ta nói : « vậy được, muội đi ra đây với ta một lát »

Ta ngơ ngẩn làm theo lời y, không biết y đang định làm gì.

Tuy nói thi nghe hay lắm nhưhg ta vừa đứhg thẳng người dậy liền thẩy c ảnh vật trước mắt cứ xoay mòng mòng.

Ngay tức khắc có một cánh tay vươn tới đỡ ta, ta sợ hằi phát hiện ra trên khuôn mặt gần trong gang tấc của Đế quân, đôi lông mày đang nhíu lại trông cực kỳ hung dữ, hơn nữa dấu tay đó tươi trên má y càng khiến người ta kinh hõn bạt vía. Ta sợ quá nên cũng không dám lảo đảo nữa, tinh thần cũng tập trung hơn.

Sau khi đi ra khỏi phòng, ta mới phát hiện, thì ra mình đang ở trong viện tử của Đế quân.

Đế quân dln ta vào căn phòng khác, trong phòng không có một bóng người. Ta đang thấy khó hiếu, vừa xoay đầu lại bồng trông thấy một chú người chim có cặp mày trắng đang nằm trên nệm giường, đôi mắt nhó như hạt đậu đỏ của nó nhắm chặt, lông vũ trên người loạn cả lên như bị bệnh dịch, hai chân yếu ớt buông thỗng, cảm giác như lúc nào cũng có ế th tử vong.

Ta giật mình, nuốt nước bọt hỏi : « Đây chính là nhóc trọc đầu Kiếm Minh sao ? ».

Đế quân gật đầu.

« Đệ ấy ăn phải quả độc do lệ khí của dãy núi này kết tụ mà thành, suýt chút nữa thì mất mạng ».

Ta nhớ lại bộ dạng nhin chăm chăm chùm quả màu đỏ mà chảy nước bọt của thằng nhóc hôm đó, cảm thấy có chút dở khóc dở cười.

Con chim ham ăn này, quả nhiên là không nhịn nối cơn thèm khát mà ăn chùm quả đó rồi.

Đế quân nói : « Ta thi triển phaps thuật cứu đệ ấy một ngày một đêm, tối đó ta không tới... thật sự là do ta không thế rời khói đây được ».

Đế quân đang giải thích với t3 đó sao ?

Sau phản ứhg chậm nửa nhịp, ta bắt đầu vui mìrtig hớn hở.

Sau phong ba ở Liên Tâm đình, bán tiên cô hoàn toàn không biết thanh danh mình đã thành ra cái gì rồi.

Chẳng biết tên nào thất đức đi ngụy tạo sự thật, nói bản tiên cô cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, hẹn Nhị sư huynh đến Liên Tâm đình, mưu đõ « bá vương ngạnh thượng cung ». May mà nội tâm cúa Nhị sư huynh như tấm gương sáng, tính cách giống hệt Liễu Hạ Huệ, nhờ vậy mới khiến nữ nhân

vô si kia không thực hiện được ý đõ xấu xa. Nhị SƯ huynh còn tương kế tựu kế, thực hiện chính sách trùtig trị, lừa nữ nhận kia hứhg gió một đêm trên núi, thật khiến người ta hả hê sung sướng.

Còn về việc ta ở trong viện tứ của Đế quân, bà chằn TƯĐàn đương nhiên vô cùng tức giận, nhưng lại cố gắng cực khố nhẫn nhịn không nối cơn tam bành trước mặt nhi tử của ta. Khó khăn lắm mới kiếm được cơ hội, ả liền hung dữ uy hiếp ta, « Bề ngoài đằ giống nhưconc cóc cái thì ngoan ngoằn mà đi tìm con cóc đực, dùtig có bám lấy Nhị sư huynh ! »/

Hai ngày nay tâm trạng ta khá tốt, chẳng muốn tranh cãi với TƯĐàn làm gì, còn đặc biệt tặng ả một nụ cười tràn đầy tiên khí: « Lục sư tỷ nói sai rồi, con cóc nào không thích ăn thịt thiên nga thì mới là bất bình thường », chọc cho ả tức đến nõi suýt chút nữa thì rút kiếm chém ta.

Đế quân rất bận. Đệ tử nói rằng, Nhị sư huynh phải chăm sóc cho nhóc tr ọc đầu - chú chim bị bệnh dịch, lại còn phải đối phó với ả mầu thân mặt dày của đõ đệ y, Nhị sư huynh rất mệt mỏi, đằ b3 ngày không được chợp mắt. Đệ tử cũng nói, không biết tên khốn nào lại dám chét một mảng tro I ớn lên tượng thần cúa Tam Thanh sư tố, làm liên lụy Nhị sư huynh cúa họ phải thiếp vàng lại lần nữa lên tượng thần. Đệ tứ tức tối nói, nếu đế họ bắt được ké tội đõ ngỗ ngược làm loạn, nhất định sẽ trùtig phạt thật nặng đại tội dám bất kính với sư tố của hắn !

Nghe xong mà ta cảm thấy chột dạ vô cùng !

Từ sau khi chùm quả ở sườn núi bị nhóc trọc đầu ăn liền như có cái gi đỏ đằ bị kích thích. Chi trong một đêm, bên ngoài kết giới đằ xuất hiện rất nhiều cây cỏ hoa lá có hình thù kỳ quái, còn kết ra những quản cũng mang hình thù kỳ dị. Ta nghê ôn Ngọc Tuyến than thở : « Lẹ khí tích tụ trên núi càng lúc càng nhiều, xem ra trận chiến giữa chính đạo và tà ma sắp xảy ra rồi ».

Hắn giải thích : « Thiên địa vạn vật hợp mà sinh, âm dương giao nhau mà biến hóa. Điềm báo của hưhg và vong, tương sinh tương khắc. Nhân giới t ừ trước đến nay có hai loại khí là thanh khí và trọc khí. Thanh khí là khí của chính đạo, còn trọc khí là lệ khí của thiên địa. Trong hai khí này cái này hưhg thi ắt cái kia suy. Hiện giờ chính là thời khắc xảy ra tai ương ngàn năm có một, thanh khí suy mà trọc khí hirtig, chắc chắn vì luõng lệ khí này sẽ sản sinh ra nhiều tà ma làm hại nhân gian ».

Sau đó hắn lại lạc quan nói : « May mà sắp đến lễ tế Tam Thanh, lúc đó tố sư nhất định sẽ chi cho chúng ta phương pháp ngăn chặn yêu ma ».

Từ khi mấy đệ tử đi tuần đêm vô duyên vô cớ bị tà vật tập kích, trên núi dần dần bị b30 phủ bởi một bầu không khí khẩn trương lo lắng, đừhg nói

là ngoại viện, cho dù là mấy đệ tử ở trung viện cũng đều có cảm giác như đang lâm trận với đaih địch vậy.

Trong hoàn cảnh ấy, ta lại còn tỏ ý muốn xuống núi, tất nhiên là không được tán thành.

Để quân nghe xong chi khẽ hói ta : « Đi vài ngày ? vậy Hàn nhi thì sao ? ».

Ta vỗ về nhi tử sắc mặt đã trở nên cực kỳ khó coi, cười ha hả nói : « Khôn g quá mười ngày đâu, Hàn nhi đành phải nhờ Nhị SƯ huynh chăm sóc rồi

Còn Ôn Ngọc Tuyến nghe vậy thì đến khuyên ta : « Trên núi đằ không yên ốn như vậy, chắc dưới núi cũng chẳng khá hơn là bao, thế đạo đại loạn, đây cũng chẳng phải việc nguy cấp, sao cô nương không đợi đến khi yên bình một chút rõi hẫng đi ? ».

Buối tối Để quân gọi ta đến phòng y, rõi nói : « Muội đưa tay ra đây ».

Y  cầm cây bút lông nhúng vào mực màu vàng kim rồi vẽ một phù hiệu cố quái gì đó vào lòng bàn tay ta, sau đó mới nói : « Đây là Ngũ Hành Thiên Lôi, nếu nguy nan thì muội cứ hướng lòng bàn tay về phía yêu quái rồi niệm chú, những yêu vật tầm thường sẽ không dám đến gần muội đâu », nói xong y liên dạy ta một đạo chú đơn giản.

Ta ngờ nghệch hỏi : « vậy Ngũ Hành Thiên Lôi lúc nào cũng dùng được sao ? Có cần kiêng kỵ gì không ? Thí dụ như không thẻ’ đụng nước chẳng hạn ».

Đế quân khẽ đáp : « Không cần đâu ».

Căn phòng vắng lặng, chi nghe tiếng thở nhè nhẹ của Đế quân như gần trong gang tấc.

Hoa đèn có thế cắt, còn trái tim của ta cứ đập thình thịch mãi không ngừ ng.

Không cần biết việc làm này cúa Đế quân có phải là vi nhi tử của ta hay không, chi cần y quan tâm chu đáo như vậy đẵ khiến ta rất cảm động rồi.

Khi quay về, ta không kìm được quay đầu, nhìn thấy Đế quân đang dựa vào cánh cửa, vẻ mặt trầm như nước, ung dung thản nhiên mà nhìn ta. Ta hoảng tới nỗi suýt nữa ngằ lăn ra rõi.

Cuối cùng cũng tới lúc lên đường, nhóc trọc đầu đi cùng ta xuống núi. Lần này chú chim tham ăn đằ nhận được bài học nhớ đời, tuy chẳng thông minh lên được, nhưhg ít ra nó cũng biết cảnh giác hơn, sau khi hồi phục nguyên khí nó liền mặt ủ mày chau chạy đến tạ lỗi với ta. Chuyện ở đình t ối hôm đó đằ bị nó phá hỏng.

Nó không nỡ xa A Hàn bảo bối tận mấy ngày, nhưhg cũng rất mong chờ vào lời hứa ta sẽ dắt nó đi chợ phiên, ăn hết món ngon từ đầu đường đến cuối phố, là nó cứ xoắn xuýt lấy ta tới mức hõ đõ.

Nhi tử ta cứ phụng phịu mặt mày đến tận hai ngày.

Lúc xuống núi, Đế quân dắt tay nó đi tiền ta, từ nội viện đến Thiên Môn, rồi tiếp tục tới sườn núi, chắc là có ý tiễn đến mười tám dặm quá. Ĩ3 nhìn Đế quân, mấy lần muốn nói nhưhg lại thôi : có cần phải cực khố tiễn xa như vậy không ? Đế quân ngài chẳng phải biết đạp kiếm hay sao ? cứ cư ỡi kiếm tiền ta cũng được mà, vừa tiết kiệm thời gian, vừa tiết kiệm công sức, lại còn khóe chân. Tuy nhiên, nghĩ rằng những lời này sẽ phá hóng bầu không khí, cho nên cuối cùng ta vln cực khố nhẫn nhịn.

Lần này ta xuống núi là để trong nom mấy cửa tiệm là kế sinh nhai cúa m ình. Đi tới nơi con người sinh sống t3 mới phát giác, lệ khí đằ tỏa ra khắp nơi gây họa. Số trời thay đối những lời đõn nhảm cũng nhân đó nối lên, chi trong thời gÌ3n ngắn mà lòng người đã dần có chút hoang mang.

Đến thành chấn nơi ta sống, trong huyện mọi người đang vô cùng huyên náo tuyên truyền câu chuyên huy hoàng về vị « huyền y thần tiên ».

« Hôm đó, trời vốn đang nắng đẹp thì bỗng dutig cuõng phong từ đâu ké 0 đến, mây đen che phú cả bầu trời, mưa to đố ập xuống ! »

« chi trong phút chốc, sấm sét dậy lên ầm ầm, ngya cả cây cố thụ ngàn n ăm ở ngoài thành cũng bị bật cả rề !»

« Một lát sau, mưa lớn đã làm nước lũ dâng cao tới hơn nửa thước ! »

« Thình lình trên trời giáng xuống một tia sấm sét, đánh trúng cầu Mầu Thân cúa Hồng Tiên trấn chúng ta ! Chiếc cầu cố chúng ta xây mấy trăm n ăm, chiếc cầu Mầu Thân đã trải qua mấy đời, chi ầm một tiếng, đằ đố sập xuống 1»

« Vào thời khắc nguy hiểm đó, dưới cầu lại vang lên tiếng khóc cảu một đứa trẻ sơ sinh ! cũng chính vào lúc ấy, huyền y thần tiên đã xuất hiện ! »

« Chân người giầm lên hai đám tường vân ngũ sắc, tay cầm thanh kiếm từ thủa khai như cái trụ lớn ở cửa miếu Nương Nương chúng ta kia kìa ! Huyề n y thần tiên vừa tức giận thét lên một tiếng, tức thì đất động núi lay ! »

« Khi đó huyền y thần tiên chi cần đạp một cái, rồi vươn t3y ra, không ai nhìn rõ được người đằ làm như thế nào ! Đứa bé dưới cầu đằ nằm gọn trong tay người ! »

« Nhuhg ngay sau đó đằ xảy ra một chuyên ngoài dựliệc của tất cả mọi người, thần tiên vừa ôm đứa trẻ lên, liền cười lớn, giận giữ quát : Con yêu vật này lại dám hành hung ở ngay trước mặt bản đại tiên ! Tay người cung lên, nén văng đứa bé xuống đất ! »

« Lúc ấy lại xảy ra một việc còn kỳ lạ hơn nữa, đứa bé vừa bị nén xuống đất, sấm sét và cuông phong, bằo táp tức khắc ngừhg lại, không còn thêm bất kỳ hiện tượng nào nữa ! »

« Mọi người định thần nhìn kỹ lại mới phát hiện ra, đứa bé lúc nãy có đến ba con mắt, miệng lòi răng nanh, đôi bàn tay mọc ra móng vuốt đen sì sắc nhọn. Đây đâu phải là người, rõ ràng là yêu quái ! »

Bản tiên cô đang hứhg thú nghe đến đoạn này liền không nhịn được hói : « Vậy vị thần tiên kia đâu rồi ? ».

Người này nói : « Thần tiên đã được Huyện thái gia đón về nha môn thiết yến tẩy trần rồi ».

Người kia reo hò : « Huyện thái gia đã nói, sau khi Huyện thái gia khẩn khoản cầu xin, huyền y thần tiên đằ nhận lời ngày mai ngồi xa giá đi giếu hành quanh trấn, tiếp nhận hoa tươi và cống phẩm ! Chúng ta phải mau mau về nhà chuẩn bị, thắp hương, tắm rửa, thay y phục thôi, không thế

 

mau về nhà chuẩn bị, thắp hương, tắm rửa, thay y phục thôi, không thế bất kính với thần tiên sống được ! ».

Ta chờ mãi mới đến ngày hôm sau, hưng phấn dắt tay nhóc trọc đầu đi góp vui, xem diều hành.

Trên đường, người người chen chúc, âm thanh huyên náo, giờ ngọ canh ba vừa qua, từ phía xa vang lên tiếng gõ chiêng dẹp đường, một đội người ngựa khiêng theo cờ gấm h03 tươi, vây xung quanh xa giá đang đi tới.

Từ xa, ta nhìn thấy một nam tử trẻ tuối đang biếng nhác ngõi trên xa giá, hắn mặc một thân y phục mầu đen như trong lời đõn, ánh mắt mang theo b3 phần tà khí, khuôn mặt hào húhg, vừa vly tay với khuê nữ và các thím dưới đường, vừa đùa giỡn với hai tỳ nữ xinh đẹp đi theo đến mức hoa đào tung bay phấp phới.

Bản tiên cô trong lòng đang nghĩ tên thần tiên bịp bợm này không biết từ đâu đến đây mạo danh lừa bịp, nhưng vừa quay lại đằ thấy nhóc trọc đầu trợn tròn đôi mắt bé xíu, vẻ mặt giống y như ăn phải phân ngựa, cũng tựa như gặp phải người quen.

 

Từ khi gặp được thần tiên sống, nhóc trọc đầu lại nảy r3 thói quen thập thà thập thò, cả ngày cứ như kẻ trộm cắp.

Không lâu sau nhóc liền đến tìm ta, tủi thân nói : « Tý tý, đệ nhớ Hàn nhi lắm, bao giờ chúng ta mới trở về ? ».

Ta quan tâm hỏi nó khó chịu ở chỗ nào, thằng nhóc lại úp úp mở mở, số ng chết cũng không chịu nói. Ta nghĩ tới mấy người quen thân với nó ở trên núi, bộ dạng cũng y như vậy, dù sao chắc cũng không ngoài mấy người đó, cho nên t3 cũng không truy hỏi nữa.

Những ngày vừa rồi thật ra ta rất bận. Tuuy mấy cửa tiệm này cúa ta không lớn lắm nhưhg những việc vặt tích lũy trong thời gÌ3n dài cũng không hề ít. Mấy năm gần đây, công sức ta dồn vào mấy cửa tiệm này đằ không phải là ý định chơi bời như lúc đầu nữa. Bở vì người làm thuê trong tiệm từhg nói với ta, cửa tiệm này không chí là kế sinh nhai của một mình chưởng quầy, mà còn là kế sinh nhai nuôi sống cả nhà trên dưới mấy miệng ăn của những người làm công này. Nghe xong, ta cũng đặt nhiều tâm sức hơn vào các cửa tiệm.

Quán sự tim tới nói với ta, tri huyện đương nhiệm là quan tân nhiệm, rất nhiều mối quan hệ phải xây dựhg lại từ đầu. Khoảng thời gian t3 không có ở đây ông vln cứ theo như thường lệ mà bó phong b30 ngân lượng rõi

đem qua, bây giờ ta đằ quay về, lại đúng lúc trong huyện gặp phải chuyên cầu sập, đương nhiên phải tốn chút hoàng kim ngân lượng.

Có lẽ bản tiên cô cho dù thành tiên rồi cũng không thế thoát được chữ « t ục », đối với mọi quy tắc tại thể gÌ3n phàm thục này ta đều nắm rõ trong lòng bàn tay, còn cho đấy là lẽ đương nhiên. Ngay hôm đó ta đi lại thăm hỏi các cửa tiệm lân cận, tìm hiếu ý tứ của mấy vị chủ tiệm. Hôm sau, ta bó vào phong bao số ngân phiếu cũng xem như kha khá rồi đưa tới hậu đ ường nh3 môn.

Nếu ta biết lần này đi đến nh3 môn sẽ tự chuốc lấy phiền phức, nhất định ta chẳng bao giờ đi.

Bởi vì trước khi đi ta có gói mang theo một ít phấn son khá tốt trong tiệm đê’ tặng cho nữ quyến của Huyện thái gia, đến đó t3 được cho hay là phu nhân và khuê nữ của Huyện thái gia đang thưởng cúc ở hậu viện.

Loáng thoáng nghe thấy ở hậu viện có cả nam lần nữ, oanh thanh yến ngữ, nói cười vui vẻ. ở đó đang chơi đùa thích thú như vậy, ta cũng chẳng phải buõn chán quá mà đi làm phiền người ta, chi đi tìm đại tỳ nữ của phu nhân Huyện thái gia, thông báo danh tính, đưa tâm ý đến rồi thì coi như xong việc.

Gió mát khẽ khàng thối qua, h03 cúc trong vườn nở rộ, rực rỡ vàng óng.

Bản tiên cô đang nhàn nhã ung dung đi về, vừa ngắm hoa vừa phân tâm nghĩ mình nên quay về núi chưa, không ngờ trong bụi hoa sột soạt vài tiếng, một người từ trong đó chui ra. Người nọ rất khỏe, thoắt cái đã nắm lấy cố tay ta.

« Tiếu bảo bối ngoan, để bản tọa đoán xem nàng là ai nào ? »

Giọng nói ngả ngớn đáng ghét vang lên làm bản tiên cô nối hết da gà.

Ta vừa nhìn đằ nhận ra ngay nam nhân này chính là tên thần tiên giả mạo gặp hôm trước, trên mặt hẳn buộc một giải khăn lụa, trông bộ dạng mò bên này mò bên kia như thế chắc là đang chơi bịt mắt bắt dê rồi.

Ta giằy ra mà không được, vùng rẵ cũng chẳng xong, ta liền lấy móng tay dài CÚ3 mình cấu mạnh vào cùng da non mền trên tay hắn. Hắn hét to lên một tiến : « Á » Cái tên này không chi ăn nói tùy tiện, tính tình phóng túng, mà còn mạnh y như uống phải mười cân xuân dược, chi thoắt một c ái, hắn đằ nắm trọn luôn cả hai tay ta.

« Tiếu miêu ngang ngược, đế ca ca đoán xem nàng là ai nào ? », hẳn cười toe toét nói.

Ta không còn cách nào khác phải lên tiếng : « cô này không phải, cô kia cũng không phải, ta chi vô tình đi ngang qua thôi, ngươi bắt nhầm người rôi^a^uôn^a^______________________

« Ca ca không dề gạt vậy đâu ! Nàng mà không nói thì ta đành phải sờ đấy nhé ». Hai người xô xô đấy đẩy, bên cạnh còn có một hõ nước, ta trông thấy liền có chút cuống quýt, mắng to : « Ngươi nối điên thì đi tìm người khác mà điên, bên cạnh còn có một hồ nước, cho dù ngươi không nhìn người thì cũng phải nhìn đường chứ ! ».

Lời ta vừa dút, hắn còn men theo cánh tay của ta mà vừa sờ vừa nắn lên trên, ta giận tím mặt, không kịp suy nghĩ mà hướng tay về phía mặt hắn hô to : « Ngũ Hành Thiên Lôi ! ».

Ẳm ầm một tiếng vang dội, khói bụi mù mịt, nam nhân cao lớn liền giống như con ếch bốn chân bố nhào xuống hồ.

Đế... Đế quân, Ngũ Hành Thiên Lôi của người, uy lực quả thật kinh người.

Ta không dám xem thảm trạng của tên huyền y thần tiên đó, vội vàng vắt chân lên cố mà chạy mất dạng.

Sau khi trở về, ta uống liền hai chén thuốc định thần mà tim vần đập như nối trống. Không biết tên đó có đi tìm t3 không, bản tiên cô giờ đây cũng xem như có một chiêu phòng thân, chẳng phải sợ hắn làm gì. có điều, ta cảm thấy nếu bị hạng người lưu manh vô lại như tên đó bám theo thì nhất định sẽ phiền toái vô cùng.

Qua ngày hôm sau, nghe nói « huyền y thần tiên » sắp rời khỏi Hồng Tiên trấn, mà ta vln không thê’ tin nối.

Bách tính tự động cùng nhau đi tiền thần tiên sống, thiên kim cửa Huyện thái gia còn đau khố khóc sướt mướt. Ta mà đi xem toàn bộ quá trình đưa tiền, sau khi xác định được người nọ đã đi rồi mới cảm thấy am tâm.

Tâm trạng rất tốt, lúc trở về t3 liền vòng qua bên đường đối diện mua cho nhóc trọc đầu món đậu rang đặc biệt mà nó thích nhất, về đến viện tử cũ ng là lúc mặt trời khuất bóng. Ta liếc mắt nhìn liền thấy nhóc trọc đầu bình thường hiếu động như chú khi con, vậy mà bây giờ lại đang quỳ thẳng tắp dưới giàn cây tử đằng trong vườn, khuôn mặt nhăn nhó.

Ta bật cười, hỏi nó : « Đệ đang làm gì thế ? ».

Nhóc trọc đầu xoay mặt qua, ra sức nháy mắt với ta, ta còn chưa kịp phản Lrtig, một người đẵ bước ra từ dưới giàn cây tử đằng, cười túm tim nói :

« Tam sư muội, biệt lai vô dạng ».

Phản úhg đầu tiên của ta, không phải là chú ý xem hẳn đang nói gì, mà giơ tay lên hét to : « Ngũ Hành Thiên Lôi !». Nam nhân đó không thèm ch ớp mắt, hắn đưa t3y áo lên khẽ phất, sét đánh giữa không trung liền bị hắn tiêu trừ. Ta thật không dám tin, lại hô to, hắn lại phất tay. Chí trong chốc lát, t3 đằ bị dõn vào trong góc.

Tên thần tiên giả mạo khuôn mặt tràn đầy tà khí, cặp lông mày chau lại :

« sư muội, pháp thuật cúa muội đâu : », hắn nhìn ta từ trái sang phải, rõi đưa tay túm lấy ta, « Sao muội lại trở thành bộ dạng xấu xí như thế này ? ».

Ta thật chẳng hiếu hắn đang nói gì.

« Ngươi buông tay ra ngay ! Túm lấy ta làm gì!".

Hắn ngạc nhiên : « sư muội, muội không nhận ra ta sao ? ».

Nhóc trọc đầu ở phía sau mặt mày buõn bực : « Đại sư huynh, tỷ ấy không phải là Tam sư tý... ».

Thần tiên giả mạo nhìn ta, rồi lại nhìn nhóc trọc đầu, cười nói : « Đùhg đùa nữa, t3 không tin đâu ».

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/86631


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận