Ba Kiếp Dây Dưa Cửu Vĩ Hồ Chương 3.2


Chương 3.2
Hành trình trừ ma

Buổi chiều trước ngày xuất phát, nhóc trọc đầu hứhg chí chạy đến nói muốn ta cùng đi xem quá trình con quái vật hình thù kỳ dị chui ra từ quả mọc trên quái thụ. Ta chi tưởng tượng đến cảnh đó thôi đã thấy buồn nôn rõi, nhutig cuối cùng đành bó tay bị nó khăng khăng kéo đi xem.

Nó kéo ta càng đi càng chệch hướng, khi ta cảm thấy không đúng lắm, muốn giả vờ không nhìn thấy thì đã muộn rồi.

Một người đang đứtig trên núi đá, vẻ mặt lạnh lùng nhìn nhữtig con quái thú hình rắn đang qua lại không ngớt bên ngoài kết giới. Người nọ chính là vị Đế quân mà mấy ngày nay ta đã cố gắng tránh không gặp.

Tên nhóc trọc đầu kia chạy đi nhanh như chớp. Ta lập tức muốn lùi về phía S3U, cười gượng nói: "Nhị sư huynh đang ở đây à? Ta chi đi ngang qua thôi. Ha h3. Chi đi ngang thôi".

Vừa định xoay người, tiếng nói lạnh lùng của Đế quân liền vang lên: "Hôm đó trên ngự điện, thần sắc muội oai phong lầm liệt, ngạo mạn đứhg trước mặt Thiên Đế, dường như trong tam giới, không có việc gi có thể làm khó được muội. Sự tự tin ngày hôm đó, bây giờ đã đi đâu rồi?"

Chẳng biết tại sao mà tâm tình bực dọc ta khố sở kìm nén mấy ngày nay trong lúc này liền bộc phát ra hết. Ta nghe thấy giọng nói gay gắt của mình cất lên: "Ta vốn không phải là Tam sư muội gi đó của huynh, đương nhiên không thế so được với nàng ta!"

Đây là lần đầu tiên ta dùng ngữ khí như vậy đế nói chuyên với Đế quân, trong lòng bực bội, nhất thời cũng không cảm thấy sợ hằi nữa.

Đế quân vươn tay, con quái vật đang rình mò ở bên ngoài kết giới liền như bị một bàn tay vô hình bóp chặt lấy cố, tứ chi

quly đạp trong không trung, phát ra nhữhg tiếng "chi chi" kỳ quái, giày giụa một lúc rồi oạch một cái ngầ xuống đất và không động đậy nữa.

"Ngày đó cho dù là muội ấy đối mặt với quái thú hung ác hơn vậy một tră m lần, khuôn mặt cũng không hề biến sắc mà chém về phía trước. Ta chi hỏi muội có dám không?"

Ta cảm thấy luíig mình cứng đơ, giống như con mèo đang dựtig lông lên vì bị xâm phạm lành thố vậy.

Ta tức giận nói: "Có gì mà không dám!"

Đế quân bỗng nhiên nở nụ cười.

Nụ cười đó âm u lạnh lẻo, ương bướng gàn dở, kỳ dị khôn cùng. Y dùng giọng điệu mÍ3 mai nói: "Nếu như bây giờ ta chính là yêu ma quỷ quái trước mặt muội, muội cũng dám đánh sao?"

Khiêu khích như vậy quả thực là quá đáng lắm rõi.

Trong lòng ta bây giờ cứ loảng xoảng loãng xoáng giống như có mười bảy, mười tám cái bình bị ta liên tục đập vỡ. Ta nắm chặt nắm đấm mà đá nh tới.

NhƯhg tay vần còn chưa chạm vào vạt áo Đế quân thì GO liền bị giừchặt.

Ta liều mình lao tới, thuận thế đấy y ngã xuống đất.

Ta cảm thấy cả người mình bị siết chặt trong một vòng tay, theo thế núi nghiêng ngả mà lăn xuống không biết bao nhiêu vòng.

Trời đất quay cuồng.

Mài tới khi dùhg lại, thân thể nam nhân nặng nề liền đè lên người ta, hơi t hở khô nóng của y phá vào hõm cố.

Khi ta vẫn còn đang hoa mắt chóng mặt, thì sau gáy đà bị giữ chặt, một đ ôi môi lành lạnh hôn xuống.

Lại một trận quay cuõng trời đất.

Đến khi có thê’ suy nghĩ được, ta liền vô thức vung tay lên co y một bạt tai.

"Đầ nói ta không phải Tam sư muội của huynh mà!", ta hét lên.

Bàn tay Đế quân nhẹ nhàng lau hốc mắt của ta, lúc đó ta mới phát hiện, mình lại yếu ớt mà khóc rồi.

Gần nhau trong gang tấc, hơi thở nóng rực của hai người hòa quyện với nhau, Đế quân nhìn ta thật lâu mới mở miệng: "Nghe nói ở Hội Âm sơn có một phiến đá, có thê’ cho ta biết nhữtig chuyện trong quá khứ, muội m uốn cùng ta đi xem thử không?"

Ta ngấn người, nước mắt vln theo làn mi mà rơi xuống.

Hành trình tới Hội Âm sơn, cả Đế quân và Hoành Thanh đều đi như vậy đương nhiên là TƯĐàn và nhóc trọc đầu cũng đi theo, ôn Ngọc Tuyến cũng đi cùng đường với chúng ta, hắn phụng mệnh Bản Nguyệt Lào Tố tới thông báo cho trưởng môn nhân của các môn phái khác: Lệ khí đã xâm vào địa mạch, rất có thể gây bất lợ cho các phái, đế các vị môn chú bảo quản tốt bảo vật trấn sơn CỦ3 họ.

Đan Thần ở lại trên núi với Bán Nguyệt Lằo Tố, mặt mày buõn rười rượi.

Trước lúc xuất phát mà mọi người vần còn chí chóe nhau. TƯĐàn muốn Đại sư huynh cho ã cùng đạp kiếm. Hoành Thanh thu kiếm lại, cười giá lả nói: "Sư muội, dạo này muội lại mập lên rõi, sư huynh mang không nối muội đâu", khiến TƯĐàn tức đến mức giầm chân bình bịch. Đế quân ôm A Hàn, nhóc trọc đầu nhảy lên kiếm rồi vầy tay với ta: "Tam sư tý nhanh lên đây đi!". Ta còn chưa cử động, cánh tay đã bị kéo lại, Hoành Thanh khấu khí kiên quyết như đinh đóng cột nói: "Không được! sư muội phải đi với ta!"

Cuối cùng ta đành miễn cưỡng đứng sau Tư Đàn.

Nào ngờ kiếm vừa bay lên, Hoành Thanh đã nhảy đến bên cạnh ta, khô ng chút tiết tháo nói với TƯĐàn: "Lục sư muội, thật ngại quá, tự nhiên người sư huynh chẳng còn tí sức lực nào cả, muội mang huynh đi chung với'.

TƯĐàn vốn đâ bực dọc này giờ, bây giờ thấy Đại sư huynh đà làm biếng r õi lại nhảy đến bám dính lấy ta, bán tính nóng náy nối lên, liền chuyến hướng đầu kiếm muốn đâm vào đinh một ngọn núi, như thế muốn cùng đõng quy vu tận, cực kỳ liều mạng.

Mạng nhỏ quan trọng, ta không còn cách nào khác, đành phải đi chung với Ôn Ngọc Tuyển, người này xem ra còn đáng tin cậy hơn nhiều.

Mặt của Ôn Ngũ sư đệ đỏ hết cả lên. Từ khi nghe sư phụ tuyên bố t3 chính là Tam sư tỷ thi hắn luôn duy trì bộ dạng này từ đó đến giờ. Hắn lắp bắp nói với ta: "Tam sư tỷ, tỷ... tý đứng vữhg nhé", sau đó điều khiến kiếm b3y vô cùng bình ốn.

TƯĐàn liếc chúng tôi khẽ "hừ" một tiếng, Đại sư huynh "hừ" thêm một cái mạnh hơn, Đế quân ôm nhi tử, vữhg vàng bay lướt qua ta.

Cùng đứng trên kiếm, ôn Ngọc Tuyền bày tỏ với ta: "Tam sư tý trước kia cao cao tại thượng, còn Tam sư tý hiện giờ... lại bình dị gần gũi. Nhưhg dù là dáng vẻ trước kia hay bây giờ, ta đều rất thích".

Bản tiên cô nghe xong hoài nghi rằng tên này có phải cũng thầm tương tưTam sư tỷ cúa hắn hay không.

Tốc độ đạp kiếm cực kỳ nhanh, chặng được cả ngàn dặm mà chí cần nửa n gày đằ đằ tới.

Buổi tối chúng ta ở lại Kê trấn ở ngoài Hội Âm sơn, ôn Ngọc Tuyền từ biệt chúng ta để tiếp tục lên đường. Lúc hạ xuống mặt đất, sắc trời vần chưa tối lắm, nhưhg nhà nào nhà nẩy lại đóng kín cửa giống như gặp phải đại địch, chúng ta gõ cửa mài mới có một nhà mở, chú nhà mặt mày xanh lét, môi thi trắng bệch, hắn nói: "Hội Âm sơn có một con yêu quái ăn thịt người, cứ đến ban đêm lại đi ra ngoài tác quái, đến nay không biết đằ có bao nhiêu người chết rồi."

TƯĐàn nghe xong hiứig phấn nói với các sư huynh: "Đại sư huynh, Nhị sư huynh, chúng t3 đi bắt yêu đi?". Hoành Thanh lại nhăn nhở hỏi ta: "Sư muội có muốn xem tư thế oai hùng CÚ3 Đại sư huynh khi trảm yêu diệt quái không?", vln là Đế quân thiết thực hơn, y dắt tay nhi tử ta gõ cửa m ột khách điếm.

Thái độ thù địch của Tư Đàn đối với ta, trước đây thì biểu lộ rõ ràng, bây giờ lại bí ấn kín đáo, ánh mắt tỏ ra không đếm xía gi đến ta, nhuhg thật r3 chuyên gì cũng hiếu thắng, muốn vẻ vang hơn ta, cho nên trước mặt người qua đường cũng thế hiện mình vượt trội.

Ả ta vô cùng đắc ý mà tiết lộ với vị chưởng quỹ, mình là người tu hành đắc đạo. ừm, cái kiểu có thế bay tới bay lui trên trời ấy, chưởng quỹ và các tiếu nhị - nhữhg người đâ phải chịu sự giày vò về tinh thần bởi yêu quái H ội Âm sơn - trông thấy liền vui mìrtig khôn xiết mà bàn tán xôn xao, vây kín lấy nừthần tiên. Đế quân lành đạm tìm một bàn rồi ngõi xuống, y đang dắt nhi tử ta, đương nhiên ta cũng theo qua đó. Hoành Thanh lắc đ ầu bộ dạng như thê’ "không thèm đế ý đến muội, toàn làm việc không đâu", rồi cười nhăn nhở ngõi xuống. Trên chiếc bàn vuông nhỏ, nhóc trọc đầu và nhi tứ ta cũng chiếm một chiếc ghế dài, năm người ngồi đằ kín, Tu Đàn đến chậm một bước, tức quá đứng giậm chận bành bạch.

 

Ta thấy kỳ lạ nên hỏi: "Mục đích mà Đại sư huynh và Nhị sư huynh hạ phàm chẳng phải là đế trừ yêu sao? Tại sao trông thấy yêu quái các người lại tỏ ra như không đế ý?"

Đế quân vần ngồi uống trà, Hoành Thanh thì giơ một ngón tay ra lắc lắc: "Là 'chúng ta' không phải là 'các người'". Hắn chầm chậm nói: "Các loại tiểu yêu tiểu quái này có giết cũng không hết, việc cấp bách nhất của chú ng ta lúc này chính là mau chóng tìm ra Cơ Canh kiếm, giết Đại Ma vương, Đại Ma Vương mà chết đi, luồng lệ khí đó liền sẽ tiêu biến, lũ tiếu yêu tiếu quái này tự nhiên cũng sẽ biến mất".

Ta mù mờ hỏi: "Hóa ra là vậy. Thế Đại Ma vương ở chỗ nào?". Hoành Thanh phi cười: "Muội chí cần chờ đợi là được rõi, nếu Đại Ma vương xuất thế, nhất định sẽ xảy ra chuyên khiến trời long đất lở. Mà theo tình hinh yêu nghiệt hoành thành như hiện nay, phóng chìrtig cũng sắp rõi".

Ngừ khí của hắn cực kỳ thoải mái.

Ĩ3 nhíu mày: "vậy bách tính ở đây phải làm sao?"

Hoành Thanh hoàn toàn không đế tâm nói: "Lục đạo sinh tử luân hôi, điện Diêm La tự có định đoạt, ở đây xuất hiện yêu nghiệt ăn thịt người cũng giống với việc lệ khí khiến Ma vương xuất thế, tất cả đều là thiên

số".

Thiên số, thiên số, thiên số cái đầu huynh ấy!

Ấn đường ta hơi giật giật, hiếu rằng bây giờ mình mà nói nữa thì khó có thê’ bảo đảm rằng sẽ không cho tên này một trận.

Thật sự là bách tính của Kê huyện này quá bất hạnh, gặp phải bốn vị thầ n tiên, một người mất pháp lực, một người chi biết khoác lác, hai người còn lại thì máu lạnh.

Ta đà không vừa lòng, Hoành Thanh còn đố thêm dầu vào lửa: "sư muội đìrtig lo lắng, có Đại SƯ huynh ở đây, nhất định sẽ bảo vệ muội an toàn", nói xong còn động tay động chân vỗ vỗ tay ta. Ta tức quá liền lấy cái đĩa đựhg tương đố ụp lên t3y hắn. Hắn hét lên rồi rụt tay lại, dùng ánh mắt V ô tội mà nhìn ta.

Nửa ngày hôm nay ta cố gắng tránh tiếp xúc với Đế quân, bởi mỗi lần nhìn thấy y, ta liền bất giác nhớ lại nhữhg chuyên xấu hố đó, khi thì hận y bắt ta đi xem chuyện quá khứ phong hoa tuyết nguyệt, chàng chàng thiếp thiếp của y cùng "Tam SƯ muội", khi lại cảm thấy vô cùng khó hiếu: Chẳng lẽ mình chính là Tam SƯ muội của y thật sao? Khiến ta lúc nào cũng băn khoăn khó chịu, đằ bao năm rồi ta chưa tùtig phải hao tâm tốn trí như vậy, suy nghĩ nhiều nhuhg đều không có kết quả, thôi đành phải tó ra nhìn như không thấy.

Ấn đường t3 hơi giật giật, hiếu rằng bây giờ mình mà nói nữa thì khó có thể bảo đảm rằng sẽ không cho tên này một trận.

Thật sự là bách tính của Kê huyện này quá bất hạnh, gặp phải bốn vị thầ n tiên, một người mất pháp lực, một người chi biết khoác lác, hai người còn lại thì máu lạnh.

Ĩ3 đả không vừa lòng, Hoành Thanh còn đố thêm dầu vào lửa: "sư muội đùhg lo lắng, có Đại sư huynh ở đây, nhất định sẽ bảo vệ muội an toàn", nói xong còn động tay động chân vỗ vỗ tay ta. Ta tức quá liền lẩy cái đĩa đụhg tương đố ụp lên tay hắn. Hắn hét lên rồi rụt tay lại, dùng ánh mắt V ô tội mà nhìn ta

Nửa ngày hôm nay ta cố gắng tránh tiếp xúc với Đế quân, bởi mỗi lần nhìn thấy y, ta liền bất giác nhớ lại nhừng chuyên xấu hố đó, khi thì hận y bắt ta đi xem chuyên quá khứ phong h03 tuyết nguyệt, chàng chàng thiếp thiếp của y cùng "Tam sư muội", khi lại cám thấy vô cùng khó hiếu: Chẳng lẽ mình chính là Tam sư muội của y thật sao? Khiến ta lúc nào cũng băn khoăn khó chịu, đằ bao năm rõi ta chưa từhg phải hao tâm tốn trí như vậy, suy nghĩ nhiều nhutig đều không có kết quả, thôi đành phái tó ra nhìn như không thấy.

 

Tâm tinh này tích tụ khiến ta có chút buõn phiền, điều đáng giận là tính tình của Đế quân giống như hàn băng vạn năm, ta đằ lạnh lùng, y lại càng lạnh lùng hơn, không hề đê’ ý đến ta, giống nhưnhữhg vướng mắc trước đây chí là tưởng tượng.

Cuối cùng ta cũng hiếu được tại sao ở các triều đại lại xuất hiện nhiều oá n phụ như vậy, tất cá cũng đều là tự đào hố cho minh nhảy vào, tự khiến mình cảm thấy ấm ức. Đến bây giờ ta vln còn xụ mặt xuống hỏi y: "Nhị sư huynh... cũng thấy vậy sao?"

Đế quân chẳng thèm ngước mắt lên, chi đơn giản đáp: "Cơ Canh kiếm chính là thượng cố thần vật, nơi cất giấu nó nhất định liên quan đến yêu nghiệt cỏ yêu lực mạnh. Cho nên việc tìm kiếm và diệt yêu cũng không k hác gì nhau."

Bây giờ ta cũng chẳng thèm đấu khấu giống như lúc này đấu với Hoành Thanh, chí tức tối trùtig mắt nhìn y. Hoành Thanh cười mím nhìn ta. Để quân đột nhiên đặt chén trà lên bàn rồi bước lên lầu trên của khách điếm xem phòng.

TƯĐàn săn sóc tách cho Đại sư huynh và Nhị sư huynh mỗi người một đĩa đậu phộng ướp muối ngũ vị hương. Bây giờ Đế quân đến một hạt cũng chưa động vào mà bó đi, nàng ta chớp chớp mắt rồi chuyến qua giận cá chém thớt mà trợn mắt với ta Ta bị trìrtng mắt nên cảm thấy mình thật vô tội. Nhóc trọc đầu nhét thức ăn đầy miệng rõi lúng búng nói: "Nhị sư huynh không ăn thì đế đệ ăn nhé!". Sau đó thằng nhóc bốc lấy một nắm rồi thả vào đĩa mình và A Hàn. Bà chằn TƯĐàn giơ tay lên đánh. Hoành Thanh còn lo ở đây chưa đủ loạn mà xoay qua làm nũng với ta: "Tam sư muội không tách vó đậu phộng cho Đại sư huynh ăn à"

Ta ôm lấy nhi tử đang thiu thiu buồn ngủ mà đút thức ăn cho nó, nghe Hoành Thanh nói thế suýt nừa thì mất cả hứng ăn.

Dù có nhìn thế nào đi chăng nữa, mấy người chúng ta ở cùng nhau luôn là nội bộ lục đục, ta rất lo lắng, có khi yêu quái còn chưa tìm được, mấy người này đã tan đàn xẻ nghé rõi.

Mà ta cũng nhanh chóng biết được mình lo lắng chẳng sai tí nào.

Ta tuyệt đối không phải cố ý muốn nhớ xem Đế quân đằ ăn cơm hay chưa đâu, chẳng qua chi thuận miệng hói tiếu nhị thôi.

Tuy là thần tiên thì ăn nhiều hay ít đi một bữa cũng không sao, nhưng ta vln sai nhi tử bưng qu3 một phần thức ăn do tiếu nhị mới làm qua phòng Đế quân.

Phòng Đế quân khóa cửa kín buftg.

 

Lúc sau, bên trong mới vọng r3 một tiếng từ chối lạnh lùng. A Hàn lại gõ c ửa thêm lần nữa, sau khi vần được một lời đáp như cũ, nó mới quay qua I úng túng nhìn ta, rõ ràng nhóc con này rất kính sợ SƯ phụ kiêm phụ thân mới nhận này.

Ta bước đến trước phòng y rồi ngập ngùrig hôi lâu mới lên tiếng hỏi: "Nhị sư huynh... huynh có sao không?"

Bên trong có tiếp đáp: "Không sao. Muội đi đi".

Ĩ3 nhíu mày, cảm thấy có chút kỳ lạ: "Kiếm Minh có ở trong đó không? Mu ội đi tim nỏ tới nhé!"

"Không cần".

Ta thất thểu quay trở về.

Không lâu sau nhóc trọc đầu ôm một cái gối đến rõi nhăn nhó nói với ta, Đế quân đuối nó ra ngoài, nó muốn ngủ chung với Hàn nhi.

Nhi tử ta quét mắt qua, hiển nhiên là không vừa lòng.

Trong phòng cũng không còn dư giường ngủ. Cuối cùng ta phải gọi tiểu nhị mang ít chăn tới trải ra đê’ ngủ tạm một đêm. Nhóc trọc đầu nằm X uống vần chưa ngủ ngay mà ngấn người ôm chăn, nhìn nhi tử ta chảy nước miếng, nhìn đến nỗi mà người làm mlu thân như ta cũng phải nối

da gà.

Ta hỏi nó: "Tại sao Nhị sư huynh lại đuối đệ ra ngoài?"

Nhóc trọc đầu đáp: "Nhị sư huynh mà muốn người khác biến mất trước mặ t huynh ấy, từ xưa đến nay đều chẳng cần lý do gì cả".

Nó cố tỏ r3 bình thường, nhưhg một lúc sau lại không nhịn không nối mà nói với ta: "Tý tý, thật ra đệ cám thấy, hai ngày nay Nhị SƯ huynh hình như có chuyện gì đó".

Ta lập tức dõng ta lên nghe. Nó nói: "Hai ngày nay cứ đến buổi tối là Nhị SƯ huynh lại tự nhốt mình trong phòng, không gặp ai mà cũng chẳng cho ai gặp mình. Trước đây tuy Nhị SƯ huynh không thích tiếp xúc với người k hác, nhưhg chưa đến nỗi như vậy. Tỷ tỷ ơi, tý có biết vì sao không?". Nó chớp mắt, thật thà hỏi ta.

Ta trợn mắt: "Đệ cả ngày ở cùng Nhị sư huynh, chuyên đệ không biết thi sao ta biết được".

"Nói dối, Nhị sư huynh rõ ràng luôn đi tìm tý đê’ tâm sự, nói điều thầm kín".

Bản tiên cô bị sặc nước miếng.

 

Trẻ con ngày nay, đứa nào đứa nấy toàn là lũ quý tinh quái, đằ ở phòng của ngươi rồi đem con ngươi ra đế bỡn cợt, ta không nhịn nối nữa nhào qua đánh cho nó một trận

Thật bực mình vì vần còn là buổi tối. Ta nghĩ mình đằ hiếu vì sao Đế quân lại đá thằng nhóc trọc đầu này ra ngoài. Chắc chắn là do nó ban ngày nói nhiều, b3n đêm thi nghiến răng, lại còn ngáy to và nói mớ, lâu lâu còn vung tay vung chân lung tung đú thứ, õn ào đến mức chẳng ai có thê’ ngủ nối.

Ta nằm trên giường, trằn trọc đến phát cáu, nhi tử nằm bên cạnh cũng kh ông ngú được mà mở to đôi mắt mệt mỏi nhìn ta.

Ta rút cái gối của nhi tử, ném về hướng phát ra tiếng õn, tiếng "bộp" vang lên kèm theo giọng hét thăm của nhóc trọc đầu. Khi đó ta mới hà g iận một chút, vươn cánh tay mình ra rồi nói với nhi tử: ''Con gối lên tay ml u thân đi". Hai người điều chinh lại tư thế nằm, đang chuấn bị ngủ say thì tiếng ngáy khò khò của nhóc trọc đầu lại ầm ĩ vang lên như thế con heo ủi đất trong vườn bắp vậy.

BỊ giày vò hôi lâu, nhi tứcúa ta từ trước đến nay không đi tiếu đêm bây giờ lại đột xuất đòi đi giải quyết.

Mao xí của khách điếm ở tại hậu viện, vào ban đêm thính thoảng vang lên tiếng chó sủa, ngoài ra chi là tiếng gió ri rào. cả Kê huyện yên lặng hệt như một tòa thành bỏ hoang. Ta muốn thắp một cái đèn lõng, liền bị tên tiếu nhị trực đêm hù dọa, như vậy sẽ gọi yêu quái tới đó! Ta đành phải ngáp ngắn ngáp dài dắt nhi tứ mò mlm bước về phía trước.

Ta cảm thấy, việc mà tiếp sau đây ta phải gặp đều là do tên tiếu nhị miệng quạ kia gây ra.

Có điều, người gặp yêu quái không phái là ta.

Lúc đó, t3 đang dắt nhi tửt3 quay về. Phía xa đột nhiên lóe lên ánh sáng, làm ta sữtig người chết trân tại chỗ.

Đến quân cầm một chiếc đèn lồng, từ từ bước vào hậu viện.

Trông bộ dạng cúa y giống như đang tìm kiếm người, cũng giống như đà hẹn với ai đó gặp mặt ở chỗ này.

"Tý tỷ, đệ cảm thấy, hai ngày nay Nhị sư huynh dường như có chuyện gì đó...", ngay tức khắc lời nói của nhóc trọc đầu hiện lên trong đầu ta, động tác của t3 cũng trở nên lấm 13 lấm lét.

Đế quân đang làm gì vậy? Tranh thủ lúc y còn chưa phát hiện sao ta khô ng lén quan sát y một chút nhí?

Đương nhiên hành vi này cúa ta cũng chí là vô tình bắt gặp thôi, không

 

Trong khi đang mùhg thầm, ta hướng về phía nhi tử đang tràn đầy hoài nghi mà ra hiệu im lặng. Chúng ta rón rén đi qua tùhg bóng cây nhìn y. Vào buối đêm nên tiếng gió rít to hơn nhiều, lá cây xung quanh phát r3 âm thanh xào xạc, côn trùng đêm kêu huyên náo từhg hồi. Ta trông thấy Đế quân cắm đèn lõng vào một hòn giả sơn rồi đứng chắp tay sau lutig mà thần thờ. Nửa bên mặt y như được phú lên một tầng sáng nhàn nhạt, giống như sương trăng bao phủ lên hoa quỳnh, ta nhìn mà không thê’ kiềm chế trái tim đang trôi nối của minh.

Trong lúc ngấn ngơ, t3 nhớ lại một khúc hát mà mình đã tìrtig nghe:

Thiếp chắc chắn là đã yêu chàng, bởi thiếp đã nhìn thấy cảnh xuân tươi đẹp nhất.

Cho dù không thế mưu cầu.

Ta cứ tưởng hành tung của mình tại một khắc tiếp theo đà bị bại lộ, bởi vì Đế quân đang tìrtig bước đi về phía ta.

"R3 đi. Ta đằ phát hiện ra ngươi rồi", Đế quân lạnh lùng cất tiếng.

Con tim ta cứ đập thình thịch như đánh trống, nhưng người thi đứng sQíig không thế cử động.

"Ra đi. Đừhg ép t3 phải động thủ".

Á... đây...đây...đây... chẳng qua là ta đưa nhi tử đi "giải quyết", tiện thế xem lén tí xíu thôi, làm gì nghiêm trọng đến mức phài động thủ chứ? Ta kéo tay nhi tử định bất chấp khó khăn bước ra chào hói thì bên vai bỗng nhiên bị nhẹ nhàng ấn xuống. Ta bất giác há miệng muốn hét lên, liền nhanh chóng bị người khác bịt chặt miệng, người đó r3 hiệu im lặng với ta.

Cùng lúc ấy, cách ta vài bóng cây có bóng đen sột soạt cử động.

Người nửa đêm canh ba lén la lén lút rõ ràng không phải mỗi mình ta.

Nhuíig đến khi nhìn rõ hai người vừa xuất hiện, ta liền kinh ngạc đến khô ng thể phản ứng nối.

Từtrong bóng cây, hai nừtửmột lớn một nhó đều mặt y phục màu đỏ bước ra, dưới ánh đèn yếu ớt, chi thấy được mái tóc đen phủ vai, một thân sa y màu đỏ làm lộ thân hình yếu điệu. Đôi mắt đen linh hoạt dường như hòa lần thành một với bóng đêm, đây quả thực là một nữ tử xinh đẹp, tràn đầy linh khí.

Ả dắt theo một bé gái, trên tay nó còn cầm một xiên kẹo hõ lô đã chảy hết một nửa trong cực kỳ quen mắt... Chẳng phải chính tiểu yêu vật Nừ

"Nhiều năm như vậy, thiếp ngày nào cũng đi tìm chàng, hôm nay cuối cùng chàng cũng chịu gặp thiếp", nừtửnhẹ nhàng mở miệng.

Ta ra hiệu bảo người bịt miệng ta bỏ tay ra rồi mở to hai mắt ra nhìn.

Đế quân đáp: "Đúng vậy. Ta có chuyện muốn hỏi ngươi".

Nừtử đó vỗ tay nói: "Thiếp cũng có chuyện muốn nói với chàng. Đế quân, chàng xem xem. Nó tên là Nữ La". Ả ta thương yêu mà ôm lấy bé gái khu ôn mặt đờ đần kia vào lòng: "Nó chính là cốt nhục của chàng".

NừLa cử động giống hình nhân cắt giấy, vần như cũ, nó vươn bàn tay buõn nôn cúa minh ra, hiếm khi không bắt người ta ăn kẹo hõ lô cúa nó mà nhỏ giọng nói: ''Phụ thân, bế, bế...".

Lúc đó, ánh sáng mở nhạt phát ra từ đèn lõng bao bọc lấy b3 bóng người khiến nó trở thành hình ánh một nhà b3 người vô cùng ấm áp, cho dù thiên lôi có giáng xuống thì cũng chí đến thế mà thôi. Ta nắm chặt tay nhi tử, định chạy qua đó thay nó giành lại phụ thân, không ngờ trước mắt bỗng nhiên tối đen, thần trí của ta cũng rơi vào bóng tối.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/87305


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận