Sau bữa tối Gwendolen xả cơn điên giận trong phòng. Cô giậm thình thịch trên giường, ném gối lung tung, vừa gào thật lực. Cat thận trọng đứng dựa vào tường chờ cho chị hết cơn. Nhưng Gwendolen chưa thể hết cơn trước khi tự hứa với mình sẽ mở một chiến dịch chống lại Chrestomanci.
- Tao ghét chỗ này! - Cô nói oang oang. - Bọn họ cố tình che đậy mọi thứ dưới cái vẻ dễ mến ngọt ngào. Tao ghét kiểu đó! Tao ghét kiểu đó! - Giọng Gwendolen như nghẹt đi giữa lớp vải nhung bao phủ căn phòng và bị nuốt chửng trong bầu không khí êm dịu ngự trị khắp lâu đài.
- Mày nghe thấy không? - Gwendolen gào lên. - Đúng là một tấm chăn lông vịt tinh vi gớm ghiếc! Tao phá hủy bãi cỏ của họ, vậy mà họ mời tao uống trà! Tao gọi lên một con ma đáng yêu thì bọn họ lại hạ rèm xuống. Frazier, làm ơn kéo hộ tôi cái rèm lại được không! Gớm! Chrestomanci làm tao phát ốm.
- Em không nghĩ đó là một con ma đáng yêu, - Cat nói và rùng mình.
- Ha ha! Mày không ngờ là tao có thể làm ra thứ đó, phải không? - Gwendolen nói. - Con ma đó đâu phải để dọa mày, đồ ngốc. Đó là để cho Chrestomanci phải sốc. Tao ghét ông ta! Thậm chí ông ta không thèm bận tâm nữa chứ.
- Thế ông ấy để chúng ta đến sống ở đây làm gì, nếu như ông ấy cũng không quan tâm đến chị?
Gwendolen choáng người trước câu hỏi đó:
- Tao chưa hề nghĩ đến chuyện này, - cô thú nhận. - Có thể nghiêm trọng đấy. Đi đi. Tao muốn nghĩ về chuyện đó một tí. - Cô gào lên trong khi Cat dợm bước ra cửa, - dù sao đi nữa ông ta sẽ phải quan tâm, kể cả là việc tao không bao giờ làm được. Tao sẽ làm! Ngày nào tao cũng sẽ làm một cái gì đó kỳ cho đến khi ông ta phải chú ý thì thôi!
Một lần nữa, Cat rầu rĩ một mình. Nhớ lời bà Millie dặn, nó đi sang phòng trẻ. Nhưng Roger và Julia đang ở đó, hai đứa đang chơi mấy chú lính trên một tấm thảm ố bẩn. Những chú lính vệ binh nhỏ xíu bằng thiếc bước đều loanh quanh. Một vài chú đang vần một khẩu thần công. Những chú khác nấp sau tấm đệm, vừa nhả đạn súng trường phát ra những tiếng pằng pằng khó chịu. Roger và Julia quay lại vẻ như mắc lỗi.
- Cậu không định mách chuyện này đấy chứ, đúng không? - Julia lên tiếng.
- Cậu có muốn đến đây chơi không? - Roger lịch sự hỏi.
- ồ, không, cảm ơn, - Cat vội nói. Nó biết mình sẽ không bao giờ chơi nổi trò này nếu không được Gwendolen giúp. Nhưng nó không dám quấy rầy bà chị đang trong tâm trạng hiện tại. Vậy nên nó chẳng có việc gì để làm cả. Rồi nó sực nhớ ra bà Millie rõ ràng muốn nó mò mẫm quanh lâu đài nhiều hơn nữa. Vì thế nó bắt đầu thám hiểm, cảm giác khá bạo dạn.
Ban đêm lâu đài có vẻ rất lạ lùng. Chốc chốc ánh đèn điện lờ mờ lại nháng lên đều đặn. Tấm thảm xanh phát sáng dìu dịu và đồ vật phản chiếu trên sàn với tường nhà bóng lộn thậm chí còn rõ hơn lúc ban ngày. Cat bước êm dọc hành lang, theo sau là rất nhiều bóng phản chiếu của chính nó, đến nỗi nó hầu như không còn cảm nhận hư thực ra sao nữa. Mọi cánh cửa trước mắt nó đều đóng chặt. Cat thử lắng nghe một hai lần, nhưng không thấy gì. Nó không đủ can đảm để mở cánh nào trong số ấy. Nó cứ tiếp tục đi, đi tới.
Một lát sau, nó nhận ra không rõ bằng cách nào mình đã lòng vòng sang tận phần cũ của lâu đài. Ở đây những bức tường toàn đá trắng tinh và mọi cửa sổ thụt sâu hàng mét mới tới lần kính chắn. Rồi Cat đến một chiếc cầu thang là cặp đôi với chiếc cầu thang xoáy ốc dẫn lên phòng nó, ngoại trừ chiếc này xoáy theo chiều ngược lại. Cat thận trọng bước lên.
Nó vừa đến chỗ ngoặt cuối cùng, thì một cánh cửa ở trên cùng xịch mở. Một khuôn hình vuông vuông sáng rỡ hắt lên chiếu nghỉ, cùng một cái bóng sừng sững ngay trong đó mà chỉ có thể là của Chrestomanci. Không bóng một ai khác có thể cao đến thế, với một cái đầu mượt và vạt trước áo sơ mi thật quá nhiều nếp xếp. Cat dừng bước.
- Và hãy mong là con bé đáng thương ấy sẽ không cố thử lần nào nữa, - Chrestomanci nói, chẳng thấy mặt đâu trên ấy. Giọng ông ta nghe có vẻ cảnh giác hơn lúc thường vô kể, và khá là giận dữ.
Giọng thầy Saunders từ một góc xa hơn vọng lại:
- Thật tâm mà nói, tôi sắp hết chịu nổi con bé rồi. Tôi cho là nó sẽ sớm khôn ra. Cái gì ám mà n ó phát tán nguồn sức mạnh của mình đi như thế chứ?
- Chẳng qua là do ngu dốt thôi, - Chrestomanci nói. - Ta nghĩ nếu con bé có mảy may nhận thức về chuyện đang làm, thì nó sẽ không đời nào làm ở bậc đó - hay bất kể gì khác.
- Tôi tán thành, - thầy Saunders nói. - Mấy rồi nhỉ? Số năm phải không?
- Không, số ba, cứ nhìn mái tóc thì biết. Một hồn ma hiện hình, - Chrestomanci nói. Chúng ta nên lấy thế làm mừng. Ông ta bắt đầu đi xuống cầu thang. Cat sợ quá không sao nhúc nhích nổi. - Ta phải yêu cầu Hội đồng Khảo thí sửa đổi Giáo trình Pháp thuật Sơ cấp, - Chrestomanci vừa đi xuống cầu thang vừa nói với lại, - để bổ sung phần lý thuyết mới được. Cái bọn phù thủy dốt nát đó cứ tống thẳng những học sinh giỏi lên hệ Cao Cấp mà hoàn toàn không bồi đắp một nền tảng cho quy củ. - Vừa nói Chrestomanci vừa đi xuống đến góc ngoẹo và trông thấy Cat.
- Ô, chào cháu. Ta không hề biết cháu lại ở đây. Cháu muốn lên kia xem qua phòng làm việc của Michael hả?
Cat gật đầu. Nó không dám làm trái.
Tuy nhiên, Chrestomanci có vẻ hết sức thân thiện, và thái độ của thầy Saunders cũng vậy lúc Chrestomanci giục Cat vào căn phòng ở đầu cầu thang:
- Xin chào, Eric, - thầy nói giọng rất vui vẻ. - Tham quan một tí đi. Những cái này có chút ý nghĩa gì với con không?
Cat lắc đầu. Căn phòng hình cầu, giống phòng nó, nhưng rộng hơn và chỉ là phòng làm việc thông thường của một phù thủy. Nó vẫn chỉ thấy chừng ấy thứ. Cat nhận ra ngôi sao năm cánh vẽ trên nền nhà. Mùi tỏa ra từ cây đèn cầy treo lủng liểng trên trần giống hệt cái mùi vẫn vương vất trên Phố Coven ở Wolvercote. Nhưng Cat không hình dung nổi công dụng của những thứ bày la liệt trên dãy bàn chân mễ đủ kiểu. Trên một bàn đầy các nồi chưng cất và dụng cụ còng queo, cái thì rỗng không, cái thì đang sủi bọt. Trên bàn thứ hai thì đầy ụ nào sách nào ống quyển. Trên bàn thứ ba nhằng nhịt những dấu hiệu vẽ bằng phấn và xác ướp một sinh vật gì đó nằm giữa đám dấu hiệu.
Cat đưa mắt rà một lượt những thứ này, tới đám sách chật cứng trên các giá sách quanh tường, sang những giá khác nữa đầy ních hũ đựng vật liệu làm bùa phép - những cái hũ rất to, như hũ trong cửa hàng kẹo bánh. Nó nhận thấy thầy Saunders làm việc rất quy mô. Đôi mắt lanh lẹ của nó lướt qua loạt nhãn dán trên mấy cái hũ kếch xù: Mắt Sa giông, Gôm Arabic, Tiên thảo St.John, Máu Rồng (khô). Hũ cuối cùng đựng gần như đầy ắp một thứ bột màu nâu. Cat lia mắt trở lại chỗ xác ướp sinh vật nằm soãi giữa những ký hiệu vẽ bằng phấn trên chiếc bàn thứ ba. Chân sinh vật đó có móng như móng chó. Trông nó giống một con thằn lằn lớn. Nhưng hình như trên lưng lại có cánh. Cat gần như tin chắc sinh vật này từng là một con rồng nhỏ.
- Không thấy có nghĩa gì hết, hả? - Thầy Saunders hỏi.
Cat quay lại và nhận ra Chrestomanci đã đi khỏi. Như thế khiến nó dễ thở hơn một chút:
- Thứ này chắc là tốn lắm, - Cat rụt rè.
- May phước là người đóng thuế sẽ trả tiền, - thầy Saunders nói. - Con muốn học để biết mọi thứ này có nghĩa gì không?
- ý thầy nói, là học pháp thuật ư? - Cat hỏi. - Không. Không ạ, cảm ơn thầy. Con sẽ không giỏi môn đó chút nào đâu.
- ồ, ta đang nghĩ đến ít nhất là một hai thứ khác không phải pháp thuật, - thầy Saunders nói. - Nhưng điều gì khiến con nghĩ là con không giỏi?
- Bởi vì con không tài nào làm được, - Cat nói. - Bùa chẳng chịu theo ý con.
- Con có chắc là đã làm bùa đúng cách không? - Thầy Saunders hỏi. Thầy đi tới chỗ xác ướp rồng - hay bất cứ sinh vật gì cùng loại - và thờ ơ búng nhẹ một cái. Trước sự kinh ngạc của Cat, sinh vật vặn vẹo tứ phía. Cặp cánh trong suốt bật mở và sải rộng trên lưng. Rồi trở lại bất động vô tri. Cảnh đó khiến Cat lùi dần ra cửa. Nó hốt hoảng gần như trong lần cô Larkins đột nhiên nói bằng giọng đàn ông. Và, tự nhiên nghĩ đến đó, nó thấy giọng nói chẳng khác giọng thầy Saunders là mấy.
- Con đã làm đủ kiểu, - Cat vừa nói vừa giật lùi. - Thế nhưng thậm chí con không thể biến một cái cúc áo thành vàng được. Mà lại là chuyện rất đơn giản.
Thầy Saunders cười:
- Có lẽ con chưa đủ ham thích. Được rồi. Cứ về đi, nếu con muốn.
Cat bỏ chạy, nhẹ cả người. Trong lúc chạy dọc dãy hành lang lạ hoắc, nó nghĩ cần phải báo cho Gwendolen biết rằng, rốt cuộc, Chrestomanci cũng đã quan tâm đến việc cô gọi con ma lên, thậm chí rất là tức giận. Nhưng Gwendolen đã khóa trái cửa không thèm trả lời khi nó gọi.
Sáng hôm sau Cat lại cố báo tin lần nữa. Nhưng nó chưa kịp có cơ hội nói chuyện với Gwendolen thì Euphemia đã đi vào cầm theo một bức thư. Trong khi Gwendolen hớn hở giật phắt bức thư trên tay Euphemia thì Cat kịp nhận ra nét chữ lởm chởm của ông Nostrum trên phong bì.
Chỉ một giây sau, Gwendolen đã lại nổi cơn thịnh nộ:
- Ai làm chuyện này? Thư này đến lúc nào? - Chiếc phong bì đã bị cắt gọn ở mép trên.
- Sáng nay, theo dấu bưu điện, - Euphemia nói. - Và đừng có nhìn tôi như thế. Cô Bessemer đưa cho tôi thì nó đã mở sẵn rồi.
- Sao cô ta dám! - Gwendolen nói. - Làm sao cô ta dám đọc thư của tôi! Tôi sẽ đến nói thẳng với Chrestomanci mọi chuyện!
- Làm vậy cô sẽ hối tiếc thôi, - Euphemia nói, vừa hay Gwendolen chen qua để đi ra cửa.
Gwendolen xoay tít quanh cô này:
- ồ, ngậm miệng lại, cái đồ mặt ếch ngu độn!
Cat nghĩ nói thế là hơi thiếu công bằng. Mặc dù đôi mắt có hơi lộ thật nhưng quả tình Euphemia khá xinh đẹp.
- Đi nào, Cat! - Gwendolen hét vào mặt nó, rồi cầm lá thư chạy biến ra hành lang. Cat hổn hển chạy theo sau, và một lần nữa, mãi đến bên cầu thang cẩm thạch nó mới đuổi kịp chị.
- Chrestomanci! - Gwendolen gào lên, tiếng nhỏ, mảnh và không hề có vọng âm.
Chrestomanci đang đi lên cầu thang cẩm thạch, mình mặc chiếc áo choàng rộng lượt thượt, màu chỗ vàng chỗ thì hồng rực. Ông ta trông giống hoàng đế Peru. Vẻ mơ hồ dịu dàng trên gương mặt cho thấy ông ta không hề để ý đến Gwendolen và Cat.
Gwendolen hét vọng xuống:
- Ông đây rồi! Lại đây ngay lập tức! - Chrestomanci ngẩng mặt lên và hơi nhướng mày.
- Có người đã mở thư của tôi, - Gwendolen nói. - Tôi không cần biết đó là ai, nhưng tôi không đồng ý đâu! Ông nghe rõ chưa hả?
Cat há hốc miệng nghe chị nói. Chrestomanci có vẻ bối rối:
- Tại sao cháu lại không đồng ý?
- Tôi sẽ không đồng ý thế này đâu! - Gwendolen gào lên với ông ta. - Từ nay trở đi, thư gửi cho tôi phải để nguyên!
- ý cháu muốn ta bóc chúng ra sau đó lại dán lại à? - Chrestomanci hỏi vẻ ngờ vực. - Thế thì lôi thôi quá, nhưng ta sẽ làm nếu cháu muốn như vậy.
Gwendolen tròn mắt nhìn ông ta:
- Ông nói chính ông đã mở? Ông đã đọc thư gửi cho tôi?
Chrestomanci hờ hững gật đầu:
- Bình thường thôi. Nếu một người như Henry Nostrum viết thư cho cháu, ta phải biết chắc hẳn hắn không viết những điều không thích hợp. Hắn là một người rất bệ rạc.
- Ông ấy là thầy giáo của tôi! Gwendolen tức lồng lộn. - Ông không có quyền!
- Thật tội nghiệp cho cháu bị một phù thủy dốt nát như thế dạy dỗ. Cháu sẽ phải bỏ đi nhiều thứ học được kiểu ấy đấy. Và cũng thật tiếc nếu ta lại không có quyền mở thư của cháu. Ta hy vọng là cháu sẽ không nhận được nhiều thư quá, bằng không lương tâm ta sẽ không sao thanh thản nổi.
- Ông định cứ tiếp tục? - Gwendolen nói. - Vậy thì hãy cẩn thận. Tôi báo để ông biết trước!
- Cháu chu đáo quá. Ta rất thích được báo trước. - Chrestomanci nói và lên nốt mấy bậc cầu thang cẩm thạch, ngang qua Gwendolen và Cat. Tấm áo chùng màu hồng ánh vàng cam cuộn tung lên, hé lộ lần vải lót màu đỏ tươi rực rỡ. Cat chớp mắt.
Gwendolen nhìn trừng trừng đầy căm hận lúc tấm áo chùng chói lọi lướt dọc hành lang.
- ồ không, không chú ý đến tôi chứ gì! Đùa đấy chứ. Ông chờ đấy! Cat, tao bực quá đi mất.
- Chị hỗn kinh.
- Ông ta xứng đáng như thế, - Gwendolen nói, và vội vã quay lại phòng chơi. - Mở thư của ông Nostrum tội nghiệp đi! Không phải tao ngại chuyện ông ta đọc bức thư. Tao và ông Nostrum đã quy ước một mật mã rồi, vì thế cái lão Chrestomanci quá quắt ấy sẽ không bao giờ biết được thư thật sự viết gì, ma chỉ thấy mỗi chữ ký thôi. Nhưng làm thế là xúc phạm. Sỉ nhục người ta. Ở lâu đài này tao hoàn toàn nằm trong tay bọn họ. Tao chỉ biết ấm ức trong lòng và thậm chí không thể ngăn bọn họ đọc thư từ của mình. Nhưng tao sẽ cho bọn họ thấy. Mày chờ đấy mà xem!
Cat biết tốt nhất là không nói năng gì. Gwendolen lao sầm vào phòng chơi, ngồi phịch xuống cạnh bàn và cuối cùng cũng bắt đầu đọc thư.
- Tôi đã nói với cô rồi, - Euphemia nói trong khi Mary đang điều khiển thang máy.
- Chị cũng chờ đấy, - Gwendolen lườm cho chị ta một cái, rồi tiếp tục đọc thư. Một lát sau, cô kiểm tra phong bì lần nữa. - Có cả thư cho mày này, - cô nói với Cat, và quẳng cho nó một tờ giấy. - Nhớ trả lời đấy.
Cat cầm thư, vừa hồi hộp tự hỏi ông Nostrum viết cho mình để làm gì. Nhưng đó là thư của bà Sharp. Bà viết:
Cháu Cat yêu của bà,
Cháu ra ‘xao’, cháu yêu của bà? Bà thấy mình cô đơn và nhớ hai cháu quá nhất ‘nà’ vì thiếu các cháu chỗ này vắng vẻ ‘nắm’. Mặc dầu bà cũng muốn được yên ổn một tí nhưng bà nhớ giọng nói của cháu và chỉ ước cháu về nhà mang nhiều táo cho bà... Có một chuyện ‘nà’ có một quí ngài đến và đưa năm bảng để mua con mèo già mà cháu nuôi và bà thấy mừng quá và bà nghĩ ‘nà’ phải gói một gói bánh gừng biết đâu có ngày họ sẽ đem cho cháu nhưng ông Nostrum nói ‘nà’ đừng gửi. Nhưng dù thế nào bà cũng muốn cháu may mắn. Bảo Gwendolen ‘nà’ bà yêu nó. Cat ơi giá cháu về đây, tiền bạc chẳng ‘nà’ gì cả.
Bà yêu của cháu,
Ellen Sharp
Cat đọc bức thư với một tình cảm ấm áp, vui sướng mà rưng rưng. Nó thấy mình nhớ bà Sharp cũng chẳng kém gì bà, mà rõ là bà rất nhớ nó. Nó nhớ nhà đến nỗi không ăn nổi miếng bánh mì và cốc ca cao như làm nó nghẹn. Nó cũng chẳng nghe thấy tiếng nào trong những lời thầy Saunders nói:
- Eric, con có chuyện gì phải không? - Thầy Saunders hỏi gặng.
Lúc Cat sực tỉnh và lôi được tâm trí từ Phố Coven trở về thì ngoài cửa sổ tối om. Căn phòng đột nhiên đen ngòm như hắc ín. Julia kêu choe chóe. Thầy Saunders mò mẫm tới chỗ công tắc và bật đèn. Thầy vừa bật đèn lên, cửa sổ lại trở lại trong suốt, hiện rõ Roger đang cười ngoác miệng, Julia giật mình, Gwendolen thì ngồi làm ra vẻ nghiêm trang, còn thầy Saunders tay vẫn để trên công tắc, tức tối nhìn cô.
- Ta cho là nguyên nhân của sự cố này nằm bên ngoài khuôn viên lâu đài, phải không vậy? - Thầy nói.
- Bên ngoài dãy cổng gác, - Gwendolen nham nhở đáp. - Sáng nay con để ngoài ấy.
Cat hiểu chiến dịch của Gwendolen chống lại Chrestomanci đã mở màn.
Cửa sổ một lần nữa tối đen.
- Bao nhiêu lâu lại có một lần thế này? - Thầy Saunders nói trong bóng tối.
- Cứ mỗi nửa giờ hai lần, - Gwendolen nói.
- Cảm ơn con, - thầy Saunders đáp vẻ ghê tởm, và thầy để cho đèn sáng luôn. - Giờ chúng ta sẽ tính, Gwendolen, hãy viết một trăm lần câu: chúng ta phải tuân theo tinh thần của luật lệ chứ không phải theo câu chữ. Còn Roger, bỏ ngay cái bộ cười ngoác trên mặt ấy đi.
Suốt cả ngày hôm ấy, cứ đều đặn mười lăm phút một lần các cửa sổ trong lâu đài lại bị tối om. Nhưng nếu Gwendolen có ảo vọng làm Chrestomanci tức giận thì cô đã không toại nguyện. Chẳng có gì xảy ra, trừ việc mọi người trong nhà để nguyên đèn bật suốt cả ngày. Cũng khá là khó chịu, nhưng hình như không ai bận tâm.
Trước bữa trưa, Cat đi ra bãi cỏ để xem thử xem từ bên ngoài nhìn vào thì cảnh bị tắt điện trông ra sao. Dường như có hai cánh cửa chớp đen ngòm đều đều lần lượt đập tanh tách qua những hàng cửa sổ. Bắt đầu từ góc phải tầng thượng của tòa nhà, và cứ thế đều đặn đập, suốt lượt hàng tiếp theo từ trái sang phải, rồi lại từ phải sang trái suốt hàng sau đó, cứ như thế, kỳ đến khi xuống tận tầng dưới cùng. Rồi lại bắt đầu từ tầng thượng. Cat đứng nhìn được khoảng một nửa chu kỳ thì phát hiện ra Roger đang đứng cạnh mình, hai tay mập ú thọc túi quần nhìn ngắm vẻ bình phẩm.
- Bà chị của cậu chắc ngăn nắp lắm.
- Tớ cho là mọi phù thủy đều thế cả, - Cat nói. Rồi nó thấy hết sức lúng túng. Hẳn nhiên là nó đang nói chuyện với một phù thủy, hay chí ít cũng là một tài năng phù thủy đang qua đào luyện.
- Tớ thì hình như không thế, - Roger bộc bạch, tuyệt nhiên không tỏ vẻ lo âu. - Julia cũng không. Và tớ nghĩ là Michael cũng không nốt, thật đấy. Sau giờ học cậu có muốn ra chỗ chòi cây chơi không?
Cat rất khoái chí. Nó vui đến nỗi quên phứt mình đang nhớ nhà biết chừng nào. Chiều đó nó chơi rong cả buổi vui vẻ ngoài rừng, giúp một tay lợp lại mái chòi cây. Mãi đến khi cồng báo thay quần áo vang lên nó mới về phòng và thấy bùa ếm cửa sổ đã nhạt dần. Mỗi khi tối lại chỉ tạo được một thứ ánh sáng chạng vạng trong nhà. Sáng hôm sau thì bùa phép tiêu tan hẳn, Chrestomanci vẫn không nói lời nào.
Sáng ngày kế tiếp Gwendolen lại tấn công. Cô túm thằng bé đưa bánh mì khi nó vọt qua dãy cổng gác trên chiếc xe có cái giỏ vuông chất ngất những ổ bánh mì đưa cho lâu đài. Thằng bé đưa bánh vào bếp trông có vẻ hơi lảo đảo, bảo đầu óc nó không hiểu sao cứ quay cuồng. Hậu quả là sáng đó bọn trẻ con phải ăn bánh lúa mạch nướng. Có vẻ như lúc người ta cắt bánh mì thì điều thú vị nhất đã xảy ra.
- Cô làm bọn tôi cười sướng thì thôi, - Mary nói trong khi lấy bánh lúa mạch nướng từ trong thang máy. - Gwendolen, tôi phải nói như thế về cái trò nghịch của cô. Lúc nhận ra mình đang cắt một cái ủng cũ, Roberts cứ tưởng anh ta phát điên rồi. Thành thử bác bếp phải cắt cái bánh khác, thế là chỉ giây sau bác ta cùng Nancy leo tót lên cùng một cái ghế vì sợ cái lũ chuột bạch ấy. Nhưng phải nói tôi cười nhiều nhất là bộ mặt ông Frazier, lúc ông ấy bảo “Để tôi” rồi chính ông ta lại cố công cắt một viên đá. Thế rồi...
- Đừng có khích cô ta. Chị biết rõ cô ta thế nào còn gì, - Euphemia nói.
- Cẩn thận kẻo tôi lại tính sổ với chị bây giờ, - Gwendolen lên giọng chanh chua.
Tìm hiểu qua chỗ Mary, Roger cũng tự mình biết được chuyện gì đã xảy đến với những ổ bánh mì kia. Một ổ biến thành con thỏ trắng, một ổ khác biến thành trứng đà điểu - quả trứng nổ tung vung vãi lên khắp người thằng nhóc lau giày, một ổ nữa lại biến thành củ hành trắng khổng lồ. Tới đó trí tưởng tượng của Gwendolen cạn kiệt nên đành biến mấy ổ bánh còn lại thành phó mát.
- Nhưng mà, toàn những cục phó mát cũ thiu chảy phải không? - Roger nói, tỏ ý khen cái đáng được khen.
Không ai biết Chrestomanci có khen cái đáng được khen không, bởi, một lần nữa, ông chẳng nói lời nào với bất kỳ ai.
Ngày tiếp theo là thứ Bảy. Gwendolen chặn bác nông dân vẫn giao thùng kem lâu đài dùng hàng ngày. Món ca cao điểm tâm có vị thật là khủng khiếp.
- Tớ bắt đầu thấy cáu rồi đấy, - Julia gay gắt nói. - Có thể là ba không để ý, nhưng ba chỉ uống trà chanh. - Cô bé trừng trừng nhìn Gwendolen đầy ngụ ý. Gwendolen nhìn giả, và lại có cảm giác diễn ra cái cuộc đọ sức vô hình Cat đã nhận thấy khi Gwendolen đòi lại đôi hoa tai của má từ tay bà Sharp. Tuy vậy, lần này, Gwendolen không phải đòi gì là được nấy. Cô cụp mắt xuống, có vẻ rất cáu kỉnh.
- Đằng nào thì tớ cũng chán phải dậy sớm rồi, - cô nhấm nhẳng.
Điều này từ miệng Gwendolen chỉ có nghĩa là sắp tới cô sẽ gây chuyện vào chiều tối. Vậy nhưng Julia lại tưởng mình đã đánh bại Gwendolen, và đó thực sự là một sai lầm.
Sáng thứ Bảy bọn trẻ có tiết học, Gwendolen cáu lắm.
- Vô lý, - cô nói với thầy Saunders. - Tra tấn chúng con thế này làm gì kia chứ?
- Là cái giá ta phải trả cho ngày thứ Tư được nghỉ đấy, - thầy Saunders bảo. - Nhân tiện nói đến tra tấn, ta muốn con ếm bùa vào một cái gì đó khác chứ đừng vào sữa.
- Con sẽ ghi nhớ lời thầy, - Gwendolen ngoan ngoãn đáp.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!