Ý thức dần dần hồi phục, mọi kí ức về việc vừa xảy đến giống như một đoạn phim quay chậm tua lại trong đầu nàng. Nàng khẽ cười, vậy là nàng đã chết!Thế thì đây là đâu? Thiên đàng? Hay địa ngục? Nàng bất giác nhớ về quá khứ; trước đây nàng luôn tin rằng người tốt sẽ được lên thiên đàng còn kẻ xấu sẽ phải xuống địa ngục. Vì vậy nàng lúc nào những cố gắng làm thật nhiều việc tốt để có thể lên thiên đàng. Nhưng giờ thì sao? Bàn tay nàng đã nhuốm máu, nàng đã chà đạp lên không biết bao nhiêu con người vì sự sinh tồn của mình. Chỉ vì trả thù không thương tiếc giết đi cả Lăng gia đến đứa bé mới mấy tháng tuổi cũng xuống tay. Chỉ vì trả thù mà trong một đêm khiến Phi Ưng bang từ bang hội tiếng tăm lẫy lừng trở thành kẻ bị chê cười trong hắc đạo. Nhiều lúc nàng cũng tự hỏi mình làm vậy là đúng hay sai? Nhưng cứ nghĩ đến hình ảnh ông ngoại nằm trên đất, khắp người đầy máu chìm ngập trong biển lửa lòng nàng lại ngùn ngụt lửa giận. Nàng hận, hận họ cướp đi người nàng yêu thương nhất, nhưng nàng cũng hận chính mình, hận mình không thể làm gì chỉ có thể đứng nhìn ông chết. Một giọt nước mắt từ khóe mắt lăn dài trên má.