Câu Chuyện Bắc Kinh Chương 13


Chương 13
Mà cũng có thể vì thời gian trôi qua êm ả quá. Biển lớn cũng đã bắt đầu dậy sóng.

Tôi đã mua ngôi biệt thự ở Bei Jiao. Có 5 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 2 garage và 1 hồ bơi. Tôi để Lanyu phụ giúp việc tu sửa và thiết kế. Tôi không nói với em đấy là nhà mới của chúng tôi. Hôm ấy, chúng tôi ở trong phòng và Lanyu chỉ cho tôi xem những chỗ do chính em thiết kế.

“ Ông bạn người Mĩ của anh giàu khiếp! Chỉ tiền trang trí thôi cũng đã mất mấy trăm ngàn.” Em nói với tôi.

“ Em thấy được không? ” Tôi hỏi. 

“ Ổn! Em thích kiểu kiến trúc tổng thể của nó, mang hơi hướng từ phong cách Bắc Âu.”



“ Nếu anh bảo đây là nhà mới của chúng ta, em có thích không? ” Tôi hỏi em với vẻ vừa úp úp mở mở vừa kích động.

Trước tiên, em nhìn tôi rồi sau đấy quay khắp bốn phương tám hướng. 

“ Shit! ” Em ngạc nhiên đến nỗi nhất thời không nói được gì.

Lần đầu quan hệ của chúng tôi tại nhà mới là trong phòng tắm. Tối ấy, Lanyu nửa nằm trong bồn tắm hình bầu dục. Nửa thân trên của tôi cởi trần, chỉ mặc quần ngủ. Đang nhìn vào gương xem có phải râu lại mọc dài rồi không.

“ Nhìn anh nhiều nhất cũng 25! ”

Lanyu vừa nhìn tôi vùa ‘đánh giá’. Tôi cười tự hào. Để được như vậy, tôi phải vận động 2 h mỗi ngày, ăn uống điều độ.

“ Học kỳ này có 1 nghiên cứu sinh đứng trợ giảng cho lớp em, chưa đến 30 mà bụng đã chình ình! ” Em lại nói. 

“ Nhìn kĩ thế? Sao đấy? Bị hấp dẫn ah? ” Tôi lườm em.

“ Nhưng quả thật anh ấy đối với em rất tốt! ”

Em vẫn nói với giọng nghiêm trang. Tôi quay mặt nhìn em chằm chặp, nhìn vào bắp tay em đang đặt trên thành bồn. Tôi từ từ di chuyển đến gần em, cắn mạnh một phát vào bắp tay em. Em cười, nhìn tôi đầy cảnh giác. Ngay khi tôi vừa định cắn, em đã phản ứng nhanh hơn tôi. Tay trái vốc nước bắn thẳng vào mặt tôi, giống như những trận thuỷ chiến thời còn bé. Và rồi, đầu tóc thân thể tôi ngập trong nước xà phòng. Em bật cười ha hả. Tôi nhả tay em ra, nhảy vào trong bồn với tình trạng hết sức kích động. Tôi ngồi lên người em, túm lấy hai tay em rồi cắn loạn xạ lên mặt, lên thân em. Em vẫn cười không ngớt. Cười đã rồi, cắn đủ rồi. Tôi nhìn em.

“ Chúng ta không thể kết hôn được. Tất cả những gì có thể cho, anh đã cho em hết rồi. Hiểu không? ”

Tôi không biết phải nói thế nào. Em vẫn cười và gật đầu.

“ Em có hối hận vì gặp anh không? ” Tôi lại hỏi. Đây là câu tôi cứ mải miết muốn biết câu trả lời.

Em vẫn cười, nhẹ lắc đầu.

“ Không hối hận! ” 

Giọng điệu của em rất nhẹ nhàng. Thôi thì cứ xem là thật. Tôi nghĩ! 

Tôi lại hấp tấp, bắt đầu vuốt ve làn da mềm mượt trong nước của em. Cảm nhận mùi hương đặc trưng từ trên mặt em. Tôi áp sát môi vào bờ môi ướt mượt của em, ôm lấy eo em. Nhẹ nâng em lên, hôn vào phần thân thể trồi trên mặt nước. Tôi mở cho nước trong bồn chảy hết, liếm lên bờ vai rộng. Vùng ngực săn chắc, vùng bụng thon nhỏ của em. Tôi lại liếm dương vật của em, sau đó nuốt cả vào miệng và mút. “U…u ..ah ..” Em phát ra tiếng rên đê mê, sau đó em dùng tay làm cho tôi. Một lần nữa, chúng tôi đều đạt cực điểm. Đó là khoảng thời gian êm đềm và bình yên nhất. Lanyu đã sắp tốt nghiệp, hầu như không phải đến giảng đường. Em đang làm luận văn tốt nghiệp, còn có thể hái ra tiền nữa. Mỗi tuần tôi đến công ty vài lần, kinh doanh cũng ổn. Tôi đang có kế hoạch đầu tư vào một dự án mới. Đó là lĩnh vực tôi chưa bao giờ kinh qua. Tôi thấy rất hứng thú.

Lúc ấy, thậm chí tôi đã nghĩ sẽ cùng Lanyu qua ngày. Đó chính là tổ ấm của tôi. Tôi cũng chưa bao h nghĩ chuyện tình cảm giữa hai người đàn ông liệu có được xã hội chấp nhận hay không? Bởi vì tôi có tiền, tôi có thể dàn xếp ổn thoả mọi thứ. Và liệu mối quan hệ như thế, có tồn tại mãi giữa hai người đàn ông hay không? Có người bảo, bọn họ chẳng thể kéo dài quá 1 năm. Tôi không tán thành, vì tôi cùng một cậu bé sống hạnh phúc đã gần 4 năm.

Mà cũng có thể vì thời gian trôi qua êm ả quá. Biển lớn cũng đã bắt đầu dậy sóng. 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/70282


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận