Câu Chuyện Bắc Kinh Chương 14


Chương 14
Nhưng cuối cùng, tôi với Jing Ping vẫn cứ lên giường cùng nhau.

Kinh thánh cho rằng loài người chúng ta có hai loại tội lỗi.Tội lỗi thứ nhất chính là do Adam và Eva mang đến cho chúng ta và tội lỗi thứ hai là do chúng ta đã nghe theo lời dụ dỗ của quỷ Satan. Tôi cứ ngỡ chính Lin Jing Ping là Satan nhưng thật ra, chính bản thân tôi mới là con ác quỷ đó. 

Công việc kinh doanh của tôi đang vô cùng thuận lợi. Đó là một cơ hội hiếm có, và tôi bắt đầu tham gia vào chính trị.

Lúc ấy tôi đã quen biết với Lin Jing Ping, đó là vào một buổi giao dịch cùng nhà kinh doanh người Mĩ. Có một công ty không lớn lắm bên Mĩ muốn tạo tiếng vang ở Trung Quốc và họ tìm đến tôi. Khi gã người Mĩ ấy bước vào, tôi đã chú ý tới cô gái Đông Phương đi cùng hắn ta. Tôi không dám chắc liệu cô có phải người Trung Quốc không. Cô mặc một bộ váy công sở màu xanh ngọc và mái tóc được bới cao gọn, nhẹ buông xoã vài lọn tóc quăn tự nhiên xuống bờ vai. Cô không đeo nhiều trang sức. Chỉ có đôi bông tai cùng màu xanh ngọc làm lên tôn khuôn mặt trắng trẻo của cô. Khuôn mặt cô rất giống người Tây Phương, dài và nhỏ, trông rất hiện đại. Ngũ quan của cô đúng là rất đẹp. Sống mũi thẳng tắp, làn môi đỏ thắm và đầy đặn. Nhãn cầu của cô so với đại đa số người Trung Quốc thì có màu nhạt hơn rất nhiều, gần như nó mang một màu đồng mờ ảo. Cứ như có một lớp sương mù bao phủ lấy chúng.



Trong suốt cuộc giao dịch cô luôn tỏ ra là một con người đầy trách nhiệm. Tự tin và rất tao nhã. Mỗi khi nói chuyện cô luôn cười một cách hết sức dịu ngọt. “ Woa! Đây thực là một người đàn bà hay ho! Nhất định mình phải có được cô ấy ! ” Tôi thầm nghĩ trong đầu đầy hứng thú. Lúc vừa giáp mặt tôi đã chú ý ánh mắt của Jing Ping khi nhìn tôi. Nó rất đằm thắm nhưng cũng vô cùng dạn dĩ. Cô không hề trốn tránh ánh nhìn của tôi khi tôi nhìn cô. Lúc gần ra cửa tôi nhẹ nắm lấy tay cô.

“ Tôi cũng phải cảm ơn Ms Lin đã giúp chúng tôi giao dịch tốt như vậy. Tiếng Anh của cô rất tuyệt. ”

Tôi lịch sự ca tụng cô. Thật ra tôi cóc biết tiếng Anh của cô có được hay không. Cô không dịch lại câu ấy cho gã người Mĩ nghe, chỉ nói “ Cám ơn ” với một chút e thẹn. 
Ban đêm khi về nhà, tôi kể chuyện đó cho Lanyu nghe. Em chỉ nhìn tôi cười mà không nói gì.

“ Em không có chút cảm giác gì với tất cả phụ nữ sao ? ” Tôi hỏi 

“ Họ đều có chút gì đó giả dối.” Em trả lời .

“ Bộ 4 năm học Đại Học không có cô gái nào chạy theo em sao? Trông em đẹp trai ngời ngời như vậy mà .” Tôi đùa em 

“ Chỗ bọn em thì tìm đâu ra con gái chứ? Còn có bài thơ thế này nữa : 

‘ Hua Da nu sheng GOOD . 
Jiu shi bu hao LOOK .
Yao xiang ke ta TALK . 
Na pa zhi you BOOK ’ *

( * Nữ sinh của Hua Da rất tốt . 
Chỉ không được ưa nhìn cho lắm . 
Nếu muốn nói chuyện cùng bọn họ . 
Chắc chỉ toàn chuyện sách vở . )

“ Ha ! Ai sáng tác vậy ? ” Tôi thấy nó thật tếu

“ Em thấy đề trên bàn ấy ! ”

“ May mà anh không học cùng khoa với em. Mà bọn em cũng thật là dở, đàn bà con gái cũng làm không nên thân . ”

“ Anh vẫn còn muốn theo đuổi ah ? ” Em vừa hỏi vừa cười 

“ Bọn anh già rồi. Không bận tâm nữa. Không đủ sức rồi. ”

Tôi dùng cả hai giọng Nam Bắc nói và đi lên lầu, tai vẫn còn nghe thấy tiếng Lanyu cười ha ha.

----------------------------


Lần thứ hai tôi gặp Lin Jing Ping cũng ở công ty tôi, trong văn phòng tôi. Ông chủ của cô đã về nước trước, nhưng còn vài chi tiết muốn cô ấy nhất định phải gặp trực tiếp tôi mà bàn bạc. Tôi thấy rất vui vì có được cơ hội.

Jing Ping vẫn mặc bộ đồng phục công sở có màu sắc diễm lệ nhưng toát ra vẻ tao nhã. Chúng tôi trò chuyện rất vui vẻ. Khi tôi dùng ánh mắt lịch sự pha thêm chút ‘cảm xúc dạt dào’ nhìn cô. Cô cũng nhìn lại tôi trong vài giây, sau đó hướng mắt sang nơi khác. “ Quả là một phụ nữ hiếm có! ” Tôi nhủ thầm .

“ Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn với cô, Ms Lin. Vậy tôi có thể mời cô dùng cơm được không? ” Tôi nhẹ giọng, nghe rất thản nhiên.

Jing Ping có vẻ do dự .

“ Được thôi ! ” cuối cùng cô cũng nhanh chóng nhận lời. Tôi hơi ngạc nhiên.

Tôi đã đặt sẵn một ‘Bữa tối kiểu Pháp’ ở nhà hàng Tian Huo. Cô ấy đến rất đúng giờ. Khi cửa tự động mở ra từ hai phía, mắt tôi sáng bừng. Nhìn cô đúng là rất có sức lôi cuốn. Cô đang mặc một chiếc váy dạ hội cộc tay màu xám nhạt bó sát vào người, mang túi da màu đen trên vai phải. Trông rất hợp với đôi hoa tai đen hình vuông lủng lẳng hai bên tai. Mái tóc cô được bới cao, có vài lọn xoã xuống vai nhìn trông rất tự nhiên. Thân hình cô nhìn tuyệt thật, cô cao gần 1m70, rất xứng với tôi. Tôi nhận thấy mình đang có chút dụng vọng ngu xuẩn.

Khi Jing Ping bước vào, từ mấy lão người bản địa tới nước ngòai đều nhìn chằm chặp vào cô. Lúc tôi đưa một tay tự nhiên vịn nhẹ lên eo cô và bước vào sảnh nhà hàng, tôi cảm thấy vô cùng phấn kích và tự hào. Sự hư vinh trong tôi hoàn toàn được thoả mãn, đấy là điều mà Lanyu chẳng thể nào cho tôi được.

Hôm ấy, tôi cùng Lin Jing Ping trò chuyện đến tận khuya. Cô ấy nói rằng tốt nghiệp trường Wu Wai 4 năm trước và từ đó tới giờ chỉ làm phiên dịch suốt. Chỗ gã người Mĩ là công việc thứ 3 của cô. Nhà cô ở phương Nam, bố là cán bộ trong cơ quan và mẹ là nhân viên đánh máy. Tôi nhìn cách ăn uống tao nhã, giọng nói êm dịu, sự dạn dĩ và tự nhiên từ cô. Thấy trong lòng gợn lên một chút say đắm và đam mê. 

Khi tôi về tới Bei Ou ( nhà mới mua của tôi và Lanyu ) đã gần 12.PM. Lanyu vẫn đang xem báo, em chưa ngủ.

“ Sao em còn chưa ngủ? ” Tôi hỏi 

“ Ngủ không được! ” Em che miệng ngáp . “Việc kinh doanh của anh thế nào ?”

Em không hứng thú với chuyện kinh doanh của tôi bao giờ , chỉ là hỏi cho có .

“ Vẫn ổn! Thôi, em mau ngủ đi !” Tôi đưa tay tắt đèn.


---------------------------


Sau đó, tôi có hẹn gặp Lin Jing Ping thêm hai lần nữa. Cô vẫn rất dạn dĩ và chân thành nhưng chúng tôi vẫn giữ giới hạn. Tôi và Jing Ping thường hẹn nhau vào buổi tối, đôi khi tôi còn về rất trễ. Nhờ có sự trợ giúp từ Liu Zheng nên Lanyu không nghi ngờ gì. 

Đêm ấy là một đêm cuối tuần. Thông qua một người bạn, tôi đã có một cuộc hẹn đến nhà Chen. Chen là nhân vật đứng thứ hai trong giới tài chính. Để chuyến viếng thăm được tự nhiên hơn, tôi quyết định mời Jing Ping đi cùng. Cô ấy nhận lời ngay. Buổi viếng thăm kết thúc tốt đẹp. Công đầu thuộc về Jing Ping, quả thật cô rất có sức lôi cuốn và chinh phục người khác.

“ Hôm nay nhất định anh phải cảm ơn em cho tử tế ! ” Tôi nói khi đi từ nhà Chen ra .

“ Đúng đấy ! Vậy anh tính cảm ơn em thế nào đây ? ”

“ Mình đi ăn trước ! Được không ? ”

“ Uhm… Thế vẫn chưa được, nhưng tạm thế đã. Em cũng thấy đói rồi !”

Cô cười ngọt ngào. Lần đầu tiên lộ ra vẻ nũng nịu của phái nữ, hay ít ra là lúc ấy. Tôi thấy cô sao mà đáng yêu và thuần khiết đến thế.

Đêm ấy, khi ở trong xe tôi đã hôn cô. Tôi thấy rất kích động, cô ấy cũng vậy.

“ Han Dong! ” Cô dứt ra khỏi môi tôi và nói. 

“ Huh ? ”

“ Nói cho em biết đi. Anh có vợ rồi phải không? ” 

Tôi cảm thấy rất ngạc nhiên. Sao cô lại hỏi chuyện này, tôi cười .

“ Sao em lại hỏi thế ? ”

“ Nhờ trực giác của phụ nữ ! ”

“ Anh còn độc thân, chưa kết hôn bao giờ. Em có cần xem qua hộ khẩu của anh luôn không? ”

Cô cười trông có vẻ e thẹn .

“ Anh biết không? Han Dong. Em sợ! Em sợ mình sẽ lún sâu quá, hại bản thân, hại cả anh.”

Phụ nữ rất ít khi chủ động trong vấn đề tình cảm, đặc biệt là những phụ nữ xinh đẹp.

Sau khi đưa Jing Ping về xong cũng đã gần 1.AM. Tôi chạy xe về Bei Ou. Lúc vào nhà, tôi thấy Lanyu đang ngồi xem băng. Em không chào tôi.

“ Khuya thế này rồi mà em còn film fiếc gì nữa. Ngày mai em không phải đi học sao? ” 

Tôi cất tiếng hỏi, vì tôi cần cái gì đó để nói .

“ Mai là Chủ Nhật! ” Em uể oải trả lời.

“ Anh phải tắm và ngủ đây! ” Tôi không muốn nói nhiều với em . 

“ Anh gần đây bận quá nhỉ ? ” Em hỏi. Em thật rất nhạy cảm và tinh ý. 

“ Uhm. Có một vài vấn đề, phiền chết đi được! ” Tôi ghét nghe giọng điệu nghi ngờ của em .

“ … ” 

Em không nói gì nữa và lên giường ngủ trước. Tôi bước ra từ trong phòng tắm, bật đèn ngủ. Lanyu đang nằm sấp, đầu hơi nghiêng về một phía. Dưới ánh đèn mờ ảo, hàng lông mi đen mượt, sống mũi thẳng tắp và bờ môi gợi cảm của em trông thanh tú đến lạ lùng. Nét mặt em vô cùng tự nhiên và thánh thiện. Đôi mắt em đang khép, lông mi dài rũ xuống. Tôi không tự chủ được. Khẽ đến bên em, hôn lên mắt và hàng mi của em. Lanyu nhất định chưa ngủ say. Em nhanh chóng bị tôi hôn tỉnh giấc. Em trở mình, nằm ngửa. Tôi nằm đè lên người em.

“ Ngủ ! ” Giọng trách móc từ em nghe có vẻ rất nghiêm túc . 

“ Không! Anh muốn cơ! ” Tôi làm ra vẻ nũng nịu.

“ Muốn ? Mà vẫn về muộn thế ? Không ! ”

“ Người ta bận mà! ” Tôi vẫn tỏ ra nhõng nhẽo với em. 

Không chịu được nữa, bọn tôi cùng cười phá lên. Đôi khi hai người chúng tôi thích đổi vai để khiêu khích nhau.

“ Em đúng là cái đồ ích kỉ! ” Tôi vẫn đang nằm trên người em . 

Em ngước mắt nhìn tôi.

“ Anh không ra ngoài phá phách chứ hả ? ”

“ Nếu vậy thì sao ? Em có thể không cần anh nữa ấy chứ ! ” Tôi cười và nói 

“ Chỉ sợ là anh không cần em nữa thôi .”

Nụ cười của em trông có vẻ hơi sượng. Đôi đồng tử tinh anh lại phát ra ánh nhìn ưu sầu đã khiến tôi say đắm. Không biết vì thấy cảm động hay hối lỗi, tôi thấy mắt cay cay .

“ Sao có chuyện đó được ? ”

Tôi vừa nói vừa hôn lên người em. 

Hai tháng sau đó , tôi không hẹn Jing Ping thêm lần nào. Chỉ có cô ấy gọi cho tôi 2 lần. Trong điện thoại giọng cô nghe cực êm dịu. Cô chỉ hỏi thăm tôi thêm vài ba chuyện linh tinh khác là dập máy.

Tôi có cảm giác như tim mình đang ở trong một guồng quay gấp gáp. Sau đó lại từ từ dịu lại. Lin Jing Ping đã 25, cô trưởng thành hơn Lanyu nhiều. Nhưng vào thời kì này, phụ nữ là tuyệt nhất.

Sau cùng, tôi và Lin Jing Ping vẫn phát sinh quan hệ giới tính. Trước đây, tôi đã từng cố nói ‘Không’ hàng ngàn lần với bản thân. Đó là vì Lanyu. Giữa chúng tôi đúng là không hề có sự ràng buộc nào trên pháp luật, chỉ là tôi không muốn phụ em.

Nhưng cuối cùng, tôi với Jing Ping vẫn cứ lên giường cùng nhau.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/70283


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận