Câu Chuyện Bắc Kinh Chương 15


Chương 15
Điều ấy lại khiến tôi lo lắng nhiều hơn.

Đấy là một buổi tiệc chính thức của một chính trị gia. Trong đó tôi gặp khá nhiều người quen, tôi mời cả Lin Jing Ping đi cùng. Không cần phải nói, đấy cũng là một đêm đầy thành công, hãnh diện và tự hào. Party kết thúc, Jing Ping muốn đi hóng gió một tí. Chúng tôi lái xe lòng vòng quanh đường phố của Beijing. Tôi ôm lấy eo cô và tỏ tình cuồng nhiệt như một đôi tình nhân.

Bất kể tôi yêu cô thế nào, hay dù chỉ là một phần thì tôi cũng có thể làm ra vẻ yêu cô mười phần. Nhưng giữa tôi và Lanyu, dù tình cảm có sâu đậm đến mấy cũng không mảy may biểu lộ ra ngoài. Đêm ấy tôi đưa cô đến Xiang Guo. Trước tiên chúng tôi chỉ ngồi trò chuyện trong phòng và cùng cạn ly cho ‘tình bạn’ của cả hai sau khi phục vụ phòng mang lên chai Champage. Sau đấy, máu chinh phục cuồn cuộn nổi lên trong tôi, tôi quyết định phải chinh phục Jing Ping. 



Bắt đầu bằng việc nhìn nhau không ngừng, cho tới khi tôi không còn kiên nhẫn nữa. Tôi vòng tay quanh eo, nhấc bổng cô lên và đặt nhẹ nhàng xuống giường sau đó chầm chậm cởi bỏ trang phục cô. Bình thường cô vẫn rất tao nhã, tự tin mà giờ trông cô lại vô cùng ngoan ngoãn và e thẹn, cô nhìn tôi với ánh mắt say mê. Cô xoã tóc ra, mái tóc óng mượt với những lọn xoăn gợn sóng trải ra giường. Tôi không chịu được nữa. Hai tay cực lực xoa vùng ngực cô. Sau đó đưa tay dang hai chân cô ra, ấn dương vật vào. Quái lạ, khi làm chuyện này với phụ nữ, tôi có thể chế ngự không xuất tinh sớm. Nhìn Lin Jing Ping bị tôi đẩy vào từng cơn từng cơn kích động.Tôi thấy rất phấn kích và sung sức.

“Không! Không, Han Dong!! Ah … Chúa ơi!” 

Jing Ping la lên trong cơn phấn kích, gần như phát khóc tới nơi. Cuối cùng tôi cũng đã đạt đến cực điểm.

Phụ nữ sau khi ái ân phải được vuốt ve họ mới hoàn toàn thoả mãn. Jing Ping nằm gọn trong lòng tôi, nắm lấy một cánh tay tôi, xoa nhè nhẹ.

“ Em thấy mình ngốc quá ! ”

“ Không phải thế chứ! Em là cô gái thông minh nhất mà anh từng gặp.” Tôi ca tụng cô

“ Uhm, đây là câu anh từng nói với cả 100 cô gái khác rồi chứ gì? ” Cô vẫn cười .

“ Thật ra anh trước đây …”

Jing Ping đột ngột trở mình, áp chặt môi và hôn tôi, không cho tôi nói tiếp. Sau đó cô nhìn tôi.

“Han Dong! Anh không cần nói với em quá khứ hay thậm chí cả hiện tại, em không quan tâm đâu. Anh chỉ cần biết là có một cô gái tên Lin Jing Ping yêu anh thôi!”

Cô nói xong lại nép sát vào lòng tôi, mắt nhìn thẳng.

“ Nếu có một ngày anh không thích cô ấy nữa thì chỉ cần nói rằng ‘ Cô đi đi! Tôi chán cô rồi! ’ Lúc ấy, dù cô ấy rất yêu anh nhưng cũng sẽ lặng lẽ đi khỏi.”

Cô vừa nói vừa cười, mặt hồng lên và lại dụi đầu vào ngực tôi. Dù thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn thấy xúc động. Tâm trí tôi cũng bắt đầu nghĩ đến một việc quan trọng. Liệu tôi có nên cưới vợ hay chưa? Mẹ tôi cũng đã rất nhiều lần thúc giục. Nhất là sau khi bố tôi mất, nó đã trở thành một áp lực vô hình đè nặng lên tôi. Lin Jing Ping, con gái của một hộ bình dân ở Phương Nam. Có lẽ cô thích hợp để trở thành vợ tôi. Tuy xuất thân bần hàn nhưng cô là mẫu phụ nữ có thể đảm đang việc sở lẫn việc nhà. Trong cuộc sống và cả sự nghiệp. Tôi thật sự cần có cô.

Còn Lanyu? Tôi cứ tiếp tục ‘ nuôi ’ em như vậy hay sao? Hay cứ duy trì mối quan hệ hiện nay với em? Em chưa hẳn đã chấp nhận! Vậy chẳng lẽ vứt xoạch em một phát ư? Tôi làm không được.

Tất cả như một sự trùng hợp nhưng cũng là tất yếu. Tôi đã gặp gỡ với bác sĩ Shi. Ông ta là giáo sư khoa tâm thần học, đặc biệt nghiên cứu sâu về đồng tính. Ông là ‘ chuyên gia ’ về đồng tính đầu tiên mà tôi quen biết, cũng như lần đầu có ‘ kiến thức ’về vấn đề đó. Sau khi đã trải qua 4 h đồng hồ đối thoại, cuối cùng giáo sư Shi chẩn đoán : Tôi là một người đàn ông hoàn toàn bình thường, chỉ có một chút khuynh hướng đồng tính. Chỉ cần dứt bỏ được mối quan hệ với cậu trai kia, về sau đó thì việc kết hôn sẽ không có gì trở ngại nữa. Vấn đề bây giờ là từ phía Lanyu, ông ta nghi ngờ em bị chứng cuồng tưởng và cũng đã hứa sẽ giúp tôi điều trị cho Lanyu, giúp tôi thoát khỏi em. 

Tôi sẽ nói với Lanyu về cái gọi là ‘ phát hiện khoa học trọng đại ’ của tôi. Thuyết phục em đi điều trị, tuy rất khó khăn nhưng tôi nhất định phải làm thế. Tôi với em đều không làm cơm được nên vẫn hay phải ăn ở ngoài. Hôm ấy, trên đường từ nhà hàng trở về em không ngừng kể cho tôi nghe chuyện ở trường. Về việc quản lý sinh viên, về phòng giáo viên, về chủ nhiệm lớp, về việc làm tốt nghiệp để có thể lưu lại Bắc Kinh .

Tôi nghe mà thấy phiền hết sức. Tôi bảo em rằng nếu là hộ khẩu Bắc Kinh, ngay lập tức tôi có thể mua cho em.

“ Lanyu! Em có nghĩ sau này chúng ta sẽ ra sao không? ” Tôi bắt đầu hỏi em .

“ Ý anh là sao? ” Em vừa lái xe vừa nhìn tôi nghi hoặc .

“ Em không cảm thấy dị khi 2 thằng đàn ông sống cùng nhau sao? ”

“ … ” 

“ Thật ra đó là vấn đề về tâm thần. Một lúc nào đó con người ta có thể nảy sinh một thứ cảm giác khác thường như em, như chúng ta hiện nay.”

Nhưng câu nói của tôi có vẻ như diễn đạt không đúng ý lắm .

“ Em có xem qua một tài liệu ngoại quốc. Họ bảo rằng đây không phải là bệnh, đó là một thứ… gì nhỉ, em quên mất từ đó rồi. Chỉ là có kẻ thích phụ nữ, có kẻ lại thích đàn ông. Chúng chỉ khác nhau về sự lựa chọn.”

Những lời nói từ em khiến tôi ngạc nhiên thực sự. Tôi cứ nghĩ chưa bao h em thèm quan tâm đến những vấn đề đại loại vậy.

“ Em xem lúc nào thế? ” Tôi hỏi .

“ Ngay sau hôm quen anh em đã lưu ý những tài liệu như vậy .”

“ Tài liệu nước ngoài? Hô! Bọn nó còn có film X_rated đấy! Lại còn có cái gọi là ‘ giải phóng giới tính ’ nữa.” Tôi phản đối lại ý em .

“ Đấy là một báo cáo về khoa học. Rất nghiêm túc! ”

“ Anh thấy nó chỉ là vấn đề về tâm lý! ”

Tôi thấy có vẻ không thể thuyết phục được em. Nhưng tôi vẫn kiên trì .

“ Ha! Vậy ý anh bảo cả hai ta đều có vấn đề về tâm lý sao? ” Em cười lớn

“ Anh không có mà là em! Ít ra anh còn lên giường với phụ nữ. Còn em? ”

“ Em chưa thử bao h! ” Em trả lời yếu ớt 

“ Đã bao h em thích phụ nữ chưa? Ngay cả loại tạp chí như Playboy em cũng không xem bao giờ! ”

“ … ”

“ Em, căn bản em ngỡ mình là một cô gái .”

“ Em không có! ”

Em như bị xúc phạm, lớn tiếng phản đối tôi. Tay đặt trên vô lăng hơi run rẩy.

“ Lái cẩn thận! ”

Tôi ngừng lại một tí xong lại hỏi. 

“ Thế sao em lại thích đàn ông? ”

Em không nói gì . Phải một lúc sau em mới khẽ khàng

“ Em chỉ thích anh thôi ! ”

Về đến nhà, chúng tôi không nói gì cả. Nhưng thi thoảng tôi vẫn tiếp tục nói về chuyện trị liệu, về giáo sư Shi và yêu cầu em đi điều trị.

“ Em không đi! ” Em hét lên với tôi, đầy dứt khoát.

“ Sau này em phải kết hôn, nó sẽ có ích cho em.”

“ Em không kết hôn! ”

“ Không kết hôn? Em h mới được 20 thôi. Rồi sau này tới lúc 30, 40 tuổi làm sao em chen chân được vào cái xã hội này? ”

Tôi thấy mình càng nói càng giống gia trưởng của em .

“ … ”

“ Hơn nữa, bộ sau này em không muốn có một đứa con hay sao? Đàn ông có bổn phận phải duy trì nòi giống. Đến lúc ấy em sẽ có thứ áp lực đó.”

“ Em không quan tâm! Nhà em cũng không ai quan tâm! Em làm sao mà có áp lực? ”

Tôi quên mất, tôi khác em về mặt này. Tôi nhớ đến một việc khác.

“ Không phải mẹ em muốn em trở thành một người đàn ông đường đường chính chính sao? Em nên thử đi! ”

Tôi nhất định đã động đến nỗi đau của em.Em không nói gì nữa, xem như là đồng ý. Chỉ là trước khi ngủ, em đột ngột hỏi.

“ Anh muốn chia tay với em phải không? ”

“ Em đúng là cái thứ không biết điều! Chỉ có em nghĩ vậy thôi! ” Tôi nói với vẻ đầy tức giận.

---------------------------------

Quãng thời gian đó, tính khí Lanyu trở nên rất tệ. Dù không nói một lời nhưng tôi biết em đang giận tôi về chuyện trị liệu. Em rất hay về khuya, có hôm còn ở lại trường.

Hôm ấy từ chỗ bác sĩ Shi quay về, em tiến vào nhà mà không nói tiếng nào và đi thẳng lên lầu.

“ Hey! ” Tôi gọi giật em lại “ Hôm nay đã làm những gì? ”

Ý tôi muốn nói đến việc điều trị.

“ Nói chuyện, xem ảnh và suy nghĩ .”

Trông em hoàn toàn mất hết kiên nhẫn .

“ Còn gì nữa không? ”

“ Nếu có hứng thú, anh tự đi mà thử.”

Em nói xong, lên gác và tiến vào phòng ngủ. Đêm xuống, tôi muốn quan hệ với em. Em làm bằng tay và miệng cho tôi, tôi đã đạt cực điểm nhưng trông em không hứng thú gì cả. Nửa đêm tôi bị giọng nói mớ của em làm tỉnh giấc, tôi lay em, gọi tên em. Em mới bình tâm lại và ngủ tiếp.

Liên tục mấy hôm sau đều như vậy. Tâm trạng em vô cùng tệ hại, ăn uống cũng có vẻ không ổn. Trông em ưu sầu và uể oải, thậm chí em còn như gầy đi. Tôi hỏi em về cảm giác điều trị, em bảo không có cảm giác gì.

Tôi call cho bác sĩ Shi, hỏi thăm tình trạng của Lanyu. Ông ta nói rằng, căn bản trên việc trị liệu thì Lanyu hoàn toàn không hợp tác. Còn bảo rằng em có một tý biến thái trong vấn đề về giới tính và chứng trầm cảm nặng. Lại còn là một kẻ cuồng tưởng. 

“ Lần trị liệu thứ nhất không như mong đợi. Lần sau tôi sẽ thử tiêm Homrones vào người cậu ta, để giúp cậu ta.” 

Ông ta nói liến thoắng về phương pháp điều trị của mình .

“ Không! Ông không được làm thế! ”

Tôi hoàn toàn không thể chấp nhận tiêm Homrones vào trong cơ thể một người khoẻ mạnh.

“ Cũng có vài cách khác. Như cho cậu ta xem ảnh khỏa thân của những người đàn ông hay thậm chí là ảnh của anh. Sau đó thử tiến hành sự kích động với cậu ấy, để cậu ta có một phản xạ đầy đau khổ về những thứ ấy.”

“ Kích động thế nào? ” Tôi hỏi 

“ Chẳng hạn như, sự shock điện cấp độ nhẹ .”

“ Không! Không được! Không đời nào!” Tôi phản đối quyết liệt .

Không hiểu ông Shi cảm thấy nguy hại cho xã hội về vấn đề đồng tính hay vì số tiền tôi trả cho ông ấy quá lớn. Ông vẫn muốn đưa ra vài hướng giải quyết khác cho tôi nhưng tôi không nghe nữa.

Cái gọi là ‘ những giải thích khoa học ’ của ông giáo sư quay lộn tùng phèo trong tôi. Nhớ hôm đầu, ông ta từng hỏi tôi: Chỉ muốn tìm trò gì kịch liệt hay thật sự yêu cậu bé kia? Tôi bảo mình chỉ chơi bời thôi. Ông ta nói vậy thì không cần phải lo, chỉ là quan hệ sinh hoạt của tôi không được nghiêm túc, không phải là gay thứ thiệt.

Nếu nghe theo sự giải thích như vậy, những cô gái đã chơi bời cùng tôi đều có cuộc sống không nghiêm túc và tôi yêu họ thì mới là một người khác giới. Nhưng trước mắt, đến tận giờ tôi vẫn chưa thật lòng yêu cô nào cả. Vậy tôi là cái gì? Tôi lại nghĩ về cái lý luận ông ta bảo Lanyu xem mình là một cô gái. Có thể cách yêu của Lanyu quả thật có một tí từa tựa phái nữ vì em tinh ý, nhạy cảm, ngoan ngoãn. Nhưng mặt khác tôi thấy được rất rõ sự tự tôn, tự lập, kiên cường thậm chí là phẩm chất của sự dũng cảm từ em. Đó là những điều không phải phụ nữ nào cũng có.

Tôi quyết định call cho Lanyu, bảo em đến công ty tôi, tôi muốn đi đánh billiards. Trước tiên em nói rằng bận, đi không được. Sau lại bảo không được khoẻ, muốn về nhà ngủ. Nhưng cuối cùng em vẫn đến. 

“ Đi đâu? ”

Em vừa vào văn phòng đã ngồi thịch lên sofa, khẽ nhăn mày hỏi tôi.

“ Em muốn đi đâu ? ” Tôi hỏi 

“ Đâu cũng được! ” Em uể oải ngả người ra sofa, mắt không nhìn tôi .

“ Ngày mai có đến chỗ bác sĩ Shi không? ” Tôi hỏi

“ Cuộc hẹn vào ngày kia! ” 

“ Không đi nữa! Được không? ” Tôi chú ý nhìn em .

“ Tại sao ? ” Em ngó tôi nghi hoặc

“ Không vì sao cả. Từ nay đừng đi nữa. Anh không muốn thấy em như bị tra tấn.”

Em vẫn nhìn tôi, rồi em cười. Em đột ngột đứng bật dậy từ sofa, lao đến ôm chầm lấy tôi và hôn mải miết lên mặt. 

“ Em hâm rồi ah! Đang trong văn phòng anh đấy! ”

Tôi hạ thấp giọng, vừa cười vừa cản em.

Và cái lần điều trị hoang đường đó đã kết thúc như thế. Lanyu đã trở lại với tính khí như trước cùng với nụ cười rạng rỡ. Em như say đắm và quấn quýt tôi hơn.

Điều ấy lại khiến tôi lo lắng nhiều hơn.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/70284


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận