Có Lẽ Chưa Quá Muộn Chương 4

Chương 4
Hai tiếng sau, nghe tiếng chuông, chờ hoài không thấy Gia Kiệt ra mở cửa, chuông cửa vẫn cứ reo.

Cô vội lau mặt chạy ra mở cửa thì thấy một cô gái xinh đẹp đứng đó. Cô ta hất hàm “ Hi! Vào nhé! Tôi có chuyện muốn nói đấy “.

Khi hai người ngồi xuống. Cô ta nhìn Băng Dy, khóe môi cong lên, nói như tuyên bố “ Từ hôm nay, tôi đến đây ở đấy. Vì vậy từ nay, cô cũng hãy làm con hầu trong cái nhà này. Dù gì, số tiền mà cô có được từ cuộc hôn nhân này, cũng gấp ngàn lần tiền lương mà một người ôsin được chủ trả. Đừng có mà bép xép hay xỏ xiên gì đến chuyện chúng tôi. Cô nhớ chứ “.

Đột nhiên có tiếng động, Gia Kiệt từ trong phòng bước ra. Hắn đến bên Giang Ly nhẹ nhàng “ Em đến hồi nào vậy? “ Cô ta đứng dậy, ôm cổ Gia Kiệt rồi hôn nhẹ vào trán của hắn. Nói ỏng ẹo “ Mới thôi. Mình đi ăn đi anh “.

Hắn quay sang nói với Băng Dy “ Cô ở nhà nhé! “. Nói rồi hai người liền đi ngay. Cô ta không quên gửi cho Băng Dy một cái lườm sắt lẻm.

Băng Dy chợt thấy trái tim cô như thắt lại, chỉ mới một ngày sau kết hôn thôi, cô không ngờ đây là cái địa ngục, là cái giá mà cô phải trả cho những gì cô đã quyết định đánh đổi. Nước mắt lại rơi. Cô khẽ lấy tay đặt lên ngực, nghẹn ngào “ Lại khóc rồi… Mày yếu đuối quá Dy ạ.. người ta yêu nhau, thì như vậy thôi. Họ có tiền…”. Cô nhìn xa xăm. Chợt có tiếng chuông cửa. Cô vội chạy ra mở thì thấy Hắc Bảo. Cô giật mình vì quên lau nước mắt trên má. Cô ngại ngùng quẹt đi rồi mời Hắc Bảo vào nhà.

Hắc Bảo thấy tội nó, không nói thì hắn cũng biết chuyện gì. Vì Hắc Bảo quá hiểu Gia Kiệt mà. Hắc Bảo khẽ nhìn xung quanh rồi hỏi “ Gia Kiệt đi rồi hả Dy? “.

“ Dạ. ảnh mới đi.. với… với…” Cô ngập ngừng vì lỡ miệng.

” Giang Ly.” Hắn tiếp lời cô, mỉm cười “ Thôi! Em đi ăn với anh nhé!” Hắc Bảo niềm nở.

Cô nghe thấy thế liền giật mình, ngại ngùng đáp “ Không sao đâu. Có gì mà phải ngại. Anh là bạn của Gia Kiệt mà “. Hắc Bảo cười trìu mến với cô và nói.

Nó khẽ “dạ” nhỏ rồi mỉm cười. Chợt thấy vui vui.

Tối đó vì đi xem phim với Hắc Bảo nên mười giờ Băng Dy mới về. Khi cô vào nhà thì chợt thấy Giang Ly chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng tanh đứng đó chờ sẵn. Cô chợt thấy khó chịu. Cô ta vừa thấy cô liền nói “ Cô đi đâu giờ này mới về vậy hả? Nhìn cô như vầy, tiền nhà họ Chiêu cho cô chắc chỉ đủ trả nợ nên…đừng có nói thiếu tiền nên… nên…”

“ Bốp…” Một cái tát in lên mặt Giang Ly. Cô ta tức giận đỏ mặt lên quát “ Anh Kiệt, anh ra xem con nhỏ này nó dám tát em nè “. Gia Kiệt nghe thấy, vội chạy ra. Đến bên cô ta, vuốt nhẹ má thử xem có sao không rồi quắc mắt nhìn Băng Dy “ Cô đang làm cái gì vậy hả.. hả?”.

” Tôi không làm gì sai đâu? Anh hỏi bạn gái anh đi. Cô ta xúc phạm tôi đấy. Cô ta có học không vậy? “

” Bốp…” Lần này là cái tát của Gia Kiệt dành cho Băng Dy. Cô té xuống đất, tay cô va phải thành ghế, chảy máu. Cô ngỡ ngàng, đau đớn. Cô vụt chạy vào phòng, khóc nức nở.

Sáng hôm sau.

Băng Dy đã dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho Gia Kiệt. Vì cô biết, đây là bổn phận của cô. Và không phải là bổn phận của một người vợ, mà là một người đã nhận tiền và phải hầu hạ chủ. Nghe tiếng động, cô ngước lên nhìn thì thấy Giang Ly vẫn mặc nguyên cái áo ngủ mỏng tanh đi ra từ phòng của Gia Kiệt, Băng Dy ái ngại nhìn và khẽ nói “ Bữa sáng tôi đã chuẩn bị hết rồi. Cô gọi Gia Kiệt ra cùng ăn đi “. Giang Ly nhếch mép, cười khinh “ Sao cơ? Ăn những thứ rẻ tiền và dơ bẩn từ tay cô làm đây sao? “ Giang Ly vừa nói vừa nâng những dĩa thức ăn mà Băng Dy vừa làm đưa lên cao rồi thả cho rơi xuống nền nhà. Tiếng chén dĩa vỡ làm Gia Kiệt vội chạy ra. Giang Ly thấy thế vờ lấy hai tay che mặt lại, hoảng hốt ôm chầm lấy Gia Kiệt “Anh! Xem kìa. Em nói anh không thích ăn món này đâu. Em bảo cô ta làm món khác nhé mà cô ta không chịu, đã vậy còn quắc mắt nhìn em rồi ném những thứ này vô người em nữa.. “ Nói xong, cô ta liếc mắt nhìn Băng Dy rồi nhếch mép cười như thầm bảo Băng Dy là người thua cuộc.

Gia Kiệt thấy vậy liền tức giận nói “ Cô đang làm gì vậy? Băng Dy? Nếu cô xem tôi là chủ của cái nhà này thì Giang Ly chính là bà chủ của ngôi nhà này đó. Cô biết chưa hả?”

Giang Ly thấy dường như vậy là đủ rồi, cô nũng nịu “ Thôi mình đi ăn sáng đi anh. Em vô thay đồ nhé “. Nói xong, cô ta vờ quay sang Băng Dy ngọt ngào “ Băng Dy à. Tôi không giận cô đâu. Cô dọn giúp tôi nhé. Lát tôi sẽ mua thức ăn sáng về cho cô “. Nói xong, cô nhếch môi chạy nhanh về phòng.

Băng Dy thở dài, nhẹ nhàng cúi xuống lượm những mãnh vỡ dưới sàn nhà. Cô cảm thấy tủi thân, và cô nhớ mẹ, rất nhớ. Cô thấy đau lắm. Nhưng cô biết, đây chỉ mới là bắt đầu thôi. Cô không thể nản lòng được.

Gia Kiệt nhìn cô quan sát. Gia Kiệt cũng không ngờ cô lại có thể làm vậy với Giang Ly, nhưng anh tin Giang Ly. Trước giờ, cô chẳng bao giờ nói dối anh. Anh khẽ nói với Băng Dy “ Nếu cô muốn tồn tại trong căn nhà này được lâu dài, thì tốt nhất nên làm tròn cái bổn phận của mình đi. Cô hiểu ý tôi chứ? “. Nói xong Gia Kiệt bỏ đi, để lại Băng Dy với những giọt nước mắt lại một lần nữa lăn dài trên má.

Một tháng cứ tiếp tục trôi qua, Băng Dy trở nên trầm hẳn đi. Cô chỉ vui, chỉ cười khi được nghe điện thoại của mẹ cô gọi hay là nói chuyện, đi chơi với Hắc Bảo. Và cô nhận thấy Hắc Bảo đúng là một người tốt. Hắc Bảo luôn an ủi nó, động viên và quan tâm cô và cô rất cảm kích.

Một buổi sáng. Cô đang ngồi trên chiếc ghế ngoài hồ bơi, suy nghĩ về c uộc đời mình. Cô bỗng nghe tiếng của Giang Ly nói chuyện điện thoại với ai đó, có vẻ rất nũng nịu “ Em biết rồi, em cũng nhớ anh nhiều lắm. Nhưng khoảng mười ngày nữa em mới bay sang được. Gia Kiệt mười ngày nữa mới sang kí hợp đồng bên Nhật. Anh ráng chờ đi. Em sẽ sang mà “. Băng Dy nín thở để cố gắng lắng nghe câu chuyện. Thấy Giang Ly im lặng, chắc hẳn cô ta đang lắng nghe bên đầu dây bên kia nói. “ Ừm. Vậy thì anh sang cũng được. Em biết rồi. Nhớ anh. Bye nha “ Băng Dy nghe rõ từng câu từ miệng Giang Ly thốt ra, chẳng phải là cô ta đang ngoại tình sao? Mà không, sao lại có thể gọi là ngoại tình chứ? Cô ta và Gia Kiệt có phải là vợ chồng đâu?

Cô đang với tay lau cái kệ sách bụi bám lâu ngày thì có tiếng chuông cửa. Cô vội vàng chạy ra. Cô giật mình, vì người đứng ngoài cửa là bà nội( bà của Gia Kiệt) đích thân đến đây thăm cô. Cô vui mừng, hớn hở ôm lấy bà nội làm bà nội cũng giật mình.

Bà âu yếm vuốt tóc cô “ Nhớ cháu quá. Chịu không nổi nên ta tới thăm đây.”

Băng Dy chợt cảm thấy có lỗi, vì từ ngày cưới cô cũng chưa về thăm bà. Cô khẽ cúi đầu đáp lí nhí “ Cháu xin lỗi! Vì anh Gia Kiệt bận chuyện ở công ty quá nên hai cháu không về thăm bà được. Cháu không dám về một mình, vì Gia Kiệt nói về một mình người ta sẽ dị nghị nên cháu đành thôi” Băng Dy ngước mặt lên mỉm cười nhìn bà.

” Ừ. Ta biết rồi. Mà cháu định để ta ở ngoài này luôn sao? “ Bà nheo mắt hỏi. “ Í! Cháu quên mất. Bà vô đây. Hihi. “ Băng Dy vội vàng nắm tay bà đưa vào trong.

Chắc lâu lắm rồi Băng Dy mới được quay trở lại với con người thật của cô. Cô vui lắm. Vì có bà nói chuyện với cô. Chợt cô giật mình. Lỡ Gia Kiệt và Giang Ly về bây giờ thì biết làm thế nào. Tiếng chuông cửa reo lên. Vì cô đang nấu ăn nên Bà vội ra mở cửa. Băng Dy lo lắng thầm reo khẽ “ Chết rồi! “.

“ Giang Ly? Sao cháu lại đi với Gia Kiệt ? “. Bà nghiêm nghị hỏi khi thấy Gia Kiệt và Giang Ly đang đi với nhau. Băng Dy nghe thấy thế bèn vội chạy ra, tiếp lời trong khi hai người kia vẫn đang lung túng chưa biết trả lời như thế nào “ Dạ lúc nãy bà đến nên cháu đã nhắn tin cho Gia Kiệt đến mời Giang Ly qua ăn cơm luôn cho vui đó bà ạ. Lâu lắm rồi mấy bà cháu mình mới được như vầy mà. Ơ.. Anh HẮc Bảo? Anh cũng đến sao? “ Băng Dy đang mỉm cười trả lời thì chợt ngơ ngác vì thấy Hắc Bảo đứng sau Gia Kiệt không biết từ lúc nào,

” Là bà nói anh đến dùng cơm do Băng Dy nấu đấy “. Hắc Bảo mỉm cười trìu mên với Băng Dy.

Giang Ly cười, nói với bà nội “ Bà ơi! Biết bà ở đây, cháu đang bận cũng vội qua liền đấy. Đông vui quá bà nhỉ. Mình vô nhà thôi nào “.

Nguồn: truyen8.mobi/t105227-co-le-chua-qua-muon-chuong-4.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận