Mười
Từ lúc Uý Vân rời đi, Nhạc Bình liền bị bà vú kéo chạy.
“Chúng ta buộc phải chạy sao, vú?”
Bà vú chạy chậm lại, “Ta nghĩ làm như vậy là sáng suốt, Vương gia đã bị chọc giận đủ rồi, khi tức giận, vương gia rất xấu tính.”
Nhạc Bình bặm môi, không nói.
“Ngươi không nên tức giận như vậy, cũng không nên để hắn chọc giận ngươi.” Bà Vú nói với Nhạc Bình.
“Con đã quên mất hắn ngạo mạn thế nào rồi.”
“Hắn quả thật là như vậy.” Bà vú đồng ý, “Cái này ngươi vốn đã sớm biết chứ?”
“Hắn lúc nào cũng muốn chi phối người khác!” Nhạc Bình than thở.
“Nhưng chưa bao giờ chi phối được ngươi, không phải sao?”
“Đương nhiên” Nhạc Bình kiêu hãnh ngẩng cao đầu, “Con không phải người khác, con không sợ hắn.”
“Cái này thì đúng rồi.” Bà Vú điểm nhẹ lên mũi Nhạc Bình.
“Nhưng mà....” Nàng dừng lại, đôi mắt long lanh như kìm nén nước mắt, “Con mất nhiều công sức như vậy, nhiều thời gian như vậy đi tìm hắn, vì sao hắn lại muốn cãi nhau với con?” Nàng bất lực lắc đầu, “Con không hiểu,con rất giận...” Lòng nàng mơ hồ đau thắt.
“Nha đầu ngốc, ngươi còn không hiểu, Uý Vân hắn đang ghen.”
“Con mệt mỏi lắm....” Nàng mệt mỏi ngả người.
Bà Vú đỡ lấy nàng, “Trở về phòng đã, tắm rửa rồi nghỉ ngơi, đợi có tâm tình thì nói chuyện với hắn, ngươi phải biết rằng.... Uý Vân không thể nào tập trung toàn bộ vào chuyện này được. Hắn còn cả đống chuyện lớn phải xử lý.”
“Thế là tốt nhất, con muốn lợi dụng tất cả các ưu thế của mình, hắn quá mạnh mẽ rồi....”