Mười tám
“Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc….” Nhạc Bình thất vọng rống to. truyện được lấy từ website tung hoanh
Bà vú lo lắng nhìn nàng, không hiểu tâm tình Nhạc Bình tại sao mà bất ổn.
“Tính tình hắn càng lúc càng táo bạo rồi!” Nàng xúc động đến mức muốn giật tóc hắn, “Con muốn đập đầu hắn ra, xem xem trong đầu hắn có phải rơm rạ không!”
Từ sau hôm đó, Úy Vân dường như càng lạnh như băng, đem tất cả những thứ xung quanh hắn biến thành băng giá, người hầu trong vương phủ nói chuyện với nhau thanh âm chỉ có tiếng thầm thì, ngay cả Nhạc Bình động chút là phạm lỗi.
Hắn dù đối mặt với nàng, cũng có cách để không giáp mặt nàng, chuyện này…..
Nếu Nhạc Bình không tức giận như vậy, nàng có thể sẽ vô cùng bội phục hắn.
“Hắn mặc dù trốn con, đừng lo…” Nàng nắm chặt tay nghiến răng nói: “Con không tin hắn sẽ trốn được mãi,” Nàng tức giận lớn tiếng, “Con sẽ bắt được hắn…”
Nàng chịu đủ rồi, nàng không muốn ở chỗ này bất lực chờ đợi, tâm tình Úy Vân nàng hiểu rất rõ, hắn muốn khoảng thời gian này cứ vậy trôi qua hết ba tháng, nàng tuyệt đối không để cho hắn làm vậy!
“Chờ một chút, Nhạc Bình….”
Nàng không kịp nghe lời khuyên của bà vú đã bỏ ra ngoài.