Tề Hiên lưu luyến không rời thả môi Ngãi Giai Giai ra, ngồi nghiêm chỉnh xong, không vui nói đến, "Vào đi."
Lúc này một nữ nhân viên bình thường cầm cặp lồng đựng cơm vừa rồi Ngãi Giai Giai đặt ở phía dưới, đẩy cửa vào, cung kính nói, "Tổng tài, đây là cặp lồng đựng cơm của ngài." Lúc nói chuyện đầu cũng không dám ngẩng lên.
Tề Hiên thấy là cặp lồng đựng cơm của Ngãi Giai Giai, cũng hết giận hơn phân nửa, vì vậy lãnh mạc nói: "Để đó, sau đó đi ra ngoài."
"Vâng" nữ nhân viên đem cặp lồng đựng cơm đưa lên trên mặt bàn, lập tức đi ra ngoài, rất giống như chạy trối chết.
Bọn họ vừa rồi bàn bạc với nhau là ai đi lên đưa cặp lồng đựng cơm, cuối cùng rơi vào đường cùng đành phải rút thăm, chính là lần này vận khí cô không tốt, trúng chiêu rồi, tất cả chỉ có thể kiên trì đi lên, khá tốt tổng tài không có nổi giận, bằng không cô nhất định chết chắc. Ai mà không biết tổng tài là một người đáng sợ, tất cả mọi người không muốn tới gần anh ta, tuy bộ dạng anh ta đẹp trai, nhưng lại là trái bom đẹp trai sẽ không có người thích .
"Thiếu chủ, cô ấy giống như rất sợ hãi anh nha." Ngãi Giai Giai nhìn thấy nữ nhân viên rất giống như chạy trối chết, cảm thấy rất kỳ quái.
Thiếu chủ đáng sợ như vậy sao, như thế nào cô lại không biết a, cô cảm thấy thiếu chủ rất tốt so với nhiều người ! Rất dịu dàng, cũng rất săn sóc, cùng anh ở một chỗ rất có cảm giác an toàn. (hắc hắc, anh ta chỉ ôn nhu với mỗi mình cô thôi cô bé à)
"Có lẽ thần kinh của cô ta có vấn đề." Bộ dáng của Tề Hiên ra vẻ không quan trọng mà nói.
Ở trước mặt người khác, anh sẽ bày ra mặt ma quỷ của anh, ở trước mặt Ngãi Giai Giai, anh sẽ đem mặt ma quỷ thu lại, đây là nguyên nhân Ngãi Giai Giai không biết là anh đáng sợ.
"Là như thế sao?" Ngãi Giai Giai vẫn còn nghi ngờ.
Có công ty tuyển một người thần kinh có vấn đề làm việc sao?
"Đúng, mặc kệ cô ta đi, anh muốn ăn cơm." Tề Hiên không muốn giải thích nữa, vì vậy mở cặp lồng đựng cơm ra, bắt đầu ăn nồng nhiệt.
Đây là cơm Ngãi Giai Giai tự mình làm, so với khách sạn cao cấp kia ăn ngon hơn nhiều.
"A." Ngãi Giai Giai ngây ngốc đáp lại, sau đó vui vẻ nhìn Tề Hiên ăn cơm.
Thiếu chủ lại đang ăn thức ăn cô làm, thật tốt.
Ngãi Giai Giai ngây ngốc nghĩ, sau đó nhìn chằm chằm vào Tề Hiên, nhìn đến mê mẩn.
Nhưng mà cô gái mới vừa rồi bị Ngãi Giai Giai đổ một thân đồ ăn, tức giận nhìn cửa phòng làm việc của Tề Hiên, mặc dù là cửa đang đóng, nhưng mà cô biết rõ, người làm hại cô bị đuổi ra Tề thị đang ở bên trong.
"Đáng giận, tôi sẽ làm cho cô sống không được dễ chịu." Cô gái thấp giọng thoá mạ, sau đó rời đi, nhưng mà đúng lúc ở cửa chính Tề thị gặp Diệp Tầm Phương.
"Diệp tiểu thư, đợi chút."
"Cô là?" Diệp Tầm Phương nhìn thấy một cô gái xa lạ kêu cô, vì vậy nghi ngờ.
"Tôi chỉ là một viên chức nhỏ ở Tề thị mà thôi, tôi muốn nói cho cô biết Tề tổng tài ôm một cô gái đi vào phòng làm việc của anh ta, tôi biết rõ cô cùng tổng tài sắp đính hôn, tổng tài làm như thế nào chính là thực có lỗi với cô, tôi là cô cảm thấy không đáng."
"Cám ơn, cái này cho cô." Diệp Tầm Phương lạnh lùng cười, sau đó lấy ra một sấp tiền mặt cho cô ta, tiếp tục đi vào cửa chính của Tề thị.
"Oa, không nghĩ tới mấy câu liền có nhiều tiền như vậy a, thật không hỗ là thiên kim đại tiểu thư của Diệp Thị a!" Cô gái khoa trương nói, không ngừng đếm tiền.
Diệp Tầm Phương đi vào Tề thị, trực tiếp hướng phòng làm việc của Tề Hiên đi đến.
Nếu như cô không có đoán sai, Tề Hiên ôm cô gái kia nhất định là Ngãi Giai Giai, một con nhỏ rất biết giả bộ thanh thuần. Đã cô ta tinh khiết như vậy, thì cô sẽ đem cô ta hủy hoại sự tinh khiết đó, xem cô ta còn có thể tinh khiết không.
Diệp Tầm Phương vừa đi vừa nghĩ kế độc, phải hủy diệt thanh thuần của Ngãi Giai Giai, bởi vì cô biết rõ, Tề Hiên thích chính là thanh thuần của cô ta, có lẽ hủy diệt cô ta so với giết cô ta tốt hơn.