Cấm Ái Tình Nhân Chương 24


Chương 24
Tiếc rẻ nhất là Trần Gia Phân

cô rất muốn để Tống Lăng Tâm làm người đại diện, nhưng không thành công; nói hết lời, hay uy hiếp dụ dỗ, Tống Lăng Tâm đều lắc đầu. Trần Gia Phân bấy giờ mới phát hiện, cô bé trầm tĩnh ngoan ngoãn này, căn cứ vẻ bề ngoài sẽ không thể nhận ra bên trong kiên định, không dễ dàng dao động. 

Chập tối, Trần Gia Phân họp xong trở về công ty, thấy Tống Lăng Tâm đang chỉnh lý tài liệu nhưng không phải tài liệu trên computer, mà là hồ sơ giấy tờ chồng chất vẻ loay hoay toát mồ hôi, nén không được phải cảm thán, "Rõ ràng có thể kiếm ra nhiều tiền, chụp quảng cáo ba ngày bằng hai ba tuần tiền lương của em, cần gì cực khổ như vậy?" 



Ngồi xổm trước giá sách sắp xếp hồ sơ, Tống Lăng Tâm nghe xong quay đầu lại mỉm cười. 

"Được rồi, chị không nói nữa, dù sao có nói thế nào em cũng sẽ không đồng ý." Trần Gia Phân xua xua tay, đồng thời không nhịn nổi lại hỏi: "Có phải em sợ bạn trai giận không, nên mới kiên quyết không chụp ảnh?" 

"Không phải, em không có bạn trai." Tống Lăng Tâm thản nhiên nói. 

"Chị không tin! Làm ơn!" Trần Gia Phân thét lên, "Có phải đạo diễn quảng cáo lần trước không? Chỉ cần em đến trường quay, tính tình anh ta đặc biệt dễ chịu..., hay là lần trước lúc tiếp đón Tiểu Thiên Vương gặp người đại diện? Anh ta nhiều lần nói muốn theo đuổi em, sau lần đó, về mặt hành chính mức độ phối hợp với chúng ta tốt vô cùng! Hay là..." 

"Không phải hai người đó." Tống Lăng Tâm lắc đầu cười, "Chị Trần, sức tưởng tượng của chị phong phú thật." 

"Quái lạ! Người theo đuổi em thật sự rất nhiều, chẳng qua em giả bộ không phát hiện thôi!" Trần Gia Phân chợt nháy nháy mắt với cô, "Hoặc là chị đoán đúng rồi, em với thằng em chị yêu xa? Hai đứa vất vả ghê, có điều em thế này cũng tình cảm thật! Bạn trai ở xa, còn thông minh thành đạt như vậy!" 

Tống Lăng Tâm dở khóc dở cưới, "Không phải thật mà, chị Trần, em đã nói nhiều lần rồi mà." 

"Chị không tin! Em giấu kín vậy chắc chắn sẽ không thừa nhận!" Từ lúc phát hiện Tống Lăng Tâm che giấu trình độ ngoại ngữ đến tận tám tháng, Trần Gia Phân không còn tin Tống Lăng Tâm. "Thằng em chị không tới hai ngày nữa là về Đài Loan nghỉ phép, hai đứa chắc sẽ gặp mặt hả?" 

"Nó nói sẽ mời chúng ta ăn cơm..." Câu này đương nhiên là do Trần Gia Phân áng chừng. 

"Không được không được, chị không muốn làm kỳ đà, cơ hội hiếm có, hai đứa cứ hẹn hò vui vẻ đi!" Trần Gia Phân lại nháy mắt, sau đó vỗ vỗ vai Tống Lăng Tâm, không cho cô cơ hội đính chính đã bỏ đi. 

Tống Lăng Tâm thật hết cách. Cô giải thích thế nào cũng không có tác dụng, dù sao Trần Diệc Danh chỉ là một trong mấy người bạn của cô, sau khi quay về Đài Loan, vẫn liên tục lén liên lạc; Trần Diệc Danh được cô nhờ giúp đỡ, rất sảng khoái đồng ý, tuyệt đối không để lộ tung tích cô đi đâu cho bất cứ ai, đổi lại là, Tống Lăng Tâm phải thường xuyên giữ liên lạc với cậu ta, để cậu ta yên tâm. 

Lần trước ở sân bay từ biệt tuyết rơi đầy, lần gặp lại, là ở Đài Loan nóng bức. 

"Cậu gầy đi rồi!" Hẹn nhau ở nhà hàng nhỏ gần công ty, Trần Diệc Danh vừa thấy cô đã kêu, "Gầy quá! Cậu không ăn cơm hay sao vậy? Có phải giảm cân không đó?" 

Tống Lăng Tâm mỉm cười không đáp, nụ cười ấm áp rộn ràng, nhưng mà, ánh mắt cô lại rất ưu sầu. 

Trần Diệc Danh là một thanh niên vui vẻ mảnh khảnh, vừa ăn cơm vừa nói tán gẫu, hết sức phấn khởi báo cáo tình hình gần đây không quên âm thầm quan sát cô. 

Cô thật ốm, cảm giác đột nhiên trưởng thành rất nhiều. Khuôn mặt vẫn xinh đẹp mà thiếu đi ánh sáng rực rỡ lóa mắt, được yêu thương, không còn thấy khí chất ngọt ngào được che chở bằng mọi cách phát ra, thay vào đó là vẻ bình thản tế nhị. 

Cuối cùng, sau khi ăn cơm uống trà xong, Trần Diệc Danh chịu hết nổi. 

"Lăng Tâm, cậu không hạnh phúc?" Cậu ta hỏi thẳng. 

"Mình cũng ổn mà." Tống Lăng Tâm theo phản xạ trả lời. 

"Nói dối." Trần Diệc Danh lắc đầu, gương mặt hơi tròn hiện ra vẻ lo lắng, "Mình nhận ra được, cậu hình như có rất nhiều tâm sự, hơn nữa..." 

Cậu nói đến đó bỗng nín bặt. Nhìn cô, rồi nhìn chén sứ trước mặt, dường như đang lo lắng chuyện nghiêm trọng nào đó, dáng vẻ khó mở miệng. 

"Sao vậy? Hơn nữa cái gì thế?" 

"Mình cho cậu biết một chuyện, nhưng mà, cậu phải hứa với mình là không giận." Thật ra lời này là dư thừa, Trần Diệc Danh đến bây giờ chưa hề thấy dáng vẻ Tống Lăng Tâm giận dỗi. "Mình... trước khi về Đài Loan, có, có gặp mẹ cậu một lần." 

Trái tim Tống Lăng Tâm bỗng nhiên nặng trĩu, có cảm giác không thở nổi. "Vì... vì sao?" 

"Mẹ cậu mấy lần gọi điện hỏi mình có biết cậu ở đâu không. Lăng Tâm, mình không biết nhà cậu có chuyện gì, nhưng mẹ cậu thật sự rất quan tâm đến cậu." 

Nhớ lại giọng nói bà Tống già nua mệt mỏi, thành khẩn nhún mình hỏi thăm, tha thiết hỏi Tống Lăng Tâm đi đâu... Trần Diệc Danh gãi gãi đầu, cậu thật không tài nào cứng rắn từ chối nổi. 

"Thế nên, cậu đã nói gì?" 

"Mình chỉ nói cậu khỏe lắm, nhưng mình cũng không biết cậu ở đâu. Mình nghĩ mẹ cậu không tin đâu." Trần Diệc Danh thở dài, rút một lá thư từ trong túi ra, đưa cô. "Đây là trước đó mẹ cậu tời tìm nhờ mình đưa cho cậu, mình thật không thể từ chối. Cậu mà thấy bộ dạng của bà, dù là người làm bằng sắt cũng phải mềm lòng." 

Tống Lăng Tâm y như người máy, động tác nhận thư cứng ngắc. Vừa mở ra nhìn, bên trong là một xấp tiến dày, còn chu đáo đổi thành Đài tệ. 

"Mẹ sợ con không có tiền tiêu xài." Bà viết, "dù sao bất kể là lúc nào, hay là qua bao lâu, chỉ cần mẹ còn có cơ hội gặp con, thì đưa cho con..." 

Tống Lăng Tâm đã không còn thấy rõ khúc sau bà ghi gì, vành mắt vừa đau vừa cay xè, nhưng cô vẫn cố nén không khóc. 

Nhớ lại ngày hôm đó vào mấy tháng trước, sau lúc chuyện cô và Tống Khải vỡ lỡ, ông Tống vẫn luôn không nhìn thẳng cô, cũng không nói chuyện với cô câu nào, im lặng đi đến phòng cô. 

"Dạy dỗ ra thằng Tống Khải súc sinh này, làm con chịu thiệt, ba rất xin lỗi con." Ông Tống kiên cường nghiêm nghị, mái đầu cúi thấp đã có nhiều sợi bạc, hướng cô xin lỗi. "Ba sẽ đuổi nó đi. Nhưng chỉ cần nó biết con còn ở nhà nhất định sẽ tìm mọi cách trở về, mà để con đến nhà ông trên núi cũng không được... Hơn nữa giới truyền thông mà biết chắc chắn sẽ không tha cho con... Lăng Tâm, con đi đi. Đi đến nơi nào xa một chút, đừng cho Tống Khải và mẹ con biết."

Nhiều năm qua, đây là lần đầu cô thấy người cha thứ hai nghẹn ngào. 

Cô không hỏi nhiều, cũng không có cách nào biện bạch. Nhà họ Tống từng không đòi hỏi gì mà chăm sóc cô nhiều năm, nay ồn ào thế này, mắt nhìn thấy cha con sắp đoạn tuyệt, ba cô cũng đã mở miệng, cô có thể không đi được sao? Mà dù ông Tống không mở miệng, cô cũng đã chuẩn bị bỏ đi. 

Đã vụng trộm được nhiều năm như thế, chịu đựng quá nhiều tất cả không thuộc vào cô, sớm biết sẽ kết thúc, như tình cảm của cha mẹ ruột cô, lại không thể hạnh phúc đến già; cô quá nhỏ đã trải qua nhân sinh vô thường, so với người bình thường càng cam chịu, càng chùn bước. 

Khó chịu nhất là lừa gạt hai người họ, làm chuyện này trở nên không thể chịu đựng nổi. Mãi mê muội trong cuộc tình bí mật, sợ hãi không dám đối mặt với sự thật, giờ gặp báo ứng, không chỉ mình chịu, còn gây tổn thương cho người thân.

"Ba biết con muốn đi." Ông Tống lời vừa khỏi miệng là cô giật thót, như tâm sự bị nhìn thấu. 

Chỉ thấy ông Tống lấy ra bức thư, nhét vào tay cô, một xấp thật dày vừa sờ đã biết đó là tiền. 

"Ba, con không..." 

"Cầm lấy đi, ba không thể lo cho con, con phải tự chú ý." Ông Tống trầm ngâm thật lâu, rồi như hơi nghẹn, nói không nên lời, rất lâu mới nói tiếp, "Đừng để mẹ biết, nói con đi cho khuây khỏa mấy ngày, ba sẽ giải thích với bà ấy." 

"Còn... anh..." 

"Đừng nhắc đến nó." Tiếng ông Tống chuyển sang lạnh băng. 

Cứ thế, cô đi. Số tiền đó quả thực giúp cô lúc mới quay về Đài Loan không đến mức ăn đói mặc rách; còn nay, Trần Diệc Danh mang tới, là quan tâm như nhau của bà Tống. Sợ cô đói, sợ cô lạnh, sợ cô không tiền, không thể tự lo cho thân mình... Hai người cho cô tiền, số tiền đủ cho cô sống cả năm đơn giản cũng không lo thiếu thốn. Cô đã 23 tuổi, nhiều cô gái so với cô còn trẻ hơn đã kiếm tiền nuôi gia đình, còn cô... 

"Lăng Tâm, dù thế nào, dù có giận dỗi ba mẹ, cậu cũng gởi tin tức về chứ." Trần Diệc Danh không hiểu rõ chuyện vẫn kiên trì khuyên nhủ, tiếng nói kéo kí ức chua xót quay về. 

Cô chớp chớp đôi mắt cay nóng, cúi đầu không nói. 

"Còn nữa, ông anh đẹp trai của cậu đáng sợ lắm nha, đến trường chặn đường mình mấy lần." Trần Diệc Danh lộ ra vẻ mặt còn vương sợ hãi, "Mình cứ sợ bị anh ta đánh. Cậu cũng biết, anh cậu là vận động viên cấp quốc gia, vừa cao vừa khỏe, mình mà bị đánh một cái, dù không chết cũng còn có nửa mạng! Van cậu, nếu giận ba mẹ, cậu ít ra cũng liên lạc với anh cậu đi chứ, mình nhớ anh ta khá thương cậu mà, không phải sao?" 

Tống Lăng Tâm hít một hơi khí lạnh, cố gắng bình tĩnh mà trống ngực đập vừa nhanh vừa mạnh. 

Đã lâu vậy rồi, mà vừa nghe đến anh, trái tim liền không kiểm soát nổi. Cảm giác vừa ngọt ngào vừa đau xót chầm chậm lan ra, làm toàn thân cô nóng cả lên. 

Đêm hôm đó, cô không tài nào ngủ được, ngay cả ngủ vài tiếng cũng không ngủ được, trong đầu như đèn kéo quân, hình ảnh cứ không ngừng lướt qua. 

Ngoại trừ ba mẹ Tống, hầu hết khuôn mặt đều là anh tuấn lạnh lùng. 

Lúc nhìn cô, vẻ mặt lại dịu dàng tận xương tủy. Trước mặt người khác không thể thể hiện nhiều, chỉ có ánh mắt biểu lộ sự nóng bỏng, thừa lúc người khác không để ý lại khóa lấy cô, làm cô mặt đỏ tim đập như nai con rối loạn. 

Lúc ôm cô, nhiệt tình như lửa như phá tan vẻ ngoài bình tĩnh, muốn thiêu cháy cô; cô chỉ có thể hòa tan trong ngọn lửa hừng hực, trong khao khát của anh, không oán than không hối hận trao đi tất cả, cơ thể, con tim... 

Đúng vậy, cô thật sự không hối hận. Dù phải rời khỏi ngôi nhà ấm áp, phải trải qua cuộc sống đơn độc, phải cô đơn chết già, cô đều không hối hận. Trải qua thử thách tình yêu mãnh liệt, giống một đóa hoa mãn khai, không thể nào lại vì ai đó mà rực rỡ lần nữa. 

Cô trằn trọc mấy tiếng, đành rời giường, mở ngọn đèn nhỏ đầu giường, lấy quyển sách lót, tìm giấy bút, bắt đầu viết vài dòng thư. 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/24217


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận