Cầu Ma Chương 295 : Lôi Thần!

Cầu Ma
Tác giả: Nhĩ Căn
Chương 295: Lôi Thần!

Dịch Giả: Tinhvặn
Nguồn: Mê Truyện








Tô Minh biểu tình nghiêm trọng nhìn bóng tím từ dưới tuyết nguyên đi đến, thân hình ấy cho hắn cảm giác hơi quen thuộc. Nhưng khi tay phải nâng lên chỉ hướng mình, Tô Minh tinh thần chấn động. Hắn không thể nói rõ tại sao, cảm giác vốn không quen thuộc nhưng bây giờ lại như từng quen biết.

Khi thân hình tím xuất hiện, Man Công Quỷ Đài bộ lạc vốn tức giận sắp bùng nổ thì chớp mắt biến mất, biểu tình bình tĩnh, ở giữa không trung xoay người, ánh mắt cũng rơi vào người Tô Minh.

Thiên Tà Tử biểu tình nghiêm túc, quần áo có dấu hiệu biến đổi, nhìn thì như không phải trắng nữa mà chuyển sang xám, thậm chí màu xám không là điểm cuối, mặt trên dần toát ra ánh tím.



“Tôn kính Thiên Tà Tử, ta đối với vị đệ tử của ngươi không có ác ý, chỉ là có mấy vấn đề muốn hỏi.” Người áo tím không thấy rõ khuôn mặt bình tĩnh nói.

“Quỷ Đài bộ lạc Quỷ Phương, đồn rằng từ khi bộ lạc này xuất hiện chưa từng có đời thứ hai. Thậm chí có tin đồn, năm đó khi Thiên Hàn đại bộ lạc hàng phục Quỷ Đài tộc thì Quỷ Phương không ra tay. Bây giờ lão phu thật muốn nhìn xem, Quỷ Phương ngươi rốt cuộc có bản lĩnh lớn tới đâu!” Ánh mắt Thiên Tà Tử lãnh liệt, bây giờ ông không còn cảm giác khùng điên mà đầy sát khí!

“Tôn kính Thiên Tà Tử, sao ngươi không hỏi xem đệ tử của ngươi có đồng ý nói chuyện với ta không? Nếu hắn không muốn thì ta sẽ không miễn cưỡng. Nếu hắn đồng ý, ta hy vọng ngươi cũng đừng ngăn cản.” Người áo tím khàn khàn nói, vẫn luôn bình tĩnh.

Thiên Tà Tử nhìn người áo tím, trong mắt đọng lại ngày càng nhiều cảm xúc, tình cảm đông lại càng nhiều thì trên người ông hiếm khi xuất hiện chiến ý lờ mờ hiện ra.

Ông liếm môi. Không nói lời nào, chậm rãi nâng lên tay phải, trong lúc nhấc tay thì quần áo trên người ông nhanh chóng biến thành màu tím.

Nhị sư huynh ở bên cạnh Tô Minh, giờ phút này sắc mặt cũng biến trầm trọng. Ngay cả một trong tam bách nô của Đại sư huynh, gã đàn ông da đen cũng thế.

“Ngươi hỏi ta thì ta cũng có vấn đề muốn hỏi.” Tô Minh nhìn người áo tím Quỷ Phương, bỗng nhiên mở miệng.

“Có thể.” Người áo tím chậm rãi nói.

“Sư tôn, ta muốn nói chuyện một lúc với y.” Tô Minh lên tiếng.

Thiên Tà Tử trên bầu trời tay phải khựng lại, ngoái đầu nhìn Tô Minh một lát sau, thả tay phải xuống.

“Đi theo ta.” Người áo tím Quỷ Phương Quỷ Đài bộ lạc khàn giọng nói, xoay người đi tới mép nguyên tuyết.

Tô Minh không chần chờ cất bước theo sau. Hai người một trước một sau, rất nhanh đi tới mép tuyết nguyên, đứng đây có thể thấy rõ bên dưới bình chướng vực sâu, là thành trì Quỷ Đài bộ lạc và mảnh đất xanh biếc đằng sau nó.

Không khí tĩnh lặng, không ai lên tiếng.

“Đó là phương nam.” Người áo tím và Tô Minh cách vài mét, thật lâu sau, y từ từ nói.

Tô Minh nhìn phương xa tận cùng tầm mắt có thể thấy mảnh đất xanh ngát, im lặng không lên tiếng.

“Ngươi tên là gì?” Người áo tím xoay người, mắt ẩn giấu dưới lớp áo nhìn hướng Tô Minh.

“Tô Minh. Tên ngươi là gì?” Tô Minh chần chờ một lúc, không che giấu, đáp xong hỏi lại một câu.

“Ta sao…đã quên…Quỷ Phương chính là tên của ta.” Người áo tím suy nghĩ chốc lát, lắc đầu, khàn khàn đáp.

“Ta ở trên người ngươi cảm nhận hơi thở đặc biệt, ngươi…không phải là người của mảnh đất Nam Thần này.” Giọng người áo tím trầm thấp, nhưng lời nói rơi vào tai Tô Minh khiến tinh thần hắn rung động.

Câu nói này không phải hỏi mà là câu khẳng định không cần Tô Minh đáp.

“Vật này là gì?” Tô Minh tránh đi lời nói, từ trong ngực móc ra một khối đá đen.

Đá này nhìn như cứng rắn, nhưng kỳ thật lần đầu tiên Tô Minh cầm nó thì nó còn rất mềm, chính là kén đá lúc trước bò ra sâu đen nhỏ.

“Đây là thánh vật của Quỷ Đài tộc ta. Thông qua nó có thể liên thông một thế giới kỳ lạ, nơi ấy tồn tại vô số quỷ thần. Ngươi không phải người Nam Thần, ta không cần giấu giếm.” Người áo tím thì thào.

Tô Minh nhìn người này, không lên tiếng.

“Từ trên người ngươi, trừ cảm nhận hơi thở đặc biệt ra còn có một loại quen thuộc, cảm giác quen thuộc này, dường như chúng ta từng gặp gỡ. Hoặc là ngươi từng thấy Quỷ Phương đời tiếp theo của Quỷ Đài tộc ta.” Người áo tím mạnh xoay người nhìn chằm chằm mắt Tô Minh.

“Quỷ Phương Quỷ Đài tộc ta không phải luôn là một người, mà là trước khi người trước chết đi, người sau thức tỉnh rồi. Ta tìm khắp Nam Thần không có đời Quỷ Phương tiếp theo xuất hiện! Ta vốn đã chết nhiều lần rồi, nhưng mỗi lần ta đều cưỡng ép sống tiếp, luôn đi tìm. Cho ta biết, ngươi ở đâu gặp qua thần…ngươi biết ta đang nói tới ai. Từ khi ngươi cầm thánh vật trong tay lại đây hỏi, ta liền biết lòng người có đáp án, có nghi vấn. Nói cho ta người khiến ngươi nghi vấn đi, hắn ở đâu, hắn tên là gì, hắn chính là Quỷ Phương đời tiếp theo của Quỷ Đài tộc ta!”

Tô Minh chấn động tinh thần, nhìn người áo tím trước mắt, im lặng lát sau lắc đầu.

“Hắn không ở Nam Thần.”

“Không sao, hãy nói hắn ở đâu, nói ra tên của hắn, ta dùng vật này đáp tạ!” Người áo tím khàn khàn nói, tay phải khô đét nâng lên. Trong tay y xuất hiện một sâu tím nhỏ!

Con sâu màu tím, yên tĩnh nằm trong lòng bàn tay khô gầy của người áo tím. Từ người nó tỏa ra mùi hương nhàn nhạt. Người ngửi mùi này sẽ bất giác dâng lên cảm giác đói khát.

“Vật này là Tử Dung. Bất cứ mãnh thú nào nuốt vào sâu này sẽ phản tổ một lần. Nếu thành công thì tăng mạnh sức chiến đấu, nếu thất bại thì sẽ chết. Ngươi cầm nó, trong cuộc chiến Thiên Lam Săn Vu, nếu có nguy hiểm, dựa vào nó có thể khiến bất cứ bộ lạc Vu tộc nào điên cuồng vì ngươi. Vật này ngươi cần luyện hóa trong tim, vậy thì vừa động tâm niệm nó lập tức động. Trừ phi ngươi nguyện ý, nếu không sẽ không ai lấy đi được. Có thể được giao dịch mà không sợ hoài bích có tội.”

Tim Tô Minh đập nhanh, đối với lời của người áo tím hắn vốn không tin. Nhưng khoảnh khắc sâu tím nhỏ xuất hiện, hắn cảm nhận rõ ràng, bên trong Hàm Sơn Chuông trong người, trùng xà như gậy rõ ràng xao động, như muốn xông ra khỏi Hàm Sơn Chuông, giống như vật đó hấp dẫn nó tới mức độ Tô Minh không thể tưởng tượng.

Tô Minh im lặng lát sau vẫn là lắc đầu. Hắn đoán không ra người áo tím này nói thật hay không. Dù sao sự việc quan trọng, hắn sẽ không dễ dàng nói ra.

“Vãn bối xin đi trước.” Tô Minh xoay người, kiềm chế trùng xà trong Hàm Sơn Chuông xao động như phát cuồng, đi hướng Thiên Tà Tử phía xa.

“Ta không có ác ý! Ta chỉ muốn biết Quỷ Phương đời tiếp theo của tộc ta ở đâu, tên gọi là gì! Ta không có khả năng ra ngoài Nam Thần tìm kiếm! Ta chỉ muốn biết tên và chỗ hắn ở, thông qua quỷ thuật kỳ dị của tộc ta báo cho quỷ giới kỳ dị đó, vậy thì sẽ có lợi cho hắn trưởng thành. Quỷ vật tồn tại trong thiên địa sẽ đi tìm, bảo vệ hắn. Xin hãy giúp ta!” Người áo tím giọng khàn khàn nhưng lộ ra chân thành.

“Ta biết không thể khiến ngươi tin tưởng lời của ta, nhưng ta thật sự không có ác ý. Ta lấy truyền thừa Quỷ Đài bộ lạc ta để thề, nếu lời ta nói có chút giả dối, nếu ta muốn hại người ngươi sắp nói tên ra, vậy để Quỷ Đài bộ lạc ta cắt đứt truyền thừa, để Quỷ Đài bộ lạc ta từ nay không tồn tại trong thế gian!” Ông lão áo tím tiến lên vài bước, thanh âm khàn khàn truyền ra sự sốt ruột.

Tô Minh khựng bước, hắn có thể nghe ra sự cố chấp trong lời nói. Im lặng một lúc, Tô Minh chần chờ.

“Đây là lời thề của ta, lời thề do thần Quỷ Đài ta chứng kiến!” Người áo tím quỳ một gối trên mặt đất, nâng đôi tay lên, hướng Tô Minh cúi đầu.

Lão quỳ xuống, khiến mấy người phía xa trông thấy đều biến sắc mặt. Man Công Quỷ Đài bộ lạc thì mắt đông lại nhưng không tới gần.

Thiên Tà Tử nhíu mày nhìn người áo tím, dường như hiểu điều gì.

Tô Minh ngoái đầu nhìn thân hình áo tím thật lâu. Người này thề thốt, hành động, không giống giả dối. Còn lấy bộ lạc của mình ra thề, hành vi này đủ nói lên nhiều điều.

“Tây Minh, Lôi Thần.” Tô Minh nhẹ giọng nói. Nói xong hắn xoay người đi hướng Thiên Tà Tử.

Khoảnh khắc hắn quay đi, người áo tím ngẩng đầu lên, đôi mắt giấu sau lớp áo lộ ra cảm kích. Nâng lên tay phải, sâu tím nhỏ bay thẳng đến chỗ Tô Minh, bị hắn đón lấy.

“Cảm ơn! Ngươi yên tâm, lời ta nói không chút giả dối!” Người áo tím nói xong lại cúi đầu sát đất hướng Tô Minh, xoay người đi xuống tuyết nguyên.

Tô Minh rời đi, cùng Nhị sư huynh, Hổ Tử, Thiên Tà Tử thêm vào gã đàn ông da đen, cùng nhau rời đi Bắc Cương bộ lạc này, ở bên ngoài tìm ra Bạch Tố, hóa thành cầu vồng, mang theo Trác Qua và thu hoạch riêng đi hướng Cửu Phong.

Sau khi họ rời đi, Man Công Quỷ Đài bộ lạc sắc mặt cực kỳ âm trầm xoay người đi thẳng xuống tuyết nguyên. Lão thỏa hiệp nhiều như vậy, trừ kiêng dè Thiên Tà Tử ra còn có một nguyên nhân, chính là Quỷ Phương yêu cầu.

Lão muốn đi hỏi Quỷ Phương rốt cuộc là vì sao.



Dưới tuyết nguyên, thành trì Quỷ Đài, bên trong có một tòa tháp cao, toàn thân màu tím. Trên tầng cao nhất ngọn tháp, người áo tím ngồi xếp bằng tại đó, trước mặt có một cái bát tím, trong bát có một vài giọt máu màu tím.

“Khu vực Tây Minh, tên Lôi Thần, lấy thanh âm Quỷ Phương đời này của Quỷ Đài bộ lạc ta kêu gọi ngươi…người thừa kế của ta…thức tỉnh đi…Lôi Thần…Lôi Thần.” Lão nói xong nâng lên tay phải, đầu ngón trỏ vỡ lộ ra miếng thịt đẫm máu, trực tiếp ấn vào máu tím trong bát đá trước mặt.

“Lôi Thần, hãy để ta trông thấy ngươi!” Người áo tím rống to.

Khoảnh khắc tiếng rống vang vọng, người áo tím đột nhiên run bần bật, áo rách toạc, lộ ra bên dưới là khuôn mặt bình thường tang thương, hai mắt lồi ra lộ vẻ khó tin.

Y nhìn thấy.

Nguồn: tunghoanh.com/cau-ma/chuong-295-z3Gaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận