Cầu Ma Chương 298 : Cửu Phong, Tô Minh!



Cầu Ma
Tác giả: Nhĩ Căn

Dịch Giả: Tinhvặn
Nguồn dịch: metruyen
Sưu tầm: tunghoanh.com


Chương 298 : Cửu Phong, Tô Minh!


    Con thú rối này toàn thân đen thui, không có lông, nhìn như người khổng lồ rũ xuống tứ chi, ở trên mặt đất như dã thú chạy nhanh. Nhưng bởi vì bộ dạng quái dị của nó nên trên đường hễ ai gặp phải đều liếc mắt một cái, tránh né.

    Trong khoảng thời gian này, việc liên quan đến Cửu Phong xông vào Bắc Cương bộ lạc đã trở thành một trong các tin đồn về Cửu Phong. Dù vẫn không có bao nhiêu người tin tưởng, nhưng việc này có liên quan đến danh dự của Bắc Cương bộ lạc, thế mà Bắc Cương bộ lạc từ đầu đến cuối không lên tiếng phản bác, dần dần, độ đáng tin của lời đồn tăng cao.



    Đặc biệt có người quen biết Bắc Cương bộ lạc, tìm hiểu được đến đáp án khiến họ hoảng sợ, mặc kệ việc này thật hay giả, thái độ đối với Cửu Phong đã biến đổi.

    Loại biến đổi này không phải là tiếp xúc mà là thấy mặt liền trốn.

    Bây giờ nhìn thấy Tử Xa, dù có một ít chưa gặp mặt Tô Minh nhưng cũng nhận ra ngay, thanh niên ngồi xếp bằng cạnh Tử Xa, trên mặt có vết sẹo chắc chắn là Tô Minh Cửu Phong!

    Có thể đấu một trận với Tư Mã Tín, giận dữ xông Bắc Cương bộ lạc mà không tổn hao lông tóc gì, Tô Minh!

    Tô Minh bình tĩnh ngồi trên lưng con thú rối, khép mắt lại, hắn không muốn lãng phí một chút thời gian, để thân thể dần thích ứng trọng lượng mười sáu vòng băng này.

    Hắn có tự tin, nếu mình có thể như trước kia, chạy nhảy như thường, vậy một khi lấy ra vòng băng, tốc độ sẽ càng nhanh chút.

    Gần đây hắn đang suy ngẫm, không thể gom hết vòng băng vào hai chân, khó tránh không thể phối hợp. Hắn chuẩn bị hơi thích ứng chút, tăng thêm vòng băng ở bộ phận khác trên cơ thể, để đạt được cân bằng.

    ‘Đáng tiếc cách Thiên Lam Săn Vu quá ngắn, còn chưa tới hai tháng.’ Tô Minh đang nhắm mắt suy tư thì Tử Xa ngồi bên cạnh sắc mặt bình thường.

    Gã đối với những người trên đường né tránh và chú ý, hay đôi khi truyền đến tiếng bàn tán, không chút để ý. Nhưng gã luôn giữ cảnh giác, ánh mắt thỉnh thoảng liếc xung quanh, nếu có việc gì không tốt xảy ra cho Tô Minh, gã sẽ trước tiên lao ra chắn trước mặt hắn.

    Trên mặt Bạch Tố hiện nét hưng phấn. Đi theo bên cạnh Tô Minh, loại chuyện bị người trên đường trốn tránh, đôi khi lén quan sát thì đã lâu rồi cô không gặp, chỉ lúc cùng Tư Mã Tín mới xuất hiện.

    Ai ngờ ở cạnh Tô Minh cũng có tình huống như vậy.

    Hơn nữa quan trọng là tuy nói giống nhau, kỳ thật là cảm giác hoàn toàn khác. Cùng Tư Mã Tín, từng ánh mắt là cung kính, hâm mộ, sùng bái Tư Mã Tín.

    Dù tránh đường thì thường là cung kính né tránh, cho nên Tư Mã Tín sẽ mỉm cười gật đầu với người ta.

    Còn về cô, phải ở cạnh Tư Mã Tín giữ nụ cười, giữ phong độ như Tư Mã Tín, mỉm cười với mọi người. Mới bắt đầu cô thấy cảm giác này không tệ, nhưng một khi có so sánh…

    Tình trạng trước mắt thì khác. Những ánh mắt kia có do dự, có không muốn chọc vào, thân hình tránh né thường không xuất phát từ cung kính, mà bởi vì tin đồn về Cửu Phong trong khoảng thời gian này.

    Bạch Tố không cần miễn cưỡng mình giữ nụ cười, cô có thể tùy ý trợn mắt, nhìn từng người tránh né. Nếu không vui vẻ còn có thể hung dữ xì một tiếng. Loại cảm giác này khiến cô rất thoải mái, so sánh thì cô càng thích như thế này hơn.

    Suy nghĩ lung tung, ánh mắt Bạch Tố rơi vào người Tô Minh. Nhìn Tô Minh ngồi xếp bằng, nhắm mắt, Bạch Tố mỉm cười. Tuy nhiên, trong nụ cười có tinh nghịch, không biết trong đầu đang nghĩ cái gì.

    Tốc độ của con thú rối không chậm, hoàng hôn ngày thứ tư buông xuống, phương xa xuất hiện mặt tuyết mênh mông có bộ lạc tạm thời dùng lều da hợp thành.

    Bộ lạc rất lớn, chính giữa là cái đài do nhiều gỗ to dựng lên, xung quanh ước chừng có thể ngồi gần ngàn người, nhìn có cảm giác hùng vĩ.

    Bây giờ trong bộ lạc có rất nhiều người Man tộc, ra vào trong từng lều da. Trừ những điều đó ra, trong bộ lạc còn có không ít đàn ông vạm vỡ, tu vi không tầm thường lạnh lùng tuần tra.

    Quần áo những người đó khác hẳn với người ra vào giao dịch. Trên đồ họ mặc có tiêu ký hải tuyến, đó là ấn ký rất độc đáo, khiến người nhìn một cái sẽ nhớ kỹ.

    Bởi vì mặt trời ló khỏi biển có màu đỏ huyết, như có sát khí ập đến.

    Quanh bộ lạc có nhiều kiến trúc quái lạ. Những kiến trúc tựa thanh kiếm sắc bén đâm vào mặt đất, chẳng qua kiếm lớn nhìn như thuyền, cao trăm mét, dựng thẳng bốn phía, số lượng rất nhiều, nếu đếm thì rõ ràng là mười tám chiếc.

    Đám người Tô Minh bởi vì bộ dạng của con thú rối nên khiến người nơi đây chú ý. Trong đội tuần tra có ba người bay lên trời, thẳng tới con rối thú ở giữa không trung.

    “Người đến hãy dừng bước!”

    Ba thị vệ tuần tra nhanh chóng tới gần, khựng lại trước mặt con thú rối, nhìn đám Tô Minh. Ánh mắt họ lạnh lùng mơ hồ lộ ra địch ý, không ngừng quét qua con rối thú, dường như đang cẩn thận quan sát cái gì.

    Có người ánh mắt đầu tiên đã nhận ra Tử Xa, từ trong ngực móc ra một quyển da thú, mở ra nhìn vài lần.

    “Phòng đấu giá Hải Đông Tông hoan nghênh tộc hữu Tử Xa Thiên Hàn Nhị Phong tiến đến, còn vị này chắc là Bạch Tố cô nương Thất Phong.” Người xem xét da thú ngẩng đầu lên, mặt lộ nụ cười, chắp tay cúi đầu hướng Tử Xa và Bạch Tố. Gã nói chuyện mắt quét qua Tô Minh ngồi xếp bằng nhắm mắt, lộ ra do dự.

    Tử Xa nheo mắt, đối với việc Hải Đông Tông biết tên mình thì gã không ngoài ý muốn. Lần này hai bên tổ chức hội đấu giá, trừ đấu giá vật phẩm ra còn có ẩn ý là cho cơ hội quan sát nhau.

    Tất nhiên đối phương đã trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, nhận ra Tử Xa, nhận ra Bạch Tố là việc đương nhiên.

    “Nói hay lắm, không biết nên xưng hô người như thế nào?” Tử Xa chắp tay đáp lễ, trầm giọng nói. Gã liếc mắt liền nhận ra, ba người đến lấy người cầm da thú dẫn đầu. Người này tu vi không yếu, khoảng trung kỳ Khai Trần. Còn hai người bên cạnh thì là sơ kỳ Khai Trần.

    “Ta ở Hải Đông Tông không nổi danh gì, chắc Tử Xa huynh sẽ không có hứng thú muốn biết. Hội đấu giá sẽ cử hành vào ngày mai, xin mời Tử Xa huynh và Bạch Tố cô nương theo ta đến, ta mang hai người tới chỗ nghỉ tạm.” Người đàn ông cầm da thú mỉm cười, lắc đầu nói, hai mắt chợt lóe nhìn Tô Minh.

    “Nhưng vị huynh đài này không quen mặt, nếu không có thiệp mời thì không thể bước vào đây nửa bước.” Gã mở miệng, hai người bên cạnh biểu tình càng lạnh lùng nhìn Tô Minh.

    Tử Xa nhướng mày, tiến lên một bước há miệng định nói chuyện.

    Tô Minh mở mắt ra, ánh mắt bình tĩnh nhìn ba người đứng trước con thú rối, tay phải nâng lên vung một cái, lập tức thiệp mời hóa thành cầu vồng bay ra lao thẳng tới người cầm da thú.

    Thiệp mời có tốc độ quá nhanh, bay ra dấy lên tiếng xé gió, như rạch hư không, khiến người đàn ông cầm da thú biến sắc mặt, vội vàng rút lui. Nhưng không đợi gã lùi hai bước thì thiệp mời đã tới gần cái trán. Tốc độ chẳng chút tạm dừng, hình như muốn xuyên thấu qua trán người này.

    Ngay khi con ngươi người cầm da thú co rút, thân hể rút lui bỗng bùng phát khí thế mạnh mẽ, ngoài người lượn lờ khói đen, hình thành áp giáp hơi giống với giáp Thần Tướng của Tô Minh nhưng chi tiết thì khác.

    Mặc dù vậy nhưng áo giáp này vẫn là chân chính giáp Thần Tướng. Khoảnh khắc xuất hiện, áp lực bỗng khuếch tán, khiến tóc người đàn ông không gió tự bay, tuy sắc mặt vẫn có chút kinh sợ.

    Bởi vì thiệp mời có tốc độ nhanh như vậy nhưng cách trán người đó ba tấc đột nhiên tạm ngừng, trôi nổi tại đó không động đậy. Khiến người đàn ông cầm da thú trước đó chuẩn bị chẳng có chút tác dụng, dù gã đứng đó không động đậy thì thiệp mời này sẽ không tổn thương gã.

    Sắc mặt gã âm trầm nhìn chằm chằm Tô Minh ngồi trên con thú rối ánh mắt bình tĩnh nhìn gã. Ánh mắt hai người giao nhau trên không trung, đầu óc người cầm da thú nổ tung, thân thể lảo đảo lùi vài bước.

    Tất cả chỉ xảy ra trong thoáng chốc, nhanh đến hai đồng bạn bên cạnh chưa kịp phản ứng lại. Bây giờ sắc mặt họ mới trồi lên giận dữ, nhưng kinh sợ là thiệp mời bay nhanh mang đến lực xung kích khiến họ chấn kinh.

    Tử Xa lòng chấn động, gã không ngờ người tầm thường này chính là một Thần Tướng. Nếu người này thật sự không có danh tiếng gì tại Hải Đông Tông, hoặc là…cố ý che giấu thân phận trong đội ngũ tuần tra âm thầm quan sát mỗi đệ tử Thiên Hàn Tông tiến đến.

    Đáng tiếc gã gặp phải Tô Minh!

    “Đây là thiệp mời.” Tô Minh bình tĩnh nói, giọng điệu không nhanh không chậm.

    Người đàn ông cầm da thú mặt tái nhợt, im lặng giây lát không lập tức cầm thiệp mời mà chắp tay hướng Tô Minh.

    “Ta là Ngao Trần Thái Hải Đông Tông, không biết nên xưng hô người như thế nào?”

    “Cửu Phong, Tô Minh.” Tô Minh không che giấu, chậm rãi nói.

    Ngao Trần Thái biến sắc mặt, cẩn thận quan sát Tô Minh, định nói cái gì. Nhưng ngay lúc này, bên dưới mặt đất rất nhiều lều da, có mười mấy cái mặt trên điểm xuyết đồ án màu vàng, trong đó một lều da sắc vàng đi ra người đàn ông trung niên. Người đàn ông này mặc đồ tím, mặt trắng bệch, mắt như điện, nhoáng người lên đạp hư không. Người chưa tới tiếng đã tới trước.

    “Thì ra là người Cửu Phong, Trần Thái hãy lùi lại, lão phu cần đích thân tiếp đãi Cửu Phong!”

Nguồn: tunghoanh.com/cau-ma/chuong-298-s8Gaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận