Cầu Ma Chương 306



Cầu Ma
Tác giả: Nhĩ Căn

Dịch Giả: Tinhvặn
Nguồn dịch: metruyen

Sưu tầm: tunghoanh.com




Chương thứ ba trăm lẻ sáu: Hạc!


    Nhìn thấy hình ảnh nhân ngư và hải long, con ngươi Tô Minh co rút. Hình ảnh này khiến hắn lờ mờ thấy quen thuộc, trong đầu đột nhiên hiện ra hồi ức, người áo đen khiến Ô Sơn bị hủy diệt phút cuối cùng thi triển thuật pháp chính là nó, lấy ra da thú đắp lên người, hóa thành mãnh thú.

    “Hóa thú thuật, chắc Tô huynh từng nghe nói, đây là truyền thừa Tiền Man thuật của Hải Đông Tông, cả đất Nam Thần sẽ không tìm thấy bất cứ ai không phải Hải Đông Tông ta sử dụng được thuật này.” Tử San vẻ mặt kiêu ngạo, ở bên cạnh Tô Minh chậm rãi nói.

    Tô Minh im lặng.



    Cột đá trung tâm bình đài phòng đấu giá, khi thanh âm già nua vang vọng, mặt trên nước biển vặn vẹo, có một thân hình ông lão hiện ra, đứng đó.

    Ông lão mặc áo dài màu lam, bộ đồ rất lớn, phủ lên cột đá dưới chân, thậm chí rũ xuống một khoảng. Tóc là màu xanh, nếu không phải khuôn mặt già nua, nhìn thoáng qua rất khó đoán ra tuổi tác.

    “Các tộc hữu đất Thiên Hàn, lão phu là Phùng Thiệu Phong thuộc Hải Đông Tông, thật vinh hạnh có thể tới đây, chủ trì đấu giá lần này. Lần này Hải Đông Tông ta vì tộc hữu đất Thiên Hàn chuẩn bị không ít vật hiếm có. Phùng ta không giỏi ăn nói, sẽ không nói nhiều. Vật đấu giá thứ nhất là…”

    Khi ông lão nói chuyện thì chín hải long xung quanh không gầm lên nữa, tiếng hát của chín nhân ngư cũng dần biến mất, chỉ có lời của ông lão là quanh quẩn không dứt bốn phía.

    Khi ông nói ra câu sau cùng, lập tức có một nhân ngư quẫy đuôi cá đến. Đôi tay cô mới rồi còn trống không nhưng bây giờ theo sóng gợn, lập tức có một đầu lâu tím đen xuất hiện trên tay cô. Cô nâng nó lên cao, thân thể bơi một vòng khiến mọi người thấy rõ xương này.

    Đó là một sọ não, nhìn hình như không phải là Man tộc, bởi vì kích cỡ khác, trên đầu lâu còn có mấy gai xương dữ tợn tỏa ra ánh sáng lạnh, hiển nhiên là xương mãnh thú.

    Đặc biệt là xương trán hai mắt có một khe hở cân xứng, nhìn như có con mắt thứ ba!

    Theo xương xuất hiện, cảm giác áp lực mãnh liệt khuếch tán xung quanh, áp lực này như là thực chất, khiến nước biển có dấu hiệu đông lại. Chỉ là vậy thì đành thôi, xung quanh đầu lâu, nước biển có dấu vết đóng băng, theo nhân ngư bơi như dấy lên mảnh vụn băng.

    “Theo thông lệ, vật thứ nhất chúng ta sẽ không giới thiệu kỹ càng, toàn bằng vào nhãn lực của chư vị. Lão phu chỉ có thể nói, con thú này khi còn sống tu vi có thể so với hoàn mỹ Tế Cốt Cảnh! Cốt này giá thấp nhất mười vạn thạch, mỗi lần ra giá là một ngàn thạch.” Ánh mắt ông lão lóe sáng, thanh âm như sấm truyền khắp bốn phía.

    Nguyên phòng đấu giá chứa mấy ngàn người, trong đó có không ít sáng sớm hôm nay đến. Bây giờ truyền ra thanh âm của ông lão, không khí rơi vào yên tĩnh.

    Có lẽ có người thích trong trường hợp này xôn xao ra tiếng, bàn tán sôi nổi. Nhưng người càng nhiều thường giữ im lặng. Vật phẩm càng quý giá thì người nhận biết càng ít. Nhưng người có thể được mời tới đây đa số có tính tự chủ rất mạnh, ít có người tùy tiện ra giá.

    “Mười một vạn.” Quanh phòng đấu giá, trong đám người truyền ra tiếng nói.

    Giây phút thanh âm này truyền ra, lập tức có không ít người nhìn qua. Người lên tiếng là một gã đàn ông, nhưng đầu đội mũ, không thấy rõ hình dạng.

    Tại đây có không ít người ăn mặc như vậy.

    “Mười hai vạn!”

    “Mười ba vạn!”

    Có lẽ vì có ngươi khai giá, dần dần lục tục truyền ra nhiều thanh âm.

    Trong phòng thứ chín, Tô Minh đứng đó, nhìn xương thú tím đen kia, ánh mắt bình tĩnh.

    “Tô huynh vừa mắt vật đó? Xương thú đó là mãnh thú cường đại thuộc tính hàn sau khi chết để lại vật duy nhất. Con thú này là trưởng lão Hải Đông Tông ta ra ngoài đạt được, theo lời ông ấy nói thì lúc đó con thú tấn công tương đương với Man Hồn Cảnh Man tộc ta, nhưng cuối cùng thất bại, dấy lên hàn hỏa thiêu đốt, toàn thân trừ đầu lâu ra đều hóa thành tro bụi. Đầu lâu này có thể bất diệt trong hàn hỏa, là bởi vì bên trong giữ lại một lũ hồn ẩn tàng của mãnh thú trước khi chết. Nếu người am hiểu dị thuật tẩm bổ cốt này chắc sẽ có thu hoạch.”

    Ánh mắt Tô Minh quét xương thú, hồi lâu sau lắc đầu.

    “Hai mươi mốt vạn!” Trong phòng đấu giá truyền ra tiếng nói âm trầm. Người nói chuyện chính là người thứ nhất mới ra giá, gã đàn ông đội mũ.

    Vừa thốt ra giá cả, nửa ngày không ai mở miệng, ông lão tóc xanh mỉm cười.

    “Hai mươi mốt vạn, vật đó thuộc về người! Tiếp theo đấu giá vật thứ hai, vật này khá thú vị.” Ông lão đang nói chợt ngừng.

    Chỉ thấy hải long lượn lờ xung quanh có một con gầm rống, vặn vẹo bên cạnh ông lão, lại hóa thành hình người, đôi tay giơ cao, trong tay xuất hiện thạch đao đen!

    Đao này rất thô ráp, chỉ có thể thấy ra hình dạng đao nhưng mặt trên gồ ghề, nhìn chẳng có chút lạ thường.

    “Đưa thú đến!” Giọng ông lão chậm rãi.

    Tiếng nói vừa ra, lập tức xung quanh có người Hải Đông Tông tiến lên, vung tay áo, bỗng chốc có mãnh thú như sư tử xuất hiện. Mãnh thú hai mắt đỏ rực, xuất hiện thì ngửa đầu gầm lên nhưng đôi mắt lộ ra sợ hãi, đang định lui ra sau, ông lão cầm thạch đao chỉ hướng con thú.

    Mũi đao vừa chỉ, con thú bỗng chốc phát ra tiếng gầm thê lương, thân thể run rẩy. Trong tiếng xôn xao của mọi người, thân thể con thú hóa thành máu loãng, ngay cả xương cũng bị hòa tan, một luồng khói bay ra khỏi vũng máu. Tơ khói như ẩn như hiện, có thể thấy là bóng một con thú nhỏ. Khoảnh khắc xuất hiện, nó bay hướng thạch đao trong tay ông lão, dung nhập vào trong.

    “Ly Hồn Thạch!!!”

    “Đó là Ly Hồn Thạch!!!”

    “Không ngờ có người xa xỉ như vậy, dùng một khối Ly Hồn Thạch to lớn làm thành thanh đao!”

    Tiếng xôn xao vang lên. Bởi vì thanh đao xuất hiện dấy lên từng sóng âm. Đá này rất nổi tiếng, hình dạng rất dễ nhận biết, đặc biệt là công hiệu càng hiếm thấy, chỉ đá này có thể làm được. Cho nên không người không biết, nhưng chính mắt trông thấy thì không nhiều.

    “Không sai, đây chính là một khối Ly Hồn Thạch Đao. Vật này không cần lão phu giới thiệu nhiều, giá thấp cũng là mười vạn!” Ông lão mỉm cười, từ từ nói.

    “Hai mươi vạn!”

    “Hai mươi lăm vạn!”

    “Hai mươi tám vạn!”

    “Ba mươi vạn!”

    Từng tiếng kêu giá vang lên. Từng thanh âm xuất hiện, gần như chớp mắt tăng giá thạch đao gấp mấy lần.

    Tô Minh đứng trên đài nhìn thạch đao, mắt chợt lóe, nhìn ông lão cầm đao. Ông lão sắc mặt bình thường, vẫn luôn mỉm cười, nhìn bộ dạng khá là hiền lành. Nhưng Tô Minh lờ mờ thấy ra, hội đấu giá này ẩn chứa một ít bí mật.

    Kỳ thật không khó đoán, Hải Đông Tông chưa từng che giấu. Tại đất Thiên Hàn, hiểu bí ẩn đằng sau hội đấu giá cũng có không ít người, chẳng qua đây là quy tắc, dù hiểu cũng không thể thay đổi.

    ‘Thủ đoạn thật hay! Lấy danh nghĩa trăm năm một lần hội đấu giá, cũng đích thực lấy ra không ít bảo vật quý giá dẫn đến nhân tính tham lam, do đó từng đợt đấu giá dẫn ra ma sát, thậm chí sau mỗi lần đấu giá sẽ xuất hiện giết chóc! Người giữ bảo vật đã phạm vào tội giết chóc lớn nhất, dù thoát khỏi cái chết nhưng không thoát được vô số người chú ý, một khi có cơ hội…thủ đoạn như vậy là để suy yếu thực lực Thiên Hàn Tông. Như giờ phút này Thiên Hàn Tông tại đất Hải Đông Tông cũng có hành động đấu giá, mục đích tương tự!’ Tô Minh lắc đầu.

    Dù hắn xem hiểu mục đích đấu giá này nhưng vẫn không thể biến đổi, càng không thể rời đi, bởi vì chỗ này có thứ hắn khao khát.

    Thanh Ly Hồn Thạch Đao này cuối cùng lấy giá chín mươi ba vạn bị người mua đi. Trước không nói giá chân chính của nó là bao nhiêu, người mua đi nhặt được món hời vẫn phải trả giá, xem người này vội vàng giao nộp thạch tệ cầm đao nhanh chóng rời đi thì biết, có lẽ chờ đợi người đó là nhiều lần trốn chui trốn nhủi.

    “Lần này lão phu lấy ra vật phẩm là cá nhân ta rất thích, đáng tiếc túi tiền eo hẹp, không thể mua nó.” Ông lão tóc xanh thở dài một tiếng, nâng lên tay phải. Vật đó không phải nhân ngư và hải long đưa tới mà bị lão mang theo bên người.

    Khoảnh khắc nâng lên tay phải, ánh mắt mọi người đều tập trung lại. Chỉ thấy trong tay ông lão là một con hạc dùng cỏ bện thành!

    “Hạc là một con thú kỳ dị nước ngoài, tính cách ngoan ngoãn, rất được tiên tộc nước ngoài thích. Không thể nào truy tra hạc này từ đâu đến, nhưng rõ ràng không phải vật của Man tộc ta! Cỏ bện hạc này lão phu cũng không biết, nhưng…” Ông lão nâng lên tay phải vung trước mặt.

    Thoáng chốc hạc bay lên, xung quanh lóe ánh sáng nhu hòa. Nó biến thành tiên hạc chân chính bay bốn phía, ưu mỹ đập cánh như dấy lên tiếng khe khẽ. Trong lúc bay hai mắt vô thần quét bốn phía, giây phút lướt qua gian phòng Tô Minh ở thì hạc khẽ run nhưng rất nhanh trở lại bình thường, quay về tay ông lão, lần nữa biến thành vật cỏ bện thành.

    “Trên người nó ẩn chứa thuật pháp Man tộc. Theo lão phu hiểu thì cỏ này chắc là vật tầm thường, sở dĩ nó hóa thành hạc chân chính bay là vì bên trong ẩn chứa loại thần của nước ngoài, cũng gọi là…đạo! Nếu có người hiểu ra được nó thì lão phu tại đây trước tiên chúc mừng! Vật này giá thấp vẫn là mười vạn!” Ông lão tóc xanh lên tiếng.

    Tô Minh mắt đông lại. Mới nãy khi tiên hạc bay thì thần thức của hắn hơi dao động. Từ người tiên hạc cũng có lực lượng thần thức yếu ớt, dường như thần thức này phát hiện mình nên hạc mới liếc mắt một cái!

    “Năm mươi vạn!” Một giọng nữ bỗng vang lên. Giọng nữ này rất ôn hòa, nhưng theo thanh âm xuất hiện, lập tức có không ít người nhận ra chủ nhân tiếng nói.

    Trong đám người, vài chỗ không có người ngoài tới gần, vị trí khá trống trải có một cô gái tóc dài áo trắng bình tĩnh nói.

    Cô ta là Thiên Lam Mộng!

Nguồn: tunghoanh.com/cau-ma/chuong-306-UIGaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận